Phần 2
Phần 2
Một năm đầu Thẩm Tam Lang không rõ ràng, vì Nàng chỉ ăn rồi lại chìm vào ngủ dậy, thời gian thanh tỉnh cũng ngắn. Năm thứ hai đã có thể lật người bò, thậm chí là đã chập chững đi, Thẩm Ưng cùng Thương Như còn là kinh ngạc hài tử quá nhiều bất ngờ, hai tuổi đã có thể nói, dù là có chút ngắn câu.
Cũng trong lúc Thẩm Tam Lang hai tuổi thì Thương Như lại mang thai lần hai, Thẩm Tam Lang ba tuổi thì đệ đệ ra đời gọi Thẩm Mênh Mông. Này đệ đệ Thẩm Mênh Mông làm cho Thẩm Ưng cùng Thương Như phải đau đầu không thôi, vì vốn là bình thường hài tử, nữa đêm khóc nháo liên tục.
Vì sợ ảnh hưởng đến Thẩm Tam Lang giấc ngủ, vì vậy Thẩm Thẩm Ưng phải chuyển sang thuê khu nhà khác trong thành phố A. Vì vậy Thẩm Tam Lang có được một phòng riêng. Ba tuổi Thẩm Tam Lang xem như tìm hiểu rõ ràng hết thảy thế giới này, đây là một thế giới hoàn toàn làm cho Thẩm Tam Lang thế giới quan đảo lộn.
Này thế giới là tinh tế, loài người ở thế giới này chia làm sáu loại giới tính. Nam nữ sau mười sáu tuổi đến mười tám tuổi sẽ phân hoá thành Alpha, Omega, Beta gọi tắt là ABO. Alpha cùng Omega có thể là Nam nữ, Alpha thể năng cùng trí lực vô cùng hảo, Nam nữ Alpha có khả năng làm Omega mang thai. Sau mười sáu tuổi nữ nhân mới mọc ra khí quan như nam nhân, cũng chỉ khi nào động tình mới hoàn toàn phát dục.
Nữ Omega cùng Alpha số với thì thể năng kém một chút, nhưng trí lực không thua kém Alpha. Trãi qua mấy ngàn năm thì quan niệm Omega chỉ để dựng dục hoàn toàn bị bác bỏ. Hiện tại Omega càng là cao quý hơn cả Alpha. Nếu nói từ xưa Omega bị Alpha khống chế bằng tin tức tố thì hiện tại đã có thuốc cùng ức chế thuốc ngăn chặn Alpha tin tức tố ảnh hưởng.
Địa vì Omega theo xã hội cũng tăng dần, Omega nắm giữ địa vị cao trong xã hội, hiện tại địa vị cao của tinh tế.
Còn lại chiếm đa số là Beta, hay còn gọi người thường, Beta thể lực cùng trí năng nhược hẳn AO. Nhưng là bọn hắn cũng chiếm vị trí quan trọng không kém. Từ xưa Beta bị khinh thường, nhưng xã hội phát triển, bình quyền đuợc đưa ra, vì vậy nạn phân biệt hoàn toàn được xoá bỏ.
Thẩm Tam Lang tìm hiểu đến thế giới này đồng thời cũng là cảm giác rất quen thuộc, này thuật ngữ Nàng đã nghe qua, ở kiếp trước trong quân đội chính là có một nữ binh gọi Ex thường xuyên thích đọc mấy này tiểu thuyết, nhất là này thể loại tinh tế, Ex thường xuyên lào lào kể lại, còn đưa ra bình phẩm. Thẩm Tam Lang lúc ấy cũng chỉ yên lặng nghe bằng hữu thao thao bất tuyệt. Hiện tại này Nàng chuyển thế đến này thế giới.
Thẩm Tam Lang kiếp này Lão ba Thẩm Ưng là một cái A cấp Alpha, từng làm trong binh chủng ở Tinh Cầu Kim, sau sự kiện bị tập kích trong rừng, suýt nữa gây nguy hiểm cho lão bà cùng hài tử thì xin rời ngũ, sau đó gia nhập cảnh cục.
Còn Mẹ gọi Thương Như là cái A cấp mỹ lệ Omega. Là một cái võ sư, Omega không hề yếu đuối, Thẩm Tam Lang lão mẹ Thương Như chính là mình chứng. Thương Như mở võ quán dạy võ cho Omega còn có beta, còn nhận làm lão sư dạy cho võ cảnh.
Thẩm Tam Lang ba tuổi thì đã bị Thương Như dạy võ, nói học võ từ nhỏ liền có căn cơ, thời đại này tuy hoà bình, nhưng là phần tử xấu như bắt cóc cướp cùng khủng bố vẫn có.
Không những học võ, Thương Như cũng muốn hài tử được giáo dục tốt nhất, vì vậy mà còn muốn Thẩm Tam Lang học thêm mấy môn năng khiếu, như piano, bơi lội, vẽ tranh... Chỉ là này kế hoạch chưa xong, giáo viên vừa đến dạy một buổi liền từ chối tiếp theo, lý do hài tử năng lực còn cao hơn bọn hắn, vì vậy mà không có gì để dạy.
Thương Như lúc đầu còn không tin, sau nhìn Thẩm Tam Lang đánh đàn, bơi lội, vẽ tranh....đều xuất sắc hoàn thành mới không gọi lão sư đến. Cuối cùng chỉ để Thẩm Tam Lang học một khoá duy nhất là học thư pháp.
Thẩm Tam Lang mọi chuyện đều nghe theo Thương Như sắp xếp, Nàng vốn dĩ cũng là yêu thích học tập, vì vậy mà từ ba tuổi đến năm tuổi, trong phòng đã chất đầy sách. Trái với Thẩm Tam Lang ngoan ngoãn thì Thẩm Mênh Mông lại chính là trái ngược, vừa hay khóc nhè lại yếu đuối.
Thẩm Mênh Mông ba tuổi nhất quyết không chịu luyện võ, chỉ thích xem phim hoạt hình, ăn ngủ. Thương Như cũng vô pháp, chỉ có thể từ bỏ giáo huấn này đầu lười. Vì vậy ba tuổi trước Thẩm Mênh Mông béo một vòng muốn lăn, còn Thẩm Tam Lang năm tuổi chiều cao đã bằng hài tử sáu bảy tuổi.
"Sói con vào kêu Bánh bột...hôm nay đi siêu thị mua một ít đồ dùng về làm bánh." Thương Như vừa nói vừa trở về phòng thay y phục, hôm nay Nàng dẫn bọn nhỏ đi siêu thị ở Tinh Cầu Kim, từ bốn tuổi thì Thẩm Tam Lang có thể tự nấu ăn, làm bánh. Thẩm Mênh Mông từ đó cũng bắt đầu đam mê làm bánh ngọt theo Thẩm Tam Lang, nên cứ đến gần cuối tuần ba mẹ con lại bắt vé tàu bay đi đến siêu thị một chuyến.
Thẩm Tam Lang tiến vào Thẩm Mênh Mông phòng chỉ cần hô đi siêu thị là y như rằng bừng tỉnh. Ba tuổi Thẩm Mênh Mông tức tốc bò dậy, nhanh chóng hớn hở bò xuống giường.
" Tỷ...Ta lấy đồ..." Thẩm Mênh Mông chạy đến tủ đồ quơ đại nắm tay nhỏ nói.
" Mau đi đánh răng...Ta giúp Ngươi chọn đồ..."
"Mẹ.....đánh răng..." Thẩm Mênh Mông chạy về phía Ba mẹ phòng hô hô gọi Thương Như.
Nữa giờ sau xuất phát, Thẩm Tam Lang ngồi nơi ghế phụ, Thẩm Mênh Mông ngồi phía sau ghế trẻ em. Trước khi xuất phát còn không quên gọi điện thoại cho Thẩm ba hành trình. Thẩm Ưng hôm nay ở cảnh cục giải quyết án tử vì vậy liền ba ngày đều không trở về, tuy nói trở thành đội trưởng cảnh cục, hai ba ngày mới về nhà một lần, nhưng so với ở binh chủng một tháng có khi một năm không tin tức đã là tốt rất nhiều.
" Tỷ...này bột mì, bột ngô...còn có..." Thẩm Mênh Mông nói đến ăn chính là phi thường tích cực, lựa chọn bột làm bánh cũng là rất giỏi.
"Bánh bột, Ngươi là thích ăn thì phải học làm biết sao?" Này là Thẩm Tam Lang cùng Thẩm Mênh Mông bàn luận, Thẩm Mênh Mông ngoài ăn và ngủ thì hứng thú duy nhất vận động là học làm bánh, mới đầu cả nhà chỉ nghĩ này là Thẩm Mênh Mông thích nhất thời, chỉ là không nghĩ đến này đây Thẩm Mênh Mông tích cực vô cùng, từ việc lười đọc sách đến việc nghiên cứu công thức nấu mà siêng hẳn, vì vậy mà Thương Như lấy việc không cho ăn bánh cùng làm ủy hiếp mới làm Thẩm Mênh Mông chịu khó tập luyện võ cơ bản.
Thương Như thường thần chỉ cần Thẩm Mênh Mông có thể tự bảo hộ bản thân thật tốt là đủ, hài tử chỉ cần vui vẻ liền hảo.
"Bánh bột, Sói con đi lên nhà sách đi nào .." Thương Như lựa đồ dùng phía dưới lầu ghi địa chỉ thanh toán, sau đó dán hài tử lên lầu ba có nhà sách lớn. Này là thói quen cùng sở thích của Thẩm Tam Lang sau lại thêm Thẩm Mênh Mông.
" Đừng có chạy lung tung biết không, lựa chọn xong ra quầy. Mẹ bên ngoài đợi... Như cũ, Sói con 5 quyển, Bánh bột 1 quyển..." Thương Như thói quen chờ hài tử bên ngoài dãy ghế chờ.
Thẩm Tam Lang dẫn đệ đệ đến kệ chuyên sách nấu ăn, này sách là trên quang não hoàn toàn không có, tinh tế tuy phát triển về khoa học kĩ thuật, nhưng là vẫn duy trì quan niệm học từ sách, sách mua về có thể dùng quang não chụp lại, có thể lưu xem nhưng không được chia sẽ, này có bản quyền.
" Tỷ, Ta có thể mua hai quyển sao?" Thẩm Mênh Mông thích sách nấu ăn, nhưng nói về giá trị thì sách này so các sách đều quý.
" Làm bánh có thể tự bản thân nghiên cứu, sách cũng chỉ tham khảo, Bánh bột không nên chỉ dựa vào sách...tự Ngươi sáng tạo mới có ý nghĩa hiểu sao?"
" Hiểu..." Thẩm Mênh Mông cái hiểu cái không, nhưng là tỷ tỷ nói trước nay không sai, vì vậy Hắn đứng đây lựa sách.
" Ta đi sang bên kia, Ngươi chọn xong liền lập tức ra ngoài, nhớ kĩ gặp nguy hiểm nhấn định vị." Thẩm Tam Lang vừa nói vừa chỉ vào Thẩm Mênh Mông mặt đồng hồ.
"Ân.."
Thẩm Tam Lang đi đến quầy sách về các giống cây trồng, này là gần đây Nàng hứng thú, vì ở Tinh tế đa phần đều là lựa chọn dinh dưỡng tề thay cơm, vì vậy mà chất lượng ăn uống giảm đáng kể, Thẩm Tam Lang đối với ăn uống dục rất đề cao, nhưng là thực phẩm rau cải đều quý. Nếu không phải Thẩm Tam Lang muốn ăn đồ nấu thì Thẩm gia chỉ sợ cho Nàng dùng sữa bột cùng dinh dưỡng tề mà lớn.
Thẩm Tam Lang nghĩ kĩ, vẫn là sau này cùng Thẩm Ưng nói mua tinh cầu cho riễng tuy tinh cầu xa không băng đời sống vật chất ở Tinh cầu Kim, nhưng tốt ở chỗ nó trở thành của riêng, trước mắt Nàng nghĩ nên dành dụm để gửi Nhị Thúc Thẩm Thác mua ít hạt giống học gieo trồng, vậy sau này có thể tiết kiệm được một khoảng, còn có cây ăn trái. Nàng nghĩ kĩ, chỉ xem chứ không mua, tiền mua sách giữ lại đổi lấy mua hạt giống, còn có một ít dụng cụ làm vườn.
Nàng lấy một quyển sách lật xem, chỉ là vừa xem vài trang sách thì bị đụng phải, Thẩm Tam Lang còn chưa kịp nhìn rõ thì phát hiện thình lình xuất hiện một nam một nữ tiến đến. Nữ hài ôm chặt lấy Thẩm Tam Lang run sợ.
" Tiểu Thi, mau cùng chúng ta trở về.." Nữ nhân ăn mặc diêm dúa cùng trang điểm loè loẹt giọng the thé hô về phía nữ hài.
Nam nhân muốn tiến đến kéo lấy nữ hài liền bị Thẩm Tam Lang nhanh chóng né tránh, nữ hài vẫn gắt gao giữ chặt Thẩm Tam Lang, thậm chí có thể cảm giác được nữ hài vô cùng sợ hãi. Thẩm Tam Lang cũng nhận ra không ổn, Nàng nhìn hài người không có thiện ý.
"Các ngươi làm gì..." Thẩm Tam Lang ánh mắt đề phòng.
" Không quan chuyện của Ngươi...mau cụt cho lão tử." Nam nhân quát lớn, ý đồ doạ nạt Thẩm Tam Lang.
" Tỷ tỷ, cứu Ta...Người xấu ..bọn hắn Người xấu.." Nữ hài giọng nức nở run run, sợ hãi Thẩm Tam Lang đẩy Nàng ra.
" Các ngươi là gì của Nàng..." Thẩm Tam Lang lúc này nhẹ vỗ nữ hài trấn an, ánh mắt đánh giá đám người. Nàng có thể thấy được nữ hài trên người thẻ bài đều là đồ hiệu, còn hai người kia nhìn qua là biết hàng nhái, nữ nhân kia cổ đeo vòng trân châu có chút ám màu, này rõ ràng đồ giả. Thông qua nữ hài vừa run sợ nói, Thẩm Tam Lang cũng đoán được sự tình là thế nào.
" Mụ...mụ..." Không đợi bọn hắn trả lời, Thẩm Tam Lang thử hô lớn, kì lạ là âm thanh không vang đi, hiển nhiên là bị người tạo tường chắn âm.
" Không cần nói nhiều..." Nữ nhân biết càng kéo dài sẽ bị phát hiện, này nhìn hài tử đã phát hiện bọn hắn dung mạo, vậy thì bắt lấy cả hai. Vừa nói cả hai chùm lấy mặt nạ phòng độc, lại phóng ra bình mê khí, lập tức cả không gian toả khói mù.
Thẩm Tam Lang biết là này nhóm người có chuẩn bị mà đến, nếu Nàng buông ra nữ hài thì Nàng có thể nhanh thoát, nhưng là nếu mất dấu này bọn bắt cóc thì nữ hài dữ nhiều lành ích. Thẩm Tam Lang quyết định mạo hiểm, Nàng ôm chặt lấy nữ hài bế khí giả vờ ngất xỉu, còn nữ hài thật sự đã hôn mê qua.
Nam nhân nhanh chóng vác Thẩm Tam Lang cùng nữ hài rời đi trước, nữ nhân nhấn nhiễu sóng máy giám sát cũng nhanh chóng đi theo.
Thương Như đợi bên ngoài thì phát hiện không đúng, Nàng xem thời gian đã ba mươi phút, liền nhanh chóng tiến vào, vừa vào bên trong tìm tới khu sách nấu ăn thì phát hiện Thẩm Mênh Mông hôn mê ngã ra đất, biết có chuyện không ổn, Thương Như lập tức bấm còi cảnh báo, nhân viên siêu thị lập tức tiến đến, Thương Như nhanh chóng an bài Thẩm Mênh Mông sau đó run rẩy gọi cho Thẩm Ưng.
Thẩm Ưng nhận được điện báo của Thương Như liền lập tức điều động cảnh sát nhanh chóng tiến đến. Xem máy giám sát bị nhiễu, còn có kia đám khói mù, liền rõ ràng.
" Lão bà đừng lo lắng, Sói con rất thông minh, chắc chắn sẽ bình an. Đừng quên Ta cho Sói con quá định vị ấn ở mặt còi dây chuyền, dù bị sóng chắn thì cái kia định vị cũng sẽ cho biết vị trí..." Thẩm Ưng lúc này vừa chỉ huy đội thu thập chứng cứ, vừa trấn an lão bà.
_______________________________________
Thẩm Tam Lang cùng nữ hài bị quan sau cốp xe. Nàng nhìn nữ hài lại quan sát xung quanh, Thẩm Tam Lang đồng hồ nơi tay đã bị bọn hắn phá hủy, hiện tại chỉ có thể bình tỉnh đi từng bước tính.
Thẩm Tam Lang đoán thời gian dựa theo nhịp tim mà tính toán này nhóm người lái xe không sai biệt lắm bốn cái giờ. Sau đó xe dừng, cốp xe mở ra Thẩm Tam Lang tiếp tục trang hôn mê. Bọn hắn đưa Thẩm Tam Lang cùng nữ hài vào một gian phòng sau đó khoá cửa lại.
Thẩm Tam Lang lắng nghe bên ngoài thanh âm, Nàng nhìn sắc trời có thể đoán được ít nhất muốn thoát đi cũng phải đợi trời tối. Hiện tại nếu phát tính hiệu ngược lại không ăn toàn. Bọn chúng có máy tạo tường chắn âm, chỉ sợ cũng có thiết bị ngăn sóng.
Thẩm Tam Lang nhìn xung quanh, quan sát này căn nhà gỗ, nhìn kia bệ cửa sổ cũ, sợ Thẩm Tam Lang cao nữa cái đầu. Nhìn sông cửu rĩ sét, Nàng quyết định này là đường trốn thoát, nhưng trước đó phải suy xét thêm.
Nhìn nữ hài dần chuyển tỉnh, Thẩm Tam Lang nhanh chóng tiến đến ra hiệu Nàng im lặng. Nữ hài mắt to tròn nhìn Thẩm Tam Lang, hai tay nhỏ nắm lấy Thẩm Tam Lang vạt áo.
" Đừng sợ hãi..." Thẩm Tam Lang vỗ vỗ nhẹ nữ hài tay trấn an.
" Tỷ tỷ.."
"Chúng ta sẽ nhanh chóng được cứu. Muội muội, từ giờ phải nghe lời tỷ tỷ hiểu sao."
Nữ hài gật gật đầu, nhưng vẫn sợ hãi bị bỏ lại, nắm chặt lấy Thẩm Tam Lang tay. Thẩm Tam Lang biết nữ hài vẫn là thiếu cảm giác an toàn, vì vậy mặc nữ hài nắm, Nàng đến sát cửa, xuyên qua khe gỗ nghe động tĩnh bên ngoài.
" Ngươi nữ nhi ở bọn ta, muốn chuộc người thì lập tức chuẩn bị 1triệu. Ngày mai 8h đến trung tâm A thành giao tiền, nhớ là không được báo cảnh sát, nếu không thì mạng nữ nhi các ngươi xem như không."
"Bọn nhãi đã tỉnh, Ngươi vào.." Tên mặt sẹo đứng dậy tiến đến cửa khoá. Ra hiệu cho tên mỏ hô đang cầm điện thoại. Tên mỏ hô hiểu ý liền tiến lại phía cửa khoá mở ra, Thẩm Tam Lang kép nữ hài về phía sau, tên mỏ hô đưa điện thoại hướng nữ hài nói.
" Là Ngươi ba, muốn sống thì gọi Hắn, đem tiền đến chuộc người.." Tên mỏ hô nhìn nữ hài ánh mắt hứng tợn nói.
Nữ hài nhìn về phía Thẩm Tam Lang, Thẩm Tam Lang ra hiệu Nàng nói, nữ hài mới nức nở gọi. " Ba ba cứu Ta.."
" Nghe giọng nữ nhi của Ngươi rồi...Nhanh chóng chuẩn bị tiền..."
" Đó không phải Ta nữ nhi, Ta nữ nhi vẫn còn ở nhà, các ngươi tìm lầm.." Nói rồi nam nhân cúp máy.
"Ngươi...đô...đô" Cá Khô đánh gọi lại lần nữa.
" Còn gọi điện Ta sẽ cử báo...đô...đô.."
" Cái gì...Đại ca..." Tên mỏ hô nhìn hướng tên đại ca, nhanh chóng khoá cửa lại trở ra bên ngoài.
Thẩm Tam Lang có thể nhìn thấy nữ hài mất mát trong mắt, tên kia mở loa ngoài, một chữ đều không thoát nữ hài tai, này là cỡ nào đã kích hài tử.
"Đừng khổ sở..." Thẩm Tam Lang không biết nên an ủi nữ hài thế nào, chỉ có thể kéo nữ hài vào lòng nhẹ giọng trấn an.
" Tỷ tỷ, Ba ba là không cần Ta..." Tiểu cô nương nức nở khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro