Chương 61 : Cuộc đi dạo tại Hẻm Xéo và cuốn sách bí ẩn
Sáng sớm ở Thế giới Pháp thuật hôm ấy se se lạnh — cái lạnh dịu dàng của những ngày cuối thu, khi lá vàng bắt đầu rụng nhiều hơn gió, và những tia nắng sớm chỉ đủ để sưởi ấm đôi má chứ không còn lan tỏa đến tận tim. Harry thức dậy từ sớm trong căn nhà nhỏ nép mình dưới gốc cây anh đào đã rụng gần hết lá, chỉ còn vài cánh đỏ nhạt bám lấy cành như níu giữ chút mùa cũ.
Tâm trạng của cậu hôm nay thật kỳ lạ — nhẹ tênh, dễ chịu, và có phần háo hức không rõ lý do. Có lẽ vì mùi trà quế còn vương trong bếp, hoặc đơn giản là tiếng chim ríu rít ngoài ô cửa kính, thứ âm thanh mà lâu rồi cậu không để tâm đến.
Cậu khoác vội một chiếc áo gió mỏng, kéo cổ áo lên rồi rảo bước xuống đồi. Lớp sương mỏng dưới chân phản chiếu ánh nắng đầu ngày như có phép thuật riêng, và mỗi hơi thở của cậu đều hóa thành những làn khói trắng mờ. Dưới chân đồi, thế giới dần trở nên quen thuộc — Hẻm Xéo, nơi đầu tiên cậu đặt chân vào khi còn là cậu bé 11 tuổi đầy bỡ ngỡ và háo hức.
Nhưng Hẻm Xéo hôm nay đã khác. Vẫn là con phố lát đá uốn lượn, nhưng đầy những cửa hiệu mới, những món hàng mà thậm chí Harry chưa từng thấy trong bất kỳ cuốn sách nào ở Hogwarts. Những cây đũa phát sáng theo ý nghĩ, thú nhồi bông biết kể chuyện cổ tích, thậm chí cả một tiệm bán... cà phê sủi bọt có thể đổi màu theo cảm xúc.
Harry dạo bước, mắt sáng lên với từng điều mới lạ, cho đến khi một cửa tiệm cũ kỹ phía góc phố thu hút cậu — tiệm chuyên bán sách cổ và bản đồ ma thuật lâu đời. Khi vừa bước tới gần, mắt cậu bỗng dừng lại.
Một mái tóc bạch kim quen thuộc, bóng dáng cao gầy mà cậu không thể nào nhầm lẫn được — Draco Malfoy.
Không suy nghĩ nhiều, Harry khẽ kêu lên, nụ cười giãn rộng trên gương mặt: "Draco!"
Draco lúc đó đang đứng sát kệ sách, tay cầm một cuốn bản thảo da rồng cổ, mắt chăm chú đọc từng dòng ghi chú runes. Nghe tiếng gọi, cậu khẽ quay đầu lại — và ngay khi thấy Harry đang chạy về phía mình, nụ cười dịu dàng hiện lên. Không nói một lời, Draco chỉ nhẹ nhàng cất sách vào túi áo choàng, rồi dang hai tay như vẫn làm mỗi khi Harry xuất hiện bất ngờ.
Harry không chậm lại, va luôn vào vòng tay quen thuộc ấy, đầu tựa vào vai Draco như đã quá đỗi thân quen.
"Không ngờ gặp anh ở đây," Harry nói, mắt vẫn sáng rỡ.
Draco khẽ chạm tay vào lọn tóc rối vì gió của Harry.
"Chắc là duyên. Hoặc do em chạy quá nhanh đó, Harry .."
Draco bây giờ mới để ý đến chiếc áo khoác gió mỏng của Harry, giọng đầy lo lắng hỏi Harry :
- " Sao em mặc mỏng vậy? Rồi nhỡ bị cảm lạnh thì sao hả ?"
- " Tại nay em thấy trời không lạnh lắm nên mới mặc mỏng vậy thôi. Yên tâm đi, em khỏe lắm,không dễ bị cảm như lời ánh nói đâu, Draco "
- " Đó là em nói đấy.. Đến lúc em bị cảm thì tôi sẽ không thèm quan tâm em đâu, Harry "
- " Được thôi, em mà cảm thì anh nhớ câu nói của anh "
Cả hai cùng cười, rồi sóng bước rời khỏi hiệu sách. Đôi giày va nhẹ lên những viên đá lát đường cũ, lá vàng rơi đều theo bước chân, và những tiếng rì rầm chuyện trò vang lên giữa phố xá đã dần nhộn nhịp.
Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, nhẹ như gió nhưng đủ khiến cả hai người dừng bước.
"Harry! Lâu rồi không gặp mà cậu vẫn vậy..."
Harry lập tức quay đầu lại, và trái tim cậu dường như chùng xuống trong một cảm xúc ấm áp không thể gọi tên.
Trước mặt họ là một cô gái mặc chiếc đầm dài màu xanh ngọc, chất liệu lụa phép nhẹ nhàng bay trong gió. Mái tóc trắng muốt, dài đến lưng được buộc gọn bằng một dây ruy băng lấp lánh như sợi ánh trăng. Đôi mắt xám mộng mơ vẫn như xưa — sâu thẳm và xa xôi như thể cô luôn nhìn thấy điều mà người khác không thể.
"Luna..." — chính là cái tên đầu tiên bật ra từ môi Harry, và là cái tên khiến mọi thứ bỗng trở nên trọn vẹn.
Luna mỉm cười, bước tới gần, ánh mắt ánh lên sự vui mừng thật lòng. "Tớ đã nghĩ cậu sẽ đi dạo hôm nay," cô nói như thể biết trước cả cuộc gặp gỡ này từ trong giấc mơ.
Draco khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhã nhặn, còn Harry thì không giấu được niềm vui tràn đầy. Một buổi sáng trong trẻo, với những người quen cũ, một cuộc hội ngộ không hẹn trước — nhưng lại đúng lúc nhất, đẹp đẽ nhất.
Luna đứng nghiêng đầu lắng nghe Harry kể về chuyến đi Muggle vừa rồi, ánh mắt cô sáng lên mỗi khi Harry miêu tả một món đồ điện tử mà cô chưa từng thấy. Draco thì đứng bên cạnh, im lặng quan sát với vẻ thích thú hiếm thấy — chẳng phải vì chủ đề câu chuyện, mà vì anh vẫn chưa quen với việc Luna thật sự có thể khiến Harry cười nhiều đến thế.
Thế rồi, đúng lúc Luna vừa cúi xuống để lôi trong túi ra một chiếc bút máy "tàng hình tạm thời" mà cô vừa mua, một tiếng gọi vang lên phía sau cô — kéo theo cả sự chú ý của mọi người.
"Luna! Em có thể mua ít đi một chút không?"
Giọng nói ấy vang vọng, quen thuộc và mang theo sự vụng về dễ mến không thể nhầm lẫn. Từ giữa đám đông Hẻm Xéo, Neville Longbottom xuất hiện, hai tay lỉnh kỉnh túi đồ, trong đó có không ít chậu cây nhỏ đang rung rinh vì di chuyển quá mạnh, xen lẫn vài cuốn sách về thảo mộc và sinh vật kỳ bí.
"Ôi Merlin... Đó là Neville sao?" — Harry tròn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Neville cuối cùng cũng tới được chỗ họ, hơi thở phì phò vì gắng sức, nhưng khuôn mặt vẫn tươi rói như thường. "Chào Harry! Không ngờ gặp cậu ở đây!"
Harry cười lớn, rồi ánh mắt cậu bất giác dừng lại trên chiếc vòng bạc nhỏ gọn đeo nơi cổ tay Neville — mảnh vòng tinh xảo có khắc ký tự runes nhỏ, rất giống với chiếc cậu đã từng thấy Luna đeo ở Nhà kính vài năm trước.
Cậu nghiêng đầu, khoanh tay, ánh mắt lóe lên đầy tinh quái. "Ơ kìa, cái vòng bạc đó... mình từng thấy nó ở tay Luna thì phải?"
Neville chưa kịp phản ứng thì Luna đã khẽ thở dài, còn Harry thì không bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục trêu chọc, giọng pha một chút mỉa mai tinh nghịch — đúng cái kiểu anh từng dùng trong một buổi trưa nắng nhẹ ở Nhà kính năm nào:
"Đừng nói là hai người chia nhau đeo như bùa tình yêu nhé... Hay là, đính ước gì đó mà chưa nói cho tớ biết?"
Neville đỏ bừng cả tai, lúng túng đến mức suýt đánh rơi một chậu cây đang phát ra tiếng rên khe khẽ. Draco bên cạnh bật cười khẽ, còn Luna chỉ lắc đầu nhẹ, giọng đều đều nhưng không giấu nổi chút bất lực:
"Harry à... Cậu vẫn như vậy. Không hề thay đổi một chút nào."
Harry cười lớn, hồn nhiên như đứa trẻ vừa chọc trúng một bí mật thú vị. "Tớ coi như đó là lời khen nhé."
Luna chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy vài túi đồ từ tay Neville như thể việc kia chẳng còn là điều cần che giấu nữa. Và đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ lướt qua Hẻm Xéo, cuốn theo vài chiếc lá cuối thu bay lên, rơi xuống tóc họ như rắc thêm một chút phép màu cho buổi sáng hôm ấy — một sáng cuối thu đầy ắp tiếng cười, hội ngộ và những điều không ai lên kế hoạch trước.
Khi tiếng cười của Luna và Harry vẫn còn vang nhẹ giữa phố, Neville thì đang lúi húi chỉnh lại chậu cây có vẻ sắp nhảy ra khỏi giỏ, thì một giọng quen thuộc vang lên từ phía bên kia con đường:
"Harry! Đừng bảo là hôm nay bồ cũng đến Hẻm Xéo nhé?"
Harry quay lại ngay lập tức — và không ngạc nhiên khi thấy Hermione, tay xách túi sách lớn, đang bước tới với Ron, Blaise và Pansy đi phía sau. Ron đang nhăn nhó vì vướng phải dây quai túi bánh ngọt, còn Blaise và Pansy thì trông có vẻ khá... không tình nguyện với hoạt động sáng sớm.
"Ồ, đúng là định đến," Harry cười tươi, "nhưng không nghĩ là sẽ gặp đông đủ thế này!"
Hermione tiến tới ôm nhẹ Harry một cái, rồi quay sang Luna và Neville, ánh mắt ngạc nhiên nhưng vui mừng. "Luna, Neville, hai người cũng ở đây sao? Vậy là hôm nay là ngày hội ngộ ngẫu nhiên rồi!"
Luna mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như đang trôi dạt vào tầng mây. "Tớ cảm thấy từ sáng nay rằng hôm nay sẽ là một ngày có năng lượng đồng tụ tốt."
Ron chớp mắt. "Nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là số phận cho chúng ta đi dạo cùng nhau, ngốc ạ," Blaise trả lời, thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên như thể anh cũng thấy vui vì sự tình cờ ấy.
Draco – lúc này đứng cạnh Harry, nắm tay cậu một cách kín đáo – khẽ liếc nhìn Pansy. "Không ngờ cô dậy nổi vào giờ này."
Pansy nhún vai, vén tóc ra sau tai. "Đáng lẽ không, nhưng Hermione đe dọa sẽ bỏ tôi lại với Blaise nếu tôi không đi."
"Thật quá đáng," Blaise nói khô khốc. "Tôi mà lại."
Khi những câu đùa qua lại bắt đầu rộn ràng, nhóm sáu người — giờ đã thành tám — cùng nhau đi tiếp xuống cuối Hẻm Xéo. Nắng đã lên cao hơn, chiếu xiên qua những cửa sổ kính của các hiệu sách, tiệm đũa phép, tiệm quần áo và thú cưng, khiến mặt đường đá phản chiếu ánh sáng lung linh như vảy cá.
Harry vừa đi cạnh Draco, vừa quay lại nhìn Hermione. "Cậu đã bao giờ nghe về hiệu sách mới ở cuối phố chưa? Luna dẫn bọn tớ tới đó."
"Chưa. Nhưng nếu là sách," Hermione ánh lên một tia sáng đặc trưng, "thì đi đâu tớ cũng sẵn sàng."
Và thế là cả nhóm rẽ vào một con phố nhỏ hẹp, nơi ánh sáng dịu đi, không khí mát lạnh hơn, và Hiệu Sách Chạng Vạng hiện ra — yên tĩnh, kỳ lạ và mang theo cảm giác như sắp mở ra một điều gì đó ngoài cả tưởng tượng.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ của Hiệu Sách Chạng Vạng khẽ kêu nhẹ khi nhóm bạn kéo mở, một âm thanh quen thuộc nhưng cũng đầy ma thuật như một lời chào mời êm ái. Không gian bên trong khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của Hẻm Xéo ngoài kia — nơi đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lật trang sách, tiếng gió thở qua khe cửa sổ nhỏ, và cả tiếng thì thầm của những cuốn sách như đang kể chuyện.
Ánh sáng dịu nhẹ được phát ra từ những chiếc đèn thủy tinh nhiều màu sắc treo thấp trên trần, từng tia sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ rải rác khắp căn phòng. Mùi giấy cũ, mực in và một chút hương thơm của cây bách xù lan tỏa, khiến ai bước vào cũng cảm thấy một cảm giác an yên lạ thường.
Harry bước vào trước, mắt dõi theo từng kệ sách cao đến tận trần nhà — những kệ gỗ sẫm màu được chạm khắc tinh xảo bằng các biểu tượng phép thuật cổ xưa, những cuốn sách dày cộp, bìa da có khắc chữ vàng lấp lánh, xen lẫn với những tập bản thảo mỏng manh được buộc bằng dây lụa bạc.
Draco đi bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt lên một cuốn sách bìa da màu đen bóng. "Nơi này... có cảm giác như là một phần của thế giới khác," cậu thì thầm.
Hermione mắt sáng lên, liền cúi người đọc tên một vài cuốn sách trên kệ: "Đây là tập sách về phép thuật cổ xưa, kia là về thảo mộc hiếm, còn cuốn này có vẻ về bí thuật dịch chuyển..."
Ron và Blaise thì tụm lại bên một quầy sách nhỏ, nơi trưng bày những bản đồ ma thuật lấp lánh màu sắc — có bản đồ cho từng khu rừng cấm, những vùng đất đã biến mất trên thế giới pháp thuật, và cả những con đường dịch chuyển mà ít ai dám thử.
Pansy nhẹ nhàng chạm tay lên một cuốn sách dày bìa đỏ, ánh mắt nàng thoáng vẻ thích thú. "Có lẽ... một vài điều mình nên học lại," nàng thầm nghĩ.
Luna thì hoàn toàn khác biệt — cô đi từng bước nhẹ nhàng, như không muốn làm phiền đến không khí thiêng liêng của nơi đây. Cô cầm lên một cuốn nhật ký cổ bằng da, lật từng trang giấy vàng ố, mắt sáng lên khi phát hiện ra những dòng chữ viết tay bằng loại mực biến đổi màu sắc theo ánh sáng. "Mỗi cuốn sách ở đây đều như một thế giới riêng," Luna nói nhỏ với Neville đang đứng bên cạnh.
Harry lúc này không rời mắt khỏi một cuốn sách nhỏ bìa xanh lam nằm sâu dưới một kệ thấp, phía trên có dòng chữ viết tay màu bạc: "Những phép thuật và lời nguyền đã bị quên lãng." Tay cậu chạm nhẹ vào cuốn sách, cảm giác như một luồng điện chạy qua, khiến cậu rùng mình thích thú.
Chợt, một tiếng thì thầm vang lên từ một góc khuất trong hiệu sách, như tiếng gió thầm thì xuyên qua các trang giấy: "Tìm kiếm điều em muốn... em sẽ thấy điều em cần."
Harry quay lại, thấy một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi bên quầy thanh toán, mắt nhìn sâu thẳm như đã biết mọi bí mật của thế giới này.
"Chào các cháu," bà nhẹ nhàng nói, giọng như ngân vang trong không gian tĩnh lặng. "Đây không phải là hiệu sách bình thường. Mỗi cuốn sách, mỗi món đồ ở đây đều chọn chủ nhân, chứ không phải ngược lại."
Draco hơi cau mày, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. "Ý bà là sao?"
Bà lão cười hiền: "Khi các cháu mở một cuốn sách, không phải các cháu chỉ đọc nó. Cuốn sách cũng 'đọc' các cháu. Và đôi khi, nó sẽ hé lộ cho các cháu thấy những điều sâu kín nhất trong lòng."
Harry cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đúng lúc đó, Luna nhẹ nhàng đặt tay lên một cuốn sách dày cộp, rồi ngước mắt nhìn bà lão: "Cô có thể giúp chúng em tìm thứ chúng em cần không?"
Bà lão mỉm cười hiền hậu: "Cô có thể, nhưng chỉ khi các cháu thực sự muốn mở lòng."
Hermione ngay lập tức gật đầu, ánh mắt sáng như muốn thách thức. "Chúng em sẵn sàng."
Rồi bà lão giơ tay, ánh sáng xanh lam nhạt lóe lên từ ngón tay bà, dẫn họ tới một giá sách bí mật vừa mới hiện ra sau một bức tranh tường về những phù thủy cổ đại.
Từng người một, họ cầm lên những cuốn sách khác nhau — những cuốn sách dường như sinh động, tỏa ra ánh sáng yếu ớt như đáp lại sự lựa chọn của từng người.
Harry cầm một cuốn sách về những bí thuật chưa từng được ghi chép trong bất kỳ tài liệu nào mà cậu từng học. Draco cầm lên cuốn nhật ký chứa đựng những ký ức quên lãng của gia đình Malfoy. Hermione tìm được một tập sổ tay kỳ diệu có thể giúp cô ghi nhớ mọi phép thuật nhanh hơn. Ron bắt đầu khám phá một bộ sưu tập truyện cười về thế giới pháp thuật, làm cậu cười khúc khích như một đứa trẻ. Blaise và Pansy cùng nhau lật qua một tuyển tập thơ ca và truyền thuyết cũ.
Cả nhóm đều chìm đắm trong không gian ấy, cảm giác như thời gian lặng yên và thế giới chỉ còn lại mình họ, cùng những trang sách thiêng liêng mở ra những câu chuyện kỳ diệu chưa kể.
Khi rời hiệu sách, tay mỗi người đều nặng trĩu những món đồ — không chỉ là sách, mà còn là những ước vọng, niềm tin, và những câu chuyện chưa từng kể. Họ bước ra ngoài, ra ánh sáng ban mai, nhưng bên trong mỗi người đã có một thế giới khác, mới mẻ và sâu sắc hơn.
Hiệu Sách Chạng Vạng không chỉ là nơi chứa đựng tri thức, mà còn là nơi đánh thức những phần đẹp đẽ nhất trong tâm hồn của họ — những phần đã được giấu kín, chờ đợi để được thắp sáng trong ánh sáng của một ngày cuối thu dịu dàng.
Khi ra khỏi cửa hàng, Harry liền lấy cuốn sách mà cậu đã mua với giá khá rẻ vì dù gì nhìn nó như chứng minh sự tàn khốc của thời gian. Cuốn sách nhỏ, bìa xanh lam trầm, viền bằng loại da rồng cổ — khi Harry lật mở nó ra, mùi giấy cũ thoang thoảng bay lên như thể hàng trăm năm lịch sử đang rón rén trỗi dậy từ những dòng chữ.
Trang đầu tiên không có tiêu đề, chỉ có một dòng chữ được viết bằng mực bạc lấp lánh, nét chữ như chuyển động theo ánh sáng:
"Chỉ khi trái tim còn giữ được lòng trung thành và bàn tay không vì quyền lực, lời nguyền sẽ hé lộ sự thật."
Ngay dưới dòng đó là một biểu tượng kỳ lạ: một hình tròn bao quanh bởi tám ngôi sao nhỏ, ở giữa có một bông hoa lan ngọc bằng nét vẽ cực kỳ tỉ mỉ. Ngay khi Harry chạm tay vào biểu tượng ấy, trang sách phát sáng nhẹ và lật tiếp sang trang tiếp theo — như thể chính cuốn sách đang mời gọi cậu đi sâu hơn.
Mỗi trang là một thế giới riêng biệt.
Trang thứ hai hiện ra một bản đồ cũ, vẽ tay bằng mực tím than, ghi chú đầy những ký hiệu phép thuật cổ. Ở giữa trang là dòng tiêu đề:
"Lời Nguyền Của Sự Im Lặng – dùng để bảo vệ ký ức hoặc giấu kín một sự thật đau đớn."
Harry đọc tiếp, mắt không rời từng dòng:
" Lời nguyền này không gây hại về thể chất, nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí. Nó có thể xóa đi một phần ký ức trong tâm trí người bị nguyền, khiến người đó không thể nói, viết hay thậm chí nghĩ đến ký ức đó mà không cảm thấy đau đớn về mặt tinh thần. Lời nguyền từng được dùng để che giấu bí mật trong các dòng họ cổ đại, đặc biệt là khi danh dự hoặc tình cảm bị đe dọa."
Cậu cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút — như thể có điều gì đó cực kỳ quen thuộc trong lời nguyền này, một thứ khiến cậu nhớ lại đôi lần mình đã quên điều gì đó... không rõ lý do.
Một điều đặc biệt: phần bên cạnh mô tả cách tháo gỡ lời nguyền.
"Người tháo gỡ cần nắm giữ một mảnh vật thật gắn liền với ký ức bị chôn giấu — một vật mang tình cảm hoặc sự gắn bó sâu sắc. Sau đó, bằng một phép thuật cổ tên là 'Lumen Cordis' (Ánh sáng của trái tim), người đó có thể soi sáng những gì đã bị vùi lấp."
Cuối trang là lời ghi chú viết tay bằng mực đỏ:
"Đừng dùng phép giải nếu trái tim còn hoài nghi. Ký ức đôi khi bị chôn vì một lý do..."
Harry im lặng một lúc lâu sau khi đọc xong. Tim cậu đập chậm lại, lòng ngổn ngang. Không phải vì lời nguyền đáng sợ ấy, mà là vì... một cảm giác lạ: cậu đã từng biết một ai đó như vậy. Một người nào đó không thể nói ra điều mình thực sự muốn nói. Một người có ánh mắt như luôn mang theo điều chưa được giải thoát.
Harry vô thức quay đầu lại nhìn về phía Draco — lúc này đang ngồi cách đó vài bước, đang chăm chú đọc một cuốn nhật ký da đen.
Trang tiếp theo lại khiến Harry sững người. Tiêu đề trang:
"Lời nguyền kết nối trái tim – 'Vinculum Cordis'"
" Một lời nguyền cổ đại hiếm khi được dùng, thường xảy ra khi hai người vô tình để phép thuật giao thoa sâu sắc mà không nhận ra. Họ sẽ bị liên kết tâm linh — khi một người đau, người kia cũng cảm nhận được; khi một người vui, trái tim người kia cũng dao động. Sợi liên kết vô hình ấy không thể bị phá trừ nếu chưa đối diện với sự thật giữa họ."
Harry lập tức nhớ đến những lần cảm thấy Draco đau đớn, lo lắng hoặc sợ hãi — không phải do lời nói, mà bằng trực giác. Những lần cậu thức dậy giữa đêm, tim đập nhanh và lòng nặng trĩu, chỉ để rồi phát hiện Draco cũng đang ngồi một mình ngoài ban công, ánh mắt xa xăm.
"Sợi liên kết ấy là hiếm có và cũng mong manh. Một lời nói dối, một sự lảng tránh, hay một lần không đủ tin tưởng — đều có thể khiến sợi chỉ ấy đứt đoạn vĩnh viễn."
Harry đặt nhẹ tay lên trang sách. Tim cậu đập nhanh nhưng mắt thì không rời khỏi những dòng chữ.
"Có thể nào... giữa mình và Draco..."
Đột nhiên, cuốn sách đóng sập lại nhẹ nhàng — như thể đã cho cậu biết đủ.
Trên bìa, biểu tượng hoa ngọc lan sáng lên một lần nữa, lần này rõ hơn, rồi từ từ dịu xuống.
Harry vẫn ngồi đó, tay giữ chặt cuốn sách, tâm trí thì ngập tràn những ý nghĩ chưa có lời giải.
Cậu biết một điều: cuốn sách này không tìm đến cậu một cách ngẫu nhiên.
Nó đến để chuẩn bị cậu cho điều sắp tới.
Một ký ức đã mất?
Một sự thật bị che giấu?
Hay một lời nguyền kết nối giữa hai trái tim... mà cả hai chưa từng nhận ra?
Bầu trời phủ một màu cam dịu dàng của chiều cuối thu, và gió đã bắt đầu lạnh hơn. Lá rơi xào xạc dưới chân, còn những ngọn đèn đường phép thuật dọc theo con phố nhỏ bắt đầu sáng lên, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt như nến cháy trong lọ thủy tinh.
Draco bước đi bên cạnh Harry, tay đút sâu trong túi áo khoác dài màu than chì, chiếc khăn len mỏng quấn lỏng quanh cổ — thứ duy nhất cho thấy cậu đã sẵn sàng với sự se lạnh của mùa. Còn Harry thì im lặng một lúc lâu, một tay cầm chặt cuốn sách đã bọc cẩn thận bằng giấy da, tay kia đung đưa theo nhịp bước.
Họ không nói gì khi băng qua ngõ hẻm dẫn về căn nhà nhỏ dưới cây anh đào. Không cần nói gì — bởi không khí giữa họ khi ấy không gượng gạo, cũng chẳng xa cách. Chỉ là... đầy ắp suy nghĩ.
Khi về đến nhà, Harry là người mở cửa trước. Căn nhà nhỏ sáng lên ánh đèn ấm áp, mùi trà hoa lan dịu nhẹ còn vương lại từ buổi sáng. Draco bước vào, treo áo choàng lên mắc, rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ. Harry cẩn thận đặt cuốn sách xuống bàn.
"Muốn uống gì không?" cậu hỏi khẽ.
Draco ngẩng lên, gật nhẹ. "Trà hoa lan, nếu còn."
Harry mỉm cười, bước vào bếp. Tiếng nước sôi, tiếng thìa chạm vào gốm sứ, rồi mùi hương lan tỏa dần ra — dịu dàng, ấm áp như một cái ôm nhẹ giữa thời tiết se lạnh.
Khi cậu quay lại với hai tách trà, Draco đã cầm cuốn sách lên. Dù không mở ra, cậu vẫn lướt tay nhẹ trên bìa da màu lam. "Cuốn này... tìm thấy khi nào?"
"Lúc em lang thang một mình ở kệ cuối," Harry đáp, đặt tách trà xuống bàn. "Nó gọi em."
Draco nhướn mày, đặt cuốn sách lại. "Và em đã đọc gì?"
Harry do dự. Cậu siết nhẹ tay quanh tách trà nóng, mắt nhìn vào màu nước trà trong suốt như có thể soi thấy suy nghĩ của chính mình. Một lúc sau, cậu khẽ cười, không hẳn là vui.
"Có một phần nói về... những lời nguyền làm con người quên đi điều quan trọng. Và... một loại liên kết — giữa hai người. Một sợi chỉ vô hình kết nối tâm trí và trái tim."
Draco im lặng, mắt nhìn Harry như đọc từng từ chưa nói ra.
Harry ngẩng lên, ánh mắt cậu không còn trốn tránh. "Anh có bao giờ cảm thấy... những điều em cảm nhận được từ anh là quá sâu không? Như thể... em biết khi anh đang mệt mỏi, hoặc khi anh không ổn... trước cả khi anh nói?"
Draco hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu thở ra khẽ khàng.
"Có," cậu nói, giọng gần như thì thầm. "Và không chỉ em."
Harry ngẩn ra.
Draco đặt tay lên ngực áo, nơi trái tim cậu vẫn đập đều đặn. "Khi em buồn, tôi cũng thấy lòng trống rỗng. Khi em căng thẳng, vai tôi cũng nặng như đeo đá. Tôi đã từng nghĩ... là do lo lắng, hay là do quan tâm quá nhiều."
Harry im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa sổ và mùi trà lan tỏa dịu dàng.
"Và em nghĩ gì?" Draco hỏi, mắt không rời cậu.
Harry nhìn sang cậu. Ánh mắt cậu mềm lại. "Em nghĩ... có thể giữa chúng ta thật sự có một thứ kết nối. Một thứ không cần lý do, không cần giải thích."
Draco gật nhẹ, rồi đưa tay chạm khẽ vào tay Harry trên bàn — cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cả hai người như thở ra được điều gì đó đã giữ trong lòng quá lâu.
"Tôi đã từng không tin vào thứ gọi là định mệnh," Draco nói, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang chạm vào nhau. "Cho đến khi em quay lại trong cuộc đời tôi... dù tôi đã cố tránh bao nhiêu lần."
Harry cười nhẹ. "Em thì từng không tin rằng mình có thể mở lòng với ai đó sau tất cả những gì đã xảy ra... Nhưng rồi, anh đến."
Draco mỉm cười, rồi cúi nhẹ đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Harry — một cách lặng lẽ nhưng đầy trân trọng.
Harry lặng im, tim đập khẽ khàng nhưng sâu sắc, như một bản nhạc chỉ dành cho riêng hai người.
Tối hôm đó, cuốn sách vẫn nằm trên bàn, khẽ sáng lên lần nữa như xác nhận điều gì đó. Sợi liên kết đã có từ lâu. Chỉ là giờ... họ đã nhận ra nó không phải là phép thuật, mà là tình cảm thật — rõ ràng, chân thành, và không thể thay thế.
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Harry ngủ yên trong vòng tay Draco — không mộng mị, không lo nghĩ. Chỉ có trái tim đập cùng nhịp với người bên cạnh, trong một căn phòng nhỏ dưới tán cây anh đào, giữa mùa cuối thu dịu dàng.
Đêm mưa vẫn rót xuống đều đặn. Harry tỉnh dậy, trái tim rộn lên từng nhịp như tiếng trống một lễ hội nào đó chỉ có riêng anh nghe thấy. Cuốn sách đặt trên bàn — "Những phép thuật và lời nguyền bị quên lãng" — vẫn tỏa ánh sáng nhạt, như chờ đợi.
Harry chạm tay lên bìa sách mà lòng rạo rực. Ký ức chợt ùa về — không phải một hôm mưa, mà một ngày nắng chói chang vào đầu hè, một ký ức mà anh tưởng như đã mất mãi.
Cảnh tượng hiện lên rõ ràng:
Con đường sỏi mềm dưới ánh nắng, hai bàn tay nhỏ nắm chặt tay mẹ — mẹ Lily Potter. Họ bước qua cánh cổng sắt đen uốn lượn, dẫn vào Trang viên Malfoy quanh năm rực rỡ vườn hồng và hồ nhỏ.
Harry khi đó mới khoảng 3 tuổi rưỡi, ngơ ngác, nhưng vẫn nghe rõ tiếng chim hót trong vườn. Trước hiên là Narcissa Malfoy, còn Drake —à nhầm, Draco — chỉ mới 4 tuổi, đang cầm một con rồng nhỏ khắc gỗ.
Harry vội chạy ra chỗ Draco trong khi mẹ cậu và bà Narcissa đã ngồi xuống nói chuyện. Draco mỉm cười ngại ngùng, chìa rồng gỗ cho Harry, nói nhẹ:
"Cậu có thích rồng không?"
Harry gật đầu. Ở thời khắc đó, anh không biết rằng: Con rồng ấy có đeo vòng bạc nhỏ quấn quanh cánh như một dấu ấn. Và vòng bạc ấy... tương đồng với chiếc vòng Neville vẫn đeo — chiếc vòng được ẩn chứa lời nguyền kết nối trái tim mà anh vừa đọc.
Harry cầm lấy con rồng, ánh mắt lấp lánh. Draco cũng mềm người, ánh mắt sáng như có điều muốn nói nhưng chưa đủ can đảm.
Trang sách lập tức 'nhấp nháy' khi ký ức này hiện ra trong tâm trí Harry:
Cuốn sách nhắc đến "Lời Nguyền kết nối trái tim – Vinculum Cordis", nơi hai người vô tình giao thoa phép thuật sâu bên trong, làm trái tim, ký ức và cảm xúc hòa vào nhau mà không biết.
Và chiếc vòng bạc — dấu vết mà sách mô tả — là cách cổ xưa để phong ấn liên kết đó, giống như "một lớp màn bảo vệ", ngăn ký ức hiện về nếu trái tim chưa đủ sẵn sàng.
Harry nhìn kỹ con rồng gỗ trong ký ức, rồi nhìn xuống tay Draco trong thực tại — nơi chiếc vòng bạc đang lấp lánh thật nhỏ trên cổ tay người anh yêu.
Tim Harry nhói nhẹ, nhận ra rằng:
Không phải ngẫu nhiên mà Draco và Neville cùng mang chiếc vòng ấy. Nó là dấu hiệu của lời nguyền, từng được đặt lên cả hai, để giữ kín một phần câu chuyện sâu thẳm giữa họ.
Harry mở mắt. Mưa vẫn rơi ngoài kia. Cậu quay sang Draco, gương mặt người ngủ nhẹ đang hướng về anh.
Anh cúi xuống, giọng nhẹ như nhung:
— Em... hồi nhỏ... em đã nhận con rồng nhỏ của anh, trên đó... có vòng bạc. Anh có còn giữ nó không?
Draco tỉnh dậy, hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh. Cậu nhắm mắt, như đang nhớ lại:
— Tôi không nhớ rõ, nhưng... có lẽ là vẫn giữ. Tôi từng thấy chiếc vòng ấy... giống như vòng mà Neville đang đeo . Tôi không biết nó là gì cho đến khi đọc cuốn sách có... lời nguyền đó.
Harry run giọng:
— Em đã đeo nó cả khi anh ngủ... có nghĩa... ký ức hôm đó... ngày ở Malfoy Manor... nó bị phong ấn. Em chỉ vừa nhớ lại bây giờ.
Draco mở mắt, nước mắt lăn nhẹ:
— Hình như... đó là cách phép thuật bảo vệ tôi. Nếu tôi còn mang ký ức, có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục sống như một đứa trẻ bình thường. Nhưng... khi tôi và em gặp lại, sợi liên kết giữa chúng ta không tan biến. Nó chỉ... ngủ quên.
Harry siết chặt tay Draco:
— Em không chỉ nhớ nụ cười của em ngày đó. Em nhớ cả lúc anh trao con rồng, nhớ tiếng gió trong vườn Malfoy, và cả cảm giác ấm áp khi mẹ mình ngồi bên kia, chỉ nhìn chúng ta.
Hai người im lặng, hòa vào nhau — không chỉ bằng ngôn từ, mà bằng trái tim đã bị gợi thức trở lại. Trong đêm mưa, họ ngồi bên nhau, mắt đan vào mắt, như để khắc sâu điều mà lịch sử đã giấu kín trong tuổi thơ.
Chiếc vòng bạc kẹp trong cuốn sách vẫn tỏa ánh sáng nhàn nhạt, như khẳng định rằng liên kết của hai người không phải bất ngờ, có lẽ đó chính là định mệnh mà ông trời đã định đoạt sẵn...
Trời vẫn chưa tạnh mưa.
Bên trong căn nhà nhỏ dưới tán cây anh đào, mọi thứ yên tĩnh đến mức cả tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ. Harry và Draco ngồi đối diện nhau giữa phòng khách, chỉ có ánh nến lung linh trong một vòng tròn phép thuật đơn sơ được vẽ bằng phấn trắng lên sàn gỗ.
Ở giữa họ là cuốn sách cổ màu lam, giờ đã mở ra đến trang cuối cùng — nơi ghi chú một cách mờ nhạt về cách phá giải một phong ấn ký ức đặt lên hai trái tim gắn kết.
"Chỉ khi hai người cùng mang lời nguyền dám đối diện với ký ức thật sự, đặt tay lên vật kết nối và niệm cùng một câu thần chú – ký ức sẽ trỗi dậy. Nhưng một trong hai có thể sẽ không chịu nổi nếu tình cảm chưa đủ sâu hoặc trái tim còn hoài nghi."
— Ghi chú cổ, mực bạc mờ
Draco nhìn Harry, ánh mắt có một chút do dự, nhưng cậu mỉm cười:
— Anh tin em. Em sẵn sàng chứ?
Harry gật đầu, cầm trong tay chiếc vòng bạc nhỏ, vật kết nối bị phong ấn — chính là chiếc vòng từng nằm trên con rồng gỗ khi cả hai còn nhỏ, và giờ đang được truyền tay lại như một sợi chỉ từ ký ức.
— Em đã sẵn sàng. Và... em nghĩ trái tim mình đã đủ mạnh.
Cả hai cùng đặt tay lên chiếc vòng bạc, lúc này đang tỏa ra ánh sáng xanh bạc nhẹ nhàng.
Harry đọc câu chú đầu tiên, giọng run:
— Lumen Cordis...
Draco lặp lại, ánh mắt không rời Harry:
— Lumen Cordis...
Ánh sáng từ vòng bạc dần lan rộng, tràn vào lòng bàn tay họ, lan ra đường viền vòng tròn phép thuật rồi bừng sáng khắp căn phòng.
Không khí lạnh đi, nhưng không đáng sợ — như thể căn nhà đang nhường chỗ cho một thực tại khác, một dòng ký ức chảy ngược.
Ánh sáng xoáy thành cơn lốc nhẹ, rồi tan ra thành những mảnh hình ảnh lơ lửng trong không trung.
Harry – ba tuổi rưỡi, Draco – bốn tuổi.
Cả hai ngồi dưới bóng cây, Harry cười rạng rỡ khi nhận con rồng gỗ, còn Draco khẽ cúi đầu, đỏ mặt.
Lily và Narcissa đang nói chuyện. Lily cười nói:
— "Có lẽ chúng đã có mối gắn bó nào đó trước cả khi đến Hogwarts."
Narcissa đáp khẽ:
— "Nếu có thể... tôi muốn ký ức này được giữ lại, nhưng cũng được giấu kín. Thế giới này không công bằng với những đứa trẻ được sinh ra từ hai phía."
Lily Potter, đứng bên bàn trà, thì thầm một câu thần chú vào chiếc vòng bạc. Narcissa lặp lại, giọng như có cả yêu thương lẫn e dè.
Một vầng sáng bọc lấy hai cậu bé, rồi tan vào không khí như chưa từng tồn tại.
Lời phong ấn vang lên trong không trung:
"Nếu tình cảm là thật, ký ức sẽ trở lại. Nếu không... hãy để chúng ngủ yên."
Harry bật mở mắt, lòng ngực phập phồng, tay vẫn nắm chặt lấy Draco.
Cậu thở dốc:
— Em... em nhớ hết rồi.
Draco gật nhẹ, đôi mắt ánh nước:
— Anh cũng vậy. Em là người bạn đầu tiên anh từng tặng quà. Và là người duy nhất anh từng... nhớ mà không rõ vì sao.
Họ không nói gì thêm. Harry đứng dậy, kéo Draco lên, rồi ôm chặt lấy cậu.
Không phải như những lần ôm trước. Mà lần này... là để lấp đầy khoảng trống mười mấy năm giữa hai trái tim từng gắn kết rồi bị xé rời bởi chiến tranh, định kiến và nỗi quên lãng.
Vòng bạc tan rã thành bụi ánh sáng, rơi xuống tay họ, rồi tan biến.
Không còn phong ấn.
Không còn giấu giếm.
Chỉ còn hai người, đứng bên nhau, giữa căn phòng sáng nhè nhẹ bởi ký ức vừa được hồi sinh — và một tình cảm cũ xưa giờ đã tìm được nơi thuộc về.
Đêm mưa cuối cùng cũng ngớt.
Trời chưa sáng, nhưng bầu trời đã nhạt dần — một vệt sáng mỏng như chỉ bạc phía chân trời.
Draco cầm tay Harry, khẽ hỏi:
— Em có tiếc không? Khi biết chúng ta từng gần nhau đến thế mà lại quên mất? Và lúc gặp nhau ở Hogwarts, chúng ta đã từng vô cùng ghét nhau?
Harry siết nhẹ tay cậu, mỉm cười:
— Không. Em không tiếc. Vì giờ đây... em nhớ.
Và lần này, cậu sẽ không bao giờ quên nữa.
Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, không khí trong căn nhà nhỏ dường như đã khác. Không hẳn là mùi trà mới, cũng không chỉ là ánh nắng rọi xuyên tán anh đào. Mà là cảm giác giữa Harry và Draco — không cần nói, vẫn hiểu nhau.
Draco đang pha trà, còn Harry ngồi ở bàn, mắt nhắm nhưng lại khẽ cười:
— Anh quên đường rồi. Cái hộp trà nằm ở hộc dưới, bên trái, không phải phải.
Draco dừng tay, chậm rãi quay lại:
— Em... vừa đọc suy nghĩ của tôi à?
Harry mở mắt, khẽ cau mày:
— Không... em chỉ... biết. Như thể có một sợi chỉ mảnh kết nối giữa não và tim chúng ta.
Draco lại gần, đặt tay lên ngực Harry, cảm nhận nhịp tim đối phương:
— Anh cũng cảm thấy điều tương tự. Như thể khi em vui, lồng ngực anh nhẹ đi. Khi em lo lắng, cổ tay anh lạnh hơn.
Một phần của phép phong ấn không tan hết.
Bởi nó không chỉ che giấu ký ức — mà từng dệt nên một liên kết ma thuật sống giữa hai trái tim non nớt từ thuở nhỏ. Giờ đây, khi phong ấn đã bị phá, phép thuật ấy không tan biến. Nó... được "kích hoạt lại."
Và cả hai người đều biết: từ giờ trở đi, tình cảm họ có sẽ luôn được cảm nhận trong im lặng, không cần lời.
[ Trang viên Malfoy - 16 năm trước ]
16 năm trước, tại một gian phòng nhỏ trong một biệt thự vắng người — không phải Trang viên Malfoy, mà là một căn nhà trống ở Wiltshire, che giấu bởi Bùa Không Thể Tìm Thấy.
Lily Potter, mái tóc đỏ rực rỡ như lửa hoàng hôn, đang ngồi bên bàn gỗ, cầm trên tay chiếc vòng bạc nhỏ xíu có khắc hình rồng. Đối diện bà là Narcissa Malfoy, nét mặt kiêu hãnh nhưng đôi mắt đầy mệt mỏi.
— "Cissa, tôi biết việc này là điên rồ," Lily nói. "Nhưng tôi không thể để Harry lớn lên mà không giữ được chút gì của tình cảm hôm nay."
Narcissa không trả lời ngay. Bà nhìn ra cửa sổ, nơi hai đứa bé đang nô đùa dưới vườn. Draco rượt theo Harry, cười vang, còn Harry — đứa trẻ nhà Potter — lại quay đầu lại kéo tay Draco như thể sợ cậu bé kia bị bỏ rơi.
— "Lily," Narcissa lên tiếng, khẽ khàng. "Tôi đồng ý. Không phải vì cậu bé Potter. Mà vì tôi đã nhìn thấy điều trong mắt Draco — lần đầu tiên, thằng bé không sợ ai khác."
Lily nhắm mắt, thở phào. Bà đặt chiếc vòng lên bàn, rút từ túi áo một quyển sách cổ — chính là cuốn sách Harry đang sở hữu bây giờ.
— "Nghi thức trong đây không hề hại chúng," Lily nói, "chỉ khiến ký ức này được cất giấu sâu... cho đến khi trái tim đủ mạnh để chịu được nó."
Narcissa không ngần ngại. Cả hai người mẹ đặt tay lên vòng, đồng thanh đọc chú.
Ánh sáng bạc bọc lấy hai đứa trẻ đang chơi xa xa ngoài cửa sổ — rồi lặng lẽ tan vào không khí.
Lily khẽ thì thầm:
— "Nếu tôi không sống qua được chiến tranh này, mong chị... hãy để thằng bé Draco giữ lấy chiếc vòng."
Narcissa mím môi, giấu bàn tay run nhẹ vào váy.
— "Tôi sẽ giữ lời."
[ Gốc anh đào - Thế giới Hiện tại ]
Buổi chiều, khi Harry và Draco ngồi đọc sách bên nhau, một con cú màu khói xám bay đến, mang theo một lá thư nhỏ, nét chữ quen thuộc và cổ kính.
Gửi Draco,
Nếu con nhận được thư này, nghĩa là phép phong ấn đã được phá giải.
Ta chưa từng nói ra, nhưng mẹ luôn biết rằng trái tim con, dù mang họ Malfoy, chưa từng thuộc về hận thù. Ta đồng ý cùng Lily vì hai đứa đã mang điều gì đó rất quý giá — và mẹ tin, một ngày nào đó con sẽ hiểu.
Hãy sống đúng với điều khiến tim con rung động. Đừng để thế giới áp đặt lên con ai là kẻ được phép yêu.
– Mẹ
Draco đọc xong, im lặng hồi lâu.
Harry không hỏi gì. Chỉ nắm tay cậu và nói:
— Em nghĩ... mẹ anh chưa bao giờ ghét em. Em nghĩ, bà biết em là người duy nhất có thể giữ lại phần người bên trong anh.
Draco mỉm cười, ánh mắt rưng rưng nhưng rạng rỡ.
— Và giờ em giữ cả trái tim tôi nữa.
Mặt trời bắt đầu xuống thấp, ánh sáng màu hổ phách rọi lên nền trời ửng đỏ, khiến những cánh hoa anh đào rơi lác đác trong gió chiều càng thêm lặng lẽ.
Harry và Draco, sau một buổi chiều ngồi với lá thư từ Narcissa, cùng lục lại những kỷ vật cũ trong chiếc rương gỗ của Draco — đã tìm thấy một vật rất nhỏ, nhưng khiến tim cả hai người như thắt lại:
Con rồng gỗ.
Đã cũ đi nhiều, một bên cánh bị sứt, lớp sơn mờ gần hết... nhưng trên cánh còn lại, chiếc vòng bạc nhỏ xíu vẫn còn nằm đó, yên vị như chưa từng bị thời gian làm hao mòn.
Draco cầm nó bằng cả hai tay, mắt hơi nhòe:
— Tôi đã không nhớ nổi mình từng giữ thứ này. Vậy mà... mẹ vẫn để nó lại cho em.
Harry khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh:
— Vì bà ấy tin anh sẽ tìm lại ký ức. Em nghĩ... bà đã biết rất sớm rồi.
Không nói thêm lời nào, hai người cùng bước ra ngoài, về phía cây anh đào lớn sau căn nhà — nơi Harry từng chọn để dựng một chiếc xích đu gỗ nhỏ vào đầu mùa hè, "để có chỗ ngồi đọc sách cùng anh," cậu từng nói thế.
Giờ thì xích đu ấy không còn là chỗ đọc sách.
Nó là nơi để hai người ngồi lại, sau tất cả.
Draco ngồi trước, hơi nghiêng người để Harry ngồi sát bên, tay của hai người chạm nhau trong thinh lặng. Cơn gió mát cuối ngày lướt qua mặt họ, mang theo mùi cỏ ướt và cánh hoa trắng nhẹ nhàng bay lượn.
Harry ngả đầu lên vai Draco, giọng khẽ khàng như gió:
— Anh có nghĩ... nếu ngày xưa không có lời nguyền ấy, mọi thứ sẽ khác không?
Draco không trả lời ngay. Cậu đưa tay gỡ một cánh hoa anh đào mắc vào tóc Harry, rồi mới nói, giọng trầm ấm:
— Tôi nghĩ... nếu không có lời nguyền ấy, tôi đã không đủ lớn để biết em quan trọng thế nào.
Harry ngẩng đầu, nở một nụ cười thật nhỏ:
— Vậy... em không tiếc nữa.
Draco quay sang, ánh mắt chạm ánh mắt.
— Không. Vì dù ký ức có bị giấu đi, trái tim tôi vẫn chọn em. Dù không nhớ... tôi vẫn luôn quay về phía em.
Cả hai im lặng. Không cần thêm câu nào nữa.
Chỉ còn tiếng gió đung đưa chiếc xích đu chậm rãi.
Cánh hoa anh đào rơi đều.
Bóng của họ in dài trên nền đất ấm.
Và con rồng gỗ nhỏ — vật chứng cho một khởi đầu tưởng đã bị lãng quên — vẫn nằm yên trong lòng bàn tay Draco, được Harry siết nhẹ từ bên cạnh.
Từ gốc cây anh đào ấy, quá khứ không còn là điều họ buộc phải sợ.
Mà là phần nối dài của một tình yêu đã sống từ rất lâu...
Chỉ chờ đến lúc được nhớ lại, và yêu lại — từ đầu.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro