02
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans + Beta: noah + Ying + Chè
Sáng hôm sau, trước khi bước vào lớp Độc dược nâng cao, Harry cứ vô thức liên tục chỉnh lại cổ áo của mình. Mặc dù em đã sử dụng miếng dán ngăn mùi và Hermione thề là em có mùi thuần khiết như em bé, nhưng Harry vẫn cảm thấy mùi linh sam mát lạnh của Draco luôn lởn vởn quanh mình.
Việc mang theo mùi hương của Draco đến gặp gã khiến Harry cảm thấy lo lắng vô cớ.
Tuy nhiên, tên Slytherin tóc vàng vẫn không xuất hiện.
"Có lẽ Malfoy đã bị kẹt trong một lớp học bỏ hoang nào đó. Nếu xui hơn thì thằng đó còn có thể bị lửa thiêu." Ron nhìn Harry thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng học, vừa nói vừa nghịch rễ hoa cúc. "Với danh tiếng hiện tại của nó, thì nó phải thấy biết ơn hiệu trưởng McGonagall và Merlin lắm, vì vẫn còn nguyên vẹn ở lại lâu đài. Mình nghe nói ngay cả trong Slytherin cũng có nhiều người căm ghét thằng đó lắm."
"Sau chiến tranh phần lớn Slytherin không ở lại trường học. Nghe nói rất nhiều học sinh chuyển đến Durmstrang." Hermione bổ sung: "Malfoy có lẽ đang bị lệnh cấm nên không thể rời khỏi nước Anh. Nhưng mình không ngờ thằng đó lại quay trở lại Hogwarts... Bồ biết mà, nơi này có quá nhiều người ghét thằng đấy."
Harry kiềm chế nỗi lo âu mơ hồ, rồi vờ như thờ ơ đoán bừa: "Có thể là do Bộ Pháp Thuật hoặc Wizengamot đứng ra nộp tiền bảo lãnh? Nếu không thì tại sao nó lại quay lại? Ít nhất thì việc ở trang viên Malfoy không cần phải đề phòng lời nguyền ác độc."
"Ai biết được." Ron trả lời cho có lệ, tập trung vào việc pha chế lọ thuốc.
Suốt cả buổi, Harry cứ thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa như vậy, ngẩn ngơ trôi qua một buổi sáng.
Mãi đến khi giờ ăn trưa sắp kết thúc, Malfoy với bàn tay trái được quấn băng mới xuất hiện ở Đại sảnh đường, cùng với một cô gái xinh đẹp mảnh mai. Họ bước đến bàn Slytherin, ngồi xuống đối diện bộ ba Harry.
Draco trông có vẻ mệt mỏi. Gã phát hiện ra ánh mắt của Harry, nhướn mày và nở một nụ cười giả tạo, rồi nhanh chóng che giấu biểu cảm đó, quay sang nói nhỏ điều gì với cô gái bên cạnh. Cô gái đó hẳn đã nghe thấy điều gì thú vị, chỉ che miệng cười khẽ, mái tóc vàng xoăn gợn sóng đung đưa cùng đôi vai hơi run, lóe lên những tia sáng li ti.
Dạ dày của Harry như chìm xuống tận đáy của Hồ đen, em đột nhiên mất hứng thú với đĩa đồ ăn trước mặt.
Ron huých vai Harry, hướng đầu về phía đối diện, trầm giọng nói: "Con bé đó là em gái của Daphne Greengrass, Astoria, kém tụi mình một khóa. Ginny nói với mình con bé đó rất thân thiết với Malfoy và có thể trở thành vợ sắp cưới của thằng đó. Bồ biết đó, thói quen kết hôn sớm của giới quý tộc."
Harry cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, em chớp mắt, tập trung quan sát gương mặt thanh tú của cô bé một lát.
Vậy ra cô bé ấy chính là lý do khiến gã liều lĩnh quay trở lại Hogwarts, bất chấp nguy cơ bị nguyền rủa sao?
Ron tiếp tục lảm nhảm: "Thật không ngờ, với danh tiếng của nhà Malfoy sau chiến tranh, mà con chồn hôi đó vẫn còn được ưa thích đến thế..."
"Ron!" Hermione quát người bạn trai thô lỗ của mình. Cô nhận thấy vẻ mặt của Harry, thở dài, đưa cho em một ly nước bí ngô. "Harry, đừng để bị pheromone đánh lừa, chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Harry gật đầu biết ơn, uống một hơi cạn sạch ly, nhưng nỗi phiền muộn trong lòng em vẫn lan rộng như đầm lầy, ngay cả mùi hương ngọt ngào của Đại sảnh cũng khiến em cảm thấy ngột ngạt.
Em thật sự cần chút không khí trong lành.
Em đặt cốc đứng dậy, quyết định làm lơ nhóm Slytherin, đồng thời nói với những người bạn bên cạnh: "Đi thôi, đừng quên chúng ta đã đồng ý lời mời của Ginny đến tập luyện, hôm nay là ngày tận hưởng Quidditch."
Harry bước nhanh ra khỏi Đại sảnh, tự nhắc nhở mình: Mình chỉ bị ảnh hưởng bởi pheromone, dù sao đó cũng chỉ là đánh dấu tạm thời.
Draco đứng ở rìa sân Quidditch, ẩn mình trong bóng tối của khán đài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Thời tiết tháng chín ở cao nguyên Scotland luôn thất thường, bầu trời vừa rồi vẫn trong xanh nhưng trong chớp mắt đã tụ tập thành những đám mây dày đặc.
Ánh mắt Draco luôn dõi theo bóng hình màu đỏ vàng nhanh nhẹn và lanh lẹ kia.
Bóng hình duy nhất rực rỡ trong mắt gã.
Những hạt mưa bắt đầu rơi trên mặt Draco, mỗi lúc một dày đặc hơn. Gã không ngạc nhiên khi thấy người nào đó dù mưa vẫn không hề có ý định kết thúc trận đấu sớm. Bất chấp bộ đồng phục tập luyện đang dần ướt sũng vẫn đuổi theo chấm vàng lấp lánh với tốc độ cực nhanh.
Em vẫn không chịu dừng lại để tự niệm một bùa chống nước và chống ẩm cho mình.
Draco giễu cợt nghĩ, nhưng rồi gã cảm thấy đây chính xác là sức hấp dẫn của chàng trai này - dù là trên chiến trường hay sân vận động, em vẫn luôn liều lĩnh và can đảm.
Nhưng Draco vẫn từ chối coi em là một anh hùng. Gã luôn cảm thấy Harry Potter chỉ là một kẻ ngốc liều lĩnh, bất chấp mạng sống của mình và hoàn toàn không hiểu được mạng sống của mình quý giá đến mức nào.
Mọi chiến thắng đều là phần thưởng của số phận dành cho những kẻ ngốc, và mọi nỗi đau đều được những kẻ ngốc giấu kín sau nụ cười.
Sau đó, gã thấy Harry bắt được trái Snitch đúng như dự đoán, giơ cao quả bóng vàng và hạ cánh vững vàng xuống bãi cỏ.
Trên khuôn mặt của Harry là nụ cười rạng rỡ mà bất kỳ cơn mưa nào cũng không thể làm lu mờ.
Tựa như ánh sáng.
Tựa như tình yêu.
Draco nheo mắt lại, niềm hạnh phúc của Harry đã thông qua mối qua liên kết mà truyền đến gã, Alpha trong gã đang hân hoan thôi thúc gã lập tức lao lên ôm chặt lấy Omega của mình, cùng em ăn mừng chiến thắng, lau đi những giọt mưa trên mặt, rồi dùng thần chú để em ấm áp và thoải mái hơn.
Chân gã gần như sắp bước tới.
Nhưng đã có người nhanh hơn gã.
Gã thấy Ginny Weasley đáp xuống bên cạnh Harry, ném cây chổi sang một bên, dang rộng vòng tay ôm lấy em, cười và vùi đầu vào vai em. Mái tóc dài màu đỏ của cô ướt sũng dính vào ngực Harry, những giọt mưa rơi xuống hòa vào nhau.
Draco đứng chết lặng tại chỗ, tim ngừng đập trong giây lát, ngay cả hơi thở cũng bị đóng băng. Cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nát, không thể phát ra âm thanh nào mà chỉ có thể rít lên.
Buông em ấy ra...
Mày không được đụng vào em ấy.
Em ấy là của tao!
Những ngón tay của Draco lạnh ngắt, cơn giận như thiêu đốt trong lồng ngực và ham muốn trào dâng khiến cơ thể gã đau nhức. Bản năng trong cơ thể gã đang gào thét muốn cướp lấy Omega của mình, giấu đi, không cho bất cứ kẻ nào khác thèm muốn.
Gã gần như sắp rút đũa phép ra.
Nhưng em ấy không phải của mình...
Em ấy không phải của mình.
Sự tỉnh táo còn sót lại giống như một trận mưa rào trút xuống, thấm lạnh vào xương tủy, như đổ vào ngọn lửa trong lòng sắp thiêu rụi gã thành tro.
Draco bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Tác động tinh thần quá mạnh khiến gã choáng váng, lúc nóng lúc lạnh, gần như không thể kiềm chế được bản thân.
Gã nhìn Harry thật lâu rồi xoay người rời đi.
*
Harry đã cảm thấy tim đập nhanh kể từ buổi chiều.
Ban đầu em cho rằng đó là nhịp tim tăng nhanh sau khi vận động, sau đó em lại cho rằng đó sự nóng nảy của kỳ phân hóa đang quay lại. Mãi cho đến khi em một mình chờ đợi trong Phòng Yêu Cầu và cố gắng liên lạc với Draco bằng cách sử dụng Galleon nhưng không nhận được phản hồi nào, em mới nhận ra sự khó chịu đột ngột này đến từ gã Alpha, người đã đánh dấu em.
Malfoy đã xảy ra chuyện gì sao? Harry nhớ tới bàn tay trái bị băng bó của gã, vội vàng mở Bản Đồ Đạo Tặc tìm kiếm vị trí của gã.
Draco ở một mình trong ký túc xá của gã.
"Nghe nói ở Slytherin có khá nhiều người còn căm ghét thằng đó." Tim Harry thắt lại khi nhớ đến những lời nói của Ron.
Em lập tức khoác áo choàng tàng hình và quyết định lẻn vào hầm.
Học sinh Slytherin giờ cũng chẳng còn nhiêu. Harry trốn trong áo khoác tàng hình, đợi rất lâu mới có thể theo chân một học sinh năm dưới vào phòng sinh hoạt chung.
Giờ giới nghiêm đã qua, Hồ Đen vào tối muộn tối như mực, không một tia sáng, khiến căn hầm vốn đã lạnh lẽo và ẩm ướt lại càng tối hơn những gì Harry nhớ. Có hai học sinh buồn ngủ đang cuộn tròn trên ghế bành cạnh lò sưởi, trò chuyện về Lịch sử Pháp Thuật. Harry cẩn thận đi vòng qua họ và đi theo chỉ dẫn trên bản đồ để đến phòng ngủ.
Càng đến gần phòng ngủ của Draco, Harry càng cảm thấy pheromone Alpha mạnh tới mức gần như sờ thấy được, khiến em cảm thấy khó thở.
Em không khỏi run rẩy, cảm giác lông tóc trên người dựng đứng, giống như con mồi bị nhìn chằm chằm. Bản năng mách bảo em phải bỏ chạy ngay lập tức, nhưng mùi linh sam nồng nặc trong pheromone khiến em không thể kiềm chế ham muốn mà lại gần.
Harry lấy ra đồng vàng liên lạc và gõ nhẹ vào đầu đũa phép của mình.
Malfoy, cậu ổn chứ?
Vẫn không có phản hồi.
Harry vuốt mặt.... em chỉ có thể tiến lên phía trước.
Cánh cửa phòng ngủ của Draco bị đóng chặt lại, Harry thử mấy lần nhưng không mở được. Pheromone mạnh đến mức ngột ngạt lan ra trong không khí, như thể cả một khu rừng linh sam đã được chuyển vào hầm.
Alpha của em đang đau khổ, Alpha của em cần sự trợ giúp của em. Omega trong Harry rất lo lắng, em không thể cứ chờ ngoài cửa mà không làm gì cả.
"Alohomora!" Harry làm một bùa mở khóa, một tay mở cửa và lao vào.
Em vừa bước vào thì Draco đã túm lấy em, vén chiếc áo choàng tàng hình lên và ép em vào tường.
Slytherin tóc vàng đóng cửa bằng một tay và niệm chú. Gã ép mình vào Harry, hung dữ gầm nhẹ: "Potter, em không nên ở đây...Mùi pheromone Alpha nồng như vậy mà không ngửi thấy sao? Em đúng là đồ đần chết tiệt không có kiến thức về sinh lý!"
"Tôi tới đây để xem cậu còn sống hay chết!" Harry vô cùng tức giận và ngay lập tức hét lại, sau đó em choáng váng.
Lúc này em mới chú ý tới Alpha trước mặt có mái tóc ướt, nhỏ giọt, đang đứng trước mặt em với thân trên trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Hơn hết, gã còn đang đeo một cái bịt cắn.
Draco nghiến răng nghiến lời mà nhìn chằm chằm Harry: "Em đúng là đồ không biết sợ là gì..."
"Có phải cậu.... đang trong kỳ phát tình không?" Harry do dự hỏi. Em từng nghĩ mình là Beta nên không bao giờ chú ý đến lớp sinh học.
Draco giận tới mức bật cười. Gã tiến thêm một bước, nhốt Omega liều lĩnh vào khoảng không nhỏ giữa ngực và bức tường, rồi thì thầm vào tai em: "Không ngờ trong đầu em còn có từ này..... Đúng vậy, kỳ phát tình, làm Alpha trở nên nguy hiểm, hung bạo và chiếm hữu, muốn nuốt Omega vào trong bụng.... Em thật sự nên cảm ơn Merlin vì sự trưởng thành muộn màng của mình, với một chút kiến thức tệ hại về giới tính trong đầu, thì bất kỳ Alpha nào cũng có thể trói em lại và dâng lên cho Chúa tể Hắc ám."
"Ai làm? Cậu à, một Alpha hả? Nhưng rõ ràng cậu đã nhận ra tôi trong trang viên, và cậu đã nói dối." Harry vặn lại, mặc dù pheromone quá gần khiến em choáng váng và gần như ngã gục trong vòng tay Draco.
Draco không nói nên lời, chỉ có thể cắn răng im lặng.
Ngoài mùi linh sam trong không khí, mùi thơm ngọt ngào của thông đường trong hơi thở cũng ngày càng rõ ràng.
Mặt Harry đỏ bừng, ham muốn mãnh liệt dâng lên trong cơ thể khiến em phớt lờ lý lẽ trước đó, em đưa tay gỡ miếng bịt cắn trên mặt Draco và thì thầm: "Cậu đã hứa với tôi, một vết cắn tạm thời."
"Đánh dấu tạm thời?" Draco quay đầu đi, yết hầu lăn lộn lên xuống, giọng nói vô cùng khàn, "Potter, em không hiểu được tình hình hiện tại..."
Gã nhặt cây đũa phép của mình lên và ếm vài Bùa Im lặng, Bùa Bỏ qua và Bùa Mở khóa lên cửa, sau đó bế em bé Gryffindor bé nhỏ lên và đi về phía giường của mình. "Nếu không muốn bị cắn khắp người, thậm chí là đánh dấu vĩnh viễn, thì ngoan ngoãn chút đi..."
Harry được đặt cẩn thận lên tấm ga trải giường màu xanh đậm, Slytherin tóc vàng leo lên, vẫy tay hạ màn giường xuống. Chiếc giường đơn nhỏ cách ly toàn bộ thế giới bên ngoài, pheromone và hơi thở nặng nề của họ càng ngày càng khó kiểm soát trong bóng tối.
"Ha.... a...., chạm vào đó nữa đi...." Harry mơ màng cầu xin.
Em ngồi trong vòng tay của Draco, Alpha phía sau cởi quần áo và vuốt ve phần thân dưới của em một cách điêu luyện. Những ngón tay ấm áp của Slytherin vòng quanh dương vật của em và nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, trong khi tay còn lại ái muội xoa bóp trứng dái, thỉnh thoảng vuốt ve xương chậu và nán lại ở lỗ đĩ đang dần rỉ ra nước dâm ướt át.
"Chỗ nào? Ở đây à?" Giọng nói dỗ dành và hơi thở ấm áp của Draco mơn trớn vành tai Harry, khiến em càng thêm mất kiên nhẫn. Em cong lưng và nâng hông lên, cố gắng xoa vào hậu huyệt của mình bằng những ngón tay, nhưng lại vô tình cọ sát khe mông vào dương vật dài cương cứng của người phía sau.
Ham muốn dâng cao của Draco đã đẩy chiếc khăn tắm sang một bên, cứng rắn chọc vào mông Harry bằng cây gậy thịt của mình, đầu của nó ướt đẫm dịch cơ thể của Omega. Gã rên rỉ, lùi lại một chút và từ từ xoa ngón giữa vào lối vào trống rỗng, mềm mại.
"Ưm..." Harry không khỏi thì thầm khen ngợi, dương vật em co giật và bắn ra một dòng chất lỏng trong suốt, nhỏ xuống đầu ngón tay Draco. Sau vài giây làm quen, Harry lúng túng lắc eo, theo bản năng tìm kiếm niềm vui.
Hơi thở bị kìm nén của Draco xen lẫn một chút trêu chọc, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bé Potter lại có tài năng trời phú đến vậy...."
Những lời tán tỉnh kích thích lỗ nhỏ của Harry đến mức nó vô thức đóng mở, và nó mút thật mạnh.
"Chỗ đó, một chút nữa, nhanh hơn một chút......"
Thanh niên tóc đen vẫn chưa hài lòng đưa ra yêu cầu, phù thủy tóc vàng đương nhiên vui vẻ phục vụ. Gã khép hai ngón tay lại với nhau rồi từ từ siết chặt, ra vào từng chút một, thật khó để biết đó là ân cần hay tra tấn, buộc Harry trong vô thức siết chặt vách trực tràng của mình.
Bàn tay vỗ vào mông em càng lúc càng nhanh. Draco nhiệt tình khuấy động và ra vào lỗ nhỏ đầy mê mẩn và ranh ma của Harry, ẩn mình trong bóng tối mà si mê sự ngây thơ của Omega trẻ tuổi theo chuyển động của gã mà phập phồng lên xuống.
Bên trong rèm giường, hai người ép chặt vào nhau, Draco ấn miếng ngăn vết cắn vào một bên cổ Harry, để lại một vết lõm sâu.
Với một tiếng rên rỉ ngắn, bụng nhỏ của Harry run rẩy bắn ra, nhẹ nhàng rơi vào người Draco.
Em chớp đôi mắt xanh lục ngập hơi nước, bên cạnh khoái cảm thể xác, Harry còn cảm thấy một cảm giác thiếu thốn và trống rỗng lạ lùng.... pheromone hỗn loạn vẫn đang kêu gào, khiến em không thể tỉnh táo được.
Harry không nhịn được cọ cọ ngực Draco, trong vô thức giọng nói có chút cầu xin: "Malfoy... Tôi vẫn muốn pheromone của cậu."
Phần thân dưới của Draco vẫn cứng như sắt, thậm chí còn cảm thấy tệ hơn. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để duy trì sự tỉnh táo và chiến đấu chống lại Alpha đang hưng phấn trong cơ thể: "Potter, khi em tỉnh lại chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được... Hiện tại tôi không thể dừng lại được..."
Mắt Harry lại đỏ hoe trước một lần từ chối. Em quay lại, nức nở và mò mẫm tìm cái bịt ngăn vết cắn của Draco, run rẩy cố gắng mở nó ra, đồng thời dùng khe mông kẹp lấy dương vật nóng như lửa đốt của slytherin tóc vàng, đung đưa mông cọ sát.
"Em có biết mình đang làm cái mẹ gì không?" Draco bị em trêu chọc đến mức nói không nên lời, hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu từ cổ họng.
Harry chỉ vùi đầu vào cổ Draco, để lộ tuyến thể sau gáy cho gã, "'Cắn tôi đi... cắn tôi đi mà..."
"Potter..." Draco khàn giọng rên rỉ, ôm chặt lấy eo Harry để ngăn em đừng di chuyển, dương vật của gã cứng đến phát đau, lý trí còn sót lại của gã sắp bị phá hủy bởi sự cám dỗ liều lĩnh của chàng trai mà gã luôn nghĩ đến.
Trong bóng tối, hơi thở nóng bỏng của người kia khiến làn da lộ ra ngoài trở nên nhạy cảm, những hơi thở nồng nàn không thể ngăn họ biến đê mê của họ thành ngọn lửa cuồng nộ.
Harry cuối cùng cũng tháo miếng bảo vệ vết cắn của Draco. Em vui sướng chạm vào đôi môi mềm mại, lập tức đứng dậy, vòng tay qua cổ Alpha mà hôn, nhiệt tình liếm và cắn một cách say mê.
"Malfoy... Cắn tôi." Harry ngậm môi dưới của gã, khát khao nói.
Nụ hôn thơm mùi thông đường đã phá tan sự kiềm chế cuối cùng của Draco. Gã nắm lấy vai Harry, lật người em lại và ấn em xuống giường, nâng eo em lên, bắt em quỳ xuống, rồi thô bạo nhét dương vật cương cứng của mình vào giữa hai chân em, để lại trên đùi một lượng tinh dịch đầy dâm mĩ.
Draco áp sát vào lưng Harry, ôm lấy eo em, nghiêng người ghé vào tai em uy hiếp: "Nghe này, nếu em không muốn vết đánh dấu tạm thời này trở thành vết đánh dấu vĩnh viễn thì tốt nhất em nên cố gắng hết sức chịu trách nhiệm dập lửa!" Sau đó, gã cắn mạnh vào tuyến thể theo ý muốn của Omega và liên tục rót pheromone của mình vào đó.
Harry gật rồi lại lắc đầu lung tung, nhưng cơ thể em phối hợp rất ăn ý khi kẹp hai chân lại với nhau, đáp lại những cú nắc càng ngày càng dữ dội của Draco.
Pheromone Alpha chạy dọc khắp cơ thể gã và sự chiếm hữu cuối cùng cũng không thể che dấu của Draco đã đưa cơ thể và tâm trí gã lên đến đỉnh điểm.
Trong lúc mơ hồ, Harry nghe thấy Draco gầm gừ, "Em là của tôi... của tôi!" rồi lại cắn mạnh vào cổ em.
Harry thỏa mãn duỗi lưng hài lòng, dương vật mềm nhũn của em lại bắn ra. Một lúc sau, em cảm thấy tinh trùng đặc sệt của Draco đang phun vào đùi mình.
Trong đêm dài này, Harry bị Draco quần ngửa ra trằn trọc, gặm nhấm khắp cơ thể em đến khi em mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro