Chương 25
Editor: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Sáng sớm.
Thẩm Tư Phi xoa huyệt thái dương đau đớn rồi bò dậy.
Tuy bề ngoài nhìn còn trẻ tuổi, nhưng cơ thể của anh dường như không còn được như xưa. Mấy ngày gần đây tối nào cũng ngủ muộn, tối hôm qua còn thức khuya để chấm bài, đầu đau như sắp nứt ra rồi.
Thẩm Tư Phi mở cổ áo, vết tích sau gáy càng ngày càng nhạt, đồng nghĩa với kí hiệu tạm thời sắp mất đi tác dụng.
Nói như vậy, sau khi kí hiệu tạm thời mất đi tác dụng, ngoại trừ ký ức, những thứ khác đều không bị ảnh hưởng.
Bởi vì mấy ngày nay Hạ Tây Châu liên tục thăm dò, Thẩm Tư Phi cũng không phải thật sự để tâm. Trần Kim không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có viện trưởng biết rõ, nhưng anh đã dặn dò viện trưởng không nên chủ động nhắc đến chuyện đó với Hạ Tây Châu.
Năm đó Hạ Tây Châu muốn ra nước ngoài, anh đồng ý, hai bên tình nguyện, anh cũng không có tổn thất gì.
Sự thật chứng minh rằng những gì anh làm không phải là không có ý nghĩa, Hạ Tây Châu là người có đầu óc và quyết đoán, đúng là thích hợp với thế giới rộng lớn hơn.
Anh chưa từng nghi ngờ nhân cách Hạ Tây Châu bại hoại, ngược lại cảm thấy Hạ Tây Châu tốt hơn rất nhiều, ít nhất Hạ Tây Châu thú vị hơn so với Trần Kim.
Về phần những bức thư đó, vốn là viện trưởng Trần yêu cầu, Thẩm Tư Phi đã sớm không còn nhớ rõ mình viết những gì. Anh cũng không để ý, đưa cho viện trưởng Trần. Người gửi cũng không phải là anh.
Tất nhiên là anh không nghĩ đến Hạ Tây Châu sẽ quan tâm đến những bức thư vụn vặt cực kỳ nhàm chán đó, điều đó rõ ràng không thể nằm trong kế hoạch cuộc đời của Hạ tổng.
Một khoản tiền quyên góp, năm đó trong suy nghĩ của đối phương, chẳng qua chỉ là lúc rảnh rỗi nhàm chán sinh lòng tốt... Một hồi tâm huyết dâng trào.
Những năm này Thẩm Tư Phi cũng quen biết không ít bạn bè, biết rõ sau khi kí hiệu tạm thời mất đi tác dụng, anh và Hạ Tây Châu sẽ dần dần không còn mối quan hệ gì nữa.
Thẩm Tư Phi lên lớp xong còn chưa về nhà, đã nhận được điện thoại của Thẩm gia, anh do dự một lát, vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Tư Phi à, là ta." Bên kia truyền đến giọng nói của Lý Thiến, "Ta có chuyện muốn nói với con."
(Còn tiếp)
Đọc full chương trên Wordpress của team: lachoalau0207.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro