Chương 9
Tại phòng hồi sức, Gawin khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu thì thấy một căn phòng xa lạ với toàn mùi cồn và thuốc sát trùng, xung quanh không có lấy một bóng người, em hoảng loạn xoa tay lên bụng kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm, em cố gắng gọi tên Joss thật lớn. Ngay lập tức, Joss và bố của em từ ngoài cửa đi vào, Joss nhanh nhẹn tiến đến nắm tay em rồi xoa nhẹ lên mái tóc của em đầy cưng chiều.
Gawin: Bố... P'Joss sao em lại ở bệnh viện, con chúng ta có sao không
Joss định lên tiếng thì bố Gawin nhanh chóng giữ vai anh lại rồi lên tiếng
Bố: Con trai à, con phải bình tĩnh nghe bố nói nha... Con của con muốn gặp mặt chúng ta sớm hơn dự kiến nên bên phía bệnh viện đang sắp xếp lịch phẫu thuật, bố đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi nên con đừng lo lắng quá nha.
Gawin với ánh mắt đày sự hoang mang nhìn sang Joss, Joss nhẹ nhàng đặt lên trán em ấy một nụ hôn.
Joss: Không sao đâu bảo bối, đợi em sinh xong cả nhà chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn trên biển được không.
Gawin: Hai người sao vậy, hai người có chuyện gì giấu con đúng không.
Bố: Không có, chỉ là con cần phải chuẩn bị tinh thần thoải mái trước khi mổ thì em bé chào đời mới vui vẻ được.
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày phẫu thuật cũng đến, Joss tâm trí rất rối bời nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho Gawin, anh ôm lấy bé con của mình thật chặt thật lâu như sợ em ấy sẽ biến mất vậy. Gawin vuốt nhẹ lưng của anh rồi mỉm cười nói.
Gawin: Anh ôm chặt vậy không sợ con khó chịu hả.
Joss thu hai tay về đặt lên má của Gawin sau đó đặt lên môi em nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng
Joss: Bé con của anh là giỏi nhất, anh yêu em
Gawin: Em cũng yêu anh.
Bố của Gawin tiến đến ôm lấy cả hai, sau đó y tá đưa Gawin vào phòng phẫu thuật, hai người đàn ông cao lớn còn lại gần như sụp đổ ngay giây phút cửa phòng mổ đóng lại, họ không còn có thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự im lặng, từng giây trôi qua là từng giây con tim Joss bị bóp nghẹt, một cảm giác đau đớn tột cùng, cảm giác mà Joss chưa từng trải qua và cũng không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Ròng rã hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tiếng khóc của em bé cất lên đã kéo Joss ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, bác sĩ bước ra và thông báo tin vui cho hai người. Lúc này, cả Joss và bố Gawin mới có thể bình tĩnh trở lại. Gawin sau đó được chuyển về phòng hồi sức, còn em bé thì nằm lồng kính để theo dõi.
Trong lúc Gawin còn đang hôn mê thì Joss liên tục xoa bóp tay chân cho em cả sợ em nằm lâu sẽ bị mỏi, anh nhập tâm đến mức bé con tỉnh dậy anh vẫn không hay biết. Gawin mệt mỏi cất lời
Gawin: Con của chúng ta đâu rồi.
Joss vui mừng ôm lấy Gawin và bật khóc như một đứa trẻ làm Gawin phát hoảng vì sợ con xảy ra chuyện.
Gawin: Anh làm sao vậy, trả lời em đi, con đâu rồi.
Joss: Con chúng ta sinh thiếu tháng nên đang nằm lồng kính, bố đang trông con rồi.
Gawin dùng sức gõ thật mạnh vào đầu Joss
Gawin: Vậy anh khóc làm gì, ai bị gì mà anh khóc. Tôi còn sống đây.
Joss xoa xoa tay của Gawin với vẻ mặt như cún con bị chủ mắng
Joss: Thì anh xót em mà, nhìn em đau đớn như vậy làm anh đau lòng mà.
Gawin mỉm cười bất lực dang tay ôm người đàn ông cao một mét chín đang khóc như một đứa trẻ vào lòng dỗ dành.
Gawin: Thôi nào, em không sao rồi mà, nín đi
Joss: Sớm biết sinh con vất vả như vậy thì anh đã không để cho em mang thai rồi
Gawin: Lúc anh bắn vào trong anh có thèm suy nghĩ đâu
Joss: Vậy để anh đi triệt sản
Gawin: Anh mà triệt sản là em kiếm chồng mới đấy
Joss: ...Vậy...em muốn đặt tên con là gì.
Gawin: Gọi là Poon đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro