Chương 3: Dù cả đời không tìm được ai, anh cũng có thể chăm sóc em cả đời

Chương 3: Dù cả đời không tìm được ai, anh cũng có thể chăm sóc em cả đời

Hôm ấy Bùi Nhẫn đã đổi phòng bệnh khác cho Kỷ Ngọc Lâm.

Phòng bệnh này là một căn phòng khép kín, bên trong có phòng ngủ chính, kèm theo một phòng nghỉ nhỏ và phòng khách, còn có nhà vệ sinh riêng, phân tách ướt khô riêng.

Ngoài ra căn phòng còn có một ban công tràn ngập ánh sáng, từ ban công có thể ngắm nhìn hơn nửa hồ nước nhân tạo của bệnh viện, thấy được cả bồ câu trắng đậu trên bãi cỏ, tầm nhìn ở đây quả thật rất tuyệt.

Kỷ Ngọc Lâm nằm trên giường, ánh mắt lơ đễnh, cuối cùng dừng lại ở ngoài ban công.

Bùi Nhẫn đứng ở ban công quay lưng về phía cậu nghe điện thoại, Kỷ Ngọc Lâm yên lặng cúi đầu, mấy sợi tóc dài che ngang hàng mi, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn, thoáng chốc hơi mím lại.

Bùi Nhẫn nói chuyện xong đi vào phòng: "Anh ra ngoài lấy vài bộ đồ thay nhé."

Kỷ Ngọc Lâm "Dạ" một tiếng.

Cậu chẳng thể nào ngăn được Bùi Nhẫn ở lại bệnh viện cùng mình, nghĩ một hồi, coi như tranh thủ lúc bản thân yếu ớt nhất, tham luyến thêm chút đẹp đẽ này.

Chờ đến lúc cậu xuất viện, nhập học rồi sẽ từ từ kéo giãn khoảng cách với Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn trước khi ra khỏi phòng rót cho Kỷ Ngọc Lâm một cốc nước, đặt trên bàn đầu giường, duỗi tay là có thể với tới.

Anh tiện tay gạt mấy lọn tóc phủ trên trán Kỷ Ngọc Lâm, tóc hơi dài làm cho Omega lại càng trẻ trung hơn, như một nụ hoa vừa hé, mỗi đường nét đều toát lên hương vị ngọt ngào.

Tuy Bùi Nhẫn xấp xỉ tuổi với Kỷ Ngọc Lâm, khí chất lại hoàn toàn trái ngược.

Một người phóng khoáng tùy ý, một người dịu dàng thanh tú.

Kỷ Ngọc Lâm mới phân hoá thành Omega hai năm, sự non nớt vẫn lộ rõ, nhưng lại mang chút hương vị trưởng thành lấp ló.

Còn Bùi Nhẫn đã là Alpha xuất sắc, mọi đặc tính của một Alpha thượng hạng đều hội tụ nơi anh.

Ánh mắt không chút che giấu của Bùi Nhẫn làm Kỷ Ngọc Lâm có chút không được tự nhiên, cậu nắm chặt cái chăn mỏng trước bụng, chưa kịp mở miệng, Bùi Nhẫn đã lùi về phía sau mấy bước, nhướng đôi mày dài đẹp đẽ.

"Hai tháng này phải bồi bổ lại mới được, anh đi xuống gặp hai người bạn, có việc gì thì ấn chuông nhé."

Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy hơi bất lực: "Đừng coi em như con nít nữa."

Ý cười hiện trên khuôn mặt Bùi Nhẫn: "Lâm Lâm nhà chúng ta còn cần người chăm sóc hơn cả trẻ con nữa ấy chứ."

Anh nhấn mạnh ba từ "Nhà chúng ta', đi ra ngoài không để ý đến biểu cảm phức tạp của Kỷ Ngọc Lâm.

***

Bên dưới bệnh viện, Bùi Nhẫn đi qua con đường đối diện, mở cửa ngồi vào chiếc xe Manchester phiên bản giới hạn trên toàn Liên Minh.

Cố Vũ nhìn Bùi Nhẫn trêu chọc, trong khi Kỳ Lễ ngồi ghế phụ nghiêm túc lạnh lùng chỉnh lại gọng kính, ánh mắt của Kỳ Lễ cũng giống như Cố Vũ.

Ánh mắt của hai Alpha đều dính trên người Bùi Nhẫn, bao gồm thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu.

Cố Vũ đưa túi giấy cho Bùi Nhẫn, nhân lúc Bùi Nhẫn cầm lấy, không quên phát huy tình thần tò mò hỏi: "Vẫn bên cạnh Omega thanh mai trúc mã của cậu à?"

Bùi Nhẫn không mặn không nhạt lên tiếng, Cố Vũ huýt sáo một cái: "Khá nha, nhóc đó là bạn trai tương lai của cậu hả?"

"Hay là vợ sắp cưới?"

Cố Vũ và Kỳ Lễ đã không ít lần nghe Bùi Nhẫn nhắc về nhóc Omega thanh mai trúc mã kia, nhưng mà vẫn chưa từng một lần gặp mặt.

Lúc đầu cả hai muốn mượn việc đưa quần áo cho Bùi Nhẫn để nhìn người, tò mò đến tột cùng Omega được Bùi Nhẫn quan tâm đặc biệt trông như thế nào.

Nhưng Bùi Nhẫn lấy lý do Kỷ Ngọc Lâm mới phẫu thuật xong cần yên tĩnh, lạnh lùng từ chối để họ gặp mặt.

Cố Vũ chậc một tiếng: "Đúng là canh kỹ ghê."

Bùi Nhẫn từ tỉnh A trở về đã đến thẳng bệnh viện luôn, bọn họ còn đã tìm được chỗ định gọi Bùi Nhẫn qua đón gió rửa bụi cho anh.

Kết quả gọi điện thoại không được thì không nói, vất vả lắm mới chờ được Bùi Nhẫn gọi lại, thế mà lại bắt bọn họ làm tài xế mang quần áo đến bệnh viện.

Nhà họ Bùi không có người mang đồ đến được hả? Cần gì đến hai người họ?

Cho nên Cố Vũ nghi Bùi Nhẫn muốn giới thiệu bạn trai tương lai cho họ biết.

Tính cách Cố Vũ thẳng thắn, không kiêng dè, lúc bình thường không thể tìm ra manh mối gì trên Bùi Nhẫn.

Giờ đây nhân lúc gặp nhau, ở bệnh viện, hắn ta càng muốn moi được chút chuyện thú vị từ miệng Bùi Nhẫn.

Không chỉ Cố Vũ, ngay cả Kỳ Lễ trước giờ không quan tâm đến những chuyện kiểu này cũng chăm chú quan sát Bùi Nhẫn.

Cố Vũ huých nhẹ khuỷu tay Kỳ Lễ, hất cằm chỉ Bùi Nhẫn, giọng đầy ẩn ý: "Cậu không thích omega nhà mình, vậy tại sao vừa từ tỉnh A về không nghỉ ngơi mà đã lao ngay đến bệnh viện chăm sóc người ta vậy?"

Cố Vũ nói: "Tôi với Kỳ Lễ là anh em tốt của cậu, chưa từng được cậu đối xử đặc biệt như vậy đâu."

Bùi Nhẫn bị loạt câu hỏi của Cố Vũ làm cho không biết nói gì: "Tôi quen biết em ấy từ nhỏ, em ấy lại là Omega, chăm sóc nhiều hơn thì có gì không đúng."

Đối diện ánh mắt không tin tưởng của Cố Vũ, Bùi Nhẫn bật cười: "Tôi với em ấy không hợp, nếu thực sự có cái gì, hà cớ gì đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt dò xét của Cố Vũ hơi dao động, lời của Bùi Nhẫn quả thật Cố Vũ.

Bùi Nhẫn làm việc quyết đoán, không có khả năng để người mình thích lâu như vậy ở bên cạnh mà không ra tay.

Dứt lời, Cố Vũ hết hứng thú, Kỳ Lễ cũng thu lại ánh nhìn.

Bùi Nhẫn xách túi giấy định xuống xe, Cố Vũ trừng mắt: "Đi luôn á?"

Bùi Nhẫn nói: "Tôi không yên tâm để em ấy ở một mình."

Cố Vũ: "Không phải có người chăm sóc à? Cậu ấy là Omega, nhưng có phải gãy tay gãy chân đâu."

Bùi Nhẫn liếc mắt cảnh cáo Cố Vũ: "Đừng có nói bậy."

Nói xong khoé miệng nhếch xuống một chút, không nói lời thứ 2 nhấc chân bước xuống xe.

Cố Vũ và Kỳ Lễ khó hiểu nhìn nhau, Cố Vũ nói: "Nó lôi bọn mình ra đây, chỉ là để đưa quần áo thôi hả? Rời khỏi Omega đó 10 phút thôi cũng không muốn."

Thế này mà gọi là bạn bè à? Thanh mai trúc mã á?

Có vẻ là thế, nhưng lại giống như cũng không phải.

Cố Vũ hơi mơ hồ, hắn ta nghĩ có lẽ sau này phải tìm cơ hội quan sát thêm.

Nhìn dáng vẻ này của Bùi Nhẫn, cứ như muốn dính chặt vào người bạn thanh mai trúc mã của mình vậy.

***

Trên đường quay lại bệnh viện Bùi Nhẫn tiện ghé vào một tiệm hoa bên đường, hắn chụp ảnh gửi cho Kỷ Ngọc Lâm hỏi cậu muốn hoa nào, cuối cùng mang một bó hoa Tulip về.

Trước khi rời đi anh chụp ảnh bó hoa hồng mà nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu gửi cho Kỷ Ngọc Lâm.

[Không thích hoa này à?]

Nhiều Omega đều thích hoa hồng, đặc biệt là bó hồng phấn này với những cánh hoa còn đọng sương, trông thật rực rỡ.

Bùi Nhẫn không hiểu sao cảm thấy bó hoa ấy rất hợp với Kỷ Ngọc Lâm.

Thế nên đi đến cửa tiệm Bùi Nhẫn lại quay vào, nhờ nhân viên gói bó hoa hồng phấn cho anh.

Bùi Nhẫn mỗi tay ôm một bó hoa rảo bước vào phòng bệnh, ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm vừa rời khỏi cửa sổ, thoáng chút ngạc nhiên.

"Sao lại mua thêm hoa hồng?"

Bùi Nhẫn lần lượt cắm hoa tulip và hoa hồng vào bình, sau đó lấy một bông hoa hồng phấn ra, ngồi xuống ghế đưa cho Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm cầm bông hoa, đôi mi rủ xuống, chăm chú ngắm nghía. Cậu đánh giá hoa hồng: "Đẹp lắm ạ."

Bùi Nhẫn: "Nhìn thấy nó cảm giác rất hợp với em, liền mua về."

Đầu ngón tay Kỷ Ngọc Lâm hơi siết lấy cuống hoa hồng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ạ?

Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, tuỳ ý đặt bông hoa hồng trên đùi, tựa lưng vào gối nhìn Bùi Nhẫn không nói lời nào.

Bùi Nhẫn giúp Kỷ Ngọc Lâm hạ thấp gối tựa, ánh mắt không chớp đối diện với cậu: "Muốn ngủ thêm một lát nữa không?"

Kỷ Ngọc Lâm khẽ lắc đầu: "Chưa mệt ạ."

Lại nói: "Bây giờ không muốn đọc sách."

Bùi Nhẫn bật cười chạm nút cảm ứng trên bàn, rất nhanh, tường đối diện giường bệnh chiếu ra một màn hình lớn.

Bùi Nhẫn chọn một bộ phim cũ đúng thể loại Kỷ Ngọc Lâm thích, quay sang hỏi: "Xem bộ này nhé?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Được ạ."

Cậu theo bản năng dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho Bùi Nhẫn ngồi, nhưng vừa động liền ngừng lại, thầm nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách với Bùi Nhẫn thì hơn.

Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm không nhúc nhích,nhéo nhẹ gương mặt mềm mại của cậu.

"Ngẩn ngơ cái gì đấy, dịch qua cho anh ngồi nữa."

Mỗi căn nhà của Bùi Nhẫn đều có phòng chiếu phim rộng rãi, dù không gian lớn, nhưng mỗi lần Kỷ Ngọc Lâm ở đó xem phim Bùi Nhẫn đều sẽ ngồi sát bên cậu.

Lần này cũng không ngoại lệ, môi Kỷ Ngọc Lâm hơi mấy máy, nhưng không nói gì, vẫn như trước nhường chỗ bên cạnh cho Bùi Nhẫn.

Cả hai vai kề vai tựa vào gối cùng xem phim trên màn hình lớn, Kỷ Ngọc Lâm dễ dàng chìm đắm vào cảm xúc, chẳng để ý Bùi Nhẫn đã mấy lần cúi đầu nhìn cậu.

Bộ phim cũ chỉ kéo dài 45 phút, khi kết thúc Kỷ Ngọc Lâm vẫn thấy chưa đã thèm.

Lúc y đang đắm chìm trong đoạn kết, y tá bước vào thay miếng dán ngăn cách pheromone cho cậu.

Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn lặng lẽ nhìn nhau, rồi cậu ngoan ngoãn đưa phần gáy ra.

Y tá nhẹ nhàng tháo miếng dán trên cổ Kỷ Ngọc Lâm, bởi vì tuyến thể vừa mới trải qua phẫu thuật, dù chỉ là tiểu phẫu, nhưng phần da ở khu vực này quá mức mềm mại nhẫn cảm, nên vẫn còn hơi sưng đỏ.

Y tá cẩn thận bôi thuốc, rồi dán miếng mới lên.

Bản thân Kỷ Ngọc Lâm không thể phát tán pheromone, sau khi phân hóa cậu từng làm các xét nghiệm liên quan, nhưng ngay cả mùi hương của pheromone cũng không đo được.

Vậy nên miếng dán ngăn cách với cậu gần như chỉ mang tính hình thức, những Omega chưa bị đánh dấu sau khi phân hóa thường dán miếng này để bảo vệ bản thân.

Một số Omega cảm thấy phiền sẽ lựa chọn uống hoặc tiêm, Kỷ Ngọc Lâm lại dị ứng với phần lớn thuốc men, chỉ có thể dán miếng này lên cho có.

Y tá rời đi, Bùi Nhẫn hỏi cậu: "Còn đau không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Không đau ạ."

Cậu hơi cười: "Chỉ là sau này em sẽ trở thành một Omega không bình thường, bác sĩ bảo xác suất lớn cả đời này em không thể bị Alpha đánh dấu được, hơn nữa.... Em có lẽ mãi mãi không thể phát tán pheromone."

Pheromone của Alpha và Omega có lực hấp dẫn lẫn nhau, dù ai cũng theo đuổi cá tính của riêng mình, nhưng hiếm ai có thể chống lại cảm giác thoải mái ngọt ngào mà pheromone mang lại.

Do đó Alpha và Omega lựa chọn lẫn nhau cũng là một quá trình tự nhiên, khi tìm được người phù hợp, pheromone của họ giống như chất keo ngọt ngào, giúp mối quan hệ hoặc gia đình hòa hợp hơn bất kỳ phương pháp nào.

Kỷ Ngọc Lâm nghĩ một lúc, rồi kể thêm chuyện mình sau này có thể không sinh con được cho Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn nghe xong cũng không lộ chút cảm xúc nào.

Anh nắm chặt tay Kỷ Ngọc Lâm, bình thản nói: "Không thể sinh con thì có sao đâu, nếu thích trẻ con có thể đi nhận nuôi một đứa."

Bùi Nhẫn nhìn vào đôi mắt Kỷ Ngọc Lâm: "Nếu người kia ngay cả cái này mà cũng không chấp nhận được, thì người đó không xứng sánh đôi với em."

Dừng lại một chút, Bùi Nhẫn lại nói: "Dù cả đời không tìm được ai, anh cũng có thể chăm sóc em cả đời."

Tác giả có lời muốn nói:

Trong truyện A, B, O có phân chia giới tính, nam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro