[5]
Vì vậy hai người về nhà cấp tốc lăn giường làm một phát, Hướng Dã nghĩ đến lần trước dáng vẻ Lê Ngộ mềm mại vô cùng là pheromone biến mất, mùi thơm cam quýt che ngợp trời xen lẫn mùi rượu, khá đặc biệt.
"Anh... Pheromone của anh đến cùng là mùi gì..."
Lê Ngộ bị nâng mông xóc nảy, thịt mềm trắng như tuyết rung lên một cái, hậu huyệt cắn chặt dương vật sưng to, toàn bộ rãnh mông đều ẩm ướt nhớp nháp, tiếng nước càng ngày càng vang.
Hướng Dã gảy đầu vú Lê Ngộ, hôn xương quai xanh cậu.
"Chắc là mùi rượu quýt... Tôi không rõ lắm."
Hướng Dã cười cười:
"Trên người cậu là mùi sữa?"
Vừa dứt lời lại bị tát một cái mềm vô cùng, ngay cả tiếng vang cũng không nghe thấy.
Pheromone của Lê Ngộ là mùi thơm nồng nặc ngọt ngào, khá dày, cảm giác như bơ hoặc kẹo bông.
"Anh... A..."
Lê Ngộ thở hổn hển, hai tay vòng qua cổ Hướng Dã.
Lần này Lê Ngộ ham muốn vô cùng, quấn lấy Hướng Dã làm cho hắn gia cố đánh dấu tạm thời, động một cái là hôn, người mềm mại không xương. Hướng Dã suýt chút nữa không nhịn được muốn xông vào khoang sinh sản, nghẹn đến độ nổi gân xanh, tay to mạnh mẽ đánh mông cậu mấy lần.
"A! Đừng đánh... a..."
Lê Ngộ vừa đau vừa sướng, vách ruột bị xuyên xốp mềm nóng bỏng, mông mỗi khi bị đánh một cái là hậu huyệt lại cắn chặt một lần, hình dáng dương vật bị miêu tả vô cùng rõ ràng.
Mông đã tê rần, Hướng Dã căn bản không dừng lại, vừa dùng sức đâm vừa nhào nặn thịt mềm hồng hào trong tay, thậm chí hắn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy dấu tay xanh tím.
"A... Tôi... Tôi muốn..."
Lê Ngộ hơi cong eo thon lên, bụng co lại, phía trước tuôn ra tinh dịch đồng thời hậu huyệt cũng từng trận co rút nhanh, chấy nhầy nóng bỏng chảy ướt quy đầu Hướng Dã, hắn cắn tuyến thể cậu một cái, bắn tinh ở trong cơ thể cậu.
"... Anh...? Anh bắn ở... trong?"
Lê Ngộ run rẩy không ngừng, thân thể vừa mới trải qua cao trào mẫn cảm cực kỳ, vệt hồng trên mặt càng đậm, đôi mắt cũng ướt nhẹp, lông mi bị nước mắt làm cho ẩm ướt, phờ phạc rũ xuống.
"... Tôi chưa đâm đến khoang sinh sản, không đánh dấu hoàn toàn."
Hướng Dã khàn giọng hôn khóe miệng Lê Ngộ.
"Cũng sẽ không mang thai, đừng lo."
Một giây sau Hướng Dã lại ôm Lê Ngộ trở mình, nắm eo nhỏ tiếp tục làm. Lê Ngộ đã bị pheromone quá liều làm cho mơ hồ, xoa mắt nhỏ giọng kêu.
"Được rồi... Được rồi a..."
Hướng Dã không giảm bớt cường độ chút nào, đâm vào càng sâu hơn, khoang sinh sản yếu đuối thậm chí có chút thả lỏng ra.
"Không muốn... anh đi ra ngoài... Không muốn anh ở bên trong..."
Lê Ngộ nhìn qua như thể con mèo uống say, tay nóng bỏng đẩy tới đẩy lui trên cơ ngực Hướng Dã, không có chút sức lực nào.
"Sẽ mang thai... sẽ mang thai đấy, anh đi ra ngoài..."
Hướng Dã mạnh mẽ cắn đầu vú Lê Ngộ, chỗ đó còn sót lại dấu hồng lần tình ái trước lưu lại, đầu vú phồng lên vừa mềm vừa lớn, lại đỏ tươi.
"Không đâu, ngoan."
Hướng Dã động thân cấp tốc rút dương vật ra, nắm dương vật cùng với dương vật đã mềm xuống của Lê Ngộ, tinh dịch dính đầy bụng dưới hơi nhô ra của cậu.
"A..."
Lê Ngộ thất thần thở dốc, Hướng Dã cúi đầu cùng cậu hôn môi, cậu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.
"Khóc?"
Hướng Dã không đợi được đáp lại, hô hấp Lê Ngộ cũng không thuận, mơ mơ màng màng ngủ mất.
.
"Cho nên chỉ cần cậu hấp thu đủ lượng pheromone, đại não sẽ chuyển đổi đến trạng thái tương tự say rượu, nhắc nhở cậu đã đủ rồi."
Hướng Dã vừa giúp Lê Ngộ mặc quần áo vừa phân tích, Lê Ngộ khó chịu, ngủ trễ dậy sớm làm cho cậu rất cáu kỉnh.
"Khả năng sau này cậu chỉ có thể hấp thu pheromone đúng giờ."
Hướng Dã nhìn cậu cười hả hê, bị Lê Ngộ nện cho một quyền.
"Cút đi."
Lê Ngộ nhíu mày lại, nắm lấy cổ tay Hướng Dã.
"Mà tạm thời không nói tôi không có nhiều thời gian cũng không muốn lêu lổng với anh, lỡ đâu thật sự tôi nghiện pheromone của anh, như vậy lượng hấp thu mỗi một lần tất nhiên sẽ tăng cao, cái này có thể sẽ cao đến mức khó tưởng tượng nổi, thời điểm đó nếu dây dưa anh chết là chuyện nhỏ, tôi căn bản không thể sinh hoạt bình thường."
Hướng Dã: "..."
Hướng Dã: "Cái gì gọi là dây dưa tôi đến chết là chuyện nhỏ? Tôi dễ dàng bị dây dưa đến chết như vậy sao?"
"... Anh nghe một câu châm ngôn chưa, ngưu tầm ngưu mã tầm mã."
Lê Ngộ thành khẩn nhìn vào mắt Hướng Dã:
"Trí tuệ cổ nhân, anh không thể không phục."
Hướng Dã làm bộ giận giữ vò tóc Lê Ngộ, như là thị uy cắn tới cắn lui xung quanh tuyến thể cậu, buộc cậu nói mình sai rồi mới bằng lòng tha cho cậu.
"Muộn rồi, anh mau buông tôi ra."
Lê Ngộ che cổ, nhón chân chạy trốn.
.
Nghiện pheromone không tính là bệnh hi hữu, nhưng không phổ biến, chủ yếu phát sinh ở một đôi AO có gen xứng đôi cực cao, cũng không nhất định tất cả tình nhân có độ xứng đôi cao đều có.
"Ý của chú là nhất định cháu và tên kia ở bên nhau mới giảm bớt được?"
Lê Ngộ không thể tin nổi.
"Là như này, biểu hiện ra bệnh nghiện là cháu, như vậy trong một khoảng thời gian cháu không hấp thu pheromone của vị tiên sinh kia tất nhiên sẽ xuất hiện động dục nhiệt. Mà nếu các cháu gần nhau, có thể trực tiếp bắt lấy pheromone trong không khí thì động dục nhiệt sẽ trì hoãn thậm chí là biến mất. Biện pháp như thế trước mắt tốt cho hai cháu."
Bác sĩ giải thích cặn kẽ, chờ đợi Lê Ngộ trả lời:
"Dĩ nhiên, cân nhắc đến vấn đề tuổi tác nhất định phải làm biện pháp tránh thai. Nguyên nhân cũng bất ngờ, ngoại trừ trị liệu tích cực không có biện pháp giải quyết khác, các cháu cũng là người bị hại, không ai có thể chỉ trích các cháu, đừng áp lực."
Bác sĩ đề nghị hai người đi thử đo độ gen xứng đôi để chứng minh tính chính xác của kết quả, sau đó báo hủy thân phận tình nguyện viên của Hướng Dã với Tổ chức công ích Omega.
"Không thể sử dụng thuốc ức chế ạ?"
"Không thể, thân thể của cháu không đủ điều kiện để sử dụng thuốc ức chế trường kỳ, nhất định sẽ tạo thành tổn hại với hệ thống sinh sản, cũng sẽ dẫn đến kỳ phát tình hỗn loạn, thậm chí còn làm bệnh nặng hơn. Chú sẽ không kê thuốc ức chế cho cháu, cũng khuyên cháu không nên dùng, nguy hiểm lắm."
Bác sĩ ngừng một lúc, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Đừng áp lực, nhóc con, ràng buộc của hai cháu đúng là ma xui quỷ khiến, mà coi như không có lần bất ngờ đó, liên kết của các cháu vẫn tồn tại. Cháu có thể nhìn kỹ nội tâm của mình, có thể tiếp thu cậu ta hoặc là có khả năng tiếp thu cậu ta không. Cậu ta có cưỡng ép cháu không?"
Lê Ngộ lắc đầu.
"Các cháu là quan hệ bình đẳng sao? Hoặc là ngoại trừ pheromone ảnh hưởng một phần, cháu có xuất phát từ ý nguyện nội tâm hay không?"
"... Cháu không biết anh ấy nghĩ như thế nào."
"Ý là thật ra cháu đồng ý? Chắc không?"
"Chắc vậy ạ, dù sao anh ấy cũng không ghét."
"Câu trả lời này nghe không hay lắm đâu."
Lê Ngộ cười cười, vung tay:
"Cháu biết phải làm sao, cảm ơn bác sĩ ạ."
.
"Bác sĩ nói gì với cậu?"
Lê Ngộ mới ra phòng khám Hướng Dã đã tiến lên đón, kéo cậu nhìn quanh.
Cậu ngẩng đầu, nhìn chàng trai da ngăm, cảm thấy sợ hãi là hắn đã đi theo làm tùy tùng cho mình hơn một tháng, sớm muộn hộ tống bao hết đồ ăn vặt, còn tặng kèm nhắc nhở mặc thêm quần áo, còn chu đáo hơn cả 10086. Thêm vào đó hai người thỉnh thoảng giao lưu thân thể, dường như cậu thật hơi quen sự tồn tại của người này.
Nếu như không có ý như vậy, có lẽ cậu đã không nhịn đến bây giờ.
Cậu hắng giọng một cái, hỏi:
"Hướng Dã tiên sinh, xin hỏi anh có bạn đời chưa?"
"? Chưa có."
Hướng Dã chẳng hiểu ra sao.
"Đã từng cứu trợ Omega chưa?"
"Cậu là người đầu tiên."
Hai người đi song song.
"Có crush buồn nôn gì đó không?"
"... Nghe vào đúng là buồn nôn."
"OK."
Lê Ngộ ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên thành nụ cười:
"Anh xong đời rồi, bạn học, bác sĩ kiến nghị tôi và anh yêu đương lâu dài, phải kết hôn ấy."
"..."
Lê Ngộ lần lượt đổi mới nhận thức của Hướng Dã với Omega, cậu lại còn nghiên cứu bệnh án như người không liên quan. Hướng Dã ho khan một cái, gãi đầu.
"A... Vậy em nghĩ thế nào?"
"Cái gì?"
"Chạy chữa ấy, em nghĩ như thế nào."
Cổ họng Hướng Dã lạnh lẽo, không nhịn được lặp lại động tác nuốt.
"Tôi ấy à, tôi cảm thấy hơi vô nghĩa."
Mặt Lê Ngộ không hề cảm xúc, cậu lấy điện thoại ra mở app nghe nhạc:
"Anh không thấy thế hả?"
Hô hấp Hướng Dã hơi ngưng lại, hắn trầm mặc hồi lâu, trừng mắt nhìn rầu rĩ nói:
"Anh cảm thấy cũng được."
Lê Ngộ vốn đang chỉnh tai nghe khẽ run tay, nghe vậy ổn định trong nháy mắt, ngón tay gảy nhanh hơn.
"Có điên không? Chỉ bởi vì một lần bất ngờ mà trói tôi với anh lại, thậm chí còn phải cân nhắc đến hôn nhân. Chỉ là thân thể hấp dẫn nhau sinh ra ràng buộc là quên ý muốn của song phương đề nghị họ ở bên nhau, có lẽ là hành hạ nhau cả đời, như vậy cũng được à?"
Ngữ khí của Lê Ngộ khá sắc bén, có chứa phong cách nhất quán của giáo viên chủ nhiệm. Hướng Dã hiển nhiên bị đâm trúng tim, mím môi không trả lời, lần đầu tiên cúi đầu yên lặng nhìn mũi chân.
Hắn cảm thấy mình như là bị người chặn cổ lại hoảng loạn nghẹt thở.
"... Em thấy vậy à, vậy anh..."
"Không phải."
Lê Ngộ không kiềm được vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, không đè ép được.
Một câu nói kéo Hướng Dã từ thất vọng trùng điệp ra, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình nghi ngờ không thôi, con mắt đen nhánh rung động không ngừng, khi bắt lấy đồng tử đầy ý cười hung hăng của Lê Ngộ thì mở rộng trong nháy mắt.
"Em cảm thấy... anh cũng tàm tạm."
Lê Ngộ rốt cuộc chỉnh tai nghe xong, thuận thế nhét tai nghe vào lỗ tai, nghiêng đầu nhìn mặt Hướng Dã, một sợi tóc đen rũ xuống bên tai.
Giống như lúc trước cậu thở hổn hển đứng ở cửa nhà Hướng Dã, nghiêng mặt sang bên kéo khẩu trang xuống, đôi mắt trắng đen rõ ràng cố chấp lại kiên trì.
"Cho nên em mới nói là anh xong đời rồi, anh không có lựa chọn khác, yêu đương với em đi."
"..."
Hướng Dã không khống chế được vẻ mặt của mình, hàm răng trắng bóng làm Lê Ngộ choáng váng:
"Thật là không có A quyền..."
"Anh có thể lên án em quấy rối tình dục."
Lê Ngộ híp mắt, không giấu được vẻ đắc ý vô cùng.
"Hôn một cái."
Hướng Dã nhào đến.
"Không muốn."
Lê Ngộ kéo cánh tay khỏi tay Hướng Dã ra, nghiêng đầu qua chỗ khác tăng nhanh bước chân, Hướng Dã hai ba bước đuổi tới, ôm eo cậu:
"Em đừng nhúc nhích, chỉ hôn một cái thôi, lại đây."
"Không muốn, aiz da anh bỏ ra nặng quá."
Lê Ngộ đập một cái vào ngực Hướng Dã, hắn không hề bị đả động:
"Nào nào, đừng xem bệnh án nữa, không phải nói có bệnh sao, cho anh hôn cái..."
"Bạn học đây là bệnh viện."
Lê Ngộ ghét bỏ, Hướng Dã khom lưng cúi xuống, đột nhiên hôn phải bệnh án.
"..."
Mặt Lê Ngộ giấu ở sau bệnh án lộ ra gần một nửa, mặt mày cong cong, lấy bệnh án xuống cuốn lại, nhón chân đập một cái lên gáy Hướng Dã.
"Ngốc nghếch."
Hướng Dã dùng sức xoa mặt Lê Ngộ, trong hành lang không có ai, hắn thuận thế nhéo làn da ở gáy cậu.
"Em mắng anh cái gì? Hả?"
"Lượn đi lượn đi..."
Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười vui vẻ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro