Chương 8
Kể từ lúc xác định mối quan hệ "người yêu", thì liền xuất hiện một cái đuôi mang tên Trương Hân Nghiêu bám theo mẹ con Tỉnh Lung.
"Mama, tối nay con muốn ăn thịt xào ớt." Nhậm Dận Bồng ngồi trên đùi Tỉnh Lung, tinh nghịch ngước lên nhìn anh.
"Được, lát nữa sẽ nấu cho con." Tỉnh Lung gật đầu, véo nhẹ vào chiếc má phúng phính của Nhậm Dận Bồng.
"Khụ... khụ." Trương Hân Nghiêu ho khan vài cái, nhìn vào gương chiếu hậu.
"Baba hay là tối nay baba tới nhà ăn tối chung với con đi." Nhậm Dận Bồng như hiểu được ý của Trương Hân Nghiêu liền nhanh nhẩu nói, thấy biểu hiện phấn khởi của hắn, nhóc con liền cười khúc khíc.
"Phải hỏi ý mama con trước đã, lỡ đâu làm phiền mama con thì sao?" Trương Hân Nghiêu cũng rất phối hợp mà thăm dò ý của Tỉnh Lung, còn tặng kèm một ánh mắt cún con "tội nghiệp" nhìn anh.
"Không sao đâu, mama rất là thoải mái, không phiền đâu." Nhậm Dận Bồng từ lúc tiếp xúc với Trương Hân Nghiêu, đúng là bị dạy hư rồi, thật sự cái gì cũng dám nói, không cần đếm xỉa tới Tỉnh Lung.
"Nếu anh không ngại thì cứ ở lại ăn cùng, không sao hết." Tỉnh Lung nào dám từ chối, nhìn xem cái ánh mắt kia chẳng khác gì "em mà không cho anh đến, anh liền ủy khuất mà đập đầu vào gối tự vẫn cho em xem."
"Nhóc thối, con gọi ai là baba vậy hả." Đến tận lúc này Tỉnh Lung mới nhận ra vấn đề mà nãy giờ anh thấy có chút sai sai ở đâu đó.
"Là do baba bảo con gọi như vậy mà." Nhậm Dận Bồng bày ra vẻ mặt ngây thơ vô "số" tội nhìn Tỉnh- mama yêu quý- Lung đang trừng mắt với mình.
"Đúng là tôi bảo, nếu em không thích thì thôi vậy, Bồng Bồng gọi là Chú Nghiêu như trước đi." Trương Hân Nghiêu bày ra vẻ mặt tủi thân, giọng nói cũng nhỏ dần.
"Âyyyy. Ý tôi không phải như vậy, chỉ là có chút bất ngờ thôi." Tỉnh Lung sau khi nghe giọng nói đầy ủy khuất kia khẽ rùng mình một cái, vội vàng giải thích.
"Mama tới nơi rồi, mau xuống thôi."
"Hả? Sao lại tới siêu thị?" Tỉnh Lung ngơ ngác nhìn, không phải lúc nãy Trương Hân Nghiêu nói sẽ đưa anh về nhà sao, tự nhiên bây giờ lại tới siêu thị.
"Lúc nãy baba nói muốn mua chút đồ gì đó." Nhậm Dận Bồng liếc nhìn sang Trương Hân Nghiêu, lúc nãy hắn có nói với nhóc, sẽ lén mua đồ ăn vặt thêm cho nhóc.
Thế là một nhà "cho đến hiện tại" 3 người, cùng nhau đi vào siêu thị, Tỉnh Lung đi sau lưng hai người, một lớn, một bé nhìn họ chất cả đống đồ đầy xe đẩy mà không khỏi cau mày.
"Anh mua nhiều thứ như vậy để làm gì?" Tỉnh Lung lúc này chặn tay Trương Hân Nghiêu lại, không cho hắn lấy thêm bất cứ thứ gì nữa.
"A, tôi mua mấy thứ đồ cá nhân để ở nhà em, khi nào cần sẽ lấy ra sử dụng." Trương Hân Nghiêu mặt dày, xem như đó là chuyện đương nhiên phải làm.
"Anh không thấy như vậy thì lãng phí quá sao?" Tỉnh Lung cũng không hiểu người này tại sao lại mặt dày như vậy chứ, họ chỉ mới vừa nói về chuyện kia 30 phút trước, mà bây giờ Trương Hân Nghiêu đã muốn dọn về sống chung với anh luôn rồi.
Tỉnh Lung nhanh nhẹn lấy những thứ không cần thiết bỏ ra ngoài, Nhậm Dận Bồng nhìn thấy như vậy mặt liền giận dỗi.
"Lát nữa baba sẽ lén mua cho con." Trương Hân Nghiêu thì thầm vào tai Nhậm Dận Bồng, sau đó lại nhìn Tỉnh Lung mà đánh giá, chẳng khác nào cô vợ nhỏ đang cằn nhằn chồng con hết.
Sau một lúc gần như là đã đi hết cả siêu thị, mua cả một núi đồ dùng thì Trương Hân Nghiêu mới mãn nguyện chở hai người họ về nhà.
"Giờ này có vẻ nấu ăn sẽ không kịp, hay là chúng ta ghé quán nào đó ăn luôn đi." Trương Hân Nghiêu nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ, nếu bây giờ về đến nhà còn bắt Tỉnh Lung nấu cơm, có lẽ anh sẽ mệt lắm.
"Ting... Ting..."
Trong lúc Tỉnh Lung đang do dự thì có tin nhắn được gửi đến, là của Hồ Diệp Thao bảo rằng hôm nay được bạn dẫn đi ăn tối nên sẽ về muộn một chút.
"Vậy là đi ăn với baba được rối đúng hông." Nhậm Dận Bồng nhướn người nhìn vào điện thoại Tỉnh Lung.
"Nhóc ham ăn."
"Vậy chúng ta đi ăn cái gì đây?" Trương Hân Nghiêu ngồi ở ghế lái, cũng âm thầm cám ơn Hồ Diệp Thao đã gửi tin nhắn kia thật đúng lúc mà.
"Con muốn ăn lẩu, ăn đồ nướng, ăn bít tết."
"Được, sẽ đưa con đi ăn." Trương Hân Nghiêu nhìn nhóc con, khoé môi khẽ cong lên.
"Anh không được chiều nó quá, sẽ hư mất." Tỉnh Lung không hài lòng nhìn Trương Hân Nghiêu.
"Còn con nữa, chỉ được chọn một, không được đòi hỏi." Sau đó lại trừng mắt với Nhậm Dận Bồng, đúng là được chiều tới hư rồi, phải dạy dỗ lại mới được.
"Vậy lẩu băng chuyền ạ." Nhậm Dận Bồng nghĩ một lúc, nhớ lại món ăn lần trước Tỉnh Lung dẫn nhóc và Hồ Diệp Thao đi ăn, bây giờ lại có chút thèm rồi.
"Được, đi ăn lẩu băng chuyền thôi." Trương Hân Nghiêu lái xe chở hai người rời khỏi siêu thị, đi đến một tiệm lẩu.
________________
"Đào Đào có nhớ anh không." Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa kêu lên, người ngồi bên cạnh Hồ Diệp Thao đã không thể kiềm nén được mà ôm lấy cậu.
"Vương Chính Hùng, anh đã nói với em là chỉ đi có 1 năm thôi, vậy mà bây giờ gần 3 năm anh mới trở về, không thèm chơi với anh nữa." Hồ Diệp Thao được người kia ôm lấy có chút tận hưởng, nhưng sau đó lại thoát ra khỏi vòng tay của Vương Chính Hùng.
Cả lớp nhìn họ một màn anh anh, em em ngọt xớt mà không biết hai người họ quen nhau từ lúc nào, Hà Quyến Dục cũng không ngoại lệ, rõ là chơi với cậu gần 3 năm cao trung rồi, mà chẳng thể nào biết được người kia với cậu là mối quan hệ gì.
"Này này, hai người quen biết nhau lâu rồi hả, thảo nào lúc nãy khi tớ nhắc tới cậu ấy, cậu còn chẳng thèm quan tâm." Hà Quyến Dục kiềm nén không nổi, trực tiếp quay lại hỏi Hồ Diệp Thao.
"Ờ thì anh ấy là hàng xóm lúc trước của mình, có chuyện gì không?" Hồ Diệp Thao không mấy quan tâm đến mấy ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, mà trả lời Hà Quyến Dục.
Nhớ lại năm Hồ Diệp Thao vừa được Tỉnh Lung mang về nuôi dưỡng, luôn có một anh trai hàng xóm hằng ngày luôn ném những viên kẹo trái cây đến trước cửa nhà họ.
Lúc đầu Hồ Diệp Thao không thèm để tâm đến những viên kẹo đó, cho tới một ngày nọ, cậu nhóc hàng xóm đem những viên kẹo kia bỏ vào tay cậu, trên mặt luôn nở một nụ cười sáng lạng.
Kể từ ngày hôm đó Hồ Diệp Thao không còn cô đơn như lúc trước nữa, mà thay vào đó luôn có một người luôn bên cạnh chơi đùa với cậu.
Thời gian thắm thoát trôi qua hai cậu nhóc ngày nào bây giờ đã trở nên rất thân thiết hơn trước, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, cho đến một ngày...
"Đào Đào, anh sắp đi nước ngoài rồi."
"Gấu lớn, anh phải đi thật sao?" Hồ Diệp Thao đôi mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt.
"Anh sẽ về sớm mà, Đào Đào chỉ một năm thôi, chờ anh được không?" Vương Chính Hùng có chút không nỡ xa bạn nhỏ này, nhưng vì công việc của bố, nên cũng đành phải rời xa cậu một thời gian.
"Nhất định sẽ chờ anh." Hồ Diệp Thao đưa ngón út lên, để ngoéo tay với Vương Chính Hùng.
"Ồ... vậy là thanh mai trúc mã rồi." Hà Quyến Dục không khỏi trầm trồ mà kêu vang lên một tiếng, lại thu hút thêm không ít ánh mắt ganh tị nhìn Hồ Diệp Thao.
"Đào Đào lát nữa tan học, anh dẫn em đi ăn, em muốn ăn cái gì nào?" Vương Chính Hùng nãy giờ im lặng, bây giờ cũng đã lên tiếng.
"Vậy đi ăn lẩu băng chuyền có được không?" Hồ Diệp Thao nghe tới đi ăn thì không khỏi háo hức.
_________________
Hết Chương 8
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro