Phần 2
4.
Sau bữa cơm hôm đó, Chung Thần Lạc lao vào công việc bận rộn, thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ đến La Tại Dân nhưng lúc mở giao diện tin nhắn thì ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn quyết định không gửi lời nhắn gì.
Quên đi, quên đi, một Beta còn tưởng muốn gì!
Tình trường bị sương mù bao phủ, thương trường cũng không được như ý.
Tuy nói hiện giờ cũng không còn chú trọng quá vào cấp bậc, Beta cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại, nhưng định kiến vốn không thể dễ dàng bị xóa bỏ ngay lập tức.
Chung Thần Lạc ngồi trong hội nghị nhìn vài nguyên lão kẻ xướng người họa, từng câu từng chữ đều để lộ ra ý tứ đối với cậu ngờ vực thì có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy buồn cười.
Một đám người đều qua năm mươi còn có nhiều như vậy bận tâm, giọng nói mạnh mẽ vang to như vậy như lo sợ người ở ngoài phòng họp không nghe thấy giống nhau.
Hội nghị diễn ra đã được một tiếng đồng hồ, nhưng nhóm người đều chưa có ý muốn kết thúc, Chung Thần Lạc chỉ cảm thấy vô vị, nhưng chính là như vậy, ước chừng cuộc sống sau này của cậu cũng không dễ dàng hơn, càng suy nghĩ thì nghĩ đến phương pháp "giả vờ bị bệnh."
Làn da cậu vốn đã trắng, lặng lẽ dùng sức véo chính mình đùi một cái, ép ra vài giọt nước mắt, bộ dạng liền giống "bệnh đến như núi", điều này cũng khiến mấy người kia bị dọa sợ.
Chung Thần Lạc ban đầu vốn muốn một mình lẻn ra ngoài, nhưng mà trợ lý của cậu là được ba cậu chọn, tận tụy với công việc, kiên trì phải theo cậu đi bệnh viện, còn giúp cậu đăng ký, toàn bộ hành trình bảo vệ hết sức cẩn trọng.
Tiểu Chung tổng bất lực, cậu chỉ là muốn trốn việc, không ngờ lại ở đây gặp phải đối tượng được giới thiệu hẹn hò.
"À, anh....Tại Dân" Chung Thần Lạc ngồi trên chiếc ghế dành cho bệnh nhân, chớp chớp mắt, cố gắng truyền tải thông tin đến La Tại Dân.
La Tại Dân vẫn như cũ hòa nhã dịu dàng, giọng điệu tựa đang dỗ dành em bé: "Thần Lạc của chúng ta nha, có chỗ nào khó chịu sao?"
Trợ lý cũng không biết quan hệ của hai bọn họ nên ánh mắt không ngừng di chuyển từ người này qua người kia.
"Vừa rồi đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, bụng cũng đau ... Không phải tiêu chảy, nhưng không thoải mái".
La Tại Dân gật đầu, vươn tay phải ấn vào bụng Chung Thần Lạc. Mặc dù biết đây là bình thường kiểm tra nhưng Chung Thần Lạc sợ nhột, khi La Tại Dân ấn vào bụng cậu, cậu liền cúi người phía sau trốn, làm Bác sĩ La vài lần đều chỉ nhẹ nhàng chạm vào.
Bác sĩ La không còn cách nào khác, anh đành vươn một tay đỡ eo Chung Thần Lạc còn tay kia ấn vào bụng cậu.
Quá gần rồi.
Chung Thần Lạc cảm thấy được chính mình có chút thật sự không thoải mái, không dám thở, chỉ nhìn chằm chằm vào lông mi của La Tại Dân.
Sau khi ấn xong, La Tại Dân lại đeo ống nghe để kiểm tra các bộ phận khác. Chung Thần Lạc bên trong tây trang còn mặc một chiếc áo sơ mi không tính quá mỏng, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được độ ấm ở nơi đầu ngón tay của La Tại Dân.
Ngay khi Chung Thần Lạc cảm thấy mình sắp ngồi không nổi nữa thì La Tại Dân cũng kiểm tra xong, lại hỏi vài câu về chế độ ăn uống ngủ nghỉ gần đây như thế nào.
"Hẳn là do áp lực cao, tuy không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn đề nghị nên đi xét nghiệm máu." La Tại Dân đưa mắt dừng ở trợ lý đứng phía sau, "Vị tiên sinh này, mời ngài đi thanh toán hóa đơn trước, sau đó đến đưa Thần Lạc đi xét nghiệm máu, tôi còn có chút chuyện muốn nói với cậu ấy".
Sau khi trợ lý rời đi, tiểu Chung tổng lập tức nắm lấy tay Bác sĩ La : "Tình trạng của em thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Em hôm nay chỉ định giả vờ ốm thôi, không nghĩ lại bị ốm thật".
Bác sĩ La nhìn đôi bàn tay nhỏ trắng nõn kia lại nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Thần Lạc.
Quả nhiên! nhiều năm như vậy Lạc Lạc vẫn không hề thay đổi.
"Rất nghiêm trọng ..." La Tại Dân cố ý kéo dài giọng điệu, "Nếu Thần Lạc em tiếp tục mỗi ngày đều thức đêm để chơi game còn không chịu ăn uống đàng hoàng thì sẽ không cứu nổi".
Sau khi nghe được không được phép chơi trò chơi một cách phóng túng nữa, Tiểu Chung tổng lập tức không vui: "Em không muốn nha, nhưng là vừa đến buổi tối lại có rất nhiều năng lượng, dù sao không ngủ được thì tại sao lại không được chơi trò chơi chứ?".
Nhìn xem, phản bác rất hợp lý nha, còn đem thời gian tận dụng đến cùng cực.
La Tại Dân chỉ lo gõ bàn phím cũng không có ý định tiếp nhận câu trả lời của cậu, nhưng Chung Thần Lạc còn đang nói không ngừng:"Anh biết không, hôm qua trạng thái của em vô cùng tốt, 34 lần giết! Mang anh họ của em bay luôn nhé!"
Gửi danh sách lên hệ thống xong, La Tại Dân quay ra nhìn chằm chằm cậu không nói tiếng nào. Chung Thần Lạc vốn đang nói hăng say nhưng chú ý đến ánh mắt rực lửa của Bác sĩ La sau cũng dần dần im lặng.
"Sao... làm sao vậy?" Có chuyện thì từ từ nói, đừng nhìn chằm chằm vào cậu như vậy nha.
"Thần Lạc em ..." La Tại Dân siết chặt tay cậu, "Gần đây có phải hay không rất vất vả?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro