Chương 7: Mùi hương của Lục Diệu
Bởi vì kỳ nghỉ hè đang tới gần nên huấn luyện viên đều xem xét giảm bớt cường độ một chút. Buổi tối lúc Kỷ Căng trở về phòng vẫn còn sớm, thế mà Kỷ Tinh Tinh đã ngủ gật trên ghế thú nhún dành cho trẻ em.
Còn tại sao phòng huấn luyện lại có ghế thú nhún dành cho trẻ em ư? Là Triệu Trạch đích thân quét dọn căn phòng trống bên cạnh làm thành phòng con nít, thậm chí anh tự xin cả tiền tài trợ để mua đồ chơi và xe thú nhún trẻ em.
Không những thế, dưới bãi đỗ xe của ký túc xá còn đậu một chiếc xe hơi mui trần dành cho con nít.
Quả nhiên trẻ em có thể chinh phục mọi thứ.
Trở lại ký túc xá, Kỷ Căng bế Kỷ Tinh Tinh lên giường trước, sau đó mới nhẹ nhàng thay đồ ngủ cho bé rồi bật điều hòa. Trước đây phòng trọ không gắn điều hòa nên Kỷ Tinh Tinh hiếm khi nào có một giấc ngủ ngon lành, hiện tại tốt hơn lắm rồi.
Chăm Kỷ Tinh Tinh xong, Kỷ Căng tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ngủ rộng rãi. Vừa ra khỏi cửa phòng tắm, điện thoại cậu vang lên.
Màn hình hiển thị người gọi đến là Nãi Tư.
Không biết giờ này Nãi Tư gọi điện làm gì, Kỷ Căng không suy nghĩ nhiều lập tức bắt máy.
"Kỷ Căng! Mày xuống đây đón tao với! Tao đang đứng dưới ký túc xá mày nè!" Giọng Nãi Tư từ trong điện thoại truyền tới.
Kỷ Căng sửng sốt, cảm giác giọng của Nãi Tư vang lên đâu đây. Cậu nhìn qua cửa sổ, thầm suy nghĩ không đến mức đó đi...
Trụ sở chiến đội LPF nằm ở thành phố S, cách thành phố B chỗ MOE rất xa. Nãi Tư thật sự không đến mức...
"Nhanh lên đi Kỷ Căng ơi!"
Lần này thì Kỷ Căng cũng xác định đó là âm thanh của Nãi Tư, thậm chí nó đang vang ngoài cửa sổ. Kỷ Căng cúp điện thoại, đi thẳng xuống lầu đón Nãi Tư.
Kỷ Căng xuống lầu nhờ vào ánh đèn mờ nhạt dọc hành lang. Nãi Tư mặc bộ đồ thể thao cộc tay màu trắng đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa, bên cạnh còn có một cái ba lô nhỏ xám bạc. Hắn cúi đầu nghịch điện thoại, tay bấm chữ tách tách cực kỳ nhanh.
"Sao mày tới đột ngột vậy?" Kỷ Căng thấp giọng nở nụ cười, đi qua vỗ vai Nãi Tư.
"Không phải tại mày à." Nãi Tư cất điện thoại, hừ một tiếng, tỏ vẻ kiêu ngạo: "Mày về mà không nói với tao tiếng nào, không xem tao là bạn bè gì cả." Sau đó hắn vươn tay khoác vai Kỷ Căng.
Mùi bò sữa lập tức bao phủ khắp người Kỷ Căng, ngọt ngào quấn lấy cậu không buông. Là một Alpha, tính cách và chất dẫn dụ của hắn rất giống nhau, dịu dàng ấm áp, hoàn toàn không có tính xâm lược. So với những Alpha khác thì hắn lại giống Beta hơn.
Kỷ Căng và Nãi Tử chơi chung trong một nhóm tuyển thủ, mặc dù gia nhập chiến đội khác nhau nhưng thường xuyên chơi game chung, quan hệ vô cùng thân thiết.
"Sức hấp dẫn của anh trai mạnh ghê khiến em trai nhớ mãi không quên nhỉ." Kỷ Căng dùng khuỷu tay chọt Nãi Tư, mồm mép không tha ai.
"Dạ dạ dạ, em nhớ anh muốn chết. Anh đúng là tên đàn ông tồi tệ, về cũng không biết nói một tiếng." Nãi Tư nhìn Kỷ Căng, bàn tay đang choàng vai cậu chuyển thành đỡ gáy rồi ép cậu đối mặt với hắn: "Đường xa đi không dễ dàng, mau để trẫm cắn miếng nào."
Sau đó hắn bị Kỷ Căng hất tay khỏi người.
Nãi Tư nhếch miệng: "Tao mệt rồi, phải ôm Căng Căng mới ngủ được cơ."
Đau đầu quá. Lần đầu Kỷ Căng hơi hối hận sao mình lại làm bạn với tên trước mặt.
Nãi Tư đến hơi gấp nên Kỷ Căng dẫn hắn lên lầu trước, sau đó chuẩn bị dạo siêu thị mua đồ dùng hằng ngày. Lúc lên lầu, Kỷ Tinh Tinh vẫn đang ngủ say, Nãi Tư bẹo má kiểu nào cũng không chịu tỉnh.
Kỷ Căng không yên tâm lắm, bèn gọi Triệu Trạch qua trông bé giúp.
Vị quản lý nào đó bị bé con chinh phục bỏ cả ván đấu ghép dở trực tiếp chạy tới. Khoảnh khắc ấy, Kỷ Căng cảm giác người ký hợp đồng là Kỷ Tinh Tinh chứ không phải mình.
Siêu thị nằm gần ký túc xá, trong lúc dạo siêu thị Nãi Tư cũng ôm chặt cứng tay Kỷ Căng không buông. Hai người tùy tiện chọn đồ rửa mặt, Kỷ Tinh Tinh vốn phản đối bú sữa bình từ lâu nên cậu trực tiếp sang khu đồ ăn vặt và đồ ăn dành cho trẻ nhỏ.
Đi qua chỗ ngoặt này là tới khu đồ ăn trẻ nhỏ, dãy kệ kế tiếp là đồ ăn vặt. Kỷ Căng mới đi tới kệ hàng nằm ở trung tâm thì ngửi thấy một mùi chất dẫn dụ quen thuộc.
— Trong trẻo ngọt ngào, vừa chua vừa dịu.
Đó là mùi rượu mơ.
Cậu quên mất trụ sợ IKW và MOE chỉ cách nhau một con đường, đụng phải Lục Diệu cũng dễ hiểu. Cách xa như vậy mà cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trong veo của hắn.
Đối với cậu mà nói... Mùi hương này cực kỳ quen thuộc, lại có lực hấp dẫn mạnh. Thậm chí cơ thể cậu đã có phản ứng, muốn tiếp cận với người tỏa ra hương rượu mơ kia.
"Sao thế?" Nãi Tư cầm một chai sữa chua lên nghiên cứu thành phần, cảm giác người bên cạnh kỳ lạ bèn cúi đầu thấp giọng hỏi.
Không nghĩ tới vừa quay đầu lại thấy Lục Diệu phía cuối dãy kệ hàng.
Lục Diệu một mình đẩy một xe hàng, trong xe trống rỗng, nhìn có vẻ mới vào siêu thị thôi.
Kỷ Căng đeo vòng tay che giấu chất dẫn dụ quanh năm nên ngay cả Nãi Tư kế bên cũng không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ trên người cậu. Mà hình như Alpha có giác quan thứ sáu thì phải, lúc Kỷ Căng nhìn Lục Diệu thì Lục Diệu vừa hay nhìn về phía Kỷ Căng, đồng thời thấy cả Nãi Tư.
Tính ra Nãi Tư và Lục Diệu ngoài đời không thân lắm, có lẽ trên đấu trường còn thân hơn. Hơn nữa năm nay LPF và IKW tranh nhau chức vô địch nên không biết đã tìm hiểu nhau biết bao lần rồi.
Nãi Tư không ngờ đến đây mà vẫn đụng phải Lục Diệu. Năm đó Kỷ Căng rời khỏi IKW, thực hư như nào hắn không rõ lắm, bây giờ quan hệ hai người ra sao hắn vẫn chưa hỏi.
Tuy nhiên nhìn bầu không khí thế này chắc đôi bên không ổn lắm.
Thế là Nãi Tư khẽ gật đầu với Lục Diệu, Lục Diệu cũng gật đầu lại.
Về phần Kỷ Căng, cậu vẫn luôn nhìn chai sữa chua Kỷ Tinh Tinh thích nhất mà không có bất kỳ động tác gì khác. Cậu có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên mặt cậu cách đó không xa, không cần nghĩ cũng biết là ai đang nhìn cậu.
Cuối cùng chủ nhân mùi rượu mơ không đi tới, hắn trực tiếp rời đi.
Không biết tại sao Kỷ Căng lại cảm thấy nhẹ nhõm... và một chút mất mát.
Nãi Tư liếc mắt nhìn Kỷ Căng rồi lại đảo mắt qua bóng lưng của Lục Diệu, sau đó gật gù suy tư.
Khi rời khỏi siêu thị, Kỷ Căng chợt nhớ ra cậu không còn nhiều vòng tay che giấu chất dẫn dụ. Vì vậy cậu tính để Nãi Tư về trước rồi mình ghé tiệm thuốc mua vòng tay sau — bởi vì Nãi Tư không biết sự thật cậu là một Omega.
Mặc dù Nãi Tư còn chút hoài nghi nhưng cũng không hỏi nhiêu, chỉ nhắc nhở Kỷ Căng thời gian trễ lắm rồi, bảo cậu mua xong thì nhanh chóng trở về.
Tiệm thuốc nằm ở đường bên cạnh, đi xuống thì quá xa nhưng nếu cắt ngang một con hẻm giữa đường thì khoảng cách gần hơn rất nhiều.
Trong hẻm không đèn tối đen như mực. Kỷ Căng vừa đi được hai bước thì bị ai đó che mắt từ đằng sau rồi đẩy vào tường.
Lực đẩy người sau lưng rất lớn nhưng không khiến cậu đụng trúng tường — bởi vì đã có một cánh tay đệm sau lưng cậu, tránh cho cậu bị thương.
Lúc thở, hơi thở gấp gáp của hắn phả bên tai Kỷ Căng. Bàn tay ấm áp của người đó vẫn che kín mắt cậu, mạnh mẽ ấn cậu trên vách tường lạnh lẽo, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Bao lấy cậu chặt chẽ.
Mặc dù mất đi tầm nhìn nhưng Kỷ Căng có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ trên người hắn.
Đó là mùi hương của Lục Diệu.
Có lẽ do lúc chạy tới cậu trai vận động hơi mạnh, hoặc có thể lâu rồi cậu chưa ngửi được mùi nào nồng đượm hương rượu mơ, cũng có thể khoảng cách giữa cả hai quá đỗi gần gũi.
Mùi rượu mơ bao trùm Kỷ Căng khiến cậu choáng váng. Là một Omega, nhất là Omega đã từng nếm qua mùi vị Alpha, hương vị ngọt ngào như vậy dường như có thể phá vỡ hàng rào phòng ngự của cậu ngay lập tức.
"Tiểu Lục!" Hô hấp Kỷ Căng dồn dập. Cậu cảm giác vòng tay của mình không còn tác dụng gì nữa, vị ô mai ngọt ngào bị rượu mơ mời gọi, cả hai quấn quýt tỏa khắp con hẻm.
Người trước mặt thực sự quá gần, hô hấp và từng cử động của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của Lục Diệu. Kỷ Căng có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang dán chặt lên gương mặt... cánh mũi... đôi môi của cậu.
Kỷ Căng có thể cảm nhận cơn rạo rực đang kéo đến. Lục Diệu muốn hôn cậu, đôi môi mềm mại tưởng chừng muốn dán lên. Cậu cảm nhận được hơi thở, nhịp tim, và cả xao động của Lục Diệu.
Thể xác hy vọng Lục Diệu có thể hôn cậu, điên cuồng hơn. Tốt nhất là nên đập cậu ra thành từng mảnh rồi xoa vào cơ thể của Alpha trước mặt, để cậu không phải chịu sự tra tấn khủng khiếp như vậy nữa.
Tốt nhất là giống như buổi tối ba năm trước, xé rách cơ thể cậu, phá vỡ lớp phòng ngự của cậu, quấn quýt vào nhau khiến linh hồn cậu run rẩy. Không cách nào suy nghĩ, không cách nào khống chế, chỉ có thể mặc cho đối phương hành động.
Song, lý trí lại không cho phép cậu làm như thế.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Kỷ Tình Tinh sở hữu chiếc xe đầu tiên trong đời!
Bất ngờ chưa (bà dà)! Rốt cuộc cái đêm ba năm trước đã xảy ra chuyện gì? Để hai tên xử nam lớn tuổi mất đi lần đầu quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro