Chương 290: Muốn Cướp Người Của Tôi?


Dạo này Châu Hải Nguyên không được thoải mái, đến mùa tốt nghiệp, Đại học Bắc Kinh đang chuẩn bị tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối.

Lễ tốt nghiệp của trường rất long trọng nên ngoài buổi lễ tối đó, các khoa hoặc câu lạc bộ lớn bên dưới cũng sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp của riêng mình.

Lý Chỉ Yên, một sinh viên năm nhất như vậy, chắc chắn là lực lượng lao động chính.

Ngoài việc học, còn phải tham gia hoạt động, điều này làm giảm nghiêm trọng thời gian hẹn hò của cậu với bại hoại nhà mình.

Ngay cả kỳ phát tình đến cũng phải dùng thuốc ức chế gắng gượng vượt qua.

Hiện tại Lý Chỉ Yên đã nhận được thông báo biểu diễn tiết mục, sau đó chủ tịch khoa họp thống nhất sắp xếp, cậu mới hiểu rằng, ngoài việc biểu diễn tiết mục, cậu còn được sắp xếp vào bộ phận ngoại giao, nói một cách đơn giản, nhiệm vụ chính của cậu là...

Đi ra ngoài để kéo tài trợ!

Trường đại học, tổ chức hoạt động chắc chắn cần tiền, với tư cách là sinh viên, tự mình gây quỹ để tổ chức lễ tốt nghiệp là điều không thực tế, đối tượng sinh viên rộng rãi, các thương gia cũng sẵn sàng tài trợ nhưng có thể đầu tư bao nhiêu tiền thì phải xem miệng lưỡi của bạn có khéo không.

Thực ra, chủ tịch hội sinh viên của đại học Bắc Kinh để Lý Chỉ Yên ra ngoài kéo tài trợ, cũng chỉ là vì nhìn trúng gia thế của cậu, đi đến đâu cũng dễ dàng.

Quả nhiên, họ còn chưa bắt đầu đi chào hàng thì đã có người chủ động liên lạc, nói rằng muốn tài trợ, hơn nữa tiền không thành vấn đề.

Người phụ trách bộ phận ngoại giao trong lòng hiểu rõ, người ta chính là vì Lý Chỉ Yên mà đến, cho nên lần gặp mặt đầu tiên, đã gọi Lý Chỉ Yên đi cùng.

Cũng không chỉ gọi riêng cậu, cộng thêm các đàn anh đàn chị khóa trên đi cùng, tổng cộng có sáu người.

Địa điểm hẹn tại một câu lạc bộ riêng tư cao cấp nào đó ở thủ đô.

Đều là sinh viên bình thường, chưa từng đến những nơi như thế này, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đi về phía phòng riêng, không tránh khỏi có chút gò bó, trên đường cũng không dám to tiếng bàn tán.

Chỉ cảm thấy dựa vào người khác thì mát mẻ, trong viện có Lý Chỉ Yên, sau này có hoạt động chắc chắn không cần lo lắng về tài trợ.

Mà lúc này Châu Hải Nguyên đang họp tại tập đoàn Vạn thị, vẫn đang thảo luận về dự án phát triển khu đô thị mới.

Giống như suy nghĩ của Kiều Tây Diên, anh chưa bao giờ hạn chế Lý Chỉ Yên tham gia bất kỳ hoạt động nào, biểu diễn tiết mục, hoặc đi kéo tài trợ cũng là một trải nghiệm rất tốt.

Đều là sinh viên, cho dù là đi kéo đầu tư, cũng không thể gặp phải quy tắc ngầm của chốn công sở, để họ tiếp rượu hay làm gì khác, chính là đàm phán, rất thử thách khả năng ăn nói và ứng biến tại chỗ.

"Này, Châu tam, có chuyện vui này." Lý Thừa Húc ngồi bên cạnh Châu Hải Nguyên, đưa tay chống lên cánh tay anh, anh vẫn đang lướt vòng bạn bè, không nghe nghiêm túc.

Châu Hải Nguyên hoàn toàn không để ý đến anh ta.

"Cậu nói xem cái tên Tưởng Nhị này có phải thiếu não không, cho dù hắn ta và Tôn Nhuế chơi riêng, làm ầm ĩ lớn như vậy, thật sự không sợ nhà họ Tôn nổi giận sao."

Châu Hải Nguyên nửa dựa vào ghế, anh biết cho dù mình không lên tiếng, Lý Thừa Húc cũng sẽ nói tiếp.

"Hôm nay là sinh nhật hắn ta, đã bao trọn một địa điểm trong câu lạc bộ, chuẩn bị một bữa tiệc rất lớn, mời không ít người trong giới, tôi nghe nói là chuẩn bị tỏ tình với một Omega là sinh viên của trường nào đó."

"Tên này, còn chuyên nhắm vào sinh viên ra tay, về nước có chút thời gian, đã đổi một đống Omega."

"Còn gửi lời mời cho tôi, cậu nói xem với phong cách này của tôi, có thể đi chơi với hắn ta không? Không thể nào đúng không! Cái level của tôi không thấp như vậy!"

"..."

Lý Thừa Húc có vòng bạn bè rộng, bản thân lại là người thích buôn chuyện, cho nên trong giới có chút động tĩnh, anh ta rất nhanh có thể nghe được tin tức.

Những chuyện như vậy, anh ta vốn sẽ không nói với Châu Hải Nguyên, vì anh không thích nghe những chuyện bát quái như thế, nhưng chuyện này liên quan đến nhà họ Tôn, cũng coi như có liên quan đến nhà họ Châu, anh ta mới nói thêm một câu.

Châu Hải Nguyên nhíu mày, nghĩ đến tin nhắn cuối cùng Thập Giang gửi cho mình, nói rằng Lý Chỉ Yên đã vào một câu lạc bộ nào đó, đi kéo tài trợ, câu lạc bộ quá riêng tư, chế độ thành viên, anh ta vẫn đang chờ đội vệ sĩ của Lý thị liên lạc với người phụ trách.

Anh đột nhiên đứng dậy, kéo Lý Thừa Húc đi ra ngoài.

Mọi người trong phòng họp đều ngơ ngác, chuyện gì xảy ra vậy...

Lý Thừa Húc bị anh kéo loạng choạng, "Làm gì vậy, Châu tam, này —— Quần áo của tôi bị cậu kéo mất dáng rồi!"

"Cậu buông tôi ra trước đã, này ——"

Để lại một nhóm người trong phòng họp ngơ ngác, chỉ có cha của Lý Thừa Húc ho hai tiếng, hai người này lại làm trò gì vậy, "Tiếp tục họp!"

***

Châu Hải Nguyên kéo anh ta bước nhanh vào thang máy, "Đi dự tiệc sinh nhật của Tưởng nhị thiếu."

"Hả?" Lý Thừa Húc ngơ ngác.

Đến khi thang máy dừng tại bãi đậu xe ngầm, anh ta mới hoàn hồn, "Chết tiệt, Châu Hải Nguyên, Omega là sinh viên trong bữa tiệc tối nay không phải là chị dâu chứ? Chết tiệt, thằng nhóc này ánh mắt cũng không tệ, chọn ngay một người tốt nhất!"

Đúng vậy, cái tên Tưởng Nhị này không có bản lĩnh gì khác nhưng ánh mắt thì không tệ!

"Cậu đây có phải là đi dự tiệc sinh nhật đâu."

"Rõ ràng là đi phá đám, hắn ta ước chừng sẽ sợ tè ra quần."

Lý Thừa Húc vừa nghĩ đến có chuyện hay để xem, lập tức hứng thú, vui mừng khôn xiết.

Nhưng trong lòng anh ta vẫn tò mò, Tưởng nhị thiếu và Lý Chỉ Yên không phải là người trong một giới, chẳng lẽ chỉ gặp nhau một lần trong đám cưới, đã yêu rồi sao?

Việc tỏ tình rầm rộ như vậy, trong giới đều truyền tai nhau.

Khi Lý Chỉ Yên biết địa điểm ở đây, trong lòng có chút nghi ngờ, nhà tài trợ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, biện pháp bảo mật được thực hiện rất tốt.

Ngay cả mấy học trưởng và học tỷ của bộ phận ngoại giao cũng không biết rõ, chỉ nói rằng đối phương rất bí ẩn, hơn nữa còn rất hào phóng, dặn dò họ vào nói chuyện phải cẩn thận.

Lại hẹn ở một địa điểm xa hoa như vậy.

Trong lòng cậu còn nghĩ, chẳng lẽ là bại hoại nhà mình sao?

Bởi vì trước đây Lý Chỉ Yên đã từng hỏi anh về chuyện kéo tài trợ, Châu Hải Nguyên đã nói với cậu một đống kỹ năng đàm phán thương trường với mọi người, lúc đó cậu đã nghe rất nghiêm túc, nghe đến đầu to thêm một vòng.

Nửa đùa nửa thật nói một câu, "Hay là chồng tài trợ cho khoa của tụi em đi, em cũng không cần đi nơi khác kéo tài trợ nữa."

Lý Chỉ Yên tưởng là chồng nhà mình, trong lòng vui mừng hớn hở.

Mà lúc này trong phòng riêng của câu lạc bộ, một nhóm người đang tĩnh lặng chờ nhân vật chính còn lại đến.

"Tưởng nhị, cuối cùng là yêu tinh nào vậy, cần phải làm long trọng như vậy? Sinh nhật cũng không tổ chức, cố ý tỏ tình với người ta?" Hầu hết mọi người trong giới đều biết hắn ta đang theo đuổi một Omega là nam sinh đại học.

Nhưng đối tượng bên hắn ta thay đổi rất nhanh, cũng không ai để ý, có thể hôm nay thành công, ngày mai lại thay đổi.

Nhưng dạo này hắn ta lại rất kỳ lạ, không ra ngoài chơi, thật không dễ dàng mới tổ chức sinh nhật, lại còn tỏ tình với người ta, để họ đến làm khán giả.

"Đúng vậy, tiết lộ một chút đi, làm chúng tôi như những kẻ ngốc vậy."

"Cuối cùng là người nào vậy, khiến anh mê mẩn như vậy?"

Mọi người cười ồ lên.

"Tưởng nhị, anh theo đuổi lâu như vậy, mà Omega đó vẫn không đồng ý sao? Sợ là đang chơi đùa với anh đấy? Tiền chưa đủ, hay là hàng hiệu tặng quá ít?"

"Cút đi, cậu ấy không phải loại người đó, mọi người nói năng cho sạch sẽ vào!"

Tưởng nhị thiếu đưa tay chỉnh lại quần áo, "Bộ đồ này của tôi thế nào?"

"Anh mặc thế này có thể đi thẳng đến đám cưới rồi!" Những người xung quanh trêu chọc.

Rất ít khi thấy hắn ta mặc trang trọng như vậy.

"Lát nữa mọi người phối hợp với tôi là được! Đừng nói nhiều, nếu làm cậu ấy sợ, tôi sẽ không tha cho mọi người." Giọng điệu của hắn ta rõ ràng là rất nghiêm túc.

"Anh không định nghiêm túc chứ?" Những người xung quanh nhìn nhau.

Thực ra những người này, chuyện hôn nhân đại sự, phần lớn đều không tự quyết định được, tiêu tiền của gia đình, không thể không trả giá.

Cho nên bình thường chơi đùa thì được, động chân tình, sợ là sẽ tổn thương người khác và tổn thương chính mình...

Tưởng nhị thiếu này chẳng khác gì bọn họ.

Ma mới biết lần này hắn ta như bị ma nhập vậy, giống như bị chuốc phải thứ thuốc mê hồn nào đó, cảm thấy không có Omega nào trên thế giới tốt hơn cậu ấy.

Lúc này có một người đàn ông chạy vào, "Nhị thiếu, người đã vào cửa, năm sáu phút nữa sẽ đến."

"Tốt!" Tâm trạng của Tưởng nhị thiếu vô cùng phấn chấn, cả đời này hắn ta chưa từng kích động và căng thẳng như vậy.

Mọi người nhìn nhau, cũng muốn biết tiểu yêu tinh như thế nào mà khiến hắn ta mê mẩn như vậy.

***

Lý Chỉ Yên đi theo học trưởng và học tỷ, do nhân viên phục vụ dẫn đường, nhanh chóng đi qua hành lang, đến cửa một phòng riêng.

"Là đây rồi, mời vào." Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, bên trong tối đen như mực, mấy người lo lắng đi vào, còn lẩm bẩm không biết có đi nhầm phòng không.

"Không nhầm đâu vào đi." Nhân viên phục vụ cười nói.

Sáu người đi vào, cửa đột ngột đóng lại, bên trong tối om, bỗng nhiên có đèn sáng lên, tiếp theo là tiếng pháo nổ...

Lý Chỉ Yên đi sau cùng, dưới khoảng cách gần, tưởng là tiếng súng, bị dọa đến đạp hụt chân, nhà tài trợ này biến thái quá, sao lại thích chơi trò này!

Ngay lúc này, một luồng sáng chiếu vào người cậu, còn có một luồng sáng chiếu vào một chỗ khác, cậu thấy Tưởng nhị thiếu ôm một bó hoa hồng to chà bá bước tới...

Người này không phải...

Lúc này nếu Lý Chỉ Yên còn không hiểu ra thì đúng là ngốc thật.

Mấy người bạn học đi cùng cũng ngoan ngoãn lùi sang một bên, ngược lại là hơn hai mươi người trong phòng riêng, thấy đối tượng tỏ tình của Tưởng nhị lại là Dahnay Li của Lý thị.

Ngạc nhiên kinh ngạc, thật ra trong giới chỉ cần nhà có nam nữ Alpha hay nam Beta đều để mắt đến cậu, chỉ là kiêng dè gia thế khủng và còn ông lớn họ Kiều đứng sau cậu, cực kỳ đáng sợ, không dám ra tay nhưng loại hoa tươi này, cắm trên đống phân trâu như Tưởng nhị, mọi người vẫn không cam lòng.

Vừa mới về nước đã để mắt đến Dahnay Li rồi.

Con mắt này đúng là cao.

Tưởng nhị thiếu cả đời này chưa từng căng thẳng như vậy, chỉ một đoạn đường ngắn, lưng hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi, đến trước mặt Lý Chỉ Yên, lại...

Lý Chỉ Yên đã chuẩn bị trực tiếp từ chối hắn ta rồi, cậu đã đoán ra, mấy ngày nay tặng đồ, kéo băng rôn cho cậu chắc chắn đều là hắn ta, chỉ là đợi hắn ta đến trước mặt, đột nhiên liếc thấy mặt hắn ta đỏ bừng, tai cũng đỏ...

Không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, hắn ta bị người ta đánh chảy máu mũi.

"Phụt ——" Cậu thực sự không nhịn được cười.

Tưởng nhị thiếu ngây người, mọi thứ trong đầu hắn ta đều bị tiếng cười của cậu cắt ngang, một mớ hỗn độn, nhìn chằm chằm cậu, mặt không hiểu sao lại đỏ hơn.

Những người bên dưới cũng ngây người.

Tưởng nhị thiếu đã từng ngủ qua vô số Omega, lại ngây thơ như một chàng trai còn trong trắng!

***

Lúc này Châu Hải Nguyên và Lý Thừa Húc cũng đến cửa câu lạc bộ, Thập Giang và đội vệ sĩ của Lý thị đã đợi sẵn từ lâu, thậm chí còn đang chụm đầu xem cảnh thiếu gia nhà họ cười đến "Phụt" từ trích xuất camera.

Chỉ thoáng chốc mặt Châu Hải Nguyên càng đen hơn.

Vốn tưởng rằng Tưởng nhị thiếu này chỉ là gây gổ ầm ĩ, hơn nữa từ sau sự kiện băng rôn, hắn ta cũng im hơi lặng tiếng không ít, không ngờ lại chờ ở đây!

Lý Thừa Húc có tài trợ cho buổi tiệc tốt nghiệp của trường Đại học Bắc Kinh, nhưng Lý Chỉ Yên đi lôi kéo tài trợ lại là do khoa tự tổ chức, chủ yếu là sinh viên, không có kênh cũng không có cách để kéo được tài trợ của các doanh nghiệp lớn.

Châu Hải Nguyên vốn định không kinh động đến vợ mình mà tài trợ, đến lúc đó sẽ cho cậu một bất ngờ, không ngờ lại có người nghĩ giống anh.

Châu Hải Nguyên nhìn đội trưởng Từ và mấy vệ sĩ thư giãn của Lý thị ở bên cạnh đang mặt mày hớn hở đặt cược, xem tên Tưởng nhị thiếu kia chịu được đòn đá chân của thiếu gia nhà mình giấy giây, anh quay sang hỏi Thập Giang, dù sao người của mình vẫn đáng tin hơn, "Tình hình thế nào?"

"Đang tỏ tình." Thập Giang nói chuyện mặt không cảm xúc.

"Sao không vào được?"

"Bao trọn rồi, người ngoài không được vào." Thập Giang đã trao đổi với người quản lý rất lâu, nếu anh ta xông vào, đối phương sợ là sẽ báo cảnh sát, anh ta chỉ có thể chờ Châu Hải Nguyên, "Nhưng đội kỹ thuật viên theo dõi hành trình của Lý thị đã xâm nhập được vào hệ thống camera trong phòng đó."

"Người ngoài..." Lý Thừa Húc thấy vẻ mặt u ám của Châu Hải Nguyên, suýt nữa thì bật cười.

Tưởng nhị thiếu này thật biết chơi.

"Vậy tôi thì không vào được sao?" Châu Hải Nguyên nhìn mấy nhân viên bảo vệ ở cửa, những người này chỉ nhận tiền làm việc mà thôi.

"Tôi có thiệp mời!" Lý Thừa Húc lấy thiệp mời điện tử từ điện thoại ra.

Lúc này, người phụ trách câu lạc bộ đã nhận được tin và chạy đến, "Mấy người mắt mù à, không nhận ra họ sao! Tam gia, Lý công tử, sao hai người đột nhiên đến đây?"

"Phòng riêng của Tưởng nhị thiếu ở đâu?" Lý Thừa Húc nhướng mày.

"Ở bên trong, tôi dẫn hai người sang!" Người quản lý hít một hơi thật sâu, sau lưng lạnh toát, Tưởng nhị thiếu không phải nói là không có ai đến sao?

Sao đột nhiên lại có người đến, lại còn là hai vị thần.

Tưởng nhị thiếu từ bao giờ mà có thể diện thế, sinh nhật mà mời được cả hai vị này.

"Bảo vệ nhà anh làm việc có trách nhiệm thật, đến cả người của Lý thị hay Châu thị cũng dám ngăn cản." Lý Thừa Húc nhịn cười.

Trán người quản lý toát mồ hôi.

Khi họ đến phòng riêng, ở cửa đã nghe thấy tiếng hò hét bên trong.

"Lên đi, đừng nhát, tỏ tình đi, hò hét nào ——"

"Tưởng nhị tỏ tình à! Cố lên!"

"Hú ——" Tiếng huýt sáo vang lên rất to.

Lúc này Lý Chỉ Yên hơi đau đầu, cậu muốn nói chuyện nhưng tiếng ồn xung quanh quá lớn, át mất giọng cậu, còn người trước mặt vẫn ôm hoa, cũng không mở miệng, bầu không khí nhất thời rất cứng nhắc.

Tưởng nhị thiếu bình tĩnh lại, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi hét lên, "Dahnay Li ——"

"Rầm ——" Cửa phòng riêng bị người đá văng!

Cánh cửa đập vào bức tường bên cạnh, lại phát ra một tiếng động lớn, những người trong phòng riêng vẫn đang hò hét, lập tức im lặng, toàn bộ hình ảnh trong phòng riêng như thể bị ai đó nhấn nút tạm dừng, đứng im không nhúc nhích.

Hôm nay Châu Hải Nguyên đến tập đoàn Vạn thị để họp, mặc một bộ vest đen tinh tế, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, vẻ mặt ôn hòa nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một tia lạnh lùng.

"Tam, Tam gia?" Có người trong phòng riêng sợ hãi kêu lên một tiếng.

"Không phải em hẹn gặp anh sao?" Châu Hải Nguyên nhìn thẳng về phía Lý Chỉ Yên.

Lý Chỉ Yên nhận được tín hiệu, khẽ mỉm cười, "Em có chút việc nên chậm trễ."

"Có chuyện gì?"

Lý Chỉ Yên lẳng lặng nhìn về phía Tưởng nhị thiếu.

"Tưởng nhị thiếu, anh có chuyện gì muốn nói với em ấy?"

Tưởng nhị thiếu vừa mới lấy hết can đảm, định tỏ tình với Lý Chỉ Yên, bị anh cắt ngang, đứt hơi, lúc này cả người đã trở nên bối rối.

Ai cũng biết Lý Chỉ Yên có quan hệ không tệ với nhà họ Châu, hắn ta hơi sợ nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn ta không cam lòng từ bỏ.

"Tôi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu ấy..." Hắn ta thực sự đã lấy hết can đảm.

Tuổi của Châu Hải Nguyên tương đương với đại ca của hắn ta, đều là mấy Alpha cấp S có khí thế mạnh mẽ nhưng Châu Hải Nguyên lại khiến hắn ta cảm thấy áp lực hơn.

"Tôi và em ấy đã hẹn rồi, ý của cậu là..." Châu Hải Nguyên cười khẽ.

"Muốn cướp người với tôi?"

Tưởng nhị thiếu ngây người, sao lời này nghe kỳ lạ thế, sao lại nói đến cướp người rồi.

"Ồ, Tưởng nhị, gan cậu cũng lớn nhỉ, dám cướp người với Châu tam, cậu định làm gì với Omega nhà người ta vậy!" Lý Thừa Húc không sợ lớn chuyện, còn châm dầu vào lửa, hơn nữa, hôm nay tên nhóc này ăn mặc bảnh bao, còn rất nghiêm túc.

"Tôi hỏi cậu lần nữa, có muốn cướp người với tôi không?" Châu Hải Nguyên từng bước ép sát.

Tưởng nhị thiếu sắp khóc đến nơi rồi, sao lại thành hắn ta cướp người chứ...

Anh nói chuyện phải nói rõ ràng một chút chớ!

Hôm nay là sinh nhật hắn ta, rất không dễ dàng mới hẹn được Lý Chỉ Yên ra ngoài, mưu tính chuẩn bị lâu như vậy, rõ ràng là Châu Hải Nguyên đến cướp người!

Lại vu oan giá họa?

Châu tam gia này có phải bị điên không vậy!

***

Trong phòng riêng của câu lạc bộ.

Vì Châu Hải Nguyên và Lý Thừa Húc đột nhiên xuất hiện, những người vừa rồi còn ồn ào giờ đều im như gà, lặng như tờ, đừng nói đến nói chuyện, ngay cả thở cũng trở nên cẩn thận.

"Tưởng nhị thiếu, nói đi, cậu rình rang thế này, dụ dỗ Omega nhà người ta đến đây làm gì?" Lý Thừa Húc dựa người vào cạnh cửa.

Lúc này trong phòng riêng tụ tập một số người trong giới giải trí Bắc Kinh, thay vì nói là cầu hôn tỏ tình thì không bằng nói là muốn tuyên bố chủ quyền.

Tưởng nhị thiếu muốn nói với mọi người rằng —— Omega này, tôi thích, tôi muốn theo đuổi, các người đừng tranh giành.

Kết quả là Châu Hải Nguyên lại ngang nhiên chen vào, sao có thể không tức giận.

"Em còn đứng đó làm gì? Đến đây." Ánh mắt Châu Hải Nguyên vẫn luôn dừng trên người Lý Chỉ Yên.

Lý Chỉ Yên lập tức ngoan ngoãn đi đến đứng sau lưng chồng nhà mình.

Tưởng nhị thiếu ôm hoa hồng trong tay, thực ra trong túi hắn ta còn có một chiếc nhẫn kim cương nhưng đối mặt với Châu Hải Nguyên, hắn ta chỉ dám tức giận mà không dám nói, trong lòng vừa tức vừa bực.

Thực ra mọi chuyện đã đến nước này, Châu Hải Nguyên chỉ cần dẫn người đi là được nhưng anh lại không làm vậy, mà tiếp tục đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng nhị thiếu.

"Tôi không thích nói một câu quá ba lần, câu hỏi vừa nãy tôi hỏi cậu, cậu vẫn chưa trả lời tôi?"

Lý Thừa Húc lè lưỡi, người ta làm lễ cầu hôn long trọng thế này, bị anh phá hỏng còn chưa đủ sao?

Còn phải rắc muối vào vết thương của người ta nữa sao?

Quá đáng.

Tưởng nhị thiếu siết chặt bó hoa trong tay, nghiến răng, khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ.

"Tôi không có ý đó?"

"Vậy tôi dẫn em ấy đi, cậu không có ý kiến chứ?"

"Không có." Hắn ta nào dám có ý kiến.

"Vậy lúc nãy cậu nói, có chuyện muốn nói với em ấy, nếu là chuyện gấp thì bây giờ nói luôn đi, tránh để người ta nói tôi bá đạo ngang ngược, bắt nạt trẻ con." Châu Hải Nguyên đã ném chuỗi hạt trên xe, lúc này tay ngứa ngáy, không ngừng vuốt ve khuy măng sét trên tay áo, động tác đó, không hiểu sao lại có chút ý tứ muốn động thủ.

Tưởng nhị thiếu coi như đã được mở mang tầm mắt, thế nào gọi là ăn nói khéo léo.

Hơn nữa rõ ràng là Châu Hải Nguyên bắt nạt người ta, còn muốn để lại cho mình một danh tiếng tốt, anh đúng là bá đạo ngang ngược mà!

Nói nữa, tôi định tỏ tình mà, bây giờ người ta đứng sau lưng anh, lẽ nào tôi phải đứng trước mặt anh mà nói lời âu yếm sao?

Lý Thừa Húc đứng một bên, không hiểu sao lại có chút thương hại hắn ta.

Châu Hải Nguyên tên này thật quá đáng, bắt nạt người khác còn đứng trên cao đạo đức, chiếm hết danh tiếng tốt, người khác biết phải làm sao?

"Nếu như cậu không nói, người..." Châu Hải Nguyên đảo lưỡi, "Tôi sẽ dẫn đi."

"Vâng." Tên Tưởng Nhị này lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với Châu Hải Nguyên, trong giới có rất nhiều lời đồn đại về anh, tóm lại là [trân trọng mạng sống, tránh xa Châu tam gia], mọi người đều sâu sắc kiêng kị anh.

Một người ngay cả cháu ruột cũng bắt nạt, huống chi là những người không liên quan như bọn họ?

Tưởng nhị thiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người rời đi, đợi cửa phòng đóng lại, mồ hôi nóng hổi vì kích động và căng thẳng lúc nãy trên lưng hắn ta giờ đã biến thành mồ hôi lạnh, ướt đẫm dính vào quần áo, cả người như bị cuốn vào đầm lầy tuyệt vọng.

Bất lực và buồn chán.

"Nhị thiếu, tôi nhớ ra còn chút việc, đi trước đây, quà đã tặng anh rồi."

"Ba tôi đột nhiên gọi tôi về ăn cơm."

"…"

Những người trong phòng cũng không phải kẻ ngốc, mọi chuyện ầm ĩ như vậy, đã rất khó coi, chắc không ai có hứng tiếp tục tiệc tùng, lần lượt tìm lý do rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tưởng nhị thiếu và năm sinh viên khoa Kinh tế của đại học Bắc Kinh.

Họ đến để xin tài trợ, cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, mấy người nhìn nhau, không biết mở lời thế nào, lại không cam lòng rời đi lúc này.

"Chuyện đó, anh Tưởng…" Bộ trưởng bộ ngoại giao căng da đầu đi tới.

Tưởng nhị thiếu lúc này đã ngồi xuống ghế sô pha, cầm chai rượu đưa vào miệng, ừng ực uống nửa chai rượu, khóe miệng quần áo đều dính vết rượu.

"Tôi sẽ tài trợ, ngày mai sẽ cho người chuyển tiền đến." Tưởng nhị thiếu trong lòng vô cùng bực bội nhưng đối mặt với Châu Hải Nguyên thì hắn ta không có cách nào, cũng không thể vì tỏ tình không thành mà rút lại tài trợ, như vậy trước mặt Lý Chỉ Yên, hắn ta sẽ mất hết mặt mũi.

"Cảm ơn." Mấy sinh viên vội vàng cảm ơn.

"Các cậu đi đi." Bây giờ hắn ta chỉ muốn một mình tĩnh lặng.

Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực, chỉ có thể cố gắng dùng rượu để làm tê liệt bản thân.

***

Không biết qua bao lâu, có người đẩy cửa ra, Tưởng Nhị ngẩng đầu nhìn, lại là Tôn Nhuế, "Cô đến đây làm gì? Xem tôi bị cười nhạo à?"

Tôn Nhuế uốn éo eo, xách chiếc túi xách hàng hiệu xuân hè mới nhất, tìm một chỗ ngồi xuống, nhấc chân đá chiếc túi sặc sỡ trên đất, "Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, Lý Chỉ Yên không dễ đối phó, rất lợi hại, anh muốn theo đuổi cậu ta, dùng cách thông thường là không được."

"Anh còn không nghe, giờ thì hay rồi, trong giới đều truyền nhau, nói anh rình rang tỏ tình, kết quả bị người ta đá cho một cú."

"Thằng nhóc đó mắt cao hơn đầu, ngày nào cũng chơi với Lý Thừa Húc và những người như vậy, sao có thể coi trọng anh?"

"Mọi người đều nói, những người chúng ta chơi hiện tại, đều là Lý Thừa Húc chơi chán rồi, anh có giỏi chơi hơn Lý Thừa Húc hay có tiền hơn Lý thị không, vậy thì dựa vào đâu mà cậu ta coi trọng anh?"

Tôn Nhuế bắt chéo chân, chiếc váy siêu ngắn mỏng tang, bên trong xuân sắc ẩn hiện, Tưởng Nhị nhìn thẳng không thèm để ý, bọn họ quen nhau trong một buổi tiệc ở nước ngoài, hai nhà vừa hay có hợp tác nên ra ngoài nói là bạn trai bạn gái, thực ra hai người đừng nói đến lên giường, ngay cả hôn cũng chưa từng.

Nhà họ Tưởng không bằng nhà họ Tôn, là thế hệ sau mới nổi, nhà họ Tôn dù có sa sút thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.

"Cuối cùng cô muốn nói gì?" Tưởng nhị thiếu uống rượu, ý thức có chút mơ hồ.

Tôn Nhuế ngồi xuống bên cạnh hắn ta, từ trong túi xách lấy ra một túi đồ đưa cho hắn ta...

Tưởng nhị thiếu lập tức biến sắc, "Tôn Nhuế, cô có ý gì?"

"Lý Chỉ Yên và chúng ta không cùng một thế giới, nếu biến cậu ta thành cùng một giuộc..."

"Cô có biết thứ này ở trong nước nguy hiểm thế nào không? Cô còn dám mang theo bên người lấy ra? Cô muốn bị bắt, đừng liên lụy đến tôi!" Có một số thứ ở nước ngoài không phải là hàng cấm nhưng ở trong nước quản lý rất nghiêm.

Tưởng nhị thiếu tuy ham chơi nhưng việc phạm pháp thì hắn ta không làm.

"Chơi riêng tư, ai lại bày ra ngoài mặt, anh cần, tôi có cách giúp anh hẹn cậu ta ra ngoài, thứ này một khi nghiện, anh không tìm cậu ta, cậu ta cũng sẽ quỳ xuống cầu xin anh." Tôn Nhuế cười với hắn ta.

"Cô đúng là đồ điên!" Tưởng nhị thiếu coi Lý Chỉ Yên như thần thánh, cảm thấy hành vi này chẳng khác nào đang sỉ nhục cậu.

"Cái gì cũng không dám làm, còn muốn chiếm được người? Thằng hèn!" Tôn Nhuế tiếp tục dùng kế khích tướng.

"Cút!" Tưởng nhị thiếu tức giận đến mức mất khôn.

"Anh tự suy nghĩ cho kỹ, nếu nghĩ thông suốt rồi, cứ liên lạc với tôi." Tôn Nhuế nói xong thì đứng dậy rời đi, cũng không chần chừ.

Bây giờ cô ta không ngốc nữa, lần trước tự mình ra tay, lại bị Lý Chỉ Yên, thằng nhóc cả người còn thơm mùi sữa đó phản công, lần này cô ta tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy, Tưởng nhị thiếu háo sắc, có thể thấy, hắn ta thật lòng muốn có được Lý Chỉ Yên, sao không mượn con dao này để giết cậu!

Cô ta cũng rất mong chờ được nhìn thấy Lý Chỉ Yên nghiện ngập, khóc lóc thảm thiết, mất kiểm soát cơ thể, chắc chắn rất đáng xem.

Để cô ta mất mặt trước đám đông, vậy thì cô ta sẽ khiến Lý Chỉ Yên thân bại danh liệt cả đời.

Xã hội bây giờ không hề khoan dung với những chuyện như thế này, một khi bị phát hiện, chỉ có con đường chết, hơn nữa loại thuốc này, một lần nghiện, cả đời khó bỏ.

Cô ta tin rằng, Tưởng nhị thiếu sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

***

Bên kia.

Châu Hải Nguyên đưa Lý Chỉ Yên ra ngoài, anh lái xe, hai người ngồi ở ghế lái chính và ghế phụ, Lý Thừa Húc tự ngồi ở phía sau, xe chạy đến trước trạm xe buýt, anh đột nhiên phanh gấp.

"Sao dừng lại?" Lý Thừa Húc đang cúi đầu nhắn tin với Kiều Tây Diên.

"Cậu nên xuống xe rồi."

Lý Thừa Húc ngơ ngác, xuống xe?

Nơi quái quỷ này, bảo anh ta xuống xe?

Lời này có phải người sẽ nói ra không vậy!

"Phía trước có xe buýt, có thể đi thẳng đến công ty của nhà cậu." Châu Hải Nguyên mở khóa xe, nghiêng đầu nhìn Lý Thừa Húc, "Chúng tôi đi hẹn hò, cậu còn theo nữa à?"

"Ôi đệt, cậu tưởng tôi muốn theo cậu à!" Ông đây cũng có đối tượng đấy nhá, Lý Thừa Húc lập tức đá cửa xuống xe, tức muốn hộc máu.

Anh ta vừa đóng cửa xe, xe đã phóng đi mất.

Anh ta đứng trước trạm xe buýt, nhìn tuyến đường, đúng là có tuyến đến công ty của mình nhưng bên này thông đến khu đại học, bình thường cũng rất vắng vẻ, anh ta trực tiếp gọi điện cho Kiều Tây Diên, bảo anh đến đón...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo