(1) Cái gì đây??
Ở ngôi trường danh giá nhất thành phố, nơi Alpha, Beta, và Omega đều phải tuân theo bộ luật nghiêm khắc:
Cấm đánh dấu khi còn là học sinh.
Cấm tạo liên kết vĩnh viễn.
Cấm... phá vỡ trật tự.
Jisung, Alpha cấp S, nổi tiếng lạnh lùng, bất cần. Chenle, Omega hiếm, con trai cưng của nhà tài phiệt, luôn mang mùi hương tự do ngọt ngào đến mức kích thích mọi bản năng kiểm soát.
Mọi chuyện có thể đã yên ổn nếu hôm đó, Chenle không bị gài bẫy vào phòng kín — đúng kỳ phát tình đầu tiên.
Và nếu Jisung không phải là người tìm thấy cậu đầu tiên.
Chenle co rúm lại trong góc phòng thể dục bỏ hoang, toàn thân run rẩy vì nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Mùi hương Omega vỡ òa trong không khí, ngọt ngào và nguy hiểm như thuốc nổ.
Phòng học trống trải, chỉ còn ánh sáng vàng mờ mờ từ ô cửa sổ lọt qua rèm.
Chenle rúc sát vào góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người run nhẹ.
Cơn sốt phát tình đầu tiên của cậu ập đến sớm hơn dự kiến, và còn tệ hơn — cậu đang kẹt lại trong trường, không thuốc, không bạn bè, không cách nào tự vệ.
Tiếng cửa bật mở.
Chenle giật mình ngẩng lên.
Jisung.
Bạn thân của cậu suốt mười năm qua — Alpha duy nhất mà cậu tin tưởng — bước vào, bộ đồng phục xộc xệch, mồ hôi rịn trên trán.
Mùi Omega non trẻ của Chenle tràn ngập căn phòng, kích thích tuyến Alpha trong Jisung đến mức hắn phải nghiến răng, cả cơ thể căng cứng như sắp vỡ tung.
"Chenle..." Giọng Jisung khàn đặc, mắt đỏ ngầu. "Đừng... nhìn anh kiểu đó."
Chenle thở dốc, cơ thể không chịu nghe lời, bản năng kéo cậu về phía Alpha gần nhất.
"Cứu em... Làm gì cũng được... Nhưng đừng bỏ em lại..." Chenle nức nở, môi run bần bật.
Jisung nguyền rủa thầm, lao đến túm lấy Chenle, đẩy cậu dựa lưng vào tường. Mùi hương quá ngọt, quá mê hoặc. Hắn cúi sát vào cổ cậu, nơi tuyến Omega đang run rẩy chờ đợi một vết cắn.
"Em biết luật rồi mà," Jisung thì thầm vào tai Chenle, giọng đầy đe dọa.
"Đánh dấu em... anh bị đuổi học. Bị xóa hết tương lai."
Chenle ngước lên nhìn hắn, mắt đẫm nước.
"Thì... đuổi cả hai đi."
Khoảnh khắc đó, Jisung mất kiểm soát hoàn toàn.
...
Không một lời báo trước, hắn nghiến mạnh vào cổ Chenle, để lại một vết cắn sâu — thô bạo, vĩnh viễn, không thể che giấu. Chenle rên lên đau đớn xen lẫn khoái cảm tột độ, toàn thân rã rời, mềm oặt trong vòng tay Jisung.
Alpha gầm gừ, đôi mắt đỏ rực.
"Em là của tôi. Chỉ của tôi."
Jisung xé tung cúc áo Chenle, bàn tay thô ráp lướt trên làn da nóng bỏng, không chút kiềm chế.
Chenle thở gấp, ôm chặt lấy hắn, để mặc bản thân trôi theo cơn khát điên cuồng của cả hai.
"Tôi sẽ làm em khóc..." Jisung cười khàn, cúi xuống liếm vết cắn trên cổ cậu, đầu lưỡi lướt dọc xương quai xanh như đóng dấu lãnh thổ.
"Nhưng em sẽ van xin tôi đừng dừng lại."
Chenle bị dồn chặt vào góc tường, mùi pheromone của Jisung bao trùm lấy cậu, ngột ngạt đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy say. Vết cắn đỏ thẫm trên cổ vẫn còn tê rần, từng nhịp tim đập mạnh như thúc giục cậu vứt bỏ mọi lý trí.
Jisung gầm khẽ, một tay giữ chặt cằm Chenle, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Muốn tôi ăn em đến mức quên cả tên mình không, Omega?"
Chenle khẽ nức nở, cổ họng khô khốc.
Cơ thể cậu rạo rực, mềm nhũn, bản năng gào thét đòi hỏi Alpha của mình lấp đầy.
Nhưng Jisung vẫn đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt tàn nhẫn, kiên nhẫn như một con sói chờ con mồi tự dâng mình đến miệng.
"Xin đi," Jisung thì thầm, đầu lưỡi liếm chậm lên vành tai đỏ bừng của Chenle.
"Xin tôi ăn em. Van xin tôi, Chenle."
Chenle cắn môi, nước mắt ứa ra vì vừa xấu hổ vừa khao khát.
"Jisung... làm ơn..."
Giọng cậu nghẹn lại, gần như không còn nghe ra tiếng.
Jisung nở nụ cười méo mó, bàn tay lần xuống kéo mạnh cà vạt của Chenle, siết nhẹ quanh cổ cậu như một sợi xích.
"Chưa đủ," hắn gầm khẽ, "Nói lớn hơn. Van xin tôi bằng cái giọng ướt át đó đi."
Chenle nấc khẽ, cố gắng hít vào giữa những tiếng nức nở.
"Làm ơn... Jisung... ăn em đi... làm ơn ăn em đi..."
Khoảnh khắc đó, dây thần kinh cuối cùng trong Jisung đứt phựt.
Jisung quỳ sụp xuống, kéo tuột quần đồng phục của Chenle xuống, mặc cho cậu thở gấp, thân thể trần trụi run rẩy vì ham muốn. Hắn áp sát môi mình vào đùi trong mềm mại, liếm một đường dài lên nơi nhạy cảm, khiến Chenle co rúm người, nức nở thành tiếng.
Alpha ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu: "Ngoan. Tôi sẽ ăn em đến nỗi em không còn thốt ra nổi lời nào khác ngoài gọi tên tôi."
Không cho Chenle kịp phản ứng, Jisung vùi đầu xuống, lưỡi hắn tham lam liếm láp từng centimet da thịt non mềm, vừa gặm cắn, vừa để lại dấu răng như đánh dấu lãnh thổ.
Chenle rên rỉ, cong người nép vào hắn, hai tay run rẩy túm lấy tóc Jisung, kéo hắn sát hơn nữa.
"Mở chân ra."
Giọng Jisung khàn đặc mệnh lệnh.
Chenle ngoan ngoãn mở rộng đùi, phơi bày tất cả cho hắn.
Jisung không chần chừ, một ngón tay luồn vào, xoay tròn, chuẩn bị cho cậu vừa nhẹ nhàng vừa tra tấn ngọt ngào đến phát điên.
Chenle khóc nấc, vừa xấu hổ vừa ngập tràn sung sướng, cơ thể như chảy lỏng trong tay Alpha của mình.
"Có đau không?" Jisung hỏi, nhưng bàn tay hắn thì không hề dừng lại.
Chenle lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài trên má: "Không... em muốn nhiều hơn... Jisung..."
Jisung khẽ gầm trong họng, rút ngón tay ra, không cho Chenle cơ hội lấy hơi, hắn tóm lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên, ép lưng cậu vào tường.
Chenle quấn chân quanh hông hắn, miệng thở hổn hển, mắt mơ màng.
Jisung tựa trán vào trán cậu, thì thầm bằng giọng khản đặc:
"Giờ thì em chịu trách nhiệm cho mọi thứ rồi, đồ Omega hư hỏng."
Và với một cú thúc mạnh mẽ, hắn xuyên sâu vào trong Chenle, lấp đầy cậu đến tận cùng.
Chenle thét lên, móng tay cắm sâu vào lưng Jisung, cả người run rẩy dữ dội.
Jisung không cho cậu thời gian thích nghi. Hắn bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, thô bạo, cuồng loạn như thể muốn khắc ghi từng dấu vết của mình lên cơ thể bé nhỏ đang run rẩy trong tay hắn.
Chenle chỉ còn biết bám lấy hắn, miệng nức nở gọi tên Jisung hết lần này đến lần khác, giọng khàn đặc và đầy khoái cảm.
Jisung gầm gừ, hôn tới tấp lên cổ, lên vai, lên ngực cậu, để lại vô số vết đỏ tím không thể xóa nhòa.
Mỗi lần hắn thúc sâu, Chenle lại rên rỉ, đỉnh điểm khoái cảm dồn dập đẩy cậu đến giới hạn.
"Anh... không chịu nổi nữa..." Chenle khóc nấc, miệng run rẩy, mắt nhòe nước.
"Vậy thì cùng nhau," Jisung thì thầm bằng giọng khản đặc, đẩy vào sâu hơn nữa.
Một nhịp mạnh cuối cùng, Chenle bật khóc, toàn thân co thắt quanh hắn.
Jisung rên rỉ, phóng thích tất cả bản năng Alpha của mình vào sâu bên trong Omega bé nhỏ. Chenle ngã vào lòng Jisung, toàn thân mềm nhũn như nước.
Jisung ôm siết cậu, nhẹ nhàng liếm vết cắn cũ, để lại thêm một dấu mới đậm hơn.
"Giờ thì..." hắn thì thầm, giọng trầm đục, "Em không chạy được nữa đâu."
Chenle lịm đi trong tay Jisung, miệng vẫn thều thào gọi tên hắn như một lời khắc ghi sâu nhất.
Chenle ngã lả đi trong vòng tay Jisung, thân thể cậu vẫn còn vương đầy vết cắn và mùi pheromone nồng đậm, ám lấy từng centimet không khí trong phòng.
Jisung ôm chặt cậu, ánh mắt lạnh tanh khi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ hành lang.
"Chết tiệt," hắn khẽ nguyền rủa, kéo áo khoác của mình phủ lên người Chenle, bế bổng cậu lên.
Chenle dụi đầu vào ngực hắn, hơi thở yếu ớt, giọng thều thào:
"Anh... giấu em đi..."
Nghe câu đó, dây thần kinh trong đầu Jisung lại kéo căng.
Hắn siết cậu chặt hơn, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng.
"Yên tâm, Lele."
Jisung cúi xuống, hôn mạnh lên môi cậu.
"Kể cả phải thiêu trụi cái trường khốn nạn này, tôi cũng không để ai chạm vào em."
Jisung dùng thẻ lách qua hệ thống an ninh, ôm Chenle lao vào một căn phòng bỏ hoang. Mùi thuốc sát trùng cũ kỹ bốc lên nồng nặc.
Hắn đặt Chenle lên giường, nhanh chóng cởi bỏ đống áo quần vướng víu, để lộ những vết cắn đậm tím, đỏ ửng khắp người Omega nhỏ bé.
Chenle thở hắt, mắt nhòe nước nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn hắn.
"Jisung..." Cậu gọi tên hắn, giọng ướt át như một lời mời gọi.
Jisung chống hai tay lên thành giường, giam cậu dưới cơ thể mình. Hắn cúi xuống liếm dọc theo dấu cắn trên cổ Chenle, mùi máu nhè nhẹ kích thích bản năng Alpha của hắn đến phát điên.
"Em..." Hắn gầm gừ, giọng khản đặc.
"Là của tôi. Đã đánh dấu rồi. Đã nếm rồi. Đừng hòng chạy."
Chenle cong người, hai chân vô thức quấn chặt lấy hông hắn.
Jisung cười khẽ, cúi xuống bên tai cậu, giọng thì thầm như nguyền rủa:
"Muốn nữa không?
Muốn tôi đẩy em lên tận trời rồi xé nát em thêm lần nữa không?"
Chenle gật đầu điên cuồng, nước mắt lăn dài trên má.
"Làm ơn... Jisung... xin anh... nữa đi..."
Không cần thêm lời nào, Jisung chồm lên, kéo chenle áp sát vào cơ thể mình.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, vừa gặm cắn vừa thúc vào sâu đến tận cùng.
Chenle rú lên, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng trống.
Jisung giam lấy cổ tay cậu lên đầu, khoá chặt như gông xiềng. Hắn cử động mạnh mẽ, không thương tiếc, từng cú thúc như đóng đinh lời tuyên bố quyền sở hữu vào cơ thể Omega nhỏ bé.
Chenle thở hổn hển, từng cơn khoái cảm kéo đến dồn dập, nước mắt ứa ra.
"Không được khóc," Jisung rít lên bên tai cậu, giọng lạc đi vì ham muốn.
"Khóc cũng phải là vì tôi làm em sướng, không được vì đau."
Chenle nấc lên, miệng chỉ biết lặp lại tên hắn, như cầu xin, như đầu hàng.
Jisung thô bạo kéo cậu ngồi lên đùi mình, tựa vào lòng hắn, để cậu cảm nhận toàn bộ chiều sâu của sự xâm chiếm. Tay hắn siết eo Chenle, hướng dẫn cậu tự động lên xuống, mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng Omega yêu dấu đang tự chôn mình vào hắn.
Chenle bật khóc, vừa vì xấu hổ vừa vì quá đỗi sung sướng.
"Tốt lắm," Jisung thì thầm, đôi môi chạm nhẹ vành tai đỏ bừng của cậu.
"Giờ thì để tôi kết thúc giấc mơ này cho em."
Một nhịp thúc sâu, mạnh đến mức Chenle thét lên trong sung sướng tột cùng. Cả cơ thể cậu co thắt mạnh, và Jisung cũng gầm lên, phóng thích lần nữa vào sâu bên trong cậu.
Chenle ngã rũ xuống trong vòng tay Alpha, cơ thể mệt lả, dấu vết chiếm hữu của Jisung trải đầy trên da thịt.
Jisung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng kỳ lạ:
"Tôi đã đánh dấu em.
Tôi đã lấp đầy em.
Từ giờ, em chỉ được khóc dưới thân tôi thôi, Lele."
Chenle nức nở gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro