Chương 7 - 8

Edit: Di

Beta: Min

-------------------------------------------------------------------------------

Chương 7:

Xâm nhập mạng giáo vụ của trường để tìm số điện thoại Bạch Đào đối với Văn Nghiễn không phải chuyện khó, chỉ là hắn phải tìm máy tính nên phải mất một lúc, nếu không sẽ nhanh hơn.

Bạch Đào đêm qua gan cũng khá lớn, một omega mà lời gì cũng dám nói ra, còn đêm qua thì hình như hắn cũng hơi quá trớn rồi. Nhưng đối mặt với Bạch Đào trong sáng quyến rũ mà không tự biết ý thức về bản thân, ai có thể nhịn được không quá trớn chứ, hơn nữa hắn vốn đã quyết định nhịn xuống để bỏ qua cậu rồi, nhưng chính cậu tự lao vào lòng, vậy có thể trách ai đây?

Văn Nghiễn nghĩ về đêm qua, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt, hắn đến hiệu thuốc mua một ít thuốc trước, rồi mới ghé siêu thị mua một đống đồ ăn, sau đó xách đồ đi về phía ký túc xá Bạch Đào.

Đến dưới tòa ký túc xá, Văn Nghiễn mới gọi điện cho Bạch Đào.

Bạch Đào xuống rất nhanh, giữa mùa hè mà cậu kín mít, đóng bộ áo dài tay và quần dài, cổ còn quấn một chiếc khăn vuông. Má cậu vẫn đỏ hồng, như quả đào mật chín mọng. Rõ ràng đã đứng trước mặt Văn Nghiễn rồi, nhưng ánh mắt cứ đi nhìn lung tung, không dám nhìn thẳng vào Văn Nghiễn.

Vẫn còn ngại ngùng đấy mà.

"Em mặc nhiều thế không nóng à?" Văn Nghiễn đã biết mà còn cố hỏi.

"Không nóng." Bạch Đào đỏ mặt đưa tay về phía Văn Nghiễn, "Anh đưa thuốc cho tôi đi, tôi phải lên lầu rồi."

"Trong phòng ký túc của em có ai không?" Văn Nghiễn không đưa đồ cho Bạch Đào, ngược lại còn tiến lại gần thêm một bước rồi hỏi.

"Không có..." Bạch Đào đáp được nửa câu thì tỉnh ra, vội nói "Chuyện đó... có liên quan gì đến anh đâu."

Văn Nghiễn gật đầu: "Với anh thì không liên quan nhưng với em thì có, nếu trong phòng không có người thì ai bôi thuốc cho em đây?"

Những chỗ da bị trầy xước của mình toàn là chỗ nhạy cảm, đương nhiên chỉ có thể tự bôi thôi, làm sao lại có thể nhờ người khác giúp được.

"Tôi tự bôi được, anh đưa thuốc cho tôi đi."

Văn Nghiễn từ chối dứt khoát: "Không được, tuyến thể ở gáy của em cũng bị thương, hơn nữa sau khi bôi thuốc mỡ lên còn phải massage để hấp thụ thì mới có hiệu quả."

Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Đào: "Phải có người giúp em bôi."

"Vậy tôi đợi bạn cùng phòng về." Bạch Đào cảm thấy áp lực trên người tăng đột ngột, cậu biết Văn Nghiễn đang nhìn mình, cậu cũng biết Văn Nghiễn đang nghĩ gì.

"Để anh bôi giúp em." Văn Nghiễn trực tiếp quyết định luôn. Để phòng trường hợp omega động dục bất ngờ, trong trường có thiết lập phòng hỗ trợ, quẹt thẻ sinh viên là vào được, tình cờ không xa ký túc xá Bạch Đào có một phòng, Văn Nghiễn trực tiếp xách đồ đi về phía phòng hỗ trợ đó.

Bạch Đào đứng tại chỗ đấu tranh tư tưởng, do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định đi theo Văn Nghiễn.

Dù sao vết thương ở tuyến thể nếu phải tự massage bôi thuốc thì quả thực không dễ xử lý. Hơn nữa cậu nói với Văn Nghiễn là bạn cùng phòng có thể giúp chỉ là lý do để từ chối thôi, làm sao có thể thật sự để bạn cùng phòng bôi thuốc giúp mình được!

Bên trong phòng hỗ trợ rất rộng, đồ đạc cũng đầy đủ mọi thứ. Bạch Đào sợ hãi bất an suốt dọc đường đi, cậu chột dạ, cảm giác mọi người trên đường đều nhìn mình, đều biết đêm qua mình đi thuê phòng với một alpha, bây giờ còn phải đến phòng hỗ trợ bôi thuốc.

Văn Nghiễn quẹt thẻ sinh viên, trực tiếp đẩy cửa vào luôn, Bạch Đào đứng ở cửa đợi một chút, đợi xung quanh không có một bóng người mới nhanh chóng lẻn vào rồi đóng cửa, sợ bị người khác nhìn thấy, vào rồi còn kiểm tra khóa mấy lần, cậu lo có người sẽ đột nhiên xông vào.

Văn Nghiễn tìm được tuýp thuốc mỡ, hất cằm bảo Bạch Đào ngồi lên giường. Bạch Đào chậm chạp lê bước tới mép giường, nhưng không dám ngồi xuống, chỉ đứng đó nhìn hành động của hắn. Ấn tượng đêm qua Văn Nghiễn để lại quá sâu đậm, giờ cậu hơi sợ hắn.

Văn Nghiễn lấy thuốc mỡ ra, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng xong mới phát hiện Bạch Đào vẫn đứng ngẩn người ở cạnh giường. Hắn nhíu mày: "Sao em chưa cởi quần áo?"

"Tôi cởi quần áo ra làm gì?" Bạch Đào giật mình, vô thức ôm chặt cổ áo mình.

Nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, Văn Nghiễn hơi buồn cười. Hắn nhận ra đêm qua mình đã làm cậu sợ, nên giờ Bạch Đào rất kháng cự hắn.

"Anh nhớ trên người em không chỉ có một vết thương, đúng không?"

"Tôi... tôi..."

Hắn không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến các vết thương khác, Bạch Đào lập tức thấy tủi thân. Rõ ràng cậu chỉ tốt bụng muốn giúp hắn, vậy mà bị Văn Nghiễn đè dưới thân, khóc lóc van xin cũng chẳng ích gì, hắn còn càng quá đáng hơn, hành cậu gần nửa đêm. Giờ người đau đớn đầy vết thương là cậu, còn Văn Nghiễn thì như chẳng có chuyện gì, lại còn bảo cậu cởi quần áo.

Vành mắt Bạch Đào đỏ hoe, cậu uất ức trừng mắt nhìn Văn Nghiễn, nhưng ánh mắt cậu chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại khiến lòng hắn mềm nhũn.

"Đau không? Anh xem nào?" Văn Nghiễn dịu giọng dỗ dành.

"Không đau," Bạch Đào ngồi phịch xuống giường, giận dỗi quay mặt đi không nhìn hắn, "Anh mau bôi thuốc cho tôi đi, bôi xong tôi còn phải về ký túc xá."

Văn Nghiễn bước tới, tháo chiếc khăn quàng quanh cổ cậu. Da Bạch Đào vốn trắng mịn, dấu hôn qua một đêm càng thêm xanh tím, khiến da trắng càng trắng, vết tím càng tím. Hắn đưa tay chạm vào gáy Bạch Đào, nhẹ nhàng gỡ miếng dán ức chế, lập tức mùi đào ngọt ngào tràn ngập cả gian phòng hỗ trợ.

Văn Nghiễn hít sâu một hơi, vô thức cảm thấy khát.

"Đau không?" Ngón tay hắn lướt qua tuyến thể của Bạch Đào. Da gáy mỏng manh, vốn trắng ngần giờ đầy dấu đỏ bị mút, xen lẫn vài vết răng chằng chịt, trông đặc biệt đáng sợ, mà cũng đặc biệt... khiến dục vọng nguyên thủy sôi trào.

"Đau." Bạch Đào thành thật đáp.

Chỗ tuyến thể ở gáy vẫn còn đau đớn nóng rát, nhưng Văn Nghiễn lại sờ rất nhẹ nhàng, nên giữa cảm giác nóng rát còn đan xen chút ngưa ngứa, dòng điện tê tái truyền đến đầu ngón tay, giọng cậu không tự giác mềm xuống.

"Xin lỗi, đêm qua anh đã không kiểm soát được bản thân." Văn Nghiễn nhìn chằm chằm vào gáy đầy vết răng của Bạch Đào, trầm giọng nói.

Bạch Đào không ngờ Văn Nghiễn lại nói ra lời này. Rõ ràng vừa rồi cậu còn đang tức giận, cảm thấy mình tủi thân không thể tả xiết, giờ Văn Nghiễn vừa xin lỗi thì cậu lại không biết phải làm sao nữa.

"Không, không sao đâu." Giọng cậu nhẹ nhàng, nghe còn mang chút đáng thương khiến người ta không khỏi xót xa.

Chỉ một câu nói, Văn Nghiễn đã tìm ra cách dỗ Bạch Đào. Cậu ăn mềm không ăn cứng, cố ý tỏ ra yếu đuối mới là cách dỗ cậu hiệu quả nhất.

Ngón tay Văn Nghiễn chấm thuốc, nhẹ nhàng thoa lên gáy Bạch Đào, đầu ngón tay xoay vòng xoa bóp, chậm rãi thoa đều thuốc mỡ.

Bạch Đào đột nhiên mềm nhũn, cảm giác kích thích liên tục từ tuyến thể khiến tay chân cậu rã rời, cả người vô lực ngã ra sau, đổ vào lòng Văn Nghiễn.

Thuốc mỡ theo ngón tay bôi lên da cậu, chỗ vết thương lập tức cảm thấy một luồng mát lạnh mạnh mẽ, rồi luồng mát lạnh đó biến thành nóng rát, kích thích nóng lạnh đan xen đối với cậu chính là một sự dày vò ngọt ngào.

Nước mắt trong mắt Bạch Đào tụ lại càng nhiều, ngón tay vô thức nắm chặt viền áo Văn Nghiễn.

Tay Văn Nghiễn từ tốn xoa bóp tuyến thể của Bạch Đào, giọng nói nhẹ nhàng, như chứa đựng vô vàn hối hận.

Hắn nói: "Có chịu chút nhé, lần sau sẽ không như vậy nữa."

-------------------------------------------------------------------------------


Chương 8: 

Bạch Đào cảm thấy Văn Nghiễn bây giờ chẳng giống người đêm qua, hôm nay hắn rõ ràng hòa nhã hơn nhiều. Ngón tay ấm nóng xoa bóp tuyến thể nhạy cảm sau gáy, cảm giác tê dại như sóng biển từng lớp từng lớp trào lên.

Cả người Bạch Đào mềm nhũn, nửa ngã vào lòng Văn Nghiễn, mũi vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ.

Văn Nghiễn xoa gáy một lúc, ngón tay lại chấm thuốc mỡ, di chuyển đến những chỗ khác trên người Bạch Đào. Đầu tiên là hõm cổ và xương quai xanh, nơi đây cũng chi chít dấu xanh tím.

Thuốc mỡ chạm vào chỗ da bị trầy, lập tức mang đến cảm giác đau nhói. Bạch Đào hít một hơi lạnh, từ cảm giác tê tái quyến rũ lúc nãy tỉnh lại, tránh khỏi ngón tay Văn Nghiễn.

"Tôi... những vết thương còn lại tôi có thể tự làm, không cần phiền anh nữa."

Văn Nghiễn biết bây giờ không thể "miễn cưỡng" Bạch Đào nữa, Bạch Đào tuy trông ngây ngô dễ lừa, nhưng lỡ lại làm cậu sợ lần nữa, e là khó mà dỗ lại được.

Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Đào, Bạch Đào không dám đối mặt với hắn, liền quay đi chỗ khác. Cậu nghĩ nếu Văn Nghiễn khăng khăng bôi thuốc cho mình thì cậu sẽ phải phản kháng!

"Được rồi," Văn Nghiễn đưa tuýp thuốc mỡ cho Bạch Đào, "Phần còn lại em tự làm được chứ?"

Bạch Đào không ngờ Văn Nghiễn lại dễ dàng buông tha mình như vậy, ngơ ngác nhận lấy thuốc, khẽ "ừm" một tiếng.

Sau đó là một khoảng im lặng dài. Văn Nghiễn đợi lúc lâu, thấy Bạch Đào vẫn không động đậy, nghi hoặc hỏi: "Sao em không bôi?"

Bạch Đào hơi ngượng, giọng cao lên, vừa giận vừa ngại nói với Văn Nghiễn: "Anh quay đi, anh cứ nhìn tôi thế này, tôi... tôi làm sao cởi quần áo được."

Hóa ra là vì lý do này, Văn Nghiễn cười một cái, rất nghe lời từ từ quay lưng lại với Bạch Đào, nói: "Anh sẽ không nhìn em, em tự bôi đi, chỗ nào không với tới thì gọi anh."

Phía sau truyền đến tiếng loạt soạt của vải vóc, Văn Nghiễn ngẩng đầu, trên tấm kính đen trước mặt mờ mờ có thể phản chiếu dáng Bạch Đào lúc này. Cậu đã cởi áo thun, đang ép thuốc mỡ bôi lên đầu ngực trầy da.

Từ tấm kính không thấy rõ màu đầu ngực cậu, nhưng Văn Nghiễn biết đó là màu đỏ, là màu đỏ thẫm hắn mút ra đêm qua, giờ dính thuốc mỡ trắng, đơn giản như giọt sữa treo lơ lửng trên đầu ngực. Tuy chỉ là thuốc thôi, nhưng nếu thật sự Bạch Đào có sữa thì vị của sữa có phải cũng là vị đào không?

Văn Nghiễn càng nghĩ càng xa, bên này Bạch Đào đã vất vả bôi xong thuốc, đang tiếp tục tìm xuống chỗ bị thương.

Chỗ bị thương tiếp theo ở mặt trong đùi, Bạch Đào cẩn thận cởi quần, dạng đôi chân ra, cúi đầu nhìn vết thương do cọ xát ở mặt trong đùi, nhìn chưa được hai phút mới nhớ ra trong phòng còn có một "nhân vật nguy hiểm".

Cậu lập tức ngẩng đầu dặn Văn Nghiễn: "Anh, anh đừng có quay đầu lại đấy."

Văn Nghiễn vừa thưởng thức cảnh xuân sắc phản chiếu trên kính, vừa quả quyết trả lời: "Em không cho anh quay đầu thì anh sẽ không quay đầu nhìn em đâu."

Thấy hắn nói chắc nịch, Bạch Đào cũng yên tâm, chăm chú bôi thuốc.

Đợi cậu bôi thuốc xong xuôi, mặc lại quần áo, Bạch Đào mới gọi Văn Nghiễn xoay người qua. Hắn nhìn Bạch Đào mặt đỏ bừng, đầy vẻ thẹn thùng, hỏi: "Xong hết rồi à?"

Bạch Đào gật đầu. Cậu không ngờ Văn Nghiễn lại giữ lời đến vậy, nói không quay đầu thì suốt mười mấy phút quả thật không ngoảnh lại. Sự kháng cự trong lòng cậu với hắn vơi đi vài phần.

Văn Nghiễn tiếp tục hỏi: "Vết thương còn đau không?"

"Có một chút, nhưng không sao, vài ngày là lành."

"Vậy mấy vết này em định giải thích thế nào khi về?"

"Hả?" Bạch Đào không hiểu ý Văn Nghiễn, "Bị phát hiện cái gì cơ?"

Văn Nghiễn đưa tay chỉ vào cổ cậu: "Giờ là mùa hè, em không thể ngày nào cũng mặc áo cổ cao hay quàng khăn được, đúng không? Nếu bị bạn cùng phòng thấy, em định giải thích thế nào?"

Bạch Đào nghẹn lời, cậu nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: "Tôi, tôi sẽ nói là bị muỗi đốt, tôi gãi thành dấu."

Ngừng một chút, cậu lại hỏi Văn Nghiễn: "Anh thấy tôi nói vậy được không?"

Thực ra dấu vết kiểu này ai tinh mắt cũng nhìn ra được là gì, những lời lẽ này chỉ là tự lừa mình dối mình thôi, nhưng Văn Nghiễn không muốn nói những lời này để đả kích Bạch Đào, hắn gật đầu: "Được, lời giải thích này hoàn toàn không có lỗ hổng."

Bạch Đào cười, cảm thấy cách nói này của mình thật sự là hoàn hảo.

Thuốc đã bôi xong rồi thì cũng không cần ở lại phòng hỗ trợ nữa, trước khi ra cửa Văn Nghiễn quay người chặn Bạch Đào, tựa vào khung cửa cúi đầu nói nhỏ bên tai Bạch Đào một câu: "Đêm qua thật sự cảm ơn em."

"Hả?" Bạch Đào sững sờ, lắp bắp đáp: "Không, không có gì. Bạn bè... giúp đỡ lẫn nhau cũng là... điều nên làm."

Cậu càng nói càng thấy không ổn, xấu hổ muốn chui xuống đất. Văn Nghiễn cười khẽ một tiếng, hỏi: "Em thường ở thư viện à?"

"Không có tiết tôi sẽ ở thư viện."

"Thường ngồi ở tầng mấy?"

"Tầng, tầng năm."

"Ừ." Văn Nghiễn đẩy cửa phòng hỗ trợ ra, "Đi thôi."

Bạch Đào không hiểu Văn Nghiễn đột nhiên hỏi câu này để làm gì, cậu cũng không định nghĩ, bây giờ cậu chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc.

Văn Nghiễn đưa Bạch Đào về đến ký túc xá, lúc quay về thì các bạn cùng phòng đều có mặt, hắn vừa mở cửa, liền có người quan tâm đến lịch trình đêm qua của hắn.

"Văn Nghiễn, tối qua cậu đi đâu hả?" Trịnh Tự mặt đầy tò mò ghé sát lại, "Dám trốn cả tiết chính buổi sáng nay? May mà hôm nay thầy không điểm danh, không thì bị tóm là trượt thi cuối kỳ thẳng cẳng."

"Mùi trên người cậu không đúng nhỉ?" Đang nói thì Trịnh Tự đột nhiên lại gần bên Văn Nghiễn hít mạnh một hơi.

Cùng ở một ký túc xá, mọi người đều rất quen với mùi pheromone của nhau, nhưng trên người Văn Nghiễn xen lẫn vài phần mùi ngọt ngào nhẹ nhàng như có như không, ngửi giống như... đào.


"Tối qua cậu ngủ với omega nào hả? Đánh dấu người ta chưa?"

Chẳng trách Trịnh Tự hóng hớt, Văn Nghiễn là nhân vật nổi bật nhất khoa, omega thích hắn, muốn yêu đương hay qua đêm với hắn nhiều vô kể, nhưng chẳng thấy hắn đặc biệt để mắt đến ai.

Huống chi giờ AO, AA, AB yêu nhau bình thường như cơm bữa, beta và alpha thích Văn Nghiễn cũng không thiếu. Trước đây họ còn tưởng hắn không thích omega, ai ngờ hôm nay về đã dính mùi.

"Chưa đánh dấu." Văn Nghiễn đẩy Trịnh Tự, kẻ cứ kè kè bên cạnh ngửi ngửi, rồi bước tới bàn học ngồi xuống.

"Chưa đánh dấu? Cậu dính mùi thế này mà bảo chưa đánh dấu?" Trịnh Tự chẳng tin, bám theo bên cạnh tiếp tục dò hỏi, "Nói thật đi, cậu với omega đó tới đâu rồi? Chỉ chơi vui thôi hay..."

Chưa để Trịnh Tự nói hết, Văn Nghiễn đã cho câu trả lời.

"Đang theo đuổi."

-------------------------------------------------------------------------------

Lời của Di: Ô, thì ra là đang theo đuổi đấy ha =))))). Nếu có lỗi chính tả hoặc câu văn chưa mượt hãy comment để toi sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro