Chương 3

Mới đấy mà đã gần 7 năm trôi qua, nhớ lại khi ấy vừa đến đây, Tỉnh Lung cũng chỉ là một chàng thiếu niên non nớt, trong tay cũng chẳng có gì mà đi đến nơi Bắc Kinh phồn hoa tráng lệ này.

"Mama, đang nghĩ gì mà nhìn có vẻ suy tư vậy." Đột nhiên có một người ôm lấy Tỉnh Lung từ phía sau, hơi thở dìu dịu cứ phả vào gáy tai làm anh không khỏi rùng mình.

"Thao Thao, về rồi sao." Nghe thấy giọng nói trong trẻo này, làm cho tâm trạng của Tỉnh Lung cũng đã khá lên một chút.

Nghĩ mà xem đứa trẻ đáng yêu như thế này, tại sao lại có một tuổi thơ bất hạnh như vậy chứ, lúc còn bé bố mẹ của cậu đã ly hôn. Vì cả bố lẫn mẹ đều không chịu nuôi cậu, nên Hồ Diệp Thao khi ấy được đưa về ở với bà nội, sau khi bà nội mất thì được Tỉnh Lung nhận về nuôi và xem như con ruột của mình.

Nhớ lại lần đầu Tỉnh Lung gặp Hồ Diệp Thao, là lúc anh đang trên đường trở về căn hộ mình, đi ngang qua con hẻm nhỏ thì liền nghe được những tiếng ồn ào từ bên trong phát ra, anh lúc này cũng có chút tò mò không biết chuyện gì xảy ra nên cũng đi vào xem thử, vừa đi được một đoạn liền chứng kiến cảnh cậu bị đám bạn bè cùng lứa bắt nạt, cũng may mà có anh tới kịp để đuổi đám nhóc kia đi.

"Bạn nhỏ, em có sao không?" Sau khi đuổi được đám nhóc kia đi, Tỉnh Lung liền lại gần xem thử Hồ Diệp Thao có ổn không.

"..."

"Em bị thương rồi này, hay là anh giúp em vệ sinh vết thương có được không." Nhưng khi đến gần Tỉnh Lung mới nhìn thấy rõ trên khắp người Hồ Diệp Thao đều là những vết bầm tím, có chổ còn rỉ cả máu làm cho anh không khỏi đau lòng.

Hồ Diệp Thao cứ ngồi khép nép vào trong góc tường ấy không để ý đến lời nói của Tỉnh Lung, cậu vẫn cố kiềm nén để những giọt nước mắt không chảy ra, vẻ mặt vẫn rất kiên cường, ngoan cố.

"Bạn nhỏ ơi, anh đưa em về nhà nha. Em nhìn xem trời sắp mưa rồi, nếu em còn ngồi ở đây lát nữa em và anh đều sẽ bị ướt đó." Nhìn bầu trời có chút u ám đi, Tỉnh Lung cũng có chút gấp gáp rồi, muốn bỏ mặt Hồ Diệp Thao ở lại đây nhưng anh lại có chút không đành lòng.

Mãi đến tận lúc này Hồ Diệp Thao mới níu lấy tay áo sơ mi của Tỉnh Lung. Nhận thấy phản ứng này của cậu, anh liền đỡ cậu đứng lên rồi dẫn về nhà mình.

"Bạn nhỏ, em tên gì vậy?" Trong lúc sát trùng vết thương ở đầu gối cho cậu, anh liền không kiềm lòng được mà muốn biết tên của cậu nhóc này.

"Hồ... Diệp Thao..." Giọng nói trong trẻo pha chút rụt rè của Hồ Diệp Thao cất lên, đã khiến cho tim của Tỉnh Lung lúc này đã muốn mềm nhũn.

"Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi." Tỉnh Lung vẫn chăm chú sát trùng vết thương cho Hồ Diệp Thao, đôi lúc thấy cậu khẽ cau mày, liền thổi lên đó cho cậu đỡ đau hơn.

"Dạ... mười b... bốn ạ."

"Vậy là vẫn còn là một tiểu hài tử nha, mà sao lúc nãy lũ nhóc kia lại bắt nạt em vậy?" Tỉnh Lung nhớ lại cảnh tượng lúc đó, rồi nhìn lại vết thương của Hồ Diệp Thao, liền làm anh hận tới mức muốn mang đám nhóc kia ra mắng cho một trận.

"Họ nói... nói em là đồ không có... có ba mẹ... còn... hức..." Nói đến đây Hồ Diệp Thao đã không thể kiềm nén nữa mà khóc nấc lên, Tỉnh Lung thấy như vậy liền ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Đến tận bây giờ Tỉnh Lung vẫn cứ nghĩ, nếu ngày hôm đó anh không gặp Hồ Diệp Thao thì bây giờ cậu sẽ ra sao, sẽ luôn có khoảng thời gian vui vẻ, vô tư như những ngày tháng ở cạnh anh hay không?

"Mama, có phải mama đang nghĩ tới baba của Bồng Bồng không?" Hồ Diệp Thao ngây ngô mà hỏi, không nghĩ tới sẽ bị Tỉnh Lung liếc xéo một cái.

"Nghĩ sao vậy, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, mama cũng chẳng nhớ gương mặt người đó nữa." Tỉnh Lung có chút chột dạ mà lúng túng trả lời cho qua chuyện.

"Không nha, sau này lỡ mà gặp thế nào chỗ này cũng có phản ứng cho mà xem." Hồ Diệp Thao lấy tay xoa xoa lên sau gáy của Tỉnh Lung, làm cho anh phải rụt cổ lại vì nhột.

"Nhóc con, nói nhảm gì đó. Có tin mama đánh lên mông em không."

"Không được nha, em đã lớn rồi, không cho đánh mông nữa đâu." Tỉnh Lung nhe nanh hù doạ, không những không làm cho Hồ Diệp Thao sợ mà còn khiến cho cậu cười tới chảy cả nước mắt.
________________

Top những doanh nhân thành đạt của một nước, một vị trí mà chẳng dễ dàng gì có được, có nhiều người dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể đạt được. Nhưng còn một số người lại khác, với tài năng, may mắn và sự giàu có của mình.

Trương Hân Nghiêu là một trong số đó, hắn đã thành công đạt được vị trí mà rất nhiều người mong ước có được. Hắn được biết đến là một doanh nhân thành đạt khi chỉ vừa 30 tuổi, hắn còn là một Alpha tài giỏi và giàu có, nhưng có chút băng lãnh, khiến cho mọi người xung quanh cũng khá ngại tiếp xúc với hắn, cũng chẳng có mấy ai có thể thấy được nụ cười của hắn cả.

Hắn là một người rất tận tâm với công việc, có khi hắn làm việc đến mức quên cả ăn uống. Nhưng điều làm cho ba mẹ hắn đau đầu nhất là hắn vẫn chưa chịu kết hôn, mặt dù xung quanh hắn có rất nhiều Omega xinh đẹp, tài giỏi nhưng chẳng ai có thể lọt vào tầm mắt của hắn.

"Văn kiện ngài cần đây." Thư ký của Trương Hân Nghiêu là Du Canh Dần một người rất cẩn thận, ở công ty là một nhân viên hết mực trung thành. Nhưng khi rời khỏi công việc bộn bề thì lại trở thành người anh em thân thiết của hắn.

Nếu Trương Hân Nghiêu là một Alpha băng lãnh khó gần, thì Du Canh Dần lại là một Alpha ấm áp ôn nhu, khiến cho rất nhiều Omega lẫn Beta đều phải động lòng. Nhưng khi cả hai đi cùng nhau lại tạo ra được một bức tranh hết sức hoàn mĩ.

"Hôm nay có cuộc hẹn nào quan trọng không? Nếu không có thì dời lại hết vào ngày mai giúp tôi." Trương Hân Nghiêu gương mặt hết sức mệt mỏi mà nhìn chỗ văn kiện trên bàn.

"Nhìn ngài có vẻ mệt mỏi nhỉ? Tối qua lại mất ngủ nữa sao?"

"Ừm. Mà này chàng trai này là ai vậy? Nhìn có chút quen mắt." Lật mấy tập văn kiện, nhìn thấy được một bản hồ sơ xin việc kèm bức ảnh của một chàng trai có một nốt ruồi ở sóng mũi với một nụ cười hết sức rạng rỡ.

"Ngài nói giỡn hay nói chơi vậy. Cậu ấy là Tỉnh Lung người đang hot rần rần trên mạng đó." Nghe được câu hỏi kia, Du Canh Dần liền nhướng người qua nhìn thử.

"Ngài xem nè, cậu ấy được rất nhiều người theo dõi ở douyin luôn đó." Vừa nói Du Cảnh Dần vừa lấy điện thoại của mình lên douyin để vào trang cá nhân của Tỉnh Lung cho hắn xem.

"Cậu giúp tôi tìm hiểu chút thông tin về người này giúp anh." Trương Hân Nghiêu âm thầm ghi nhớ lại id của Tỉnh Lung để tiện tìm hiểu hơn ấy mà.
__________
Hết Chương 3
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro