Chương 44 : Hai cuộc sống,hai thế giới,một trái tim giao thoa

      Một buổi sáng yên bình tại Godric's Hollow

Harry thức dậy với tiếng chim hót trên khung cửa sổ. Tia nắng nhẹ phủ lên giường như một lớp sương ấm. Căn nhà cũ giờ đây đã mang hơi thở của chính cậu: gọn gàng, ấm cúng, và đầy sách – cả sách phép lẫn sách Muggle.

Sau bữa sáng đơn giản – bánh mì nướng và trà đen – Harry đi bộ đến thư viện thị trấn, nơi cậu làm việc bán thời gian dưới tư cách một "thư viện viên học việc". Không ai ở đây biết cậu từng cứu thế giới phép thuật, từng đối mặt với Chúa tể Hắc ám. Ở đây, Harry chỉ là "anh Potter", người có ánh mắt buồn dịu và nụ cười dễ mến.

Cậu học cách sử dụng máy photocopy, cách phân loại sách theo hệ thống Dewey, và thậm chí từng giúp một đứa trẻ nhỏ tra cứu về sao Diêm Vương.

Những ngày trong thế giới Muggle là những ngày Harry sống chậm: làm vườn, nấu ăn, viết thư, và mỗi tuần một lần gửi cú đến Hermione – giờ đang làm việc tại Bộ Phép thuật – để cập nhật tin tức.

Nhưng đôi khi, khi đêm xuống, Harry vẫn nhìn ra hiên nhà – nơi đèn luôn sáng như một lời mời tĩnh lặng. Có những ngày, cậu mong thấy bóng áo choàng đen quen thuộc, dáng cao gầy ấy bước qua cánh cổng.

Draco chưa đến, không phải vì quên. Chỉ là cuộc sống đã tách hai người về hai phía khác nhau – ít nhất là trong một thời gian.

Cậu vẫn giữ bức thư Draco gửi từ buổi chia tay đầu tiên:

"Có thể tôi không đến ngay, nhưng sẽ không để cậu một mình lâu đâu."

      [ Thế giới Phù thủy ]

Draco không quay về trang viên Malfoy ngay lập tức sau lễ tốt nghiệp. Cậu chọn ở lại Hogwarts thêm một năm để làm trợ lý nghiên cứu cho Giáo sư Brighton trong chương trình giao lưu pháp thuật – Muggle học.

Sự hiện diện của Draco trong lớp học Muggle ban đầu gây ngạc nhiên. Nhưng rồi, ai cũng nhận ra: ánh nhìn của cậu đã thay đổi. Không còn là sự kiêu ngạo xưa kia, mà là một sự tập trung và khát khao được hiểu những điều khác biệt.

Cậu viết luận văn cuối khóa với tiêu đề: "Giáo dục song giới: Giao điểm của đũa phép và máy tính."
Bài luận được Bộ Pháp thuật đánh giá rất cao và mời Draco về làm việc trong Ban Giao lưu Liên giới.

      Sáng của Draco bắt đầu trong văn phòng tầng 3 tại trụ sở mới của Bộ Pháp thuật. Trên bàn cậu là các bản vẽ mô hình trường học hợp tác giữa Muggle và phù thủy – một ý tưởng táo bạo nhưng khả thi.

Blaise Zabini – nay là phóng viên cho Nhật báo Tiên tri – thường xuyên ghé thăm, mang theo thông tin và... bình luận sắc bén về mối quan hệ "tạm thời xa cách" giữa Draco và Harry.

Pansy, giờ điều hành một quán trà phù thủy nổi tiếng ở Hogsmeade, vẫn gọi điện liên kết tinh thần bằng cú mèo với Draco mỗi tuần, nhắc nhở cậu:
"Đừng để công việc làm phai mất thứ quan trọng nhất."

Và Draco biết điều đó. Đôi khi cậu ngồi trước gương thần Lưu Ảnh và thấy hình ảnh: Harry đang tưới cây, đeo tạp dề, ánh mắt lấp lánh. Đó là khoảnh khắc không phép thuật, nhưng thật nhất.

     Một ngày thứ Sáu, khi mưa rơi trên bầu trời Luân Đôn, Draco ngồi viết thư:

Harry,

Có một ngày nào đó, cậu sẽ thức dậy và nhận ra cuộc sống Muggle không khác gì phép thuật — nếu cậu nhìn nó qua đôi mắt của một người đang được yêu thương.

Còn tớ — ở thế giới đầy đũa phép này — lại nhận ra rằng, phép thuật thật ra... là một người duy nhất biết cách khiến trái tim mình trở nên nhẹ nhõm.

Tớ sẽ đến. Không chỉ để thăm, mà để ở lại, nếu cậu cho phép.

— Draco

Harry sau khi đi làm thêm về và nhìn thấy bức thư, cậu mở ra và biết đó là thư của Draco. 

Cậu ngồi xuống bàn và ngồi viết thư hồi âm.

Draco,

Ngôi nhà này vẫn có hai cái ghế trống trên hiên. Một luôn chờ cậu.

Không cần báo trước. Chỉ cần đến.

— Harry

        Một ngày đầu thu, khi lá bắt đầu rơi nhẹ trên mái hiên, Harry mở cửa và thấy Draco đang đứng đó, tay mang theo một cuốn sách và một cái ô ướt sũng.

Draco ngước lên, nói nhỏ:
"Anh Potter, tôi nghe nói ngôi nhà này cần một người biết pha trà và tranh luận về giáo trình giáo dục?"

Harry mỉm cười, dang tay:
"Vào đi. Cậu trễ lắm rồi."

Và thế là, trong một góc nhỏ của Godric's Hollow, phép thuật và cuộc sống Muggle hòa làm một — không cần đũa, không cần thần chú. Chỉ cần tình cảm đủ chân thành, đủ mạnh để kéo hai thế giới lại gần nhau.

     Buổi chiều ấm áp ở Godric's Hollow trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện dài không dứt giữa Harry và Draco. Nhưng rồi, thời gian luôn là thứ đòi hỏi quyết định. Khi mặt trời dần lặn sau những tán cây, Draco đứng lên, xếp lại cuốn sách cũ và chào tạm biệt.

Harry nhìn theo bóng dáng áo choàng đen lướt dần ra cổng, lòng bỗng chùng lại. Cậu biết chuyến thăm này chỉ là tạm thời – cuộc sống còn nhiều việc đợi chờ ở phía trước, đặc biệt là với Draco.

     [ Trang viên Malfoy ]

Draco bước chân vào cổng lớn của trang viên Malfoy, nơi những bức tường đá cũ kỹ vẫn sừng sững như một pháo đài thời gian.

Không khí trang viên mang chút lạnh lùng đặc trưng, nhưng Draco lại cảm thấy có một sức nặng đè lên vai – không phải chỉ là trách nhiệm của một Malfoy đời mới, mà còn là sự kỳ vọng từ gia đình và cả chính bản thân mình.

Phòng làm việc của Draco trong lâu đài vẫn giữ nguyên sự ngăn nắp và tỉ mỉ: kệ sách với những cuốn sách dày cộp về pháp thuật cổ xưa, các bản đồ huyền thuật được trải đều trên bàn, và một chiếc gương nhỏ – nơi cậu có thể trao đổi với Harry qua những tia sáng phép thuật.

Được giao trọng trách trong Ban Giao lưu Liên giới, Draco phải đối mặt với hàng tá hồ sơ phức tạp liên quan đến việc hòa nhập giữa thế giới phù thủy và Muggle.

Buổi sáng của cậu bắt đầu với những cuộc họp cùng các trưởng phòng, trong đó Blaise Zabini thường đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn nhưng cũng đầy tính xây dựng. Blaise, bạn cũ từ thời học sinh, giờ trở thành một phóng viên sắc sảo, đồng thời cũng là người bạn thân thiết, luôn bên cạnh hỗ trợ Draco khi cần.

Những ngày bận rộn trôi qua với việc soạn thảo dự án, liên hệ với các hiệu trưởng trường học phù thủy và Muggle, và thậm chí tham gia các buổi diễn thuyết về giáo dục đa văn hóa.

Dù công việc bận rộn, Draco không quên dành thời gian cho bản thân. Buổi tối, khi trang viên chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, cậu thường ngồi trong phòng đọc sách, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn ra khu vườn rộng lớn nơi những bông hoa nở rộ theo mùa.

Trong những khoảnh khắc ấy, tâm trí Draco lại lạc về Godric's Hollow, về ngôi nhà nhỏ bé của Harry, về những buổi chiều họ cùng nhau dạo bước bên bờ sông hoặc đơn giản là ngồi lặng yên bên nhau trong sự yên bình.

    Draco hiểu rằng dù cuộc sống phù thủy luôn ồn ào và đầy áp lực, thì tình cảm giữa cậu và Harry mới là điều quan trọng nhất cần giữ gìn.

Cậu bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày nghỉ, khi có thể lại trở về bên Harry, mang theo những cuốn sách mới, những câu chuyện về thế giới phép thuật, và cả những chiếc bánh quy Muggle mà Harry thích.

Bên cạnh đó, Draco cũng ấp ủ dự định thiết lập một chương trình giao lưu mới giữa các học sinh Muggle và phù thủy – nơi mà hai thế giới có thể học hỏi và chia sẻ nhiều hơn, để không còn những rào cản vô hình ngăn cách.

     Một buổi tối mưa gió, khi ngọn nến cháy yếu ớt trong phòng làm việc, Draco ngồi viết thư cho Harry:

Harry,

Ở đây, mỗi ngày tôi đều nhớ những khoảnh khắc khi ở bên cậu. Dù cho thế giới phù thủy có phức tạp, có đầy rẫy áp lực, thì chính những kỷ niệm đó là ánh sáng dẫn lối.

Hãy giữ lấy niềm tin đó, và đợi tôi – một ngày không xa, tôi sẽ lại ở bên cậu, không chỉ là người đến thăm, mà là người đồng hành.

Với tất cả những gì tôi có,

— Draco

     Trở lại trang viên Malfoy, Draco không chỉ là người thừa kế gia tộc quyền lực mà còn là một người đàn ông mang trong lòng một tình yêu sâu sắc và một ước mơ đổi thay thế giới phù thủy theo cách của riêng mình.

Và dù con đường có dài, có khó khăn đến đâu, cậu vẫn bước đi vững vàng – bởi vì trong tim, luôn có một nơi gọi là "nhà", nơi có Harry đang đợi chờ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro