Phần 5
10.
Phác Chí Thịnh cũng sẽ biểu diễn nên để biểu đạt sự coi trọng, La Tại Dân cũng gọi Lý Đế Nỗ đi theo.
Lý Đế Nỗ xách theo một túi đồ ăn vặt, dùng đôi mắt cún con vô tội nhìn La Tại Dân "Tại Dân, cậu đi là được rồi, tại sao tớ cũng phải đến?"
"Cái gì nha, Chí Thịnh không phải là em trai yêu thích nhất của cậu à? vì sao sau khi phân hóa thì mối quan hệ giữa hai người lại trở nên khó xử như vậy." La Tại Dân vừa nói vừa lật xem danh sách chương trình để trên ghế.
"Sau khi kết thúc cậu có thể đem đồ ăn vặt đưa cho em ấy, cậu là anh trai, đừng cứ bày vẻ mặt lạnh lùng như vậy, em ấy rất nhạy cảm".
Lý Đế Nỗ thấp giọng lẩm bẩm vài câu, lấy điện thoại ra cho bạn mình xem tin tức, "Người em trai mà cậu rất thích đang ở trong nhóm cầu cứu cậu nè".
[Anh ơi, mấy chị ở đây nói muốn thử trang điểm cho em, đến cứu em với o (╥﹏╥) o]
"Em ấy cũng không nói là ai, sao cậu không đi?" La Tại Dân lấy ra điện thoại để trả lời tin nhắn.
"Tớ không muốn di chuyển."
"... Được rồi, vậy tớ đi."
La Tại Dân gửi tin nhắn hỏi Phác Chí Thịnh đang ở phòng nào, nhưng đối diện cũng không trả lời trở lại, anh cũng không có biện pháp khác chỉ có thể từ từ tìm, theo từ đầu hành lang bên này đến đầu kia vẫn chưa tìm thấy em trai của mình, tin nhắn gửi đi ra cũng như đá chìm đáy biển.
Người không tìm thấy, thắt lưng lại vì đi đứng lâu mà bắt đầu đau. La Tại Dân đội mũ len lên, tìm một chiếc ghế dài để ngồi xuống, anh hơi cúi lưng xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, đặt tay lên trán và cố gắng hít thở thật chậm, thật sâu để giảm cảm giác đau như kim châm ở thắt lưng.
"Anh không sao chứ?" Có người đang nói chuyện, nhưng ở hành lang có rất nhiều người khác nên La Tại Dân ngay từ đầu cũng không để ý rằng câu này là đang hỏi anh, cho đến khi người kia ngồi vào bên cạnh và vỗ vai anh.
Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt rất đẹp, khóe mắt hồng hồng giống như vừa mới khóc.
"Tôi không sao, nghỉ ngơi một lát là được, cám ơn."
"Vậy anh có phiền nếu tôi ngồi đây một lúc không?"
"Tất nhiên là không." La Tại Dân nhích sang một bên tạo ra một khoảng cách với chàng trai này.
Chàng trai có vẻ rất trắng, mái tóc xoăn nhẹ màu đen ngẫu nhiên xõa nhẹ trên trán, tầm mắt dù nhìn thẳng nhưng cũng không có tập trung vào bất kỳ đối tượng cụ thể nào, nhìn xuống chút nữa, chiếc mũi nhỏ khéo léo dựng thẳng, môi hồng hào có chút giống như môi một chú mèo con.
Có lẽ nhận thấy ánh mắt bí mật dò xét của La Tại Dân, chàng trai đứng dậy từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa cho anh.
"Tôi vừa nghe có người nói rằng họ ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha, tôi là Beta nên không thể cảm nhận được, nhưng tôi nghe được họ nói người này có vẻ hiện tại hơi khó chịu."
La Tại Dân cầm lấy viên kẹo, trên bao bì ghi hương vị — sữa dâu.
"Thật ra tôi cũng không thích ăn kẹo cho lắm, nhưng khi đau ăn một chút sẽ cảm giác được 'ah, không còn khó chịu như vậy'". Nói xong chàng trai cũng cầm lấy một viên kẹo ném vào miệng mình.
"Tôi có việc phải đi rồi, anh cũng nhanh trở về đi".
Khi La Tại Dân trở lại khán phòng anh mới nhận được tin báo từ Phác Chí Thịnh.
[Anh anh anh, vừa rồi Thần Lạc đã giúp em, mọi người chỉ cần tập trung xem chương trình là được. (〃 '▽' 〃)] La Tại Dân đang chuẩn bị giáo huấn em trai thì tin nhắn tiếp theo của Phác Chí Thịnh xuất hiện, [Đến Thần Lạc rồi! ]
Toàn bộ khán đài chìm trong bóng tối ba giây, tiếp theo một chùm sáng chiếu vào chính giữa sân khấu, tại trong những tia sáng đó, chàng trai vừa cho La Tại Dân kẹo đang chơi piano.
"When I am down and oh my soul so weary (Khi tôi chán nản và tâm hồn tôi mệt rã rời)
When troubles come and my heart burdened be (Khi những buồn phiền kéo đến phủ kín trái tim tôi)"
Khi bài hát lên đến cao trào, đèn xung quanh sân khấu dần bật sáng.
"You raise me up, (bạn đã nâng tôi dậy)
So I can stand on mountains (..để cho tôi hiên ngang đứng trên ngọn núi cao) "
La Tại Dân có thể cảm giác được nỗi buồn trong nửa đầu của bài hát, điều này làm anh nhớ lại đôi mắt ấy. Mà sau phần điệp khúc, người ở trên sân khấu có vẻ càng phóng ra hơn, thay vì nói là ca hát chi bằng nói người này đang tìm đáp án trong ca khúc này.
Cuối cùng tiếng đàn piano dần biến mất, mọi người ở đây đều có thể nghe thấy giọng hát trong trẻo của chàng trai mang theo chút run nhẹ theo từng nhịp thở, "You raise me up to more than I can be.".
Ánh đèn lại mờ đi, từng đợt tiếng vỗ tay như thủy triều bao quanh La Tại Dân.
"Tại Dân à, sao cậu lại khóc?"
11.
"Nói cách khác, em trong lúc vô tình đã thành bạch nguyệt quang của đối tượng hẹn hò của mình, hơn nữa còn đem tất cả mọi chuyện năm đó quên?" Hoàng Nhân Tuấn nhấp một ngụm trà, "Em trai à, em thật là có năng lực nha, một cái Beta đối xử cặn bã như vậy với Alpha, thật sự rất lợi hại".
"Nói cái gì vậy, em không có cặn bã với La Tại Dân! Em chỉ là....chỉ là không có trí nhớ tốt mà thôi"
Chung Thần Lạc vẫn còn chưa bình tĩnh hoàn toàn sau những chuyện này, ai mà ngờ rằng một viên kẹo và một bài hát lại khiến La Tại Dân ấp ủ trong lòng nhiều năm như vậy.
"Khuôn mặt kia của La Tại Dân mà em cũng có thể quên? Không phải em mỗi ngày đều ở trong nhóm nói mấy câu kiểu như 'Aaa, Bác sĩ La rất đẹp', còn có 'La Tại Dân đúng là một yêu tinh' sao hả?".
"Lúc đó anh ấy đội mũ, em trong lòng cũng đang suy nghĩ việc khác, ai có thể nghĩ được là cùng một người nha?"
"Vậy hiện tại em nghĩ như thế nào?"
Chung Thần Lạc thu mình trong góc sô pha, hai tay ôm đầu gối, "Em không biết, cảm giác có chút bối rối, ngày đó nghe anh ấy nói xong phản ứng đầu tiên của em là muốn bỏ chạy".
"Em có chút lo lắng, có phải anh ấy đối tốt với em chỉ vì trong mắt anh ấy em vẫn là bộ dáng năm đó ... Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, em mười sáu tuổi là Chung Thần Lạc, hai mươi lăm tuổi vẫn là Chung Thần Lạc, nhưng ở giữa đó cách nhau đã chín năm, con người làm sao có thể không thay đổi?"
Hoàng Nhân Tuấn vò đầu bứt tóc, "Xem ra em thật sự rất thích anh ấy."
Đương nhiên thích, La Tại Dân chói sáng như vậy thật khó làm người khác không rung động. Có lẽ ngày đó khi xem bệnh anh ấy hỏi cậu có phải rất vất vả hay không thì Chung Thần Lạc cậu cũng đã từ bỏ kháng cự.
"Chí Thịnh nói gì không? Em ấy biết La Tại Dân cũng nhiều năm như vậy hẳn là nắm giữ nhiều tình hình hơn."
"Hỏi rồi, nhưng là..." Chung Thần Lạc mở ra khung tin nhắn với Phác Chí Thịnh, "Cậu ấy đối với việc em có khả năng thành anh rể của cậu ấy không thể chấp nhận được , hiện tại cậu ấy đang ở trong khoảng thời gian cần bình tĩnh và không muốn nói chuyện với em."
"La Tại Dân bên kia thì sao? Gần nhất anh ấy có biểu hiện gì không?"
"Anh ấy phải đi nơi khác tập huấn, phỏng chừng phải cuối tuần sau mới trở về".
"Thần Lạc," Hoàng Nhân Tuấn thở dài kéo Chung Thần Lạc ra khỏi góc sô pha, "Hoặc em có thể thử đừng nghĩ về điều này nữa, dù sao hai người bây giờ cũng đang ở bên nhau, chúng ta trước xem xét đã, có thể vượt qua thì tốt, nếu không thể thì chia tay. Nếu như La Tại Dân chỉ thích em của tuổi mười sáu mà ghét bỏ của hiện tại thì đến tìm anh, anh sẽ mang Lý Khải Xán cùng anh Minh Hưởng đi tìm anh ta tính sổ".
"Em trai của anh tốt như vậy, anh ta sao có thể chỉ trêu chọc xong không chịu trách nhiệm, đến lúc đó anh và Lý Khải Xán sẽ..."
"Nhưng là ..." Chung Thần Lạc mờ mịt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, "Em và La Tại Dân không có ở bên nhau nha".
"Cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn đem những gì Chung Thần Lạc đã nói với anh lúc sáng chải vuốt một lần nữa trong đầu, "Hai người ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, mà vẫn chưa cùng một chỗ?"
Chung Thần Lạc gật gật đầu, lại lùi vào góc nhỏ của mình lúc nãy.
Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nhân Tuấn rất muốn đóng gói Chung Thần Lạc đem gửi cho La Tại Dân, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái gì đi.
TBC.
(Khuôn mặt của Lele mà Bác sĩ La đang nghĩ về ↓)
Tóc tự động được tưởng tượng là tóc xoăn nhỏ màu đen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro