Chap 9: Cuộc gọi cuối

Tả Hiên nhếch khoé miệng lên một chút, đánh mắt sang nhìn Tả Hàng đang tập trung cao độ và lập kế hoạch. Đã nửa ngày rồi, kế hoạch của em trai quá hoàn hảo, quả thật chính anh cũng chẳng hiểu được nó đang lập kế hoạch độc chiếm thị trường hay là phát triển 'Starlight' nữa. Quên nói, Starlight là tập đoàn đa lĩnh vực của nhà họ Tả, tập trung phần nhiều vào ngân hàng và nghệ thuật, thiết kế. Đến bản kế hoạch thường nhật của công ty anh nhằm vươn lên top 1 của ngành công nghệ cũng không chi tiết bằng từng bước đi và từng tình huống mà Tả Hàng đề ra trong kế hoạch trở thành CEO của công ty gia đình ở tuổi thứ 22.

Bố mẹ anh ngồi trên ghế gật gật gù gù, ông bà cũng không hiểu, bản lĩnh này là học từ đâu, từ ai vậy? Ông bà mới chưa từng bắt thằng bé học mấy thứ nhức não như vậy. Hai người anh chị của nó càng không thể, lo cho thân mình còn chưa ổn, còn muốn dạy dỗ thằng nhóc?

"Anh đang ở cùng chỗ với Hàng ca?"

Tả Hiên không nói gì với Trương Cực nhưng gọi Tả Hàng đi ra ngoài sân cùng với anh ấy, sau đó đưa máy điện thoại của mình cho anh. Tả Hàng khẽ liếc, thấy anh đề tên là 'Đậu Kỷ', người anh này của anh, lúc nào mới thôi cái tật đặt tên bằng biệt danh đây. Anh chần chứ, không muốn nhận, nhưng vẫn muốn nhận điện thoại.

Hiên ca cầm lấy tay Tả Hàng rồi đặt điện thoại lên, sau đó quay người đi vào nhà và đóng cửa, thái độ hoàn toàn là muốn anh giải quyết việc này rõ ràng sớm nhất có thể.

"Hi..."

Tả Hàng khẽ nói vào điện thoại, gần một năm không nói chuyện, thực sự cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trái tim Trương Cực cứng đờ một lát, giọng nói này đã rất lâu rồi cậu không được nghe trực tiếp và gần đến vậy.

"Hàng ca... em muốn xin một ít tài liệu ôn thi các kỳ thi đợt trước anh tham gia"

Trương Cực nghe thấy tiếng anh, vậy là đủ rồi, biết anh vẫn ổn, anh không gặp chuyện gì, anh vẫn đang vui vẻ là cậu cũng yên tâm hơn phần nào.

"Ồ, vậy được, để anh đưa A Chí mang qua cho em nhé?"

Tả Hàng còn tưởng rằng việc gì to lớn lắm, nhưng việc này thì lại đơn giản với cậu, chỉ là... Trương Cực quên cậu rồi sao? Chỉ muốn mượn tài liệu của cậu? Vậy nên cậu mới nói là đưa cho A Chí đó. Nhưng nào ngờ đâu, Chu Chu của chúng ta, hoàn toàn không thích việc bị coi như một shipper như thế. Nói gì thì nói, anh cũng là cầu nối cho hai bên, chứ không phải môi giới nhé.

"Chu Chí Hâm anh ấy không đồng ý, thế làm sao bây giờ?"

Trương Cực nhìn qua Chu Chí Hâm rồi quay lại nhìn màn hình điện thoại, đừng có tạo ra cái tình tiết này được không, cậu vẫn muốn anh an toàn hơn là gặp anh. Dù sao thì thích một người là tôn trọng và bảo vệ người đó mà.

Tả Hàng suy nghĩ một hồi, cũng im lặng mất một hồi, rồi nói với Trương Cực để anh tìm cách, Trương Cực cũng nghe theo mà không có thắc mắc nào. Tả Hàng còn nhờ Trương Cực nói Chu Chu check tin nhắn điện thoại.

Chu Chu mở lên thì thấy một dãy số, đoán chắc đây là số điện thoại mới của cậu, liền gọi thử. Tả Hàng bên kia bắt máy, hai người nói được vài câu rồi cúp điện thoại.

Trương Cực cũng tiện thể lưu lại số điện thoại này, đương nhiên Tả Hàng thì không biết việc ấy. Còn bên kia, trong điện thoại của Tả Hàng, từng người từng người đều có mặt trong danh bạ, nhưng anh lại chẳng dám gọi ai bao giờ.

Tả Hàng sắp xếp nốt công việc và lịch trình với bố mẹ mình rồi quay trở về nhà riêng. Cổ phần của công ty anh dự tính là sẽ để bố mẹ anh chị chuyển nhượng vào năm anh 20 tuổi, rồi sau đó sẽ mua lại một số lượng nữa. Năm 22 tuổi anh sẽ trở lại, điều hành công ty và một lần nữa làm gia tộc tốt đẹp rạng danh.

Ngày hôm sau, Tả Hàng mới sáng sớm đã đánh xe vào trường, ngay lúc các bác bảo vệ vừa mới thức dậy mở cổng lớn ra. Cũng không có gì quá bất ngờ đối với họ, thi thoảng Tả Hàng vẫn đến trường sớm. Hôm nay anh đến chủ yếu là mang cả 'bao tải' đề luyện và những chú ý mà hôm qua anh thức tới 3 giờ sáng để ghi chú lại tới cho Trương Cực. Anh còn rất tinh tế mà dựa trên phân tích về cách học và loại tư duy của Trương Cực mà tìm ra các lỗ hổng dễ bị mắc phải của cậu.

Anh mang hai thùng sách vở lên toà C chỗ Trương Cực học sau đó xếp cẩn thận các quyển sách vào cái giá con con đề tên Trương Cực, không quên đính một tờ giấy note lên đó, nhắc nhở cậu phải chăm chỉ. Còn những cuốn vở và sổ viết tay tỉ mỉ từng li kia thì đặt thành một chồng ở trên mặt bàn cậu. Lúc anh đang sắp xếp thì thấy có vài bạn học tới. Họ đều nhận ra anh, đương nhiên rồi, anh là một giáo hoa mà. Họ thấy anh xếp sách vở lên, còn tưởng rằng anh nhầm lớp, nhưng rõ ràng chỗ đó là của Trương Cực, còn có biển tên đề rất rõ nữa. Tuy vậy họ cũng đâu dám hỏi nhiều. Anh sắp xếp xong xuôi thì chào hỏi vài bạn học sinh ít ỏi trong lớp, một số trong họ còn cầm máy điện thoại lên quay. Thực sự khoảnh khắc ấy quá rung động rồi đi. Có một nàng beta trong đó không nhịn được mà gửi video lên nhóm lớp.

Lúc này mới là 6 giờ 30 phút sáng, giờ học bình thường là vào 8 giờ sáng. Trương Cực mới thức dậy, mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại xem thông báo như một thói quen, nhấp vào nhóm lớp thấy một bóng dáng quen thuộc thì liền tỉnh táo bất thường, chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng.

Rốt cuộc là cậu vẫn không kịp đến trường trước lúc anh rời đi. Anh sau khi rời khỏi lớp cậu còn quay về toà A để mang đồ của mình về. Thành tích của anh rất tốt, vậy nên đã có vô số đặc cách cho anh tốt nghiệp sớm và du học sớm.

Cậu vừa bước xuống xe, liền theo thói quen liếc mắt sang nhìn vị trí đỗ xe của anh, nó trống không! Cậu vội vã chạy ra cổng chính, thấy chiếc xe điện màu xanh dương hiệu T của anh đúng thật vừa lái đi mất. Cậu không đuổi theo nữa, dù gì cũng không kịp. Cậu chậm rãi bước lên lớp, khi vừa bước vào cửa lớp, nhiều tiếng xì xào bán tán nổi lên. Tô Tân Hạo đứng ở chỗ tủ sách cá nhân của cả lớp, chính xác là đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy note màu cam nhạt kia. Trương Cực lập tức nhận ra điểm không đúng. Sách vở cậu sớm đem cất kho hết, làm gì có chuyện tủ sách của cậu chật kín như vậy, còn ở trên bàn nữa.

Tô Tân Hạo nhìn về phía bạn mình, khẽ nhếch miệng cười và không quên đá đểu một câu.

"Học hành cẩn thận! Chúc em thành công đạt quán quân. Aizaaa, ai mà tâm lý thế nhỉ Đậu Đậu"

Trương Cực nghe vậy thì đỏ mặt, cậu nhanh chân sải bước đến chỗ tủ của mình rồi lấy tờ giấy note giấu ra sau lưng, vẻ mặt có chút thẹn thùng giận dữ quát nhẹ. Nhưng vẫn là nhìn ra trong giọng nói có tia vui vẻ sung sướng ngại ngùng.

"Ai cho mày đọc vậy Tô Tân Hạo!!!"

"Không cho đọc thì ai cũng biết cả thôi. Giáo hoa đại nhân đích thân dạy sớm, các bác bảo vệ còn đang ngáp đã lái xe vào trường. Mày nói xem, ai chăm mày bằng anh ấy nữa? Rồi mày sao, có biết không?"

Tô Tân Hạo nhún vai một cái, sau đó ngồi xuống, nhướn mày nhìn lên Trương Cực một cách đánh giá, chất vấn cậu ấy. Cậu ấy đương nhiên không biết, nếu biết thì còn có thể giờ này mới tới sao. Nói đi cũng phải nói lại, Tả Hàng cũng đâu có nói cho cậu biết.

"Thì hôm qua, có đúng cuộc gọi đấy, mày cũng ở đấy còn gì, lại còn không biết?"

"Tao nói mày nghe, hôm qua tao ngồi trực weibo, thấy A Chí hai giờ sáng rồi chưa ngủ, tao mới nhắn tin. Thì anh ấy bảo Tả Hàng đang gọi call video với anh, và nói liên hồi khiến anh không ngủ được. Mà mày biết Tả Hàng thức làm gì không?"

Tô Tân Hạo thở dài một tiếng rồi kể chuyện, giọng điều 3 phần bất lực, 7 phần như 3. Chính xác là để soạn lưu ý cho Trương Cực mà Tả Hàng đã thức đến 3 giờ sáng, còn sợ tối mà gọi điện với Chu Chí Hâm. Vậy nên hôm qua, hôm nay, người lợi nhất vẫn là Trương Cực, vừa không phải thức đêm, vừa có tài liệu để ôn tập.

"Thì ra là vậy... mày có biết anh ấy dọn đồ rồi không? Nãy tao chạy theo xe, thấy có nhiều thùng ở hàng ghế thứ hai lắm"

Trương Cực gật gù, câu chuyện này có đôi phần làm cậu áy náy, đối với Tả Hàng và Chu Chí Hâm, còn với Soái Soái thì... ai bảo lo cho người thương cơ, đáng đời.

"Chuyện bình thường mà, tin tức còn rầm rộ lên rồi. Mày ấy, đừng có suốt ngày chỉ hóng drama học đường, theo dõi trang chủ của trường đi, mấy nay đang quảng bá hình ảnh khắp nơi."

Tô Tân Hạo vừa nói vừa lướt điện thoại để tìm bài viết của trường đưa cho Trương Cực xem, nói xem, mọi người đều là dùng mạng 20G hết rồi, có mỗi Đậu Kỷ bạn thân của hắn vẫn đang dùng 2G với người bình thường, 16G đối với crush thôi.

"Thật sao, gửi tao đường link để tao vào..."

Tô Tô gửi đường link qua cho Đậu Đậu, và cậu cũng không quên nhắn tin cảm ơn anh. Cái nhóm sắp chìm trong biển kí ức hồi trước cũng đang bị đào lại, Chu Chí Hâm nói hai ngày nữa Tả Hàng sẽ bay, vậy nên phải khao một bữa thật to.

Tả Hàng thêm vài người bạn của anh vào nhóm, rồi thông báo với mọi người rằng tối hôm nay sẽ có tiệc chia tay, tổ chức ở Lightway. Nói chung đây là một nhà hàng nhỏ dưới tên anh, là do mẹ anh mở, nhưng cũng hiếm khi nào ghé quán. Quán Lightway là quán lẩu, đúng theo khẩu vị của anh, và sau khi họ dùng bữa xong thì có thể lên tầng 10 hát ở KTV và thưởng thức ly cocktail trên tầng thượng với view thành phố.

Sau một hồi chốt lịch, cuối cùng cũng chỉ sót lại Tả Hàng, Trương Cực, Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa, Dư Vũ Hàm là có thể tới được. Ngoài ra, một nhân vật mà không ai ngờ tới cũng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro