Chương 3
Trưa hôm sau, Gawin cả người ê ẩm gắng gượng ngồi dậy trong căn phòng của mình, em vốn rất quen thuộc với nó nhưng giờ có chút xa lạ bởi mùi hương hòa quyện giữa tuyết tùng và hương rượu nhè nhẹ vẫn thoang thoảng trong không khí. Gawin nhìn sang bên cạnh thấy thủ phạm của những vết tím đỏ trên cơ thể của mình đang say giấc thì em cảm thấy rất khó chịu, em thẳng chân đạp tên kia xuống giường mặc kệ cơ thể đang đau nhói muốn chết đi sống lại. Joss bị ngã đau thì cũng tỉnh ngủ mà xoa xoa cái mông của mình, gương mặt ngái ngủ nhìn sang em đầy yêu chiều.
Joss: Bé yêu sao vậy, em định ám sát chồng mình hả. Hôm qua còn rên rỉ bảo muốn tôi mà, sao hôm nay lại trở mặt rồi.
Joss vừa dứt lời thì anh ăn trọn thêm cái gối vào mặt. Gawin hừ nhẹ một tiếng mang ý giận dỗi rồi nằm xuống quay lưng lại mặc kệ người kia. Joss thấy thế liền hốt hoảng tiếng lại phía em bé của mình, anh đưa tay áp lên má Gawin rồi hỏi với giọng trầm ấm như rót mật vào tai.
"Em sao thế, trong người khó chịu hả"
Đáp lại câu hỏi của Joss là một sự im lặng, Gawin bây giờ chỉ nhìn thấy mặt Joss không là tự động thấy khó chịu, em nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình mà cắn một cái thật mạnh. Joss dù rất đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn mặc kệ bé muốn làm gì thì làm. Thấy Joss không phản ứng, Gawin bỏ tay anh ra rồi lấy luôn cái chăn trùm kín hết cả người. Joss thấy vậy cũng không động vào em nữa mà đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho em, dù gì vận động cả đêm như vậy cũng rất mất sức.
Sau một lúc Joss rời đi, mùi pheromone hương rượu Chivas trong không khí cũng nhạt dần, Gawin đang trùm chăn kín người bắt đầu thấy khó chịu và hoảng loạn. Bây giờ em ấy là một Omega đang trong kì phát tình, chỉ cần rời xa Alpha của mình liền rất nhạy cảm. Gawin cả người mơ hồ, gương mặt ửng đỏ, em cảm thấy bản thân bị bỏ rơi nên nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt thanh tú. Gawin rời khỏi giường, em vô thức đi theo mùi hương Alpha tỏa ra trong không khí, bước đi của em lảo đảo như người vô hồn.
Vừa thấy Joss, em đã lao vào vòng tay của anh mà khóc òa lên như một đứa trẻ lạc mẹ khiến Joss một phen hú hồn. Anh nâng gương mặt đầm đìa nước mắt kia đối diện với mình
"Bảo bối, em làm sao vậy"
Gawin: Đồ tồi, sao anh dám bỏ rơi tôi, anh có được tôi rồi nên không trân trọng tôi nữa chứ gì
Joss: Bé nói gì vậy, anh chỉ đang chuẩn bị đồ ăn cho em thôi mà.
Gawin mặc kệ những lời nói của Joss mà cứ òa khóc lớn hơn ở trong lòng anh, đến khi bình tâm lại thì ẻm đẩy anh ra như chưa có chuyện gì làm mặt Joss như muốn hiện lên 3 dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Mặc dù Joss biết rằng Omega trong giai đoạn này rất nhạy cảm, nhưng có vẻ em bé của hắn là từ Alpha chuyển đổi thành nên có vẻ còn thất thường hơn. Mà biết làm sao được, ai bảo hắn lại đem hết trái tim mình dành cho cậu bé Alpha bướng bỉnh này chứ, có vẻ đó là ý trời sắp xếp hắn phải nuông chiều cậu nhóc nghịch ngợm này rồi.
Sau khi Gawin đi vệ sinh cá nhân thì em quay lại ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Có vẻ vì bị mất khá nhiều sức lực nên em rất đói bụng và ăn khá nhiều. Hai cái má của em cứ phồng lên trong rất đáng yêu làm cho ai kia chỉ tập trung nhìn mà quên luôn cả ăn. Gawin bị nhìn một lúc thì khó chịu đá vào chân của anh.
"Anh nhìn gì vậy, không ăn à"
Joss: Anh đang nhìn đồ ăn của mình đó thôi.
Gawin: Anh nói ai là đồ ăn, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, hôm qua anh nổi điên gì vậy.
Joss: Còn không phải do em sao, em đi với tên Omega nào mà trên người toàn hương hoa nhài.
Gawin: Đó là việc của em, anh quản làm gì.
Joss: Em là của anh, sao lại không quản.
Gawin: Của cái đầu anh, tôi của anh hồi nào.
Joss: Em còn bướng nữa là anh bế em về phòng làm chuyện tối qua tiếp đấy.
Gawin: Mùi hương Omega kia là do em lỡ va phải cô ta trên đường về thôi, anh nổi điên cái gì chứ.
Joss: Do sợ mất em nên mới thế, giờ em lại bảo tôi nổi điên.
Gawin: Chứ con chó điên nào cắn khắp người tôi.
Gawin vừa dứt lời thì môi của cậu đã bị chặn bởi môi của ai kia làm cho em đỏ mặt bỏ luôn bữa ăn mà chạy về phòng. Còn về phần Joss thì đứng nhìn theo em với nụ cười ngây ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro