Chương 17: Tặng Lâm Lâm
Phim mới chiếu được chưa đến một nửa, không khí xung quanh ngày càng trở nên khó tả.
Ngồi ở hàng ghế trước mặt Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn là một cặp tình nhân trẻ, hai người ban đầu còn đang xem phim, trong quá trình xem thi thoảng trao đổi vài câu cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là đôi tình nhân này không biết đã chơi trò gì, người càng lúc càng dính sát lại gần, người cao hơn ôm người bên cạnh vào lòng, đầu hơi cúi xuống, Kỷ Ngọc Lâm nhanh chóng chuyển tầm mắt đi.
Động tĩnh của đôi tình nhân rất rõ ràng, hai người lại còn ôm nhau cọ tới cọ lui rồi hôn nhau.
Không gian kín đáo yên tĩnh bởi vì ấm áp đột nhiên nảy sinh này mà khiến người ta cảm thấy khó chịu và xấu hổ.
Âm thanh vòm 360 độ vang vọng bên tai, Kỷ Ngọc Lâm không nghe thấy động tĩnh phía trước, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm màn hình lớn, hoặc xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác.
Bàn tay hơi co lại của Kỷ Ngọc Lâm đặt trên tay vịn ghế, bỗng nhiên ngứa ngáy, Bùi Nhẫn gãi cho cậu.
Kỷ Ngọc Lâm khó hiểu.
Bùi Nhẫn dường như không để ý đến trò hề của đôi tình nhân phía trước, thậm chí còn thích thú quan sát.
Kỷ Ngọc Lâm ngượng ngùng, kéo ngón út của Bùi Nhẫn, nhỏ giọng nói: "Anh đừng nhìn nữa."
Đôi mày dài của Alpha nhướn lên: "Gì cơ?"
Kỷ Ngọc Lâm nghiêng người về phía Bùi Nhẫn, đưa tay che miệng, ghé sát tai anh nói: "Chúng ta đừng xem nữa, ra ngoài đi."
Bùi Nhẫn giữ cánh tay Kỷ Ngọc Lâm định nâng lên: "Tại sao chứ?"
Anh ôm eo Kỷ Ngọc Lâm từ phía sau, kéo người trở lại chỗ ngồi: "Lâm Lâm ngồi yên."
Kỷ Ngọc Lâm như ngồi trên đống lửa, không biết là do cậu quá nhạy cảm hay là gì, trong lúc mơ màng cậu hình như nghe thấy tiếng nước nhớp nháp.
Người phía trước... Hôn nhau có cần kịch liệt vậy không...?
Đầu óc cậu nổ tung một khoảng trống, môi khô khốc, mu bàn tay bị Bùi Nhẫn giữ như bị nước sôi dội vào, lúng túng, xấu hổ, ngại ngùng.
Kỷ Ngọc Lâm không phải là cái gì cũng không biết, sau khi cậu phát hiện ra tình cảm của mình đối với Bùi Nhẫn, cậu đã từng mơ thấy những giấc mơ có liên quan.
Sau đó... Còn cố tình tìm kiếm tài liệu và video liên quan trên mạng.
Bất kể là đã phân hóa hay chưa, trường Trung học đều có sắp xếp những khóa học cố định liên quan đến vấn đề này, cậu hiểu rõ phải làm như thế nào.
Lòng bàn tay Kỷ Ngọc Lâm nóng lên, gân mạch ở cổ nổi lên kịch liệt, không cần nhìn cũng đoán được là đỏ cả một mảng rồi.
Cậu thở ra một hơi nghẹn ứ trong lồng ngực, kéo bàn tay của Bùi Nhẫn đang ôm ở eo cậu ra.
Động tác có phần lớn, mang theo ý tránh né rõ rệt, Bùi Nhẫn nhận ra bất thường của Kỷ Ngọc Lâm.
Nhờ ánh sáng màn hình và thị lực cực tốt, Bùi Nhẫn im lặng quan sát, phát hiện cổ và tai của Kỷ Ngọc Lâm đỏ ửng, tiếp theo ngay cả nhịp thở của cậu cũng cố ý chậm lại.
Rõ ràng là đôi tình nhân phía trước đang 'làm chuyện xấu', Kỷ Ngọc Lâm lại như một chú mèo con giật mình hoảng hốt, cố gắng làm ra vẻ như không liên quan đến mình.
Bùi Nhẫn: "...."
Có chút buồn cười, còn rất đáng yêu nữa.
Chú ý của anh chuyển từ bộ phim sang Kỷ Ngọc Lâm, nhìn chằm chằm không rời mắt, không bỏ sót bất kỳ chi tiết thay đổi nào của Kỷ Ngọc Lâm.
Da Kỷ Ngọc Lâm trắng, có động tĩnh gì trên mặt đều dễ dàng nhận ra.
Anh không ngờ Kỷ Ngọc Lâm lại xấu hổ như vậy, da mặt mỏng đến mức muốn nổ tung, vậy mà vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh xem phim.
Bùi Nhẫn đưa ngón tay ra, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên mu bàn tay Kỷ Ngọc Lâm, nhỏ giọng nói: "Nếu không thoải mái thì chúng ta ra ngoài đi."
Kết quả Kỷ Ngọc Lâm vừa nãy còn đòi ra ngoài lại lắc đầu, mím môi, không thèm nhìn Bùi Nhẫn một cái.
Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm dán chặt vào bộ phim, không biết là vì loại tâm tư gì, nhất định phải xem hết phim rồi mới đi.
Sau khi phim kết thúc thì trời đã tối, gió thu thổi hiu hiu trên đường, dòng người tấp nập.
Ánh đèn màu ấm áp phủ lên đường nét khuôn mặt dịu dàng của Kỷ Ngọc Lâm, ngay cả lười biếng tùy ý của Bùi Nhẫn cũng dịu bớt đi không ít.
Một người thanh tú nhã nhặn, một người anh tuấn mạnh mẽ, người đi đường không khỏi liếc nhìn, Bùi Nhẫn thấy ồn ào, đưa Kỷ Ngọc Lâm đến một trung tâm thương mại khác.
Thiên Đỉnh Vân Thành có mức tiêu thụ cao, những người ra vào đều là giới thượng lưu, so với các trung tâm thương mại khác thì yên tĩnh hơn, thậm chí còn có chút lạnh lẽo.
Bùi Nhẫn nhìn xuống, vành tai Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn đỏ ửng.
Anh cong khóe môi: "Khát nước không, đi uống chút gì đi, tiện thể ăn cơm luôn."
Kỷ Ngọc Lâm đi theo hướng Bùi Nhẫn chỉ, dừng lại trước một quán đồ uống lạnh, gọi một ly trà chanh mật ong.
Bùi Nhẫn chỉ gọi nước lọc, anh mở nắp uống mấy ngụm, nụ cười tràn đầy, ôm vai Kỷ Ngọc Lâm kéo sang bên cạnh.
"Thế nào, ra ngoài xem phim có thấy thoải mái hơn cả ngày ru rú trong phòng đánh đàn không?"
Anh nhéo vai Kỷ Ngọc Lâm: "Sau này định kỳ đến Úc Hương Viên của Cố Vũ massage và chăm sóc đi, nếu không anh lo em còn trẻ đã bị viêm khớp vai rồi."
Kỷ Ngọc Lâm thích yên tĩnh không thích vận động, lúc luyện đàn từ sáng đến tối đều ở trong phòng đàn, thể chất vốn dĩ không tốt, cứ theo đà này thì không luyện được mấy năm vai đã hỏng mất rồi.
Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay Kỷ Ngọc Lâm: "Bây giờ đưa em qua đó một chuyến, bình thường tập đàn nhiều mỏi vai chắc cũng không kêu đau đúng không?"
Vừa nãy Bùi Nhẫn dùng lực khéo léo nhéo vào chỗ vai đang căng cứng của Kỷ Ngọc Lâm, phản ứng của Kỷ Ngọc Lâm rất mẫn cảm.
Kỷ Ngọc Lâm mở to mắt: "Bây giờ ạ?"
"Ừ," Bùi Nhẫn bật cười, "Đừng ngơ ngác ra vậy, đi theo anh."
*****
Kỷ Ngọc Lâm từ phòng xông hơi bước ra, mỗi tấc da thịt lộ ra đều đỏ ửng đến mức khó tin, tựa như quả trứng gà vừa bóc vỏ, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể chảy ra nước.
Bùi Nhẫn nhìn cậu chăm chăm mấy cái, ánh mắt sâu thẳm.
Phòng suite rộng rãi thoải mái, đốt hương thơm, ánh đèn dịu nhẹ.
Bùi Nhẫn thư thái lười biếng dang hai tay nằm sấp xuống, giống như một con thú đã thu liễm bản tính hoang dã tạm thời, thấy Kỷ Ngọc Lâm không nhúc nhích, hàng mi lười biếng khẽ nâng lên, vỗ vỗ vào chỗ giường bên cạnh.
"Lại đây."
Kỷ Ngọc Lâm thắt chặt vạt áo, cậu cúi đầu tùy ý gảy gảy, "Dạ" một tiếng, chậm rãi nằm sấp xuống chỗ giường trống ở phía bên kia.
Không lâu sau, có nhân viên massage đi vào, là hai Beta nam có khuôn mặt đoan chính ôn hòa.
Nhân viên massage xoa bóp lưng cho Bùi Nhẫn, người không có phản ứng gì. Kỷ Ngọc Lâm nằm sấp gối đầu lên cánh tay xem một lúc, rồi thu lại ánh mắt.
Lưng cậu căng cứng, nhân viên massage vừa mới bắt đầu động tay, cậu đã không nhịn được mà cảm thấy đau.
Cậu không kêu thành tiếng, mồ hôi mỏng trên trán rịn ra, trạng thái ẩn nhẫn, nuốt âm thanh trở lại trong bụng.
Bùi Nhẫn mở mắt, ánh mắt trong trẻo thẳng thắn: "Đau thì không cần nhịn."
Khóe miệng Kỷ Ngọc Lâm hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhu hòa.
"Cũng không sao ạ, em chịu được."
Đôi mày thanh tú của cậu hơi nhíu lại: "Là do bình thường em không chú ý, không những ít vận động mà còn không để tâm chăm sóc."
Bùi Nhẫn thấy cậu đã vào trạng thái rồi, nên cũng không tiếp tục bắt bẻ cậu nữa.
Trong lúc nói chuyện, cậu vì đau mà hít vào một hơi lạnh, sau khi đau toàn thân lại nóng lên thả lỏng, Kỷ Ngọc Lâm thở rất nhẹ, có lúc lại hơi nặng. Khi xoa đến chỗ quá căng đau cậu kêu lên rất ngắn, nhã nhặn im lặng.
Bùi Nhẫn nghĩ bụng, so với đám bạn đến massage chỉ biết la hét ầm ĩ thì tốt hơn nhiều.
Một lát sau, Kỷ Ngọc Lâm khàn giọng mở miệng: "Anh nói đúng đấy, em không nên ỷ mình còn trẻ mà tùy ý lãng phí cơ thể, bây giờ không chú ý, sau này muốn đánh đàn thêm vài năm nữa cũng là một vấn đề."
Bùi Nhẫn cười khẽ: "Biết sai sửa sai là bé ngoan."
Kỷ Ngọc Lâm phản bác: "Em lớn rồi, anh cũng chỉ hơn em có hai tuổi."
Nhưng cũng chính hai tuổi chênh lệch này, Kỷ Ngọc Lâm e rằng có cố gắng năm năm cũng không đuổi kịp.
Cậu buồn bực quay mặt đi không nói gì nữa, sau khi cơn đau qua đi đã quen với lực và phương pháp của nhân viên massage, mí mắt cậu trĩu xuống, ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng Kỷ Ngọc Lâm nghe thấy Bùi Nhẫn đang nói chuyện, cậu cố gắng mở mắt ra, Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm mở đôi mắt mờ mịt, mới trở lại âm lượng bình thường.
"Vâng, con đang ở Úc Hương Viên, Lâm Lâm cũng ở đây ạ."
"Mẹ hỏi em ấy đi."
Bùi Nhẫn nói xong, không lên tiếng nữa, trực tiếp ném điện thoại cho Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm vội vàng nhận lấy, cẩn thận chào hỏi người bên kia.
"Con chào dì Bùi ạ."
"Dạo này con vẫn khỏe, dì thế nào ạ?"
"Vâng, vâng..."
"Vâng ạ."
Bùi Nhẫn bật cười: "Nói gì với mẹ anh mà ngoan thế?"
Lại hỏi một vấn đề quan trọng: "Lát nữa có đến nhà anh không?"
Nếu chỉ là Bùi Nhẫn bình thường tùy tiện nói với Kỷ Ngọc Lâm thì cậu có thể làm ngơ cho qua, nhưng mẹ Bùi đã nhiệt tình mời, Kỷ Ngọc Lâm nhanh chóng đồng ý.
Rời khỏi Úc Hương Viên, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn đến nhà họ Bùi.
Người phụ nữ xinh đẹp đang ngóng chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy một bóng người đi theo sau Bùi Nhẫn, liền tươi cười nghênh đón.
Kỷ Ngọc Lâm kín đáo không mất đi vẻ dịu dàng trò chuyện với mẹ Bùi, không mấy phút đã bị mẹ Bùi nắm thóp.
Cậu gạt bỏ vẻ đoan chính dè dặt luôn duy trì bên ngoài, giống như một đứa trẻ cười nói với bà.
Mẹ Bùi đã chuẩn bị sẵn bữa ăn khuya, rất chu đáo quan tâm đến khẩu vị của Kỷ Ngọc Lâm, làm theo những món cậu từng thích ăn trước đây.
Ánh mắt Bùi Nhẫn đảo qua lại giữa hai người họ, hiếm khi không trêu chọc, chỉ cười không nói gì.
Đến khi mẹ Bùi bắt đầu dò hỏi về tình hình bạn bè của Kỷ Ngọc Lâm, lời tuy uyển chuyển nhưng những tâm tư nhỏ bé ẩn chứa bên trong, Bùi Nhẫn sao có thể không nghe ra.
Bùi Nhẫn hắng giọng, chủ động tiếp lời mẹ Bùi, tránh cho sự việc bắt đầu chạy theo hướng mất kiểm soát.
Ánh mắt mẹ Bùi có chút ý vị sâu xa.
Bùi Nhẫn im lặng.
Bùi Nhẫn biết mẹ Bùi thích Kỷ Ngọc Lâm, nhưng anh chưa từng thấy mẹ Bùi dùng ánh mắt như thế này.
Kỷ Ngọc Lâm đã một thời gian khá dài không đến nhà họ, mà dáng vẻ quan tâm hỏi han của người lớn trong nhà với Kỷ Ngọc Lâm, giống y như đang nhìn con dâu vậy.
Bùi Nhẫn có chút đau đầu, nhân lúc Kỷ Ngọc Lâm lên lầu tắm rửa, anh lấy đi một bông hoa trên tay mẹ Bùi, vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Mẹ, mẹ có thể thu liễm lại một chút không?"
Đôi mắt đẹp của mẹ Bùi khó hiểu: "Sao thế, mẹ đối xử tốt với Lâm Lâm con có ý kiến à?"
Bùi Nhẫn khẽ chạm mũi: "Không có ý kiến, nhưng mẹ mà còn dùng ánh mắt đó nhìn cậu ấy, con lo em ấy lần sau sẽ không dám đến nữa, hôm nay cũng phải dỗ dành mãi mới đưa được em ấy đến đấy."
Mẹ Bùi và con trai im lặng nhìn nhau.
"Mẹ thấy thằng bé này nó đối với con hình như..."
Bùi Nhẫn lắc đầu: "Quan hệ của chúng con có tốt đến đâu, mẹ cứ thế này thì lỡ một ngày em ấy sinh ra ý muốn xa lánh con thì mẹ đền cho con một người khác đi."
Mẹ Bùi: "..."
Khóe miệng Bùi Nhẫn cong lên cười, cũng lên lầu.
Ánh mắt mẹ Bùi nhìn theo bóng lưng anh: "A Nhẫn, con cầm hoa đi đâu vậy?"
Bùi Nhẫn lắc lắc cành lan hồ điệp trên tay: "Tặng cho Lâm Lâm."
Mẹ Bùi: "..."
Con trai mình nói không có ý thích người ta, nhưng lại cưng chiều người ta hết mực, mắt lúc nào cũng dán vào Kỷ Ngọc Lâm.
Bùi Nhẫn từ nhỏ đã là một người cực kỳ có ý thức về bản thân, mẹ Bùi không hiểu nổi.
Nếu như Bùi Nhẫn thích, e rằng người ta đã sớm bị anh lừa vào phòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro