Chương 4
Là một người đàn ông có trong tay mọi thứ như tiền tài, danh vọng, quyền lực, không thiếu kẻ hầu người hạ, nhưng Joss sống với phương châm là lên được phòng ngủ thì xuống được nhà bếp. Anh quyết định đi rửa bát sau khi em yêu của mình ngại ngùng chạy về phòng. Đối với Joss thì không có thứ gì trên đời quý giá hơn Gawin của anh, chỉ cần Gawin muốn thì anh sẽ làm cho bằng được, còn về phần Gawin thì chỉ cần em ấy mau ăn chóng lớn là được rồi, nuôi một mình em ấy cũng không thể làm Joss nghèo đi được. Joss đang vừa suy nghĩ vu vơ vừa rửa bát thì có con mèo nhỏ ôm anh từ phía sau, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi lên vai anh mà mè nheo. Tâm trạng Gawin cứ lên xuống thất thường như tàu lượn khiến Joss rất là bất lực.
"Em sao vậy"
Gawin: Mùi hương dễ chịu ghê
Biết em yêu của mình thích hương pheromone trên người mình nên Joss tỏa ra hương rượu nhè nhẹ chiều lòng em
Gawin: Bắp tay của anh to ghê, em cũng là Alpha nhưng mà đứng kế anh lại nhìn như Omega vậy
Joss vừa úp cái dĩa cuối cùng lên kệ thì vội lau khô tay của mình sau đó xoay người lại áp hai tay lên má của Gawin
"Thì bây giờ em là Omega của anh rồi còn gì. Tiểu tổ tông à, em sao vậy."
Gawin: Bế em
Joss hơi đứng hình với yêu cầu của Gawin, thì ra từ nãy giờ em ấy mè nheo là vì muốn được bế, trong lòng của Joss muốn gào thét lên vì sự dễ thương này nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng để tạo nét. Joss nhấc bổng Gawin lên trông rất nhẹ nhàng, mặc dù Gawin cũng tính là khá cao lớn. Anh bế Gawin đi về phía phòng khách rồi ngồi xuống bộ sofa sang trọng, anh để nguyên cho Gawin ngồi trên đùi của mình.
Gawin đang tựa cằm lên vai của anh thì chợt như nhớ ra gì đó liền đứng bật dậy rồi đẩy Joss ra sau đó quay người ngồi ở ghế đối diện. Em khoanh tay trước ngực và bày ra gương mặt hờn dỗi, đôi môi bất giác bĩu lên nhìn rất đáng yêu. Mặc dù Joss bị sự đáng yêu trước mặt đánh gục nhưng Joss vẫn không quên là bảo bối của mình đang dỗi, nên việc quan trọng nhất vẫn là làm cho em yêu hết giận dỗi trước.
Joss: Bảo bối sao lại dỗi rồi.
Gawin: Anh là ai chứ, rồi chúng ta là gì của nhau chứ.
Joss: Đến cả bước cuối cũng làm rồi thì em nghĩ chúng ta là gì của nhau.
Gawin: Hứ, không là gì cả.
Joss: Bé yêu à, em đi thay đồ đi, anh dẫn em đến chỗ này.
Nghe được đi chơi là hai mắt Gawin sáng hẳn lên, em vui vẻ chạy đi thay đồ, mặc dù Gawin là chủ của Joss nhưng em cứ vô thức nghe theo lời Joss như một thói quen. Sau một lúc thử hết bộ này đến bộ kia thì Gawin cũng chuẩn bị xong, còn về phần Joss thì anh đã đánh sẵn chiếc BMW chờ em yêu của mình.
Joss đưa Gawin đến một căn hộ của anh ở gần biển, nó là một căn hộ hai tầng có thiết kế nhẹ nhàng với view hướng ra biển, trước căn hộ còn có một cái bể bơi cùng với sân vườn rất rộng. Bảo vệ thấy Joss đến thì vội mở cổng để anh lái xe vào, sau đó còn tận tình mở cửa và cúi chào Joss. Sau khi bảo vệ rời đi, Gawin mới lên tiếng hỏi Joss.
Gawin: Đây là nhà của anh hả
Joss: Cũng đúng, nhưng nó chỉ là một phần thôi, em có thích nó không.
Gawin: Thích, nhưng mà vậy thì anh còn nhà khác nữa hả.
Joss: Em thích thì anh sẽ tặng nó cho em.
Gawin: Anh giàu vậy còn đi làm vệ sĩ cho em làm gì.
Joss: Vì thích em. Chúng ta vào trong thôi.
Joss đưa Gawin vào nhà, sau đó cả hai đến trước một căn phòng ở tầng hai. Joss mở cửa mời Gawin vào trước. Bên trong căn phòng ngập tràn bóng bay và hoa hồng, ban công được làm bằng kính hướng ra biển, lúc này hoàng hôn đang dần buông làm cho căn phòng tăng thêm phần lãng mạn. Joss lấy bó hoa hồng đã được để sẵn trên bàn rồi tiến đến phía em yêu của anh. Sau đó anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn.
"Anh muốn em biết rằng em là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất mà anh yêu, mãi mãi là như vậy. Em có thể làm người yêu của anh được không. Em không cần phải quá yêu anh, em có thể ở bên anh là anh đã rất hạnh phúc rồi"
Gawin: Anh học câu đó ở đâu vậy, không giống anh chút nào.
Joss: Anh chỉ là đang nói ra những thứ đã chôn sâu trong lòng mình thôi.
Gawin: Em đồng ý.
Cảm xúc của Joss như vỡ òa, anh đã đợi giây phút này rất lâu rồi, anh luống cuống đeo nhẫn vào ngón tay của Gawin rồi đứng dậy ôm chặt em vào lòng. Anh cứ ôm thật chặt, thật lâu như sợ em ấy biến mất, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Joss nới lỏng tay sau đó đặt lên môi Gawin một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó, anh đi đến một cái tủ nhỏ đặt gần đó, anh mở tủ lấy đồ rồi đem nó tới trước mặt em người yêu của mình.
"Đây là sổ đỏ của căn hộ này, anh mua nó với tên của em, giờ anh nghĩ là em nên giữ nó"
Gawin: Anh đùa à
Joss: Anh nghiêm túc mà, sau này tài sản của anh cũng chỉ để em tiêu sài thôi, cái sổ đỏ có là gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro