Chương 1

Kim Shin là một yêu tinh đã sống hơn chín trăm năm, từ thời xa xưa. Hắn vốn là một tương quân, nhưng vì đã chém giết quá nhiều sinh mệnh trên sa trường, hắn đã bị thần trừng phạt phải sống bất tử với chính thanh kiếm mà vị quân vương hắn luôn trung thành đã ban cho trên ngực mình. Chỉ khi tìm được cô dâu của mình, Kim Shin mới có thể hóa thành cát bụi mà rời khỏi trần thế này. 

Rất nhiều năm về trước, khoảng hơn ba trăm kể từ khi Kim Shin trở thành yêu tinh, hắn kì thực đã gặp được cô dâu của mình. Dẫu vậy, hắn lại chẳng thể nhớ gì về khoảng thời gian ở bên cạnh nàng, hắn thậm chí không nhớ nàng là ai, là trai hay gái, là người hay yêu quái. Hắn chỉ mờ mờ nhớ rằng cô dâu của hắn có mái tóc đỏ rực. Và hắn nhớ hắn yêu nàng rất nhiều, nhiều hơn cả mạng sống của mình. Nàng đã từng tồn tại trong đời hắn, rồi lại tan biến như thể đó là chỉ là giấc mộng tàn. Tất cả những gì nàng để lại cho hắn là một tiểu công chúa mà hắn thường gọi là Kim Sun, theo tên người em gái quá cố đã ra đi khi cố bảo vệ hắn khỏi cơn thịnh nộ của vị quân vương trẻ năm nào. Cô dâu yêu tinh đã rút thanh gươm khỏi ngực Kim Shin, và để lại cho hắn một tiểu công chúa xinh đẹp vô cùng, thế nhưng người đáng ra phải biến mất là Kim Shin thì vẫn còn sống nhăn răng, mà nàng thì lại như chưa từng tồn tại. Là một Càn Nguyên, Kim Shin chưa từng tiếp xúc với Khôn Trạch nào, ngoài trừ cô dâu của hắn, hắn nhớ rõ điều ấy. Và Kim Sun hiển nhiên là con của hắn cùng cô dâu của hắn, nhưng điều này cũng không giúp được gì, vì ngoài một chút mùi hương còn xót lại của Khôn Trạch trên cơ thể con bé khi lần đầu hắn ôm con vào lòng, không còn dấu ấn nào khác của người hắn yêu. Mùi hương ấy rất kì lạ, cứ như thể mùi hương thơm mát của cả mảng rừng xanh ngàn năm, sạch sẽ dễ chịu như đúng trước thác nước đổ thêm mùi hoa anh đào đầu mùa. Đó là một mùi hương lạ lùng, nhưng rất đặc biệt. Đã sống từng ấy năm, hắn chưa từng ngửi thấy mùi hương của Khôn Trạch nào như thế cả. 

Và hắn ngờ rằng cô dâu của hắn không phải là con người, bởi vì đứa trẻ của họ không có chút phần người nào. Con bé đã hơn 600 tuổi, nhưng vẫn là một cô bé, vẫn chưa lớn. Cứ như thể nó đã dừng lại vĩnh viễn ở năm mười tuổi, vẫn ngồi vừa trên bờ vai hắn và vẫn cần hắn đưa đi khắp nơi. Cô bé cũng không hề phân hóa, vẫn cứ là một đứa bé. Không chỉ thế, Kim Sun còn có thể điều khiển nước. Kim Shin là yêu tinh, hắn chủ yếu dùng lửa, nhưng con bé lại có thể điều khiển nước, một năng lực hoàn toàn đối nghịch với hắn. Hắn đã cùng con gái đi tìm cô dâu của hắn, trong rất rất nhiều năm. Họ nhìn thấy Cao ly thay đổi, trở thành một quốc gia hùng mạnh, và rồi ngày hôm nay, vào những năm 1930, đất nước họ yêu quý đã rơi vào tay quân Nhật tàn ác. Nhìn những con dân hắn phải bảo vệ chết dần dưới họng súng của bọn quân phiệt, Kim Shin và Kim Sun cũng dần bị cuốn vào trận chiến, và cuối cùng họ đã đến Gyeongseong. Không chỉ đơn giản là vì nơi đây là trung tâm của trận chiến, nơi cha con họ có thể hỗ trợ cho các đội quân cách mạng, mà còn vì họ nghe đồn rằng có một cửa hàng bán 'điều ước' rất có thể sẽ giúp họ tìm ra được cô dâu yêu tinh của Kim Shin. 

Hỏi hết từ yêu quái cho đến hồn ma, con người cho tới động vật, cuối cùng Kim Shin và Kim Sun cũng tìm được cửa tiệm ở một ngõ nhõ gần như không ai biết tới. Dù vậy, phải đi qua đi lại khu vực đó đến gần hơn 2 tháng thì họ mới vô tình nhìn thấy, cứ như thể cửa tiệm đột ngột xuất hiện ở đó, quỷ dị vô cùng. Đó là một cửa tiệm nhỏ, ộp ẹp được xây theo kiểu truyền thống, khác hẳn những ngôi nhà gạch hiện đại đầy màu sắc ở Gyeongseong. Cả cửa tiệm mang màu ảm đạm, trông như sắp sập đến nơi, và trước cửa chỉ treo một cái bảng hiệu nhỏ tí đỏ rực, ghi chữ 여우, phía dưới mà một ấn ký nhỏ xíu hình một chú cáo. Biển hiệu lập lòe sáng trong bóng đêm, nhưng trong như lửa ma trơi chứ không phải điện hay đèn dầu. Sau khi bước vào cửa tiệm, Kim Shin và Kim Sun càng ngạc nhiên hơn. Bên ngoài thì trong nhỏ bé xấu xí là thế, bên trong cửa tiệm lại đẹp đẽ không kém gì nhà hàng sang nhất Gyeongseong, với bao nhiêu là đồ trang trí, đồ cổ tinh xảo được bày biện vô cùng hài hòa. Không chỉ đẹp, nơi này còn rất rộng rãi, như thể là cả một căn biệt viện của những tay tài phiệt. Tiếng nhạc du dương trong không khí cùng người hầu mà Kim Shin ngờ rằng họ không phải con người thỉnh thoảng lướt qua cha con Kim Shin, hoàn toàn không để ý đến họ. Dường như hôm nay cửa tiệm đang bận rộn. Cứ chốc chốc lại có vài tiếng hét nghe rất không giống con người vang lên trong không gian, hệt như bước nhầm vào sở cảnh sát ngày cuối năm, tội phạm nhiều vô số kể. Vì bản thân cũng không là người, Kim Shin cũng không muốn làm phiền người ta, liền ôm Kim Sun đến ngồi lên ghế sofa trong góc phòng, tay chộp lấy môt cuốn sách sách cũ kỹ để gần đó lật ra xem giết thời gian. 

Qua nửa đêm, cửa tiệm kì lạ bắt đầu dần yên ắng. Các nhân viên phi nhân cũng bắt đầu tản dần đi, cả căn phòng như tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng thở của hai cha con và tiếng giai điệu buồn vang lên từ máy hát đĩa. Bất chợt, Kim Shin nghe một tiếng động lớn. Hắn vội vàng ôm Kim Sun vào lòng che lấy con, thủy kiếm trong tay chắn trước mặt phòng trừ bất trắc. 

- Anh là nhân viên mới à? - Từ giữa đống khói bụi mù mịt, vang lên một giọng trầm ấm, nhưng nghe rõ được sự khó chịu. Anh ta không bước ra từ căn phòng nào, chỉ đơn giản là xuất hiện ngay trước mắt Kim Shin và Kim Sun. 

Kim Shin bất ngờ không nói gì, chỉ hơi hạ kiếm để nhìn kỹ người trước mắt. Đó là một người đàn ông đẹp như tượng tạc, đường nét hoàn mỹ nam tính, nhưng hàng mi dài và đôi môi đỏ mộng khiến anh trông phần nào bớt sắc xảo, thêm phần mềm mại. Làn da của người này trắng bệch, gần như không có chút huyết sắc nào, cứ như thể mấy tên ma cà rồng mà Kim Shin từng gặp khi sang phương tây. Anh ta vận một bộ tây trang sang trọng, khoác một chiếc áo choàng mỏng, trông như một học giả. 

Và mái tóc anh ta có màu đỏ rực, hệt như trong ký ức mờ ảo của Kim Shin về cô dâu của hắn. 

Kim Shin gần như đứng bật dậy, một bên thả con gái nhỏ xuống ghế bành, một bên bước đến gần người đàn ông vừa xuất hiện. Người kia cũng nhận ra thái độ kì lạ của hắn, nhưng anh không lùi lại, mà chỉ đứng thẳng lên, nhếch mép nhìn Kim Shin thách thức. Đôi mắt của anh ta trong phút chốc chuyển màu vàng rực như hổ phách. Nhận ra mình thất thố, Kim Shin khẽ lùi lại, một tay giơ lên tự giới thiệu ngắn gọn:

- Tôi là Kim Shin. Đó là con gái tôi, Kim Sun. Chúng tôi có điều ước.

Đôi mắt vàng rực của người kia không nhanh không chậm đánh giá hai cha con họ. Một lúc sau, anh cũng bắt lấy tay Kim Shin:

- Lee Yeon. Tôi là chủ nhân nơi này. Anh là yêu tinh mà bọn họ hay nói đến à?

- Đúng vậy, các yêu quái tinh linh và bọn ma quỷ thường không thích tôi lắm, vì tôi có xu hướng bảo vệ con người. - Kim Shin cười nhẹ - Anh là cửu vỹ hồ? Tôi nhìn thấy hình vẽ cáo trên bản hiệu. 

- Phải, tôi đúng là cửu vỹ hồ. Nếu anh đã tìm thấy cửa hàng, thì hoặc là anh có tội, hoặc là anh có điều ước. Anh biết quy tắc điều ước chứ? - Lee Yeon vẫy tay cho một người hầu gần đó mang trà ra, bản thân anh ta thì ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại đối diện Kim Shin, cũng ra hiệu cho hắn ngồi xuống cùng mình. - Xin lỗi anh vì tiếp đãi không tử tế, hôm nay là đêm trăng tròn nên chúng tôi hơi bận rộn.

- Quy tắc là gì? - Kim Shin ngồi xuống bên cạnh con gái, khẽ trấn an công chúa nhỏ vẫn đang nghệch ra. 

- Anh phải trả một cái giá tương xứng cho điều ước của anh. Sau khi nghe điều ước, tôi sẽ yêu cầu anh đưa ra những thứ anh có thể trả, thông thường thì sẽ không phải là hiện kim. Nếu anh không thể đưa ra giá đúng, tôi sẽ đưa ra giá theo ý tôi, nếu anh đồng ý, thì vào đêm trăng tròn tiếp theo, tôi sẽ hoàn thành điều ước của anh. - Lee Yeon lấy trong túi ra vài cái kẹo mạch nha, đưa cho Kim Sun, trên môi là nụ cười dịu dàng. 

Phút chốc, Kim Shin hơi ngẩn người. Có một cảm giác quen thuộc kì lạ trỗi dậy trong hắn khi hắn thấy cửu vỹ hồ cười, dù rằng hắn chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp người này. Kim Shin thậm chí không cảm nhận được người này Càn nguyên, Khôn trạch hay Trung dung, dù hắn đã sống hơn ngàn năm, dù là yêu mai quỷ quái hay con người, hắn chưa từng không cảm nhận được họ. Lee Yeon thậm chí không có mùi gì cả, càng làm Kim Shin thấy kì lạ hơn. Chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, Kim Shin ngượng ngùng tiếp lời:

- Tôi cần tìm một người, dù tôi không chắc có phải con người hay không, nhưng đó là một Khôn Trạch, là bạn đời của tôi, và là mẹ của đứa trẻ này. 

Lee Yeon im lặng nhìn hai cha con, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc hay suy nghĩ gì. Anh trầm ngâm hồi lâu rồi bảo Kim Shin đưa ra giá hắn có thể trả để Lee Yeon hoàn thành ước nguyện của hắn. Ban đầu Kim Shin đưa ra vàng bạc châu báu, vì hắn có thể biến ra vô số kể. Lee Yeon không chấp nhận, anh cho rằng việc Kim Shin biến ra chúng dễ dàng khiến chúng không tương đương giá trị. Kim Shin đưa ra năng lực điều khiến thiên nhiên của hắn, vẫn không được. Khả năng điều khiển nước của Kim Sun, vẫn không chấp nhận. Cuối cùng, Kim Shin đưa ra sự bất tử của mình. 

Lee Yeon hơi dừng lại, dường như suy nghĩ nghiêm túc về cái giá này. Kim Sun níu chặt lấy tay áo Kim Shin, cô bé rất muốn bật khóc, nhưng cô biết cha rất muốn tìm ra mẹ, người đã làm điều này suốt hơn sáu trăm nay. Họ đã tìm khắp nơi, từ Trung Quốc cho đến Ý, từ Cao Ly đến Nhật Bản. Không một ai là khôn trạch của cha. Kim Sun sợ rằng cha bé sẽ phát điên. Kim Sun nhìn sang người đàn ông trước mặt. Điều đầu tiên cô bé biết là người này rất đẹp, họ chưa từng gặp ai đẹp như thế trong suốt hành trình, và người này cũng rất mạnh, đủ mạnh để khiến Kim Sun sợ hãi. Nhưng đồng thời, có gì đó ở Lee Yeon cũng làm bé thấy rất an toàn, rất ấm áp. 

Cứ như thể là ở bên cạnh mẹ vậy, dù rằng bé chỉ được mẹ ôm một lần khi vừa sinh ra. Bé không nhớ được mẹ, nhưng cơ thể bé có thể nhớ hơi ấm và mùi hương của mẹ, và bé biết mình sẽ nhận ra khi gặp được người. Hơn sáu trăm năm qua, bé chắc chắn từng người mình gặp đều không phải mẹ, nhưng với người trước mắt, Kim Sun có cảm giác kì lạ, một cảm giác không chắc chắn lạ thường. 

Lee Yeon đột nhiên bảo hai người ngồi chờ rồi rời khỏi phòng, biến mất sau một cánh cửa lớn ở cuối hành lang. Một chốc sau anh trở lại, không ngồi xuống ghế mà nói luôn:

- Giá của anh đưa ra, tôi không thể chấp nhận. Vì vậy, nếu anh vẫn muốn tôi thực hiện điều ước này, thì tôi sẽ đưa ra giá của tôi. Anh sẽ hỗ trợ cho công việc của tôi ở cửa tiệm này cho đến ngày nhật thực tiếp theo, tức là khoảng gần hai tháng nữa. Đến lúc ấy, tôi sẽ thực hiện điều ước của anh. Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ lập khế ước máu. 

Kim Shin nhìn thẳng vào cửu vỹ hồ trước mắt, suy nghĩ một lúc lâu. Tuy thời gian dài hơn, nhưng hắn đã chờ hơn sáu trăm năm, một vài ngày không thành vấn đề. Khế ước máu cũng sẽ khiến người trước mắt hắn không thể bội ước, bắt buộc phải tìm ra khôn trạch của Kim Shin. Nhưng dù vậy, Kim Shin không biết công việc của anh ta là gì, và liệu rằng nó có nguy hiểm đến mức hắn phải chết không, vì nếu hắn chết, khế ước sẽ tự động được giải trừ, Lee Yeon sẽ không còn ràng buộc gì với Kim Shin nữa. Anh ta cũng hoàn toàn có thể ra lệnh cho người khác giết Kim Shin giữa chừng nếu anh ta nhận ra việc hoàn thành điều ước là không thể, dù rằng không có nhiều thứ có thể giết chết một yêu tinh mạnh mẽ như Kim Shin.

Lee Yeon kiên nhẫn đứng chờ, anh trông có vẻ không hề mất bình tĩnh hay lo lắng. Dường như anh còn rất tự tin vào việc sẽ hoàn thành được khế ước này. Thật ra những điều ước như thế này không lạ, và Lee Yeon dễ dàng nhận ra Khôn trạch của Kim Shin không phải con người, bởi Kim Sun rõ ràng không phải bán yêu. Dù là hồn ma đã chết, thì với mối quan hệ giữa anh và địa ngục, thì việc tìm một khôn trạch như thế cũng không khó đến thế. Từ hơn trăm năm nay, số lượng khôn trạch đã giảm đi đáng kể. Hầu như không còn Khôn trạch là con người, và yêu giới hay quỷ giới cũng chỉ còn vài người, tính cả bản thân anh. 

Lee Yeon đúng là một khôn trạch, còn là khôn trạch mạnh nhất trong các khôn trạch còn sót lại. Là cửu vỹ hồ và là cựu sơn thần, Lee Yeon mạnh đến mức hầu như không có ai, kể các yêu quái mạnh nhất có thể nhận ra anh là một khôn trạch. Lee Yeon biết cách che dấu hoàn hảo mùi hương của mình, khiến mọi người hầu hết lầm tưởng anh là một trung dung, số khác thì ngờ rằng anh là một càn nguyên, nhất là khi anh đi chung với các cửu vỹ hồ và sơn thần khác. Chỉ có Ryu Hong Joo và Cheon Moo Yeong biết anh là khôn trạch, vì họ đã trải qua quá trình phân hóa cùng nhau. Đến cả Lee Rang và Koo Shin Joo cũng không biết bí mật này. Tuy nhiên, Lee Yeon không nghĩ mình chính là khôn trạch Kim Shin tìm, vì anh chưa từng gặp qua Càn nguyên này, cũng chưa từng bị đánh dấu hay sinh con.

- Tôi đồng ý. - Kim Shin trả lời sau hồi lâu suy nghĩ. Đã quá mệt mỏi với hành trình dài này, hắn quyết định rằng đã đến lúc cược một lần. Dù có mất đi mạng sống, hắn tin rằng Kim Sun vẫn có thể sống tốt mà không có hắn. Có lẽ con bé còn có thể tự do hơn, khi không phải cùng người cha này đi khắp nơi tìm kiếm một người mà họ còn không rõ trông thế nào hay có thật sự còn sống, còn tồn tại hay không. 

Lee Yeon nhoẻn cười, một nụ cười mê hoặc đặc trưng của các cửu vỹ hồ khi dẫn dụ kẻ khác. Kim Shin thấy cơ thể mình tự động đến trước mặt Lee Yeon. Lee Yeon dùng móng rạch hai đường dài trong lòng bàn tay của anh và Kim Shin, máu của hai người hòa vào nhau và rơi vào một chậu nước không biết đã xuất hiện từ lúc nào giữa hai người. Mặt nước nhanh chóng đổi thành màu vàng rực rỡ như vàng lỏng, rồi bóc khói nghi ngút, nóng đến mức Kim Shin ngỡ như mình đang ở bát nhiệt địa ngục. Một chốc sau, khi Kim Shin lấy lại ý thức, trên tay anh và Lee Yeon xuất hiện hai chiếc nhẫn bạc, ở giữa đính viên ngọc đỏ rực chứa máu của cả hai.

- Khế ước đã ký kết. Khi điều ước được hoàn thành, chiếc nhẫn sẽ tự động biến mất. Nếu tôi không thể hoàn thành khế ước, tôi sẽ tự mình chịu hình phạt và phá bỏ khế ước cho anh. Khế ước của chúng ta đã được địa ngục chứng nhận, người của bên đó sẽ đến để ban hình phạt khi tôi không thể hoàn thành. - Lee Yeon xoa xoa chiếc nhẫn, nói với Kim Shin. - vì để phục vụ cho công việc, tạm thời anh sẽ ở lại biệt viện này. Koo Shin Joo sẽ dẫn anh và cô bé về phòng mình. 

Lee Yeon vừa dứt lời, một hồ ly khác đã đến gần họ. Người này không phải là cửu vỹ hồ, Kim Shin nhanh chóng nhận ra cậu là một hồ ly bình thường, có vẻ cũng rất vô hại. Lee Yeon chỉ để lại một câu chào nhẹ và một cái kẹo khác cho Kim Sun rồi cũng biến mất, đột ngột như cách anh ta đã xuất hiện. 

Cứ như thế, Kim Shin bắt đầu hành trình kì lạ bên cạnh cửu vỹ hồ Lee Yeon, mở ra những bất ngờ mà cả hai người đều không thể lường trước được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nên để nguyên là Càn nguyên, Khôn trạch, và Trung dung hay chuyển thành Alpha, Beta, Omega nhỉ? Cái nào thì mọi người thấy dễ đọc hơn? Góp ý giúp tác giả nhen. 

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro