Chương 1 - 2
Edit: Di
Beta: Min
Chương 1:
Văn Nghiễn ngồi ở chỗ của mình, lông mày nhíu chặt, hắn dùng khuỷu tay huých nhẹ Trịnh Tự đang cắm cúi viết lách bên cạnh, ghé sát vào thì thầm hỏi: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Trịnh Tự không hiểu gì, nhưng vẫn thử ngửi ngửi: "Làm gì có mùi gì đâu?"
Không đúng, trong không khí rõ ràng phảng phất một mùi hương ngọt ngào, vừa thơm vừa ngọt. Mùi hương này cứ chui vào mũi hắn, khiến trái tim hắn hoảng loạn, sách mở ra đã nửa tiếng rồi mà hắn chẳng đọc được chữ nào, vẫn dừng lại ở trang này.
"Là mùi pheromone của ai đó." Văn Nghiễn khẳng định, mùi hương này tuyệt đối là mùi pheromone của một omega, nếu không thì không thể ngọt đến vậy.
"Sao có thể chứ, trường quy định dù là alpha hay omega đều phải dán miếng ức chế, không được phép phóng thích pheromone, nếu không sẽ coi đó là vi phạm nội quy trường và bị phạt. Hơn nữa, trong thư viện nhiều alpha thế này, omega nào dám để lộ pheromone ra ngoài." Trịnh Tự không để tâm, chỉ nghĩ rằng có lẽ Văn Nghiễn ngửi nhầm.
Nhưng Văn Nghiễn không nghĩ vậy, ban đầu hắn cũng cho rằng mình ngửi nhầm, nhưng cái mùi ngọt ngào này hắn cứ liên tục ngửi thấy ở thư viện mấy ngày liền, vừa ra khỏi thư viện thì lại biến mất, kỳ lạ vô cùng.
"Cậu thật sự không ngửi thấy gì sao?" Văn Nghiễn vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi.
"Thật sự là không có, hay là mùi nước hoa của ai đấy?" Trịnh Tự lại cúi đầu viết tiếp, "Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mau viết báo cáo đi, mai phải nộp rồi."
Văn Nghiễn cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng mùi này cứ cuốn hút khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ. Mùi đào mật ngọt ngào từng đợt lần lượt xộc vào mũi, kích thích khoang miệng tiết nước bọt, khiến hắn muốn ngay lập tức tìm một quả đào mọng nước tươi ngon mà ăn.
Văn Nghiễn không phải là người ham thích mùi hương, mùi hương thông thường không chỉ không thu hút hắn mà còn khiến người ta cảm thấy phát ngấy. Nhưng mùi đào này thì khác, là ngọt ngào, chỉ ngửi mùi này thôi cũng đủ khiến Văn Nghiễn liên tưởng đến hình ảnh một quả đào mật bị cắn một miếng rồi nước tràn khắp nơi. Nếu đây là mùi pheromone của omega nào đó thì...
Văn Nghiễn không dám nghĩ tiếp nữa, hắn ở thư viện cũng chẳng thể tĩnh tâm được, thà dứt khoát thu dọn đồ về phòng để tự học có khi còn hiệu quả hơn, chưa biết chừng có thể viết xong báo cáo trong chiều nay. Văn Nghiễn quyết định xong thì bắt đầu dọn đồ, Trịnh Tự thấy động tĩnh liền dừng bút, hỏi nhỏ: "Không ở lại hả? Đi luôn à?"
Văn Nghiễn gật đầu, tay vẫn chẳng dừng lại: "Tôi không thể ở đây được nữa, thôi thì tôi đến phòng tự học viết báo cáo vậy."
Trịnh Tự nhìn đồng hồ: "Cũng được, để tôi làm xong phần này rồi về ký túc xá. Hôm nay trường thông báo sẽ cắt điện tạm thời đấy, không có thời gian cụ thể, chắc phải về sớm một tí."
"Ừ, tôi biết rồi."
Văn Nghiễn thu xếp đồ đạc xong liền chuẩn bị đi, nhưng chưa ra tới cửa đã thấy ở bên trái có một omega đang đứng trước giá sách, cố kiễng chân để với lấy quyển sách ở tầng trên cùng.
Giá sách quá cao mà omega lại quá thấp, Văn Nghiễn thấy cậu ta còn chưa kịp với lấy sách thì có khi đã làm đổ cái giá sách xuống trước mất. Hắn bước đến phía sau omega, một tay giơ lên liền lấy được cuốn sách xuống.
Omega không ngờ phía sau có người, ngơ ngác quay đầu lại, liền va thẳng vào trong lồng ngực của Văn Nghiễn.
Văn Nghiễn cúi đầu nhìn cậu ta, một omega nam rất ưa nhìn, làn da rất trắng, đôi mắt to tròn tựa như chứa cả hồ nước. Đôi hàng mi dài chớp chớp nhìn về phía Văn Nghiễn. Hắn nhận ra vành tai của omega đã đỏ ửng cả lên.
Omega sau khi phản ứng được thì muốn lùi ra để kéo giãn khoảng cách với Văn Nghiễn, nhưng không ngờ lại va vào giá sách, đau đớn kêu lên một tiếng.
Giọng cậu ta cũng dễ nghe, mềm mại, giống như tiếng mèo kêu. Văn Nghiễn thầm đánh giá trong lòng.
Omega ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ nói: "Bạn ơi, bạn có thể nhường đường một chút được không."
Lúc này Văn Nghiễn mới nhận ra, omega đang ở giữa hắn và giá sách, nhìn trông giống như hắn đang ôm người ta vào lòng vậy.
Văn Nghiễn lùi về phía sau để tạo không gian cho omega, rồi đưa cuốn sách trong tay cho cậu ta, omega nhận lấy, nói nhỏ cảm ơn, xong quay người chạy mất, như thể phía sau có sói đang đuổi mình.
Văn Nghiễn đứng yên ở đó nhìn theo bóng lưng omega đang hoảng loạn bỏ chạy, hắn bật cười. Ngẩng đầu nhìn cuốn sách mà omega muốn lấy, hàng trên cùng toàn bộ đều là "Anh em nhà Karamazov"
Văn học Nga.
Văn Nghiễn phát hiện mùi đào ở đây càng lúc càng nồng.
Bây giờ là giữa trưa, những ai có tiết thì đều đã lên lớp, thư viện đã kín chỗ, trong thang máy thì trống không, chẳng có ai.
Văn Nghiễn bước vào, bấm nút tầng một. Chưa kịp đợi cửa thang máy đóng hẳn, hắn đã nghe có người hô: "Đợi một chút, đợi tôi với."
Bấm mở lại cửa thang máy, một bóng người lập tức lao vào, điều chỉnh nhịp hơi thở một chút, rồi ngẩng đầu lên cảm ơn Văn Nghiễn.
"Cảm ơn bạn."
Chính là omega lúc nãy.
Ánh mắt hai người chạm nhau, omega đó rõ ràng cũng nhận ra Văn Nghiễn, cậu ta mỉm cười với hắn, khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền rất nhạt. Sắc đỏ trên vành tai của omega vẫn chưa hoàn toàn biến mất, giờ vẫn còn đọng lại chút phớt hồng. Văn Nghiễn ngay lập tức nghĩ đến màu hồng trên đầu nhọn của quả đào, trông giống hệt màu hồng trên vành tai của omega này.
Omega đưa tay về phía Văn Nghiễn: "Chào anh, tôi tên là Bạch Đào."
"Bạch Đào (*) ?" Văn Nghiễn nhẩm lại cái tên này, omega này trắng trẻo hồng hào, quả thật có hơi giống quả đào, "Tên rất hợp với cậu."
(*) Văn Nghiễn đang nghĩ là Đào '桃' trong quả đào, nhưng tên của Bạch Đào là '陶' trong đồ gốm sứ.
"Hả?"
Văn Nghiễn nhận ra màu hồng trên vành tai của omega lại đậm lên lần nữa.
"Không phải là Đào trong 'bạch đào' như anh nghĩ đâu, mà là Đào trong ' đào dã'." (*)
(*) Tên bạn ấy là 白陶 (Bạch Đào). Ban đầu nghe "Bạch Đào" liền nghĩ là 白桃 – "quả đào trắng", nhưng tên của bạn ấy "白陶" không phải "quả đào trắng" mà là 陶 (đào – gốm sứ, trong 陶冶). Đồng âm, khác bộ thủ và khác nghĩa.
"À, xin chào, tôi tên là Văn Nghiễn." Văn Nghiễn đưa tay ra nắm lấy tay Bạch Đào. Hắn không biết có phải lòng bàn tay của omega nào cũng mềm mại như thế hay không nữa, tựa như một nắm bông vậy.
Tay hai người chỉ cầm một chút rồi lập tức tách ra, Bạch Đào xoay người ngẩng đầu nhìn những con số trên màn hình LED không ngừng giảm xuống, không có ý định tiếp tục trò chuyện với Văn Nghiễn nữa.
Màn hình nhảy tới số 3, chưa kịp nhảy tiếp, thì đột nhiên 'Rầm' một tiếng, thang máy chìm vào bóng tối.
"Sao vậy? Chuyện gì thế?!" Omega bị tình huống đột ngột này làm cho hoảng loạn, sợ hãi đến mức trực tiếp ngồi xổm ở góc tường, lại lập tức bảo Văn Nghiễn cũng ngồi xổm xuống, "Thang máy gặp sự cố phải lập tức ngồi xổm xuống, như vậy mới có thể giảm thiểu tổn thương nhất, anh ngồi xổm xuống nhanh lên!"
Văn Nghiễn lại không có phản ứng gì, vừa rồi Trịnh Tự đã nói với hắn rằng trường sẽ tạm ngừng điện, nhưng hắn không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, trực tiếp bị kẹt trong thang máy cùng một omega.
"Chỉ là mất điện thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Thật không?" Bạch Đào vẫn còn hơi nửa tin nửa ngờ, lờ mờ có tiếng ồn ào xuyên qua cửa thang máy kín mít truyền tới, là tiếng của những người đang học ở thư viện đi xuống lầu.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Có phải kêu cứu không?" Bạch Đào hỏi.
"Cứ từ từ đã, sẽ không mất điện lâu đâu, cứ hành động bừa có khi lại càng nguy hiểm hơn."
"Ồ." Nghe Văn Nghiễn nói như vậy, Bạch Đào lại co người về góc.
Văn Nghiễn cũng đến góc đối diện với Bạch Đào, kéo giãn khoảng cách với cậu. Phải mang lại cảm giác an toàn cho omega, đây là điều mà mỗi alpha nên làm.
Thời gian trôi qua từng chút, tiếng ồn ào loáng thoáng kia cũng dần biến mất. Văn Nghiễn tựa vào thành thang máy đứng, trong khoảnh khắc mơ hồ hắn như lại ngửi thấy, mùi ngọt thơm, mùi pheromone vị đào.
Nhưng trong thang máy rõ ràng chỉ có hắn, và một omega, vậy nên...
Văn Nghiễn phải kìm nén sự thôi thúc muốn mở miệng hỏi của bản thân.
Nhưng mùi đào trong thang máy càng lúc càng nồng, khiến Văn Nghiễn phải nuốt nước bọt liên tục mấy lần. Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa phải mở miệng hỏi: "Cậu có phải... sắp đến kỳ phát tình rồi không?"
"Hả?" Bạch Đào sững sờ, cậu không hiểu tại sao alpha mới quen và còn rất xa lạ này lại hỏi cậu một vấn đề riêng tư như vậy, lát sau cậu mới ấp úng đáp: "Không, tôi không phát tình."
"Cậu không phát tình sao mùi pheromone lại..." Văn Nghiễn định nói là thơm và ngọt, nhưng lại cảm thấy nói vậy không ổn, nên đổi thành một từ trung lập hơn là "nồng".
Bạch Đào có thể chắc chắn mình tuyệt nhiên chưa đến kỳ phát tình, hơn nữa trong thang máy căn bản không có mùi pheromone gì cả. Cậu không biết có phải alpha tên Văn Nghiễn này cố tình trêu chọc mình không.
"Tôi thật sự không có phát tình, tôi còn mấy tuần nữa mới đến kỳ phát tình mà." Bạch Đào quay người cho Văn Nghiễn xem miếng dán ức chế được dán kín sau gáy, "Anh xem này, miếng dán ức chế của tôi dán cẩn thận rồi, làm sao có thể tỏa pheromone được!"
Thấy Văn Nghiễn không nói gì, Bạch Đào lại hỏi: "Hay là tối quá nên anh không nhìn thấy?"
Trải qua khoảng thời gian dài như vậy, thực ra mắt Văn Nghiễn đã quen với bóng tối rồi, hắn có thể thấy từng cử động của Bạch Đào ở đối diện, nhưng không hiểu sao, lời nói ra miệng lại thành:
"Tôi bị quáng gà, không nhìn được rõ lắm."
"Ồ, thế à." Bạch Đào suy nghĩ một chút, rồi bước về phía Văn Nghiễn, "Vậy anh sờ đi, thế thì sẽ biết tôi có đang phát tình hay không."
---------------------------
Chương 2:
Sờ? Sờ chỗ nào? Sờ cái gì? Chưa kịp đợi Văn Nghiễn tỉnh ra khỏi cơn choáng váng thì Bạch Đào đã bước tới kéo lấy tay Văn Nghiễn, để hắn sờ lên gáy mình.
Dưới đầu ngón tay là làn da ấm áp lại mịn màng, vừa trơn vừa mềm, giống như đậu hũ non vậy.
Văn Nghiễn không kìm được mà khẽ vuốt một cái, phần da nơi gáy vốn đã nhạy cảm, Bạch Đào giống như bị điện giật, toàn thân nổi lên cảm giác tê rần.
Giọng cậu lại càng mềm mại hơn: "Anh đừng sờ loạn thế, chỉ sờ xem tôi có dán miếng dán ngăn mùi hay không là được rồi."
"Được, tôi không sờ loạn nữa." Giọng Văn Nghiễn trầm khàn, hắn miệng thì nói không sờ loạn, nhưng đầu ngón tay vẫn mò mẫm dọc theo làn da trơn trượt như đậu hũ non nơi gáy Bạch Đào, cho đến khi hắn sờ thấy một chỗ lồi lên, là mép của miếng dán ức chế.
Cậu ta quả thực có dán, vậy mùi đào đầy thang máy này đến từ đâu chứ?
"Thấy chưa, tôi dán miếng ức chế kỹ như thế, làm sao có thể phát tình được, chắc chắn là anh ngửi nhầm rồi!"
"Ừm, chắc là tôi ngửi nhầm," Văn Nghiễn vẫn chưa buông tay đang đặt trên gáy Bạch Đào, hắn khẽ chạm nhẹ lên đó, hỏi: "Bạn học Bạch này, tôi xin phép được hỏi một câu, pheromone của cậu là mùi gì vậy?"
"Mùi đào." Bạch Đào trả lời, cậu không hề nhận ra việc một alpha hỏi một omega về mùi pheromone của họ là rất vượt quá giới hạn.
"Nhưng mùi pheromone của tôi hơi nồng, nên miếng dán tôi dùng đều là loại cao cấp, tuyệt đối không thể để lộ mùi ra ngoài!" Bạch Đào giải thích.
Pheromone của Bạch Đào là mùi đào, mùi mà hắn ngửi thấy cũng là mùi đào, vậy thì có nghĩa là mùi mình ngửi thấy chính là pheromone của Bạch Đào, nhưng miếng dán của Bạch Đào rõ ràng được dán rất kỹ. Văn Nghiễn nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng đi đến một kết luận.
Có lẽ... chỉ có hắn mới ngửi thấy pheromone mà Bạch Đào đã che giấu rất kĩ càng kia.
Văn Nghiễn không thể nghĩ ra được nguyên nhân là vì sao, có lẽ cuối tuần hắn phải đến bệnh viện khám một chút.
Bạch Đào thấy Văn Nghiễn cứ im lặng mãi, tay cũng không bỏ ra thì cảm thấy hơi kỳ kỳ, cậu hỏi nhỏ: "Anh sờ xong rồi, có thể buông tay được rồi chứ?"
Văn Nghiễn rút tay lại, nhỏ giọng áy náy: "Xin lỗi."
Mùi đào ngọt ngào cứ vương vấn xung quanh, từng đợt từng đợt như sóng ập về phía Văn Nghiễn như muốn phá hủy khả năng tự chủ của hắn.
Văn Nghiễn chưa bao giờ vội vàng muốn đánh dấu một omega đến thế, hắn thậm chí muốn bây giờ ngay lập tức xé bỏ miếng dán ở gáy omega trước mặt, cắn lấy miếng thịt ở gáy cậu, dùng răng nanh đâm thủng tuyến thể, tiêm pheromone của hắn vào trong đó, khiến cậu trở thành omega thuộc về mình.
Liệu khoảnh khắc cắn xuống có giống như cắn vỡ một quả đào, thứ nước ngọt ngào thơm lừng ấy tràn vào miệng có làm dịu đi cơn khát của hắn không?
Văn Nghiễn cố gắng kìm nén sự kích động này. Hắn nhìn bóng dáng Bạch Đào trong bóng tối, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
Khát quá.
Bạch Đào thấy Văn Nghiễn đứng đó không nói gì, liền chủ động bắt chuyện với hắn: "Anh không nhìn thấy gì có sợ không?"
Văn Nghiễn thuận miệng "ừ" một tiếng.
"Đừng sợ." Bạch Đào nắm chặt tay Văn Nghiễn, dịu giọng dỗ dành hắn, "Tôi nắm tay anh, ở bên cạnh anh, anh không phải sợ đâu."
Tay Văn Nghiễn chìm vào một lớp bông ấm áp. Bạch Đào nắm tay hắn rất chặt, như thể kẹp lấy không cho hắn chạy trốn mất. Văn Nghiễn thoáng động lòng, nắm lại tay Bạch Đào, còn tiện thể nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cậu.
Ừ, đúng là rất mềm.
Lòng bàn tay của Bạch Đào bị nắn bóp tới ngứa ngáy, cậu hỏi Văn Nghiễn: "Anh đang căng thẳng hả?"
Văn Nghiễn vừa nhéo lòng bàn tay Bạch Đào, vừa trả lời một cách thờ ơ: "Ừ, tôi đang rất sợ và căng thẳng."
Cuối cùng thang máy được nhân viên trường cạy mở ra từ bên ngoài. Khoảnh khắc cửa mở, Văn Nghiễn đưa tay che ánh sáng từ ngoài xuyên vào giúp Bạch Đào, tránh làm cậu giật mình thức giấc.
Nhân viên trường nhìn hai người bị kẹt trong thang máy, cả hai đều ngồi trên sàn, omega có thân hình nhỏ nhắn hơn đang ôm cánh tay alpha bên cạnh tựa vào vai hắn ngủ say sưa, alpha dùng một tay che ánh sáng cho omega, dùng ánh mắt ra hiệu với nhân viên trường không cần đánh thức cậu.
Nhân viên trường hiểu ý Văn Nghiễn, lặng lẽ tránh sang bên để nhường đường cho hắn.
Khi Văn Nghiễn rút cánh tay đang bị cậu ôm chặt ra thì Bạch Đào còn không vừa lòng lẩm bẩm mấy tiếng, thật sự là... quyến rũ chết người! Văn Nghiễn bế ngang Bạch Đào lên, khi ra khỏi thang máy thì nói nhỏ với nhân viên trường bên cạnh "Cảm ơn ạ".
Nhân viên trường vô thức gật đầu, ông vừa định đáp lại câu "Không có gì" nhưng lời chưa kịp nói ra miệng thì alpha đó đã bế omega của mình đi xa rồi.
Nhân viên trường nhìn bóng lưng Văn Nghiễn, cảm thán: "Tuổi trẻ tốt thật."
Văn Nghiễn bế Bạch Đào vừa bước ra khỏi thư viện thì phát hiện mình không có chỗ nào để đi cả. Ký túc xá alpha và omega không ở chung một chỗ, quan trọng là hắn cũng không biết Bạch Đào thuộc khoa nào, ngành nào, ký túc xá tòa mấy. Đưa cậu về ký túc xá của mình là điều không thể rồi, nhưng mà... Văn Nghiễn nhìn khuôn mặt trắng hồng đang ngủ say của Bạch Đào trong vòng tay, cậu ngủ ngon đến mức khiến người ta chẳng nỡ đánh thức.
Văn Nghiễn ngẫm nghĩ, dù sao bây giờ hắn cũng đang bế một người ngủ say mà trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không tỉnh dậy, ở trường lại mất điện, thôi thì ra ngoài thuê phòng vậy. Văn Nghiễn quyết định xong liền đi ngay, kết quả khi đi tìm khách sạn mới phát hiện vì trường mất điện nên các khách sạn và nhà nghỉ xung quanh đều đã kín phòng, cuối cùng chỉ có một khách sạn còn phòng trống, nhưng quan trọng, đó là một khách sạn tình nhân.
Vào, hay không vào, đây là một vấn đề.
Ngay khi Văn Nghiễn còn đang do dự phân vân, một cặp đôi xuất hiện từ đầu phố và đang đi về phía này. Không cần nghĩ cũng biết đích đến của họ chính là khách sạn tình nhân này. Văn Nghiễn lập tức quyết định, mở cửa phòng cuối cùng còn trống và bế Bạch Đào vào trong.
Vừa bước vào, Văn Nghiễn đã thấy hơi hối hận. Màu hồng đào là tông màu chủ đạo của căn phòng, một chiếc giường hình trái tim khổng lồ đặt ngay giữa trung tâm, xung quanh giường là những tấm màn mỏng buông xuống. Trên tường treo mấy bộ đồ như đồng phục thủy thủ, trang phục hầu gái, và một thứ lông xù giống như đuôi cáo.
Bên cạnh phòng có một cái giá, trên đó để ngổn ngang mấy món đạo cụ không rõ công dụng. Tóm lại, bầu không khí chủ đạo của căn phòng là lãng mạn mà pha chút mập mờ, đúng chuẩn một căn phòng tình nhân cao cấp.
Văn Nghiễn đặt Bạch Đào xuống chính giữa chiếc giường hình trái tim, rồi tự mình vào phòng tắm rửa mặt. Khi cậu bước ra, Bạch Đào đã dụi mắt nhổm dậy.
Văn Nghiễn nhìn Bạch Đào vừa ngủ dậy vẫn còn một mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Hắn phải giải thích thế nào với một omega rằng mình đã nhân lúc cậu ngủ mà đưa cậu ra ngoài thuê phòng, lại còn là phòng tình nhân nữa chứ.
Bạch Đào tò mò đánh giá xung quanh, cuối cùng chuyển ánh mắt lên mặt Văn Nghiễn, hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Khách sạn."
Rồi hắn giải thích thêm: "Cậu ngủ say rồi, tôi lại chẳng biết ký túc xá cậu ở đâu nên không thể đưa cậu về, đành đưa cậu đến đây... thuê phòng."
"Tôi ngủ sâu lắm, gọi cũng không dậy được, anh đưa tôi đến đây cũng được, rất tốt, cảm ơn anh nhé." Bạch Đào thấy sắc mặt Văn Nghiễn có vẻ không ổn, còn an ủi ngược lại hắn.
Sắc mặt Văn Nghiễn càng kỳ lạ hơn, Bạch Đào nhìn tấm voan mỏng màu đào buông xuống trước mặt, nói ra thắc mắc của mình: "Sao cái phòng này lại trang trí kiểu kia?"
Cậu chỉ vào bộ đồng phục hầu gái ren hở hang treo trên tường, hỏi Văn Nghiễn: "Thứ treo trên tường kia là gì vậy?"
"Là đồng phục hầu gái." Văn Nghiễn từ từ lên tiếng "...Đây là khách sạn tình nhân, những chỗ khác đều hết phòng cả rồi."
Bạch Đào im lặng một lúc, phát ra một âm tiết "ồ" rồi không nói gì thêm. Trông cậu không giống như có ý định truy cứu hay làm lớn chuyện, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường, ngây người nhìn hàng nội y gợi cảm treo ở tường.
Văn Nghiễn cảm thấy pheromone của omega này đúng là rất dễ chịu, nhưng con người thì có vẻ hơi ngốc.
-------------------------------------------------------------------
Lời của Di: Nếu có sai chính tả, sai xưng hô thì comment cho toi biết với nhó. Làm vì sở thích tại thiết lập công thụ gout toi thoi =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro