Chương 1
Editor: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Thời tiết ở thành phố S rất quang đãng, vào tháng ba khí trời ở phía nam vẫn còn se lạnh. Thẩm Tư Phi khoác áo ngoài, đứng đối diện với cửa cảm biến tự động của bệnh viện đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.
Có chút gay mũi, anh hơi nhíu mày.
Sảnh lớn bệnh viện rất yên tĩnh, một màu trắng nhẹ nhàng hiện ra. Thẩm Tư Phi không đi đăng ký mà trực tiếp lên lầu, đi thẳng đến phòng khám bệnh đặc biệt.
Anh lấy giấy hẹn khám bệnh trên điện thoại di động ra, nữ y tá từ cửa sổ nhìn thấy anh thì liếc mắt cười nói: "Hôm nay thầy Thẩm đến lấy thuốc hả?"
Thẩm Tư Phi cúi đầu đăng ký danh tính, không nói gì, chỉ gật đầu nở nụ cười.
Dáng người của anh mảnh khảnh thon dài, mặt mày thanh tú, lúc không cười mang theo một chút lạnh lùng, lúc mặt mày khẽ cong lên, cả khuôn mặt đều phảng phất trở nên xinh đẹp, tròng mắt sáng lên sao trời, trẻ trung xinh đẹp rất hút mắt.
Đầu ngón tay thon dài trắng nõn kẹp chặt lấy tờ giấy đăng ký và giấy chứng minh nhân dân, hình dáng tay cũng rất đẹp, làm người khác nhìn đến thỏa mãn. Nữ y tá ở trước cửa phòng đặc biệt này đã công tác ở đây bảy năm, cũng nhìn đối phương bảy năm, lúc này không kìm nén được sự yêu thích, hai má nóng lên.
Vẻ ngoài không hề cứng rắn, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ cứng cỏi của đàn ông. Hơn nữa cô có nghe nói, chàng trai trước mặt này đang dạy ở trường cấp ba trọng điểm của thành phố S, tiền lương không thấp, mà công việc cũng rất ổn định. Nhân cách tốt, ngoại hình đẹp, cư xử có lễ độ, tất nhiên xuất thân cũng rất tốt, người đàn ông như vậy hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi.
Chỉ tiếc, lại là Omega.
Giới tính thứ hai của con người phân hóa ở tuổi mười tám, Beta và người bình thường là giống nhau, nhưng Alpha và Omega là hai phương diện đều cần thuốc ức chế để áp chế bản năng trong kỳ phát tình.
Đây là năm thứ bảy Thẩm Tư Phi tới lấy thuốc ức chế. Mỗi quý hai lần lại đến, thuốc do chính phủ phân bổ nghiêm ngặt cho Omega, chỉ có thể lấy tại bệnh viện chính quy, thuốc ức chế này có hiệu quả rất cao.
Chính phủ vẫn luôn tuyên truyền quyền tự do hôn nhân tuyệt đối nhân đạo, giúp đỡ các Omega tìm thấy chân ái thuộc về mình, đồng thời nghiên cứu thuốc ức chế đặc hiệu nhưng vô hại.
Thẩm Tư Phi quanh năm dựa vào thuốc ức chế, anh không ý thức được kỳ phát tình là một chuyện làm người ta thống khổ và khó chịu đến nhường nào. Hai tay anh nhận lấy túi thuốc từ ô cửa của quầy: "Cảm ơn. Mà hai ngày nay tôi bị cảm nhẹ, dùng thuốc ức chế có xảy ra xung đột gì không?"
"Không có ảnh hưởng gì đâu. Những thành phần này đều có tính ôn hòa. Nếu như không yên tâm, có thể hẹn trước với bác sĩ của chúng tôi trao đổi cụ thể. Tháng ba chuyển mùa, chú ý giữ ấm nhé", y tá mỉm cười: "Tiếp theo thầy Thẩm định đi đâu?"
Thẩm Tư Phi cất đồ cẩn thận: "Tôi đi tìm bác sĩ Trần."
Y tá nói: "Hôm nay bệnh nhân không nhiều lắm, chắc là bác sĩ Trần đang ở trong phòng nghỉ."
Thẩm Tư Phi cảm ơn một tiếng, y tá nhìn bóng lưng anh dần biến mất.
Giáo viên toán cấp ba Thẩm Tư Phi có ý với bác sĩ Trần khoa ngoại, cả bệnh viện trên dưới đều biết. Tính tình Trần Kim ôn hòa, thiện lương chính trực, thích giúp đỡ mọi người, đối xử với mọi người đều tỉ mỉ săn sóc, như thể mãi mãi cũng sẽ không tức giận, rất dễ ở chung. Mọi người đều có thiện cảm với y.
Cảm giác hai người này ở cùng nhau nhưng khí chất lại không giống nhau.
Thẩm Tư Phi và Trần Kim là trúc mã gần hai mươi năm, tình cảm thâm sâu, hiểu nhau đến tận gốc rễ. Lúc Thẩm Tư Phi học đại học năm thứ ba, lần đầu tiên bày tỏ tâm ý của mình với Trần Kim, Trần Kim sợ hết hồn, cho rằng anh đùa giỡn. Thẩm Tư Phi quyết định "nước ấm nấu ếch"*, từ từ vậy.
*Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ.
Trần Kim là Beta, đối với giới tính thứ hai cũng không có ảnh hưởng gì, Thẩm Tư Phi chỉ muốn tìm một người bạn đời hợp ý. Huống chi anh với Trần Kim ở chung lâu lâu như vậy. Thẩm Tư Phi cố chấp tin rằng, không có ai thích hợp hơn Trần Kim.
Nội tâm anh rất cố chấp với những điều thân thuộc, như một đứa trẻ trưởng thành rồi vẫn cứ muốn là một đứa trẻ, bởi vì sợ thất vọng mà rụt rè không dám chạm đến những thứ mới mẻ.
Thẩm Tư Phi thường xuyên đến đây, anh quen cửa quen nẻo tìm được phòng nghỉ, lúc đẩy cửa đi vào, đúng lúc Trần Kim đang gọi điện thoại, nhìn thấy anh thì khẽ cười.
Trần Kim có khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, lưng cao chân dài, vóc người cao hơn Thẩm Tư Phi một chút, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời, y mặc áo blouse trắng, tiếng nói lanh lảnh lộ ra cảm xúc sung sướng: "Được, được, lần sau gặp lại."
Y cúp điện thoại: "A Phi, sao lại tới đây?"
Thẩm Tư Phi cười nói: "Tới đón anh tan tầm, đi ăn cơm với nhau không?"
"Được đấy", Trần Kim liếc nhìn thời gian: "Mấy ngày trước bận quá, hôm nay rốt cục cũng rảnh rỗi."
Thẩm Tư Phi nói: "Tiện thể tôi ở lại đây giám sát anh ăn cơm. Bác Trần cằn nhằn với tôi, anh cứ bận rộn là không để ý đến cơm nước gì cả, ông ầm ĩ bảo tôi đốc thúc anh ăn cơm cho tốt. Công việc bận rộn đến đâu cũng không nên bỏ bữa, lỡ như anh đổ bệnh thì bệnh nhân làm sao bây giờ?"
"A Phi, cậu thật tốt", Trần Kim cởi áo blouse treo lên móc, mặc vào áo khoác của mình vào: "Có thể quen biết cậu nhiều năm như vậy, tôi thật sự rất vui."
Thẩm Tư Phi nở nụ cười, ánh mắt rơi vào bàn dài bên trong góc, trên đó đặt một bó hoa hồng đỏ tươi, rất chói mắt.
Thẩm Tư Phi đi đến cầm lên nhìn thử, rút tấm thiệp bên trong ra, phía trên ghi một dòng chữ rất rõ ràng——
"Con đường này dài vô tận, anh đi ở phía trước em, bất kể thế nào, em đều ở phía sau anh, có thể nhìn thấy dấu chân anh, giẫm lên những sai lầm khi anh vấp ngã, tìm thấy con đường sống từ chân tơ kẽ tóc. Rồi một ngày nào đó em sẽ cảm nhận được tất cả những cảm giác của anh hôm nay."
Thẩm Tư Phi nhìn một hồi lâu, anh dùng hết kiên nhẫn của một giáo viên dạy toán, tự hỏi bài thơ chua ngoa này ở đâu ra.
Ở chỗ tối phía dưới viết "to Trần Kim", anh lật phía sau lên, ánh mắt nhìn xuống chỗ ký tên để lại một chữ "Châu".
A.
Lạch cạch một tiếng, cả bó hoa hồng bị ném vào thùng rác lớn. Thùng rác trong phòng nghỉ lẫn lộn khô ướt, xen lẫn các loại đồ ăn thừa, mùi vô cùng quỷ dị. Trần Kim biết bó hoa này thật sự phải vứt đi thôi.
Trần Kim: "Ôi hoa này tôi còn chưa đụng vào mà cậu đã ném đi rồi."
Thẩm Tư Phi sa sầm mặt mũi nói: "Nếu không thì sao, anh muốn đem nó đi ra ngoài hả?"
Trần Kim: "Kỳ thật nếu cậu không phát hiện ra, tôi cũng quên bén", ban ngày bệnh nhân vừa đến, y cũng bận rộn không có thời gian để ý tới cái khác, những lời chua ngoa trên đó tưởng chừng chỉ có một mình Thẩm Tư Phi nhìn thấy.
Thẩm Tư Phi khẽ hừ một tiếng, trong mắt mang lóe lên lửa giận. Ở bên ngoài anh luôn khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng, xa cách và khó gần, hiếm khi biểu lộ sự thất thố, mà bây giờ chỉ vì người tặng hoa tên là Hạ Tây Châu.
Năm bảy tuổi, Thẩm Tư Phi bị đưa vào viện phúc lợi, lúc chín tuổi thì gặp Hạ Tây Châu, khi đó hắn còn gọi là Thẩm Xuyên. Hai người đều có ý với Trần Kim, vì thế mà đối đầu với nhau, dù bây giờ đã trưởng thành nhưng thù cũ vẫn dần sâu sắc thêm.
Thật ra đây chỉ là câu chuyện xưa nhàm chán. Trần Kim là con trai của viện trưởng Trần, viện trưởng viện phúc lợi, y từ nhỏ đã thiện lương dễ gần, biết quan tâm đến người khác. Lúc đó, Thẩm Tư Phi lúc là một đứa trẻ đáng thương, bị người nhà bỏ rơi, mà Hạ Tây Châu lúc đến cả người bẩn thỉu như một con sói con vừa mới nhặt được, hai người họ đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhà họ Trần.
Cuối cùng lòng tốt này biến thành một thiện ý mơ hồ, hai người họ liền biến thành tình địch.
Ban đầu, Thẩm Tư Phi không vừa mắt với Hạ Tây Châu. Anh đến viện phúc lợi là vì mẹ ruột qua đời, cha Thẩm tái hôn, trong nhà không có chỗ cho anh.
Anh nhớ tới thời điểm Hạ Tây Châu đến đây, là một đêm mưa rào, cả người cậu bé quần áo rách nát, trên người vết thương chằng chịt, đôi mắt thâm trầm như bóng đêm, ánh mắt nham hiểm, vẻ mặt hung dữ và phòng bị, như thể một chiếc răng chưa mọc hết nhưng đã bị che lấp, như sói con bị kích thích.
Hạ Tây Châu không cùng một loại người với những đứa trẻ như bọn họ, trời sinh hắn có một loại cố chấp nào đó cùng với hơi thở tàn khốc đẫm máu, khiến người ta phải sợ hãi lùi bước.
Thẩm Tư Phi vừa tiếp xúc với gần hắn đã tưởng hắn là kiểu người dễ xù lông, anh và Trần Kim vừa đi vừa nói: "Không phải. Hạ Tây Châu không phải người tốt. Hắn là bạch nhãn lang*, đại tra nam, nhân phẩm quá kém. Tốt nhất là anh đừng tiếp tục liên lạc hay tiếp xúc với hắn nữa."
*Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Trần Kim nói: "Cậu đừng nói Hạ Tây Châu như thế mà, cũng đừng vừa thấy mặt cậu ấy đã phát hỏa như ăn phải thuốc nổ, chúng ta cùng nhau lớn lên ở viện phúc lợi nhiều năm như vậy, các cậu cố gắng ở chung không được sao?"
Thẩm Tư Phi ho nhẹ một tiếng, cảm giác cuống họng vừa ngứa vừa đau, anh bị cảm mạo nên tinh thần cũng không được tốt lắm: "Vậy thì thế nào, bây giờ hắn đang ở nước ngoài, đâu có ở đây. Huống chi tôi với hắn ba chữ đã bất hòa, số mệnh an bài một mất một còn rồi", Thẩm Tư Phi nói gằn: "Đời này, tuyệt đối không thể thân nhau."
Ánh mắt đầu tiên nhìn nhau đã không có thiện cảm, khi còn bé oán hận chất chứa, hơn nữa hai người cùng theo đuổi Trần Kim như tình địch với nhau, cả đời này Thẩm Tư Phi tuyệt đối không thể ngồi lại trên một bàn cơm mà nói chuyện với Hạ Tây Châu.
"Vả lại họ Hạ vẫn ở nước ngoài, lâu rồi không về nước. Hắn ở nước ngoài vui vẻ, sung sướng cũng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn đừng có trở về làm chướng mắt tôi."
Thẩm Tư Phi và Trần Kim sóng vai đi ra khỏi bệnh viện, ánh nắng hoàng hôn rải khắp mặt đất, bên tai vang lên hai tiếng bóp còi dồn dập.
Bên cạnh cửa lớn đỗ một chiếc xe hơi màu đen, một người từ bên trong đi ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang chỗ bọn họ.
Vóc người hắn rất cao, khí thế bức người, mặc dù không ngửi được mùi tín tức tố, nhưng cũng có thể từ khí chất và vóc người đoán ra đây là một Alpha cường thế. Đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng, sắc bén, có mấy phần mang tính xâm lược, một đôi mắt âm u, thâm thúy nhưng lạnh lùng, vành môi cứng rắn, trông cực kỳ lãnh khốc.
Trần Kim sửng sốt, vui vẻ nói: "...Tây Châu, cậu về rồi?"
Thẩm Tư Phi ở bên cạnh muốn xù lông.
Beta bình thường không ngửi thấy tin tức tố Alpha, trừ phi đó kỳ phát tình của Alpha và Omega, tín tức tố nồng đậm đến mức độ nhất định mới có thể ngửi được. Có thể là thuốc ức chế của Thẩm Tư Phi sắp mất đi tác dụng, mới vừa lấy thuốc ức chế còn chưa kịp dùng, Omega cấm dục bảy, tám năm!
Tin tức tố của Hạ Tây Châu rất nhạt, là mùi gỗ linh sam, tựa như một loại trầm mộc lâu năm, kỳ dị mà hấp dẫn người ta muốn khám phá đến tột cùng.
Ánh mắt Hạ Tây Châu thoáng qua chút nhu hòa: "Mới vừa xuống máy bay sáng nay, sợ quấy rầy đến cậu nên không nói. Cùng nhau đi ăn cơm đi."
Trần Kim gật đầu, Hạ Tây Châu vừa trở về, lại mời khách đón gió tẩy trần, cũng nên tụ họp một chút.
Thẩm Tư Phi lui tới cây cột phía sau rồi lại vội vàng tiến lên giữ chặt Trần Kim, vẻ mặt hung dữ nhìn người đang đi đến, không khỏi cười nói: "Anh còn biết trở về?"
Hạ Tây Châu: "Không quan hệ gì tới cậu."
Thẩm Tư Phi lấy điện thoại di động ra: "Trần Kim, taxi tôi gọi đến rồi, chúng ta đi thôi."
Trần Kim nói: "Đúng lúc ba người chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm tụ họp đi."
Thẩm Tư Phi không chút do dự nói: "Không được!"
Anh chính là không cần mặt mũi nữa, không, cho dù không cần mặt mũi thì cả đời này cũng sẽ không ăn cơm cùng với Hạ Tây Châu.
Hạ Tây Châu cười lạnh.
Trần Kim: "..."
*Chú thích:
"Con đường này dài vô tận, anh đi ở phía trước em, bất kể thế nào, em đều ở phía sau anh, có thể nhìn thấy dấu chân anh, giẫm lên những sai lầm khi anh vấp ngã, tìm thấy con đường sống từ chân tơ kẽ tóc. Rồi một ngày nào đó em sẽ cảm nhận được tất cả những cảm giác của anh hôm nay." (Lời tác giả: không phải bản gốc, sưu tầm trên mạng.)
-Hết chương 1-
Editor: Hoan nghênh mọi người cùng nhảy hố. Có gì sai sót mong nhận được comments của mọi người bên dưới để truyện hoàn chỉnh hơn ^^.
Góc PR nhẹ: Truyện này cũng được update song song trên Wordpress của team chúng mình, mọi người có thể Follow nhé! => https://lachoalau0207.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro