Chương 218: Đạo Văn


Lý Chỉ Yên không phải ngốc, nhìn là biết mình bị gài bẫy rồi.

Nếu đổi lại là Omega khác, có lẽ thấy cách tỏ tình này rất lãng mạn, còn đối tượng là Lý Chỉ Yên thì chỉ thấy phân cảnh trong mấy bộ phim ngôn tềnh này —— ngu ngốc.

Một bài "Tiểu má lúm đồng tiền" hát xong, Hoa Tử Đồng từ bên cạnh cầm một bó hoa hồng, đi về phía Lý Chỉ Yên. [Bài hát này ngọt vô cùng=))]

Đội vệ sĩ thư giãn đứng cách đó không xa, cả đám mở sổ tay nhỏ cắm cúi ghi chép, còn ghi chú rõ để sau này lỡ có đối tượng còn tỏ tình với Omega nhà người ta.

Thập Giang ở bên cạnh tỏ ra rất khinh thường đám đồng nghiệp này của Lý thị, cúi đầu lặng lẽ nhắn tin cho Châu Hải Nguyên.

Lúc này xe của Châu Hải Nguyên đã gần đến đại học Bắc Kinh, điện thoại rung lên mấy lần.

[Tam gia, có người đang tỏ tình với Tam phu nhân ở tòa nhà Vu Yến Viên, Alpha kia mua hoa hồng đỏ rực, biết chơi đàn ghi ta, còn biết hát.]

Châu Hải Nguyên đang mân mê tràng hạt thoáng siết chặt.

[Ngoại hình trung bình khá, khoảng hai mươi tuổi, trẻ.]

Tại sao lại phải nhấn mạnh từ trẻ này?

Châu Hải Nguyên nhìn chòng chọc vào màn hình, gần như muốn nhai nuốt luôn cái điện thoại.

[Cậu ta quỳ một chân trước mặt Tam phu nhân, nói yêu cậu ấy.]

[....]

Châu Hải Nguyên hạ cửa sổ xe khi đi qua cổng bảo vệ.

"Thưa anh, có chuyện gì không?" Chú bảo vệ đang uống trà xem tivi.

"Bên tòa nhà Vu Yến Viên có người tụ tập gây rối."

"Cái gì?" Bảo vệ sửng sốt, nam sinh trong trường đều là Alpha ưu tú, lại đang ở độ tuổi bồng bột, bản năng khó tránh khỏi va chạm, mặc dù chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng nào nhưng cũng phải phòng ngừa trước, "Anh chắc chứ? Tòa nhà Vu Yến Viên?"

"Ừ, có người quen tình cờ ở đó, nói với tôi một tiếng." Châu Hải Nguyên trông rất đàng hoàng lịch sự, không có một chút tính lừa gạt nào.

"Lại là Alpha đánh nhau vì Omega, hay là nam sinh đánh nhau vì nữ Alpha?" Khoa mỹ thuật là khoa xã hội, cho nên có rất nhiều Omega và nữ sinh Beta xinh đẹp theo học, trước đây cũng từng xảy ra những chuyện như vậy.

"Chắc vậy, tối nay trường không có hoạt động sao, lũ nhóc này, nhân lúc có cơ hội gây chuyện." Bảo vệ cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, vội vàng đi mở xe tuần tra lái đến tòa nhà Vu Yến Viên.

Thập Phường lái xe từ từ tiến vào trường, " Tam gia, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự có người đánh nhau à?"

Châu Hải Nguyên nhếch mép cười lạnh, muốn đào góc tường của anh đây?

Mấy chú còn non và xanh lắm!

***

Còn bên này, Lý Chỉ Yên thấy nam Alpha lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt mình, mày đẹp càng nhíu chặt.

"Dahnay Li, anh thích em, đồng ý kết giao với anh nhé." Chàng trai cũng lấy hết can đảm, trông rất căng thẳng và bối rối.

Bên cạnh còn có bảy tám người, chắc đều là bạn tốt của anh ta, tất cả đều đứng bên cạnh hò hét, cổ vũ anh ta.

"Học đệ, đừng do dự nữa, anh ấy thực sự là một Alpha tốt, lúc em mới nhập học, anh ấy đã thích em rồi."

"Đúng vậy, thử xem, anh ấy học đàn ghi ta chỉ vì em thôi."

"Đúng vậy, đồng ý với anh ấy đi."

"...."

Lý Chỉ Yên bình tĩnh nói, "Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi."

"Anh quan sát em lâu rồi, chưa thấy em đi chơi với Alpha hay nam sinh nào, nếu bây giờ em không muốn yêu đương, anh có thể đợi em." Chàng trai thái độ chân thành.

"Thật sự có bạn trai rồi, xin lỗi." Lý Chỉ Yên nắm chặt tờ giấy trong tay, đặt trước mặt anh ta, "Thực sự xin lỗi và cảm ơn."

Nói xong định đi.

Chàng trai này cũng đã chuẩn bị rất lâu, hai khoa lại không gần nhau, rất khó có được cơ hội tiếp cận cậu, đương nhiên không muốn để cậu cứ thế mà đi, đành đưa tay ra định kéo cậu lại.

"Dahnay Li!"

Chàng trai đột nhiên nhảy lên, lao về phía cậu.

Thập Giang đứng hơi xa, vốn tưởng chỉ là học sinh đùa giỡn, tình cảm học sinh rất đơn thuần, sau khi Lý Chỉ Yên từ chối, sẽ không có chuyện gì, cũng không ngờ cậu ta lại đột ngột như vậy.

Lý Chỉ Yên cũng không ngờ tới.

Mùi hương pheromone và hơi thở xa lạ đó phả vào mặt cậu...

Cậu là Omega đã lập ký hiệu, chỉ có thể thân thiết với Châu Hải Nguyên, còn lại tuyến thể sẽ vô thức sinh ra phản ứng bài xích với Alpha khác, người kia vừa chạm vào tay áo cậu.

Cơ thể Lý Chỉ Yên theo bản năng phản tay đỡ lấy, lại trực tiếp giơ chân đá mạnh một cái khiến anh ta bị hất văng, ngã xuống đất.

Alpha kia ngã ngồi bệt xuống cánh hoa, đám người vừa rồi còn reo hò lập tức im bặt...

Bọn họ cũng không ngờ Lý Chỉ Yên phản ứng dữ dội như vậy, có thể trực tiếp đá ngã người ta.

Cảnh tượng nhất thời vô cùng khó xử.

"Tôi thực sự có bạn trai, tôi không thể đón nhận tình cảm của anh, cũng xin anh chú ý một chút." Hơi thở của Lý Chỉ Yên có chút bất ổn, ngực hơi phập phồng.

Alpha ngã ngồi trên đất, mặt đỏ bừng, chuẩn bị kỹ càng lâu như vậy, không ngờ lại rơi vào kết cục chật vật như vậy, hơn nữa còn là trước mặt anh em tốt của mình, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi xe.

Lý Chỉ Yên quay người đi ra ngoài, cửa sổ xe hạ xuống, Châu Hải Nguyên đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sau, khuôn mặt chìm trong đêm tối...

Dịu dàng lại ẩn chứa sự lạnh lùng.

Alpha kia đứng ở xa, không nhìn rõ mặt anh, chỉ thoáng thấy đôi mắt đó.

Lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta run sợ.

Lý Chỉ Yên chui vào xe, xe lập tức biến mất trong màn đêm.

Một đám nam sinh nhìn nhau, không biết phải kết thúc thế nào, chỉ thấy vô cùng xấu hổ...

Ngay lúc này, mấy bảo vệ xông vào.

"Này —— mấy thằng nhóc này lại định làm gì vậy?"

Đám nam sinh vừa bị Lý Chỉ Yên dọa sợ, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị bảo vệ xông ra vây quanh, bảo vệ này từ xa đã nhìn thấy một người ngồi dưới đất, tưởng thật sự đang đánh nhau.

Quát lớn.

Dọa cho một đám nam sinh, hồn vía lên mây.

Mặc dù cuối cùng cũng không có chuyện gì nhưng trường học thì chỉ có vậy, Alpha tỏ tình kia coi như mất hết mặt mũi.

Các bài đăng trên diễn đàn của trường, toàn bộ đều là [Lời tỏ tình thảm hại nhất trong lịch sử], Alpha này cũng thật sự mất hết mặt mũi.

Sau khi Lý Chỉ Yên lên xe, cũng không nói gì, Châu Hải Nguyên đương nhiên cũng không hỏi nhiều, đến khu dân cư Y Thủy, trong nồi đang hấp cua, Nghiêm Bác Văn thì ở trong phòng video với Châu Mẫn Nghi.

Lý Chỉ Yên ngó đầu vào, đơn giản nói chuyện vài câu với mẹ nhỏ, rồi ngồi trên ghế sô pha phòng khách ăn anh đào.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn thấy tên Alpha kia thật can đảm...

Nghiêm Bác Văn kết thúc video, lúc đi ra, Châu Hải Nguyên đang giúp Lý Chỉ Yên lột cua, Châu Mẫn Nghi thích ăn, trước khi kết hôn, đều bắt anh làm, anh cũng rất thành thạo trong việc lột cua.

"Ba ba, ngài ăn không?" Lý Chỉ Yên chỉ vào đĩa cua đã được lột sạch trong đĩa.

Châu Hải Nguyên nhướng mày.

Đây nhưng là anh lột cho vợ mình mà, nhóc này thật hào phóng, lại mời người khác ăn.

Nghiêm Bác Văn cũng không phải người không hiểu chuyện, ánh mắt của thằng con rể hờ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ông, "Không cần đâu, con ăn đi, tối nay về ký túc xá không?"

"Sáng mai không có tiết, tối nay con ở lại đây với ba ba." Lý Chỉ Yên lau tay, "Con nói với bạn cùng phòng một tiếng."

Trước đó cậu ở hậu trường chuẩn bị cho buổi tiệc, điện thoại vẫn luôn để chế độ im lặng, quên không chuyển lại, lúc này mới chú ý, nhóm nhỏ trong ký túc xá của cậu đã nổ tung.

[@ Dahnay, cậu đâu rồi, diễn đàn trường điên hết cả lên rồi, sao cậu không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại thế.]

[Những người này điên hết rồi sao, nói linh tinh hết cả, Chỉ Chỉ sao có thể đạo văn được.]

[Còn nói Chỉ Chỉ đánh người nữa chứ? Không thể nào.]

[....]

Lý Chỉ Yên cau mày, trả lời trong nhóm, [Có chuyện gì vậy?]

Hồ Tâm Duyệt và Miêu Nhã Đình lập tức gửi cho cậu mấy đường link.

Lý Chỉ Yên lần lượt mở ra.

[Sự thật đã sáng tỏ! Tình đầu của các nam nữ Alpha và nam sinh khoa Kinh Tế và Quản lý đẩy người, hình tượng học bá không còn.]

[Một sinh viên năm nhất nào đó dựa vào sự yêu thích của giáo viên, từ đầu năm học đến nay đã trốn ra ngoài qua đêm không về ký túc xá rất nhiều lần.]

[Tác phẩm của một sinh viên mới trong câu lạc bộ thiết kế bị nghi ngờ đạo văn, rút lui khỏi cuộc thi vào phút chót.]

[....]

Lý Chỉ Yên mở bài đăng cuối cùng nói về đạo văn, vì bài này là vô lý nhất.

Một bài đăng ẩn danh tiết lộ.

"Cuộc thi thiết kế lần này, hầu hết sinh viên khoa mỹ thuật của trường đều tham gia, một sinh viên mới của khoa khác với tư cách là học thần số một số hai trong trường, vốn đã nộp bản thiết kế nhưng lại đột ngột nói rằng rút lui khỏi cuộc thi."

"Tôi đã từng thấy tác phẩm của cậu ấy trong câu lạc bộ, rất giống với một bản thiết kế được công bố trong buổi dạ hội thiết kế tối nay."

Sau đó, người này lấy ra hai bức ảnh, một trong số đó thực sự là bức đồ họa về rồng của cậu.

Còn bức này...

"Bức dưới đây là bức tranh của trợ giảng Cao của khoa Kinh tế học, cũng là người đoạt giải vàng Hạc Minh, các bạn tự so sánh xem có giống không."

"Nghe nói một sinh viên mới từng học dưới trướng giảng viên này, với tư cách là sinh viên, bắt chước tranh của giáo viên là chuyện bình thường nhưng ghi tên mình vào thì thật kinh tởm."

"Có phải vì sợ bị phát hiện đạo văn, sợ nộp lên sẽ bị phát hiện nên mới rút lui vào phút chót không?"

Các bình luận bên dưới về cơ bản đều là một chiều.

"Trước đây trong lễ chào đón tân sinh viên đã rất nổi bật, không ngờ lại cùng một giuộc với Ngô Vũ Hân, đều không phải thứ tốt lành gì."

"Đạo văn là đáng xấu hổ nhất, đặc biệt là loại sáng tạo này, đây đều là tâm huyết của người khác."

"Giảng viên Cao rất thích cậu ấy, nếu nhìn thấy bức tranh này, có lẽ sẽ đau lòng đến chết, mỗi lần lên lớp, giảng viên Cao đều khen cậu ấy."

"..."

Trước đây Lý Chỉ Yên nổi tiếng ở trường ra sao thì bây giờ có bấy nhiêu người muốn giẫm chết cậu.

Có người ghen tị với vận may của cậu, được rất nhiều giáo sư yêu mến nhưng cũng có không ít người đố kỵ, một khi có tin đồn xấu, tự nhiên có người hùa theo, thậm chí cả việc cậu chơi điện thoại trên lớp cũng trở thành điểm đen để họ công kích.

Giống như tất cả những người lướt diễn đàn trường, bình thường lên lớp đều không chơi điện thoại, tất cả đều đứng trên đỉnh cao đạo đức, giẫm đạp cậu một cái.

"Chỉ Chỉ?" Châu Hải Nguyên xé khăn giấy, lau tay, chuẩn bị cầm lấy điện thoại của cậu.

"Không sao ạ." Lý Chỉ Yên bình tĩnh cất điện thoại, cười hai mắt cong cong, "Em đi rửa tay một chút."

Châu Hải Nguyên và Nghiêm Bác Văn nhìn nhau, dường như đều nhận ra sự bất thường trong đó.

Sau khi cậu đi vào, Châu Hải Nguyên lập tức nhắn tin cho Hồ Tâm Duyệt.

Hồ Tâm Duyệt lo lắng cho Lý Chỉ Yên, đương nhiên là kể hết mọi chuyện mình biết.

Sắc mặt Châu Hải Nguyên lập tức trở nên u ám...

Nhưng sự việc diễn biến không chỉ như vậy, vì đến ngày hôm sau, cả gia tộc Lý thị đều bị liên lụy, vì Victor Li là bà ngoại của Lý Chỉ Yên, bởi vậy đã gây nên chấn động lớn trong giới thư họa.

Cho dù là bất cứ chuyên ngành nào đi chăng nữa, chỉ cần liên quan đến đạo văn, chắc chắn sẽ là điểm đen khó có thể tẩy trắng trên lý lịch học tập hay chính nhân phẩm của một người thừa kế hoàn hảo. [Vụ gần nhất, phu nhân tổng thống Hàn Quốc, bê bối chấn động, đạo văn không chỉ bị nghi ngờ về thực lực mà còn liên quan đến vấn đề đạo đức.]

***

Khu dân cư Y Thủy.

Nghiêm Bác Văn nhìn thấy sắc mặt Châu Hải Nguyên tối sầm lại, không nói gì, gõ nhẹ lên bàn.

Châu Hải Nguyên đưa điện thoại qua.

Vừa đúng là bài đăng về việc đạo nhái, Nghiêm Bác Văn là người trong nghề, ông đã từng xem bản thiết kế của Cao Hà, lúc đó đã thấy phong cách vẽ của cô ta có vấn đề, thực ra bây giờ rất nhiều người đều pha trộn nhiều phong cách vẽ, chỉ là ông không thích mà thôi.

Lúc này nhìn thấy bản thiết kế của con trai mình, ông lập tức nhận ra có sự gian dối.

Người trong nghề xem trọng bản chất, người ngoài cuộc thì chỉ xem náo nhiệt.

Những bình luận bên dưới, tất nhiên đều là những người không hiểu biết về những điều này, họ thấy có chỗ nào đó giống nhau, Cao Hà lại là người đoạt giải vàng Hạc Minh, bức đồ họa được công khai một cách đường hoàng, ngược lại Lý Chỉ Yên, là sinh viên khoa khác, còn từng là học trò của cô ta, lại đột ngột bỏ cuộc, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cậu có vấn đề.

Hơn nữa còn có không ít sinh viên khoa Kinh tế ủng hộ bài đăng.

"Cậu ta ở khoa chúng tôi thực sự được coi trọng, ngay cả viện trưởng cũng từng tìm cậu ta, không ít giáo sư rất coi trọng cậu ta, ngay cả giảng viên Cao bị cậu ta đạo nhái cũng đã khen cậu ta rất nhiều lần, nói cậu ta tuy là ban Tự nhiên nhưng lại có năng khiếu hội họa."

"Chết tiệt, thầy cô đối xử với cậu tốt như vậy, cậu lại đi đạo nhái? Tám phần là sợ bị phát hiện nên mới bỏ cuộc."

"Hơn nữa cậu ta thường xuyên không đi học, không đi học tự học buổi tối, dựa vào việc giảng viên thích, cố vấn cũng không làm gì được cậu ta."

"..."

Lúc này Lý Chỉ Yên cũng đang ở trong nhà vệ sinh lướt bình luận bài đăng, từ khi nhập học đến nay, cậu chưa từng trốn một tiết học nào, lần duy nhất xin nghỉ không đi học tự học buổi tối, vẫn là tối hôm Dư Mạn Hề đi gặp phụ huynh.

Sao lại biến thành cậu lợi dụng đặc quyền, ngày nào cũng trốn học?

Điều đáng sợ nhất là, còn có một bài đăng về việc cậu đánh người.

Vừa đúng là cảnh học trưởng tỏ tình với cậu tối nay, góc quay video, rõ ràng là do đám người vây xem trước đó quay, chỉ là video chỉ cắt lấy vài giây cậu đá người, những bình luận bên dưới càng khó nghe hơn.

Nói cậu không có tố chất, không có giáo dưỡng rất nhiều.

"Cho dù không chấp nhận lời tỏ tình, cũng không thể động tay chứ, thực sự mất thiện cảm."

"Bây giờ tôi thấy cậu ta còn không bằng Ngô Vũ Hân, Ngô Vũ Hân kia đúng là quá đáng nhưng có người còn trơ trẽn hơn."

"Mẹ kiếp, cậu ta tưởng mình là ai chứ, còn là tình đầu quốc dân, là học bá của trường nữa."

"..."

Bên dưới còn có rất nhiều hình ảnh minh họa, đều là loại rất khó coi.

Lý Chỉ Yên chỉ cảm thấy buồn cười, lúc đó có nhiều người ở đó như vậy, cậu cố ý đẩy người sao?

Rõ ràng đó chỉ là phản xạ theo bản năng của mấy người từng luyện taekwondo nhiều năm.

Nếu cậu cố ý, tên Alpha kia liệu còn có thể bình an như vậy?

Sao lại không có ai đứng ra giải thích?

Cậu định lướt thêm bài đăng thì mạng báo lỗi [Hệ thống máy chủ đang bảo trì], diễn đàn trường tê liệt.

Khi Lý Chỉ Yên ra ngoài, Châu Hải Nguyên vẫn đang giúp cậu lột cua, anh nhàn nhạt liếc cậu một cái, "Cần anh giúp không?"

Lý Chỉ Yên không ngạc nhiên khi anh biết chuyện, "Em tự xử lý được."

Thực ra chuyện đánh người, trốn học đều dễ giải thích, chỉ có chuyện đạo nhái, thực ra hai bức tranh của cậu và Cao Hà không phải cùng một phong cách, nhìn thoáng qua không giống, chỉ khi so sánh kỹ mới thấy nhiều điểm tương đồng.

Bức tranh này của Cao Hà là bức được triển lãm cuối cùng trong buổi tiệc thiết kế, có thể coi là áp trục.

Tranh của Lý Chỉ Yên đã được không ít sinh viên trong câu lạc bộ xem qua, việc cậu đột ngột bỏ cuộc vốn đã gây ra nhiều tranh cãi, cộng thêm Cao Hà luôn khen cậu, không ít người để mắt đến cậu, có tin đồn xấu thế này, đương nhiên là tranh nhau giẫm đạp.

"Daddy, ngài có thể tìm được những tác phẩm thiết kế khác của Cao Hà không?" Lúc này Lý Chỉ Yên không còn gọi cô ta là cô giáo nữa.

Cô ta không xứng làm người dẫn đường.

"Được, daddy gọi điện thoại."

Bên tổ chức triển lãm thiết kế cá nhân của Cao Hà vẫn luôn mời Nghiêm Bác Văn đến, nghe nói ông muốn xem bản thiết kế, tưởng ông có hứng thú với triển lãm, lập tức gửi một phần bản thiết kế qua.

Đây đều là những tác phẩm sắp được triển lãm vài ngày nữa sẽ công khai, cũng không cần giấu giếm, hơn nữa một số họa tiết thiết kế đặc biệt trong đó, họ đều đã xin cấp bằng sáng chế, không sợ bị đạo nhái.

Lúc này Lý Chỉ Yên vẫn còn tâm trạng ăn cua, cậu ngồi trước máy tính, vừa bắt đầu xem bản thiết kế, vừa chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

Bức hình đầu tiên chính là tác phẩm đoạt giải vàng Hạc Minh của cô ta...

Không phải chứ...

Lý Chỉ Yên lần lượt xem hết tất cả các bức hình, tức đến nỗi ngón tay run rẩy.

Thật vô liêm sỉ!

Tất cả những thứ này đều là...

Nghiêm Bác Văn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tác phẩm của Cao Hà như vậy, ánh mắt dừng lại ở chiếc bình hoa rực rỡ, đôi mắt nheo lại.

"Có chuyện gì vậy?" Châu Hải Nguyên thấy sắc mặt Lý Chỉ Yên càng lúc càng khó coi, ngón tay lướt trên bàn di chuột của máy tính xách tay, lại còn run rẩy vì kích động.

"Cái bình đó, dinh thự của Lý thị có thành phẩm tương tự."

Châu Hải Nguyên hiểu ngay.

"Bảo bối..." Nghiêm Bác Văn nhắc nhở, "Các tác phẩm và một số thiết kế sáng tạo của cô ta đã được đăng ký bản quyền, trừ khi con có bằng chứng xác đáng."

"Bản quyền?" Lý Chỉ Yên cười khẩy, "Sao cô ta có thể trơ trẽn như vậy? Những bức hình này đều là con tùy tiện vẽ trước đó... Sao cô ta có thể..."

Châu Hải Nguyên khoanh tay, "Bản thiết kế vốn là thứ riêng tư, những thứ này, nếu như không phải của cô ta thì cô ta lấy ở đâu ra?"

Nghiêm Bác Văn cũng có nghi vấn này.

Lý Chỉ Yên lúc này mới đột nhiên nhớ ra, trước đây khi đi học thêm, cậu từng bị tịch thu cuốn vở vẽ, chắc chắn là lần đó, "Trước đây con đến thủ đô tham gia cuộc thi Olimpic Toán học, đăng ký một lớp trong trung tâm bồi dưỡng cấp cao, khi đó xảy ra rất nhiều chuyện, trong giờ học con không tập trung được, đã lén vẽ hai nét, bị cô ta phát hiện, lập tức tịch thu vở vẽ đó của con, chắc chắn là lần đó."

"Cô ta là giảng viên dạy thêm của em?" Châu Hải Nguyên vẫn luôn thấy cái tên này quen quen nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu.

Nghe cậu nói, anh mới nhớ ra, vụ náo loạn ở lớp học thêm lúc đó, mẹ của Lý Thừa Kiệt đến gây chuyện, chính là cô giáo này không làm tròn trách nhiệm.

"Không phải là giảng viên, cô ta chỉ là trợ giảng của giáo sư, một người hướng dẫn." Lý Chỉ Yên lắc đầu, "Lúc đó, có thể cô ta còn đang là nghiên cứu sinh của một trường đại học nào đó."

Cho nên, không có tư cách đứng ra giảng bài cho lớp học của cậu, huống chi lại về phương diện Toán học cấp cao.

"Thế nhưng, cho dù con có bản thảo vẽ thì thứ này cũng rất khó chứng minh ai trước ai sau." Bản thiết kế vốn là thứ cực kỳ riêng tư, hơn nữa nhiều hình ảnh trong tay cô ta đã được công bố nửa năm...

Cô ta đã từng đoạt giải bằng những thiết kế này, Lý Chỉ Yên lại không phải người trong giới, cho dù lúc này nhảy ra, e rằng sẽ bị cô ta vu oan giá họa, ngược lại còn bị tạt nước bẩn.

"Chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao?" Châu Hải Nguyên nheo mắt, "Hành vi hiện tại của cô ta, rõ ràng là muốn ra tay trước, đứng ở vị trí cao hơn, giẫm đạp lên Chỉ Chỉ."

"Tôi biết." Nghiêm Bác Văn cũng cau mày.

Thực ra tình trạng đạo nhái trong ngành không phải là chuyện hiếm, đều là ai công bố trước thì tính là của người đó, vì người sau rất khó tự chứng minh mình mới là người sáng tạo ra.

Không khéo còn bị chụp một cái mũ hám danh lên đầu.

"Chỉ Chỉ, bản thảo của em còn không?"

"Ở ký túc xá, ngày mai em về lấy."

"Ngày mai con về trường thì..." Nghiêm Bác Văn có chút lo lắng, chỉ sợ lại là một trận mưa máu gió tanh.

Con trai nhà ông nhìn thì mềm mại nhưng thực sự rất hung dữ.

"Không sao, ngoài chuyện này ra, con còn có chuyện khác cần xử lý."

Chuyện của Cao Hà, đúng là cần phải tính toán lâu dài.

Còn diễn đàn của trường, đêm hôm đó vẫn luôn trong tình trạng bảo trì, mãi không sửa xong, tám phần không phải hỏng hóc, mà là bị người ta cố ý tấn công.

Đội ngũ vệ sĩ trong nhóm camera hành trình của Lý thị lúc này đang ngồi trước dàn máy tính cực khủng, lướt xem đủ loại bài đăng trên diễn đàn của trường đại học Bắc Kinh.

Diễn đàn của trường đại học Bắc Kinh do một nhóm sinh viên bảo trì, so với bọn họ thì giống như cao thủ đối đầu với người mới, đánh cho tơi bời cũng không thành vấn đề.

***

Ngày hôm sau, buổi sáng Lý Chỉ Yên không có tiết, vẫn đến trường sớm.

Trở về ký túc xá lấy bản thảo vở vẽ của mình.

Hồ Tâm Duyệt lúc đó vẫn đang ngủ, Miêu Nhã Đình không cùng chuyên ngành với họ, trước đó đã đăng ký thêm khóa học thiết kế, buổi sáng có tiết, đã ra ngoài rồi.

Thấy cậu trở về, Hồ Tâm Duyệt vội vàng xuống giường.

"Chỉ Chỉ, những thứ trên mạng cậu đừng để ý, chắc chắn đều là giả, ngày nào tôi cũng đi học cùng cậu, cậu trốn học lúc nào?" Hồ Tâm Duyệt hôm qua lướt diễn đàn, suýt tức nổ phổi.

"Đều là bịa đặt, cậu đừng để trong lòng."

Lý Chỉ Yên cười một tiếng, "Tôi biết."

"Vậy bây giờ cậu đi đâu?" Hồ Tâm Duyệt thấy cậu lục tung lục tìm, cầm đồ đạc rồi vẻ mặt nghiêm túc đi ra ngoài.

"Tôi ra ngoài có chút việc, lát nữa cần tôi mua đồ ăn sáng cho cậu không?"

"Trời ơi, lúc này cậu còn nhớ đến đồ ăn sáng của tôi à." Hồ Tâm Duyệt thẳng tính, hôm qua trên diễn đàn cãi nhau với đám người kia nửa ngày, diễn đàn đột nhiên bảo trì hệ thống, tức đến nỗi cô muốn nhảy dựng lên.

"Nhà ăn chắc vẫn còn bánh bao, lát nữa tôi mua cho cậu hai cái." Lý Chỉ Yên nói xong lập tức đi ra ngoài.

Hồ Tâm Duyệt đưa tay kéo tóc.

Chỉ Chỉ chẳng lẽ chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng thôi sao?

Cô càng nghĩ càng thấy không ổn, lê dép, mặc đồ ngủ chạy ra ngoài.

***

Giảng đường tổng của tòa nhà Vu Yến Viên là phòng học lớn đủ sức chứa hơn mấy trăm người, sinh viên các lớp thiết kế từ năm nhất đến năm ba đều có mặt, hôm nay giảng viên sẽ đích thân giảng giải về các tác phẩm đoạt giải trong lễ trao giải cuộc thi thiết kế hôm qua nên đã triệu tập tất cả sinh viên chuyên ngành thiết kế của Học viện mỹ thuật đến đây.

Lý Chỉ Yên không biết đường trong khoa của họ nên phải vừa tìm vừa hỏi đường một lúc lâu.

Cậu vốn đã nổi tiếng trong trường, hôm qua lại càng làm bùng nổ diễn đàn của trường.

Đi đến khoa của họ, cậu càng trở nên nổi bật, không ít người chỉ trỏ cậu, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp trộm.

Khi cậu đến cửa giảng đường phòng số 205, cậu lập tức nhìn thấy Miêu Nhã Đình đang ngồi ở hàng thứ ba cãi nhau với mấy bạn nữ.

"...... Chỉ Chỉ không phải người như vậy, cậu ấy lúc nào trốn học, các người có cùng khoa với chúng tôi không, ở đây đoán già đoán non cái gì, tin đồn toàn là giả hết."

"Thế cậu ta đẩy người thì sao, có cả video đấy."

"Còn cả đạo nhái nữa, chẳng lẽ là cô Cao đạo nhái của cậu ấy à, thôi đi, cậu tin thế à?"

"Dù là cậu cùng phòng thì cậu cũng phải nhìn nhận sự thật chứ, có nhiều bằng chứng thế này, đúng là làm mất mặt Học viện mỹ thuật của chúng tôi."

"...... " Miêu Nhã Đình vốn đã hướng nội và không giỏi ăn nói, cãi nhau với nhiều người như vậy, đương nhiên là yếu thế, mặt đỏ bừng.

Cửa trước và cửa sau của lớp học đều mở toang, Lý Chỉ Yên bước vào, lớp học vốn ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên im lặng như tờ.

Cậu đi thẳng đến bục giảng, mở máy chiếu trên bục giảng, nhân lúc máy khởi động, cậu nheo mắt phượng, nhìn một vòng trong lớp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hoa Tử Đồng và những người khác ngồi ở phía sau.

"Chỉ Chỉ... " Miêu Nhã Đình thấy cậu xuất hiện, trong lòng vừa nóng nảy vừa lo lắng.

"Học đệ, có phải cậu đến nhầm chỗ rồi không, đây là ban thiết kế khoa Mỹ thuật, cậu là khoa Kinh tế và Quản lý kia mà!"

"Cậu đến đây làm gì? Chúng ta sắp vào học rồi, đạo nhái là điều đáng xấu hổ nhất, đó là tâm huyết của người khác, cậu còn mặt mũi xuất hiện à?"

"Cút xuống đi, đây là khoa của chúng tôi."

"...."

Nhiều người dựa vào đông người, không sợ gì cả, không ít người lên tiếng la hét.

Lý Chỉ Yên ném thẳng một tập thư họa dày cộp trong tay mình xuống bàn.

"Bốp ——" một tiếng, lớp học trong nháy mắt trở nên im lặng.

"Tốt lắm, đều yên tĩnh lại rồi? Vậy tôi chỉ đơn giản nói hai câu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo