Chương 8
Sau bao nỗ lực chăm chỉ cày cuốc của Joss thì cuối cùng một tháng sau tin vui cũng đến. Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, Gawin đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng mà anh yêu chuẩn bị thì đột nhiên bụng em lại thấy khó chịu, em chạy vội vào nhà vệ sinh nôn đến xanh cả mặt, Joss thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh vuốt nhẹ lưng cho em bé đỡ thấy khó chịu. Sau bữa ăn thì Joss một mực đòi đưa Gawin đi khám mặc dù em ấy nhất quyết bảo không sao. Hết cách nên Joss bế luôn em ra xe chở đến bệnh viện.
Tại phòng khám, Mắt Joss mở to như muốn rơi luôn cả con ngươi ra ngoài khi thấy bác sĩ chỉ vào chấm đen nhỏ trên màn hình và bảo đó là con của họ. Tâm trí của Joss bấn loạn vì quá vui mừng, trước giờ người như anh chưa từng mơ tưởng về việc có cho mình một gia đình êm ấm hay thậm chí là có con, công việc của anh khiến anh quên mất mình cũng là một người bình thường và cũng có những mơ ước bình dị như bao người, Joss nắm chặt lấy tay Gawin với đôi mắt đang đỏ dần lên. Còn về phần Gawin thì em lại đang cảm thấy rất hoang mang, tất nhiên là em cũng rất vui mừng vì đứa bé xuất hiện trong cuộc sống của cả hai nhưng em lại thấy khá lo lắng, em không tự tin rằng mình có thể chăm sóc cho được cho em bé vì em cơ bản không có kinh nghiệm, tuy nhiên chỉ cần có Joss cạnh bên thì em nghĩ cả hai có thể làm được.
Vì Gawin vốn là Alpha nên việc mang thai sẽ có khá nhiều khác biệt so với Omega nên bác sĩ dặn dò cả hai rất nhiều thứ. Sau đó cả hai trở về nhà với đủ loại thuốc bổ, từ bệnh viện về nhà Joss cứ xem Gawin như người bệnh vừa đỡ eo vừa dìu em đi làm cho Gawin lườm đến cháy cả mắt, Gawin gọi điện thông báo cho bố của mình và vài phút sau đó thì ông đã có mặt tại nhà Gawin với nguyên cái siêu thị thu nhỏ làm cho Gawin cảm thấy Joss với bố của mình mới giống bố con ruột hơn.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, sau tháng thứ 3 thì bụng của Gawin cũng dần nhô ra một chút, Gawin dành phần lớn thời gian để học cách chăm sóc em bé và tham gia các lớp học dành cho người đang mang thai, còn công việc ở công ty thì Joss đang phụ giúp cho bố thay cho em. Từ lúc mang thai thì tính tình của Gawin trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, em dễ bị suy nghĩ tiêu cực và cũng dễ khóc hơn. Joss tuy không phải là người quá lãng mạn nhưng anh lại rất tinh tế, với người mà anh yêu bằng cả sinh mạng thì dù thay đổi có nhỏ đến đâu anh vẫn có thể nhận ra nên anh vỗ về em bé mỗi ngày, anh tìm đủ cách để khiến Gawin có thể vui vẻ hơn, chỉ cần là làm em yêu vui thì việc gì Joss cũng sẵn lòng làm.
Đến tháng thứ 7 thì bụng của Gawin cũng đã to vượt mặt rồi, em rất mong chờ đến ngày đứa bé chào đời, cả đến nằm mơ em cũng có thể mơ thấy bàn tay nhỏ bé của con đang nắm lấy tay mình. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ suôn sẻ nhưng dường như ông trời luôn tạo thử thách cho con người ta, vào một buổi sáng, Joss thấy Gawin thức dậy trễ hơn thường ngày nên anh kiểm tra thử thì thấy ga giường dính một chút máu, còn em bé thì lay mãi không dậy được. Joss hoảng loạng bế em phi đến bệnh viện cấp cứu. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt mà trái tim Joss đau đến nghẹt thở, anh suy sụp, nước mắt rơi đến nhòe đi tầm nhìn. Bố của Gawin cũng vội vàng đến bệnh viện, hai người đàn ông cao lớn cứ thế ngồi chết lặng ở hành lang.
Sau 2 tiếng trôi qua thì ca phẫu thuật cũng kết thúc, bác sĩ bước ra và mời cả hai người họ đến phòng riêng để tư vấn.
Bác sĩ: Cơ thể của bệnh nhân vốn là Alpha nên vốn không phù hợp với việc mang thai, hôm nay cậu ấy bị dọa sảy thai, lúc cấp cứu chúng tôi phát hiện ra khoang sinh sản của cậu ấy phân hóa chưa hoàn thiện, nếu để em bé lâu hơn thì khả năng không cứu được cả hai, còn nếu mổ lấy thai luôn thì khả năng cứu được cả hai là 50%. Tôi hy vọng người nhà suy nghĩ cho thật kĩ.
Joss: Cứu em ấy, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải cứu em ấy trước, con có thể chúng tôi không có nhưng tôi không thể mất em ấy được.
Bố: Tôi hy vọng bác sĩ có thể giúp đỡ con tôi, tốn bao nhiêu không thành vấn đề, trường hợp khẩn cấp thì hãy cứu con trai tôi.
Bác sĩ: Vậy thì chúng tôi sẽ xắp sếp thời gian phẫu thuật sớm nhất, mời người nhà kí vào giấy cam kết. Và còn một chuyện nữa là tâm lý bệnh nhân cần phải kiên định nên tôi nghĩ là người nhà cố gắng ở bên động viên cậu ấy.
Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ , mặt Joss thẫn thờ như người vô hồn, bố Gawin ôm lấy anh động viên nhưng ông ấy cũng đã không kìm được giọt nước mắt của mình nữa, ông ấy cùng từng mất vợ của mình vì cô ấy sinh khó nên hơn ai hết ông hiểu tâm trạng của Joss lúc này.
Bố: Cảm ơn con vì đã yêu thương thằng bé nhiều đến thế. Mẹ thằng bé vì muốn giữ lại thằng bé nên không qua khỏi, bố cũng không nghĩ là chuyện này lại tiếp tục diễn ra trên người thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro