[END] Chương 15 [H] - 16


Edit: Di

Beta: Min

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương 15 (H):

Căn phòng ngập tràn cảnh xuân.

Trên giường lớn, bóng hai người quấn quýt. Kẻ da trắng nõn quắp chân quanh hông người da lúa mạch, bị nhấp đến mức thân thể đưa đẩy từng nhịp.

Trong phòng đầy tiếng da thịt va chạm và âm thanh nước nhầy nhụa theo từng cú rút ra đâm vào. Bạch Đào chẳng còn sức để rên, toàn thân cậu mềm oặt không chút lực, tim đập thình thịch, chỉ biết há miệng thở dốc.

Cậu cảm thấy mình sắp bị Văn Nghiễn đâm hỏng rồi. Khoang sinh sản sớm đã bị mở toang, dương vật to lớn của hắn kẹt chặt trong lối đi mềm mại mà chật hẹp, mỗi lần hắn nhúc nhích, đều kéo theo vô số dây thần kinh, thêm một tầng kích thích nữa lên cơ thể đã kiệt sức từ lâu.

Giờ sức để khóc Bạch Đào cũng chẳng còn, cậu nhỏ giọng nức nở, khi Văn Nghiễn cúi xuống hôn cậu, cậu mếu máo van xin: "Đừng mà... anh ơi ngừng lại đi... em không chịu nổi rồi..."

Văn Nghiễn dịu dàng hôn cậu từng chút: "Sao lại không chịu nổi, mới ngày đầu tiên thôi mà."

Nước mắt Bạch Đào tuôn nhiều hơn, cậu vô thức nỉ non: "Anh... anh ơi..."

Văn Nghiễn chậm chạp nhịp nhàng ra vào, hắn bế cậu lên, từ dưới hông mà thong thả đẩy vào. Tư thế này khiến dương vật vào sâu hơn, trong cơn mơ hồ, Bạch Đào tưởng mình sắp bị Văn Nghiễn đâm xuyên, lỗ hậu tuôn nước ra nhiều hơn, ga giường đã ướt sũng một mảng lớn.

Văn Nghiễn vừa chậm rãi đẩy vào, vừa dùng tay vuốt ve mảng da non sau gáy Bạch Đào, nơi chi chít dấu răng.

Lần đầu tiên hắn đâm mở khoang sinh sản của cậu, răng nanh đã cắn rách mảng thịt ấy, tiêm trọn pheromone của mình vào, hoàn tất đánh dấu tạm thời. Giờ trên người cậu ngập mùi đào ngọt lịm.

Đào vỏ mỏng nước nhiều, ngửi thơm, ăn còn ngọt hơn.

Bạch Đào trong vòng tay hắn bị nhấp đến đảo điên, từng tế bào trong cơ thể đều gào lên với não rằng mệt mỏi. Dù đổi tư thế nào cậu cũng thấy mệt, dù chỉ nằm ngửa trên giường, hai chân dạng rộng chịu đựng từng cú thúc, cậu vẫn thấy mệt.

Cơ thể mệt rã rời, nhưng khoái cảm vẫn từng đợt từng đợt dâng trào, ép cậu rên rỉ không ngừng, không thương tiếc ép phía sau tuôn thêm nước. Mu bàn chân cậu căng cứng rồi đột ngột giãn ra, Bạch Đào đón thêm một lần cao trào nữa trong đêm nay, không biết là lần thứ bao nhiêu. Khoái cảm mãnh liệt qua đi, cậu tưởng mình sắp chết ngay trên giường.

Cậu đã lên đỉnh, Văn Nghiễn thì chưa. Hắn đặt cậu nằm ngửa xuống giường, gập hai chân cậu lên ngực, dùng tư thế truyền thống nhất mà đâm nhanh mạnh bạo.

Khoang sinh sản vừa phóng thích không chịu nổi những cú thúc dồn dập thế này. Làn sóng khoái cảm vừa rút lập tức hóa thành sóng thần, cuốn phăng mọi thứ trở lại. Bắp chân cậu căng cứng, tiếng rên vọt cao hai quãng tám. Cậu khóc thét, lần nữa lên đỉnh, eo cong thành cầu vồng, co giật vài cái rồi từ từ rơi xuống.

Văn Nghiễn rút ra, miệng huyệt bị đâm lập tức co lại, khóa chặt hết những gì hắn bắn vào bên trong.

Bạch Đào còn chưa kịp thở, ánh mắt mất tiêu cự, ngây ngốc nhìn đèn vàng mờ ám trên trần. Cậu chẳng còn sức suy nghĩ, chỉ thấy mình đã bị làm hỏng rồi. Nếu hắn còn tiếp tục, cậu sợ mình không thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Văn Nghiễn kéo cậu ngồi dậy, ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, hỏi: "Bé ngoan, có sướng không?"

Bạch Đào chớp chớp mắt, nước mắt lại rơi. Cậu túm chặt lấy cơ hội cuối cùng van xin: "... Em thật sự không chịu nổi nữa, anh... anh ơi, tha cho em đi mà."

Văn Nghiễn thương xót vuốt má Bạch Đào, rồi siết chặt cậu vào lòng: "Vậy nghỉ một lát, lát nữa mình tiếp tục."

Bạch Đào không nhớ nổi mình đã vượt qua kỳ phát tình thế nào, ý thức mơ hồ, chỉ biết mỗi lần cơn nóng bùng lên là cậu quấn lấy hắn đòi hôn, nhưng cuối cùng luôn bị hắn đâm đến khóc lóc xin tha. Mỗi lần xong, cậu mệt đến ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.

Bụng dưới cậu bị hắn bắn căng phồng, khoang sinh sản tham lam khóa chặt mọi tinh dịch, không để lọt một giọt nào. Đến lần cuối cùng, khi Văn Nghiễn tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi bế ra, Bạch Đào vô thức xoa bụng mình, bỗng nhớ ra gì đó, hoảng hốt hỏi hắn: "Anh nói xem, nếu em có thai thì phải làm sao?"

Ánh mắt Văn Nghiễn lập tức thay đổi, Bạch Đào tựa như một bé yêu tinh ngây thơ, vô tình gợi lên dục vọng khiến người ta tan chảy. Giọng hắn khàn khàn: "Có thì sinh thôi."

"Nhưng em còn đang đi học, nếu thật sự phải sinh em bé thì chuyện học hành của em phải làm sao?" Bạch Đào nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ.

Văn Nghiễn đặt tay lên mu bàn tay cậu, xoa xoa lớp thịt mềm mại trên bụng nhỏ. Như thể ngay lúc này đã có một sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong bụng Bạch Đào, lòng hắn dâng lên một cảm xúc kỳ diệu.

Hắn tựa đầu vào hõm cổ Bạch Đào, cọ nhẹ, nói:"Đào Đào, hay là mình cưới nhau đi."

"Hả?" Bạch Đào giật mình vì câu nói của hắn, "Anh anh anh anh.... nói gì cơ?" 

"Anh nói, mình cưới nhau đi." Văn Nghiễn nhắc lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng chúng ta mới yêu nhau thôi." Bạch Đào cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào hắn, "Cưới nhau... có phải hơi vội không?"

Văn Nghiễn không hề bực vì cậu từ chối khéo, hắn hôn nhẹ vành tai cậu:

"Anh biết em lo gì, cũng hiểu em đang băn khoăn. Nhưng bé ngoan à, em nên biết anh không phải nhất thời bốc đồng mới nói muốn kết hôn. Anh rất nghiêm túc nói với em: anh muốn cưới em."

"Trước khi quen em, anh chưa từng thích ai. Sau khi quen em, anh chỉ thích mỗi mình em. Thích em không phải nhất kiến chung tình, mà là định mệnh từ kiếp trước."

Bạch Đào không ngờ hắn lại nói lời âu yếm tới vậy, niềm vui lặng lẽ nở đầy trong lòng. Cậu xoay người, trao cho hắn một nụ hôn triền miên sâu đậm.

Hôn xong, Văn Nghiễn thơm nhẹ khóe môi cậu, thì thầm:

"Giờ em muốn yêu thì mình cứ yêu, đến ngày em muốn cưới, mình lập tức ra Cục Dân Chính."

Bạch Đào vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào ngực, giọng èo uột: "Thì ra anh thích em nhiều đến vậy à?"

Văn Nghiễn siết chặt cậu, cố ý nũng nịu:"Ừ, anh siêu siêu thích em luôn ý."

Bạch Đào cố ý chọc hắn: "Thế nếu em mãi không muốn cưới thì sao?"

Văn Nghiễn đột ngột bế ngang cậu, làm Bạch Đào hoảng hồn vội ôm chặt cổ hắn.

Hắn vừa bế vừa bước: "Còn một cách nữa."

Bạch Đào tò mò: "Cách gì?"

Văn Nghiễn ném cậu lên giường, gằn giọng giả hung dữ: "Anh sẽ khóa em trên giường, ngày ngày làm em, chịch đến mức mở khoang sinh sản của em rồi bắn đầy tinh dịch vào, cho đến khi em có thai! Đến lúc đó em không cưới anh cũng không được!"

Trận mây mưa cuối cùng, giờ mới thực sự bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------

Chương 16 (END):

Từ ngày xác định quan hệ đến giờ, Bạch Đào và Văn Nghiễn đã cùng nhau vượt qua ba kỳ phát tình rồi.

Văn Nghiễn hành động rất nhanh, ngay khi kỳ phát tình đầu tiên của Bạch Đào vừa kết thúc, hắn lập tức xách theo quà cáp, chọn ngay một cuối tuần chạy qua nhà cậu "ra mắt".

Bố Bạch Đào biết con trai mình đã có bạn trai, lại còn biết thằng đó đã ở bên con mình suốt cả kỳ phát tình đầu tiên. Ông rất có ý kiến với Văn Nghiễn - kẻ dụ dỗ con trai quý của mình, thế nên chưa bao giờ cho hắn nổi một lần sắc mặt dễ chịu. Mọi cục diện căng thẳng đều do mẹ Bạch Đào khéo léo vuốt ve, dàn xếp giúp.

Bạch Đào ngồi bên cạnh khó xử vô cùng, cậu vừa lo bố làm khó Văn Nghiễn, vừa sợ hắn lỡ miệng đòi cưới, bố cậu chắc chắn ngất xỉu tại chỗ. May mà mẹ cậu lại khá vừa lòng hắn, có mẹ ở bên nói giúp vài câu, không khí mới đỡ ngượng ngập như dây đàn sắp đứt.

Lúc nấu cơm, Bạch Đào lẻn vào bếp phụ mẹ. Mẹ ghé sát tai, thì thào: "Mới yêu nhau thôi mà con đã đưa người về ra mắt rồi hả?"

Bạch Đào bĩu môi, tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau, ấm ức: "Tại anh ấy nhất quyết đòi tới đấy ạ!"

Mẹ cười tủm tỉm, bảo: "Mẹ thấy thằng bé cũng ổn, có điều cửa ải của bố con khó qua."

Khi món ăn đã dọn đầy bàn, Bạch Đào ngó ra thì giật mình: mặt bố cậu đã dịu hẳn, đang ngồi nói chuyện gì đó với Văn Nghiễn, xưng hô cũng đổi từ "cậu" thành "Tiểu Văn" ngọt xớt.

Lúc ngồi vào bàn, Bạch Đào tò mò ghé tai hắn thì thầm:"Anh nói gì với bố em mà ông đổi thái độ nhanh vậy?"

Văn Nghiễn lén lút nắm lấy tay Bạch Đào, bóp nhẹ lòng bàn tay mềm mại:"Không nói cho em đâu."

Dạo này được cưng chiều, Bạch Đào hơi sinh hư. Thấy hắn không chịu nói, cậu lập tức dỗi, giật tay định rút ra, ai ngờ lại bị hắn siết chặt hơn.

"Ăn cơm đi, anh làm gì đó?!"

Văn Nghiễn từ tốn nói: "Ăn cơm không ảnh hưởng đến nắm tay, anh có thể dùng tay trái ăn."

Nói xong hắn thật sự dùng tay trái gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát Bạch Đào, rồi dùng giọng rất chân thành nói với mẹ Bạch Đào: "Dì nấu cơm ngon quá ạ."

Rõ ràng mình chưa ăn, lời tâng bốc cứ tuôn ra. Nhưng mẹ Bạch Đào rất thích cái kiểu này của Văn Nghiễn, bị hắn trêu đến cười tít mắt: "Tiểu Văn này, cháu cứ ghé thường xuyên, dì nấu cơm cho ăn."

Văn Nghiễn rất nghiêm túc gật đầu, nói: "Cảm ơn dì, cháu sẽ thường đến ạ."

Sau đó Văn Nghiễn nói là làm, hắn đến nhà Bạch Đào còn siêng hơn cả Bạch Đào về nhà, vốn còn có ý kiến với hắn, giờ bố Bạch Đào nhìn Văn Nghiễn cũng thấy tốt khắp nơi, như thể Văn Nghiễn mới là con trai ruột của ông vậy.

Hè vừa qua mới khai giảng một tháng thì Bạch Đào cảm thấy người không được khỏe, bị Văn Nghiễn kéo đến bệnh viện kiểm tra, lúc này mới phát hiện trong bụng cậu đang mang một em bé, đã được hai tháng rồi.

Bạch Đào bị kết quả kiểm tra dọa cho choáng váng, Văn Nghiễn bên cạnh cũng ngẩn ra, hắn không dám tin nhìn sang bác sĩ, lại hỏi thêm một lần: "Bác sĩ nói gì ạ?"

Bác sĩ kiên nhẫn trả lời hắn: "Cậu ấy có thai rồi, em bé đã hai tháng, để chắc chắn các cháu nên làm siêu âm xem."

Bạch Đào ngoan ngoãn nằm trên giường, cậu vén áo lên, để mặc bác sĩ bôi gel lạnh ngắt lên bụng dưới, bác sĩ vừa di chuyển thiết bị, vừa nhìn hình ảnh giải thích: "Thai nhi đã thành hình rồi, cháu xem này, đây là đầu, đây là tay."

Bạch Đào nhìn màn hình đen sì một khối, căn bản không phân biệt được đâu là đầu đâu là tay, cậu chớp chớp mắt, hỏi nhỏ: "Em có thai rồi à?"

"Em thật sự có thai rồi sao?"

Bác sĩ hơi thắc mắc nhìn cậu: "Ừ, cháu có thai rồi."

Bạch Đào chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống, cậu gọi một tiếng "Văn Nghiễn" Văn Nghiễn lập tức vén rèm chạy đến bên cậu nắm lấy tay cậu: "Bé ngoan, làm sao vậy?"

Bạch Đào nức nở: "Em có thai rồi, giờ phải làm sao?"

Văn Nghiễn nắm chặt tay Bạch Đào mang lại cảm giác an toàn đầy đủ cho cậu, hắn hôn lên lông mi đầy nước mắt của Bạch Đào, nói: "Mình kết hôn trước đã, đứa bé này em muốn thì giữ lại, không muốn thì mình không giữ, em đừng sợ, mọi chuyện còn có anh đây."

Sáng kiểm tra xong, chiều hai bên gia đình đều biết tin Bạch Đào có thai rồi, tối hai nhà ngồi chung một bàn ăn, cùng bàn bạc phương án giải quyết vấn đề này.

Bố Bạch Đào nghe tin này thì cảm tình với Văn Nghiễn trực tiếp về không rồi xuống âm, ông từ lúc vào phòng riêng đến giờ, ngoài việc hừ lạnh một tiếng với Văn Nghiễn ra, thì không nói với hắn thêm một câu nào. Bố mẹ Văn Nghiễn lại cứ hớn hở, mẹ Văn Nghiễn liên tục nắm tay Bạch Đào, hỏi cậu cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không.

Bố Văn Nghiễn khẽ ho một tiếng, mở miệng hỏi: "Chuyện này, hai đứa định thế nào?"

Văn Nghiễn đứng dậy, đi đến trước bố mẹ Bạch Đào nghiêm túc nói: "Chú, dì, cháu muốn kết hôn với Bạch Đào, lý do không phải vì em ấy có thai, dù có hay không có đứa bé này, cháu vẫn muốn kết hôn với em ấy."

Chưa kịp đợi bố mẹ Bạch Đào phản ứng, hắn lại đi đến trước mặt Bạch Đào quỳ một chân xuống, hắn lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ mở ra, đưa đến trước mặt Bạch Đào.

"Đào Đào, em có muốn lấy anh không?"

Cả phòng trở nên im lặng, mọi người đều đang đợi câu trả lời của Bạch Đào.

Từ lúc kiểm tra ra mình mang thai vào buổi sáng, tâm trạng Bạch Đào rất kém, cậu nhìn chiếc hộp tinh xảo Văn Nghiễn đưa đến trước mặt, và chiếc nhẫn kim cương lớn trong hộp, nước mắt không hiểu sao cứ rơi xuống.

Văn Nghiễn lập tức hoảng loạn, hắn ngay lập tức đứng dậy ôm Bạch Đào vào lòng lau nước mắt trên mặt cho cậu, giọng nói thương cảm: "Bé ngoan, làm sao vậy, em đừng khóc."

Bạch Đào vừa khóc vừa nói: "Em còn chưa đeo nhẫn, anh đứng dậy làm gì."

Văn Nghiễn lại quỳ xuống, xỏ nhẫn vào ngón áp út của Bạch Đào.

Mặt bố Bạch Đào không vui, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, mặc định chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Mùa xuân bụng Bạch Đào nhô lên rõ hơn.

Cậu và Văn Nghiễn đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa tổ chức đám cưới.

Bạch Đào không muốn mang bụng bầu tổ chức đám cưới, Văn Nghiễn hoàn toàn nghe theo ý cậu.

Văn Nghiễn và Bạch Đào đều xin bảo lưu, Văn Nghiễn mua một căn hộ gần trường, ngày ngày nấu canh đủ kiểu cho Bạch Đào uống, muốn nuôi cậu béo hơn một chút.

Bụng Bạch Đào to rồi thì lười vận động, nhưng bác sĩ nói vận động vừa phải có lợi cho cả thai nhi và bà bầu, Văn Nghiễn ngoài việc chăm sóc Bạch Đào mỗi ngày, còn phải nghĩ cách để cậu vận động nhiều hơn.

Một buổi sáng sớm nọ, Bạch Đào vừa thức dậy rửa mặt xong, Văn Nghiễn không biết từ đâu lấy ra một đoạn lụa, che lên mắt Bạch Đào, hắn nói: "Anh đưa em đến một nơi."

Bạch Đào níu chặt cánh tay Văn Nghiễn, bước theo hắn ra cửa, lên xe, chạy mãi mới dừng.

Văn Nghiễn bế thốc cậu xuống xe, ôm ngang người đi một đoạn mới đặt xuống đất.

Dải lụa vừa rơi, trước mắt là cả rừng đào nở rực rỡ.

Bạch Đào phấn khích bấu chặt tay hắn: "Xuân đến rồi!"

Văn Nghiễn ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Em chính là mùa xuân của anh."

-THE END-

-----------------------------------------------------------------

Lời của Di: ôi hoàn thiệt rồi nè, bộ truyện thích hợp khi đi ngủ ha, vậy nhen, hẹn mọi người vào một dịp khác? Hehe nếu toi siêng và Miniu của toi chịu làm bộ khác tiếp thì sẽ. Giờ thì cảm ơn mọi người đã đọc và chúng ta cần tạm biệt Văn Nghiễn và Bạch Đào rồi. 

Nếu edit hay beta có chỗ nào chưa hợp lý thì cứ để lại cmt cho toi nhó. Iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro