Chương 41 : Khi trái tim hướng về một nơi

      Ánh nắng chiều dịu dàng len qua những ô cửa kính cổ kính của Hogwarts, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên nền đá mát lạnh của hành lang. Hội Tam Giác Vàng – Harry, Hermione và Ron – vừa kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày, ngồi thư giãn dưới gốc cây cổ thụ trong sân trong.

Harry thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. "Tớ phải đi rồi, còn phải chuẩn bị cho lớp học ở tầng năm nữa."

Hermione gật đầu, mỉm cười: "Chúc bồ học tốt nhé, Harry."

Ron vội vàng đứng lên, hơi tò mò hỏi: "Học lớp gì thế? Tớ không nghe nói bồ đăng ký môn nào khác đâu."

Harry bật cười nhẹ: "Tớ sẽ học lớp 'Kiến thức về thế giới Muggle'. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, tớ định về sống tại căn nhà mà cha mẹ tớ đã để lại ở Muggle. Nên muốn tìm hiểu kỹ hơn về thế giới ấy. Tớ mới đăng ký hôm bữa thôi."

Ron tròn mắt: "Ô, thế ra bồ muốn chuẩn bị cho tương lai đấy à?"

Harry gật đầu, rồi quay sang Hermione hỏi: "À mà Hermione ? Bồ có còn học lớp đó không?"

Hermione hơi lắc đầu: "Tớ thì không, bây giờ lớp học của tớ đã kín rồi, nhiều tiết quá nên nghỉ môn đó từ năm 4 rồi."

Harry đáp lại : "Vậy à? Vậy bồ vẫn nên tập trung cho những gì quan trọng nhất thôi."

Ron mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt tinh quái thoáng hiện:
"Harry mà định sống xa Hogwarts, chắc phải chuẩn bị tâm lý cho một ai đó..."

" Chả thèm nói với bồ nữa,tớ đi đây " - Harry nói với giọng hơi gấp gáp.

Sau lời chào tạm biệt, Harry nhanh chân rời khỏi sân trong, hướng lên cầu thang dẫn đến tầng năm, nơi lớp học về thế giới Muggle đang chờ cậu.

Khi Harry đi được 1 lúc, Draco Malfoy bước tới với vẻ mặt như vô tình, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang tìm kiếm một người.

"Harry của tôi đâu rồi?" Draco hỏi, tay đút túi áo choàng, giả bộ thờ ơ.

" Harry từ khi nào của cậu vậy? Malfoy?" Ron và Hermione đồng thời lên tiếng.

" Sắp thôi,kiểu gì sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ là của tôi." Draco đắc ý đáp.

" Vậy à? Chưa chắc đâu nhé , Malfoy " Ron cười cợt

" Không đùa với cậu đâu, Weasley! Mau nói đi, Harry đâu rồi?" Draco gằn giọng hỏi lại câu hỏi cũ.

Hermione và Ron đều đồng loạt chỉ về phía cầu thang tầng năm. Hermione thì mỉm cười nhẹ, còn Ron chẳng thèm giấu giếm gì cả:

"Đi học lớp Muggle đó. Dự là sau khi tốt nghiệp thì sẽ chuyển hẳn sang sống bên Muggle vài năm ấy. Xa Hogwarts lắm, xa... cả Slytherin luôn."

Draco nhíu mày, hơi nheo mắt nhìn Ron. Giọng có chút trêu nhưng lẫn một tia khó chịu:

"Cậu nói như thể Harry rời đi là không quay lại nữa."

"Biết đâu đấy," Ron nhún vai. "Còn tớ thì nhất định sẽ đi xa cùng Harry luôn. Biết đâu có ngôi làng nào đó yên tĩnh, không có Malfoy nào đó làm phiền."

Draco giả vờ cười, rồi lạnh nhạt:
"Cẩn thận đấy, nếu cậu đi xa quá, Blaise sẽ buồn chết mất."

Hermione che miệng cười khúc khích, Ron mặt đỏ lên một chút rồi quay đi. Trong khi đó, Draco lại khẽ rút ra một cuộn giấy da từ trong áo choàng.

"Dù sao... tớ cũng có việc. Phải đến gặp giáo sư Brighton."

Hermione nhướng mày: "Giáo sư Muggle á? Làm gì vậy?"

Draco nhún vai đầy điệu nghệ:
"Báo cáo so sánh hệ thống giáo dục Muggle – phù thủy. Dự thính tiết học hôm nay để lấy tài liệu."

Ron cười: "Trùng hợp thật nhỉ."

"Ừ, hoàn toàn tình cờ." Draco đáp mà không nhìn ai, rồi nhanh chóng quay đi, áo choàng nhẹ phất trong gió.

Phòng học Muggle trên tầng năm khá nhỏ và yên tĩnh. Harry bước vào, tay ôm cuốn sổ tay quen thuộc, chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ. Bên ngoài, ánh sáng cuối ngày len lỏi qua những ô kính cũ kỹ, phủ vàng từng trang giấy.

Cậu đang chuẩn bị mở sổ thì giáo sư Brighton – một phụ nữ tóc xám hiền hậu – bước vào, nhẹ nhàng ra hiệu cho cả lớp:

"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay... À không, hôm nay có một học viên đặc biệt sẽ tham gia với chúng ta. Một người đến để quan sát lớp học vì lý do nghiên cứu."

Harry còn chưa kịp ngẩng đầu thì cửa mở, và Draco Malfoy xuất hiện.

Cả lớp hơi xôn xao. Harry, tất nhiên, ngạc nhiên hơn ai hết – mắt mở to, miệng lắp bắp suýt đánh rơi cây bút.

Draco bước vào, tay cầm cuộn giấy da như minh chứng hùng hồn cho lý do tồn tại của mình.
"Xin chào. Tôi đến theo yêu cầu của Giáo sư McGonagall, để chuẩn bị một bài báo cáo so sánh giữa hệ thống giáo dục phù thủy và Muggle."

Giáo sư Brighton gật đầu hài lòng, chỉ vào chỗ trống bên cạnh Harry.

Draco không ngần ngại gì – đi thẳng tới ngồi xuống, tự nhiên như thể chuyện này đã được lên kế hoạch từ sáng.

Harry nghiêng đầu, thì thầm:
"Cậu... thật sự nghiêm túc đến mức này à?"

Draco nhún vai, viết gì đó vào sổ tay đen tuyền của mình rồi trả lời nhỏ:
"Đương nhiên. Tớ có một đề tài rất quan trọng cần quan sát: một Gryffindor chuẩn bị... rời khỏi Hogwarts."

Harry hơi chột dạ, ánh mắt dao động. Draco vẫn tiếp:
"Tớ không muốn bỏ lỡ những gì quan trọng – và cậu... có vẻ là một phần trong số đó."

Harry im lặng. Câu nói ấy không lớn, không phô trương, nhưng lại khiến cậu ngồi lặng rất lâu, cho đến khi giáo sư bắt đầu tiết học.

Trong suốt giờ giảng về cuộc sống Muggle – từ máy hút bụi đến tàu điện ngầm – ánh mắt Harry thỉnh thoảng lại lạc về phía người ngồi bên cạnh. Còn Draco, cũng chẳng mấy khi rời mắt khỏi cậu.

Cuối buổi học, Draco đặt một mảnh giấy nhỏ vào giữa sổ tay của Harry. Khi cậu đứng dậy, Harry mới nhìn thấy dòng chữ viết bằng mực tím, nét chữ sắc sảo:

"Nếu cậu đi đâu, đừng quên để lại một lối về cho tớ."

Harry mỉm cười – một nụ cười hiếm có, sâu và thật. Dường như, dù con đường phía trước có dẫn về thế giới Muggle xa lạ, thì ở lại hay rời đi... cậu cũng sẽ không còn bước một mình nữa.

    Sau khi Draco rời khỏi lớp học Muggle cùng Harry, ánh chiều nhạt dần qua các hành lang uốn lượn của lâu đài. Hogwarts chìm trong sắc vàng êm dịu, như thể đang mỉm cười khi chứng kiến những thay đổi dịu dàng giữa các học sinh của mình. Nhưng không chỉ riêng Draco và Harry mới có một buổi chiều nhiều cảm xúc...

...Ở một góc sân trong, khi mặt trời đã gần khuất sau những ngọn tháp cao nhất của Hogwarts, Hermione và Ron vẫn chưa rời đi. Gió nhẹ thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô lăn trên nền đá, làm bầu không khí chùng xuống một chút.

Hermione cầm trên tay một cuốn sách mỏng – bản thảo về "Luật bảo vệ sinh vật huyền bí" mà cô đang tự viết thêm. Ron nằm ngả người trên bãi cỏ, hai tay kê sau đầu, ánh mắt không nhìn gì rõ ràng.

"Cậu thấy không?" – Ron lên tiếng, giọng pha lẫn một chút mơ màng – "Malfoy thay đổi thật đấy."

Hermione không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu. "Ừ, mà không chỉ là thay đổi đâu. Là... trưởng thành. Đôi khi chúng ta cứ ngỡ người ta chẳng bao giờ thay đổi được, nhưng... thời gian và những điều quan trọng có thể khiến mọi thứ khác đi."

"Còn cậu, Pansy ?" – cô đột ngột hỏi, khép sách lại, nhìn cô bạn ngồi bên cạnh– "Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện sau khi rời Hogwarts, sẽ làm gì chưa?"

Pansy nhăn mặt: "Tớ nghĩ là sẽ vào làm ở Sở Kiểm soát và Điều phối Pháp thuật... hoặc đi đến 1 thành phố trong một thời gian. Nhưng tớ chưa có gì chắc chắn cả. Chỉ chắc một điều..."

"Điều gì?"

Pansy quay đầu nhìn Hermione, đôi mắt màu xanh lam không giấu giếm:

"Tớ không muốn rời xa cậu."

Hermione khựng lại. Tim cô bỗng đập chậm hơn một nhịp, rồi nhanh hơn. Không phải vì lời tỏ tình kịch tính, không phải vì ngôn từ hoa mỹ – chỉ vì sự chân thật hiếm hoi và ấm áp mà Pansy  luôn mang theo.

"Tớ cũng thế," cô đáp, nhẹ nhàng – như thể đã muốn nói điều đó từ rất lâu rồi, chỉ chờ đúng lúc.

Họ ngồi đó, bên nhau, không cần nói gì thêm. Hogwarts xung quanh họ vẫn lặng lẽ đổi màu theo ánh hoàng hôn. Dưới mái trường cổ kính ấy, từng câu chuyện nhỏ đang nảy mầm – về tình bạn, tình yêu, và những khởi đầu mới.

Một cơn gió cuối chiều thổi qua, mang theo mùi hương của sách vở cũ kỹ, khói từ các lò luyện độc dược xa xa, và cả chút dư âm của những điều chưa nói hết.

Và như thể Hogwarts – ngôi trường đã chứng kiến biết bao điều kỳ diệu – đang thì thầm:

"Mỗi sự chia ly, nếu có tình cảm đủ chân thành, đều sẽ tìm được đường quay trở lại."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro