Chương 9 - 10


Edit: Di

Beta: Min

---------------------------------------------------------------------------------------

Chương 9:

Văn Nghiễn đã tìm được thời khóa biểu của Bạch Đào, nhưng nghĩ đằng nào Bạch Đào cũng phải đến thư viện, vậy chẳng bằng hắn cứ ở thư viện để 'ôm cây đợi thỏ' luôn, nếu không thì với cái sự nhút nhát của Bạch Đào, hắn mà cứ chủ động đi tìm cậu thì chắc chắn Bạch Đào sẽ ngại mà không dám gặp hắn, chưa biết chừng còn trốn luôn. Cho nên mấy ngày nay, ngoại trừ nhắn tin để nhắc Bạch Đào bôi thuốc, thì Văn Nghiễn sẽ không chủ động tới tìm cậu.

Văn Nghiễn ở thư viện ngồi 'ôm cây đợi thỏ' cả tuần, mãi mới bắt được con thỏ nhỏ mềm yếu nhút nhát Bạch Đào ở tầng năm.

Bạch Đào chờ những dấu vết đó hoàn toàn lành hết thì mất hơn một tuần. Omega xin nghỉ rất dễ, hơn nữa học kỳ này các môn học của họ không nhiều lắm, nên Bạch Đào nửa nghỉ nửa trốn trong ký túc xá cả tuần, đợi vết tích đều mất hết mới dám ra ngoài, trong thời gian đó còn hồi hộp lo sợ lẩn tránh sự quan tâm hỏi han của bạn cùng phòng và những người bạn khác.

Ngoài việc phải chăm sóc cho vết thương, gần đây cậu thật sự không dám gặp Văn Nghiễn. Bạch Đào cảm thấy bây giờ mình đang ở trong trạng thái tâm lý rất kỳ lạ, mỗi ngày nhìn thấy tin nhắn Văn Nghiễn gửi đúng giờ thì trong lòng thấy hơi ngọt ngào, cũng vì hắn không chủ động tìm mình mà âm thầm thất vọng. Hiện cậu đang trong tình trạng đau khổ mâu thuẫn.

Bạn cùng phòng vừa đi học về, bước vào ký túc xá đã thấy Bạch Đào ngồi trên giường, ôm gối đờ người ra. Cậu ta tò mò nhìn cậu thêm vài lần. Không hiểu sao, từ khi Bạch Đào xin nghỉ bệnh tuần trước, ngày nào cậu cũng ngẩn ngơ một lúc.

Bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm thì Bạch Đào đột nhiên thoát khỏi trạng thái mơ màng, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu cứ nhìn tôi thế?"

Bạn cùng phòng giật mình, vội chữa ngượng: "Không, tôi chỉ nghĩ tuần sau hình như có bài kiểm tra nhỏ, cậu có muốn đi thư viện ôn bài với tôi không?"

Nói đến đây, Bạch Đào đột nhiên nhớ ra trước đó Văn Nghiễn từng hỏi cậu hay đến tầng mấy của thư viện, hay là... Văn Nghiễn sẽ đợi cậu ở thư viện?

Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị cậu gạt đi. Cậu cả tuần nay không đến thư viện, nếu Văn Nghiễn có đợi thì chắc cũng vì không đợi được mà bỏ đi rồi. Hơn nữa, Văn Nghiễn cũng chẳng giống kiểu người cố tình tạo ra cuộc gặp tình cờ.

Bạn cùng phòng đợi mãi không thấy Bạch Đào trả lời, hơi sốt ruột, hỏi lại: "Rốt cuộc cậu có đi không?"

"...Đi." Bạch Đào vừa lên tiếng đã thấy mình phản ứng hơi quá, vội hạ giọng, "Tôi đi cùng cậu."

Đúng lúc ca chiều vừa tan, chỗ ngồi trong thư viện đều chật kín, bạn cùng phòng nghĩ tầng năm đông người tốt nhất là đổi sang tầng khác, nhưng Bạch Đào lại nói mình đã quen ở tầng năm rồi, không bằng tìm thêm xem có chỗ trống không.

Họ đi một vòng tìm chỗ ngồi, Bạch Đào nhân cơ hội đó lén tìm Văn Nghiễn, nhưng chẳng thấy hắn đâu. Cậu hơi thất vọng, cùng bạn chung phòng chọn đại hai chỗ cạnh nhau rồi ngồi xuống.

Đối diện họ là một cặp tình nhân, hai người đó ngồi sát nhau gần như dính chặt, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ. Bạch Đào vô tình ngẩng lên, đúng lúc thấy alpha cúi xuống nhanh chóng hôn nhẹ lên môi omega của mình.

Bạch Đào thấy họ lén hôn nhau, xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn nữa. Bạn cùng phòng cũng thấy, cố ý ho khan hai tiếng để nhắc nhở họ chú ý, nhưng cặp tình nhân chẳng thèm để tâm, vẫn cứ hôn hít cười đùa như thường.

Bạn cùng phòng thật sự không chịu nổi dáng vẻ sến súa của họ, lén ghé sát Bạch Đào, thì thầm: "Tôi chịu không nổi nữa, tôi đổi tầng đây, cậu đi không?"

Thực ra Bạch Đào cũng không ngồi nổi, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút hy vọng Văn Nghiễn sẽ đến tìm mình, nên chưa muốn đi. Bạn cùng phòng thấy cậu như vậy cũng chẳng nói thêm, tự thu dọn đồ đạc đổi sang tầng khác học.

Bạch Đào không dám ngẩng đầu nhìn cặp tình nhân đối diện đang tình tứ, chỉ cúi đầu tập trung nhìn cuốn sách mở trước mặt.

Một lúc sau, bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế. Bạch Đào nghe tiếng động, tò mò liếc sang, thấy Văn Nghiễn đã ngồi xuống, quay sang mỉm cười với cậu, rồi nghiêng người ghé sát tai cậu thì thầm: "Mãi mới tới thư viện, em tránh anh à?"

"Không... không phải." Bạch Đào lắp bắp, quay mặt đi, mặt đỏ bừng, tim rối bời không dám nhìn Văn Nghiễn, "Tôi không tránh anh."

"Thật không?" Văn Nghiễn hỏi lại.

"Thật mà!" Bạch Đào gật đầu mạnh, rồi hỏi hắn: "Anh... anh muốn ăn đào không?"

Văn Nghiễn nhướn mày, Bạch Đào lúc này mới nhận ra pheromone của mình cũng là mùi đào, hỏi Văn Nghiễn có ăn đào không cảm giác như đang mời hắn ăn mình vậy. Màu hồng nhạt trên mặt cậu chuyển thành màu hồng rực, hoảng hốt lục từ trong cặp ra một quả đào mật hồng tươi.

"Là... ăn đào này."

Bạch Đào đưa quả đào sang cho Văn Nghiễn, nhưng Văn Nghiễn không đưa tay ra nhận, mà ngược lại đến gần cắn một miếng đào trên tay Bạch Đào. Đào nhiều nước, vừa cắn một miếng, nước trong quả đào liền chảy xuống kẽ ngón tay Bạch Đào.

Bạch Đào muốn rút tay lại tìm giấy lau tay, vừa động đậy thì cổ tay bị Văn Nghiễn nắm lại, môi Văn Nghiễn lại gần mút ngón tay Bạch Đào, mút sạch hết nước đào dính trên đầu ngón tay cậu.

"Chậc." Đối diện vang lên một tiếng thở nhẹ. Bạch Đào hốt hoảng ngẩng đầu, thấy cặp đôi vừa nãy còn hôn nhau không rời giờ đang nhìn chằm chằm hai người họ. Omega chống cằm, mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, còn alpha thì mang nét mặt đầy ý vị, tiếng "chậc" vừa rồi là do anh ta phát ra.

Bạch Đào chỉ cảm thấy ù một cái, mặt nóng bừng, ngay cả đầu ngón tay từng bị Văn Nghiễn hôn cũng bỏng rát. Cậu cúi gằm đầu, không dám nhìn cặp tình nhân đối diện, càng không dám nhìn Văn Nghiễn.

Văn Nghiễn nhếch môi cười thầm không thành tiếng. Omega đối diện đang thì thầm trách móc.

"...Anh nhìn người ta lãng mạn chưa kìa."

"...Ngưỡng mộ hả? Có muốn anh cũng..."

"Đáng ghét..."

"..."

Họ thì thầm một lúc, rồi vang lên tiếng kéo ghế. Bạch Đào lén ngẩng mắt nhìn, cặp đôi đối diện không biết đã đi đâu, nhưng sách vẫn còn trên bàn. Không còn người ngoài, lòng Bạch Đào hơi thả lỏng, bớt căng thẳng đi một chút.

Cậu thở phào một hơi dài, thậm chí còn dám khẽ quay đầu liếc nhìn Văn Nghiễn bên cạnh.

Mà Văn Nghiễn đang nhìn cậu, hay nói đúng hơn, từ lúc đến đây, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Bạch Đào.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tim Bạch Đào hẫng một nhịp, vội vàng định quay đầu đi.

"Em ngượng à?" Văn Nghiễn nhanh nhẹn giữ lấy cổ tay Bạch Đào, nghiêng đầu nhìn cậu, "Đào ngọt thật, cảm ơn em."

Bạch Đào không ngồi nổi nữa, cậu đột nhiên đứng bật dậy, tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh ngoảnh nhìn.

"Tôi... tôi đi tìm sách đọc đây." Nói rồi, cậu chẳng thèm để ý Văn Nghiễn đáp lại thế nào đã vội vã bước về phía dãy tủ sách ở góc xa nhất của thư viện.

"Sao lại dễ ngượng thế chứ?" Văn Nghiễn lắc đầu, đợi một lúc rồi cũng đuổi theo.

---------------------------------------------------------------------------------

Chương 10:

Văn Nghiễn đuổi theo thì phát hiện Bạch Đào đang trốn ở phía trong cùng của giá sách góc biên, bên cạnh chính là cửa thoát hiểm.

Hắn bước tới, chưa kịp mở miệng gọi cậu, Bạch Đào đã nhanh chóng đi lại bịt miệng hắn. Văn Nghiễn vô cùng phối hợp để Bạch Đào đẩy mình sát tường, dùng ánh mắt hỏi cậu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Bạch Đào không nói gì, trông cậu rất căng thẳng, lỗ tai đỏ hơn cả lúc hắn mút ngón tay cậu khi nãy, Văn Nghiễn hơi không hiểu, hắn theo ánh mắt Bạch Đào nhìn đi, cửa lối thoát hiểm hé mở, ngay sau đó hắn nghe thấy từ bên cạnh truyền đến tiếng nước lờ mờ, còn có mấy tiếng rên rỉ cực nhỏ. Bạch Đào rất quen với âm thanh này, là tiếng môi lưỡi quấn quít lấy nhau khi hôn.

Văn Nghiễn đã hiểu rõ ngọn ngành, hắn rời tầm mắt, mỉm cười nhìn Bạch Đào. Mặt Bạch Đào càng đỏ hơn, cậu làm khẩu hình với Văn Nghiễn: "Tôi không bịt miệng anh nữa, anh tuyệt đối không được lên tiếng đâu đó."

Văn Nghiễn gật đầu, nhưng ngay khoảnh khắc Bạch Đào sắp rút tay về, hắn thè đầu lưỡi ra, nhanh chóng liếm một cái vào lòng bàn tay cậu.

Đầu lưỡi ẩm ướt, trơn trượt, lướt qua lòng bàn tay tựa lông vũ thoáng chạm, vừa nhẹ vừa ngứa. Bạch Đào như bị lửa đốt, vội rụt tay lại. Giờ cậu căng thẳng tột độ, không chịu nổi chút trêu chọc nào.

Bạch Đào không dám mở miệng mắng, chỉ có thể yếu ớt trừng mắt nhìn Văn Nghiễn. Hắn cười khẽ, vươn tay kéo cậu xuống dưới thân mình, vị trí hai người lập tức đảo ngược.

Văn Nghiễn kẹp Bạch Đào giữa tường và cánh tay mình. Hắn đoán chắc cậu không dám giãy giụa kêu lên, nên hành động cũng có phần ngang tàng hơn.

Văn Nghiễn đoán không sai, Bạch Đào quả nhiên không dám giãy giụa kêu lên. Cậu hạ thấp giọng, thì thầm trách móc: "Anh làm gì thế hả?!"

Văn Nghiễn cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai Bạch Đào, môi hắn lúc có lúc không cọ vào bên tai cậu. Hơi nóng mang theo cảm giác tê dại len lỏi từ tai vào cơ thể, cả người giống như bị kiến bò, ngứa đến mức cậu đứng không vững.

Chân Bạch Đào mềm nhũn, cậu vô thức đưa tay bám vào giá sách, kết quả tạo ra một tiếng động khẽ. Tim cậu giật thót, theo bản năng ngẩng lên nhìn Văn Nghiễn.

Tiếng hôn cách một bức tường tạm dừng lại, rõ ràng bên đó cũng nghe thấy âm thanh này. Tiếp sau đấy, cậu nghe tiếng ai đó thì thầm phàn nàn, nói gì không rõ lắm, nhưng giọng có chút quen thuộc, là omega vừa nãy.

Còn alpha đang an ủi cậu ta, hai người thì thầm một lúc, sau đó Bạch Đào nghe thấy tiếng bước chân, chắc chắn là alpha đi qua kiểm tra tình hình.

Bạch Đào sợ đến nỗi tim đập loạn. Cậu cũng không hiểu, rõ ràng họ mới là người đang thư viện play, tại sao bây giờ người có tật giật mình lại là cậu?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim Bạch Đào cũng đập càng nhanh, cậu không muốn bị người ta phát hiện mình đang ở đây nghe lén, liền giơ tay kéo nhẹ tay áo Văn Nghiễn.

Văn Nghiễn cúi đầu, ánh mắt Bạch Đào hoang mang, sợ đến mức khóe mắt đỏ hồng, cậu bây giờ đang nhìn thẳng vào hắn, khẩn cầu không chút giấu giếm, như thể hắn bây giờ là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu vậy. Bạch Đào nhìn khiến người ta ngứa ngáy tim gan, cả thân thể từng tí một mềm nhũn xuống.

Sao cứ quyến rũ người ta đến thế chứ?

Văn Nghiễn cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Đào, hắn lại gần, hơi thở hai người đan xen. Hắn hỏi: "Sao?"

Bạch Đào hoảng loạn không thể tả, sợ đến mức không dám thở to, cậu mang theo phần nức nở hỏi Văn Nghiễn: "Anh nghĩ cách đi."

Tim Văn Nghiễn lại trùng xuống, hắn chịu không nổi Bạch Đào nhìn mình như vậy, càng chịu không nổi Bạch Đào mang giọng khóc lóc cầu xin mình.

Văn Nghiễn ho nhẹ một tiếng, tiếng bước chân gần ngay trước mắt dừng lại, ngập ngừng một chút, rồi quay trở ra. Bạch Đào nghe thấy họ đang nói chuyện, giọng rất nhỏ, không nghe rõ họ nói gì. Ngay sau đó tiếng hôn lại vang lên, lớn hơn trước, thoải mái hơn.

Omega khẽ rên rỉ, âm thanh lúc lên lúc xuống theo một nhịp điệu kéo dài, như thể biết họ đang nghe lén nên cố tình rên rỉ cho họ nghe.

Bạch Đào thật sự không thể ở lại nữa, cậu đẩy đẩy Văn Nghiễn, bảo hắn tránh ra.

Văn Nghiễn vẫn không di chuyển, ngược lại còn liếm vành tai Bạch Đào, nhận xét: "Cậu ta kêu không hay bằng em."

Ai muốn nghe lời khen kiểu này chứ?!

Bạch Đào tức nghẹn, lại trừng mắt nhìn Văn Nghiễn. Hắn cười khẽ hai tiếng, một tay chống tường, tay kia men theo vạt áo phông của Bạch Đào chậm rãi luồn lên trên.

Da omega trắng mịn, sờ vào cảm giác cực kỳ thích tay. Văn Nghiễn xoa nhẹ bên hông cậu, Bạch Đào lập tức mềm nhũn chân, ngã nhào về phía trước, đổ vào lòng hắn.

Tay đang chống tường thuận thế ôm lấy eo Bạch Đào, tay còn lại vẫn nghịch ngợm ở hông cậu. Bạch Đào không kìm được, khẽ rên một tiếng.

Tiếng động bên kia ngừng lại hai giây, rồi giọng omega cất cao hơn, kêu lên càng thêm ngọt ngào, quấn quýt. Mặt Bạch Đào càng đỏ hơn.

Omega kia không chỉ rên rỉ, mà còn nói những lời khiêu khích.

[Đừng... đừng sờ eo em, nhột lắm...]

Eo bụng Bạch Đào lập tức cũng cảm thấy ngứa.

[Anh sờ ngực em, nhẹ... nhẹ một chút sờ...]

Tay Văn Nghiễn chậm rãi di chuyển lên trên, che lên ngực cậu, đầu ngón tay kẹp lấy núm vú Bạch Đào, chậm rãi xoa bóp.

Hơi thở hai người càng lúc càng nặng nề dồn dập, lý trí Bạch Đào cũng trong sự xoa bóp thong thả của Văn Nghiễn, trong tiếng kêu ngọt ngào của omega bên cạnh mà từ từ sụp đổ.

Ánh mắt cậu dần tan rã, nhìn chằm chằm môi Văn Nghiễn trước mặt.

Vừa ăn đào xong, môi Văn Nghiễn đỏ tươi, trên đó còn một tầng nước bóng.

Muốn quá, muốn quá hôn lên nếm thử môi hắn có vị gì.

Cậu nghĩ vậy, thân thể không kìm được ngã tới trước, Bạch Đào ngẩng đầu, chụt một cái, hôn lên cằm Văn Nghiễn.

Văn Nghiễn tiến tới một bước, lại ép Bạch Đào vào tường, cúi đầu chính xác tìm đến môi cậu, lưỡi dễ dàng luồn vào, khuấy đảo trong miệng cậu, hút lấy nước bọt của cậu.

Bạch Đào bị nụ hôn đột ngột mà mạnh mẽ của Văn Nghiễn hôn đến choáng váng váng đầu, từ mũi cậu tràn ra tiếng thở dốc kịch liệt, thở đến cuối cùng còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Hơi thở Văn Nghiễn cũng rối loạn, hắn cho Bạch Đào chút thời gian bình tĩnh, rồi di chuyển môi đến đuôi mắt hơi đỏ của cậu, nhẹ nhàng cuốn đi giọt nước mắt sinh lý ở khóe mắt cậu. Tay hắn cũng từ ngực Bạch Đào chuyển sang lưng cậu, chầm chậm vuốt dọc sống lưng rồi đi xuống dưới.

Vừa chạm đến xương cụt, Văn Nghiễn cảm thấy vạt áo mình lại bị ai đó kéo một cái.

Hắn hơi lùi lại, nhìn Bạch Đào.

Hơi thở Bạch Đào vẫn rối loạn như cũ, nói chuyện còn như nức nở van xin, cậu nói: "Đừng... đừng ở đây."

"Ồ?" Văn Nghiễn nhướn mày hỏi lại, "Không ở đây, em muốn ở đâu?"

Làm chuyện này ở nơi công cộng là điều Bạch Đào không bao giờ dám nghĩ tới, cậu sợ chết khiếp, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

"Dù sao cũng đừng ở đây mà, được không?"

Văn Nghiễn không nói gì, cậu lại tiếp tục: "Em van xin anh, anh ơi."

-----------------------------------------------------------------

Lời của Di: khà khà, bé Đào nhà ta đã chịu gọi Văn Nghiễn là "anh ơi" rồi há há, đã quá, sến =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro