Chương 286: Sợ Người Ta Không Biết Con Muốn Lấy Chồng À?
Lý Thừa Húc không nói nên lời, lúc này anh lại bắt đầu ra vẻ với tôi đấy à, "Hàn Xuyên đã trốn đi cho thanh tĩnh, may mà cậu ấy không đến."
Châu Hải Nguyên ậm ừ đáp lại.
"Này, ngày mai nhà họ Kinh ngồi cùng ai? Ngồi cùng nhà chúng ta à?" Lý Thừa Húc ngồi xuống bên cạnh anh.
Châu Hải Nguyên nhìn anh ta với ánh mắt sâu thẳm, "Ngày mai cậu sẽ biết."
"Cậu còn che che đậy đậy, có đáng không."
***
Sáng hôm sau, nhà họ Châu trở nên náo nhiệt, đoàn rước dâu do Lý Thừa Húc dẫn đầu, còn có một nhóm bạn của Châu Tư Niên.
Tất cả mặc đồng phục phù rể, Lý Thừa Húc với làn da trắng vượt trội, nổi bật hẳn lên, vô cùng bắt mắt.
"Tư Niên, biết bên nhà họ Ninh chặn cửa là những người nào không?" Lý Thừa Húc đã có chút nóng lòng, dáng vẻ đó, so với Châu Tư Niên điềm tĩnh đến mức không có biểu cảm, người không biết còn tưởng hôm nay anh ta là người kết hôn.
"Ninh Phàm."
"Thế thì không đáng sợ." Lý Thừa Húc cười đắc ý.
Và thực tế đã chứng minh đúng là như vậy, chỉ cần Lý Thừa Húc đứng ở đó, Ninh Phàm đã không biết phải nói gì, huống chi là Châu Tư Niên sát thần này.
Tại sao lại giao nhiệm vụ này cho anh ta.
Về cảnh chặn cửa, có người đã đăng một vài bức ảnh lên mạng, ngoài những lời khen ngợi chú rể và đoàn phù rể đẹp trai thì tất cả đều là những lời xúi giục Ninh Phàm cướp cô dâu.
"Ninh Phàm, đừng nhát gan, cõng cô dâu chạy đi."
"Xui xẻo thật, sao lại là anh ta chặn cửa."
"Đừng nhát gan, lên đi, đừng để họ vào! Đối đầu đi…"
Ninh Phàm cũng có chút phát điên, anh ta làm sao có thể ngăn cản được Châu Tư Niên và những người này.
Nhà họ Châu cách nhà họ Ninh rất gần, không ít người thân bạn bè muốn đến xem cô dâu trước, thêm vào đó là một khu phố lớn, đều là người quen, cửa nhà họ Ninh đã bị vây kín.
Châu Tư Niên không tốn sức đi vào nhà họ Ninh, khi anh muốn vào phòng Dư Mạn Hề, tất nhiên không thể không đưa phong bao lì xì.
Ngay cả khi đã vào phòng, vẫn còn không ít cửa ải chờ anh, nào là yêu cầu hát, lại yêu cầu nhảy, Châu Tư Niên làm sao biết những thứ này, đứng tại chỗ, cứng đờ không nhúc nhích...
"Chú rể, hay là anh ký bản giao ước tam chương sau khi kết hôn này đi, chúng tôi sẽ để anh đón cô dâu đi." Một phù dâu nói.
Lý Chỉ Yên căn bản không biết quy trình đón dâu theo truyền thống của người Bắc Kinh là gì, chỉ đứng ở một bên, cầm điện thoại, quay không ít video.
"Giao ước tam chương?" Châu Tư Niên nhận lấy tờ giấy.
Trên đó liệt kê một loạt các điều khoản "Nhượng đất bồi thường."
Đại khái là sau khi kết hôn tiền kiếm được sẽ đưa cho ai, ai chịu trách nhiệm giặt giũ nấu nướng các kiểu, tất cả đều là để bảo vệ quyền lợi của nhà gái.
"Chỉ cần ký cái này thôi sao?" Châu Tư Niên hỏi lại, ánh mắt liếc nhìn Dư Mạn Hề đang mặc hỷ phục.
Những tua rua màu vàng lấp lánh rủ xuống hai bên, trên trán điểm một chấm màu đỏ, vốn dĩ cô đã xinh đẹp quyến rũ, màu sắc đỏ vàng rực rỡ này càng làm cô thêm nổi bật.
Đôi mắt đào hoa, dù không nói không rằng cũng động lòng người.
"Chỉ cần anh ký cái này." Phù dâu cười nói.
Đây chỉ là để vui vẻ, nhiều điều khoản trong này đều không bình đẳng, họ vốn tưởng Châu Tư Niên sẽ đấu tranh một chút, không ngờ anh lại trực tiếp cầm bút ký tên, sau đó...
Bế cô dâu định đi...
"Này, chú rể, giày còn chưa tìm!"
Phù dâu sốt ruột!
Quy trình còn chưa đến bước này, sao lại bế cô dâu định chạy rồi.
"Chết tiệt ——" Lý Thừa Húc vội vàng ngăn anh lại, "Giày đâu đại ca, còn chưa đến bước này, huống chi, không phải anh bế cô ấy đi, mà là Ninh Phàm cõng cô ấy ra ngoài, đây không phải việc của anh!"
Lễ cưới truyền thống còn khá chú trọng, cô dâu ra ngoài, nếu có anh em trai, cần họ cõng ra ngoài, chân cô dâu không được chạm đất.
Lúc này, trong phòng chủ yếu là nữ quyến và Omega, thấy chú rể vội vàng như vậy, đều không nhịn được bật cười.
Châu Tư Niên mặt không đổi sắc lại đặt Dư Mạn Hề lên giường, bắt đầu tìm giày.
"Anh định để vợ anh chân trần ra ngoài à." Lý Thừa Húc ho hai tiếng, cũng giúp tìm giày cưới.
"Lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm."
Thực ra những chuyện này người nhà đều đã dặn dò anh rồi nhưng bây giờ anh...
Chỉ muốn đưa vợ mình về nhà, còn quan tâm đến những thứ này làm gì.
Bên kia, hiện trường đám cưới đã có khách khứa lần lượt vào, Châu Hải Nguyên đang cùng Châu Sĩ Nam và Đái Vân Thanh tiếp đón họ hàng, bạn bè.
"Nhị ca, chị dâu, chúc mừng." Nghiêm Bác Văn dẫn Kiều Tây Diên đến.
"Cảm ơn vào trong ngồi đi!" Đái Vân Thanh vội vàng mời ba người vào.
Ba người họ ngồi xuống, trước tiên là cử hành nghi lễ, sau đó mới ăn cơm, mà lúc này Châu Mẫn Nghi và Tôn Lệ cũng đang bận rộn tiếp đón họ hàng, nhìn thấy Kiều Tây Diên, mặc dù trước đó đã xảy ra nhiều chuyện không vui nhưng vẫn cười đi qua chào hỏi.
"Chào mừng đã đến, hôm nay có nhiều người, không chu đáo mong các vị thông cảm." Tôn Lệ lúc này chỉ muốn chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của mình, đối với Kiều Tây Diên và Lý thị đương nhiên là rất khách sáo.
"Không sao, bà đi bận đi, không cần tiếp chúng tôi."
"Các vị sẽ ở thủ đô mấy ngày? Nếu có thời gian, tôi sẽ mời các vị ăn cơm." Lý thị và nhà họ Châu có quan hệ tốt, Tôn Lệ cũng không muốn gây thù chuốc oán với họ, vẫn phải khách sáo đôi câu.
"Không cần, chúng tôi ngày kia sẽ đi, ngày mai cũng có lịch trình, sau này có thời gian đến Hương Cảng, tôi sẽ mời bà ăn cơm." Giơ tay không đánh người mặt cười, Kiều Tây Diên dù có ý kiến gì với bà ta, cũng không cần thiết lúc này lại chọc vào vận xui của nhà họ Châu.
Anh đối với Tôn Lệ không có thiện cảm gì, chủ yếu vẫn là vì trước đây nhà họ Tôn đã làm những chuyện bẩn thỉu đó, mặc dù đã qua lâu như vậy nhưng vẫn khó mà quên được.
Lúc này có người chạy đến, nói với vợ chồng Châu Sĩ Nam, "Người nhà họ Kinh đến rồi."
"Qua xem nào." Tim Đái Vân Thanh lập tức treo ngược lên, người nhà họ Kinh này đến sớm quá rồi.
Vừa dứt lời, một người khác nhanh chân đi tới, "Người bên Lĩnh Nam đến rồi."
Tim Đái Vân Thanh khẽ chùng xuống.
Hai nhà này hẹn nhau à?
Châu Hải Nguyên đột nhiên cười, hai nhà này duyên phận không cạn, lại cùng đến?
Thật đúng là oan gia.
***
Lĩnh Nam, địa điểm tổ chức đám cưới.
Hoa tử đằng và lụa đỏ trang hoàng cho không gian lễ cưới trở nên lãng mạn và đẹp như mơ, nghe nói theo phương án mà công ty tổ chức tiệc cưới đưa ra, cảnh tượng hiện tại còn xa hoa hơn, như vậy thì đương nhiên phải tốn tiền.
Kết quả là một lá thư tố cáo được gửi thẳng đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Giang Thành, nói rằng con trai của Châu Sĩ Nam kết hôn quá phô trương, sau đó Châu Tư Niên xuất trình sổ sách ngân hàng về số tiền mình kiếm được trong những năm qua, mới có thể xoa dịu được chuyện này.
Châu Sĩ Nam có thể sẽ được thăng chức vào năm tới, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, bề ngoài thì tỏ ra thân thiết nhưng trong lòng muốn nhìn ông ta ngã ngựa cũng không ít, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thường xuyên nhận được những đơn tố cáo vô căn cứ.
Vì vậy, lần tổ chức đám cưới này, vẫn cố gắng khiêm tốn hết mức có thể.
Xe nhà họ Kinh vừa dừng hẳn, Kinh Hàn Xuyên đã đẩy cửa xuống xe, hôm nay anh ta cố ý mặc một bộ vest chỉnh tề, dù mùa xuân ấm áp nhưng khí chất ngang tàng phóng khoáng của anh ta vẫn toát lên vẻ lạnh lùng.
Anh ta rất ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng, cũng không mặc trang phục chỉnh tề, đẹp đẽ như vậy.
Từ đôi mắt, ngũ quan đến bộ vest được cắt may vừa vặn, không có gì là không tinh tế.
Vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của không ít Omega và phụ nữ Beta bình thường, những người tham dự đám cưới hôm nay không phải toàn là người ở Kinh thành, họ hàng thân thích của mỗi nhà, đương nhiên là có đủ mọi tầng lớp, cũng có rất nhiều người không quen biết anh ta.
Kinh Hàn Xuyên tùy ý giơ tay phủi đi nếp nhăn trên ống tay áo, ánh mắt liếc thấy một chiếc Jeep Grand Cherokee đỗ ở phía sau xe của họ.
Chiếc xe rất cao, đạp phanh rồi nhấn ga, có chút ngông cuồng, dường như có chút cố ý.
Người đó còn cố ý bấm còi.
Kinh Hàn Xuyên cau mày...
Lúc này, anh ta gần như có thể khẳng định, người này đang cố ý.
Cả thủ đô còn có người táo bạo như vậy sao?
Tiệc cưới nhà họ Châu, khiêu khích anh ta sao?
"Ái Di, mọi người đến rồi, mau vào đi." Giọng nói mang theo ý cười của Đái Vân Thanh kéo suy nghĩ của anh ta trở lại.
Ái Di là tên của phu nhân nhà họ Kinh —— Thịnh Ái Di.
Những người yêu thích nghệ thuật kinh kịch đều gọi bà là Thịnh phu nhân.
"Chúc mừng." Giọng nói của Thịnh Ái Di thanh nhã dịu dàng, hôm nay bà cố ý mặc một chiếc váy dài màu hoa lan, vừa kín đáo vừa tao nhã, từ nhỏ đã học kinh kịch, dáng người và cử chỉ đều tao nhã thoát tục.
"Tác Lâm!" Châu Sĩ Nam đã đến gần, chào hỏi người đứng đầu nhà họ Kinh.
Một vị đại lão nào đó hôm nay cũng mặc đồ chỉnh tề ra ngoài, bộ đồ Tôn Trung Sơn đơn giản, dáng người cao ráo khỏe mạnh, trông có vẻ thoải mái, chân dài...
Bất kỳ ai cũng không thể nghĩ ra rằng, vị đại lão nổi tiếng của nhà họ Kinh lại có một khuôn mặt thanh tú anh tuấn khác thường, đôi mắt sâu, toàn thân toát lên vẻ ngang tàng phóng khoáng.
Cũng là do tuổi đã cao, để thêm chút râu, khiến ông trông thành thục và chín chắn hơn.
"Sĩ Nam, lâu rồi không gặp." Kinh Tác Lâm cười chào hỏi, "Chúc mừng."
"Cảm ơn, mời vào trong."
Vợ chồng Châu Sĩ Nam mời hai người vào trong.
Châu Hải Nguyên thì đi đến bên cạnh Kinh Hàn Xuyên.
"Hàn Xuyên..."
"Hả?"
"Chiếc xe đằng sau nhà cậu, của Lĩnh Nam."
Động tác trên tay Kinh Hàn Xuyên khựng lại, sắc mặt không hề thay đổi.
Lúc này, một Alpha từ trong xe bước xuống, tuổi còn nhỏ, không mặc vest, chỉ mặc quần áo thường ngày, trông rất tươi tắn, tiện tay đóng cửa xe, đút tay vào túi, nhìn về phía Kinh Hàn Xuyên...
Cậu ta có ngũ quan đẹp theo kiểu cổ điển, đường nét mềm mại, trông rất dễ mến.
Hai người nhìn nhau, cậu ta cười rất rạng rỡ.
"Cậu ta tên Hứa Nghiêu phải không?" Châu Hải Nguyên hạ giọng.
"Ừ." Kinh Hàn Xuyên đáp.
"Anh trai cậu ta tên gì ấy nhỉ?"
Kinh Hàn Xuyên im lặng.
Lờ mờ nhớ là tên là Gia, nhà họ Hứa có gia phả, xếp theo thứ tự.
"Gần đây đúng là đối đầu với nhà họ Hứa, cậu chủ quán bánh ngọt nào đó cũng họ Hứa?"
Kinh Hàn Xuyên cúi mắt vuốt ve ống tay áo, từ khi cậu giao đồ ăn ngoài bị ba mẹ anh giữ lại, hai người chưa từng gặp lại nhưng vòng bạn bè của cậu vẫn cập nhật hàng ngày, toàn là đăng quảng cáo.
"Hàn Xuyên, cậu không đi điều tra lai lịch của cậu chủ quán bánh ngọt đó sao?"
"Điều tra cậu ấy làm gì?"
Hai người không có quan hệ gì, điều tra lai lịch của người khác thì tính thành cái gì?
Châu Hải Nguyên nhướng mày, dù sao anh cũng đã nhắc nhở rồi, tự anh ta không để tâm, sau này nếu có chuyện gì xảy ra, đừng trách anh em không nghĩa khí.
Kinh Hàn Xuyên nếu muốn điều tra một người thì đương nhiên rất đơn giản, chỉ là anh và Hứa Diên Phi chỉ là quan hệ khách hàng, tự ý điều tra người khác không tốt lắm, anh cũng không có sở thích tọc mạch chuyện riêng của người khác.
Bên này, Hứa Nghiêu ho hai tiếng, chuẩn bị lấy tư thế tốt nhất để chào hỏi Kinh Hàn Xuyên...
Hai nhà họ không qua lại nhưng hồi nhỏ hai người đã đánh nhau mấy lần, lần nào cậu ta cũng thua thảm hại, lúc đó cậu ta còn nhỏ, bây giờ thì khác rồi!
Chết tiệt!
Lần này nhất định phải lấy lại thể diện, qua đó dằn mặt anh ta trước đã!
Cậu ta vừa vén áo lên, định đi qua thì Kinh Hàn Xuyên lại lắc đầu bỏ đi...
Hứa Nghiêu ngây người tại chỗ.
Đi rồi sao?
Cậu ta vô hình đến vậy sao?
Không thèm để ý đến cậu ta?
Chết tiệt!
Có tức điên lên không cơ chứ?
Châu Hải Nguyên nhìn hai người tương tác, cố nhịn cười, "Chào Hứa thiếu gia."
"Tam gia khách sáo quá, gọi tôi là Hứa Nghiêu là được." Hứa Nghiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kinh Hàn Xuyên, rồi nghiến răng, một ngày nào đó tôi sẽ đánh anh quỵ xuống, bắt anh quỳ xuống cầu xin.
Châu Hải Nguyên nhướng mày nhìn về phía sau cậu ta, chỉ có một mình cậu ta thôi sao?
"Ba mẹ tôi có việc không đến được nên bảo tôi đến chúc mừng." Hứa Nghiêu xoa mũi.
Thực ra ba anh ta sợ không nhịn được, nhìn thấy Kinh Hàn Xuyên là lao vào đánh anh ta ngay.
Chuyện năm xưa, vì có một vị trưởng lão uy tín ra mặt hòa giải nên mới thôi nhưng nhà họ Hứa vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Mời vào trong." Châu Hải Nguyên khẽ thở dài.
Sao nhà họ Hứa chỉ đến một người?
Tiếc quá. [Hảo bạn=))]
Bên này, Hứa Diên Phi đang bận làm đồ ngọt, điện thoại rung lên, cậu hơi nhíu mày, đeo tai nghe Bluetooth, "Alo."
"Anh, em đến nơi rồi."
"Được, một mình em thì phải tự chăm sóc bản thân, đừng uống rượu."
"Em biết rồi, anh này, em vừa gặp Kinh Hàn Xuyên tên khốn đó."
Hứa Diên Phi khựng lại, "Thật sao..."
"Anh biết tên khốn đó kiêu ngạo đến mức nào không? Lại còn không thèm để ý đến em, quá đáng lắm!"
"Có thể anh ta không nhận ra em."
"Sao có thể chứ, chúng ta đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi, với khuôn mặt này của em, không thể coi là mặt đại trà được chứ!"
***
Người nhà họ Kinh vừa đến đã được Đái Vân Thanh dẫn đến phòng nghỉ, chỉ có Kinh Hàn Xuyên ngồi một góc, thi thoảng có mấy nữ Alpha đến bắt chuyện, anh ta vẫn không thèm ngẩng đầu lên.
Hứa Nghiêu cúp điện thoại, vẫn quyết định đi tìm anh ta.
Cậu ta đi đến bên cạnh Kinh Hàn Xuyên, cố tình ho hai tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.
Kinh Hàn Xuyên rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cậu ta, "Chúng ta quen nhau sao?"
"Cậu muốn ngồi đây sao?"
"Vậy nhường cho cậu ngồi."
Anh ta nói rồi lại thực sự đứng dậy rời đi, để lại Hứa Nghiêu bối rối!
Đây là trò gì vậy, thật sự không nhận ra mình sao?
Cậu ta đã tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh hai người gặp lại sẽ như thế nào thì...
Chỉ có vậy thôi sao?
Tức thế nhở!
Kinh Hàn Xuyên liếc nhìn người nào đó đang tức giận, bất lực cười, vẫn còn là trẻ con.
Bên kia.
Châu Tư Niên đón Dư Mạn Hề từ nhà họ Ninh đến nơi tổ chức đám cưới, cô đang ở hậu trường thay đồ, còn Châu Tư Niên thì ra ngoài tiếp khách.
Lý Chỉ Yên vẫn luôn bồi bên cháu dâu hờ, hôm nay cậu lại dậy sớm, đứng suốt không nghỉ ngơi.
Nhân lúc Dư Mạn Hề thay đồ, cậu gọi điện cho ba ba, chuẩn bị gặp mặt họ.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến đây, mò mãi mới tìm được lối ra, có rất nhiều phòng nghỉ ở hậu trường, cậu cũng không thể đẩy từng cửa để vào, đang định gọi điện cho Nghiêm Bác Văn thì đụng mặt người quen.
"Ồ, thiếu gia Dahnay!" Alpha trước mặt nhuộm tóc màu đỏ tươi, rất chói mắt.
"Anh là..." Lý Chỉ Yên nheo mắt, "Người đã ra tay giúp đỡ trước đó?"
"Đúng, là tôi!" Nhị thiếu gia họ Tưởng vừa đến, không ngờ lại gặp được Lý Chỉ Yên, vẻ mặt mừng rỡ hiện rõ, "Thật khéo."
"Anh quen tôi sao?" Lý Chỉ Yên nghi ngờ.
Nhị thiếu gia họ Tưởng đối mặt với cậu, có chút ngượng ngùng, giật giật tóc, "Đã xem trên bản tin."
Lý Chỉ Yên gật đầu, "Tôi còn có việc, xin phép."
Nhị thiếu gia họ Tưởng ngốc nghếch gật đầu, đợi mọi người đi xa rồi, hắn ta mới vỗ đầu!
"Chết tiệt, quên xin số điện thoại rồi!"
Lúc này, Châu Hải Nguyên vẫn đang giúp tiếp khách, điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Thập Giang.
[Nhị thiếu gia họ Tưởng đang tán tỉnh Tam phu nhân.]
[Cứ cười không đứng đắn với cậu ấy, trông như một tên biến thái.]
[Theo trực giác của một Alpha cấp cao, nhị thiếu gia họ Tưởng thực sự động lòng với Tam phu nhân, muốn tiến xa hơn với cậu ấy.]
Với loại người như nhị thiếu gia họ Tưởng, cái gọi là tiến xa hơn, chẳng qua là muốn ngủ với vợ anh!
Gan mày lớn đấy!
Mày chết chắc rồi!
Châu Hải Nguyên cười một tiếng, cất điện thoại đi, tiếp tục chào đón khách.
Thập Phường vẫn luôn theo sau Châu Hải Nguyên bận rộn, thấy Tam gia nhà mình liếc nhìn điện thoại, sau đó là nụ cười trở nên kỳ quái và nham hiểm, nghiến răng.
Chắc chắn là Thập Giang chết tiệt đó, lại gửi cho ngài ấy những tin nhắn lộn xộn hỗn loạn gì đó.
Bên này.
Lý Chỉ Yên đã rời khỏi tầm mắt của Tưởng nhị thiếu, biến mất không thấy một chút tăm hơi, hắn ta vẫn chăm chú nhìn theo hướng cậu rời đi.
Vẻ mặt như một tên háo sắc.
Ngoan ngoãn xinh đẹp, giọng nói còn ngọt ngào nữa.
Hôm nay cậu còn mặc lễ phục, màu trắng vừa vặn, sự ngây thơ và trưởng thành hòa quyện trên người cậu, dáng người tinh tế, chủ yếu là...
Thuần khiết!
Hắn ta là một người thích chơi bời, những người hay ra vào mấy nơi đó đều khó tránh khỏi sự giả tạo, hắn ta đã từng gặp những người đơn thuần trong sáng nhưng không ai hợp khẩu vị hắn ta như Lý Chỉ Yên.
Đôi khi Alpha nhìn Omega, không phải cứ đẹp, mùi pheromone cứ ngọt, tỉ lệ xứng đôi cao là lọt vào mắt họ, chủ yếu là do duyên phận.
Hắn ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên chân vấp một cái...
Người kia dùng lực rất mạnh, chân va vào nhau, như muốn đập gãy xương hắn ta.
"Mẹ kiếp..." Cả người hắn ta ngã thẳng về phía trước, may mà đang ở trên hành lang, đối diện là tường, nếu không khi hắn ta ngã chắc chắn sẽ đập mặt xuống đất.
Hắn ta đứng vững, chút tâm tư mập mờ đó lập tức tan biến, lửa giận bùng lên.
"Chết tiệt, thằng nào vậy, đi đường không có mắt à!" Hắn ta quay phắt lại, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.
Vô cảm, đường nét cứng rắn, mặc một bộ vest đen đơn giản, cao to lực lưỡng, hung dữ.
"Tưởng nhị thiếu, xin lỗi."
Người đến chính là Thập Giang.
Anh ta vốn muốn đuổi theo Lý Chỉ Yên, nhưng thấy hắn ta vẫn chăm chú nhìn theo, tiện tay duỗi chân ra.
"Anh quen tôi à?" Tưởng nhị thiếu thực sự sợ hãi đến run rẩy, đây là sàn gạch, vết thương trước đây của hắn ta vẫn chưa lành hẳn, nếu sống mũi đập xuống đất thì sẽ gãy hẳn.
"Vâng." Thập Giang rõ ràng không giống chủ nhà.
Tưởng nhị thiếu ho hai tiếng, "Anh theo ai vậy? Không thấy tôi ở phía trước còn đâm vào người tôi, nếu tôi bị làm sao thì tôi nhất định sẽ tìm chủ của anh tính sổ, đuổi anh đi, đồ không có mắt!"
Nếu là người từng trải trong thương trường, chắc chắn sẽ quen mặt Thập Giang, Thập Phường, vì việc làm ăn của Châu Hải Nguyên, hầu như đều do họ ra mặt giải quyết, đáng tiếc là Tưởng nhị thiếu này chỉ biết ăn chơi lêu lổng, thực sự không quen Thập Giang.
Hơn nữa những năm gần đây, Thập Giang vẫn luôn ở trong bóng tối, hắn ta mới từ nước ngoài trở về không lâu, Thập Phường thì quen mặt nhưng lại không có chút ấn tượng nào với anh ta.
"Thực sự xin lỗi." Thập Giang mặt không biểu cảm.
"Một câu xin lỗi là xong sao?" Tưởng nhị thiếu xoa bóp bắp chân, gã Alpha này là sắt thép sao? Suýt nữa thì đập gãy bắp chân hắn ta, "Chưa từng thấy người không có mắt, anh theo ai vậy?"
"Chết tiệt, trực tiếp đâm vào người tôi, anh cố ý phải không!"
"Chân sắp gãy rồi!"
Thập Giang lấy một tấm danh thiếp trong túi đưa cho hắn ta, "Nếu anh cần đi bệnh viện kiểm tra, tôi sẽ chịu chi phí thuốc men, đây là danh thiếp của tôi."
"Ồ, anh còn có danh thiếp..."
Tưởng nhị thiếu vô tình nhận lấy danh thiếp, nhìn thấy tên tập đoàn ghi trên đó, lập tức ngây người, anh ta là...
Người bên cạnh Châu tam gia?
Có cần xui xẻo như vậy không, lại đâm vào người của anh ta!
Trên danh thiếp không ghi tên, chỉ có chức vụ trợ lý công ty và một số điện thoại.
Trước đây anh ta đã nghe những người trong giới nói rằng, Châu tam gia vừa có Phật diện vừa có ma tâm, bên cạnh luôn có hắc bạch song sát, bình thường đều là hai người này giúp anh xử lý mọi việc, nhìn cách ăn mặc của anh ta, Tưởng nhị thiếu lập tức xác định được thân phận.
"Tưởng nhị thiếu, tôi còn có việc phải làm, nếu anh có vấn đề về sức khỏe, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào!" Thập Giang giọng điệu lạnh lùng, quay người rời đi.
Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hắn ta nào dám tìm Thập Giang gây phiền phức, lần này coi như chịu thiệt.
Tưởng nhị thiếu xoa bóp bắp chân, thật là xui xẻo.
Ngay sau đó, điện thoại của Châu Hải Nguyên rung lên vài tiếng, là điện thoại của Thập Giang.
Lúc đó Thập Phường đang đứng bên cạnh anh, vì tiếng nhạc xung quanh hòa với tiếng ồn ào của khách khứa, rất ầm ĩ, Châu Hải Nguyên cố ý tăng âm lượng điện thoại, "Alo..."
"Tam phu nhân đang ở phòng nghỉ của đại tiểu thư, hiện tại mọi thứ đều ổn."
"Ừ." Châu Hải Nguyên hơi ngạc nhiên, Thập Giang rất ít khi gọi điện cho mình, báo cáo hành trình của Lý Chỉ Yên, chủ yếu là nhắn tin.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nói một câu, "Tôi đã giúp ngài dạy dỗ Tưởng nhị thiếu."
Châu Hải Nguyên đè thấp giọng cười khẽ, "Tăng lương cho anh."
Thập Phường ở bên cạnh rối tung lên!
Mẹ kiếp, thao tác này thật là quá điêu, còn có thể chơi như vậy sao?
Lão Giang à, tôi thực sự đã đánh giá thấp anh rồi.
Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, ngoài những người thân thiết và bạn bè của gia đình họ Châu thì hầu hết đều là những người trẻ tuổi.
Dư Mạn Hề đã thay một chiếc váy cưới màu trắng, chất liệu mềm mại tôn lên dáng người uyển chuyển, khăn voan che mặt, do Ninh Đào nắm tay, từ từ bước vào thảm đỏ.
Châu Tư Niên mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, đứng ở đầu bên kia, dù biểu hiện bình tĩnh như thường nhưng lòng bàn tay không khỏi toát ra một chút mồ hôi.
Dư Mạn Hề hơi cụp mắt, cô vốn đã xinh đẹp, dù không trang điểm cũng toát lên vẻ quyến rũ từ trong xương, dù khăn voan che mặt, vẫn có thể thấy được vẻ đẹp muôn phần.
Ninh Đào trao tay cô cho Châu Tư Niên, dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, hai người đã thề nguyện trọn đời.
"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi..." Mục sư cười nói.
Hai người vừa trao nhẫn, Châu Tư Niên nhẹ nhàng xoa ngón tay của Dư Mạn Hề, từ từ tiến lại gần, cúi người xuống...
"Khăn voan..."
Hai người đã đăng ký kết hôn được nửa năm nhưng bây giờ khi hôn trước mặt nhiều người thân và bạn bè như vậy, Dư Mạn Hề vẫn không khỏi đỏ mặt và hồi hộp.
"Cái gì?" Châu Tư Niên đã tiến lại gần, chóp mũi lướt qua khăn voan, nhẹ nhàng cọ vào mũi cô.
Hơi thở của hai người quấn quýt, ánh mắt của mọi người đều ngưỡng mộ.
Châu Hải Nguyên liếc mắt nhìn Lý Chỉ Yên đang ngồi không xa, liên tục giơ điện thoại chụp ảnh.
Người khác kết hôn, nhóc này cười gì mà vui vẻ thế.
"Chú rể, phải vén khăn voan lên." Mục sư nhỏ giọng nhắc nhở.
Thực ra vừa rồi đã có thể vén lên nhưng ông nhắc thế nào, chú rể này cũng như không nghe thấy.
"Tôi biết." Châu Tư Niên đè thấp giọng, đã từ từ tiến gần đến bờ môi của Dư Mạn Hề.
Đối diện với khóe môi của cô, ân cần tránh đi son môi trên môi cô, nhẹ nhàng hôn lên...
Cách một lớp vải mềm, nụ hôn này dịu dàng và thành kính.
"Hôm nay em đẹp lắm, anh không muốn để người khác nhìn thấy, đẹp đến mức muốn giấu em đi."
Giọng anh khàn khàn, dù trầm thấp nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng và lưu luyến.
Lý Thừa Húc không hài lòng.
"Châu Tư Niên, anh hôn như vậy được à! Không đã!"
Trong số những người có mặt, chỉ có anh ta dám ngang nhiên như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị ghi thù.
Còn Châu Tư Niên đã rời đi, đúng lúc này, Dư Mạn Hề vén khăn voan, tiến lại gần hôn lên khóe môi anh, "Nhưng em muốn cho mọi người biết, anh đã cưới một cô dâu xinh đẹp đến nhường nào..."
Có tiếng reo hò vang lên ngay tại chỗ.
Thực ra còn một khâu nữa, đó là cái gọi là lời tỏ tình chân thành, là người thân thiết hoặc Châu Tư Niên phát biểu một tuyên ngôn cảm động, bị Châu Tư Niên trực tiếp gạch bỏ, lý do là, "Ngày vui trọng đại, không ai được phép chọc vợ tôi khóc."
Lúc đó, mục sư còn thấy chú rể ngày vui trọng đại mà không nói không cười, có lẽ là không hài lòng ở đâu đó?
Bây giờ mới thấy chú rể này quá thương cô dâu, Châu Hải Nguyên ở một bên sâu kín nói một câu.
"Ông thấy mặt anh ta như vậy, nói lời tỏ tình chân thành không dọa người à?"
Mục sư lập tức ngây người, Châu tam gia nói cũng có lý.
Đám cưới kết thúc, đến phần ném hoa, Lý Chỉ Yên vốn định đi góp vui nhưng bị Nghiêm Bác Văn ngăn lại, "Một bé con mới mười tám như con, giành hoa với người ta làm gì? Sợ người ta không biết con rất muốn lấy chồng à?"
Mặt nhỏ của Lý Chỉ Yên nhăn lại, môi chu ra, cậu chỉ muốn góp vui thôi mà.
Đám cưới không có phóng viên đến nhưng ảnh vẫn lác đác xuất hiện trên mạng, cũng có tin tức đưa tin, nhà họ Hạ chỉ có thể xem tin tức mà thôi, trong lòng tự nhiên lại là một cảm giác khác.
Sau khi nghi lễ kết thúc, trời cũng dần tối, mọi người bắt đầu vào tiệc.
Một số người không ra ngoài dự lễ, đã vào chỗ ngồi, người nhà họ Kinh đã ngồi ở bàn ngoài cùng phía Bắc từ sớm, mọi người lần lượt vào chỗ, rất ít người chú ý đến tình hình ở góc.
Tiệc cưới nhà họ Châu, cho dù nhà họ Kinh thường ngày ra ngoài rất phô trương, cũng sẽ không lúc này giành mất sự chú ý của chủ nhà, chỉ có một số người yêu thích Kinh kịch nhận ra Thịnh Ái Di, đến xin chữ ký.
Vì các ông lớn nhà họ Kinh ngồi ở đây, muốn nói một câu với bà cũng phải cân nhắc rất nhiều.
Dù sao trong giới ở thủ đô, vị đại lão này nổi tiếng là cưng chiều vợ, diệt con, rất lợi hại.
Trước đây, mỗi khi đến buổi diễn của Thịnh Ái Di, vị đại lão này đều chiếm vị trí khán đài tốt nhất, đủ loại giỏ hoa các kiểu, cũng có người nói, Thịnh Ái Di được nhà họ Kinh nâng đỡ thành ngôi sao...
Ông lớn nhà họ Kinh không quan tâm đến điều này, chỉ nói một câu, "Tôi nâng niu vợ tôi, liên quan gì đến các người?"
Đúng vậy, chồng người ta muốn nâng niu, chiều chuộng người ta, liên quan gì đến người ngoài nhưng lúc đó có không ít người chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro