Chương 3 - 4
Edit: Di
Beta: Min
----------------------------------------------------------------------------
Chương 3:
Thực ra Bạch Đào không phải ngớ ngẩn, chỉ số IQ của cậu không có vấn đề gì, chỉ là về mặt tình cảm hay gì đó thì hơi chậm hiểu thôi.
Có thể cậu được gia đình hoặc trường học xã hội bảo vệ quá kỹ, hoặc là may mắn của cậu rất tốt, chưa từng gặp phải người nào có tâm tư không tốt hay có ý đồ gì với mình, nên cậu cho rằng những người cậu gặp đều là người tốt, dù cho alpha này đưa cậu đi thuê phòng tình nhân.
Cậu vẫn chưa ý thức được việc một alpha đưa omega mới quen còn chưa thân gì và đang say ngủ đến thuê phòng tình nhân là chuyện vô lý đến mức nào, nhưng Văn Nghiễn nói không muốn làm ồn đánh thức cậu, nói chỗ khác hết phòng rồi chỉ có thể đến đây, cậu liền tin, và còn cảm thấy Văn Nghiễn thực sự là người tốt.
Văn Nghiễn không biết rằng mình đã được Bạch Đào phát một tấm thẻ "người tốt". Trời nóng bức, vừa bế Bạch Đào đi tới đây, hắn đã toát cả mồ hôi, giờ bị gió lạnh trong phòng thổi qua, mồ hôi dính chặt vào người, khiến hắn thấy khó chịu khắp mình.
Văn Nghiễn quyết định vào phòng tắm tắm rửa. Trước khi vào, hắn còn đặc biệt hỏi Bạch Đào có muốn tắm luôn không.
Bạch Đào vẫn ngồi trên giường ngẩn ngơ, nghe Văn Nghiễn gọi thì ngơ ngác quay sang nhìn. Thấy dáng vẻ ngây ngô của Bạch Đào, Văn Nghiễn chỉ muốn tiến tới véo má cậu , xem trên mặt cậu sẽ lộ ra biểu cảm gì khác. Văn Nghiễn kìm lại ý muốn bắt nạt Bạch Đào, quay người bước vào phòng tắm.
Bạch Đào nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, lúc này mới từ từ tỉnh táo lại. Cậu bước xuống giường, như một đứa trẻ tò mò bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trong căn phòng này.
Đợi đến khi Văn Nghiễn tắm xong nhanh chóng bước ra, Bạch Đào đang cầm một chiếc đuôi lông xù ở giá đồ góc phòng.
"Cái này là gì vậy?"
"Cái này... là đuôi."
"Đuôi, đuôi của ai cơ?"
Bạch Đào cầm cái đuôi đó lật trái ngó phải, rồi rút ra một kết luận, xong lại có một vấn đề mới: "Cái này giống đuôi cáo nhỉ, vậy cái phần kim loại bên dưới dùng để làm gì?"
Văn Nghiễn cảm thấy không thể cứ tiếp tục dây dưa về cái đuôi cáo chết dẫm đó với Bạch Đào được nữa. Hắn hỏi: "Bây giờ cậu còn buồn ngủ không?"
Bạch Đào lắc đầu: "Tôi ngủ đủ rồi, không buồn ngủ nữa."
Bạch Đào đặt cái đuôi cáo trong tay xuống, quay sang cầm một cái băng đô tai mèo đeo luôn lên đầu, bên trong tai mèo còn có chuông nhỏ, cứ cử động một cái là kêu leng keng.
Tai mèo màu đen càng tôn lên làn da trắng như tuyết của Bạch Đào, nhưng đôi môi lại đỏ thắm, dáng vẻ này của cậu thật sự có chút giống mèo con đã thành tinh.
Nhưng mà đâu có con mèo nào ngốc thế này chứ.
"Cái này trông cũng đẹp đấy." Bạch Đào lại cầm lên một cái vòng cổ bằng da, "Vậy cái này đeo ở đâu?"
Đối với hành vi tò mò tựa đứa trẻ ham học hỏi của Bạch Đào, Văn Nghiễn đã cạn lời rồi, hắn cam chịu đáp: "Chắc là, đeo ở cổ đấy."
Bạch Đào bắt đầu loay hoay đeo cái vòng cổ bằng da lên cổ mình. Văn Nghiễn nhìn cậu loay hoay, đúng lúc điện thoại rung lên một cái, hắn mở ra xem, là thông báo Trịnh Tự chuyển tiếp, nói rằng trường cúp điện do sự cố cao áp, sửa chữa chắc phải mất cả đêm.
Văn Nghiễn nói lại tin mới nhận được cho Bạch Đào: "Trường cúp điện cả đêm, cậu định thế nào..."
"Thì chúng ta ở đây luôn vậy, tiền phòng chia đôi, lát nữa tôi chuyển lại cho anh."
Cuối cùng Bạch Đào cũng đeo được cái vòng cổ lên, cậu hứng chí chạy vào nhà tắm soi gương, lúc đi ra còn hướng về Văn Nghiễn kêu "meo~" một tiếng, trông cứ như thật sự hóa thành mèo con chơi cosplay.
Đáng yêu một cách ngốc nghếch.
Văn Nghiễn là một alpha, một alpha nhìn thấy một omega đeo vòng cổ và tai mèo trong căn phòng tình thú mà kêu meo meo như vậy, đến giờ vẫn có thể giữ được bình tĩnh như núi, chỉ có thể nói rằng hắn có sức chịu đựng khá tốt.
Trước đó trong thang máy, Văn Nghiễn đã cảm thấy có một khoảnh khắc hắn muốn đánh dấu Bạch Đào. Nếu Bạch Đào còn tiếp tục như thế này, hắn không dám chắc sẽ làm ra chuyện gì.
Văn Nghiễn nghĩ ngợi, cảm thấy hắn không thể ở lại đây thêm nữa.
Hắn bước đến cửa, tay vừa đặt lên tay nắm chưa kịp dùng sức, đã nghe Bạch Đào ở phía sau nói: "Anh đi à? Không ngủ cùng tôi sao?"
Động tác của Văn Nghiễn bị lời nói của Bạch Đào làm cho khựng lại. Hắn rõ ràng thấy Bạch Đào ở thư viện đọc văn học Nga, sao lại nói chuyện mập mờ thế này.
"Tôi về trường." Văn Nghiễn quay lại nhìn Bạch Đào, nói hơi khó khăn.
"Nhưng trường cúp điện mà." Bạch Đào nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi.
Thật ra cậu trông rất trẻ, má hơi phúng phính, nhìn như chưa thành niên. Lúc này, lông mày cậu khẽ nhíu, nhưng chẳng thể hiện được chút phiền muộn nào, ngược lại còn có vẻ đáng yêu. Một kiểu ngây thơ không hiểu chuyện đời.
"Ừ... tôi định tìm khách sạn khác."
"Chẳng phải anh nói các khách sạn quanh đây đều kín phòng rồi sao?"
"Tôi..." Văn Nghiễn nhất thời cứng họng.
Bạch Đào trông có vẻ hơi buồn, sau nửa ngày, cậu mới cẩn thận lên tiếng: "Tôi có phiền anh không?"
Thấy Văn Nghiễn không nói gì, Bạch Đào tưởng hắn thực sự bị mình làm phiền rồi, vội vàng giải thích: "Tại là lần đầu tiên đến đây nên tôi cảm thấy hơi tò mò thôi, anh không thích thì tôi không nghịch lung tung nữa."
Cậu tháo cái bờm tai mèo trên đầu xuống, rồi lại vội vã cởi cái vòng cổ, chuông nhỏ theo động tác của cậu không ngừng kêu leng keng. Văn Nghiễn tiến lên nắm lấy cổ tay Bạch Đào.
Cổ tay cậu rất nhỏ, sức của Văn Nghiễn hơi mạnh một chút, lúc buông ra lập tức chuyển sang trắng bệch, nổi lên dấu in của ngón tay.
"Cậu không có phiền." Văn Nghiễn cúi đầu nhìn vết in do mình vừa bóp trên cổ tay Bạch Đào, rồi lại đưa tay giúp cậu cởi cái vòng cổ xuống.
Bạch Đào rất ngoan ngoãn phối hợp theo động tác của Văn Nghiễn, lúc Văn Nghiễn cởi cố ý để động tác thật nhẹ nhàng, cố gắng không để cái chuông chết tiệt đó tiếp tục kêu nữa.
Sau khi tháo vòng cổ ra, hắn tiện tay đặt nó lên bàn gần cửa, rồi hỏi Bạch Đào: "Sao nhất định tôi phải ở lại?"
Trên cổ Bạch Đào bị vòng cổ cọ thành một vệt đỏ mảnh, cậu thấy không thoải mái, đưa tay gãi nhẹ, ngay lập tức trên vệt đỏ hiện lên ba vết xước, làn da mỏng manh đến đáng sợ.
Văn Nghiễn nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ cậu, nghĩ ngợi lung tung, sau này nếu mua vòng cổ thì phải mua loại có lót lông bên trong để không làm đau, còng tay còng chân cũng vậy.
Bạch Đào gãi thêm vài cái cho dễ chịu, rồi mới giải thích: "Vì anh trả tiền phòng, nên nếu phải đi thì cũng là tôi đi."
Không biết cậu nghĩ gì, đột nhiên nói gấp gáp: "Hay là tôi đi bây giờ đây, anh ở lại đi, tôi tìm chỗ khác ở."
"Cậu không cần đi."
Văn Nghiễn dừng một chút rồi bổ sung: "Tôi cũng không đi nữa."
Hắn kéo Bạch Đào từ cửa trở lại vào phòng, tiện thể cầm đôi tai mèo cậu vứt lung tung và vòng cổ trên bàn, đặt lại lên giá.
Bạch Đào ngoan ngoãn để hắn dắt, Văn Nghiễn ra hiệu cho cậu lên giường, cậu liền ngoan ngoãn lên giường, tiện thể đắp chăn luôn.
Văn Nghiễn kéo chiếc chăn cậu kéo quá cao xuống một chút, để lộ cằm nhỏ nhắn của cậu, rồi hỏi cậu có đói không.
Bạch Đào gật đầu, Văn Nghiễn liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi ở cửa mua chút đồ ăn.
Trước khi ra cửa Văn Nghiễn đột nhiên nói một câu: "Bạch Đào, cậu là một omega."
"Hả?" Bạch Đào không hiểu ý nghĩa câu nói này của Văn Nghiễn, tất nhiên cậu là một omega rồi.
"Không có gì." Văn Nghiễn biết cậu không hiểu, cười một cái, kéo cửa ra ngoài.
---------------------------------------------------------------
Chương 4:
Đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Văn Nghiễn mới nhớ ra mình quên hỏi Bạch Đào thích ăn gì, thế là hắn lấy một đống đồ, mua đủ các loại khẩu vị để Bạch Đào tự chọn mà ăn.
Lúc tính tiền, Văn Nghiễn liếc thấy hộp Durex trên kệ, nghĩ ngợi một lúc, rồi vẫn lấy một hộp ném vào túi mua sắm.
Khi Văn Nghiễn quay lại, Bạch Đào đang ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn trần nhà, nghe tiếng động thì lập tức ngồi dậy, mỉm cười với hắn: "Anh về rồi."
Văn Nghiễn xách túi đi tới: "Tôi không biết cậu thích ăn gì, nên mua mỗi thứ một ít."
"Nhiều thế này sao?" Bạch Đào lại gần xem, chọn một gói snack khoai tây mở ra ăn: "Tôi không kén ăn đâu, nhưng tôi sợ mình ăn không hết."
Văn Nghiễn thay cậu lau vụn snack ở khóe miệng: "Không sao, mai có thể mang về ký túc xá ăn dần."
Văn Nghiễn lại gần cậu, một lúc Bạch Đào đều có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên má mình, cậu không hiểu sao đột nhiên đỏ mặt, hơi ngả người ra sau tránh Văn Nghiễn, nói lắp bắp: "Tôi... tôi có thể tự làm được."
Văn Nghiễn đứng dậy để đủ không gian cho Bạch Đào, Bạch Đào không đói lắm, ăn hai miếng snack rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc cậu ra thì Văn Nghiễn đã nằm trên giường nhắm mắt rồi.
Bạch Đào đứng đó có chút do dự, vừa rồi cậu còn hoàn toàn không nhận ra, ấn tượng về Văn Nghiễn vẫn chỉ dừng lại ở một người bạn học rất tốt chứ không phải một alpha. Nhưng giờ đến lúc đi ngủ, cậu mới hiểu ý nghĩa của việc Văn Nghiễn nói rằng hắn là một alpha.
Bạch Đào chậm chạp trèo lên giường, nằm ở một góc cách Văn Nghiễn rất xa, may mà chiếc giường này đủ lớn.
Vừa rồi Bạch Đào đã ngủ một giấc, giờ vẫn chưa buồn ngủ. Cậu nằm trên giường, mở mắt nghĩ ngợi lung tung, nghĩ về cốt truyện của cuốn sách đọc trưa nay ở thư viện. Nhưng nghe tiếng thở gần trong gang tấc của Văn Nghiễn bên cạnh, cốt truyện vừa mới có chút manh mối thì lại bị rối tung lên.
Cậu chưa bao giờ bồn chồn lo lắng đến thế này.
Văn Nghiễn dường như đã ngủ say, lẩm bẩm rồi lật người, tay liền đặt lên eo Bạch Đào. Bạch Đào toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích. Cánh tay kia ôm lại, Bạch Đào chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong lòng.
Có vẻ như thân nhiệt của alpha đều cao hơn omega một chút, nhiệt độ điều hòa trong phòng để hơi thấp, vừa rồi khi Bạch Đào một mình còn thấy hơi lạnh, nhưng bây giờ cậu bị Văn Nghiễn ôm trong lòng, lưng dựa vào ngực hắn, thân nhiệt nóng rực của alpha theo làn da áp sát liên tục truyền sang.
Nóng quá, Bạch Đào cảm thấy mình ra mồ hôi rồi, tim cậu đập mạnh dữ dội, bên tai ngoài hơi thở của Văn Nghiễn gần ngay trước mắt, còn lại toàn là tiếng tim mình đập thình thịch.
Cậu cố giãy ra một chút, nhưng vừa mới động đậy, bàn tay trên eo lập tức siết chặt, ôm cậu càng chặt hơn.
Bàn tay của Văn Nghiễn áp lên bụng dưới của Bạch Đào, còn khẽ sờ hai cái.
Khoảng cách này quá đỗi thân mật.
Trán Bạch Đào ra đầy mồ hôi, cậu muốn gỡ tay Văn Nghiễn ra khỏi eo mình.
Trước đây cậu chẳng hề biết trên eo mình lại có chỗ nhột, giờ tay Văn Nghiễn đặt lên đó dù chưa động đậy, cậu đã cảm thấy hơi ngưa ngứa.
Cảm giác này giống như lông tơ của bông liễu mùa xuân bị gió thổi dính vào cổ, những sợi lông mịn liên tục cọ xát vào da, ngứa chỉ một chút thôi, yếu ớt nhưng không thể bỏ qua.
Thật sự quá giày vò.
Bạch Đào đặt tay lên tay Văn Nghiễn, cố gắng nhẹ nhàng đẩy ra để không đánh thức hắn.
Cậu vừa động đậy, tay liền bị Văn Nghiễn nắm lại.
Văn Nghiễn lại gần, áp sát bên tai cậu, môi như ngậm lấy rái tai khi nói. Hơi thở ẩm ướt bên lỗ tai, nửa người Bạch Đào lập tức mềm nhũn.
"Đừng động đậy, ngoan ngoan ngủ đi."
Giọng hắn vốn đã hay, bây giờ lại mang theo vẻ uể oải trầm thấp của người chưa tỉnh, càng thêm quyến rũ cuốn hút.
Mặt Bạch Đào lập tức nóng bừng lên, màng nhĩ của cậu kết nối với tim đột nhiên rung động một cái, nửa người còn lại cũng mềm nhũn xuống.
Cậu nhẹ nhàng làm mềm giọng, quay đầu nói với Văn Nghiễn: "Anh đừng ôm tôi nữa, tôi nhột..."
Giọng cậu kéo dài ở âm cuối, như làm nũng lại như cầu xin, mang theo vài phần ngây thơ thật sự khiến người ta không thể từ chối.
Bạch Đào cảm nhận được cánh tay trên eo đột nhiên cứng lại một thoáng, Văn Nghiễn nhấc tay lên một chút, không ôm chặt như trước nữa, nhưng vẫn vòng quanh eo cậu. Ngón tay hắn chậm rãi trượt dọc theo hông Bạch Đào, hướng lên trên, hỏi: "Nhột ở đâu? Tôi gãi giúp cậu nhé?"
Cái chạm của hắn rất nhẹ, như chạm thoáng qua, lúc gần lúc xa.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lên da, thoáng chốc đã chuyển sang chỗ khác. Dư âm ở chỗ này vừa dâng lên, ngón tay lại chạm đến làn da chỗ kia. Cậu cảm thấy mình như biến thành một cây đàn, còn Văn Nghiễn đang điều chỉnh dây đàn.
Đầu óc Bạch Đào mụ mị, cảm giác ngứa ngáy liên tục dâng lên từ hông biến thành dòng điện làm tê dại tay chân, khiến cả đầu óc cũng tê liệt, lý trí đã bị xoa nắn thành một cục bột nhão. Mặt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập, trong mắt ngấn một tầng nước, không biết bây giờ phải làm sao.
"...Anh, đừng..."
Bạch Đào giữ lấy bàn tay đang quấy nhiễu bên hông mình của Văn Nghiễn, quay đầu nhìn hắn.
Văn Nghiễn cũng mở mắt ra, ánh mắt hắn tỉnh táo, không giống vẻ mơ hồ của người vừa bị đánh thức, hai người bốn mắt nhìn nhau, một lúc không ai mở miệng nói gì.
Nửa hồi lâu sau, Văn Nghiễn mới lên tiếng hỏi: "Tại sao khóc?"
"Hả?" Bạch Đào hít hít mũi, giọng nói thật sự mang hai phần khóc lóc, "Tôi, tôi chỉ là..."
Khóe mắt cậu đỏ hồng, rõ ràng chưa làm gì cả mà cảm giác như đã bị người ta bắt nạt tàn nhẫn vậy, đáy mắt còn chứa một hồ nước mắt, khiến người ta muốn bắt nạt cậu quá đáng và tệ bạc hơn nữa.
"Anh đừng sờ tôi nữa, ngứa lắm." Cậu nói rất nhỏ.
"Tại sao? Là cậu nói ngứa tôi mới giúp cậu gãi mà." Văn Nghiễn chân thành hỏi.
"Tôi... tôi..." Bạch Đào nói không ra lời, cậu cảm thấy logic nói chuyện của Văn Nghiễn có vấn đề, nhưng đầu óc bây giờ vẫn đang trong giai đoạn mơ hồ, không biết vấn đề ở đâu cũng không biết phải phản bác thế nào.
Cậu vội quýnh cả lên, nước mắt tụ lại càng nhiều, ngay cả lông mi cũng hơi ươn ướt.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Văn Nghiễn thở dài một tiếng, đưa tay giúp cậu lau nước mắt, "Được rồi, tôi không sờ cậu nữa, cậu ngoan ngoan đi ngủ đi."
"Vậy anh có thể không ôm tôi được không?" Bạch Đào nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
"Tại sao không cho tôi ôm cậu đi ngủ?" Văn Nghiễn chậm rãi hỏi.
"Vì, vì anh là một alpha." Bạch Đào nói câu này có hơi thiếu tự tin, không dám nhìn vào mắt Văn Nghiễn, "Chúng ta phải giữ chút khoảng cách."
"Thật sao?" Văn Nghiễn nhìn Bạch Đào, rồi vẻ mặt khó xử nói: "Nhưng mà tôi ngủ có một thói quen, không ôm cái gì thì không ngủ được."
"Anh ngủ còn có thói quen này nữa sao?" Bạch Đào hơi khó tin. Văn Nghiễn là một alpha, lúc ngủ còn phải ôm cái gì đó mới ngủ được sao?
Vẻ mặt Văn Nghiễn thản nhiên, không thấy có vấn đề gì: "Đúng vậy, nên tối nay cậu cứ để tôi ôm một chút đi."
-------------------------------------------------------------------------
Lời của Di: Do toi và Min đã làm trước đó rồi nên sẽ update mỗi ngày hoặc cách 1-2 ngày theo việc toi nhớ hay không =))))), nếu vẫn có lỗi chính tả, lỗi xưng hô hãy comment cho toi biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro