Chương 5 - 6
Edit: Di
Beta: Min
-----------------------------------------------------------------
Chương 5:
Bạch Đào tính tình như cục bột, hoàn toàn không biết từ chối người khác, cậu cảm thấy lời nói của Văn Nghiễn có gì đó kỳ lạ, nhưng thấy sắc mặt hắn bình thản, cậu liền gạt bỏ chút nghi ngờ và bất an trong lòng.
"Vậy, anh đừng ôm chặt quá, như thế thì tôi không thoải mái." Bạch Đào thỏa hiệp.
"Được." Văn Nghiễn lập tức đồng ý, tay hắn nới lỏng, nhưng Bạch Đào vẫn thấy nhột.
"Anh..." Bạch Đào nói được nửa câu thì ngừng, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy yêu cầu của mình hơi nhiều.
"Sao vậy?" Văn Nghiễn hỏi cậu, "Vẫn không thoải mái à?"
Bạch Đào do dự một chút, rồi thành thật nói: "Trên eo tôi nhiều chỗ nhột lắm, anh cứ ôm chỗ khác đi."
Vậy thì ôm chỗ nào đây? Không ôm eo, lên trên là ngực, xuống dưới là mông, trên người cậu cũng chỉ có từng ấy chỗ. Trong lòng Văn Nghiễn thoáng rục rịch, ánh mắt lập tức lướt qua hai chỗ đó của Bạch Đào, nhưng hắn giữ biểu cảm rất tốt, chỉ nhíu mày như thể đang nghiêm túc suy nghĩ về lời Bạch Đào nói.
Văn Nghiễn vừa nhíu mày, Bạch Đào cũng cảm thấy không ổn, chợt nghĩ ra điều gì.
"Không..." Cậu nhận ra ánh mắt của Văn Nghiễn, biết hắn đang nghĩ gì, mặt lập tức đỏ bừng. Vệt nước trong mắt cậu vẫn chưa tan hết, thoáng liếc Văn Nghiễn một cái, thật sự khiến lòng người như tan chảy.
Cổ họng Văn Nghiễn khẽ chuyển động, Bạch Đào tiếp tục nói: "Vậy tôi xoay người lại, anh để bàn tay vòng qua phía sau lưng tôi thì chắc là được."
Bạch Đào xoay người đối diện với Văn Nghiễn, vùi đầu vào ngực hắn. Văn Nghiễn cúi đầu nhìn, chỉ thấy mái tóc đen dày, mềm mại của cậu.
"Được, tôi không trêu cậu nữa, cậu ngủ đi." Văn Nghiễn ôm lấy Bạch Đào, tay còn khẽ vỗ lưng cậu dỗ dành.
Bạch Đào nhắm mắt lại, Văn Nghiễn cũng ép mình nhắm mắt, kéo bản thân ra khỏi những tạp niệm kia.
Qua một lúc, Bạch Đào đột nhiên thoát ra khỏi lòng hắn, ngẩng đầu nhìn Văn Nghiễn.
Mặt cậu đỏ bất thường, vừa như ngượng ngùng vừa như tò mò.
"Anh, anh đang phát tình à?"
Đêm nay lý trí của Văn Nghiễn vốn đang ở bờ vực lung lay, lý trí mà hắn đang cố gắng duy trì ở trong khoảnh khắc mà Bạch Đào nói ra câu đó, đã hóa thành tro bụi. Lúc hắn phản ứng lại thì đã kéo Bạch Đào xuống dưới mình rồi, đang từ trên nhìn xuống cậu.
Giọng Bạch Đào run rẩy, đuôi mắt đỏ hồng động lòng người, lông mi rung rinh: "Anh... anh làm gì vậy?"
Văn Nghiễn nhắm mở mắt, khi mở ra hắn đã quyết định rồi.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút dụ dỗ quyến rũ như có như không, lại xen lẫn vẻ đau khổ, nói với Bạch Đào: "Tôi hình như, đang phát tình rồi."
Lúc này, đầu óc Bạch Đào rối như tơ vò, kiến thức từ môn sinh lý học chẳng biết đã bị cậu ném đi đâu mất. Alpha không phát tình, chỉ có omega mới phát tình, alpha chỉ có thể động tình, như bây giờ vậy.
Nhưng Bạch Đào không biết, cậu chỉ biết Văn Nghiễn cứ chạm vào cậu. Lớn và nóng, chạm vào mông cậu. Mà lúc đó, không biết cậu nghĩ gì, thoáng động lòng, lời nói chưa kịp chạy qua não thì đã thốt ra.
"Phải làm sao đây?" Văn Nghiễn đột nhiên cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ Bạch Đào, giọng trầm đục, ngữ khí yếu ớt, "Tôi hình như phát tình rồi, cậu giúp tôi được không? Có được không?"
Alpha cũng có lúc phải cầu xin một omega giúp mình sao? Bạch Đào trỗi dậy lòng thương, nhưng vẫn giữ ba phần nghi ngờ: "...Vậy tôi, tôi phải giúp anh thế nào đây?"
Ở một góc độ mà Bạch Đào không thấy được, Văn Nghiễn khẽ nhếch khóe môi cười. Môi hắn kề sát cổ Bạch Đào, nhẹ nhàng hít một hơi, Bạch Đào lập tức kêu lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Văn Nghiễn cọ người vào Bạch Đào: "Giúp tôi giải tỏa, được không?"
Bạch Đào quay mặt đi, vành tai cùng với cổ hồng rực một mảng, cậu lí nhí: "Nhưng tôi... tôi không biết làm."
Văn Nghiễn hạ thấp giọng, từng bước dụ dỗ cậu: "Không sao, tôi dạy cậu."
Văn Nghiễn nói là dạy cậu, nhưng trước tiên ôm lấy Bạch Đào, lật ngược vị trí của hai người. Lúc này, Bạch Đào ngồi dạng chân trên người Văn Nghiễn, tay chống lên cơ ngực hắn, ánh mắt chẳng biết nên nhìn đi đâu.
"Cậu hôn tôi trước đi." Văn Nghiễn nói.
Bạch Đào chậm rãi cúi đầu, do dự một chút, rồi vẫn đặt môi lên má Văn Nghiễn, bất động. Cậu làm gì biết hôn người ta.
Văn Nghiễn thở dài: "Đừng chỉ dán môi thế," hắn kiên nhẫn hướng dẫn Bạch Đào, "Dùng lưỡi liếm tôi một chút."
Bạch Đào là một học trò ngoan, Văn Nghiễn nói gì cậu làm nấy. Cậu thè ra một chút đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái lên má Văn Nghiễn, giống như mèo con uống nước.
Má Văn Nghiễn ngứa ngáy, đầu tim cũng ngứa ngáy, ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội. Hắn khàn giọng ra lệnh cho Bạch Đào: "Đừng chỉ hôn má, tiếp tục hôn xuống dưới."
Bạch Đào mặt đỏ rực, chậm rãi dời môi xuống dưới, trong lúc di chuyển vẫn không quên lời Văn Nghiễn bảo phải liếm. Đầu lưỡi mềm mại trượt trên mặt Văn Nghiễn, để lại một vệt nước ướt át, đến tận cằm. Hơi thở Văn Nghiễn lập tức trở nên nặng nề.
Phần dưới ở mông dường như còn có xu hướng to lên, Bạch Đào giật mình, chưa kịp đứng dậy đã bị Văn Nghiễn đè vai ép xuống.
Văn Nghiễn nửa ngồi dậy, ôm chặt Bạch Đào vào lòng: "Chạy gì chứ?"
Môi hắn kề sát vành tai Bạch Đào, hơi thở ẩm ướt men theo tai không ngừng chui vào.
Bạch Đào sợ đến run cả người, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Tôi... tôi... hơi sợ."
"Sợ gì?" Văn Nghiễn tiếp tục hỏi.
Bạch Đào cảm thấy Văn Nghiễn bây giờ khác với Văn Nghiễn lúc nãy, Văn Nghiễn bây giờ cho cậu cảm giác nguy hiểm, rất nguy hiểm, như sắp nuốt chửng cậu không còn sót lại cả xương nữa vậy.
Bạch Đào không dám nói mình sợ hắn, chỉ nói mình chẳng biết gì cả, rất sợ hãi.
Văn Nghiễn cười một cái, tay luồn vào dưới viền áo Bạch Đào, dọc theo xương sống từ từ sờ lên, cuối cùng nắm lấy gáy cậu.
Bạch Đào hoảng loạn dữ dội, cảm thấy mình bây giờ như con thỏ bị hổ ngậm cổ, chỉ có thể im lặng chịu trận, nước mắt trong mắt cậu tụ lại càng nhiều, lông mi vừa rung là một giọt nước mắt rơi xuống trên xương quai xanh của Văn Nghiễn.
Văn Nghiễn lại gần hôn lên đuôi mắt Bạch Đào, hôn sạch hết nước mắt của cậu.
Hắn cảm thấy mình như phân liệt thành hai nhân cách, một cái nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của Bạch Đào muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, còn cái kia lại muốn làm quá đáng hơn nữa, khiến khóe mắt cậu đỏ hơn, khóc thảm thiết hơn.
Ánh mắt Văn Nghiễn lướt qua Bạch Đào rồi quét nhìn căn phòng, vòng cổ chuông nhỏ tai mèo, đủ loại đạo cụ hắn đều muốn thử lên người Bạch Đào. Dục vọng bạo ngược chôn giấu dưới đáy lòng bùng nổ, còn Bạch Đào chính là chiếc chìa khóa mở hộp Pandora.
Văn Nghiễn kìm nén cái bản chất bạo ngược đó, cố gắng khiến tâm tình của mình bình tĩnh lại, hắn ôm lấy Bạch Đào, nói với cậu.
"Không có gì phải sợ, tôi dạy cậu."
-----------------------------------------------------------------
Chương 6:
Sáng sớm, Bạch Đào tỉnh trước. Tối qua cậu đã ngất đi, nhưng đồng hồ sinh học đã thành thói quen vẫn đúng giờ đánh thức cậu vào lúc trời vừa sáng.
Cậu mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng, chỉ thấy toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức. Văn Nghiễn còn đang ngủ, cánh tay vẫn siết chặt lấy cậu, ôm rất chặt. Bạch Đào thử giãy nhẹ một cái, Văn Nghiễn phát ra một tiếng vẫn còn mê ngủ, tay cũng hơi nới lỏng.
Ký ức đêm qua theo sự tỉnh táo của đầu óc mà ùa về như thác. Bạch Đào đỏ mặt, cúi đầu nhìn tình trạng trên người mình.
Trên người cậu đầy những vết đỏ tím, hai núm vú vẫn còn sưng đỏ cứng ngắc, đầu ti bị Văn Nghiễn mút đến tróc da, giờ đang râm ran từng đợt đau nhói. Sau gáy cũng truyền đến cảm giác đau nhói y như vậy, miếng dán ngăn cách vốn dính chặt đã bị xé toạc từ đêm qua, không biết bị ném vào góc phòng nào.
Đêm qua Văn Nghiễn nói là dạy cậu, ngoài việc ban đầu hướng dẫn cậu hôn hắn ra thì chẳng dạy cậu gì cả. Mọi thứ đều do hắn khống chế, còn Bạch Đào bị ép dưới thân hắn, chỉ có thể bị động đón nhận tất cả những gì Văn Nghiễn làm cho.
Bàn tay khô nóng của Văn Nghiễn vuốt ve từng tấc da thịt trên người cậu. Môi lưỡi hắn nóng bỏng di chuyển từ gáy xuống môi, rồi lại chuyển xuống dưới.
Trên da thịt vẫn còn lưu lại cảm giác khi hắn mút lấy cậu, thứ khoái cảm mà cậu chưa từng trải qua.
Bạch Đào vẫn nhớ đêm qua hắn đè cậu dưới thân, răng nanh cắn lấy tuyến thể của cậu mà mài giũa. Cảm giác sung sướng ngập trời ập đến gần như khiến cậu phát điên. Răng nanh nhọn của Văn Nghiễn chạm vào lớp thịt mềm mại sau gáy cậu, Bạch Đào sợ hãi nghĩ rằng giây tiếp theo hắn sẽ đâm thủng da, tiêm pheromone vào, đánh dấu cậu.
Sung sướng và hoảng sợ đan xen lẫn lộn, cả người cậu run lẩy bẩy. Bạch Đào nhớ mình đã khóc, cậu nài nỉ Văn Nghiễn đừng làm nữa.
Cậu dường như còn khóc lóc nói rất nhiều, nhưng cụ thể cậu nói gì thì Bạch Đào đã không còn mặt mũi nào nhớ lại. Cậu chỉ nhớ sắc mặt Văn Nghiễn rất dữ tợn, giọng điệu cũng hung ác bảo cậu có phải cố ý làm vậy để ép hắn phát điên không.
Bạch Đào sợ hãi, nước mắt lưng tròng lắc đầu, cầu xin Văn Nghiễn buông tha cậu, nói cậu không cần giúp nữa, cậu muốn đi.
Bạch Đào giãy giụa thoát khỏi vòng tay Văn Nghiễn, mới bò được hai bước thì bị hắn túm lấy mắt cá chân kéo lại dưới thân. Văn Nghiễn bóp cổ cậu, rồi lật cậu lại, lưỡi hắn liếm mạnh lên tuyến thể, ép Bạch Đào lập tức lên đỉnh.
Văn Nghiễn trên giường như một bạo quân!
May mà họ chưa làm hết cả quá trình, Văn Nghiễn vẫn còn giữ chút tỉnh táo, cuối cùng chỉ là hắn cọ vào khe mông cậu mà bắn ra.
Thể chất Bạch Đào vốn kém, mà thủ đoạn Văn Nghiễn trêu đùa cậu lại quá mãnh liệt, cậu bắn hai lần là không chịu nổi liền ngất đi. Lúc cậu ngất, Văn Nghiễn vẫn còn cọ xát giữa khe mông cậu.
Hình như đùi trong cũng bị rách da, Bạch Đào chậm chạp nhận ra, mặt nóng bừng, nhưng cậu không dám nhìn kỹ. Toàn thân cậu như bị xe lu cán qua, chẳng còn chút sức nào.
Cậu lén nhìn Văn Nghiễn.
Văn Nghiễn trông rất đẹp trai, nói chính xác là anh tuấn. Lúc ngủ trông hắn rất bình thản, không đáng sợ giống như đêm qua. Bạch Đào rất tầm thường mà liên tưởng tới nàng công chúa ngủ trong rừng, chỉ có điều giờ ôm cậu ngủ không phải một mỹ nhân, mà là một vị hoàng tử ban đêm sẽ hóa thành dã thú.
Bạch Đào cũng không dám hôn Văn Nghiễn như cách một hoàng tử đến hôn công chúa. Đến giờ cậu vẫn còn sợ hãi, thậm chí còn hơi sợ hắn.
Bạch Đào nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay Văn Nghiễn, ngồi dậy mặc quần áo, khẽ kéo cửa chạy trốn.
Góc cầu thang khách sạn tình nhân có đặt gương. Bạch Đào ra đến nơi thì dừng trước gương rất lâu.
Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, trước ngực áo nổi rõ hai điểm lồi, trông vừa kỳ cục vừa dâm đãng. Môi đỏ thẫm còn rách da, cổ đầy dấu hôn Văn Nghiễn mút ra, che thế nào cũng không hết. Làm sao ra ngoài về trường được đây!
Bạch Đào gãi đầu, mặt đầy khó xử.
May mà trong cặp có dự trữ miếng dán ức chế, nếu không bây giờ cậu không dám rời khỏi căn phòng đó một bước. Bạch Đào nghĩ cách, cậu đột nhiên nhớ ra trong cặp ngoài miếng dán ức chế, có vẻ còn dự trữ... băng cá nhân.
Thôi thì mặc kệ đi, trước mắt có thể che được chút nào hay chút ấy. Không xa khách sạn tình nhân có một nhà vệ sinh công cộng, Bạch Đào cúi đầu bước nhanh đến đó vào khóa cửa lại rồi mới vén áo lên, dùng băng cá nhân dán lên đầu ngực đã sưng không còn ra hình dạng của mình.
Mặt Bạch Đào lại đỏ lên, đầu ngực nổi lên cảm giác nhói nhẹ, cậu nhớ lại đêm qua Văn Nghiễn yêu cầu cậu đưa ngực vào miệng mình, bảo cậu cho hắn mút.
"Cái tên khốn này!" Bạch Đào không nhịn được bật ra tiếng chửi, cậu xấu hổ đến cùng cực, mắt nổi một tầng nước, "Quá đáng! Sao lại có thể thế chứ?!"
Càng nghĩ cậu càng thấy tủi thân, cảm giác từng câu mà Văn Nghiễn nói đêm qua đều là một sự sỉ nhục.
Bạch Đào cúi đầu khóc suốt đường về ký túc xá, sáng sớm người ít, may mà chẳng mấy ai để ý cậu.
Trong phòng ký túc xá không có ai cả, phải tối muộn đêm qua mới có điện, mọi người toàn về nhà hoặc ngủ ngoài. Không phải đối mặt bạn cùng phòng, Bạch Đào thở phào, việc đầu tiên cậu làm khi về là đi tắm, rồi kiểm tra kỹ từng vết thương trên người.
Sau gáy, núm vú, đùi trong đều rách da, cổ, eo, mông, cổ tay toàn dấu vết bị lực tay của Văn Nghiễn bóp mạnh để lại. Bạch Đào càng nhìn càng thấy tủi thân, cậu tốt bụng giúp hắn, vậy mà hắn lại khiến cậu ra nông nỗi này!
Bạch Đào tắm xong bước ra, nằm ngay xuống giường. Giờ cậu mệt rã rời, chỉ muốn ngủ thêm một giấc thật sâu. Vừa nhắm mắt, cậu chợt nhớ ra gì đó, lần tay dưới gối lấy điện thoại, mở trang tìm kiếm, nghĩ lát nữa tỉnh dậy phải ra ngoài mua thuốc bôi.
Chưa kịp gõ hết chữ, chuông điện thoại đột nhiên reo. Trên màn hình nhảy ra một số lạ.
Bạch Đào linh cảm ngay cuộc gọi này là của Văn Nghiễn.
Cậu định bấm từ chối, ngón tay không hiểu sao lại ấn trúng nút nghe.
Cuộc gọi kết nối, Bạch Đào nín thở không dám lên tiếng, cũng chẳng dám hỏi Văn Nghiễn làm sao có số điện thoại của mình.
"Bạch Đào..." đối phương lên tiếng trước. Quả nhiên là Văn Nghiễn.
Bạch Đào vẫn im lặng, cậu thật sự không biết giờ nên nói gì.
"Em về ký túc xá chưa?" Văn Nghiễn tiếp tục hỏi.
"Tôi..." Bạch Đào mở miệng, nhưng phát hiện giọng mình khàn đặc khó nghe kinh khủng, cậu lại ngậm miệng, không chịu nói nữa.
Văn Nghiễn cười khẽ ở đầu dây bên kia, hỏi cậu có mệt không, có đói không, hắn nói mình cũng phải về trường, hắn có thể mang đồ ăn hoặc thứ gì đó cho cậu không?
Bạch Đào cảm thấy bất an từ khi nghe thấy giọng nói của Văn Nghiễn. Giờ cậu vẫn còn hơi sợ hắn, nên dĩ nhiên không muốn gặp lại hắn ta nữa. Cậu im lặng, và Văn Nghiễn kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
Bạch Đào định cúp máy, nhưng ngón tay vừa định bấm nút, cậu nhớ ra nếu mình ra hiệu thuốc mua thuốc, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy vết thương trên người mình... sẽ rất ngại. Cậu áp điện thoại lại vào tai, ho nhẹ một tiếng rồi nói.
"Tôi... tôi bị thương. Anh mang thuốc cho tôi được không?"
-----------------------------------------------------------------
Lời của Di: Anh Nghiễn phải lòng em bé rồi, phải dịu giọng dỗ nếu không em sẽ chạy mất =)))). Có lỗi hay bạn cần góp ý thì comment cho toi biết với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro