03
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans + Beta: noah + Ying + Chè + Quin
Trong màn đêm, Harry khẽ mở mắt, lẩm bẩm một câu thần chú hiện thời gian, mới hơn 5 giờ sáng, chẳng trách không có ánh nắng buổi sáng. Uể oải trở mình và định tiếp tục giấc mơ mở quà dưới gốc cây thông Noel, bỗng dưng em lại cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình.
Em đơ cứng cả người. Rồi Harry cảm thấy rõ ràng hơi thở ấm áp hòa với mùi cây linh sam phả vào cổ em một cách nhịp nhàng.
Draco Malfoy!
Ký ức về cuộc chơi buông thả đêm qua hiện về trong đầu em, ngay cả cơn đau mơ hồ ở đùi trong cũng trở nên rõ ràng. Trong nháy mắt, cổ Harry đỏ bừng, em tuyệt vọng che mặt rên rỉ và thút thít.
Em thề là mình chưa từng nghĩ đến điều này khi đột nhập vào Slytherin! Em hoàn toàn không biết phải đối mặt với việc này như thế nào.
Harry lại nghĩ đến cái bịt cắn mà Draco đã đeo, sự kìm nén để không đánh dấu em vĩnh viễn của gã đã gợi đến một loại cảm xúc nhẹ nhàng và tinh tế dâng trào trong ngực em.
Em thật sự không biết phải đối mặt với Draco như thế nào.
Harry chộp lấy cây đũa phép của mình và ếm bùa lên chàng trai tóc vàng đang ngủ để khiến gã ngủ sâu hơn. Sau đó, em lặng lẽ trèo ra khỏi vòng tay của Draco, lấy Bản đồ Đạo tặc, mặc áo choàng tàng hình và cẩn thận lẻn ra khỏi hầm. Em quay lại giường trước khi Ron thức dậy và vờ như không có chuyện gì xảy ra.
*
Harry giải thích lí do tối qua "về phòng muộn" bằng cách nói rằng em đã đi tham quan lâu đài vào ban đêm. Bộ ba cùng nhau đến lớp Biến hình vào sáng sớm như thường lệ, và sau giờ học trước sự nài nỉ của Hermione, họ cùng nhau đến thư viện để chuẩn bị cho bài thi N.E.W.T.s.
Vẫn còn sớm và toàn bộ thư viện chỉ có chưa đầy mười người, yên tĩnh đến mức họ thậm chí có thể nghe rõ tiếng Zabini đang lẩm bẩm gì đó với McMillan ở chiếc bàn dài bên cạnh.
"Cậu tin nổi không? Tôi đã phải quấn chăn ngủ trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung cả đêm đấy!" Zabini cay cú phàn nàn, "Alpha trong kỳ nhạy cảm đáng sợ chết đi được. Tôi đây, một Beta luôn cảm thấy rùng mình khi ở cạnh Draco. Tôi không biết Alpha các cậu cảm thấy như thế nào khi đối mặt với cậu ta nữa..."
"Đúng rồi, Malfoy không chỉ là một Alpha, mà còn là một Alpha thuần chủng trưởng thành muộn. Cậu ta khác với kẻ máu lai như bọn tôi. Cho dù tôi đang trong kỳ nhạy cảm thì Beta cũng không bị pheromone ảnh hưởng." McMillan bình tĩnh nói: "Ngoài ra, tôi không cần phải đối mặt với cậu ta. Cậu mới là bạn cùng phòng của cậu ta."
Zabini trợn mắt ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy vô vọng: "Khốn khổ thân tôi... Sáng nay khi tôi về ký túc xá, cái thằng đó càng cấm cảu hơn, mặt mày cau có cả lên. Đúng là không thể đùa với một Alpha thuần chủng trưởng thành muộn và bị kìm nén dục vọng được!"
Harry đương nhiên biết tại sao tâm trạng của Draco lại trở nên tệ hơn, nghĩ đến câu nói "Em thật sự nên cảm ơn Merlin vì mình đã trưởng thành muộn", em xấu hổ tới mức muốn lao ra khỏi cửa, vì vậy em lén lút nghiêng mình sang một bên để không bị hai người bên cạnh phát hiện.
Em quay lại và thấy Ron đang nhìn chằm chằm vào em với cái miệng há hốc. Giọng nói có chút run rẩy: "Harry, có thể tụi mình đã phạm phải một sai lầm lớn rồi..."
"Cái gì?" Harry hoang mang chớp chớp mắt.
"Chuyện gì vậy?" Hermione nghiêng người về phía trước cau mày hỏi: "Có gì nghiêm trọng à?"
Ron gãi đầu ngượng ngùng nói: "Đó là về bản năng kì lạ của Alpha thuần chủng. Alpha thuần chủng không chỉ có kỳ phát tình và pheromone mãnh liệt hơn mà còn có tính chiếm hữu và trung thành hơn với bạn tình. Vì vậy, hầu hết các gia đình AO thuần huyết đều là mối quan hệ một một, rất hiếm khi có nhiều Omega được đánh dấu cùng một lúc... Nói cách khác, một khi họ thiết lập một mối quan hệ, đó có nghĩa là một mối quan hệ chính thức."
Ron nhìn Harry với vẻ thông cảm rồi áy náy nói: "Quan trọng hơn, một số Alpha thuần chủng thậm chí sẽ bước vào thời kỳ làm tổ... Có thể bồ chưa từng nghe đến thuật ngữ này... Nói tóm lại, Alpha vào thời kỳ làm tổ sẽ mất kiểm soát và cảm xúc của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi Omega. Họ cần có bạn tình ở bên cạnh mọi lúc... Dù chỉ xa nhau một thời gian ngắn, họ sẽ chất đống quần áo có mùi bạn tình để xây tổ và vùi mình trong đó... Và đám đó dính người như kẹo bơ cứng vậy."
"Ronald Weasley! Tại sao bồ không nói với mình sớm hơn? Bồ có biết việc này nguy hiểm như thế nào không?" Hermione hạ giọng mắng mỏ với vẻ mặt đầy tức giận và lo lắng. Cô bé nhanh chóng thu dọn sách giáo khoa và đồ dùng học tập, "Chúng ta phải đến gặp bà Pomfrey ngay để biết thêm."
"Trong nhà mình có nhiều con lai nên mình đã quên mất chuyện đó. Nếu mình nhớ ra mình sẽ không bao giờ đồng ý đề nghị của Harry về thằng Malfoy..." Ron quay sang Harry với vẻ mặt tội lỗi: "Phải không? Anh bạn, mình không muốn thấy bồ bị con chồn đó làm phiền đâu!"
"Tất nhiên là bồ sẽ không làm vậy." Harry vỗ vai Ron an ủi. Em không thể hình dung được mình sẽ làm gì nếu biết những thứ này sớm hơn. Em đành phải thu dọn cặp sách và theo hai người bạn đang cãi nhau ra khỏi thư viện.
Đã gần trưa và các học sinh đổ xô đến Đại sảnh đường để ăn trưa. Ba người họ đi ngược lại đám đông về phía Bệnh thất. Càng đi xa họ gặp càng ít học sinh, khi đi ngang lớp Lịch sử Pháp thuật họ không còn nhìn thấy ai nữa. Cuộc tranh cãi giữa Ron và Hermione ngày càng lớn hơn.
"Nếu những Alpha thuần chủng luôn thiết lập mối quan hệ như bồ nói, thì đến khi kỳ phân hóa của Harry kết thúc, mối liên kết giữa họ có thể bền chặt đến mức thằng Malfoy không muốn chia tay!" Hermione lo lắng nói: "Mình không chắc Harry có nên tiếp tục xin thằng đó đánh dấu tạm thời hay không."
Harry nghĩ thầm, mức độ gắn kết đó đáng ra phải dựa trên cảm xúc thật sự chứ? Họ không phải là người yêu, chỉ là dùng pheromone để kết nối, thật sự không gì có thể phá vỡ sao?
"Cho dù mình quên mất, chẳng lẽ thằng Malfoy cũng không biết sao? Nó cứ luôn mồm nói về chủ nghĩa thuần huyết mỗi ngày mà. Nó đồng ý làm công cụ Alpha của Harry, chẳng lẽ nó lại quên những kiến thức sinh lý này?" Ron theo sát bước đi của Hermione và cố làm cô bé thả lỏng, "Đừng nói nó muốn lợi dụng Harry. Bồ đã ép nó lập lời thề Bất Khả Bội. Theo mình, những bản năng thuần huyết đó chỉ có thể là tin đồn thôi, bồ không cần suy nghĩ nghiêm trọng quá làm gì."
Hermione thật sự quá lo lắng, hiện tại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Harry thầm đồng ý trong lòng rằng Draco chỉ cắn vào cổ em, gã có thể nhịn không đánh dấu Harry vĩnh viễn ngay cả trong kỳ nhạy cảm, gã nói cái gì mà không muốn xuống tay, chắc chắn là do Hermione lo lắng quá mức.
Harry không hiểu tại sao trái tim mình bỗng chùng xuống, tốc độ của em vô thức chậm lại, dần dần bị hai người bạn bỏ xa lại phía sau.
Hành lang chính của lâu đài dù vào giữa trưa cũng không sáng sủa cho lắm, bức tượng phù thủy ở góc tường đổ bóng dưới ngọn đèn tường, khiến khung cảnh xung quanh có vẻ tối tăm mờ ám, như tâm trạng của Harry lúc này.
Ngay khi em vừa đi qua bức tường cao bằng hai người, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay em, kéo em từ phía sau vào bóng tối sau bức tượng, ấn em lên bức tường đá, chặn em bằng hai tay và vùi đầu vào cổ em, tham lam hít ngửi.
Harry rên rỉ khi nhận ra người kia đang dụi chóp mũi gã vào miếng dán ngăn mùi sau gáy mình.
"Malfoy cậu làm gì vậy!" Harry thấp giọng quát lớn, vừa xấu hổ vừa khó chịu mà đẩy cả người Draco đang áp chế cơ thể mình ra.
Draco phớt lờ, nhất quyết giữ chặt cổ tay em, dùng răng cắn miếng dán ngăn mùi ra, rồi lại cắn mạnh phần da lộ ra.
Harry cảm thấy đau đớn, định mắng gã thì nghe thấy giọng nói đau khổ của Draco yếu ớt phát ra từ cổ mình: "Khi tôi tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Tôi tưởng em đã đi tìm một Alpha khác... Hoặc là con nhỏ Weasley kia."
Harry bị Draco ôm chặt trong lòng ngực, em không thể nhìn thấy mặt gã, nhưng lại dễ dàng hình dung ra biểu cảm đẫm nước mắt của Slytherin tóc vàng, một cảm xúc mềm mại mà chua chát nghẹn ngào trong cổ họng Harry, em tự nhủ: Draco vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm, gã không khống chế được bản thân.
Harry hắng giọng, dụi má vào mái tóc vàng mềm mại của Alpha hòng an ủi gã, nói: "Ginny là Beta."
"Omega cũng có thể tìm Beta, giống như hai đứa còn lại trong tam giác vàng của em đấy."
"Chúng tôi chia tay lâu rồi, Ginny giống như em gái của tôi thôi."
Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt xám bạc chăm chú nhìn Harry: "Em chắc chứ, cho dù con nhỏ đó có ý nghĩ không đúng đắn với em, em vẫn chỉ coi nó là em gái?"
"Tôi..." Tại sao tôi phải hứa với cậu! Harry theo bản năng muốn phản bác, nhưng lúc này dưới ánh đèn chiếu sáng, Draco với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt tái nhợt khiến em không thể nói không.
Harry thở dài, nhìn người trước mặt với đôi mắt xanh lục sáng ngời, nói: "Tôi hứa. Vậy nên cậu đừng buồn nữa nhé?"
"...Tôi không buồn, chỉ là bản năng của Alpha thôi." Draco vẫn ngoan cố.
"Tốt lắm, vậy bây giờ để tôi đi được rồi đấy." Harry quay đầu đi và vặn cổ tay mình.
Slytherin tóc vàng cuối cùng cũng miễn cưỡng buông Omega của mình ra, không đợi Harry bước một bước nào, gã giơ tay nắm lấy chiếc cà vạt màu đỏ.
Harry quay đầu nghi hoặc nhìn gã.
"...Cà vạt, đưa nó cho tôi." Draco kéo chiếc cà vạt của Harry, cúi đầu đưa lên mũi ngửi, ngước mắt nhìn Harry: "Kỳ nhạy cảm thật sự rất khó chịu."
Như này là phạm luật rồi. Harry vô thức cắn môi dưới, em ậm ừ một tiếng, giả vờ cởi cà vạt đưa cho Draco, nhìn gã cuốn nó lại rồi giấu trong ống tay áo... sắc xám trong mắt gã nhìn chằm chằm em với dục vọng mãnh liệt như nuốt chửng em vào bụng. Harry nín thở, cảm thấy nhịp tim của mình như một con thỏ điên, sẵn sàng nhảy ra khỏi cổ họng trong giây tiếp theo.
Cuối cùng Draco rũ mắt xuống trước. Gã cởi chiếc cà vạt màu bạc và xanh lá xuống, vòng vào cổ áo sơ mi của Harry và thắt nó cho em, sau đó dùng đũa phép của mình biến thành màu đỏ vàng. Làm xong tất cả, gã ghé vào tai Harry khúc khích: "Trao đổi tương đương."
"Ừm... Cảm ơn." Harry quay đầu đi, mái tóc rối bù che đi khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó, em lùi về phía sau một bước, bước ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Draco nói: "Tôi phải chạy nhanh đi tìm bọn Ron."
"Được rồi." Gã trai tóc vàng chậm rãi gật đầu, lùi lại một bước và im lặng ẩn mình trong bóng tối của bức tượng.
Harry xoay người và tăng tốc đi về phía bệnh thất. Mối liên kết của AO làm cho em dù đưa lưng về phía Draco, cũng có thể cảm giác ánh mắt rực lửa kia đang theo dõi mình, khiến em lo lắng tới mức tay chân luống cuống và gần như bị bỏng.
Ngực em nóng lên.
Nhưng tất cả là vì mối quan hệ cả hai đều có lợi của họ, sự chiếm hữu của gã với em chỉ là bản năng của Alpha trong kỳ nhạy cảm, gã đã có một vị hôn thê là Astoria, và gã đã vì cô gái đó mà quay lại Hogwarts. Harry liên tục cảnh báo mình: Đừng nhầm lẫn hành vi bản năng của Draco với tình yêu, gã cũng chỉ vì chịu ảnh hưởng của pheromone.
Bọn họ đều chịu ảnh hưởng của pheromone.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro