chương 6
Taehyung mang bữa sáng đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì đã thấy Jimin ngồi bó gối trên giường. Anh đặt bữa sáng lên trên bàn rồi tiến lại phía giường ngồi xuống. Taehyung vươn tay muốn ôm Omega vào trong lòng. Kì phát tình vừa kết thúc, anh lại vừa đánh dấu cậu, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng mà vẫn nên có chút tin tức tố của Alpha mới tốt. Jimin chẳng hiểu sao lại né sang một bên tránh sự đụng chạm của anh. Cậu tránh nhìn mặt anh mà vùi đầu vào gối ôm nói một câu khiến Taehyung cứng người:
- Chúng ta kết thúc đi. Mai đi hủy giấy tờ.
Tâm trạng của Taehyung thay đổi từ bất ngờ sang hoang mang rồi tức giận. Cậu vừa cùng anh trải qua ba ngày phát tình, vậy mà câu đầu tiên nói lại là lời chia tay, đây là ý gì? Anh không kìm được mà đấm xuống nệm một cái rầm khiến cậu giật mình, cũng không nhịn được chửi thề:
- Con mẹ nó Park Jimin! Em coi tôi là cái gì? Dùng tôi xong rồi thì thẳng tay vất đi như thế à?
Jimin từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một lần kiên trì úp mặt vào gối:
- Tôi chán rồi.
Ba từ này thành công khiến Taehyung nổi trận lôi đình. Anh giật lấy cái gối, nắm cằm ép cậu nhìn thẳng vào mình. Tuy nhiên Jimin là ai? Cậu đã học quản lý biểu cảm bao nhiêu năm rồi sao có thể bị xao động. Cậu chỉ cho anh ánh mắt hững hờ. Đúng, chính là loại biểu cảm lạnh nhạt của nam chính phim truyện giờ vàng ba phần lãnh khốc bảy phần vô tình. Cậu từng tưởng tượng muôn vàn tình huống để sử dụng loại diễn xuất này chỉ là không ngờ lại áp dụng trong hoàn cảnh này.
Taehyung nhìn sâu ánh mắt cậu cố tìm ra được một điểm ấm áp, nhưng anh hoàn toàn vô vọng. Jimin mà anh biết đi đâu mất rồi? Miệng anh hết đóng lại mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh buông cậu ra bước nhanh ra ngoài. Còn ở lại thêm chút nữa chắc anh sẽ làm ra những chuyện không tưởng tượng nổi mất.
Hình bóng Alpha vừa khuất sau cánh cửa, Jimin cũng không gồng được nữa mà thả mình xuống giường. Cậu ôm lấy chăn nệm còn vương mùi của tin tức tố của Alpha mà tham lam tận hưởng. Có lẽ đây là lần cuối rồi.
Dòng nước mắt trong suốt không kiềm được mà chảy xuống gối ướt cả mảng. Thực ra lời cậu nói không hẳn là nói dối. Jimin do vết thương tâm lý từ nhỏ nên vẫn luôn có bài xích với chuyện tình cảm. Cảm xúc đối với Taehyung đến hoàn toàn đột ngột khiến cậu chưa chuẩn bị kịp tâm lý. Diễn biến mối qua hệ của họ cũng thật nhanh khiến cậu cảm thấy không chân thực lắm thậm chí là sợ hãi. Mấy ngày qua cậu cũng chính vì nguyên nhân này mà tránh mặt anh. Hôm qua khi nhìn thấy anh và chị Chaewon nhảy đôi dưới ánh đèn sân khấu trong sự cổ vũ của mọi người khiến cậu nhận ra một sự thật rằng, người đàn ông ấy thật ưu tú cũng được thật nhiều người yêu mến. Cậu vốn không xứng. Cậu chán rồi, không muốn tiếp tục nữa, dừng lại thôi. Nhưng mà tại sao tim lại nhói thế này?
Taehyung bị Jimin chọc cho tức điên thật sự muốn đi ra ngoài xả giận. Tuy nhiên nghĩ đến việc Omega ở một mình không yên tâm lại lôi máy ra gọi cho Jung Hoseok một cuộc kêu cậu ta đến đón người về.
Hoseok lúc nhận được cuộc gọi của Taehyung lòng đầy hoài nghi. Các cậu ở cùng một chỗ thì mắc gì tôi phải đến, định biến tôi thành bóng đèn hay gì? Song giọng điệu của Taehyung rất nghiêm trọng khiến cho anh cũng khẩn trương theo mà bỏ cả việc đến tiểu khu của Taehyung đón người. Lúc anh đến nhà thì cửa không khóa, vào phòng ngủ thì chỉ thấy Jiminie yếu đuối cuộn người trong chăn lặng lẽ rơi nước mắt, chỗ nào hở ra cũng đầy hôn ngân đỏ rực. Hoseok thực sự hoảng hốt đến mức suýt gọi cảnh sát, may có Jimin ngăn lại. Thằng em anh từ đầu đến cuối đều nói không có chuyện gì, nhưng với tình trạng như vậy thì anh có thể tin sao? Hoseok đã vất cái giáo dưỡng mình giữ gìn hơn hai chục năm đi mà chửi rủa tên tra nam Alpha nào đó. Bây giờ mà tên ấy mà xuất hiện anh nhất định sẽ đánh nát cái bản mặt hắn ra.
Jimin nghe Hoseok nói đến phiền đành phải gắt lên ngắt lời:
- Em đã bảo là không có gì rồi mà. Anh đừng nói nữa. Cũng đừng nói cho ai về chuyện hôm nay.
Hoseok thấy Jiminie khó chịu cũng không càm ràm nữa mà chuyên tâm lái xe về nhà cậu.
Jimin cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng có vẻ sự việc không đơn giản như vậy.
Nửa đêm cậu bắt đầu phát sốt, cơn nóng ban đầu chỉ hây hây khiến cậu chủ quan nghĩ là cơn cảm mạo bình thường. Cậu chỉ uống tạm vài viên thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Không hiểu sao cơn nóng càng lúc càng mãnh liệt khiến cậu ngày càng mơ hồ. Tin tức tố Alpha trong cơ thể cậu cũng bắt đầu thoát ra gặm nhấm từng tế bào khiến cậu ngứa ngáy. Cậu cuộn mình lại, trong lòng ôm chặt chiếc áo khoác của Taehyung mà sáng nay cậu vơ đại để che dấu hôn. Hương bạc hà thoang thoảng vấn vương quanh chóp mũi như an ủi cậu nhưng mà vẫn không đủ, cậu cần nhiều hơn. Jimin đáng thương cứ như thế mà mê man cả đêm.
Sáng hôm sau Jung Hoseok vì lo lắng nên đến nhà Jimin xem thử. Đứa trẻ ngốc này không có lúc nào khiến anh an lòng được. Hoseok ấn chuông mãi mà không thấy ai mở cửa trong lòng sinh dự cảm không lành. Anh đánh bạo nhập mật khẩu ngày trước mấy người họ ở cùng nhau vẫn dùng. Quả nhiên Jiminie không có đổi, cửa lập tức mở ra. Căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, anh gọi mà đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Điều này thật kỳ quái, Jiminie bình thường dậy sớm lắm mà. Anh tiến vào phòng ngủ thì chỉ thấy một thân ảnh yếu ớt nằm co tròn trên giường toàn thân là mồ hôi nóng hổi. Hoseok bị tình cảnh này dọa cho sợ mà tức tốc gọi xe cấp cứu tới. Trong lúc chờ đợi anh cố gắng lay Jiminie dậy đáp lại chỉ là vài tiếng run rẩy vỡ vụn: "Taehyung..."
Hoseok vốn không định xem vào chuyên tình cảm riêng tư của hai đứa này nhưng mà dày vò nhau đến thế này khiến anh không thể đứng ngoài cuộc nữa. Sau khi đảm bảo Jiminie an toàn trong phòng chăm sóc đặc biệt của Omega anh mới lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung. Cậu ta tắt máy. Anh nhớ ra lịch tập hôm nay, lái xe thẳng đến công ti. Hôm nay anh nhất định khiến cho tên Alpha kia quỳ trước mặt em trai anh mà xin tha.
Kim Taehyung tâm trạng đặc biệt không tốt, thấy cuộc gọi của Hoseok chắc mẩm cậu ta lại định chửi mình, anh dứt khoát tắt máy luôn. Anh không muốn đối diện với ai lúc này cả nhưng công việc vẫn là công việc anh vẫn phải đến công ti. Anh xin đổi ca với Chaewon mà sang lớp Kim Namjoon hướng dẫn. Anh biết hôm nay cậu chắc sẽ không đi tập đâu nhưng mà kể cả chỗ trống cậu để lại cũng khiến anh khó chịu.
Bất ngờ cánh cửa phòng tập bị bật ra một cách thô bạo – là Jung Hoseok. Mấy cậu thanh niên khó chịu vì bị đột nhiên bị ngắt quãng quay quay ra định mắng tên thô lỗ nào đó. Tuy nhiên nhìn thấy Hoseok bừng bừng sát khí thì đành nuốt lại hết. Trên dưới công ti có ai dám động đến "ông nội" này sao? À trừ Jiminie ra. Bọn họ không hiểu tình hình lắm mà chỉ đứng yên lặng quan sát chính chủ. Taehyung cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cũng lờ mờ đoán được nó liên quan đến Jimin. Anh đỡ trán đau đầu, bây giờ anh không muốn đối mặt với bất kì ai liên quan đến cậu cả. Hai người đối mắt một hồi mà chẳng nói gì khiến không khí rét run. Rồi tự nhiên Hoseok tiến đến chỗ Taehyung tung ra một cú đấm chuẩn xác giữa mặt khiến anh lảo đảo suýt ngã. Toàn bộ nhân chứng trong phòng sững sờ đến há hốc miệng. Ừ thì "Seok mỹ nhân" nổi tiếng dữ dằn nhưng mà chỉ độc miệng thôi chứ bạo lực thế này là lần đầu. Taehyung lão sư đã gây ra tội lỗi gì nghiêm trọng gì vậy?
Taehyung đột nhiên bị đánh cũng nổi điên, tất cả những bực dọc những ngày qua như tuôn ra hết. Anh không nói không giằng bật dậy đánh trả. Mấy thanh niên trong phòng vội lao vào ngăn cản nhưng mà hai người họ như cắn phải thuốc vậy càng cản càng hăng. Namjoon cũng hoảng sợ phải chạy qua phòng tập của Seokjin kêu chi viện. Năm sáu thanh niên cản một người mới ngăn hai người họ làm loạn, mệt đến bở hơi tai.
- Đi ra ngoài.
Ánh mắt hung dữ của Jung Hoseok quét một đường qua những người đang giữ mình khiến cả đám lạnh sống lưng.
Taehyung lúc này cũng tạm bình tĩnh trở lại mà gỡ tay Seojoon với Jungkook ra:
- Mọi người ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu ta một chút.
Cả đám loay hoay nhìn nhau rồi cũng buông chính chủ ra mà hướng về phía cửa. Tuy nhiên vì không yên tâm mà vẫn đứng ngấp nghé nhìn vào ô cửa kính đề phòng họ lại lao vào quyết chiến. Nhưng mà quả thực bọn họ chỉ đứng nói chuyện.
Taehyung mở lời trước:
- Cậu có chuyện gì?
Hoseok mặt không biểu tình buông ra một câu:
- Jimin đang ở bệnh viện.
Taehyung trong lòng đã có phần lo lắng gấp gáp hỏi:
- Em ấy bị làm sao? Tình hình như thế nào? Có nghiêm trọng không?
Hoseok lắc đầu:
- Không rõ. Bác sĩ chỉ tiết lộ với Alpha của bệnh nhân thôi.
Taehyung nghe được vế sau trong lòng nổi lên một trận chua chát:
- Em ấy vốn không coi tôi là Alpha của mình. Chúng tôi kết thúc rồi.
Hoseok bị sự ấu trĩ của cặp gà bông làm cho tức giận. Người trong cuộc thì mơ màng người cuộc đã thấu tỏ trọng điểm.
- Thằng bé không coi cậu là Alpha của nó mà để yên cho cậu đè ba ngày ba đêm?
Taehyung triệt để yên lặng đến đỏ cả mặt.
Hoseok nhìn tên đầu gỗ trước mặt kiên nhẫn khuyên nhủ:
- Jiminie có vấn đề với lòng tin người, tuy đối với ai nó cũng dịu dàng nhưng nó không sẵn sàng trao tin tưởng với bất kì ai. Hơn nữa, tôi không biết là cậu đã nghe qua chưa, nhưng mà thằng bé có chút vấn đề về tin tức tố nên từ trước đến nay chưa từng có cảm giác với Alpha nào. Cái cảm giác đó đấy...các cậu hiểu mà. Tóm lại vì vấn đề khiến nó khá tự ti, cũng vì thế mà không có lòng tin với cậu.
Hoseok là dùng hết sức vận dụng chút kiến thức ít ỏi đọc trộm trong sách sinh học trước đây của tụi A-O để giải thích cho Taehyung về tính trạng của Omega nhà hắn. Anh là Beta đâu có mấy cái thứ phức tạp thế đâu.
Taehyung nghe xong cũng lờ mờ đoán ra được lý do vì sao Jimin giận dỗi. Là vì cậu có duy nhất một lựa chọn là hắn mà hắn lại có nhiều hơn một đối tượng nên mới thiếu cảm giác an toàn? Bé con này sao lại ngốc nghếch thế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro