Chương 9

Thông Báo: hên xui tuần sau sẽ không có chương mới đâu, tôi chạy nước rút để ôn thi đây 🥺🥺🥺
____________

Khi vừa đến tiệm lẩu, Nhậm Dận Bồng đã không ngừng phấn kích, nhóc con hai mắt long lanh nhìn quanh đây một lượt, đột nhiên ánh mắt lại ngừng ở một bàn nọ.

"Mama, kia là anh Thao Thao đúng hông?" Nhậm Dận Bồng nắm lấy góc áo của Tỉnh Lung kéo vài cái, ánh mắt không ngừng nhìn về phía hai người kia.

"Hả?" Tỉnh Lung lúc đầu cũng không biết có chuyện gì, nhìn theo hướng Nhậm Dận Bồng đang chỉ thì có chút giật mình.

Không biết vô tình hay cố ý mà lúc nãy Hồ Diệp Thao nhắn tin với Tỉnh Lung, bảo rằng hôm nay cậu sẽ đi ăn với bạn, không ngờ lại trùng hợp đi ăn cùng một chỗ thế này, mà người ngồi đối diện cậu sao lại có chút quen mắt ấy nhỉ.

"Không định vào bàn ăn sao?" Trương Hân Nghiêu lúc nãy trước khi vào đây, hắn đã nhìn thấy Hồ Diệp Thao rồi nhưng lại chẳng muốn nói cho Tỉnh Lung nghe.

"À, ờ... ngồi phía đằng kia có được không?" Tỉnh Lung chỉ về một bàn phía sau lưng Hồ Diệp Thao đang ngồi, có cả một bồn cây chắn ngang.

Nguyên nhân một phần vì Tỉnh Lung không muốn làm phiền Hồ Diệp Thao đi ăn cùng với bạn, vã lại anh cũng chưa muốn cho cậu biết về mối quan hệ "chưa rõ ràng" giữa mình và Trương Hân Nghiêu, còn tại sao phải ngồi gần á hả, chẳng phải là vì nhìn dáng vẻ tên nhóc kia có chút lưu manh sao.

"Cũng được." Trương Hân Nghiêu không hai lời, lập tức bế Nhậm Dận Bồng lại chiếc bàn Tỉnh Lung vừa chỉ.

Ấy vậy mà Nhậm Dận Bồng lúc này rất phối hợp nha, khi ăn cũng rất an tĩnh, không nói lời nào, chắc có lẽ đang tập trung để ăn đi, còn Tỉnh Lung bên cạnh nãy giờ cứ vảnh tai lên nghe ngóng tình hình của "đôi trẻ" bên kia.

Vẫn là Hồ Diệp Thao vô ưu vô lo, chẳng mấy để tâm nãy giờ vẫn luôn có một người len lén nghe cuộc trò chuyện của cậu với Vương Chính Hùng không dư một từ, không sót một chữ.

"Này, em ăn nhiều một chút." Trương Hân Nghiêu bị sự im lặng kia bức đến khó chịu, phải đành lên tiếng trước.

"Cám ơn." Thấy Trương Hân Nghiêu gắp hết món này tới món kia vào bát của mình, Tỉnh Lung lúc này mới bắt đầu động đũa.

"Con ăn no rồi... ợ..." Nhậm Dận Bồng bên cạnh lúc này đã ăn no tới căng bụng, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái mà xoa xoa bụng nhỏ, gương mặt chứa đầy sự thoả mãn.

"Này, tối nay tôi có thể ngủ lại nhà em không?" Trương Hân Nghiêu ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại nói nhỏ với Tỉnh Lung.

"Ừm." Tỉnh Lung lúc này đang ăn, với lại giọng của Trương Hân Nghiêu khá nhỏ, làm cho anh nghe không rõ chỉ đành gật đầu cho qua.

"Em nói đó nha." Trương Hân Nghiêu như bắt được vàng, gương mặt đầy hớn hở.

"Hả, cái gì cơ?"

"Lúc nãy tôi nói tối nay ngủ lại nhà em, mà em cũng đồng ý rồi." Nhìn thấy Tỉnh Lung đang bày ra vẻ mặt "Tôi không biết" Trương Hân Nghiêu vội nói lại cho anh nghe.

"Hả????" Giọng Tỉnh Lung bỗng chóc cao vút lên, làm cho mấy người xung quanh không khỏi nhìn về phía này.

"Mama cũng đi ăn ở đây hả?" Hồ Diệp Thao lúc này bị giọng la kia làm cho chú ý, vừa nhướn người lên nhìn thử lại thấy Tỉnh Lung thì có chút ngạc nhiên.

"Ừm..." Tỉnh Lung lúc này cũng không biết nói gì hơn, trong lòng có chút chột dạ như bị ai đó phát hiện đang đi làm việc xấu vậy.

"Quên mất, Vương Chính Hùng, lại đây chào mama em một cái nào."

"Tới ngay." Vương Chính Hùng vừa nghe Hồ Diệp Thao gọi mình, liền đứng dậy đi sang bàn bên cạnh.

"Chú Lung, lâu rồi không gặp." Vương Chính Hùng có chút ngượng ngùng, nhìn Tỉnh Lung trong lòng không khỏi gào thét, chính là cái dạng chưa kịp chuẩn bị gì cả đã phải ra mắt "mẹ vợ."

"Còn kia là..." Vương Chính Hùng nhìn người đối diện với Tỉnh Lung, khẩn trương không biết phải xưng hô thế nào.

"Hùng Hùng, anh gọi là chú Nghiêu là được." Hồ Diệp Thao thấy Vương Chính Hùng có chút bối rối liền lên tiếng giải vây cho y.

"Phải không "Ba Nghiêu" ." Sau đó lại nhìn sang Trương Hân Nghiêu một cái, giọng đầy châm chọc.

Hồ Diệp Thao chính là ngay từ lần đầu gặp mặt đã không có thiện cảm với Trương Hân Nghiêu, đã vậy lúc nãy còn nghe hắn đòi tới nhà ở lại một đêm.

"Ừm, sao cũng được. Dù sao cũng sắp trở thành người một nhà." Trương Hân Nghiêu vẫn một mặt an tĩnh không quan tâm tới mấy lời mỉa mai của Hồ Diệp Thao.

"Khụ... khụ... ăn tiếp đi chớ." Tỉnh Lung thấy không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng, cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Còn ra hiệu cho Vương Chính Hùng kéo Hồ Diệp Thao trở về bàn.

"Thao Thao vẫn còn đang ở tuổi phản nghịch, anh đừng trách thằng bé nha." Tỉnh Lung thở dài một tiếng giải thích.

"Không sao, vẫn là con nít không trách được."

Bên kia Vương Chính Hùng cũng không khắm khá hơn, nãy giờ cứ nhìn thấy gương mặt khó ở của Hồ Diệp Thao làm hắn có chút bất lực.

"Đào Đào, sao anh thấy hình như em không thích chú ấy lắm?"

"Em... em chỉ là tạm thời không thích ứng được." Hồ Diệp Thao trong lòng có chút khó chịu.

Lúc trước Hồ Diệp Thao cũng rất mong người này xuất hiện sớm một chút, để Tỉnh Lung đỡ vất vả hơn, nhưng... nhưng từ lúc gặp Trương Hân Nghiêu, cậu cứ thấy có cái gì đó rất lạ.
__________________

Tối hôm đó, khi đưa họ về nhà, vậy mà Trương Hân Nghiêu lại thành công thuyết phục được Tỉnh Lung lẫn Hồ Diệp Thao cho mình ở lại "một đêm."

"Ừm, chuyện là tối nay tôi có thể ở lại một đêm không?" Trương Hân Nghiêu gương mặt đầy đáng thương, nhìn Tỉnh Lung.

"Tại sao?" Tỉnh Lung không khỏi thắc mắc, cái người này không phải cũng có nhà sao, tại sao lại một mực muốn ở nhà anh?

"Vì người nhà tôi, hôm nay không có nhà, ở nhà một mình thì cô đơn lắm." Trương Hân Nghiêu ngày càng bày ra vẻ mặt đáng thương hơn như cún nhỏ bị bỏ rơi vậy.

"À, ờm..." Tỉnh Lung không biết phải giải quyết ra sao, có chút lúng túng nhìn Hồ Diệp Thao.

"Được thôi, nhưng lại sợ chú thấy phiền vì nhà nhỏ lắm." Hồ Diệp Thao lúc này cũng có chút siêu lòng, miễn cưỡng chấp nhận.

"Không phiền, miễn không phải ở một mình là được." Xem ra để có được Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu phải hao tổn rất nhiều tâm sức đi, còn phải tìm cách lấy được hảo cảm với Hồ Diệp Thao.

Nhưng không sao, vì tương lai không phải làm bạn với tay phải nữa hắn vẫn chịu đựng được, đợi sau này có được người trong tay, Trương Hân Nghiêu nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi với Tỉnh Lung.

Ở trong một căn biệt thự xa hoa, có một người nãy giờ cứ hắt hơi liên tục, không biết rằng có người đang nói xấu mình.

"Trương Hân Nghiêu, bao giờ anh mới về, em đói sắp chết rồi!!!" Du Canh Dần bụng đã đói meo, vẫn một mực chờ ông anh "yêu quý" mang thức ăn về cho mình.

Ting... Ting...

"Trương Hân Nghiêu."

"Tên chết bầm nhà anh."

"Đồ trọng sắc kinh anh em."

Du Canh Dần không ngừng la hét in ỏi, vì người vừa gửi tin nhắn cho y chính là cái ông anh "yêu quý" đó, với cái nội dung "Tối nay anh ở lại nhà Tỉnh Lung, chú mày tự lo liệu bữa tối đi nhé. Bai Bai."

Ông trời cũng thật biết cách trêu người, đột nhiên trên ti vi lại phát lên một bài nhạc.

"Em nói tôi thật buồn cười, tự vạch trần những vết sẹo của bản thân

Tất cả những thâm tình đều hoá thành trò cười

Em nói tôi thật buồn cười, tự nhận về mình những tổn thương này

Giống như gã hề hèn mọn chỉ để pha trò cho em vui

Em nói tôi thật buồn cười, tự vạch trần những vết sẹo của bản thân

Tự dâng tặng chân tình lại còn giả vờ câm điếc

Em nói tôi thật buồn cười.

Em nói tôi thật buồn cười.

Cười đi..."

Du Canh Dần sau khi nghe xong chỉ biết cười khổ một cái, trong lòng không khỏi mắng giết cái tên "trọng sắc khinh anh em" kia.
____________
Hết Chương 9
Mng vote và góp ý giúp mình nha ❤️








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro