Chương 9 : Một mùa đông ở lại

         Tuyết bắt đầu rơi từ tối hôm trước, phủ một lớp trắng tinh khôi lên toàn bộ khuôn viên lâu đài Hogwarts. Cây thông khổng lồ đã được dựng trong Đại Sảnh, lấp lánh ánh sáng phép thuật và những quả châu bay lơ lửng.

Học sinh bắt đầu rời trường về nhà nghỉ lễ. Không khí háo hức lan khắp các hành lang, tiếng cười rộn ràng và những va li lăn bánh vang lên khắp nơi.

Harry vừa thu dọn xong hành lý, chuẩn bị chạy ra sân ga, thì một con cú trắng quen thuộc bay qua cửa sổ, thả xuống tay cậu một bức thư có con dấu màu đỏ bọc vàng.

Cậu mở thư ra, ánh mắt thoáng sáng rồi nhanh chóng trùng xuống.

"Harry thân yêu,
Ba mẹ rất xin lỗi, nhưng năm nay chúng ta có việc phải đến thế giới Muggle đột xuất. Hogwarts vẫn là nơi an toàn và ấm áp nhất. Hãy ở lại đó, con nhé. Chúng ta yêu con rất nhiều.Món quà Giáng Sinh của con chúng ta sẽ nhờ con cú trắng của con mang đến."

Harry siết lá thư trong tay, im lặng nhìn ra cửa sổ. Dù không nói ra, cậu vẫn luôn mong một mùa Giáng Sinh thật đầy đủ – lần đầu tiên có thể ở bên gia đình mình. Vậy mà...

Cậu bước ra sân, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân. Gió lạnh buốt nhưng dễ chịu, như đang xoa dịu nỗi buồn đang len lỏi.

"Harry!"

Cậu quay lại. Ron đang chạy đến, cổ quấn khăn đỏ, tay kéo theo túi hành lý.

"Bồ chưa đi à?" Harry hỏi, ngạc nhiên.

Ron thở ra một hơi, rồi cười khổ: "Không đi nữa. Ba mẹ tớ đều bận việc ở Romania với Bill và Charlie. Ginny thì về nhà bà ngoại. Tớ phải ở lại trường."

Harry sững người. Rồi đột nhiên, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. "Vậy là... tớ không ở lại một mình."

Ron cười toe: "Lần này chúng ta sẽ có cả lâu đài cho riêng mình."

Cả hai bật cười rồi bước đi cùng nhau trên nền tuyết trắng. Không cần nói nhiều, nhưng cả hai đều thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Hogwarts, lúc này, vẫn là nhà – khi họ có nhau.

Trên một cành cây sẫm màu phủ đầy tuyết của cây cổ thụ gần đó, Draco Malfoy lặng lẽ ngồi, lưng tựa thân cây, tay khoanh trước ngực.

Từ trên cao, cậu nhìn xuống hai bóng dáng nhỏ giữa sân tuyết. Tiếng cười của họ vang vọng lên từng đợt, ấm áp như lửa.

Ánh mắt Draco dừng lại nơi Harry. Gió đông thổi nhẹ làm tóc cậu bay rối, nhưng không làm tan được ánh nhìn đang dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Không ghen tị, không ganh đua – chỉ là một chút... tiếc nuối.

"Cậu không biết mình may mắn thế nào đâu, Potter," Draco thì thầm.

Gió đông vẫn thổi. Dưới sân, Harry và Ron đã đi xa dần, để lại sau lưng những dấu chân mờ dần trong tuyết – còn trên cây, một ánh mắt vẫn dõi theo, chưa chịu rời đi.

 Draco vẫn ngồi bất động, như một phần của cành cây già cỗi ấy. Dưới lớp áo choàng dày là một trái tim đang hỗn loạn, dù bề ngoài vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng.

Cậu không hiểu vì sao mình lại ra đây. Không hiểu vì sao khi thấy Harry cười – một nụ cười thật sự, không phòng vệ – tim mình lại siết lại như thế.

Phía dưới, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, phủ kín lên vai và tóc Harry, nhưng cậu dường như chẳng bận tâm. Ron nói gì đó, Harry bật cười, và cả hai cùng biến mất sau khúc quanh của sân phía nam.

Còn Draco, vẫn ngồi yên, lặng lẽ thở ra một làn khói mỏng tan vào không khí lạnh buốt.

Một con cú xám sà xuống nhành cây bên cạnh, cất tiếng kêu khe khẽ. Draco liếc nó một cái, nhưng không đưa tay ra. Cậu thì thầm gần như không phát ra tiếng:

"Thật phiền phức... Cậu ta."

Cú kêu nhẹ một lần nữa, rồi bay đi. Còn Draco, sau một lúc rất lâu, mới chầm chậm trượt xuống khỏi nhánh cây, để lại sau lưng một vết trượt mờ trên lớp tuyết mềm.

Phía xa, tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang vọng trong sương mù trắng xóa. Lễ Giáng Sinh đang đến gần – nhưng đâu đó trong lòng, Draco biết, mùa đông này... sẽ không giống bất kỳ mùa nào trước đó.

[ Ngày Lễ Giáng Sinh]

     Trong ngày lễ Giáng Sinh ,Hogwarts lặng lẽ và rộng lớn hơn thường ngày. Hành lang rỗng vắng, tiếng bước chân vang vọng xa hơn thường lệ. Mỗi góc lâu đài đều được trang hoàng rực rỡ: vòng nguyệt quế phép thuật treo dọc lan can, cây thông phát sáng lấp lánh giữa Đại Sảnh, và những cánh hoa tuyết bay chầm chậm mà không bao giờ tan.

Sáng sớm hôm đó, Harry tỉnh dậy trong ký túc xá lạnh buốt nhưng lại thấy ấm áp một cách lạ thường. Ở chân giường là một chiếc hộp quà gói bằng giấy đỏ, bên trong là chiếc áo len do bà Weasley đan – có chữ cái "H" to tướng, như mọi năm. Cậu mỉm cười.

Ron từ giường bên cũng bật dậy, tóc rối bù như ổ quạ. "Tớ ước gì có thêm ít bánh bí đỏ," cậu lẩm bẩm, mắt còn díp lại.

"Bồ lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn," Harry đáp, nhưng trong giọng lại đầy vui vẻ.

Hai người xuống Đại Sảnh dùng bữa sáng Giáng Sinh muộn cùng một nhóm học sinh ở lại. Khác với không khí rộn ràng thường ngày, bàn ăn chỉ có vài nhóm nhỏ – chủ yếu là các học sinh năm cuối và những người không thể về nhà. Dù vậy, thức ăn vẫn phong phú: gà quay, bánh pudding nho khô, và bánh nhân thịt phủ lớp kem bơ ngọt dịu.

Sau bữa ăn, cả hai tản bộ quanh lâu đài. Trời hửng nắng, tuyết trên mái cao lấp lánh như thủy tinh, còn hồ Đen thì đóng băng gần một nửa.

"Không tệ cho một Giáng Sinh vắng nhà," Ron nói, tay đút túi, mặt nhăn nhó vì gió lạnh.

"Không tệ thật," Harry đáp, mắt nhìn lên tháp Astronomy – nơi cao nhất lâu đài, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ngoài tuyết trắng.

Cùng lúc ấy, từ tầng ba phía nam, Draco Malfoy đứng tựa khung cửa kính màu, nhìn ra khoảng sân trống nơi hai bóng áo choàng đỏ đang đi ngang qua tuyết.

Không biết vì sao, cậu vẫn luôn vô thức tìm bóng dáng đó – một vệt đen giữa tuyết trắng, mái tóc rối tung vì gió, và nụ cười dịu nhẹ không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Draco cầm trên tay một hộp quà nhỏ, gói bằng giấy xanh bạc, thắt nơ cẩn thận. Cậu lặng lẽ xoay nó giữa các ngón tay, rồi bất chợt siết lại và giấu vào trong áo.

"Không phải bây giờ , có lẽ mình sẽ đặt nó ở gốc cây Noel ." cậu tự nhủ, quay đi, bước dọc hành lang như thể chưa từng đứng đó.

Phía xa, chuông Giáng Sinh ngân vang, lặng lẽ lan khắp Hogwarts. Dù năm nay thiếu vắng đông người, nhưng trong từng khoảnh khắc đơn giản – tiếng cười, bữa ăn, ánh nhìn lén qua cửa sổ – thứ gì đó đang nảy nở, âm thầm mà mạnh mẽ, như mầm xanh dưới lớp tuyết đông.

   Sáng Giáng Sinh, tuyết rơi dày đặc đến mức cả lâu đài như được bọc trong một lớp lông vũ trắng xóa. Trong ký túc xá nhà Gryffindor, Harry ngồi trên giường, trước mặt là một đống gói quà đủ màu sắc – nhỏ nhưng ấm lòng.

Ron vừa mở một gói lớn từ bà Weasley, lôi ra một chiếc áo len màu xanh lá với hình một con cóc to tướng đính giữa. "Tớ nghĩ mẹ cậu bị nhầm năm nay rồi... hình như áo này là cho Neville."

Harry bật cười, rồi quay sang hai gói quà đặt ngay ngắn ở chân giường mình. Một cái gói bằng giấy cam đào, dòng chữ mềm mại ghi: "Gửi Harry – từ ba mẹ." Mắt cậu dịu lại. Cậu cẩn thận mở ra, thấy một chiếc khăn choàng len mềm mại, mùi bạc hà nhẹ lướt qua, cùng một bức thư ngắn viết tay đầy yêu thương.

Quà thứ hai nhỏ hơn, gói bằng giấy màu xanh ngọc đậm, viền bạc – màu sắc đặc trưng của nhà Slytherin. Trên đó chỉ vỏn vẹn một chữ: "Harry."

Harry chần chừ một chút. Cậu nhìn quanh – không ai khác chú ý. Cậu biết, trong lòng mình đã có một dự cảm. Không cần tên người gửi. Màu giấy đó... cách thắt nơ kín đáo đó... chỉ có thể là Draco Malfoy.

Cậu không mở. Thay vào đó, cậu lặng lẽ bước đến bàn học, lôi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt bên trong một vật đơn giản – một chiếc lông phượng hoàng bạc mà cậu đã tìm được trong thư viện kỳ trước và 1 thanh socola bạc hà, gói lại trong giấy đỏ đơn sơ. Cậu viết một dòng ngắn: "Chúc Giáng Sinh vui vẻ."

**

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, buổi sáng trôi qua yên tĩnh hơn thường lệ. Pansy ngủ vùi trên ghế dài, còn Blaise ngồi đọc sách bên cửa sổ kính mờ sương.

Draco bước vào từ hành lang phía đông, mặt vẫn còn lạnh vì gió. Cậu rũ áo choàng, định đến gần lò sưởi thì sững lại.

Trên mặt lò sưởi, một hộp quà nhỏ gói bằng giấy đỏ, buộc dây ruy băng vàng, đặt ngay ngắn trên viên gạch ấm áp. Không có tên người gửi – chỉ có duy nhất một dòng ngắn nguệch ngoạc bằng mực đen: "Cho cậu – nếu cậu muốn nhận."

Draco cầm lên, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.

Cậu không cần đoán. Cậu biết chữ viết đó, và cái cách mà ai đó luôn kín đáo nhưng không giấu được sự chân thành.

Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi cậu – ngắn đến mức chính Draco cũng không nhận ra.

"Potter," cậu thì thầm, rồi cất hộp quà vào túi áo như thể nó là một bí mật... chỉ dành cho riêng mình.

**

Ngoài trời, chuông nhà thờ vang lên giữa tuyết rơi – âm thanh ấm áp xuyên qua mái ngói, lan khắp Hogwarts. Trong cái tĩnh lặng của mùa đông, một điều gì đó thật nhỏ bé vừa được trao đi – âm thầm, nhưng đầy ý nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro