04
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans + Beta: noah + Ying + Chè + Quin
Harry rầu rĩ hủy cuộc hẹn với Draco trong Phòng Cần Thiết ngay đêm đó với lý do "Đã đánh dấu ở phía sau bức tượng rồi", nhưng chiếc cà vạt Slytherin kia không chỉ quấn quanh cổ mà còn thắt lấy trái tim em.
Harry không kìm được mà cầm nó lên tay, nhìn đi nhìn lại trước khi chìm vào giấc ngủ. Cái cà vạt này có thể coi như là đồ trao đổi nhỉ? Nhưng không hiểu sao nó cứ mang lại cảm giác như một món quà ấy. Đầu ngón tay Harry lướt qua tấm lụa màu vàng đỏ, không ngoài dự đoán mà tìm thấy dòng chữ màu đen sẫm "Draco Malfoy" được thêu ở mặt sau. Em hơi đỏ mặt, vẫy đũa phép biến chiếc cà vạt trở về màu xanh bạc như cũ — như lúc nó được thắt trên cổ Draco.
Em đặt cà vạt bên gối, ngửi mùi linh sam thoang thoảng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, em giận dữ chất vấn Draco sao không giao em cho mụ Bellatrix, thấy gã không chịu trả lời, em tức tối dùng cà vạt trói tay Draco, đẩy gã xuống giường lớn ngay khi Phòng Cần Thiết xuất hiện, em cưỡi trên người gã, thề sẽ ép gã nói ra sự thật.
Lúc Harry xấu hổ vò cái quần ướt sau giấc mơ của mình thì đã gần trưa — may thay năm 8 không có tiết nào vào thứ Tư, thời gian này là thời điểm chuẩn bị cho kỳ thi.
Đến lúc kéo rèm giường ra, em mới nhận ra Ron để lại cho em một tờ giấy da.
"Bồ tèo ơi, hôm nay Hermione sẽ giúp mình luyện tập Bùa chú nên tụi mình không đến thư viện cùng nhau đâu. Nhớ ăn sáng (hoặc là ăn trưa sớm) nhé."
Ồ, hai đứa nó đi hẹn hò. Harry lè lưỡi, cầm lấy tờ giấy của Ron, vươn tay kéo đèn một cái — bóng đèn không lấp lánh nữa.
Harry thay áo chùng, tắm rửa và ăn uống theo tuần tự, nhưng lại không muốn đến thư viện học một mình nên đã vô tình đi lên tầng tám của lâu đài. Đứng trước tấm thảm treo tường ngờ nghệch đang múa ba lê, Harry nghi ngờ chính mình: Chẳng lẽ mình mong gặp thằng cha tóc vàng hoe đến vậy sao? Em thở dài, lại một lần nữa kiếm cớ đổ tội: tất cả là tại pheromone.
"Tôi cần một nơi để học trong lúc chờ cậu ta...Tôi cần một nơi để học trong lúc chờ cậu ta..." Harry đi đi lại lại bên bức tường đá đối diện với tấm thảm, tập trung yêu cầu Phòng Cần Thiết. Một lúc sau, lối vào hiện ra trước mắt em. Harry bước vào, ngước mắt lên và sững sờ bất động ngay tức khắc.
Căn phòng này rất rộng, rất Malfoy.
Tường phòng được trang trí bằng thảm thêu cổ điển, ở giữa là lò sưởi tinh xảo, ngọn lửa màu vàng cam cháy mờ nhạt, tăng thêm chút ấm áp cho căn phòng. Bên cạnh lò sưởi là ghế sofa da cao cấp, kết hợp với chăn len mềm mại và đệm tuyệt đẹp. Đối diện lò sưởi là một cây đại dương cầm được chạm khắc gỗ tinh xảo khẳng định giá trị xa xỉ của nó.
Cạnh cây dương cầm là một bộ bàn ghế khá rộng rãi, một cái đầu bạch kim bên cạnh bàn nhìn Harry một cách ngạc nhiên.
Harry chột dạ, gật đầu với Draco, ngừng một giây rồi mới nói: "Cậu....đến sớm ha."
Draco thu lại vẻ hoảng loạn, kéo một chiếc ghế trống bên cạnh và ra hiệu Harry ngồi xuống, nhướn mày nở một nụ cười giả tạo: "Tôi cứ tưởng sẽ được ở đây một mình đến bữa tối, không ngờ lại được cậu bé vàng ghé thăm."
"Ừ, tôi cũng cô đơn như cậu ấy mà." Harry làm bộ hờn dỗi nói, bước về phía cái ghế rồi bỏ cặp sách xuống, bắt đầu lấy từng cuốn sách giáo khoa, bút lông và giấy da ra.
Draco nhìn cậu chỉnh lại ghế ngồi, lải nhải: "Yên tâm, bài tập Biến hình dài 12 inch chưa hoàn thành sẽ không chạy mất đâu.'
"Câm miệng đi, Malfoy." Harry trợn mắt, quay đi tránh mái tóc vàng và vờ như đang tập trung học hành.
Nhưng thực ra, em vẫn luôn bị phân tâm.
Hơi thở nhẹ nhàng của Draco, tiếng quần áo cọ sát, tiếng bút lông viết xào xạc trên giấy da, tất cả đều khiến tai em dựng đứng, chưa kể mùi linh sam thoang thoảng đọng lại trên mũi, khiến từng tấc da thịt của Harry căng thẳng. Giấc mơ ngớ ngẩn đêm qua hiện về chiếu như một thước phim trong đầu em, khiến em ngày càng khó đối mặt với Slytherin bên cạnh, mang đôi tai đỏ hoe khẽ dịch ghế ra xa hơn một chút.
"Potter." Draco duỗi tay ra và dùng bút lông búng nhẹ vào vành tai Harry, khi vừa quay đầu lại, em thấy một con hạc giấy bay về phía mình.
"Lại nữa rồi." Harry lẩm bẩm phàn nàn, thoáng mỉm cười trong vô thức, nhẹ nhàng cầm lấy con hạc giấy và giữ nó trong lòng bàn tay.
Con hạc giấy này có hình vẽ hai người nhỏ bé đang co ro trước lò sưởi — người bên trái có mái tóc óng mượt, còn người bên phải đầu bù tóc rối như cái tổ che khuất một nửa vết sẹo hình tia chớp.
"Hai bóng người cô đơn, hẳn là đang sưởi ấm cho nhau." Draco chống cằm, sắc mặt ửng đỏ, gã không nhìn thẳng em, gã hít một hơi thật sâu rồi kéo ghế lại gần, chỉ vào tờ giấy Biến hình mà Harry đang viết và nói: "Tôi có thể giúp em làm cái này. Tôi đã đạt điểm O trong những bài kiểm tra trước."
Harry bối rối trước bức tranh và sự tiếp cận bất ngờ của gã, bối rối gật đầu, sau đó em cảm thấy người bên cạnh đứng dậy, nửa vòng qua em từ phía sau, hơi khom người, ghé sát vào tai em và bắt đầu kiểm tra từng chữ nội dung trong tờ giấy một cách cẩn thận.
"Biến hình khám phá cách ma thuật thay đổi hình dạng, cấu trúc và diện mạo của vật thể... Biến hình nâng cao dạy các kỹ thuật biến hình phức tạp tập trung vào mối quan hệ giữa biến hình và biến đổi vật chất..."
Draco thấp giọng đọc những dòng mà Harry viết, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai làm em ngứa ran. Sức hấp dẫn mạnh mẽ mà dấu ấn mới mang lại khiến Harry vô thức muốn đến gần hơn. Em hơi ngả người ra sau và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Draco mà không để lại dấu vết nào.
"Chúng ta nên đặc biệt chú ý đến.....hạn chế và rủi ro của phép thuật Biến hình...." Giọng nói của Draco ngày càng nhỏ dần, xen lẫn với âm thanh nuốt nước bọt, khiến tim Harry đập thình thịch. "Trong luyện tập và....chú ý đến chiến lược....."
Tiếng đọc sách đột nhiên dừng lại.
Draco từ bỏ, cúi người nhẹ nhàng ôm Harry từ phía sau, vùi đầu vào cổ em. Tai em đỏ lên vì mái tóc vàng hoe. Gã hít một hơi thật sâu, giọng nói thậm chí còn hơi run rẩy: "Đầu sẹo, em thơm quá..."
Cậu cũng có mùi thật tuyệt....Rất thơm.
Harry không nói ra điều mình đang nghĩ trong lòng, bụng dạ bồn chồn nôn nao làm cậu lo lắng đến mức không thể nói được. Cậu chỉ nhắm mắt lại, cắn môi và hơi nghiêng đầu để lộ phần cổ của mình trước mắt Draco.
Hơi thở ấm áp của Draco phả vào một bên cổ Harry, em dường như có thể cảm nhận được đôi mắt xám bạc đó đang nhìn em chằm chằm như kẻ săn mồi muốn nuốt em vào bụng.
Ham muốn mãnh liệt gần như không thể kiểm soát của Alpha khiến Harry hơi run rẩy. Em dơ tay lên nắm lấy cánh tay đang ôm mình, cứ vậy mà chờ đợi.
Ham muốn làm cơ thể đau nhức, như có vô số dòng điện nhỏ chạy dưới da, gây ra những cảm giác ngứa râm ran như khoái cảm.
Trong chốc lát, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi, sưởi ấm không khí bằng mùi thơm của thông đường và linh sam ấm từ lâu đã hòa quyện vào nhau đến mức không thể phân biệt được.
Draco hít một hơi thật sâu, buông Harry ra, đứng dậy và đi về phía cây đại dương cầm ở phía bên kia.
Gã dựa vào cây đàn piano, đứng yên một lát, quay lưng về phía Omega tóc đen, điều chỉnh nhịp thở, rồi quay lại và nở một nụ cười giả lả với Harry — vệt đỏ trên mặt gã vẫn không ngớt, hỏi em: "Potter, đây có phải năm học nhàn nhã nhất em từng trải qua không? Không cuộc phiêu lưu nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần đạt điểm cao trong kỳ thi NEWT."
"Nếu không có giai đoạn phân hóa bất ngờ này." Harry ổn định hơi thở và ép mình bình tĩnh lại, "Tôi đã phải vật lộn với chứng rối loạn pheromone, giờ còn thêm cả cậu nữa, mệt không khác gì đánh nhau với Voldemort."
Draco nhún vai, nói: "Không ngờ trong mắt em tôi lại được đứng ngang hàng với Chúa Tể Hắc Ám."
"Từ lần đầu chạm mặt, cậu vốn đã là thằng khốn nạn hàng đầu Hogwarts rồi mà." Harry chân thành nói, chớp đôi mắt màu lục sáng ngời, dừng lại một chút, cuối cùng em cũng hỏi ra câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu: "Malfoy, tại sao cậu lại quay lại?"
Hai đứa chạm mắt trong không trung rồi chìm sâu vào ánh mắt của đối phương.
Từ năm mười một đến năm mười tám tuổi, từ Tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin đến Phòng Yêu Cầu, từ những đứa trẻ chưa trưởng thành đến những người đã thành niên được tái sinh từ tình cảnh khốn cùng, thời gian trôi nhanh trong những năm tháng đầy biến động, và hai đứa dần rời khỏi những góc khuất trong cuộc sống của nhau mà đến với vị trí hiện tại.
Giờ phút này, cuối cùng cũng chỉ còn đôi mắt xám cùng đôi mắt màu xanh lục phản chiếu lẫn nhau.
Draco nhìn chằm chằm vào Harry, nhẹ giọng trả lời: "Để không phải hối hận."
Harry nghe không hiểu nổi một cái gì sất, em muốn hỏi thêm nhưng Draco đã kéo chiếc ghế đàn dương cầm rồi ngồi xuống, nhếch mép cười tự mãn và đổi chủ đề: "Anh hùng chống lại hắc ám, thánh Potter chưa bao giờ biết hưởng thụ cuộc sống, trước nay em luôn sống hối hả giật gân, chắc chưa bao giờ có cơ hội ngồi thưởng thức hòa nhạc đâu nhỉ. Thế nên, để cảm ơn sự quan tâm của em, tôi nghĩ tôi có thể tặng em một bài?"
Gã Slytherin tóc vàng nói, mười ngón tay bay lượn, một đoạn nhạc biểu diễn vang lên, "Tiếp theo, một bài hát tên là Moonlight Serenade*, dành tặng cho Đầu Sẹo thân mến của tôi."
Harry vừa tức giận vừa buồn cười mà vỗ tay, bắt chước vẻ mặt thường ngày của Draco, nhướn mày nói với giọng nghiêm túc: "Vinh hạnh của tôi, thưa quý ngài Chồn Sương."
Một giai điệu nhẹ nhàng du dương tuôn ra khi những ngón tay thon dài của Draco nhảy múa. Từng nốt nhạc tỏa sáng như những vì sao trong Dải ngân hà, hội tụ trong căn phòng như một dòng chảy thanh nhã và dịu dàng.
Gã đặc biệt chơi một bản nhẹ nhàng vui tươi với giai điệu lãng mạn và quyến rũ. Tiếng dương cầm sôi động khiến Harry thư thái cả về thể chất lẫn tinh thần, quên đi những lo lắng phiền muộn, như thể em nhận lời mời từ màn đêm, lắc lư cơ thể trong vô thức.
Rõ là Draco nhận ra sự say sưa của Harry. Gã mỉm cười và rút đũa phép ra. Chiếc dương cầm biểu diễn tự động. Gã đứng dậy, phong thái lịch thiệp, bước về phía Harry, nửa khom người làm một cử chỉ mời gọi kiểu cách, "Người hùng vĩ đại của tôi, tôi tự hỏi liệu tôi có vinh dự được khiêu vũ với em không?"
Harry cười vui vẻ, hứng thú đặt tay lên lòng bàn tay Draco: "Rất vui lòng."
Vừa dứt lời, Draco đã dùng sức kéo em vào lòng, giữ chặt eo để em đứng yên. Lúc này, theo tiếng đàn piano du dương, ánh mắt hai người giao nhau, đặc biệt dịu dàng và phóng túng.
Harry đặt tay trái lên vai Draco và nắm lấy tay kia, để Draco dẫn dắt mình, di chuyển trên những nốt nhạc, nhảy dưới ánh trăng vô hình. Vì được nhảy với người này, Harry không hề cảm thấy hồi hộp hay ngượng ngùng như hồi năm bốn. Em xoay người một cách thoải mái, lè lưỡi xin lỗi Draco mỗi khi em giẫm phải chân gã, rồi tiếp tục đắm chìm trong đó.
"Potter, em quyết tâm không để tôi rời khỏi Phòng Yêu cầu mà còn sống cơ đấy," Draco phàn nàn một cách giả tạo.
Harry cười lớn hơn: "Tôi thì làm gì được? Là do cậu không biết dẫn đường!"
Draco nhướn mày, bất lực cong khóe miệng, cố gắng hơn nữa để dẫn dắt Omega của mình bắt lấy từng nhịp điệu.
Hai đứa nhảy từng vòng từng vòng như thế cho đến khi thỏa mãn, rồi tựa đầu và vai vào nhau, ôm nhau và lắc lư chậm rãi trước lò sưởi.
Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt trẻ trung tràn đầy niềm vui của họ, và trong mắt nhau, dường như họ được khảm một lớp vàng chói lọi. Draco giơ tay vén mái tóc lòa xòa của Harry ra sau tai, nhẹ nhàng ấn vào tuyến mồ hôi của em, và khẽ hỏi vào trán cậu: "Tôi làm được không?"
Khuôn mặt đỏ bừng của Harry lộ ra vẻ ngượng ngùng. Em chớp đôi mắt xanh lục, ngấn nước sau khi vận động, gật đầu và nói, "Làm đi."
Draco làm theo lời em, ôm Harry vào lòng, gã gạt tóc sau gáy em sang một bên và cúi đầu, chú tâm cắn thật nhẹ nhàng.
Khi pheromone Alpha được tiêm vào, cả hai đều thở dài đầy hoan ái. Giờ thì, sự mãn nguyện này không chỉ là ham muốn được thỏa mãn.
Sau đó, hai dùng bữa tối do gia tinh mang đến trong Phòng Cần Thiết và ở lại với nhau cho đến sau giờ giới nghiêm.
Đêm đã về khuya, Harry khoác áo choàng tàng hình và chuẩn bị rời đi, nhưng Draco khăng khăng sử dụng Bùa vỡ ảo tưởng để đưa em trở lại Tháp Gryffindor.
"Dạo này đang là thời kỳ nhạy cảm, thường xuyên ngửi mùi em sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn." Alpha tóc vàng nói lời son sắt, đôi mắt xám đong đầy vẻ quyến luyến không rời.
"Cuối cùng, anh đang giúp em vượt qua giai đoạn biệt hóa, hay em đang giúp anh vượt qua giai đoạn dễ bị tổn thương?" Harry bất lực nói, nhưng trong lòng đang thầm phấn khích.
Trên đường đi, Harry không thể nhìn thấy Draco đã sử dụng Bùa vỡ ảo ảnh, vì vậy hai đứa nắm tay nhau và cẩn thận tránh xa Filch và Bà Norris, trong khi vẫn tiếp tục thì thầm vào tai đối phương.
Vào nửa đêm, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ vào những bức tường đá cổ kính trong hành lang lâu đài, phác họa những bóng tối sâu thẳm. Dấu vết của những năm tháng đã qua để lại ở những nơi tối tăm đó dần phai mờ khi hai đứa leo lên những bậc đá của Tháp Gryffindor.
Cuối cùng, khi nhìn thấy bức chân dung của Bà béo, Draco buông tay. Harry quay lại và nhìn vào hành lang trống rỗng. Chỉ có ánh trăng bạc rải rác trên mặt đất như nước, lấp đầy hành lang sâu thẳm bằng bầu không khí như mơ.
Harry nhẹ giọng gọi: "Draco?"
Sau một lúc, em cảm thấy có ai đó giữ mặt mình qua lớp vải mát lạnh, mượt mà của áo choàng tàng hình và nhẹ nhàng nói, "Ngủ ngon nhé, Harry."
*Bài hát được chọn là Moonlight Serenade (Glenn Miller 1939) Piano của Sangah Noona từ Bilibili, hí hí hí sốp đã chèn bản nhạc đó vào chương này ồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro