Chương 11 - 12


Edit: Di

Beta: Min

-------------------------------------------------------------------------------------

Chương 11:

Yết hầu của Văn Nghiễn trượt lên xuống, trong khoảnh khắc vừa nghe thấy Bạch Đào gọi 'anh ơi', hắn cảm thấy máu toàn thân dồn lên não, đầu óc trống rỗng, ngừng hoạt động, đợi hắn tỉnh táo lại thì đã kéo Bạch Đào ra khỏi thư viện. Ngoài thư viện không xa có một khu rừng nhỏ, Văn Nghiễn kéo Bạch Đào về phía đó.

Trời vừa tối, đèn đường chưa bật, rừng nhỏ bị lá cây che chắn càng thêm tối om, nếu không bước vào thì căn bản không thấy bên trong có người.

Bạch Đào bị Văn Nghiễn kéo từ thư viện đến tận đây, ép sát vào thân cây, vỏ cây thô ráp cọ xát lưng cậu qua lớp áo mỏng, Bạch Đào bị đau liền rên một tiếng: "Anh... anh buông ra đi, đau..."

Văn Nghiễn nới lỏng lực, khàn giọng hỏi cậu: "Em bị đau chỗ nào?"

Bạch Đào uất ức giơ tay: "Cổ tay đau, lưng cũng đau."

Văn Nghiễn nâng cổ tay cậu lên xem, do hắn nắm chặt mà trên đó hằn lên một vệt đỏ. Văn Nghiễn kề môi lại, lưỡi lướt nhẹ lên vết đỏ hắn gây ra. Bạch Đào thấy ngứa, muốn rút tay về, nhưng bị hắn quát khẽ.

"Đừng động đậy, anh liếm giúp em, rồi sẽ hết đau ngay."

"Anh... anh đừng..." Cậu chưa nói hết câu, Văn Nghiễn đã nâng cổ tay cậu lên hôn, hắn liếm nhẹ từ cổ tay lên mu bàn tay, cuối cùng ngậm đầu ngón tay cậu vào miệng mút.

Đầu ngón tay bị ngậm trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp, dòng điện tê dại chạy khắp cơ thể, hơi thở Bạch Đào vừa bình ổn thì dồn dập trở lại, cậu yếu ớt đẩy Văn Nghiễn. Nơi này còn nguy hiểm hơn thư viện, bốn phương tám hướng đều có thể có người đến, ai nghe tiếng động tò mò nhìn vào là thấy hết sạch.

Càng căng thẳng, cơ thể càng nhạy cảm, tinh thần đã căng như dây đàn sắp đứt toạc, vậy mà cảm giác ở đầu ngón tay vẫn rõ ràng như thế.

Những tiếng cười đùa vang lên cách đó không xa, rồi càng lúc càng gần. Bạch Đào nhát cáy, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu không biết tiếp sau đây phải làm thế nào, chỉ đành đặt hy vọng lên người Văn Nghiễn.

"Em xin anh... thật sự đừng, đừng ở đây, sẽ bị người ta phát hiện mất."

"Sao lại thích cầu xin như thế chứ ?" Văn Nghiễn cười khẽ, "Gọi thêm tiếng hay hay nữa, anh tha cho em."

"Gọi là gì ạ?" Bạch Đào hơi mơ hồ.

"Vừa nãy gọi thế nào, giờ gọi y chang vậy." Văn Nghiễn ghé sát tai cậu, "Em biết mà."

Cậu biết gì cơ? Bạch Đào nghĩ không ra, giọng nói càng lúc càng gần, tình hình khẩn cấp, cậu không có thời gian suy nghĩ kỹ nữa, Bạch Đào cắn môi dưới không chắc chắn lên tiếng: "Anh... anh ơi?"

"Gọi lại một lần nữa." Văn Nghiễn sờ sờ vành tai cậu.

Mở miệng lần sau dễ dàng hơn nhiều, Bạch Đào ngoan ngoãn gọi Văn Nghiễn: "Anh ơi."

Văn Nghiễn cúi xuống ôm chặt Bạch Đào, cậu thở không nổi, cảm giác eo mình sắp bị anh siết đứt. Cậu còn cảm thấy có thứ gì đó cọ vào bụng dưới, Bạch Đào nhớ đến đêm đó cổ tay đau nhức và đùi trong rách da, sợ đến nổi da gà, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Văn Nghiễn.

Văn Nghiễn siết chặt cánh tay, kìm động tác của Bạch Đào lại, nhẹ nhàng dỗ dành cậu:

"Ngoan nào, đừng cử động, để anh ôm một chút, ôm một lát thôi là được rồi, anh không làm gì đâu."

Tuy Văn Nghiễn có vẻ như chưa từng lừa cậu, nhưng Bạch Đào vẫn cảm thấy hắn là một kẻ lừa đảo, cậu có thể cảm nhận sự nguy hiểm từ câu chữ do Văn Nghiễn nói.

Bạch Đào không yên tâm: "Anh nói thật chứ?... Thật sự là không làm gì?"

Văn Nghiễn chỉ nói ba chữ: "Tin anh đi."

Trong lòng Bạch Đào dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cậu chôn đầu vào ngực Văn Nghiễn, không để hắn phát hiện má mình đã đỏ bừng từ lâu: "Em tin anh lần này thôi, anh đừng có lừa em đấy."

Tay Văn Nghiễn lúc có lúc không vuốt ve lưng Bạch Đào: "Không lừa em đâu."

Người đi ngang đã đi xa rồi, họ không nhìn vào rừng cây nhỏ, cũng không phát hiện hai người đang ôm chặt nhau bên trong rừng cây.

Ôm rất lâu rồi, thứ đang chọc vào bụng dưới cậu vẫn không thấy mềm xuống, bụng dưới của Bạch Đào bị chọc đến đau nhức, cậu cảm thấy bị lừa rồi, không khỏi chất vấn Văn Nghiễn: "Sao anh vẫn chưa xong vậy!"

"Đâu có nhanh đến thế," Văn Nghiễn cọ cọ vào hõm cổ Bạch Đào, môi áp sát lỗ tai cậu nói, "Anh chậm như vậy, em nên hài lòng mới phải."

"Vô liêm sỉ!" Bạch Đào giận dữ nói, cậu không biết từ đâu sinh ra sức lực đẩy Văn Nghiễn đang dính chặt trên người mình ra, Văn Nghiễn không đề phòng, bị cậu đẩy vào thân cây đối diện, đang cúi đầu cười khẽ.

"Anh cười cái gì?!" Bây giờ không có ai Bạch Đào cũng không sợ nữa, sinh ra chút can đảm dám nói to với Văn Nghiễn.

Văn Nghiễn không trả lời câu hỏi này, mà ngược lại hỏi cậu: "Em ăn cơm chưa?"

Một câu chuyển hướng khiến Bạch Đào quên mất mình vừa định nói gì, cậu thành thật lắc đầu: "Vẫn chưa ăn cơm."

"Vậy bây giờ em đói không?"

Bạch Đào sờ sờ bụng mình, có vẻ hơi đói rồi.

Văn Nghiễn thấy dáng vẻ Bạch Đào sờ bụng rất dễ thương, không nhịn được bước lại nhéo nhéo má cậu rồi lại vô cùng tự nhiên nắm tay cậu: "Đi thôi, đưa em đi ăn cơm trước đã."

Bạch Đào ngơ ngác để hắn dắt đi ra khỏi rừng cây nhỏ, cho đến khi bị đèn đường chiếu vào mắt mới tỉnh lại, cậu không nhịn được nhìn về phía giữa chân Văn Nghiễn.

"Anh... anh như vậy có bị người ta nhìn ra không?"

"Anh thế nào?" Văn Nghiễn cố ý hỏi cậu.

"Thế ấy..." Bạch Đào do dự một chút, cứng đầu lên tiếng, "Thì là... cương, đang cương mà."

"Thế à," Văn Nghiễn như vỡ lẽ, "Vậy em giúp anh xem xem, có nhìn ra không?"

Bạch Đào nghe vậy thật sự nhìn xuống phía dưới của Văn Nghiễn, thực ra tối thì chẳng nhìn ra gì, phải lại gần nhìn mới thấy chỗ đó phồng lên, nhưng ai lại rảnh mà nhìn phía dưới của một alpha chứ. Bạch Đào vội vàng thu ánh mắt, phát hiện Văn Nghiễn đang cười nhìn mình, ánh mắt mơ hồ khó hiểu.

Bạch Đào phản ứng lại, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận: "Anh... anh cố ý!"

"Anh cố ý cái gì?" Văn Nghiễn lại giả vờ không hiểu.

Nhưng bây giờ Bạch Đào không dính chiêu này nữa, từ lúc nãy ở thư viện đến rừng cây nhỏ, cậu cảm thấy mình luôn bị Văn Nghiễn chơi đùa trong lòng bàn tay. Văn Nghiễn đang cố ý, từ đầu đã cố ý trêu chọc cậu, chơi đùa với cậu, biết đâu từ lúc đầu trong thang máy và đi thuê phòng cũng đều là cố ý, như vậy vui lắm hả?

Bạch Đào càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng giận, cậu phẫn uất đá một phát vào viên sỏi ven đường, giận dữ bước về phía trước.

Văn Nghiễn lúc này mới nhận ra có gì không ổn, vội đuổi theo: "Sao thế bé ngoan?"

"Ai là bé ngoan của anh, cút đi, phiền chết đi được!" Bạch Đào đang giận sôi máu, chẳng thèm nhìn hắn.

Văn Nghiễn nhíu mày, kéo mạnh xoay vai Bạch Đào lại, khi thấy rõ mặt cậu, lòng hắn chấn động, hạ giọng nói: "Sao lại khóc nữa rồi."

Bạch Đào thật sự thấy đau lòng, nước mắt tràn đầy mắt mà không hay biết, đợi Văn Nghiễn hỏi mới sực tỉnh, vừa luống cuống lau nước mắt trên mặt, vừa nói: "Kệ em!"

"Anh không quan tâm em thì ai quan tâm?" Văn Nghiễn lòng vừa giận vừa xót xa, hắn muốn lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu quay đầu tránh, "Em nói rõ ràng cho anh nghe, rốt cuộc làm sao vậy?"

Bạch Đào nức nở: "Chúng ta... thế này là gì chứ? Anh chỉ muốn chơi đùa với em thôi phải không? Em... em nói cho anh biết, em là một omega... omega đứng đắn đấy!"

"Anh không chơi đùa với em." Văn Nghiễn biết lý do Bạch Đào giận, có phần dở khóc dở cười, "Anh cũng là alpha đàng hoàng mà."

Hắn bất lực thở dài: "Không nhìn ra à? Bạn học Tiểu Bạch?"

"Em nhìn ra cái gì?" Bạch Đào vẫn còn nức nở, mắt ngấn lệ nhìn Văn Nghiễn.

"Anh đang theo đuổi em đấy."

---------------------------------------------------------------------

Chương 12:

Mặt Bạch Đào còn vương vài giọt nước mắt, đứng ngây ra tại chỗ, nhìn có hơi ngớ ngẩn, Văn Nghiễn lại cảm thấy cậu rất dễ thương.

Qua một lúc, cậu mới phản ứng lại, lắp bắp nói: "Đâu... đâu có ai theo đuổi người ta như anh thế này?"

"Vậy phải theo đuổi thế nào?" Giọng Văn Nghiễn lập tức trở nên nghiêm túc, hắn rất chân thành nhìn vào Bạch Đào, "Anh chưa từng theo đuổi ai cả, em dạy anh cách theo đuổi em thế nào đi?"

Bạch Đào nghe Văn Nghiễn nói như vậy, vừa bối rối vừa ngọt ngào, rõ ràng trong lòng vẫn còn hơi buồn, khóe miệng lại không kiểm soát được nở nụ cười, cậu liếc Văn Nghiễn một cái, không nói gì.

Văn Nghiễn lại gần kéo tay Bạch Đào, ngón tay Bạch Đào lạnh ngắt, Văn Nghiễn nhẹ nhàng bóp bóp, hỏi cậu: "Sao tay lạnh thế này?"

Bạch Đào muốn rút tay lại, nhưng bị Văn Nghiễn nắm chặt hơn, từ nãy giờ đã nói hết mọi chuyện, Bạch Đào cảm thấy không khí giữa cậu và Văn Nghiễn trở nên hơi kỳ lạ. Cậu há miệng, muốn nói chuyện với Văn Nghiễn nhưng không biết phải nói gì, thôi thì khép miệng lại, để mặc hắn nắm tay mình.

Văn Nghiễn ủ ấm tay Bạch Đào rồi mới nói: "Đi ăn cơm trước đã."

Ở trường có một nhà hàng khá tốt, vì giá cả đắt đỏ nên bên trong không đông người lắm, nhưng vì nơi đây yên tĩnh, môi trường đẹp nên cũng không đến nỗi vắng vẻ, buôn bán vẫn khá ổn.

Văn Nghiễn và Bạch Đào ngồi vào bàn ở góc, phục vụ mang menu tới, hắn đưa menu cho cậu, bảo cậu gọi món mình thích.

Bạch Đào cầm tờ thực đơn mỏng trong tay, tâm trí cậu không để vào đây, nên lật đi lật lại mấy lần, vẫn không chọn được món nào. Bạch Đào đưa thực đơn trả lại cho Văn Nghiễn, bảo: "Em chọn không được, thôi anh gọi đi."

Văn Nghiễn nhận thực đơn, hắn cũng không biết Bạch Đào thích ăn gì, nên gọi mỗi loại một món mặn và rau, mỗi lần gọi món hắn đều hỏi ý kiến Bạch Đào, hỏi cậu có thích ăn không.

Bạch Đào không kén ăn, ngoài những món thịt quá nhiều mỡ không ăn thì còn lại đều được nên Văn Nghiễn gọi món khá suôn sẻ. Gọi xong nhân viên cầm thực đơn đi xuống, sau khi anh ta đi thì hai người trên bàn ăn có chút im lặng.

Bạch Đào cúi đầu nhìn chằm chằm những chiếc lá trà đang xoay tròn trong cái tách trước mặt, cậu nghĩ, có vẻ đây là lần đầu tiên cậu ngồi cùng Văn Nghiễn ăn cơm. Thực ra tính kỹ thì thời gian họ quen nhau rất ngắn, chỉ mới gặp ba lần thôi.

Lần đầu là ở thư viện, Văn Nghiễn giúp cậu lấy cuốn sách ở vị trí cao nhất trên giá, rồi thang máy mất điện, khách sạn tình nhân. Lần thứ hai là cậu về ký túc xá Văn Nghiễn đến mang thuốc cho, lần thứ ba chính là bây giờ.

Cậu tự biết mình phản ứng chậm chạp với tình cảm, nhưng dù chậm dù ngốc đến đâu cậu cũng biết mối quan hệ với Văn Nghiễn tiến triển quá nhanh, nào có ai mới gặp ba lần mà đã thích rồi muốn bên nhau. Nếu Văn Nghiễn nói chỉ muốn làm bạn tình thì cậu còn dễ chấp nhận hơn.

"Em..." Bạch Đào vừa mở miệng đã thấy giọng mình khàn khàn, ho một cái, tiếp tục nói, "Cái anh vừa nói..."

"Là thật." Văn Nghiễn biết cậu muốn nói gì, hắn mặt nghiêm túc, giọng chắc nịch.

"Nhưng chúng ta mới gặp nhau có ba lần, chưa hiểu nhau đủ..." Bạch Đào nói không có tự tin lắm, nhưng Văn Nghiễn nghe ra ý từ chối ngầm của cậu.

Tuy chỉ gặp ba lần, nhưng Văn Nghiễn đã nắm rõ tính cách Bạch Đào, tốt bụng, tính tình mềm mỏng, rất dễ ngại ngùng rất dễ khóc, cũng rất dễ dỗ, về chuyện tình cảm thì rất bị động.

Thực ra tính tình của một người đều rất phức tạp, dù ở bên nhau lâu cũng chưa chắc hiểu rõ ràng tường tận. Nhưng Văn Nghiễn chỉ qua ba lần gặp gỡ này đã trực tiếp xác định được sự yêu thích của mình với Bạch Đào. Tuy quyết định rất nhanh, nhưng Văn Nghiễn chẳng thấy qua loa chút nào. Triết lý sống của hắn rất đơn giản, muốn thứ gì thì phải đoạt lấy, đoạt lấy không được thì cố gắng mà nắm bắt. Hắn muốn Bạch Đào, bất chấp việc họ gặp nhau mới vài lần, chưa hiểu gì về nhau, điều đó không quan trọng.

Hắn biết mình thích cậu, mình muốn cậu, điều đó mới quan trọng nhất.

"Vậy thì sao chứ?" Văn Nghiễn hỏi, "Em muốn nói gì?"

Bạch Đào nghĩ Văn Nghiễn đã hiểu ý mình, nhưng giờ nghe hắn hỏi ngược lại, bắt cậu nói rõ ràng hơn, cậu vẫn thấy hơi khó xử.

"Em thấy chúng ta..." Bạch Đào nói được nửa câu thì ngừng lại, cậu nhanh chóng nghĩ cách diễn đạt trong đầu, cảm thấy nói thế nào cũng không ổn.

Không khí càng thêm nặng nề, Văn Nghiễn thay Bạch Đào nói ra suy nghĩ của cậu: "Có phải em nghĩ anh không thật lòng thích em, nói theo đuổi chỉ là lời sáo rỗng, thực ra anh chỉ muốn chơi đùa với em thôi đúng không?"

Bạch Đào không nói gì, nhưng đây đúng là suy nghĩ trong lòng cậu. Cậu luôn nghĩ quy trình yêu đương là quen biết, tìm hiểu, hẹn hò, xác định quan hệ, lên giường làm tình. Nhưng cậu với Văn Nghiễn thì ngược hẳn, vừa quen đã vào khách sạn tình nhân thuê phòng, làm hết những gì cần làm rồi mới nhớ ra giờ phải quen biết, tìm hiểu nhau.

Điều này mang tới một cảm giác rất bất an.

Bạch Đào khe khẽ gật đầu: "Em thấy anh đừng nên quyết định vội vàng, ở... ở khách sạn tình nhân lần đó là em chủ động giúp anh, anh đừng có gánh nặng tâm lý, hay là ý nghĩ gì khác, em không phải kiểu... người chú trọng thể xác lắm đâu."

Đoạn này là Bạch Đào đột nhiên nghĩ ra, nói ngắt quãng chẳng mạch lạc chút nào, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Văn Nghiễn hiểu được lời nói của cậu.

Hắn cười một tiếng khiến Bạch Đào giật mình: "Anh có gánh nặng tâm lý gì? Em cũng đâu hiểu gì về anh, nên không cần vội vàng nói hộ suy nghĩ của anh."

"Anh biết em đang nghĩ gì, cũng biết em đang lo lắng điều gì. Vậy thế này nhé, chúng ta quên hết những chuyện trước đây đi, coi như chưa xảy ra, làm quen lại từ đầu, rồi anh sẽ theo quy trình bình thường để theo đuổi em, được không?"

Chưa kịp đợi Bạch Đào hiểu hết ý nghĩa trong lời hắn, Văn Nghiễn đã đưa tay ra: "Chào em, anh là Văn Nghiễn khoa Tin học, mã số sinh viên 1517084115, rất vui được làm quen với em."

Bạch Đào choáng váng đưa tay nắm tay Văn Nghiễn: "Em tên Bạch Đào, viện Văn học, em cũng rất vui được quen anh."

Văn Nghiễn tiếp lời: "Vậy là đã quen biết rồi, bước tiếp theo thì sao, bước sau anh phải làm gì đây?"

Bước tiếp theo? Phải trò chuyện nuôi dưỡng tình cảm trước? Rồi khi đủ rồi thì ra ngoài hẹn hò chứ? Nhưng Bạch Đào cảm thấy giữa cậu và Văn Nghiễn có thể bỏ qua vài bước không cần thiết.

"Hẹn... hẹn hò đi." Bạch Đào hơi không chắc chắn.

Văn Nghiễn gật đầu, rất đồng tình với ý tưởng của cậu: "Được thôi, em muốn hẹn hò thế nào? Chúng ta đi đâu để hẹn hò?"

"Em cũng không biết." Bạch Đào chưa từng hẹn hò với alpha nào, khái niệm hẹn hò của cậu vẫn dừng ở hai người ra ngoài ăn một bữa, có thời gian thì xem phim gì đó.

Cậu trong đầu nhớ lại các trường hợp hẹn hò của người khác: "Hẹn hò bình thường là ăn uống xem phim? Bạn cùng phòng em hẹn hò hình như còn đi công viên giải trí, leo núi nữa."

Văn Nghiễn nói: "Đừng nghĩ nữa, chỗ nào tình nhân bình thường đi qua chúng ta đi hết một lượt, họ làm gì chúng ta làm hết một lượt, họ có gì em cũng phải có, anh cam đoan, anh cho em còn nhiều hơn họ."

----------------------------------------------------------

Lời của Di: Tự đào hố xong lười lấp quá ha ha ha =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro