bergamot

"xin chào nhật ký, lại là mình, cheongbin đây.

nhật ký có khoẻ không nhỉ?

hôm nay là ngày thứ 285 mình viết nhật ký đấy rồi đấy.

ngày hôm nay của mình là một ngày bình thường như bao ngày khác. giữa tháng tư, trời nhiều mây nhưng vẫn có lắng nắng.

chỉ còn một tháng nữa là mình được nghỉ hè rồi. tâm trạng vừa xao suyến xuyến lại vừa xúc động, vừa bồi hồi lại hơi sợ một chút xíu.

nhật ký hỏi mình là vì sao ư? mình cũng không đủ giỏi để lý giải nữa. chắc tại vì bố nói tới khi nào bắt đầu kỳ nghỉ hè sẽ dẫn mình đi biển chơi, nhưng mà trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu thì mình còn phải thi hội thi bé khoẻ bé đẹp nữa.

mặc dù bố không bắt mình phải được hạng cao nhưng nếu được hạng cao đi chơi mới vui, đúng không nhật ký?

nay, thư đã giài dài rồi, hẹn gặp lại nhật ký vào ngày mai nhé. cheongbin phải đi ngủ thôi."

"bố ơi, bố vào ru con ngủ với."

bánh bao nhỏ cheongbin đóng cuốn nhật ký được viết vẽ chằng chịt toàn là ký hiệu vuông tròn tam giác đủ màu sắc lại, chân nhỏ chạy lạch bạch sang phòng lớn bên cạnh, gõ cửa gọi bố.

ừm, bé cheongbin của chúng ta năm nay mới có bốn tuổi thôi, làm gì đã biết chữ? thế nên những gì mà nhóc mới "viết" chỉ có thể được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ mà một mình nhóc hiểu được thôi.

bánh bao nhỏ buồn ngủ lắm rồi, ngày mai phải đi học nhưng vẫn cần bố ru ngủ mới có thể yên tâm thả hồn vào những giấc mơ được.

không nghe thấy tiếng trả lời của bố, cheongbin định sẽ gõ cửa lại lần nữa.

đừng nói là bố cũng ngủ quên rồi đó à nha?

cheongbin nhìn sang cửa phòng bên cạnh phòng lớn của bố. đó là phòng của mẹ.

giờ này mà gọi mẹ, mẹ chắc chắn sẽ mắng cheongbin cho mà xem.

nghĩ rồi lại thôi, cheongbin nhất quyết muốn gọi bố cho tới cùng.

bàn tay nhỏ ú nu vừa chuẩn bị gõ bộp bộp vào cánh cửa lần nữa, cửa đã mở ra.

"cheongbin hả con? viết nhật ký xong rồi hả?"

"bố, sao cheongbin gọi bố mà bố không trả lời?"

cheongbin nhìn thấy bố, niềm vui trong lòng đã thể hiện ngay ra bằng ánh mắt long lanh lấp lánh, nhưng nhóc con vẫn cố tình phụng phịu trách móc bố mình vì mẹ nói "như thế mới khiến bố yêu con hơn".

"bố xin lỗi, bố vừa có việc bận nên mới trả lời cheongbin trễ vậy đó. cheongbin tha lỗi cho bố nha?"

nghe được lời xin lỗi của bố, cheongbin ngay lập tức gật đầu nhỏ. rồi nhóc được bố bế lên, vừa ngồi trong lòng bố, vừa lấy tay dụi mắt.

"bố, cheongbin buồn ngủ quá, bố ru cheongbin ngủ nha."

nghe cheongbin nũng nịu, bố bật cười:

"bố đưa cheongbin về phòng rồi ru cheongbin ngủ được không?"

"nhưng cheongbin thích nằm cùng bố cơ."

"được rồi, con hổ giấy của bố."

cheongbin cực thích được ngủ với bố luôn, vì bố là 'alpha', nên người bố lúc nào cũng có mùi thơm hết. một mùi hơi đăng đắng nhưng cũng xen lẫn ngọt ngào khó tả.

à, bật mí chút, bố của cheongbin tên là hyuk. yoon jaehyuk. tên bố con hay lắm đúng không cô chú? con cũng thích tên của bố con lắm ạ.

hôm nay bố vẫn như mọi khi, đồng ý yêu cầu ngủ chung của nhóc nhanh quá đi.

"cả mẹ nữa, được không bố?"

nhóc muốn được ngủ chung với cả nhà. các bạn nhỏ khác trên tv cũng vậy mà.

"cheongbin, mẹ mệt nên mình cứ đi ngủ trước nha, đừng làm phiền mẹ."

"dạ."

vẫn như mọi khi, câu trả lời vẫn vậy, lý do thì khác, cheongbin thừa biết. không biết bao nhiêu lâu rồi cheongbin không được ngủ với cả nhà nữa cơ. nhưng không sao, ngủ chung với bố là đủ.

"cheongbin yêu bố lắm."

"ừ bố cũng yêu cheongbin, cheongbin ngủ ngon."

hai bố con ôm ấp hôn hít với nhau xong trong căn phòng nhỏ, rồi bố hát cho cheongbin những bài đã hát đi hát lại rất nhiều lần. dù thế, chỉ có những bài hát đó mới khiến cho cheongbin ngủ ngon được thôi.

có những ngày ta chợt thấy bầu trời trở nên trong vắt như ngọc

có những ngày ta nhận ra yên sau xe bỗng dưng lại nhẹ đi

những ngày như vậy cứ trôi qua rồi lại trôi qua...

mà sao anh vẫn chẳng thể làm quen được chút nào thế?

...

"hẳn đây là căn bệnh mang tên tương tư mà người ta hay nói tới rồi, căn bệnh mà không loại thuốc nào có thể chữa được đây nhỉ?"

"thầy ơi, sao thầy lại biết bài hát đó ạ?"

cheongbin, học sinh chăm ngoan đã tới lớp từ sớm, bây giờ đang đứng trước mặt thầy giáo mới của nhóc, hỏi về bài hát mà thầy đang ngâm nga hát nãy giờ.

"thầy sáng tác thì thầy phải biết chứ."

thầy giáo mới xoa đầu cheongbin, giọng nói ấm áp nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh. cơ mà, cheongbin dũng cảm không hề thấy sợ chút nào à nghen?

"nhưng sao con lại biết bài này? đã lâu lắm rồi mà..."

"dạ, bố con hay hát ru con ngủ ạ."

"trùng hợp quá đi. con tên là gì?"

"con tên cheongbin ạ. còn thầy ạ?"

"asahi. hamada asahi."

"ơ, tên thầy lạ thí?"

nhóc con từ lúc nào đã thành công "leo" lên người thầy giáo mới ngồi thành một cục tròn ủm. cái miệng nhỏ liến thoắng "làm quen".

"ừm, vì thầy đến từ nhật bản đó cheongbin à."

asahi ôm cậu nhóc trong lòng, vừa trò chuyện, vừa mỉm cười gật đầu chào các vị phụ huynh đang lần lượt đưa con của họ tới nhà trẻ. nghiệp vụ là thứ asahi tự hào nhất về bản thân mình.

dù anh không thích trẻ con.

mới đó mà đã tới giờ các con tan học.

vì là ngày đầu tiên đi làm nên asahi phải vừa làm quen với các bé, vừa làm quen với bố mẹ các bé nữa.

đối với người không giỏi nhớ mặt nhớ tên như anh, việc này quả thật là một cực hình.

"tôi tới đón cháu yoon cheongbin, thưa thầy."

ngoài trời đang mưa lớn. từ chỗ đỗ xe cho tới lớp học của cheongbin mất khoảng 3 phút đi bộ, cho nên không ngạc nhiên chút nào khi phần áo trên vai người phụ huynh nọ đã ướt đẫm.

"bố ơi bố, cheongbin đây ạ."

cục bông nhỏ nghe thấy giọng nói quen thuộc, chạy vút như bay về phía bố mình.

"hôm nay cheongbin đi học có ngoan không? có nghịch ngợm làm phiền thầy giáo không đấy?"

yoon jaehyuk xoa chiếc mũi nhỏ của cheongbin. đứa nhỏ này sinh ra giống ai mà đáng yêu hết sức vậy nhỉ?

"hông có, con hơi bị ngoan à nha. à bố ơi, hôm nay có thầy giáo mới tới ạ."

"vậy à? bố chưa thấy thông báo gì, chắc do hôm nay bận quá nên bố chưa cầm điện thoại được..."

"dạ. thầy xinh lắm, thơm với hát hay nữa ạ."

"thầy thì con phải khen là đẹp trai chứ, sao lại khen thầy xinh?"

"dạ hông, nhưng thầy xinh hơn cả các cô giáo luôn, các bạn ai cũng khen thầy xinh mà bố. thầy có cái lúm đồng tiền ở đây này."

bé vừa miêu tả, vừa chỉ tay vào hai bên má phính của mình khoe bố.

"vậy thầy đâu con? chúng ta phải chào thầy rồi bố mới đưa cheongbin về được."

"cheongbin ơi, con đâu rồi?"

"a, thầy ơi, thầy asahi, cheongbin ở đây ạ! bố con tới đón con rồi nè thầy."

asahi vừa từ phòng nhỏ bước ra, nghe tiếng cheongbin ở hướng nọ, theo phản xạ quay ra.

yoon jaehyuk đang nửa quỳ trước mặt con cũng theo phản xạ mà ngẩng đầu lên.

còn gì quen thuộc hơn được nữa?

bốn mắt tìm được giao điểm.

xuyên qua lớp kính, asahi nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt người kia.

đôi lông mày sắc bén, chiếc mũi cao chẳng lẫn đi đâu được, cả đôi môi mềm mại mà anh từng hôn vô số lần.

mọi thứ vẫn vậy, chỉ là mối quan hệ giữa hai con người theo thời gian gió thổi mây bay mà đã có quá nhiều đổi thay.

"à... hamada asahi. chào thầy."

"chào anh, bố của bé yoon cheongbin."

"nghe nói thầy là giáo viên mới của lớp, sau này phiền thầy chăm sóc cháu."

"đó là nhiệm vụ của tôi, phụ huynh không cần lo lắng."

"nếu rảnh..."

"trời mưa lớn hơn rồi, anh nên đón bé về sớm kẻo trời tối."

đối đáp chẳng được mấy câu, kết quả càng chẳng đi đến đâu, asahi đã chạy trốn trước.

yoon jaehyuk chỉ lướt nhìn qua bóng lưng asahi, rồi bế yoon cheongbin lên, quay đầu rời khỏi lớp học.

yoon cheongbin là đứa nhỏ cuối cùng được đón về. asahi cũng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

khuôn mặt không thể hiện nhiều cảm xúc đang cố đè nén cảm xúc dao động liên tục trong lòng.

đồng nghiệp đã về hết cả rồi, chỉ còn riêng mình asahi nhốt mình trong phòng nhỏ của lớp học.

đây là phòng để tài liệu dành cho giáo viên.

trời bên ngoài ngày một tối dần, mưa cũng nặng hạt hơn nhiều, đi kèm là sấm và chớp cứ thay nhau lấn át thứ còn lại.

nhưng asahi nào có quan tâm tới mưa gió ngoài kia đâu. vì cơn bão trong lòng anh còn lớn hơn tất cả kìa.

những kí ức liên tục ùa về như sóng vỗ bờ, những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên dưới hàng tấn lớp cát.

mấy năm rồi? chẳng nhớ nữa.

kỉ niệm ra sao? vẫn in đậm nơi đáy lòng như vết mực loang lổ sau tấm áo đồng phục trắng ngày chia tay cuối cấp.

có một thời thiếu niên đã từng bên nhau quấn quít không rời nửa bước.

từ những cái nắm tay ngại ngùng, những đôi má ấm nóng ửng đỏ trong lần đầu tiên trao môi hôn ngọt ngào, tới trái cấm lần đầu được cắn thử của lần phân hoá đầu tiên.

trọn vẹn một tuổi trẻ đều là hình bóng của người kia.

tất nhiên, kỉ niệm và ký ức không chỉ bao gồm toàn những điều ngọt ngào.

vẫn như sóng vỗ bờ, niềm đau dội tới tràn đè lên những phút giây mơ mộng xuyến xao.

"là omega lặn mà cũng dám bám dính lấy con tôi?"

"ý định của cậu là gì? tình? tiền?"

"tôi cho cậu 3 ngày, bằng mọi giá phải rời khỏi thành phố này. tất nhiên, nếu như jaehyuk biết chuyện, bố mẹ cậu cả đời này đừng mong có nơi nào nhận."

.
.
.

"yoon jaehyuk, sao anh không nghe máy?"

"2h sáng rồi... anh đang ở đâu?"

.
.
.

"anh xin lỗi"

"câu xin lỗi này hình như anh nói nhiều lần rồi."

.
.
.

"chúng ta buông tha nhau đi. từ giờ phút này, không ai nợ ai bất cứ điều gì nữa."

.
.
.

"asahi, thứ anh có thể vứt bỏ chỉ có mình em thôi."

"ừ, mình có là gì của nhau đâu. anh đừng nói anh vứt bỏ em, là em không cần anh từ đầu rồi."

.
.
.

"xin lỗi."

"không sao, em về trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaesahi