Chương 4


Lee Yeon tỉnh lại trong mùi gỗ đàn hương pha lẫn chút cam bergamort, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Ký ức thống khổ trong giấc mơ khiến anh có chút mơ hồ khi thức tỉnh, cơ hồ không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Căn phòng gỗ cũ anh đã từng ở sau khi trở lại từ kiếp con người lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Khẽ động, Lee Yeon nhận ra sau cổ mình, vị trí tuyến thể vẫn râm rang đau, nhưng đã đỡ hơn hẳn so với cơn đau như lăng trì trước khi bất tỉnh. Sờ sờ vào vị trí vết thương và cảm nhận một chút, anh nhận ra tuyến thể của mình thế mà đang lành lại. Có vẻ Cheon Moo Young đã về kịp trước khi anh phá hủy nó hoàn toàn. Lee Yeon còn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt của chính mình. Mùi của anh giống như mùi cánh rừng mà anh từng cai quản, rất tươi mát, và tràn đầy mùi hương của hoa anh đào pha lẫn chút ngọt ngào. Lee Yeon đồng ý với Kim Shin rằng mùi của anh rất lạ. Lee Yeon chưa từng gặp alpha hay omega nào có mùi hương kì lạ như của bản thân anh. 

Ngay khi Lee Yeon thấy đỡ choáng, anh định xuống giường ra ngoài. Không biết anh đã bất tỉnh bao lâu, nhưng dựa trên sự rã rời của cơ thể, anh đoán mình phải nằm ít nhất 2 ngày rồi. Khi anh loay hoay thò chân kiếm giày, cánh cửa gỗ bật mở. Kim Shin bước vào, vẻ mặt trông có chút tiều tụy.

- Em tỉnh rồi. - Kim Shin tiến tới gần, mùi hương càn nguyên trong phòng mạnh hơn chút so với lúc Lee Yeon vừa tỉnh dậy, nhưng không mang tính áp chế mà để trấn an khôn trạch nhiều hơn.-...Em thấy thế nào?

- Tôi thấy..ổn.- Lee Yeon ngập ngừng trả lời, giọng hơi khàn vì ngủ quá lâu. Kim Shin rót cho anh chén trà thảo mộc, cổ họng Lee Yeon phút chốc như sa mạc gặp mưa, thoải mái hơn hẳn. 

Cả hai không nói gì một lúc lâu. Kim Shin ngồi xuống cạnh giường của Lee Yeon, mà Lee Yeon cũng không có ý chui vào chăn lại, cũng không muốn rời đi, ngồi bên giường có chút bần thần. Một chốc sau, Kim Shin lấy từ tủ cuối giường ra đôi vớ mỏng, rồi khụy một gối xuống mang vào bàn chân vì lâu không thấy nắng mà có chút nhợt nhạt của Lee Yeon.

- Anh xin lỗi, Lee Yeon. - Kim Shin phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Lee Yeon cũng không rút chân lại, để yên cho anh mang vớ. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đang chăm chú mang vớ cho mình của Kim Shin, Lee Yeon hỏi anh:

- Vì điều gì?

- Vì anh đã không về kịp. - Yêu tinh thoáng bất ngờ, dừng tay một chút rồi lại tiếp tục - Nếu anh về sớm hơn, em đã không phải chịu những..chuyện như thế.

Lee Yeon nghe ra sự hối hận và chua xót trong giọng nói của yêu tinh. Anh suy nghĩ một lúc, về những gì anh đã trải qua, về quyết định của mình, về những cái giá họ đã trả:

- Đó là số mệnh của Lee Kyung. Tôi phải chết, dù bằng cách nào đi chăng nữa, vậy thì hình phạt của tôi mới kết thúc. Anh đã được nghe Đoạt y bà kể rồi, phải không, về lý do tại sao tôi lại ở đó? 

- Phải, nhưng có lẽ Lee Kyung có thể sống hạnh phúc bên Kim Shin và Kim Sun, chứ không phải trải qua chuyện đó và - Kim Shin đã mang xong vớ, đưa tay lên khẽ nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh của cửu vỹ hồ -...và có thể em đã không cần phải đau đớn đến mức chọn xóa đi ký ức của chính mình.

Lee Yeon dùng tay còn lại kéo hắn lên ngồi cạnh mình:

- Không có chuyện gì có thể thay đổi, dù ta có hối hận đến mức nào. - Rồi anh khẽ hôn lên bàn tay của Kim Shin đang nắm lấy tay mình - chúng ta đều còn sống, không phải sao?

Kim Shin nghiêng người, kéo Lee Yeon vào một nụ hôn dịu dàng. Nó mang theo cả sự sợ hãi của hắn sau khi hai lần suýt mất đi khôn trạch, cả những nuối tiếc vì những gì hắn đã không làm được, và cả những vui mừng vì giờ đây mọi thứ đã ổn thỏa. Lee Yeon còn sống, vì Cheon Moo Yeong đã kịp giúp anh chữa thương, dù anh đã mất rất nhiều máu và bị kích động đến mức nhớ lại ký ức cũ mà anh đã chọn quên đi. Dù bị tấn công trực diện, họ đã hoàn toàn đánh bại nhóm của Kato Ryuhei mà không có nhiều thương vong, và bên địch thì thiệt hại vô số vì Hong Joo trong cơn tức giận đã ra ngoài thảm sát lũ yêu quái Nhật Bản đang bỏ chạy sau khi nghe tin thủ lĩnh chết. Họ đã quyết định đưa Lee Yeon về chỗ của Đoạt y bà, vì anh vẫn còn yếu mà tin tức tố không được kiểm soát của anh sẽ dẫn dụ các yêu quái càn nguyên khác đến Myoyeongak. Mặt khác, dường như trước khi Lee Kyung chết và linh hồn trở lại thành Lee Yeon, tình yêu mạnh mẽ của anh dành cho đứa bé đã vô tình đặt một chú thuật bảo vệ lên Kim Shin, khiến cô ở hình hài bé gái trong suốt hơn 500 năm. Khi Lee Yeon có lại được kí ức, dường dư chú thuật cũng được phá vỡ. Kim Sun, hai ngày trước, đã đột nhiên trở thành một nữ nhân xinh đẹp đến động lòng người trước mắt Kim Shin, và cũng ngay lập tức phân hóa thành một càn nguyên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ryu Hong Joo, với tư cách là nữ càn nguyên duy nhất trong vài niên kỉ, nhanh chóng quấn lấy nàng chỉ bảo đủ điều. Thiết nghĩ, sớm thôi, nàng sẽ xuất hiện trong hàng ngũ đánh quái của các cựu sơn thần. 

Lee Yeon chỉ ngủ ba ngày, nhưng ba ngày lại diễn ra vô số chuyện có thể thay đổi toàn bộ cục diện chính trị tạm thời ở Gyeongseong. Koo Shin Joo, Lee Rang, Jang Yeo Hee và Sunwoo Eunho, với sự hậu thuẫn từ các mối quan hệ của nàng tiên ốc sên, đã cho nổ bom vài cuộc họp quan trọng của các cầm quyền Nhật, đẩy mạnh sĩ khí của quân cách mạng Triều Tiên. Tin tức Kato Ryuhei cùng toàn bộ thuộc hạ bị thảm sát truyền ra cũng làm cho quân địch sợ hãi hoang mang vô cùng, nhờ đó mà phía Triều Tiên cũng tranh thủ đạt thành vài ước định có lợi cho phe mình và dân chúng. Lee Yeon nghe Kim Shin kể lại mọi chuyện mà có chút ngạc nhiên, dường như mọi việc họ dự định là trong vài tháng thậm chí là vài năm tới được giải quyết vỏn vẹn trong 3 ngày. Anh có cảm giác như mình đã ngủ 3 năm, không phải 3 ngày. 

Hai ngày sau đó, Lee Yeon chuyển về lại biệt viện của mình, dự định mau chóng mở lại cửa tiệm. Anh đã hồi phục đủ đến mức gần như có thể ra trận cùng Hong Joo và Moo Yeong, nhưng Kim Shin vẫn có chút lo lắng, thế nên anh quyết định chuyển về rồi sẽ từ từ tính tiếp. Dù sao, ở mức độ này, Lee Yeon vẫn không cần thiết phải ra trận, bởi vì tin tức anh giết sơn thần Nhật Bản đã truyền ra ngoài, hiện giờ đi đánh thì chỉ gặp chủ yếu là loại nhát chết thấy anh là chạy, và loại tử trung thấy anh là muốn ôm bom chết chùm. Để giảm bớt sự phiền phức và mức độ nhàm chán, anh thà nhận thêm mấy vụ làm ăn còn hơn. Phải nói thêm, bởi vì Lee Yeon đã nhớ lại, anh cũng chính là khôn trạch mà anh phải tìm về cho Kim Shin, giao dịch họ cứ vậy mà hoàn thành, hai chiếc nhẫn cũng tan biến. Kim Sun cũng đã được Kim Shin giải thích và quay về gặp Lee Yeon. Đêm ấy họ đã trò chuyện rất lâu, có cả nụ cười lẫn nước mắt, nhưng rồi vì chiều theo ý con gái, Lee Yeon và Kim Shin vẫn để cô đến chỗ của Ryu Hong Joo. Vừa giúp nàng có nhiều chị em để bầu bạn, vừa rèn luyện vùng Hong Joo luôn. Là một càn nguyên sinh ra bởi càn nguyên và khôn trạch mạnh nhất nhì trong suốt vả ngàn năm, Kim Sun hiển nhiên cũng không phải dạng vừa. Tin tức tố của nàng vài lần còn khiến Lee Yeon hơi khó chịu. 

Bởi vì đã từng kết hôn khi là người, lần này Kim Shin và Lee Yeon chỉ đơn giản là trao nhẫn và thề nguyện ở bên nhau dưới bầu trên đêm xinh đẹp, khi chòm sao Thiên Hậu hiện rõ nhất. 

Đêm tân hôn của họ, cả hai chính thức đánh dấu nhau một lần nữa, lần này là vĩnh viễn. 

Hai năm sau, Kim Shin ngậm ngùi ôm đồ sang Myoyeongak xin ở nhờ vì bị Lee Yeon đuổi ra khỏi nhà. 

Hỏi ra mới biết, hắn lại làm cho cửu vỹ hồ ngàn năm lớn bụng rồi!

----------------------------------------------------CHÍNH VĂN HOÀN----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro