Chương 330: Kịch Lớn Mở Màn (H+)
[Bắc ghế nhỏ ra ngồi ngay ngắn thẳng hàng vào nhé=))]
Trước Tết, một đêm tuyết rơi lớn.
Nhà Aslan năm nay ăn Tết ở thủ đô, đêm ba mươi Tết, định ăn cơm ở nhà cũ gia tộc họ Châu, Châu Hải Nguyên đến tứ hợp viện của Lý thị ở phía Bắc đón người một nhà, sau đó lại cùng Lý Chỉ Yên ra ngoài mua nốt chút đồ Tết.
Tuyết rơi, đường đóng băng, hai người đi bộ, tuyết trên đường gặp nắng, vẫn chưa tan hết, ướt sũng.
Khi họ xách đồ về nhà cũ, cửa lớn đã dán chữ Phúc, vô cùng đỏ lửa.
Đêm giao thừa không thể coi là đến một cách lặng lẽ, khắp nơi đều tràn ngập không khí Tết, đèn lồng đỏ, chữ Phúc đỏ tươi, khi họ vào nhà, trên bàn đã bày đầy các loại kẹo.
Một nhóm người đang vây quanh Tiểu Nghiêm tiên sinh học đi, bầu không khí rất náo nhiệt.
"Về rồi à, bên ngoài lạnh không?" Đái Vân Thanh chào đón họ, "Omega thân thể mảnh mai, đừng để bị cảm lạnh, mau vào sưởi ấm đi."
Lý Chỉ Yên cởi áo khoác, bên trong mặc đồ mỏng, trên cổ có một vết đỏ...
Đái Vân Thanh bất lực nhìn Châu Hải Nguyên.
Rõ ràng là do ai đó hung hăng mút ra.
Lý Chỉ Yên biết bà nhìn thấy gì, đưa tay kéo kéo cổ áo, cố gắng che lại, "Áo len này mặc sát vào người, hơi châm chích, em đã cào hai cái."
"Thế à, chị còn tưởng là lão Tam cắn ra đấy." Đái Vân Thanh cười nói.
Làm cho Lý Chỉ Yên mặt vốn đã dày như tường thành vẫn đỏ lên.
Bữa cơm tất niên cứ vậy mà náo nhiệt cho đến tận sáng sớm, những ngày sau đó, tất nhiên là đủ loại họ hàng đến thăm.
Nhà Aslan mùng một Tết cả nhà đi chơi thủ đô mấy ngày, chỉ có Lý Chỉ Yên và Châu Hải Nguyên vừa đính hôn, đành ở lại gặp một số họ hàng của gia tộc họ Châu.
Mùng một Tết đã có không ít người đến, trong ngoài, nhà cũ chật kín người.
Người đến không thể chỉ nhìn tuổi tác, bởi vì có một lão nhân gia ngoài bảy mươi tuổi, vậy mà lại là anh em họ của Châu Hải Nguyên, ngoài ra gọi anh là chú bác, thậm chí là ông, cũng không ít, từng lớp từng lớp...
Lại là dập đầu lại là quỳ lạy hành lễ, Lý Chỉ Yên phát bao lì xì đến hoa mắt chóng mặt.
Có đứa trẻ nhận được bao lì xì, lập tức nói, "Cảm ơn bà trẻ ạ."
Nghe vậy, tim gan cậu run lên, chỉ có thể cười sượng trân khen một câu, "Trẻ con thật đáng yêu."
Những ngày sau Tết đều là đi thăm họ hàng, Lý Chỉ Yên theo Châu Hải Nguyên mấy ngày ăn ngon uống ngon, lại tự mình béo lên một vòng nhưng cũng nhận được không ít bao lì xì và quà tặng.
Lý Chỉ Yên vốn luôn từ chối, sau đó Châu Hải Nguyên trực tiếp nói, "Trước đây nhà họ có chuyện vui, chồng không ít lần cho tiền, bây giờ họ cho em, cũng là lẽ thường tình, cầm lấy đi, không cần khách sáo."
Tặng quà đều có qua có lại, Châu Hải Nguyên bây giờ chỉ là cố gắng thu hồi tiền mà thôi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lý Chỉ Yên cảm thấy mình có thể dựa vào việc nhận lì xì để làm giàu.
Người nhà họ Kinh vào chiều mùng bốn Tết về thủ đô.
Ngày mai, mùng năm Tết, tiếng trống xuân đầu tiên của Lê Viên cũng sắp vang lên...
**
Tối mùng bốn Tết, biệt phủ Minh Châu.
Hôm nay nhà họ Kinh về thủ đô, buổi tối Kiều Tây Diên cũng bay đến, Lý Thừa Húc đã tụ tập, hẹn mấy người cùng ra ngoài tụ họp, đều là Alpha, Lý Chỉ Yên không đi góp vui, mấy ngày ăn thịt cá, không tránh khỏi ngán ngẩm.
Khi Châu Hải Nguyên trở về, thấy vợ nhỏ đang co ro trên ghế sô pha, xem chương trình tạp kỹ của một đài nào đó.
"Không phải bảo vợ đi ngủ sớm sao?" Anh ném chiếc túi giấy da bò trong tay lên bàn trà, ngồi sát bên cậu.
"Còn sớm mà, chồng uống rượu à?"
Châu Hải Nguyên đi thăm họ hàng, đều lấy lý do tin Phật ăn chay, bỏ thuốc lá bỏ rượu, không động đến một giọt rượu nào.
"Một chút."
Áo khoác của người đàn ông hơi lạnh nhưng cơ thể thì thực sự nóng hổi...
Mùi đàn hương thoang thoảng, cùng với mùi rượu nồng nàn, khiến đầu óc người ta có chút choáng váng.
Lý Chỉ Yên mon men tới gần, cọ cọ lên vai anh, "Tối nay em gọi điện cho A Duyệt, cô ấy nói cãi nhau với bạn trai, họ quen nhau đã lâu rồi, lần này có vẻ cãi nhau rất dữ dội, khóc suốt."
A Duyệt này, tất nhiên là bạn cùng phòng của cậu, Hồ Tâm Duyệt.
"Vì sao?"
"Hình như đã hẹn sẽ đi cùng cô ấy, kết quả lại đi uống rượu với một nhóm Alpha, có vẻ như trong đó còn có mấy Omega mà cô ấy không thích, dù sao thì cô ấy cũng không nói rõ..."
Lý Chỉ Yên đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn Châu Hải Nguyên, "Chồng à, anh nói xem, thêm vài năm nữa, anh còn thích em như bây giờ không?"
Châu Hải Nguyên đương nhiên là nhân cơ hội lôi hết mấy lời thoại máu chó máu mèo trong mấy bộ phim ngôn tềnh mình hay xem ra, "Đừng nói thêm vài năm nữa, dù là mười mấy năm, mấy chục năm..."
"Chồng vẫn luôn thích em."
Thực ra chuyện sau này, không ai có thể đảm bảo được điều gì, chỉ là lúc này nghe thấy Lý Chỉ Yên rất vui, nghiêng người chui vào lòng Châu Hải Nguyên, dựa vào ngực anh thì thầm, "Chồng ơi, muốn."
Tối nay Châu Hải Nguyên vốn đã uống chút rượu, người đang nóng hừng hực đây này, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tiểu yêu tinh nào đó vẻ mặt ngây thơ vô tội nhưng lời nói thì lại vô cùng thẳng thắn táo bạo...
Anh im lặng không nói, chỉ thấy Lý Chỉ Yên ngửa mặt, chu môi tiến lại gần.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, mặt, mũi anh, dần dần hạ xuống...
Châu Hải Nguyên dựa vào ghế sô pha, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt chăm chú nhìn cậu.
"Chồng ơi..." Giọng nói của Lý Chỉ Yên ngọt ngào, mang theo sự mềm mại đặc biệt của Omega.
Từng câu từng chữ mơ hồ, cũng có thể khiến xương cốt người ta mềm nhũn.
Cậu vắt hai chân ngồi trên đùi Châu Hải Nguyên, "Hình như năm nay quên nói với anh rồi..."
"Chúc mừng năm mới."
Châu Hải Nguyên cười khẽ, trực tiếp bế người vào phòng ngủ...
Cánh tay mảnh khảnh của Lý Chỉ Yên vòng qua cổ anh, miệng nhỏ ấn lên bờ môi mỏng của anh, lúc hàm răng anh mở ra, đầu lưỡi cậu lập tức chui vào trong khoang miệng.
Mềm mại, ấm áp, mang theo hương thơm ngọt ngào của Omega.
Lúc đầu Châu Hải Nguyên cũng rất dịu dàng, về sau càng tăng thêm lực, có chút dữ dội, cho đến khi về tới phòng ngủ, Lý Chỉ Yên hoàn toàn không có cơ hội khép miệng lại, chỉ có thể nhận lấy nụ hôn của anh, rất nhanh đã bị hôn đến choáng váng, cổ họng vô thức phát ra từng tiếng "Ưm a" nhẹ nhàng, nước miếng theo khóe miệng hai người chảy xuống.
Dưới tác dụng của pheromone và việc thiếu oxy, cơ thể Lý Chỉ Yên mềm nhũn như bông, ngay cả hai chân đặt trên eo Châu Hải Nguyên cũng vô lực buông thõng.
Cảm giác cậu sắp hít thở không thông, cuối cùng Châu Hải Nguyên cũng buông lỏng cậu ra, giọng nói vô cùng khàn, "Cục cưng, để chồng cởi đồ."
Lý Chỉ Yên dường như không nghe thấy, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, hai người gần nhau ngay gang tấc, có thể dễ dàng thấy rõ ánh mắt nóng bỏng đầy dục vọng của nhau, trong bầu không khí ngập tràn pheromone dây dưa, hơi thở cũng không tự chủ được mà trở nên nặng nề dồn dập.
Hai chân mềm mại của cậu gần như vô thức cọ xát dương vật anh qua lớp vải quần tây, khiến dục vọng trong cơ thể Châu Hải Nguyên dâng lên ngày càng mãnh liệt hơn.
"Ngoan, thả lỏng tay của em một chút." Môi mỏng của Châu Hải Nguyên xẹt qua môi cậu như chuồn chuồn lướt nước, sau đó anh đứng dậy, một tay ôm chặt eo mông cậu, tay còn lại vội vã cởi từng lút áo sơ mi.
Cởi xong áo vest và cúc tay áo của sơ mi bên trong, Châu Hải Nguyên đặt Lý Chỉ Yên xuống giường, đưa tay kéo hẳn quần lót của cậu xuống, trong nháy mắt cánh mông trắng nõn, miệng huyệt nho nhỏ giữa khe mông cũng lộ ra không sót một chút gì.
Miệng nhỏ hồng nhuận mềm mại, vẫn còn khép chặt, một dòng nước dâm trong suốt chảy ra ngoài miệng huyệt.
Châu Hải Nguyên duỗi ngón trỏ vào, lau sạch nước dâm dính nhớp.
"Ưm..." Cơ thể Omega đã động tình, vô cùng mẫn cảm, anh mới sờ đã không chịu được run rẩy, hai chân theo bản năng kẹp chặt, cảm giác trống rỗng lại ngứa ngáy khiến cậu mở miệng làm nũng, "Mau lên chồng."
"Sao hôm nay lại vội vàng như vậy?" Hơi thở của Châu Hải Nguyên nặng nề, nói xong lập tức kéo hai chân cậu ra, ngón tay anh cũng mau chóng lại nhẹ nhàng tách mở miệng huyệt nhớp nháp, lớp thịt non bên trong vừa mềm vừa hồng, gần như ùa ra xô đẩy nhau cắn mút lấy đầu ngón tay anh.
Anh hơi dùng sức vừa đâm vào vừa tách mở miệng nhỏ, hơi thở trở nên ngày càng thô nặng.
Cơ thể Lý Chỉ Yên run lên, hai chân cũng run rẩy, "Ưm......"
Châu Hải Nguyên đè hai chân cậu lại, cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.
Cơ thể Lý Chỉ Yên nóng rực, cũng rất ngứa, cảm giác chồng chất từng chút một, vô cùng tê dại.
Đầu lưỡi mềm mại của Châu Hải Nguyên phối hợp với ngón tay bên trong huyệt thọc vào rút ra nhanh hơn, thời gian lâu, cảm giác ngày càng mãnh liệt, nháy mắt chạm đến đỉnh đầu, Lý Chỉ Yên bị anh liếm láp, cảm giác ngứa ngáy truyền khắp cơ thể, khó chịu đến mức làm cậu không ngừng vặn vẹo, khiến thân dưới cùng với bụng nhỏ của cậu không còn chút sức lực nào, đầu cũng trở nên nhẹ bẫng.
Sau đó, giữa hai chân không ngừng run rẩy, một trận tê dại như có dòng điện từ bụng trực tiếp đánh lên não, đầu cậu trống rỗng, cơ bắp căng chặt, từ dương vật tinh xảo trào ra một dòng tinh dịch nóng bỏng.
Lý Chỉ Yên trực tiếp cao trào, bụng nhỏ run rẩy, "A... Ưm... Hải Nguyên...."
Châu Hải Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu đỏ ửng, hai mắt mơ hồ, dương vật giữa hai chân đã bị liếm đến bắn, anh liếm càng thêm dùng sức.
Cơ thể Omega quá mẫn cảm, đầu lưỡi ấm áp của anh lướt qua miệng huyệt, mơn trớn từng nếp nhăn, nóng đến tê dại, làm cậu không tự chủ được khép chặt hai chân.
Sức lực của Alpha rất lớn, khống chế chân cậu, không cho người động dậy, đầu lưỡi từ miệng ngoài tiến thẳng vào trong lỗ nhỏ, chen chúc, liếm những mị thịt ngay gần miệng huyệt.
Chỉ một lúc sau đã liếm Lý Chỉ Yên ướt đến lênh láng.
Cơ thể cậu trống rỗng ngứa ngáy không chịu nổi, pheromone trên tuyến thể liên tiếp phóng ra, cùng với tiếng rên rỉ không ngừng bật khỏi cổ họng.
"Ưm... a Ưm... A a... hưm..."
Mặc dù chỉ bị đầu lưỡi liếm láp và ngón tay chơi đùa ngay gần miệng huyệt, nhưng cơ thể cậu vẫn đạt được khoái cảm cao trào, toàn thân không ngừng run rẩy, từng đợt nước dâm chảy ra từ huyệt nhỏ.
Châu Hải Nguyên vươn đầu lưỡi ra liếm, càng liếm dục vọng của anh càng bị kích thích, tiếng nước dính nhớp và âm thanh liếm mút "chậc chậc" quanh quẩn bên tai không dứt.
"...... Hải Nguyên!" Ý thức Lý Chỉ Yên dần trở nên mơ hồ, dục vọng tràn ngập khắp cơ thể, từng tế bào trong người đang kêu gào, không biết từ khi nào, chân cậu đã đặt trên cổ anh.
"Anh, mau đâm vào..."
Giọng nói phát ra có chút run rẩy, giống như tiếng rên rỉ hơn.
Châu Hải Nguyên dừng lại, vỗ mông cậu, chờ cậu buông chân ra thì nhẹ nhàng phủ lên người cậu, anh ngậm lấy vành tai Lý Chỉ Yên, chỉ dừng lại một chút, môi anh di chuyển đến chóp mũi cậu, rồi lại lấp kín môi cậu, cạy mở hàm răng rồi đi vào.
"Làm tư thế nào đây?" Giọng anh khàn khàn mơ hồ, vừa nói bàn tay đồng thời vừa tiến vào áo ngủ của cậu, tìm đến đầu vú nho nhỏ mềm mại bắt đầu vân vê xoa nắn.
Chỉ mới chạm vào một cái, ngực Lý Chỉ Yên lập tức cứng, đầu vú đứng thẳng.
"Ưm ư... Mau đâm vào..."
Châu Hải Nguyên buông môi cậu ra, lúc này gậy thịt giữa hai chân anh đã trướng đau như sắp nổ, anh đứng lên, tay cầm cây gậy đặt ở miệng huyệt chọc nhẹ vài cái, sau một cú nhẹ nhàng va chạm lập tức cắm vào.
"A —— Lớn quá..." Trong nháy mắt bị lấp đầy, cảm giác trống rỗng ngứa ngáy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tê dại tràn ngập khắp cơ thể Lý Chỉ Yên.
Châu Hải Nguyên vừa đâm vào vừa kéo mông cậu lại sát gần mình, khiến huyệt nhỏ của cậu nuốt trọn gậy thịt to lớn, sau khi cây gậy của anh đi vào càng sâu thì càng phình to, miệng huyệt gần như bị kéo căng, màu sắc dần nhạt đi, thịt huyệt gắn chặt vào thân gậy rồi bị đâm lún vào bên trong.
"A a... Ha ư ưm... Ưm..."
Eo anh dùng sức, côn thịt vừa mạnh mẽ ra vào vài cái, lại bị vách thịt bên trong điên cuồng hút lấy quy đầu, sự ấm áp, chật hẹp thiếu chút nữa làm anh muốn bắn tinh.
Châu Hải Nguyên hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn bắn, anh vươn tay ra khẽ nhéo, xoa nắn vòng eo của Lý Chỉ Yên, định làm cậu thả lỏng một chút, "Cục cưng, đừng cắn chặt chồng như vậy..."
"...Ưm... Thích... Em không... A ha..."
Lý Chỉ Yên ra sức phối hợp, thả lỏng cơ thể để anh có thể tiến vào sâu hơn, nhưng vách thịt ngay cả miệng nhỏ mềm mại bên trong vẫn luôn mút lấy quy dầu, kẹp chặt đến nỗi Châu Hải Nguyên không nhịn được thọc vào sâu hơn, anh cúi đầu cắn nhẹ lên xuống xương quai xanh của cậu, "Mới có mấy ngày không làm mà lại ham ăn như vậy?"
Nói xong anh lại nhẹ nhàng chuyển động hai cái.
Anh vừa động, Lý Chỉ Yên lập tức cảm nhận được thân gậy cọ xát cùng lỗ nhỏ, khoái cảm như thủy triều ập đến, cậu nắm lấy cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, "Thích..."
Cậu càng thoải mái, hậu huyệt kẹp càng chặt, Châu Hải Nguyên không nhịn được nữa, hôn lên môi Lý Chỉ Yên, cùng lúc đó đẩy mạnh lên, một cái lại một cái, cắm vào lút cán.
Quy đầu cứng rắn va chạm mạnh mẽ vào miệng nhỏ khoang sinh sản yếu ớt mỏng manh, Lý Chỉ Yên bị kích thích, từng đợt khoái cảm tập kích lên dây thần kinh của cậu, sướng đến mức không nhịn được thét chói tai, nhưng tất cả đều bị môi lưỡi anh nuốt vào trong bụng.
Tay cậu tuột khỏi cánh tay Châu Hải Nguyên, nắm lấy khăn trải giường, trên mặt lộ vẻ sung sướng nồng đậm, cơ thể nóng bỏng run rẩy, hai chân run lẩy bẩy, trong phòng bật chế độ sưởi khiến một lớp mồ hôi mỏng phủ lên làn da trắng đến chói mắt của cậu.
Châu Hải Nguyên bị nộn thịt không ngừng cắn chặt, sảng khoái xông thẳng lên đầu, lúc này anh cũng đổ mồ hôi, dựng thẳng lưng vừa mạnh bạo đâm vào rút ra, vừa cúi đầu nhìn nơi hai người kết hợp, từng chút một cố gắng đâm mở khe hẹp nơi yếu ớt nhất của Omega, sau khi chậm chạp cắm vào nơi đó, không chịu được mà gia tăng tốc độ.
Lý Chỉ Yên bị đâm đến mức không nói nên lời, đôi mắt tím ngấn nước, hai gò má đỏ rực, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng lắc lư lên xuống, gậy thịt thô to cắm vào càng lúc càng sâu bên trong, quy đầu không ngừng quét qua rồi khuấy đảo miệng khoang sinh sản mẫn cảm trong cơ thể cậu.
Châu Hải Nguyên vừa thọc vào rút ra, vừa xoa nắn cánh mông cậu, huyệt nhỏ không ngừng bị lấp đầy, khoái cảm ngày càng nặng nề, chóp mũi toàn bộ là mùi hương của cậu, anh không nhịn được nắm chặt hai chân Lý Chỉ Yên điên cuồng thọc vào rút ra.
"A a A... A ưm... Nhẹ chút anh... A..."
Chỉ sau mấy chục cái thúc sâu, Châu Hải Nguyên rút cây thịt ra, đem tinh dịch lần đầu tiên bắn lên khăn trải giường.
Lúc rút cây thịt ra, còn mang theo một dòng nước dâm.
"Ha..."
"Hôm nay chồng chưa uống thuốc, sợ lát không kiềm chế được tạo kết rồi bắn vào trong." Hơi thở nóng bỏng của anh dừng ở vành tai cậu.
"Hình như chồng bắn hơi nhanh..." Lý Chỉ Yên mím môi không tin được quay đầu nhìn anh.
Châu Hải Nguyên: "........"
Em cao trào hai lần rồi còn kêu tôi nhanh?
**
Sáng mùng năm Tết.
Lý Chỉ Yên thức dậy, đã hơn tám giờ sáng, Châu Hải Nguyên đã dắt chó đi dạo về từ lâu, đang ở thư phòng nhỏ chép kinh, lư đồng khói xanh, giấy trắng dát vàng, mực đậm viết ý...
Khi cậu đến thư phòng, Châu Hải Nguyên đã chép xong kinh Phật, đang đặt giấy sang một bên để hong khô, nghiêng đầu nhìn cậu, "Vợ tỉnh rồi à?"
"Vâng." Lý Chỉ Yên ngáp, ngồi xuống một chiếc ghế.
Đêm qua sau khi cậu lỡ nói một câu không nên nói, đã bị anh giày vò đến nửa đêm mới ngủ, cậu mặt mày ủ rũ nhưng người nào đó lại như được tiếp thêm sức sống, cậu không nhịn được mà thầm than ——
Lần sau có đánh chết cũng không chê anh ở trên giường.
"Em nghe nói báo cáo xét nghiệm chất độc đã có rồi?"
"Ừ, tối qua chồng đã lấy một bản sao về, ở trong thư phòng lầu hai đó."
"Bản báo cáo đó có thể chứng minh..."
Hai người nói đơn giản về vụ ngộ độc trước đó, sau khi chuyện này xảy ra, Lý Chỉ Yên vẫn luôn bận rộn với tiệc đính hôn, cùng với tiến độ xét nghiệm chất độc rất chậm, lại đến Tết, chuyện này đành phải gác lại.
"Là người này sao ạ?" Lý Chỉ Yên rũ mi mắt, cười khẽ, "Vậy thì hôm nay phải đi xem vở kịch này rồi."
Lý Chỉ Yên thực ra không phải người mê kinh kịch, cũng không phải người thích nghe nhạc hiện đại, trước đây là vì "Cua rai" mới nghiên cứu, sau lại vì bầu bạn với mẹ chồng, lúc này bị Phó Trầm khơi dậy hứng thú, lập tức thay quần áo, định đến nhà cũ.
...
Mùng năm Tết, gió bấc vẫn thổi, chỉ là nắng ấm lên, Lý Chỉ Yên cùng Châu lão phu nhân đến Lê Viên, trước cửa treo mấy chiếc đèn lồng đỏ.
Dù là thời loạn, cũng có thể bị đèn lồng đỏ tô điểm thêm vài phần thái bình yên tĩnh.
Đi từ cửa vào, dọc đường đều treo đèn lồng cung đình đủ màu sắc, trên đó dùng sơn dầu vẽ đủ loại hình mặt nạ, ngay cả sân khấu cũng được trang trí bằng lụa đỏ...
Đi thẳng đến chỗ ngồi dành cho khách quý, trên đường gặp không ít người quen.
Đây là lần đầu tiên sau khi Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên đính hôn, cùng nhau xuất hiện công khai ở một nơi công cộng như thế này, mọi người không khỏi khen ngợi vài câu.
Sau khi ba người họ ngồi xuống, mới để ý thấy Lý Thừa Húc cũng đã đến, có lẽ anh trai cậu đã đi Hương Cảng chúc Tết, nên bên cạnh anh ta lúc này là Tưởng nhị thiếu, lúc đầu cậu ta đang cắn hạt dưa, thấy Lý Chỉ Yên đến, vội nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra.
"Trước mặt em chồng của tôi, cậu có thể chú ý hình tượng một chút không! Người ta căn bản không thèm nhìn cậu." Lý Thừa Húc bất lực.
Hôm nay anh ta cũng cố ý đến xem kịch.
Tưởng nhị thiếu cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa.
Thực ra trước khi Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên đính hôn, anh ta đã mua không ít quần áo mới về nhà.
Tưởng Đoan Nghiễn nhướng mày, "Mua nhiều quần áo thế làm gì?"
"Anh, anh nói xem em mặc quần áo nào đẹp?"
"Làm gì?"
"Không phải Chỉ Chỉ sắp đính hôn rồi sao? Em muốn mặc thật đẹp, tiễn biệt mối tình còn chưa kịp nảy mầm đã bị bóp chết."
Tưởng Đoan Nghiễn bình tĩnh nhìn anh ta, "Anh đoán là em không có cơ hội đâu."
"Mẹ kiếp, em biết là không có cơ hội với Dahnay Li rồi, em đi viếng mối tình đã chết của em thì không được à!"
"Không được!"
"Chết tiệt, anh, anh là cái loại người gì thế..."
"Châu tam gia căn bản không mời chúng ta."
Tưởng nhị thiếu hoàn toàn ngơ ngác, Châu tam gia làm thế này ——
Thật quá đáng.
Thực ra Châu Hải Nguyên đã mời nhà họ Tưởng, nói với Tưởng Đoan Nghiễn nhưng bị anh ta khéo léo từ chối, anh ta nói sợ em trai mình say rượu làm loạn, trước mặt Dahnay Li nói lời yêu đương sến súa, chắc chắn sẽ bị Châu Hải Nguyên đuổi ra ngoài, thôi thì thà đừng đến để đỡ mất mặt.
Tưởng nhị thiếu cúi đầu ăn hạt dưa, liếc mắt thấy một cặp vợ chồng trung niên đi vào, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Châu lão phu nhân, bởi vì hai người này là Thịnh Ái Di đích thân đi đón...
"Đại ca, hai người này là ai vậy?" Tưởng nhị thiếu quan sát từ xa.
Hai người đó đang nói chuyện với Châu lão phu nhân, trông rất thân thiết.
"Làm gì?" Lý Thừa Húc nhướng mày nhìn.
"Anh xem người đàn ông kia kìa, đến xem kịch, chỉ để giải trí thôi nhưng ánh mắt lại dữ tợn, đáng sợ quá."
"Đáng sợ?" Lý Thừa Húc cười khẽ.
"Chắc chắn rồi."
"Đáng sợ là đúng rồi, người Lĩnh Nam."
Tưởng nhị thiếu căng thẳng, nuốt luôn cả vỏ hạt dưa, khiến anh ta ho sặc sụa.
Vở kịch lớn sẽ bắt đầu vào hai giờ chiều, khoảng một giờ bốn mươi, khán giả bên dưới đã chật kín, rất nhanh sau đó Hứa Diên Phi cũng đến, chỉ là không ngồi cạnh ba mẹ mình, mà ngồi sát bên Lý Chỉ Yên, hai người kề đầu vào nhau, nói nhỏ với nhau một lúc.
Hôm nay là buổi diễn đầu tiên sau Tết Nguyên đán của Lê Viên, có không ít giới quyền quý ở kinh thành đến, người nhà họ Kinh bận rộn xong mới vào chỗ ngồi, đương nhiên là ngồi sát bên nhà họ Hứa...
**
Lúc này ở hậu trường, tất cả mọi người đã trang điểm xong, đang chuẩn bị cho màn ra mắt cuối cùng.
"Trường Ca, cố lên nhé, vừa nãy tôi ra ngoài xem, ngay cả Châu lão phu nhân cũng đến, nếu cậu có thể xuất hiện trước mặt bà ấy, được bà ấy khen một câu, con đường sau này của cậu sẽ rất thuận lợi, cố lên nhé."
"Cảm ơn quản lý."
Hôm nay, Ân Trường Ca mặc một bộ đồ xanh lam tay áo rộng, đầu đội trâm cài bằng ngọc bích, mắt như sóng nước, đẹp vô cùng.
"Cậu chuẩn bị thêm một chút đi." Quản lý nói xong, lại đi xem tình hình của những người khác.
Cũng vào lúc này, Ân Trường Ca nghe thấy những người hầu bàn ở bên ngoài thì thầm.
"Tôi thật không ngờ Omega đó lại mặt dày như vậy, làm ra chuyện hạ độc, lại còn có mặt mũi đến xem kịch, còn ngồi ở hàng ghế đầu?"
"Ai bảo Tam gia thích vị hôn thê nhỏ tuổi kia chứ, có lẽ vì còn nhỏ tuổi nên dễ bị người ta dụ dỗ."
"Nếu là tôi, tôi căn bản không dám ra ngoài gặp người khác, thật là không biết xấu hổ!"
"..."
Trong lòng Ân Trường Ca hơi chấn động, Hứa Diên Phi đến rồi sao?
Dahnay Li dẫn đến!
Là nạn nhân và người chứng kiến vụ đầu độc, hôm qua gã ta đã nhận được thông báo, nói rằng kết quả kiểm tra chất độc đã có nhưng khi gã muốn xin để xem kết quả thì lại được thông báo rằng báo cáo kiểm tra đã bị người của Thịnh Ái Di lấy đi.
Gã ta muốn xem báo cáo nhưng lại không thể biểu hiện ra quá vội vàng, chỉ có thể đè nén chuyện này xuống.
Thực ra toàn bộ sự việc cụ thể như thế nào, gã ta hiểu rõ hơn ai hết, gã cũng tình cờ biết được, Hứa Diên Phi và Kinh Hàn Xuyên có thể đang hẹn hò, chỉ cần liên quan đến nhà họ Kinh, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ, là có thể gây áp lực lên ba mẹ Hứa Diên Phi, buộc hai người phải chia tay...
Quả nhiên, sau đó không còn nghe ai nói đến chuyện hai người gặp gỡ hẹn hò nữa.
Thậm chí có người nói, nhà họ Kinh vẫn luôn muốn đến nhà Hứa Diên Phi để thăm hỏi nhưng đều bị từ chối, có lẽ là ba mẹ cậu ta không đồng ý.
Lần này cậu ta đến đây, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này để cùng Kinh Hàn Xuyên làm chuyện mờ ám?
Ân Trường Ca đang suy nghĩ lung tung trong đầu thì tiếng trống đầu tiên của năm mới đã vang lên...
Gã ta hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉnh lại ống tay áo, đã có người giúp gã vén màn sân khấu, gã lập tức ung dung bước lên sân khấu, cùng với một vài động tác ra mắt rất đẹp mắt, khán giả bên dưới vỗ tay rào rào.
Gã ta mới hát được một nửa lời thoại thì thấy Kinh Hàn Xuyên đi vào từ bên ngoài, không ngồi cạnh Kinh Tác Lâm hoặc Thịnh Ái Di, mà hơi cúi người đi vào chỗ ngồi, trực tiếp đi về phía Hứa Diên Phi.
Sau đó gã thấy Kinh Hàn Xuyên cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta, hai người không biết nói gì đó, rồi ngồi sát vào nhau.
Gã ta mở to mắt.
Hai người họ không phải đã chia tay rồi sao!
Tâm trí gã ta bối rối, lời thoại bị hát sai, giọng nói đột nhiên trở nên chói tai, khiến khán giả bên dưới nhíu mày.
**
Bên trong Lê Viên.
Tiếng trống lớn vang lên, cùng với tiếng đàn hồ cầm, vở kịch lớn mở màn, mượn tiếng đệm của kinh kịch, không ít người bắt đầu thì thầm bàn tán về Hứa Diên Phi.
Thời gian bị ngộ độc tập thể trước Tết, người dân bình thường đã quên từ lâu nhưng đối với những người trong giới Kinh thành, lúc này độ thảo luận vẫn rất cao.
Một ông chủ tiệm bánh ngọt, liên quan đến nhà họ Châu và nhà họ Kinh, hai nhà này đều không phải là những người sẽ chịu thiệt mà không đánh trả, lại còn lấy đức báo oán, mà chuyện này đến bây giờ vẫn chưa có kết luận, thật kỳ lạ.
Mà lúc này, ông chủ tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng lại tự tin ung dung bước vào vườn nhà họ Kinh, còn ngồi ở khu dành cho khách quý hàng đầu, ngay cạnh Dahnay Li.
"Cậu ta là nghi phạm chính trong vụ đầu độc, nhà họ Kinh đến bây giờ vẫn không động đến cậu ta, còn mời cậu ta làm khách quý sao? Tình hình gì thế?"
"Có thể không phải cậu ta đầu độc thì sao, tiệc đính hôn của Châu tam gia cũng không đổi người vào phút chót mà, vẫn dùng cậu ta, nếu cậu ta thực sự có liên quan, Châu tam gia tàn nhẫn như vậy, sao có thể giao chuyện quan trọng như vậy cho cậu ta."
"Thủ đô này nước quá sâu, nhiều chuyện không phải nhìn bề ngoài là thấy đơn giản như vậy."
"Chỉ thương cho cô Tiểu Mai, giọng hát bị hỏng rồi, đáng tiếc quá."
"…"
Tiếng xì xào của mọi người bị tiếng trống và tiếng chiêng nuốt chửng, ngay sau đó mọi người nhìn thấy Kinh Hàn Xuyên vào sân.
Anh ta tiện tay cởi chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen bên ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, có vẻ như vì Tết nên đã thay đổi kiểu tóc, trông càng sạch sẽ gọn gàng, phóng khoáng.
Anh ta thong thả bước đến hàng ghế đầu, mọi người còn tưởng anh ta sẽ ngồi cạnh Thịnh Ái Di, không ngờ lại đi về phía người khác...
Vì Hứa Diên Phi ngồi ở hàng ghế đầu, hai người tương tác, những người ở phía sau đều nhìn thấy rõ ràng.
Hôm nay có thể lấy được vé đến nghe hát, phần lớn là khách quen của Lê Viên, nhận ra Kinh Hàn Xuyên, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Lục gia...
Hôn người kia sao?
Nghi phạm ư?
Đây vẫn là Kinh Lục gia lạnh lùng phóng khoáng đó sao?
Hai người này cuối cùng có quan hệ gì vậy!
Trong lòng mọi người dâng lên đủ loại cảm xúc, chưa kịp làm rõ mối quan hệ giữa họ thì nghe thấy trên sân khấu, giọng của thanh y bị chệch, vì sân khấu bên dưới rất lớn nên trên trang phục diễn đều được gắn micro nhỏ.
Vì vậy, giọng hát chói tai đến mức chui vào màng nhĩ của mọi người, kéo suy nghĩ của mọi người trở lại.
Những người phụ trách đệm đàn ở bên cạnh, cũng như những người diễn chung với Ân Trường Ca, đều giật mình.
Chuyện như vậy xảy ra trên sân khấu, vốn dĩ là tai nạn lớn, mà tiếp theo gã ta lại không tiếp tục hát, khiến những người khác trên sân khấu đều ngơ ngác, khán giả bên dưới cũng không hiểu gì.
Gây ra tai nạn lớn, không nghĩ cách bù đắp, lại còn ngẩn người ra đó?
Đâu ra cái phẩm chất nghề nghiệp như vậy.
Nếu là bình thường, những người bên dưới đã không ngồi yên từ lâu, đuổi gã ta xuống sân khấu rồi nhưng đây dù sao cũng là địa bàn nhà họ Kinh, mọi người chỉ dám thì thầm to nhỏ, không dám làm động tác quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro