Chương 69: Em sẽ rất nhớ anh


Tại Khu nghệ thuật Thủ đô Neuhe , Kỷ Ngọc Lâm đã ở đây nửa tháng, đến giờ vẫn chưa thể thích nghi với khí hậu và môi trường địa phương, kèm theo hiện tượng không hợp thủy thổ.

Bạch Hàm tiễn bác sĩ ra đến cổng khách sạn, lái xe lòng vòng quanh các cửa hàng gần đó mấy vòng, cuối cùng khó khăn lắm mới mua được một phần cháo loãng mang về, vẻ mặt có thể nói là sầu não.

Mới đặt chân đến Thủ đô Neuhe được nửa tháng, Kỷ Ngọc Lâm đã gầy đi trông thấy.

Điều khiến hắn ta lo lắng hơn nữa là tâm trạng của ông chủ nhà mình rơi vào giai đoạn trầm lắng, mặc dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng những người có chút quen thuộc đều có thể cảm nhận được trạng thái của cậu khác hẳn so với bình thường.

Bạch Hàm nhập mật khẩu khóa cửa vào phòng khách sạn, ông chủ nhà hắn ta đang ở phòng khách mở video dạy học cho học sinh, góc nghiêng tao nhã tuấn mỹ, nhưng giữa đôi mày lại hiện lên chút vẻ mệt mỏi không thể che giấu.

Ngay cả các học sinh qua video cũng nhận ra trạng thái khác thường của thầy, xuất phát từ quan tâm, họ chỉ dám hỏi thăm qua loa mấy câu bề ngoài, còn những câu hỏi sâu hơn thì lại không tiện mở lời.

Trong số đó, Tề Văn Việt tâm tư trăm mối, không nhịn được mà liên tưởng đến rất nhiều chuyện.

Ví dụ như thầy có phải đang đau buồn vì tình cảm không, mối tình đó liệu có tan vỡ không?

Là đệ tử cuối cùng của Kỷ Ngọc Lâm, mấy năm nay họ cũng biết đôi chút về cách hành xử và tính cách của thầy.

Một người dịu dàng kín đáo lại có thể suy sụp đến mức này... Tim Tề Văn Việt đập hơi nhanh hơn.

Điều này có nghĩa là, cậu ta có cơ hội theo đuổi thầy không?

Bạch Hàm chào hỏi mấy học sinh đối diện qua video, đặt hộp thức ăn đã đóng gói lên bàn tròn đối diện Kỷ Ngọc Lâm, lấy cháo ra.

Bạch Hàm dùng khẩu hình ra hiệu, Kỷ Ngọc Lâm nói xong phần nội dung còn lại mới kết thúc cuộc gọi video.

"Thầy ơi, thầy phải chú ý sức khỏe." Bạch Hàm khổ sở khuyên nhủ, đẩy bát cháo về phía Kỷ Ngọc Lâm, "Nhân lúc còn ấm ăn nhiều một chút đi ạ."

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười: "Vất vả cho cậu rồi."

Bạch Hàm uống một cốc nước, lắc đầu.

Ở Neuhe tìm được một quán cháo không hề dễ dàng, nếu không phải hắn ta không biết nấu ăn, thì sớm đã đến siêu thị quốc tế mua nguyên liệu về tự tay làm rồi.

Đúng như Bạch Hàm dự đoán, một bát cháo chỉ ăn được năm, sáu thìa, Kỷ Ngọc Lâm đã cất bộ đồ ăn đi, không còn muốn ăn nữa.

Bạch Hàm đau đầu: "Thầy ơi, cố ăn thêm mấy miếng nữa đi ạ."

Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm yên tĩnh dịu dàng: "Để hôm khác tôi cố gắng ăn nhiều hơn."

Cậu không phải không biết trợ lý lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình, nhưng không ăn được chính là không ăn được, tuần trước Kỷ Ngọc Lâm ép mình ăn thêm nửa bát mấy lần, kết quả sau đó không ngoại lệ đều nôn ra sạch sẽ.

Kỷ Ngọc Lâm hiểu rõ trạng thái của mình không tốt, cậu bị bệnh rồi.

Cậu là một bệnh nhân ngoan ngoãn, sau khi liên lạc với bác sĩ, đã bắt đầu tích cực phối hợp điều trị, mỗi ngày đúng giờ uống thuốc nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, cậu càng cố gắng suy nghĩ theo hướng lý trí, cơ thể và bộ não lại càng không chịu sự kiểm soát.

Đêm xuống, Kỷ Ngọc Lâm không thể ngủ yên, nhắm mắt lại toàn là những hình ảnh quá khứ xảy ra.

Cậu liên tục tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cậu và Bùi Nhẫn bây giờ rất tốt, thế nhưng mỗi lần cậu tự thôi miên ám thị, sau đó lại cảm thấy rất nhiều lo âu.

Không làm kinh động đến Bạch Hàm ở phòng bên cạnh, Kỷ Ngọc Lâm dựa vào đầu giường yên lặng lau đi vệt ẩm ướt nơi khóe mắt, cố gắng làm dịu đi bất an và mông lung đang nảy sinh trong lòng.

Cậu nhớ Bùi Nhẫn rồi.

Muốn gọi video cho Bùi Nhẫn, nhìn anh một cái.

Lòng bàn tay Kỷ Ngọc Lâm áp lên má nhẹ nhàng vuốt ve, phần thịt đắp lên được trong khoảng thời gian trước đã biến mất, dáng vẻ này của cậu còn tiều tụy hơn cả trước khi ra nước ngoài, để Bùi Nhẫn nhìn thấy chẳng qua chỉ khiến đối phương lo lắng thêm.

Hơn nữa gần đây luôn lấy lý do luyện đàn làm cớ không gọi video cho Bùi Nhẫn, hình như có chút không giấu được nữa.

Thức trắng gần như cả đêm, ban ngày chiều hôm đó Kỷ Ngọc Lâm có một buổi biểu diễn.

Tại nhà hát trung tâm Thủ đô Neuhe, với tư cách là khách mời đặc biệt của ngài Kings, Kỷ Ngọc Lâm nhận được đón tiếp nồng hậu của đối phương.

Ngài Kings ôm cậu, còn trao một nụ hôn mu bàn tay lịch lãm.

Ngài Kings nhìn cậu nói: "Lâm, hai năm không gặp, cậu gầy đi nhiều quá."

Kỷ Ngọc Lâm nở nụ cười ấm áp, để tránh đối phương tiếp tục vấn đề này với cậu, cậu chủ động nói đùa.

Máy quay được dựng lên trong sảnh lớn để phát trực tiếp, Kỷ Ngọc Lâm lên sân khấu giữa chương trình, hàn huyên với ngài Kings vài phút liền bị chuyên viên trang điểm mời vào hậu trường làm tạo hình.

Bạch Hàm lấy điện thoại quay một đoạn video nhỏ quá trình Kỷ Ngọc Lâm làm tạo hình, cắt ra mười mấy giây đăng lên tài khoản studio.

Sau đó, Bạch Hàm lại liên lạc với mấy đơn vị truyền thông điện ảnh của Neuhe.

Hôm nay sau khi Kỷ Ngọc Lâm biểu diễn xong, có một chương trình đặc biệt dành riêng cho cậu mười phút phỏng vấn, Bạch Hàm liên lạc với ekip chương trình, soạn những câu hỏi có thể sẽ được đề cập thành một bản nháp gửi cho Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm đang xem bản nháp phỏng vấn, Bạch Hàm bận rộn ngược xuôi, nhận được một cuộc gọi không hiển thị tên người gọi, hắn ta không nghĩ nhiều liền bắt máy.

Giây tiếp theo, Bạch Hàm sững sờ tại chỗ, miệng "Ừm", "Vâng" đáp lại, quay đầu nhìn Kỷ Ngọc Lâm một cái, nhanh chóng tìm một góc khuất, giống như đang báo cáo thành thật kể chi tiết về sự bất thường của Kỷ Ngọc Lâm cho người đầu dây bên kia.

Kết thúc cuộc gọi, Bạch Hàm đăng nhập vào tài khoản studio, hắn ta nhấp vào danh sách người hâm mộ, cố gắng tìm kiếm tài khoản của vị Tướng quân kia trong số hàng triệu tài khoản người hâm mộ, nhưng lại không thu được kết quả gì.

Kỷ Ngọc Lâm ở nhà hát trung tâm Thủ đô Neuhe ba tiếng đồng hồ rồi rời đi.

Đi ngang qua trung tâm thương mại, trời vẫn còn sáng, Bạch Hàm nhìn chàng trai tuấn mỹ đang dựa vào ghế xe, cũng chính là ông chủ nhà mình, khẽ hỏi có muốn tìm một nhà hàng gần đó ăn chút gì không.

Mi tâm Kỷ Ngọc Lâm khẽ nhíu lại, thiếu ngủ lại tập trung làm việc mấy tiếng đồng hồ, cậu đã không còn chút sức lực nào để đối phó với bất kỳ ai.

"Về khách sạn đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Bạch Hàm nhìn chiếc cằm nhọn hoắt vì gầy đi của ông chủ mà thở dài.

Ngủ đến tối, hơn tám giờ Kỷ Ngọc Lâm mới tỉnh dậy.

Cậu nuốt nước bọt làm dịu cổ họng khô khốc, mang dép lê đi ra phòng khách rót nước uống.

Phòng của Bạch Hàm không sáng đèn, Kỷ Ngọc Lâm tưởng trợ lý đã ra ngoài, mãi đến khi đi qua hành lang vào phòng khách, cậu mới hướng ánh mắt về phía nhà bếp đang sáng đèn.

"..." Cổ họng Kỷ Ngọc Lâm nghẹn lại, mắt dán chặt vào bóng lưng phản chiếu dưới ánh đèn.

Bùi Nhẫn cho thêm chút nước sốt vào mì, rồi gắp hai lát trứng chiên đặt lên trên mặt, rắc thêm chút hành lá.

Eo bỗng nhiên bị siết chặt, một đôi tay luồn vào.

Bùi Nhẫn đặt muỗng canh xuống cạnh bát súp, quay đầu nhìn người đang ôm mình từ phía sau.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Một tay Bùi Nhẫn bưng khay lên, tay kia nắm lấy cổ tay đang đặt trước eo mình kéo người về phía phòng khách.

"Không gọi video cho anh là vì bị bệnh à?"

Bùi Nhẫn đứng dậy rót một cốc nước, để Kỷ Ngọc Lâm uống xong rồi nhìn cậu ăn mì.

Động tác ăn uống của Kỷ Ngọc Lâm nho nhã, không phát ra tiếng động, cậu ăn vài miếng mì cùng với nước dùng, ngẩng đầu nhìn Bùi Nhẫn.

"Đã phối hợp điều trị với bác sĩ rồi, em nghĩ ba tháng chắc là có thể hồi phục."

Kỷ Ngọc Lâm liếm đôi môi được nước dùng làm ẩm: "Không phải cố ý giấu giếm đâu, anh dạo này bận bàn giao công việc, em không muốn làm anh phân tâm."

Vẻ mặt Bùi Nhẫn không đổi: "Ừm."

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn ăn hết cả bát mì, nước dùng cũng uống sạch.

Cậu định dọn dẹp bát đũa, Bùi Nhẫn đã nhanh hơn một bước thu dọn đồ đạc, đi vào bếp cho vào máy rửa bát.

Kỷ Ngọc Lâm đứng ở khu bếp đảo, nhìn bóng lưng cao lớn trầm mặc của người đàn ông có chút bối rối.

"Anh giận sao, Bùi Nhẫn?"

Giọng người đàn ông trầm thấp ổn định: "Không có."

Kỷ Ngọc Lâm mấp máy môi định nói, lời đến bên miệng lại chuyển thành tiếng thở dài.

Cậu quay lưng chuẩn bị rời khỏi nhà bếp, eo bụng và cổ tay bỗng nóng lên, cả người rơi vào vòng tay người đàn ông.

Bùi Nhẫn một tay ôm eo bụng Kỷ Ngọc Lâm, lòng bàn tay siết chặt cổ tay cậu: "Anh không giận."

Bùi Nhẫn không muốn làm Kỷ Ngọc Lâm buồn, cúi đầu áp sát vào rìa tóc cậu hôn nhẹ.

"Chỉ là đau lòng, anh quá yên tâm về em, mới để em một mình ra ngoài."

Kỷ Ngọc Lâm rất biết cách thể hiện hai từ hoàn hảo và an phận, người khác không nhìn ra thì thôi, Bùi Nhẫn là người thân mật nhất với cậu, có thể tin tưởng Kỷ Ngọc Lâm, nhưng không nên lơ là cảnh giác.

Những ngày tháng sống cùng nhau dịp Tết, Bùi Nhẫn vốn tưởng l mình đã dần dần đưa Kỷ Ngọc Lâm thoát khỏi bóng ma, nào ngờ Kỷ Ngọc Lâm lại một mình chịu đựng giày vò này ở nước ngoài.

Kỷ Ngọc Lâm mím môi, nở nụ cười nhàn nhạt với Bùi Nhẫn.

"Đừng lo lắng, Tết em thực sự đã hồi phục rồi, chỉ là sau khi xa anh đến đây, không nhìn thấy anh em mới cảm thấy cô đơn, buổi tối vì thế mà không ngủ được."

Bùi Nhẫn: "..."

Kỷ Ngọc Lâm hít sâu một hơi: "Thật đó, hơn nữa khí hậu ở Neuhe làm em không thích nghi được, nên không có khẩu vị ăn cơm, hai ngày nữa kết thúc công việc ở đây là em đi rồi."

Cậu biết nấu ăn, chỉ vì bị ảnh hưởng bởi tâm trạng nên mới không có hứng thú làm những việc đó.

Bùi Nhẫn im lặng bế Kỷ Ngọc Lâm vào phòng tắm, hai người cùng nhau tắm rửa, sau đó lại bế cậu về phòng ngủ.

Anh ôm Kỷ Ngọc Lâm nằm trên giường: "Ngủ một giấc đi."

Kỷ Ngọc Lâm sau khi nhìn thấy Bùi Nhẫn thì thực sự yên tâm, cậu nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác hư vô và cô đơn được thay thế bằng nhiệt độ của cơ thể đang ôm chặt lấy mình.

Cậu thầm nghĩ mình đột nhiên trở nên ngày càng dựa dẫm vào Bùi Nhẫn, trước đây tâm trạng chưa bao giờ mong manh như bây giờ.

Rời đi chưa đầy một tháng đã khiến bản thân trở nên thế này, có vẻ không tốt lắm.

Tuy nhiên đây đều là những điều Bùi Nhẫn cam tâm tình nguyện dung túng, ngay cả khi Bùi Nhẫn tạm thời gác lại công việc bay từ Liên Minh qua đây, Kỷ Ngọc Lâm có cảm thấy áy náy, nhưng những cảm xúc đó sau giấc ngủ này đã tan biến hết.

Kỷ Ngọc Lâm vậy mà lại không nỡ để Bùi Nhẫn trở về.

Bùi Nhẫn hôn lên mi mắt Kỷ Ngọc Lâm, xoay người cậu lại một góc, mút lấy miếng thịt mềm mại sau gáy.

Môi lưỡi Alpha bao bọc tuyến thể cậu, nhiệt độ nóng bỏng khiến cơ thể cậu nóng lên.

Giọng Kỷ Ngọc Lâm khàn khàn, không kìm được mà khẽ run rẩy.

Bùi Nhẫn nhìn vào mắt Kỷ Ngọc Lâm: "Sau khi trở về mỗi ngày đều phải gọi video cho anh."

Kỷ Ngọc Lâm: "Dạ..."

Bùi Nhẫn trầm giọng thở dài: "Lâm Lâm, có thể trói em mang về được không?"

Kỷ Ngọc Lâm nhớ lại lịch trình công việc trợ lý gửi cho cậu, sau khi bế quan hai năm và quay lại làm việc, trợ lý đã cố gắng hết sức không nhận quá nhiều hợp đồng thương mại cho cậu, trọng tâm vẫn đặt vào việc biểu diễn piano mà cậu yêu thích.

Kỷ Ngọc Lâm thích Bùi Nhẫn, lại thích chơi đàn.

Cậu làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, đầu ngón tay áp lên tai Bùi Nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu chủ động hôn đối phương.

"Còn hai tháng nữa."

Kỷ Ngọc Lâm trước nay luôn chu đáo hiểu chuyện, cậu muốn tiễn Bùi Nhẫn rời đi.

Trước khi Bùi Nhẫn đi, Kỷ Ngọc Lâm kìm nén nỗi buồn và đè nén dâng lên trong lòng, về mặt lý trí, cậu tự nhủ rằng cậu và Bùi Nhẫn chỉ là tạm thời xa cách, nhưng về mặt tình cảm lại trở nên đặc biệt không thể rời xa người này.

"Em..."

Kỷ Ngọc Lâm nuốt lại câu "Không muốn anh đi" vào trong miệng.

"Em sẽ rất nhớ anh, Bùi Nhẫn."

Tác giả có lời muốn nói:
Ẩn giấu dưới vẻ ngoài hoàn hảo dịu dàng của Lâm Lâm là một phần mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro