Chap 25: Một vị tổng tài nào đó bị muỗi cắn cả đêm

"Hàng ~ cho em hôn anh đi"

Tiểu Cực khẽ liếm vành môi, ánh mắt gian xảo mà nhìn vào anh. Hàng Tương xinh đẹp nhỏ bé ở dưới không quan trọng việc một cái hôn nên nhanh chóng đồng ý.

"Ừm... cũng được"

Sau một lúc nghĩ đi nghĩ lại, anh gật gật đầu đồng ý. Dù gì cũng chỉ là một cái hôn có phải không? Anh vẫn cho được, người yêu anh cũng không nên chịu thiệt quá nhiều.

"Anh nói thật sao?"

Trương Cực mắt sáng cả lên, nhìn vào mắt anh chằm chằm. Y như một đứa trẻ được kẹo, giọng cậu vui mừng không giấu được.

"Chỉ một thôi thì được"

Tả Hàng thấy có gì đó không đúng, nếu chỉ một cái, chắc chắn Trương Cực sẽ không phấn khích như vậy, anh nên đính chính lại một chút thì vẫn hơn.

"Không ~~ Một không đủ đâu ~~"

Trương Cực nghe thấy thì liền cứng đờ, không chấp nhận mà rúc đầu vào cổ anh. Mái tóc mềm mềm bồng bềnh của cậu cứ lướt qua cổ anh, man mát lành lạnh lại còn thơm thơm.

"Anh không biết, nói tóm lại là một thôi"

Tả Hàng nuốt một ngụm nước bọt, quay mặt đi né tránh sự thật là chính anh cũng đang rất say mê bé người yêu của mình.

"Không ~~ Hàng Hàng Tử ~~ Nhiều hơn đi ~"

Trương Cực nghe vậy thì liền bất bình, tiếp tục rúc vào cổ anh, cứ một chút lại giả vờ khóc. Người như Tả Hàng, vừa không thích phiền toái, lại không thích kì kèo, vậy nên rất nhanh chóng phải thoả hiệp.

"Được được, tuỳ em tuỳ em, nhưng giới hạn thời gian, trong vòng mười lăm phút"

Kế hoạch thành công bước đầu, Trương Đậu rất vui vẻ mà thẳng người dậy, hai chân quỳ trên giường vẫn ở bên cạnh người anh.

"Mười lăm phút á? Không đủ đâu ~~ Anh phải bù đắp cho em ~~ Em không chịu đâu ~ Em bắt đền ~~"

Lần này thì cậu lại muốn kì kèo thời gian, đương nhiên, mười lăm phút là quá đủ cho ít nhất là 5 lần hôn môi, nhưng đối với một chiếc 'sói háo sắc' nào đó, mười lăm phút là không đủ.

"Được rồi được rồi, nửa tiếng là đủ rồi chứ gì?"

Dưới sự làm nũng liên tục của mãnh nam Trương Cực, Tả Hàng đành chịu thua. Anh thêm mười lăm phút nữa, lần này, chắc chắn là đủ cho mười lần môi kéo dài ba phút rồi đó Trương Cực, đừng cố thêm nữa.

"Hai tiếng"

Trương Cực biết là đã đến chuyên mục đàm phán thời gian. Đương nhiên, cậu phải ra giá cao một chút, lát nữa hạ xuống mới được lời.

"Ba mươi phút"

Tả Hàng nghe mà nghiến chặt răng. Hai tiếng cái gì mà hai tiếng. Hai tiếng thì lập tức ngày mai anh có thể không đi làm luôn nhé.

"Hai tiếng rưỡi"

Trương Cực không chịu thua, tăng giá nhưng cũng chỉ tăng ba mươi phút. Không thể bớt thêm đâu tiểu tổ tông ơi.

"Một tiếng"

Tả Hàng tay giơ ngón trỏ, càng nghiến chặt răng hơn nhẫn nhịn. Một tiếng !! Là một tiếng đồng hồ, sáu mươi phút, hai mươi lần hôn... Anh không ngạt thở mới lạ.

"Ba tiếng"

Trương Cực không kiêng nể mà chốt giá ba tiếng. Cậu mà thực sự mà hôn anh ba tiếng đồng hồ, anh lập tức có thể nghỉ luôn từ giờ tới lúc quay trở lại Anh học thạc sĩ.

"Một tiếng mười lăm phút, không thể thêm nữa"

Tả Hàng nhắm mắt nghiến răng, thật sự thật sự thật sự không thể thêm một phút nào nữa. Và anh rất hận là tại sao tên Trương Cực hôm nay ăn phải thuốc gì mà liều đến vậy.

"Được, chốt vậy đi"

Trương Cực được như ý muốn thì rất vui vẻ tiếp nhận. Cậu bảo anh có thể chủ động hôn cậu trước lúc đầu không, đương nhiên, đến việc gia hạn thêm một tiếng thời gian anh còn có thể nữa là.

Sau một tiếng mười lăm phút có dư gần mười lăm phút, thì Tả Hàng cũng được tha để đi ngủ. Môi sưng, cổ tìm đầy vết đỏ đỏ hồng hồng. Trương Cực vô cùng mãn nguyện mà nằm xuống bên cạnh anh, lấy chăn lúc nãy chính cậu ném đi đắp lên cho cả hai người. Không biết rằng bảo bối nhỏ ngày mai thức dậy sẽ có cảm giác như thế nào nữa...

__

Sáng hôm sau, đúng như dự tính, lúc Tả Hàng mơ mơ màng màng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, đã thấy chỗ cổ, hõm cổ của mình chằng chịt mấy vết đỏ hồng, anh tỉnh táo mở to mắt, không tin được mà gào lên.

"TRƯƠNG CỰC ! TÊN CẦM THÚ NÀY !"

Trương Cực đang nằm trên giường ngủ lướt điện thoại, nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tả Hàng liền nhanh chân bật dậy rồi mở cửa phòng ngủ.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!"

Tả Hàng đi ra thấy Trương Cực đang chạy trốn, không nhịn được mà cầm chiếc dép đi trong nhà lên hướng thẳng vào người Đậu Đậu.

Trương Cực biết kèo này không xong rồi, liền đứng lại nhận lỗi một cách thành tâm, mong anh tha thứ. Còn rất ranh mãnh mà bảo là anh có thể làm điều tương tự với cậu.

Anh mới không thèm nhé có được không, đừng có nói là tên cầm thú này lại muốn nữa. Thành thật mà nói, mới chỉ là hôn thôi đấy, chưa nói đến chuyện giường chiếu, mà cổ anh đã không còn ra dạng gì, không biết đến lúc thật sự làm rồi, anh sẽ còn như thế nào nữa.

Trương Cực trêu chọc anh một hồi, rồi để anh quay trở lại phòng vệ sinh cá nhân. Cậu tự giác đi làm việc của mình, không làm phiền anh. Tả Hàng quyết định ở nhà, không đi đâu hết với cái bộ dạng đấy.

Tầm gần giữa trưa, ông nội Trương gọi điện cho Trương Cực quay trở về nhà chính, nói là có chút việc, cậu gật đầu đồng ý rồi nói một tiếng với anh. Vốn dĩ không cần đi cùng, nhưng Trương Cực có linh cảm không tốt lắm, liền muốn anh đi cùng.

Anh bảo cậu đi mua một lọ kem che khuyết điểm cho anh đã, rồi sẽ đi cùng cậu. Chẳng cần anh dặn dò thêm, cậu thật sự lấy ra từ trong túi đeo hàng ngày của mình 4 lọ kem che khuyết điểm, ai không hiểu, chắc chắn không hiểu. Tả Hàng, hiểu! Thì ra cái kết cục ngày hôm qua của anh đều nằm trong kế hoạch của bạn nhỏ, và đến cả việc anh phải làm gì lúc ra ngoài, bạn nhỏ đều tính cẩn thận từng li từng tí rồi.

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng lên xe trở về nhà chính Trương gia. Đây là một khu biệt thự lớn, không có họ khác xung quanh. Nguyên cả một khu biệt thự cấp cao này là của nhà họ Trương, từng căn lớn nhỏ, đều là các nhánh gia tộc của họ. Ngoài ra, nhà chính, là toà lâu đài nằm ẩn sâu bên trong, có thiết kế tinh xảo, nhìn bề ngoài thì thiên hướng cổ điển, nhưng bên trong thì rất hiện đại.

Trương Cực lái xe vào, bảo vệ ngoài cửa nhìn thấy liền đứng dậy chào. Qua lớp cửa kính của xe ô tô, cũng không che giấu được vẻ đẹp của hậu duệ độc nhất của nhà chính. Một thân khí chất, dù lái chiếc xe gì, cũng không giấu nổi.

Ông nội Trương biết được thằng cháu mình không chỉ về một mình, mà còn về cùng Tả Hàng thì có chút căng thẳng. Ông sai người hầu trong nhà lập tức đi lấy trà và bánh ngọt. Xong ông lại luống cuống chân tay mà bảo họ đổi thành nước ngọt có ga và chocolate. Xong như nhớ ra điều gì, ông lại sai người pha trà với bánh ngọt mẻ mới làm.

Đầu bếp của nhà họ Trương được lựa chọn rất kĩ càng, món ăn nấu ra, không ngon nhất, thì cũng phải ngon nhì. Cả căn bếp dừng lại việc nấu bữa trưa nhiều món cho lão gia, chuyển sang cắt bánh và trang trí, cộng với pha trà.

Chưa đầy mười lăm phút sau, bánh ngọt tám vị và trà Bá Tước chuẩn vị đã được phụ vụ lên. Tả Hàng và Trương Cực vừa lúc đi được vào sảnh chính.

Đừng nghĩ rằng Trương gia quá rộng, chỉ là từ chỗ cất xe, về tới nhà chính có chút lâu thôi. Hai người đi bộ, tương đối thoải mái, chứ không quá là vội vàng, tổng cộng mất mười phút.

"Bé Tả, cháu tới thăm nhà không báo trước, ông không kịp chuẩn bị gì cả"

Ông thấy hai người, bụng vui như mở cờ, chẳng có chút nào uy nghiêm hàng ngày, khập khiễng từng bước đi đến chỗ anh đứng, nắm lấy cánh tay anh, không tự chủ được mà cười.

"Ông, ông gọi cháu về có việc gì ạ?"

Trương Cực đứng bên cạnh, như một đứa cháu 'ghẻ'. Là một thái tử gia, từ bé lớn lên trong tình yêu thương của cả nhà, và đặc biệt là tình cảm của ông nội, giờ đây lại chẳng khác nào một đứa trẻ được nhặt từ ngoài đường về.

"Cháu gấp cái gì chứ, để yên ông nói chuyện với bé Tả!"

Ông không vui vẻ quay sang Trương Cực cau mày. Thằng bé này thật không có điểm nào tốt, tự nhiên lại chặn lại cuộc trò chuyện của ông và cháu dâu tương lai.

"Cháu gấp? Không phải ông nói về ngay, việc rất quan trọng sao?"

Trương Cực cứng nghẹn họng lại quay sang nói với ông nội Trương. Ủa chứ không phải lúc nãy ông gấp gáp gọi anh về hay sao?

"Không, không có việc gì quan trọng bằng cháu với bé Tả"

Ông nội như chưa từng có gì xảy ra, xua tay liên tục từ chối, còn nói rằng ông phải nói chuyện với bé Tả, khó khăn lắm mới gặp được bé một lần, cũng trách Trương Cực, không đưa bé về nhà chơi nhiều hơn.

"Ông, ông cứ bận việc trước, có gì lát cháu nói chuyện cùng ông cũng được mà"

Tả Hàng thấy có vẻ thật sự có chuyện, nên đã nói với ông một tiếng. Tuy rằng ông có chút hụt hẫng, nhưng so với lúc Trương Cực nói, thì thái độ cũng mềm mại hơn nhiều.

"Cực, ông nói này, bên ba mẹ thằng nhóc Trạch Vũ, đang hối thúc nhà chính, phải cho họ lời giải thích, vì sao cháu lại không đồng ý hôn sự, và đang đòi bồi thường"

Tả Hàng ngồi bên cạnh nghe mà không khỏi nhướn một bên chân mày. Trương Cực thì thái độ thay đổi, không còn là vẻ bất lực lúc nãy, kể cả ông nội Trương cũng vậy, không còn dáng vẻ ôn nhu như nước.

"Theo cháu thấy thì không có giấy trắng mực đen, không có nhân chứng, việc đòi bồi thường là không hợp lí. Trạch Vũ biết việc này không ạ?"

"Ông nghĩ là không, thực ra, so với các đứa cháu khác trong thế hệ của các cháu, ông vẫn rất đánh giá cao bé Vũ. Bé Vũ rất nỗ lực, chỉ là bố mẹ nuôi của bé, quá tham lam. Vốn dĩ làm một đại gia cũng không có gì là không ổn, lại mong muốn tiến gần nhà chính hơn. Việc này quả thật ông không chấp nhận được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro