Chương 31 : Buổi sáng sau cơn mưa và những câu đố

      Bầu trời Hogwarts trong xanh đến lạ sau cơn mưa đêm trước. Những tia nắng đầu tiên chiếu xiên qua khung cửa sổ kính màu của đại sảnh, rải xuống sàn đá lát những mảng sáng lấp lánh như thủy tinh vỡ.

Cánh đồng xung quanh lâu đài vẫn còn đọng hơi nước. Lá cây óng ánh như phủ một lớp bạc mỏng, và những con cú đưa thư từ xa đã bắt đầu hạ cánh lên bệ đá cổ kính.

Từng nhóm học sinh rảo bước qua sân trường, áo choàng phất nhẹ trong gió sớm. Không ai nói to, nhưng tiếng cười khe khẽ, tiếng xì xào trò chuyện hòa vào gió, tạo thành một bản hòa ca lặng lẽ.

Tại bàn Gryffindor, Harry ngồi cạnh Ron, tay đang khuấy tách trà ấm trong khi đọc mẩu giấy nhỏ viết tay của Hermione để lại:
"Đừng quên lớp học Thảo Dược hôm nay – và đừng để Ron ngủ gật!"

Ron ngáp dài bên cạnh:

"Mình nghe thấy đấy, Hermione, dù bồ không có ở đây."

Ở bàn Slytherin, Draco ngồi một mình với cuốn sách mỏng bìa xanh. Ánh nắng chiếu qua tóc cậu, tạo thành quầng sáng nhạt như một vệt trăng ban ngày. Nhưng khi Harry liếc qua – chỉ một cái liếc nhẹ – thì Draco ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó... và khẽ mỉm cười.

Blaise và Pansy vừa bước vào, trao đổi nhau một ánh nhìn ngầm rồi ngồi xuống, mỗi người một ly nước bí ngô. Pansy huých nhẹ Hermione đang vừa đi vừa đọc, thì thầm:

"Cậu biết không, sáng nào mình cũng ngắm Hogwarts thêm một chút... Chỉ để nhớ rằng có những nơi không cần lý do để yêu."

Hermione mỉm cười:

"Hogwarts là phép thuật kỳ lạ nhất mà chúng ta từng biết."

Luna ngồi ở góc bàn Ravenclaw, tay cầm một cành cây khô nhỏ, đang gắn một vật gì đó kỳ quặc vào đầu nhánh.

Neville bước đến, mang theo một chậu cây nhỏ đang nở những nụ hoa trắng như tuyết.

"Mình trồng cho Luna đấy. Loài hoa này chỉ nở vào sáng sớm, sau cơn mưa."

Luna nhìn Neville, ánh mắt như đang phát sáng:

"Cậu là người duy nhất hiểu vì sao mình yêu những điều mọc chậm."

Cả Đại Sảnh như chìm vào ánh sáng và hơi ấm – nơi mọi khác biệt giữa các nhà trở nên mờ nhạt, nơi mỗi người bắt đầu một ngày mới với một điều nhỏ bé để trân trọng: một ánh mắt, một nụ cười, một mẩu giấy, hay đơn giản chỉ là... có nhau trong cùng một thế giới.


     Sau bữa sáng, thay vì có tiết Thảo Dược như thường lệ, giáo sư McGonagall bất ngờ xuất hiện tại Đại Sảnh, mang theo một tấm bảng đen bay lơ lửng và một thông báo đầy hứng thú:

"Hôm nay, tất cả học sinh năm cuối sẽ tham gia một trò chơi trí tuệ theo nhóm – để kiểm tra sự phối hợp giữa các nhà. Không có điểm cộng, không có trừ. Chỉ là thử thách nhỏ cho đầu óc các trò vào sáng sớm."

Cả phòng rộ lên tiếng bàn tán.

Ron thì thầm:

"Không có trừ điểm? Nghe đáng ngờ..."

    Trò chơi: Câu Đố 3 Cửa

Mỗi nhóm được giao một căn phòng ảo do giáo sư McGonagall dựng bằng phép thuật. Trong phòng có 3 cánh cửa:

Một cửa mở ra mê cung.

Một cửa dẫn tới quá khứ của chính người mở nó.

Một cửa không dẫn đi đâu cả – nhưng nếu đứng trước, bạn sẽ nghe thấy "tiếng nói thật lòng" từ ai đó trong nhóm.

Câu đố là: "Hãy chọn cánh cửa khiến nhóm tiến gần hơn tới nhau."


Harry, Ron, Hermione, Pansy,Blaise và Draco được xếp chung vào 1 nhóm.

  Pansy muốn chọn mê cung:

"Mạo hiểm chút có sao đâu? Đi rồi mới biết."

Hermione cân nhắc cửa dẫn về quá khứ:

"Đôi khi hiểu nhau hơn là quay về nơi từng đau."

Nhưng chính Draco, người thường im lặng, lại nói:

"Tôi chọn cánh cửa thứ ba."

Cả nhóm quay lại nhìn cậu.

"Ai cũng có điều không dám nói. Nếu được nghe lòng nhau – dù chỉ một lần – có thể chúng ta sẽ bước gần hơn. Không phải bằng bước chân, mà bằng tin tưởng."

Hermione gật đầu, còn Ron lẩm bẩm:

"Cậu ấy đúng lần đầu đấy..."

 Tiếng nói thật lòng – bất ngờ vang lên

Cửa thứ ba mở ra – không gian tối lại, rồi giọng của từng người bắt đầu vang lên trong căn phòng, không thể kiểm soát:

Giọng Ron:

"Mình sợ không đủ giỏi để đứng bên họ. Nhưng cũng không muốn bỏ ai lại."

Giọng Hermione:

"Mình ghét việc ai đó tổn thương mà lại giấu đi, như Harry đã từng làm..."

Giọng Blaise:

"Có những lúc mình ghen vì Draco đã tìm được nơi để quay về."

Giọng Pansy:

"Mình hay làm như không quan tâm... vì quan tâm thì dễ bị bỏ lại."

Giọng Draco:

"Tôi từng nghĩ chỉ cần im lặng thì sẽ không bị ghét. Nhưng ánh mắt của Harry khiến tôi muốn nói điều thật lòng."

Và cuối cùng, giọng của Harry:

"Tôi luôn nghĩ sẽ quen với việc cô đơn. Nhưng hóa ra... không thể. Nhất là khi có người luôn ở gần."

Khi cửa đóng lại, không ai nhìn nhau ngay. Nhưng không cần nói lời nào, vì giờ họ đã biết lòng nhau, một cách trần trụi và chân thật.

Hermione là người đầu tiên mỉm cười – nhẹ, nhưng sâu.

"Giáo sư McGonagall... thật biết cách làm chúng ta phải thở chậm lại."

Draco không nói gì, nhưng tay cậu khẽ chạm vào tay áo Harry, rất nhẹ – như một lời cảm ơn.

    Buổi sáng ấy, khi cả nhóm bước ra khỏi căn phòng ảo thuật, Hogwarts vẫn trong veo như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng bước chân mỗi người đều chậm lại – như thể vừa đi qua một cánh đồng tâm trí, nơi từng câu nói của chính mình và của người khác vẫn còn vang vọng.

Harry im lặng đi cạnh Draco. Không ai nói gì. Nhưng rồi, khi mọi người dần tản ra, Harry bất ngờ khẽ hỏi:

"Cậu... không hối hận chứ? Khi để bọn mình nghe điều đó?"

Draco nhìn cậu, mắt nghiêng nghiêng nắng:

"Tôi nghĩ, nếu cứ giữ mãi những điều thật lòng trong lòng... thì không khác gì tự làm mình hóa đá."

Harry cười nhẹ, nửa trêu:

"Một Malfoy nói câu đó nghe thật... lãng mạn."

"Thì tôi đâu có viết cho tờ báo Phù Thủy hàng ngày," Draco đáp, khẽ nhún vai. "Chỉ nói với người cần nghe."

Harry không đáp. Nhưng tay cậu lén chạm nhẹ vào tay áo Draco. Và lần này, Draco không rút tay lại.

Ron đang đá nhẹ một hòn đá dưới sân khi Blaise đi ngang, tay đút túi áo choàng như thường lệ.

"Tôi có nghe..." – Blaise bắt đầu, nhưng Ron đã giơ tay lên:

"Ừ, ừ, tôi cũng nghe rồi. Không cần nhắc đâu."

Blaise cười nhẹ:

"Tôi chỉ định nói... cậu không cần giỏi hơn ai cả. Chỉ cần vẫn là chính cậu thì cũng đủ khiến nhiều người phải để ý rồi."

Ron đỏ bừng mặt:

"Tôi có nên ghi lại câu đó không? Nghe giống thư tình đấy."

Blaise nhún vai, rồi khẽ huých vai Ron:

"Tùy cậu. Nhưng nếu ghi thì viết tên người nhận cho rõ."

Ở hành lang phía Tây, nơi mấy chậu cây leo phủ kín cửa kính, Hermione và Pansy ngồi bên nhau.

Không ai nhắc lại câu nói của Pansy trong phòng – về việc "quan tâm thì dễ bị bỏ lại".

Hermione chỉ rót một chút trà từ bình giữ nhiệt của mình, đưa cho Pansy:

"Cho cậu này. Mùi quế. Không mạnh, nhưng giữ ấm tốt."

Pansy nhận lấy, lặng im một lúc rồi nói:

"Cảm ơn... vì đã không cười."

Hermione nghiêng đầu:

"Tớ chẳng thấy gì đáng cười cả. Thật ra, tớ đã từng giống cậu."

Cả hai im lặng, nhưng không còn xa lạ. Và không cần nói thêm điều gì.

Luna đang cắm vài bông hoa nhỏ vào tóc khi Neville bước đến, tay cầm một chậu cây nhỏ xíu.

"Mình nghe giọng cậu trong căn phòng đó. Cũng... đặc biệt lắm."

Luna quay lại, mỉm cười dịu dàng:

"Vì lòng mình không có rễ, nên khi thả ra, nó bay như phấn hoa."

Neville đỏ mặt:

"Thế... mình có thể là cái chậu mà lòng cậu bay vào không?"

Luna cười khẽ:

"Có thể. Nhưng nhớ tưới nước đúng giờ."

Khi chuông lớp vang lên báo hiệu buổi trưa, cả nhóm lại gặp nhau tại một ghế đá lớn cạnh vườn thảo dược. Không ai nhắc lại về căn phòng. Nhưng ánh mắt họ – mỗi người, khi nhìn nhau – đã nhẹ nhàng hơn, và thật hơn.

Harry liếc sang Draco. Draco nhìn lại. Không lời nào – nhưng một thỏa thuận ngầm đã được hình thành: từ nay, chúng ta không cần giấu điều thật lòng nữa.

    Phòng học Độc Dược dưới tầng hầm luôn có mùi đặc trưng: mùi thảo dược khô, chút kim loại cháy nhẹ và hương ẩm ướt của đá cổ. Buổi sáng hôm nay, căn phòng dường như đặc biệt... nóng hơn bình thường – hoặc có lẽ là do những người trong đó đều đang mang theo một chút bối rối từ những gì xảy ra hôm trước.

Thầy Snape bước vào – áo choàng bay phần phật như thường lệ – đôi mắt đen quét một lượt qua lớp học.

"Hôm nay, các trò sẽ pha 'Thuốc Nhận Diện Cảm Xúc' – một loại dược dịch mà khi hoàn thành, sẽ phát tán hương thơm tương ứng với cảm xúc sâu nhất của người pha nó."

Cả lớp rúng động nhẹ. Ai cũng biết – thuốc này không đơn giản. Nhưng điều đáng lo hơn là... nó tố cáo cảm xúc thật.

"Tôi sẽ cho các trò làm theo cặp," thầy Snape tiếp, "Vì lý do... quan sát phản ứng giữa các yếu tố. Và không, không được chọn người cùng nhà."

Ron nghiêng đầu thì thầm:

"Tại sao mấy trò chơi kiểu này cứ khiến mình thấy như đang cởi lòng trước toàn trường thế này?"

Hermione đáp không cảm xúc:

"Vì chúng ta đúng là đang làm thế."

HarryDraco

HermionePansy

RonBlaise

NevilleLuna

Snape gật đầu, vẻ đầy ẩn ý:

"Làm việc đi. Tôi sẽ quan sát... mùi của các trò."

Harry nghiêm túc cắt rễ Sen Đỏ trong khi Draco khuấy hỗn hợp theo chiều kim đồng hồ. Đến lượt Harry rắc phấn bột Lá Nhung thì Draco nói khẽ:

"Nếu lọ bốc mùi... bạc hà thì cậu đừng nói gì."

Harry ngẩng lên, nheo mắt:

"Sao vậy?"

"Vì bạc hà tượng trưng cho... hy vọng. Và tôi không muốn Snape biết tôi hy vọng cái gì."

"Cậu nên sợ tôi biết trước." – Harry đáp, môi khẽ cong.

Sau khi hoàn thành, hơi nước từ vạc thuốc của họ tỏa ra – không rõ ràng nhưng có mùi gỗ cháy, bạc hà, và... một chút quế.

Harry liếc qua Draco.

"Mùi quế. Hình như ai đó thích thư có mùi đó."

Draco trừng mắt:

"Im đi, Harry ."

Ron đang quấy rối hỗn hợp khi nó chuyển sang màu... tím mơ.

"Tím nghĩa là gì đấy?" – Ron hỏi.

Blaise nhếch môi:

"Là... đang bối rối nhưng lại thích điều mình đang bối rối."

"Cái gì??!"

"Tôi không nói cậu. Tôi chỉ đọc trong sách thôi."

"Ờ... đúng rồi..." – Ron vội nhìn chỗ khác, má hồng hồng.

Hermione tập trung đến mức... quên luôn Pansy đang quan sát cô.

"Cậu luôn làm mọi thứ có hệ thống." – Pansy nói, không giấu sự khâm phục.

"Thói quen thôi."

"Nhưng đôi khi, cảm xúc không hệ thống được."

Hermione ngừng tay khuấy, nhìn Pansy.

"Tớ biết. Nhưng... tớ đang học cách để đón nhận nó."

Lúc thuốc chuyển màu bạc nhẹ và mùi thơm giống cánh hoa trong mưa, cả hai cùng nhìn nhau và... mỉm cười, không nói thêm gì.

Thuốc của Neville và Luna ... bốc mùi của hoa Dạ Hương và đất sau mưa.

Neville nhìn Luna:

"Mình không biết mình đang cảm thấy gì."

Luna đáp:

"Vậy thì tốt. Vì thuốc sẽ nói giúp cậu."

Snape bước qua từng bàn, thỉnh thoảng dừng lại hít khẽ – rồi... không nói gì. Nhưng khi đến bàn Harry – Draco, ông dừng lâu hơn mức cần thiết, nhìn họ một cái – rồi quay đi.

"Tốt lắm. Tốt một cách... bất ngờ."

Cả lớp thở phào.

Khi chuông tan lớp vang lên, Draco nhét vội đồ đạc vào túi, nhưng trước khi đi, cậu khẽ nói với Harry:

"Nếu tớ mang mùi gì đó – hy vọng là nó không làm cậu khó chịu."

Harry nhìn cậu:

"Không đâu. Mùi bạc hà khiến tớ tỉnh táo. Nhưng... mùi quế thì khiến tớ nhớ."

Draco khẽ cười – một nụ cười mỏng nhẹ như hơi nước độc dược còn bay lảng vảng trong không khí.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro