13
"Lục Chính!"
"Anh đừng làm bừa"
"Lục Chính"
"Sau này chúng ta cùng nhau"
"Lục Chính..."
Đoạn kí ức như có như không tràn vào đại não Lục Chính, từng việc từng việc một, hắn nghĩ mình đã quên nào đâu lại như càng nhớ rõ, nơi trái tim tựa hồ có người đang cầm dao đâm một cho một nhát
Hắn muốn vùng vẫy thì lại nhớ về chuyến đi của hai người, con tàu hôm đó, Ôn Thừa muốn hai người cùng chết! Bây giờ nghĩ lại, làm như vậy còn tốt hơn ít nhất có thể cùng nhau chết. Để ý mới nhớ, khi Lục Chính nói mấy câu đó tựa hồ trong mắt Ôn Thừa chứa đựng một tầng sương mù mờ mịt, như là quả bom kia chỉ để cho tình huống Ôn Thừa đi đến bước cuối
Nhưng sau đó hắn hình như cũng không có ý cùng chết nữa, chỉ trơ mắt nhìn Lục Chính kích hoạt bom. Đến vài giây sau lại lôi Lục Chính ra đẩy hắn xuống nước, loại bom sức nổ cực lớn nhưng khi gặp nước lại giảm ba bốn phần, nhưng Lục Chính cũng bị bỏng khá nặng, vậy người trên tàu sẽ như thế nào? Lục Chính không dám nghĩ tới, nước biển sát vào vết thương nhưng hắn chỉ cắn răng một cái, đưa mắt nhìn về phía mặt nước, hắn không thấy rõ, cơn đau lại ập tới trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn cơ hồ lại tự vẽ nụ cười của người kia khảm sâu vào trí não
Lúc hắn mơ màng tỉnh dậy chỉ nghe lờ mờ có người nói chuyện, từ miệng bọn họ mới biết rằng người của Ôn Thừa luôn ở gần đó, lúc thấy Lục Chính rơi xuống biển sau là nổ thuyền khiến bọn họ cũng không khỏi hoang mang liền đi tìm Lục Chính sau chỉ thấy mảnh áo cháy dở trên mặt biển, người thì chết không toàn thây!
Lục Chính liền cảm thấy nhứt đầu muốn hỏi bọn họ nhưng nhanh chóng lại rơi vào cơn mê man, lần sau tĩnh dậy lại thấy Ôn Thiên Lam cùng Lục Kỳ Uyên muốn li hôn, bản thân cũng tự giễu
Đời này hai cha con hắn đều phạm sai lầm, đều khiến người bên cạnh từng người rời xa.
Nghe câu cuối của Ôn Thiên Lam Lục Chính giật mình một cái, hắn hại người nhiều như vậy, nhưng cậu chỉ giống như giận hờn một phen không giống như hắn nghĩ, hắn nghĩ Ôn Thiên Lam sẽ ghét cay ghét đắng mỗi lần đến thăm đều sẽ hận như không thể một đao giết chết hắn
Lục Chính sai rồi, Ôn Thừa muốn cứu mạng này của hắn nhưng hắn vẫn phải xin lỗi một tiếng bởi vì hắn không đáng để sống tiếp
Thừa Thừa...anh đến cùng em....
***.....***
Ôn Thiên Lam sau khi trở về nhà thì hoàn toàn cắt hết liên lạc với Lục Kỳ Uyên
"Ông chủ người đã đến" Lư Phúc là một Beta cháu nội của quản gia theo hầu Ôn Thừa từ khi hắn ra đời cho đến khi hắn trưởng thành cưới vợ, năm nay cũng ngoài sáu mươi, Ôn Thừa vì sợ ông tuổi cao nên đã cho ông nghỉ hưu từ năm ông 60. Con trai ông vì không muốn theo nghề quản gia, nên dọn ra ngoài lập một công ty tư nhân nhỏ, chỉ là sau khi có vợ sinh được Lư Phúc, cũng may Lư Phúc cảm thấy hứng thú với nghề của ông nên cũng muốn làm. Vì tư chất tốt lại còn thông minh lanh lợi nên Ôn Thừa quyết định sau khi Lư Phúc học xong cách làm quản gia thì đi theo cậu phục vụ
"Được mời cậu ta vào đi" Ôn Thiên Lam dựa đầu trên ghế, lơ đễnh nhìn lên trần nhà đến khi cánh cửa lại mở ra mới quay đầu nhìn liền giật mình
"Thẩm Minh??"
"Lam Lam lâu rồi không gặp" Thẩm Minh cười cười đi lại ngồi trên ghế "Thế nào bất ngờ không?"
Ôn Thiên Lam liền vui ra mặt "Bất ngờ thật cậu lại làm bác sĩ riêng cho tớ cơ đấy" Ôn Thiên Lam rót cho hắn cốc trà
Thẩm Minh đưa tay nhận lấy nhấp một ngụm lại cười nói "Ba cậu không nói cậu nghe sao?"
Ôn Thiên Lam liền bĩu môi sau lại rầu rĩ nói "Ông ấy chẳng nói gì, có nhiều thứ ba giấu tớ lắm luôn, sau khi ông đi tớ mới biết được"
Ôn Thiên Lam thấy sắc mặt hắn cũng đột ngột âm trầm theo mình thì cười vỗ vai hắn một cái "Này có Alpha nào theo chưa, rất muốn nghe cậu nói a"
Thẩm Minh mặt hồng hồng liếc cậu, lầm bầm "Đến gần đều bị tớ đá một phát tới già cũng chưa dám tới lần hai"
Mặc dù Thẩm Minh nói nhỏ nhưng lại đủ cho Ôn Thiên Lam nghe, khiến cậu cười như sắp rớt xuống ghế "Ha ha cậu... haha cái tính Alpha nó chảy trong người cậu rồi... haha" Sao mà bạo lực quá a!!!!
Thẩm Minh bực mình "Này đừng có mà trêu" hắn bĩu môi "Tự vệ cả thôi!!" Đúng là logic không chịu nổi!!!
Ôn Thiên Lam ôm bụng cười mười phút "Người ta thích cậu vậy mà cậu xem người ta như côn đồ ăn hiếp cậu vậy"
Thẩm Minh buồn bực banh mặt cậu, nghiêm túc đánh trống lãng "Đi kiểm tra thân thể một chút đi, từ nay tớ sẽ giám sát cậu ăn uống một chút, trông gầy như vậy" Hắn kéo Ôn Thiên Lam xoay một vòng từ trước đến sau, sau đó mới dẫn người vào phòng khám riêng dưới tầng hầm
"To ghê cơ đấy" Thẩm Minh cảm thán sau đó chạy vòng vòng sờ sờ máy móc tiên tiến hơn cả bệnh viện, ánh mắt liền trở nên long lanh, trái tim bé nhỏ muốn trao cả cho Ôn Thiên Lam rồi
Ôn Thiên Lam liếc hắn "Lo mà tìm Alpha đi!" Quả thật khiến cho người ta mất hứng
Thẩm Minh vội vàng kéo hắn đi kiểm tra tổng thể bảo vài giờ sau sẽ có kết quả ngay
Lúc trước ba Ôn vì muốn con trai mình có thể bình thường một chút hoà hợp với người khác hoặc người nghèo hơn nên từ lúc nhỏ đã để cậu ở trung tâm giáo dục Omega, dành cho nhiều loại người nhưng chỉ có Omega.
Ôn Thiên Lam không thích ồn ào nên thường tránh đi mọi người, Thẩm Minh lúc đó cũng học cùng lớp, gia cảnh chỉ ở mức khá giả cũng không biết thân phận cậu, lại thấy cậu chỉ luôn một mình nên muốn đến làm bạn. Ôn Thiên Lam ban đầu còn cảm thấy người gì đâu mà phiền muốn chết, liền thẳng thừng đuổi đi.
Đời đâu như mơ, Thẩm Minh cứ như bạch tuộc luôn quấn lấy cậu không buôn, lâu dần cũng quen với việc có người luôn quấn lấy mình lải nhải kể chuyện cổ tích nên Ôn Thiên Lam bắt đầu nói chuyện với hắn
Trong lòng Thẩm Minh bắt đầu gào thét, bạn xinh trai rốt cuộc cũng nói chuyện với mình, đáng để cười lớn ba tiếng Ha Ha Ha!!!
Hơn nửa năm sau, ba Ôn mới sắp xếp được công việc đến đón con trai thì bất ngờ ở trường có một học sinh không cẩn thận bị ngã, xương tay bị gãy nhưng vì nơi bị ngã lại là phía ở sân vận động sau trường, thời điểm lại là ra về nên ồn hết chỗ nói, tiếng khóc của thằng bé bị át đi
Cũng may sau khi tan học Thẩm Minh dẫn Ôn Thiên Lam ra phía sau hái hoa đẹp, thấy cậu bé kia khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, trên tay có vết thương cánh tay lại còn xụi xuống vô lực thì liền chạy nhanh tới bẻ hai cành cây nẹp lại rồi quấn băng gạt
Sau mới đỡ cậu bé kia dậy, Ôn Thừa thu hết chuyện vừa rồi vào mắt, trong lòng cảm thán, cậu bé mới tí đã biết cách sơ cứu người ta rồi a.
Mẹ cậu bé kia đến ngay sau đó lo lắng hỏi "Con không sao chứ. Sao con không đứng dậy đi nói với thầy cô?"
Thằng bé mếu máo trả lời "Chân lúc đó đau lắm không đứng được" rồi lại một tràn nước mắt nước mũi tèm lem
Ôn Thừa sau khi đón con trai mình về thì liền đến tìm nhà Thẩm Minh
"Con trai anh chị rất có khiếu, tôi mong anh chị để tôi có thể bồi dưỡng nhân tài, như đầu tư vào thằng bé"
Ba mẹ Thẩm hơi do dự hồi lâu mới đưa ra kết luận "Chúng tôi không lựa chọn tin anh nhưng nếu để chúng tôi ở cùng tiểu Minh trong suốt thời gian đó thì được"
Ba Ôn liền vui vẻ đồng ý, cho nên mới có thiên tài bác sĩ Thẩm Minh như bây giờ, ba Ôn quả thực là người cha chu đáo
Thẩm Minh sau khi xem nghiệm liền sửng sờ một chút, hơi do dự sao mới in ra một bản
Ôn Thiên Lam xem lại xấp tài liệu cảm thấy không có vấn đề gì nữa định tắc đèn sau đó về phòng ngủ thì Thẩm Minh tìm tới
Ôn Thiên Lam vui vẻ cười "Sắc mặt như vậy là sao, tớ bị gì à?"
Thẩm Minh cắn răng sau đó nói "Cậu thì không sao" Hắn dừng một chút lại rũ mắt nói "nhưng...bụng cậu thì có vấn đề rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro