Chương 7

Rất ít khi Tỉnh Lung được tan làm sớm như hôm nay, nên anh đã quyết định đến đón Nhậm Dận Bồng, còn không quên gọi điện nói với Hồ Diệp Thao, để cậu khỏi phải lo lắng khi không tìm được nhóc ở trường.

Nhưng khi vừa đến nơi Tỉnh Lung liền nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đang chơi đùa cùng với một người đàn ông, mà nhìn người này lại có chút quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Bồng Bồng." Tỉnh Lung kêu lên một tiếng thật lớn, làm cho Nhậm Dận Bồng giật cả mình.

"Mama." Nhậm Dận Bồng vừa nhìn thấy Tỉnh Lung liền vui mừng mà chạy về phía anh, không còn để ý tới người đang chơi đùa với mình lúc nãy nữa.

Trương Hân Nghiêu khi nhìn thấy Tỉnh Lung thì vẫn tỏ ra vẻ bình thản như chẳng có gì xảy ra mà tiến lại gần anh và Nhậm Dận Bồng.

"Anh là???" Khi Trương Hân Nghiêu tiến lại gần, Tỉnh Lung đã cố gắng lục lại trong ký ức của mình, để nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu, nhưng nghĩ mãi anh vẫn không nhớ ra.

"Tỉnh Lung, lâu rồi không gặp." Trương Hân Nghiêu tiến lại gần, ngửi thấy được mùi trà dịu nhẹ hoà lẫn trong không khí, khiến cho hắn nhớ lại lúc trước khi gặp Tỉnh Lung, mùi trà trên cơ thể anh phát ra lúc đó có vẻ nồng và đậm hơn, không như bây giờ rất dễ chịu.

"Anh..." Khi Trương Hân Nghiêu tiến lại gần, chân Tỉnh Lung gần như đã mềm nhũn, hương vị rượu sữa kia lại khiến anh có chút chống mặt, gương mặt cũng đã ửng hồng lên không ít, giống như anh đang say vậy.

Nhìn thấy Tỉnh Lung gần như đứng không vững nữa, Trương Hân Nghiêu vội thu lại tinh tức tố mình vừa phát ra, nhưng phản ứng của anh là thứ không ngoài mong đợi của hắn.

"Em có thấy vị rượu sữa này quen không?" Trương Hân Nghiêu tiến lại gần, môi khẽ cong lên thành một nụ cười hoàn hảo.

Tỉnh Lung lúc này cũng gần như cũng đã biết được người trước mặt là ai, nhưng mục đích của hắn ta đến đây là gì, nhìn gương mặt thản nhiên của hắn làm anh không biết bày ra biểu cảm gì, vui mừng, lo lắng hay là sợ hãi?

"Không cần phải sợ, tôi chỉ tới đây để thăm Bồng Bồng và có một số chuyện muốn hỏi em." Nhìn thấy gương mặt có chút biến sắc của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đã vội trấn an anh.

"Bồng Bồng, con lại kia chơi một chút đi, lát mama dẫn con đi ăn kem có được không?" Tỉnh Lung xoa đầu Nhậm Dận Bồng sau đó chỉ về hướng góc vui chơi ở đối diện.

"Anh có chuyện gì, nói đi." Khi Nhậm Dận Bồng đã đi xa, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cũng ngồi xuống chiếc ghế đá.

"Vậy Bồng Bồng là do em sinh, và tôi là baba của nó?"

"Đúng vậy." Tỉnh Lung có chút ngạc nhiên không ngờ Trương Hân Nghiêu lại hỏi anh điều này.

"Vậy 6 năm trước, sau đêm đó em liền mang thai?" Trương Hân Nghiêu cảm thấy có chút kinh hỷ, chẳng thể ngờ được hắn và Tỉnh Lung chỉ sau một lần "vô tình" lên giường với nhau, và hắn cũng chỉ "vô tình" đánh dấu anh vậy mà bây giờ hai người đã có một đứa con trai lớn chừng này.

"Ừm đúng vậy, sau đêm đó khoảng một tháng, tôi liền cảm thấy có chút mệt mỏi, khó chịu, ăn không được, chị gái tôi thấy vậy liền bảo tôi đi khám thử. Sau... sau khi đi khám liền phát hiện mình mang thai, tôi liền bỏ nhà tới Bắc Kinh, vì tôi không muốn mình làm gánh nặng cho gia đình." Những hồi ức ấy cứ liền tục ùa về, đôi mắt Tỉnh Lung có chút ngấn lệ nhìn Trương Hân Nghiêu.

Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất, môi mỏng đỏ mọng đang hé mở của Tỉnh Lung, làm cho Trương Hân Nghiêu nhớ lại dáng vẻ của anh trong những giấc mơ trước kia, không khác biệt là mấy, chỉ có điều là anh ở thật tại đáng yêu hơn trong giấc mơ của hắn rất nhiều.

"Những ngày tháng ấy không có Alpha của mình bên cạnh, em có cảm thấy tủi thân không?" Khi nhìn thấy vẻ mặt kia, Trương Hân Nghiêu lại có một ý niệm muốn bảo hộ Tỉnh Lung nhiều hơn.

Trương Hân Nghiêu cũng có đọc qua một số thông tin về Omega, hắn biết được Omega như Tỉnh Lung trong thời kỳ mang thai cực kỳ ỷ lại vào Alpha của mình, nhưng khi ấy hắn lại không có ở bên cạnh anh.

Bây giờ còn biết được lúc đó Tỉnh Lung bỏ nhà ra đi, chẳng khác nào một mình anh chống chọi lại với những thứ kia, làm cho Trương Hân Nghiêu không khỏi xót xa.

"Cũng có một chút nhưng... ơ sao anh lại hỏi vấn đề này."

"Nói thật với em, mấy năm nay tôi cứ nằm mơ thấy em và Bồng Bồng, cũng vì thế tôi bây giờ không có ham muốn với ai ngoài em cả." Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung chằm chằm, làm cho anh có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi.

"Vậy ý anh là..." Tỉnh Lung nãy giờ vẫn không rõ những ẩn ý trong lời nói của Trương Hân Nghiêu.

"Tôi và em, quen nhau đi, dù sao cũng đã có con với nhau rồi."

"Hả... cái này." Tỉnh Lung thầm nghĩ "lời này có thể nói trực tiếp như vậy sao, anh ta không thấy ngượng à."

"Tôi và em, cứ thử qua lại với nhau xem sao, không thể để nhóc con kia khổ sở, tôi cũng phải có trách nhiệm với con và em chứ. Với lại em cũng phải chịu trách nhiệm với tôi, mấy năm qua tôi chỉ toàn làm bạn với tay phải thôi đó." Trương Hân Nghiêu mặt dày nói ra mấy lời này, làm cho Tỉnh Lung bên cạnh chỉ ngượng ngùng không thôi.

Tỉnh Lung lúc đầu nghe thì có chút cảm động, nhưng càng nghe lại hận mình không thể làm cho Trương Hân Nghiêu kia ngậm miệng lại, hắn toàn nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt, đã thế còn nói ở nơi đông người. Những người đẹp trai và giàu có thường nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy sao. Cứ như vậy hai người cũng đã bắt đầu qua lại với nhau.
________________

"Lớp mình hôm nay có học sinh mới, cậu biết không?"

"Hà Quyến Dục, cậu thôi đi, có việc này mà sáng giờ cậu cứ luyên thuyên mãi." Hồ Diệp Thao sáng giờ cứ bị người kia làm phiền không thôi, cứ 5p lại quay xuống nói với cậu vấn đề học sinh mới.

"Cậu không muốn biết học sinh mới là người ra sao à, tớ nghe nói..." Hà Quyến Dục mặc kệ lời cằn nhằn của Hồ Diệp Thao mà tiếp tục nói.

"Cậu ấy là người Brazil, dáng người rất đẹp, tóc được nhuộm màu xanh, pla pla...." Hồ Diệp Thao cắt ngang lời Hà Quyến Dục mà nói hết những lời người kia cứ luyên thuyên mãi bên tai cậu từ lúc vào lớp.

"Nào cả lớp, im lặng."

"Em vào đây đi." Một cậu con trai như lời miêu tả của Hồ Diệp Thao lúc nãy theo lời của giáo viên chủ nhiệm mà bước vào lớp.

"Xin chào mọi người, mình là Oscar Wang, mong được mọi người giúp đỡ."

Mấy Omega trong lớp nãy giờ cứ nhìn chằm chằm lấy chàng trai ngoại quốc này, chỉ có Hồ Diệp Thao nãy giờ cứ úp mặt xuống bàn, chẳng thèm để tâm đến việc gì xảy ra xung quanh. Cho đến khi có một người tới bàn bên cạnh cậu mà ngồi xuống, khiến cho mấy Omega kia tiếc nuối không thôi.

"Phiền chết đi được, xung quanh còn rất nhiều chỗ sao..." Còn chưa nói dứt câu Hồ Diệp Thao đã phải há hốc miệng khi nhìn thấy người đối diện.

"Gấu lớn..." Hồ Diệp Thao bỗng nhiên hét to lên, làm cho cả lớp liền nhìn về phía cậu với gương mặt khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy Hồ Diệp Thao?" Giáo viên cũng vì tiếng hét chói tai kia mà làm rớt cả giáo án xuống đất.

"Dạ, không có gì ạ, em xin lỗi." Nhận thấy bầu không khí không đúng lắm Hồ Diệp Thao liền cảm thấy ngượng ngùng mà xin lỗi giáo viên.

"Tưởng đâu cậu quên mất mình rồi chứ, bé Đào." Oscar ánh mắt đầy sủng nịnh mà nhìn Hồ Diệp Thao.
__________
Hết Chương 7
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro