Chào mừng đến với Easton(P1)

Tôi thường ngủ dậy khá sớm.Đi ra ngoài tập luyện với những anh em rồi vào lại phòng thay bộ đồng phục đã được người hầu chuẩn bị.

Sau đó đi xuống sảnh chính ăn uống với cả gia tộc.Mọi người không thích nói chuyện nên bữa ăn chỉ có tiếng lăng keng của dao nĩa va vào nhau mà thôi.

Ăn xong tôi được xe chuyên dụng của gia tộc đưa đến trường.Chuyện nhập học đã được lo toan,tôi được tuyển thẳng và được phân đến nhà Lang.

Vừa bước đi tôi vừa đánh giá ngôi trường này thì tình cờ gặp được một trong những thánh nhân"Rayne Ames"người có trọng trách canh giữ an toàn cho ngôi trường.

Tôi có gặp anh vài lần nhưng chỉ là lời chào khách sáo và tôi tình cờ biết được anh là một tên cuồng thỏ vì khi ghé qua cửa hàng anh chỉ ưu tiên chọn những món có hoạ tiết thỏ con lúc đầu tôi nghĩ anh mua cho bạn gái hay em gái nhưng không ngờ lại mua cho bản thân mình.

Tôi tiến tới và chào hỏi nhưng sau đó lại bị ngạt thở bởi pheromone hương gỗ cháy mãnh liệt từ người của anh ta toả ra.

Cả cơ thể tôi dường như mềm nhũn,đôi chân không tự chủ được mà khụy xuống,hơi thở dường như gấp gáp hơn.

Chết tiệt!?Cái tên này tới kì phát tình à!Tôi hoảng sợ trừng mắt,xung quanh chẳng có một ai để giúp đỡ.Có lẽ tiếng động do tôi tạo ra đã khiến hắn để ý.

Mùi pheromone hương trà của tôi toả ra mất quyền kiểm soát khiến cho tên kia lao đến như tìm được con mồi mà ôm chặt hít lấy hít để.

Mặc dù tới kì phát tình nhưng hắn vẫn kiềm chế lắm vẫn không có đụng chạm đến những nơi riêng tư của tôi.

Nhưng tôi có cảm giác như hắn chịu hết nổi rồi!Tôi được bế lên và dịch chuyển đến phòng ở của hắn ta.

Nơi này không có một chút ánh sáng nào,anh ta ném tôi xuống giường một cách mạnh bạo sau đó điên cuồng hôn lấy đôi môi mọng nước tựa như kẻ lạc đường ở sa mạc tìm thấy được ốc đảo vậy.

Hắn ta điên cuồng gặm nhấm đôi môi của tôi khiến nó bật máu nhưng vẫn không ngừng lại.Tôi cảm thấy có một nỗi sợ bùng lên dữ dội.

Sau đó cất tiếng nói như tiếng chim kêu:"Tên khốn này..tôi là ai anh nhìn cho kĩ.."Sau đó hung hăng mà cắn một phát vào cánh tay của Rayne khiến nó ứa máu.

Có vẻ như hắn đã tỉnh táo lại một chút sau khi bị tôi cắn.Hắn hoang mang nhìn tôi đang run rẩy dưới thân hắn.
"Helen Flanagan..cô làm gì ở đây..?"Hắn bất ngờ sau đó lại hối hận.

Không ngờ có một ngày một người như hắn lại không kiềm chế được kì phát tình của bản thân,mà còn làm tổn thương đến cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ.

"Tôi xin lỗi..tôi không kiềm chế được bản thân..em có thể đánh lại tôi"Hắn run rẩy nói chuyện sau đó vươn tay ra chỉnh lại quần áo cho em.

"Không cần,hôm nay như thế này là quá đủ"Tôi sửa sang lại quần áo một lần nữa rồi buớc ra khỏi phòng,không để lại cho hắn bất kì ánh mắt nào.

Hắn ta,người được người đời ca ngợi là một người điềm tĩnh ít khi bộc lộ cảm xúc,thì giờ đây hắn lại tự đấm vào mặt của bản thân liên tiếp,rồi sau đó ôm mặt mà run rẩy.

Người mà hắn ta chạm vào tay còn không dám mà chỉ vì một phút giây bốc đồng mà đã khiến cho cô gái ấy sợ hãi anh.

Tuy cô đã rời đi từ lâu nhưng hương trà của cô vẫn chưa tan biến,nó khiến hắn cảm thấy như được cô ở bên an ủi .Chiếc gối giường là nơi có mùi trà của cô đậm nhất hắn ôm lấy nó thật chặt và hít thở mơ hồ cảm thấy đang ôm cô vậy.

            ______________________

Tâm sự của tác giả:tôi viết cho vui thôi,nếu tương tác ổn thì tôi sẽ viết tiếp💕.
Mọi người có thể gọi tôi là Cela🫣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro