Chương 13 - 14


Edit: Di

Beta: Min

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 13:

Văn Nghiễn chuẩn bị rất kĩ lưỡng, hắn liệt kê hết các chỗ hẹn hò quanh thành phố rồi đưa Bạch Đào chọn, xem cậu muốn đi đâu.

Bạch Đào nhìn danh sách dài dằng dặc hắn gửi, cảm thấy hội chứng khó chọn của mình lại phát tác, chỉ thấy chỗ này cũng hay chỗ kia cũng tốt, chọn tới chọn lui nhưng chọn không được.

Văn Nghiễn đợi một lúc không thấy Bạch Đào trả lời tin nhắn, liền biết bây giờ cậu đang nghĩ gì rồi. Hắn trực tiếp gọi thoại qua, Bạch Đào bên này lập tức nghe máy, cậu ở ký túc xá, sợ bạn cùng phòng nghe thấy mình nói điện thoại, nên nhỏ giọng "Dạ" một tiếng.

Văn Nghiễn nói: "Bé ngoan, chúng ta sẽ đi hết những chỗ này, bây giờ em chỉ cần chọn một chỗ em muốn đi nhất thôi."

"Thế ạ," Bạch Đào trầm ngâm một lúc, khó khăn quyết định xem nên đi đâu trước, "Vậy đi công viên giải trí trước nha."

"Được," Văn Nghiễn hơi ngừng lại, rồi lại nói thêm, "Em ăn cơm chưa? Lát nữa có muốn đi ra ngoài ăn với anh không? Anh muốn gặp em."

Chưa kịp đợi Bạch Đào trả lời, Văn Nghiễn nghe trong tai nghe truyền đến một giọng nói xa lạ, "Bạch Đào lại gọi điện với bạn trai à?! Cuối tuần này đi chơi có về ký túc xá không đó? Nhớ làm biện pháp an toàn nhé."

Tiếp đó nghe thấy là giọng Bạch Đào hơi cuống lên: "Đừng có nói linh tinh?!"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười ầm ĩ, xen lẫn giọng biện hộ yếu ớt của Bạch Đào. Một lát sau, giọng bên ấy mới nhỏ xuống, chắc chắn Bạch Đào trốn ra ban công để gọi cho hắn. Văn Nghiễn biết lúc này Bạch Đào nhất định vẫn đang ngại ngùng, mặt cậu chắc chắn rất đỏ và rất dễ thương.

"Alo, anh có đang nghe không?" Giọng Bạch Đào nghe có vẻ hơi xa, đuôi giọng mềm mại làm tim hắn ngứa ngáy.

"Ừ, anh đang nghe đây." Văn Nghiễn cũng bước ra ban công, ngẩng đầu cùng Bạch Đào nhìn chung một bầu trời sao.

"Bạn cùng phòng em nói chơi thôi, họ hay trêu em lắm." Lời Bạch Đào có xen chút phàn nàn, cậu bực bội lên như đang giận dỗi, khiến người ta không nhịn được muốn ôm cậu, nói những lời ngọt ngào dỗ dành.

Văn Nghiễn rất thích nghe Bạch Đào nói chuyện với mình như vậy, sẽ than phiền về mấy việc nhỏ nhỏ trong cuộc sống thường ngày, kể với hắn rằng hôm nay cậu đã làm gì, gặp ai, nói những chuyện gì.

Cậu kể những chuyện này mà chẳng làm cho người ta cảm thấy dông dài phiền phức, cậu như đang mở toàn bộ cuộc sống của mình không chút dè dặt, chia sẻ buồn vui trong ngày, rồi để Văn Nghiễn tự nhiên hòa vào cuộc sống cậu, nắm bắt từng khoảnh khắc của mình.

Văn Nghiễn mỉm cười hỏi : "Vậy cuối tuần này em còn về ký túc xá không?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi cúp máy.

Văn Nghiễn nhìn thời gian cuộc gọi bị ngắt trên màn hình, lắc đầu cười cười. Da mặt Bạch Đào mỏng, gan nhỏ quá, chẳng chịu nổi trêu chọc.

Hai ngày sau, Bạch Đào da mặt mỏng không nghe điện thoại của Văn Nghiễn mặt dày, nhưng WeChat thì vẫn nhắn hàng ngày, trò chuyện những chuyện vặt vãnh xảy ra mỗi ngày.

Sáng sớm cuối tuần, Văn Nghiễn đã chờ dưới ký túc xá của Bạch Đào. Cậu quên không đặt báo thức vào cuối tuần, nên nhận điện thoại của hắn mới hốt hoảng dậy rửa mặt, gần hai mươi phút sau mới thu dọn xong, thở hổn hển chạy từ trên lầu xuống trước mặt hắn giải thích: "Xin lỗi anh, em ra muộn, tối qua quên đặt báo thức."

Văn Nghiễn mang vẻ mặt thản nhiên, không hề bực bội vì chờ đợi, hắn vuốt mái tóc rối trên trán cậu rồi nắm tay cậu, nói: "Chỉ cần em đến, muộn bao nhiêu cũng không muộn."

Thật ra Bạch Đào có rất nhiều tưởng tượng về chuyện yêu đương, nhưng bây giờ thật sự nắm tay Văn Nghiễn đứng trước cổng công viên giải trí, trong lòng lại sinh ra vài phần cảm giác không thực.

Cậu thật sự đang hẹn hò với Văn Nghiễn, mà còn nắm tay nhau đi hẹn hò ở công viên giải trí nữa chứ.

Văn Nghiễn đã đặt vé trên mạng từ sớm rồi, nên không cần xếp hàng, quẹt mã vào thẳng. Cuối tuần công viên giải trí rất đông người, mỗi trò chơi đều xếp hàng dài, Bạch Đào không dám chơi tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay hay những trò cảm giác mạnh, cũng không biết phải chơi gì, thế là dứt khoát nắm tay Văn Nghiễn đi lang thang khắp nơi.

Văn Nghiễn thấy bên cạnh có chú hề đang bán bóng bay, trẻ con vây thành một vòng xung quanh, hắn cũng bước qua, mua một quả bóng trái tim về buộc vào cổ tay Bạch Đào.

Bạch Đào giật giật sợi dây trên cổ tay, nói: "Anh buộc cái này cho em là sợ em lạc à?"

"Ừ, trong kia đông người thế, lỡ em lạc thì anh phải làm sao?"

"Vậy anh nắm tay chặt một chút, em sẽ không lạc đâu." Bạch Đào cào cào lòng bàn tay Văn Nghiễn, rồi hỏi hắn: "Anh có muốn hôn nhau trên vòng đu quay không?"

Văn Nghiễn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt Bạch Đào hướng về vòng đu quay sừng sững bên cạnh, thấy Văn Nghiễn hồi lâu chưa đáp lời, lại nói: "Hôn nhau trên vòng đu quay chắc là hơi sến ạ?"

"Không đâu." Văn Nghiễn đáp, "Một chút cũng không sến, anh cũng muốn hôn em trên vòng đu quay."

Trò chơi đầu tiên họ xếp hàng là vòng đu quay, trò này không đông người xếp hàng lắm, chưa tới mười phút họ đã ngồi vào một khoang đôi. Đợi vòng đu quay quay đến điểm cao nhất thì họ bắt đầu hôn nhau.

Bạch Đào nhắm mắt kiễng chân ghé sát, đặt môi lên môi Văn Nghiễn, cậu hôn rất nghiêm túc, như đang dâng hiến.

Văn Nghiễn ngậm lấy môi dưới của cậu, rất nhẹ rất dịu dàng cẩn thận mà hôn, đây là nụ hôn thuần khiết không có dục vọng nào.

Vòng đu quay một vòng mười phút, từ điểm cao nhất xuống mất năm phút, họ hôn năm phút.

Khi họ chơi xong vòng đu quay, Văn Nghiễn đột nhiên hỏi Bạch Đào: "Em hôn anh trên vòng đu quay, là muốn bên anh mãi mãi sao?"

Mặt Bạch Đào đột ngột đỏ bừng, vừa nãy hôn không đỏ, giờ đỏ lạ thường, Văn Nghiễn đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa, khiến những bạn nhỏ xung quanh cứ nhìn chằm chằm hai người.

Bạch Đào chịu không nổi ánh mắt ngây thơ lại tò mò của bọn trẻ, vội vàng kéo Văn Nghiễn chạy trốn. Đợi chạy đến một chỗ hơi vắng vẻ, Bạch Đào mới buông tay hắn ra, bám lên trên lan can thở hổn hển.

Văn Nghiễn cũng thở gấp gáp, thở một lúc hắn đột nhiên cười lên: "Anh cảm thấy chúng ta như học sinh cấp hai yêu đương, quá trẻ con."

Bạch Đào nhìn hắn, cũng cười theo, cười một lúc, Văn Nghiễn hỏi cậu: "Em có muốn chơi vòng quay ngựa gỗ không?"

"Hả? Nhưng cái đó là cho trẻ con chơi mà." Bạch Đào nhìn sang, chỉ toàn trẻ con đang ngồi trên đó, cha mẹ chúng đứng ngoài vây quanh xem.

"Em cũng là trẻ con mà." Văn Nghiễn lại nắm cổ tay Bạch Đào, "Bé Bạch Đào có muốn chơi vòng quay ngựa gỗ không?"

"Có!" Bạch Đào đột nhiên cười, cậu nhào lên ôm eo Văn Nghiễn, "Em muốn chơi vòng quay ngựa gỗ!"

---------------------------------------------------------

Chương 14:

Bạch Đào hôm nay chơi rất điên cuồng, theo một đám trẻ con từ trò này sang trò khác, còn Văn Nghiễn lúc thì cùng cậu vào chơi, lúc thì cùng phụ huynh của mấy đứa nhóc đứng ngoài lan can nhìn Bạch Đào chơi cùng bọn trẻ.

Văn Nghiễn đứng cùng các phụ huynh cũng không thấy buồn, hắn lẫn vào nhóm phụ huynh làm bộ bàn tán ầm ĩ về kinh nghiệm nuôi con, như thể Bạch Đào thật sự là bé con, còn hắn là người giám hộ của Bạch Đào vậy.

Đợi trò chơi này kết thúc bọn trẻ ùa ra tìm bố mẹ, xung quanh toàn tiếng om sòm của chúng, Bạch Đào cũng ra rồi, chạy lại trước mặt Văn Nghiễn, Văn Nghiễn bóp bóp lòng bàn tay cậu, hỏi cậu có nóng không, có muốn ăn kem ốc quế không.

Gương mặt trắng nõn của Bạch Đào bị nắng chiếu hồng hào, hai người mỗi người ăn một cây kem ốc quế. Văn Nghiễn nhìn dáng Bạch Đào liếm kem, tâm trí đột nhiên bay sang chuyện khác.

Họ chơi mãi đến lúc mặt trời lặn, khu vực sắp đóng cửa mới ra, Bạch Đào vẫn chưa chơi đủ, còn hơi lưu luyến, Văn Nghiễn lại gần hôn cậu, dỗ dành: "Em chưa chơi đủ thì lần sau mình lại đến tiếp."

Họ về đến trung tâm thành phố nhưng không vội về trường, trước tiên đi ăn cơm no bụng rồi mới nắm tay chầm chậm đi về trường.

Mới ra khỏi nhà hàng được một lúc, vừa rẽ vào con hẻm vắng thì Văn Nghiễn đột nhiên ngửi thấy một mùi pheromone cực kỳ ngọt ngào, kéo theo không khí xung quanh cũng đột nhiên nóng lên, mặt Bạch Đào đỏ bừng, thân mình mềm nhũn đứng không nổi, cậu kéo tay áo Văn Nghiễn cọ cọ người mình vào người hắn. Bây giờ trong đầu cậu mờ mịt cả, chẳng nghĩ được gì, cậu chỉ cảm thấy trong người mình trống rỗng dữ dội, cậu muốn ôm chặt người trước mặt này, muốn hôn hắn.

Trong đầu cậu nghĩ sao liền làm vậy. Bạch Đào ôm cánh tay Văn Nghiễn, ghé sát muốn hôn hắn.

Đợi Bạch Đào hôn lên môi hắn, Văn Nghiễn mới chậm chạp nhận ra, Bạch Đào hình như đang phát tình.

Văn Nghiễn biết, hiện tại cách tốt nhất là tiêm cho Bạch Đào thuốc ức chế trước, hoặc là giờ ôm cậu đến khách sạn gần nhất thuê phòng. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi đào ngọt ngào nồng nàn này hắn không thể kìm nén được mình, Văn Nghiễn thật sự không nhịn nổi, hắn ép Bạch Đào vào tường, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của cậu.

Hai người ở con hẻm vắng hôn nhau đến mức lưu luyến không rời, nhiệt độ không khí vẫn đang tăng từng độ từng độ, Bạch Đào ngửi thấy chút hương thơm thoang thoảng, giống như hương trà, mùi hương này cuốn lấy đưa suy nghĩ cậu vào xoáy dục vọng sâu hơn.

Mặt Bạch Đào đỏ như sắp nhỏ máu, cậu nức nở kêu nóng, không ngừng dụi mình vào lòng Văn Nghiễn.

Tay Văn Nghiễn bóp eo Bạch Đào, lúc này hắn đã không còn hơi sức đâu mà nghĩ xem lực tay của mình có mạnh hay không, có thể sẽ để lại dấu vết trên người Bạch Đào hay không. Lý trí hắn giờ căng như dây đàn, có thể đứt bất kì lúc nào.

Bạch Đào chỉ cảm thấy từng tấc da thịt trên người đều trống rỗng, đều khao khát có một đôi tay đến vuốt ve chúng. Phía sau rỉ nước từng đợt, làm ướt cả quần lót, nước mắt cậu đột nhiên tràn đầy hốc mắt, uất ức gọi Văn Nghiễn: "Anh ơi, giúp em đi, anh cứu em đi mà..."

"Đệt!" Văn Nghiễn không nhịn nổi chửi một câu thô tục, tay hắn từ hông Bạch Đào di chuyển lên trên, không chút thương tình bóp lấy núm vú nhỏ của cậu xoa nắn.

Mùi pheromone trong không khí lại ngọt ngào thêm hai độ, đột nhiên một chùm sáng chiếu lên mặt hai người, từ xa truyền đến một giọng lạ: "Tôi là cảnh sát, xin hỏi các bạn hiện giờ có cần giúp đỡ không?"

Tâm trí của Văn Nghiễn trong tích tắc đã tỉnh táo trở lại, hắn buông Bạch Đào ra, nhưng chưa tới hai giây, Bạch Đào đã lại quấn lấy hắn. Văn Nghiễn hơi ngẩng đầu cao lên không cho Bạch Đào hôn lên môi mình, Bạch Đào liền nhón chân dính chặt Văn Nghiễn, vừa cắn yết hầu hắn vừa hôn lên vành tai của hắn.

Văn Nghiễn vừa chịu đựng sự châm lửa linh tinh của Bạch Đào trên người mình, vừa cố gắng giữ tỉnh táo đáp lời cảnh sát: "Em ấy đang phát tình, chúng tôi lập tức tìm khách sạn."

Hắn còn đang nói, Bạch Đào đã bám lên cổ hắn, cậu hôn tới nỗi mất cả âm cuối trong câu của hắn. Văn Nghiễn dùng một tay đỡ mông Bạch Đào không để cậu rơi xuống, nghiêng mặt tránh nụ hôn đòi hỏi của Bạch Đào: "Bé ngoan nhịn một chút, anh lập tức tìm khách sạn."

Bạch Đào nhịn không nổi nữa, cả người cậu nóng như lửa đốt, chỉ muốn alpha đang ôm mình ngay lập tức dùng răng nanh cắn lên tuyến thể của cậu, tiêm pheromone vào đó.

Cậu khóc nức nở, nũng nịu: "Anh ơi... anh cho em đi mà..."

Gần nhất chính là khách sạn tình nhân kia, Văn Nghiễn ôm Bạch Đào lao tới với tốc độ nhanh nhất, cô tiếp tân nhìn bộ dạng hai người, sợ đến mức chẳng thèm lấy tiền đã ném thẳng một thẻ phòng ra. Văn Nghiễn nghiến răng nói tiếng cảm ơn, rồi bế Bạch Đào chạy thẳng vào phòng.

Vào tới phòng, Văn Nghiễn mới thả lỏng tinh thần căng như dây đàn, hắn ném Bạch Đào xuống giường rồi lập tức đè lên.

Bạch Đào kẹp chân quanh hông hắn, ưỡn mông cọ vào phía dưới của hắn, phần sau quần cậu đã ướt sũng, nước chảy ra thấm ướt cả lòng bàn tay Văn Nghiễn. Tay hắn luồn vào quần cậu, chạm đúng chỗ đang tuôn nước, chỉ một cái đã dễ dàng đút lọt một ngón tay vào.

"Anh ơi... anh không cần..."

Bạch Đào chưa từng có cảm giác kỳ lạ như bây giờ, cậu vừa thấy căng đầy, lại vừa thấy chưa đủ, khao khát nhiều hơn nữa.

Văn Nghiễn cong ngón tay khuấy động vài cái bên trong, âm thanh nước dinh dính vang lên, rõ ràng đã sẵn sàng đón nhận thứ khác.

Hắn thêm một ngón tay nữa, kiên nhẫn mở rộng cho Bạch Đào, cậu cong chân nằm ngửa trên giường, quần đã tụt xuống đầu gối, tiếng ngón tay ra vào giữa đùi phát ra âm thanh dâm mỹ khiến cậu xấu hổ đến cực điểm, nhưng giờ cậu chẳng màng nhiều đến vậy, chỉ nức nở kêu lên, muốn Văn Nghiễn cho cậu nhiều hơn.

"Anh hôn em... anh ơi, em muốn..."

Giờ phút này đầu óc cậu trắng xóa, chỉ biết nói ra điều mình thèm khát nhất, chẳng màng xem mình đang nói ra cái gì.

Văn Nghiễn cúi xuống ngậm lấy môi Bạch Đào, dễ dàng tách đôi môi cậu mút lấy lưỡi cậu. Nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra khóe miệng, chảy xuống xương quai xanh cậu, đọng thành một vũng nhỏ.

Bạch Đào vòng tay ôm cổ hắn, ưỡn ngực dâng tới, muốn hắn nếm thêm nữa.

Văn Nghiễn một tay vẫn mở rộng giữa đùi cậu, tay kia đã lần tới tuyến thể sau gáy Bạch Đào, dùng bụng ngón xoa xát mảng da thịt nhạy cảm ấy.

Bạch Đào chịu không nổi cái tra tấn lâu dài này, cậu cắn môi dưới hắn, khẩn thiết cầu xin: "Anh ơi vào đi mà... xin anh, hãy vào đi mà... cứu em..."

Văn Nghiễn không nhịn nổi nữa, hắn tụt quần mình, dương vật cương cứng đập vào đùi Bạch Đào, cậu bị roi thịt quất trúng mà thốt lên một tiếng ngắn.

Văn Nghiễn đè đầu gối Bạch Đào xuống, chẳng giữ lại gì, đâm trọn tất cả vào.

------------------------------------------------------------------

Lời của Di: Min đang cố beta =)) mọi người chờ nhó, chứ toi là toi sủi rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro