CHƯƠNG 2: Hạ vũ
*Hạ vũ: trời đổ mưa
VT: Anh chàng đẹp trai, có thể cho tôi biết tên của cậu được không?
Lúc Thời Hựu Phong nhận được tin nhắn của Văn Thính, cậu vừa vặn đàn xong một bản nhạc.
Nhìn thấy những dòng chữ ấy, cậu chợt nhớ tới người đẹp hôm nọ từng xin WeChat mà mình đã suýt quên, vò đầu bứt tai đến mức mặt đỏ bừng.
Rất lâu sau cậu mới có thể bình tĩnh lại, vội vã cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy con mèo Ragdoll đẹp tuyệt vời cùng với đôi mắt màu lam trên ảnh đại diện, cậu không kìm được nhớ lại đôi mắt đào hoa của người ấy đêm qua.
Cậu nhắn mấy dòng, rồi lại xóa, xóa, rồi lại nhắn.
Thời Hựu Phong: Tên WeChat cũng là tên thật của tôi. Tôi là giọng ca chính kiêm trưởng ban của ban nhạc Tam Lí Yên.
Nhắn xong, cậu lại cẩn thận hỏi thêm.
Thời Hựu Phong: Tên của cậu là gì?
Ở bên kia màn hình, Văn Thính nhìn thấy tài khoản của Thời Hựu Phong cứ liên tục trong trạng thái 'Đang nhập tin nhắn...' nửa ngày rồi lại thu hồi, tâm tình vui vẻ đến lạ.
VT: Tôi tên là Văn Thính, tên WeChat chính là mấy chữ viết tắt tên của tôi. Tôi là Alpha.
Thời Hựu Phong đọc được thông tin ấy thì không khỏi có chút kinh ngạc. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy xấu hổ vì trước đây mình đã 'trông mặt mà bắt hình dong'.
Ngoại hình của Văn Thính phải gọi là tinh xảo. Người ấy có nước da vô cùng trắng, nên cậu vốn cho rằng anh là một Omega. Giờ suy nghĩ kỹ lại thì, lúc ấy khi Văn Thính đứng bên cạnh cậu, hình như anh cao hơn ít nhất là 5cm, khoảng 1m85 chăng? Tuy có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tính áp bức của anh lại tương đối rõ ràng, là Alpha tính ra cũng không có gì lạ.
VT: Còn cậu thì sao? Đẹp trai như vậy, chắc là Alpha nhỉ?
Thời Hựu Phong đang hơi ngượng ngùng, giờ còn nghe đối phương khen mình. Qua màn hình điện thoại, cậu đỏ mặt, cơ thể cũng ấm dần lên.
Thời Hựu Phong: Thật ra tôi là một Beta, cũng không có đẹp trai gì đâu.
WT: Beta cũng đâu ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu đâu? Nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Năm nay tôi 27 tuổi, có thể gọi cậu là Tiểu Lại không?
Tiểu Lại? Thời Hựu Phong nhìn thấy cách gọi này thì ngay lập tức choáng váng. Cơ bản là vì không có ai gọi cậu như vậy. Cậu là trưởng ban nhạc, cũng là thành viên lớn tuổi nhất, tất cả mọi người trong ban đều gọi cậu là 'anh Thời', nhưng thật ra mẹ cậu lại thích gọi là Lại Lại.
WT: Được ạ. Năm nay em 24 tuổi, nhỏ hơn anh thật. Em gọi thể gọi anh là 'anh' không?
VT: Được chứ. Sắp tới em diễn ở đâu? Anh có thể đến cổ vũ không?
Thời Hựu Phong đọc tin nhắn, lòng bàn tay kìm không được rịn ra chút mồ hôi. Cậu không nghĩ Văn Thính sẽ thẳng thắn như vậy.
Thời Hựu Phong: Dạ ở Trường Tiểu học Hy Vọng ạ. Bọn em biểu diễn để gây quỹ cứu trợ, lúc 2 giờ rưỡi chiều ngày mai. Để em gửi địa chỉ cho anh.
VT: Được. Vậy ngày mai gặp nhé.
Thời Hựu Phong: Ngày mai gặp ạ.
Văn Thính mỉm cười, buông điện thoại xuống. Thật sự Thời Hựu Phong không hề giống với những người anh đã từng qua lại trước đây. Có một sự hồn nhiên nhưng không ngu ngơ phiền phức như mấy đứa nhóc loi choi ở cậu, khiến cho anh mơ hồ có cảm giác sự hứng thú của mình sẽ vượt qua kỳ hạn của những lần trước. Dù sao thì anh cũng hiếm khi thật sự mong chờ việc gặp ai đó vào ngày mai như lúc này.
Hôm sau, 2 giờ chiều, Văn Thính đến trường tiểu học nơi ban nhạc của Thời Hựu Phong biểu diễn trước 30 phút.
Bởi vì đã được Thời Hựu Phong đánh tiếng trước, bảo vệ ngay lập tức cho người đưa anh đến thẳng chỗ biểu diễn.
Từ xa, Văn Thính trông thấy Thời Hựu Phong đang thử nhạc cụ. Hôm nay, cậu mặc một chiếc quần jeans rách cùng với chiếc áo phông ngắn tay màu đỏ có họa tiết trắng, bên ngoài thêm một chiếc áo sơ mi caro cũ màu đỏ, kiểu tóc từ chẻ ngôi ba bảy giờ thành xõa bình thường. Nét sắc bén trên gương mặt đã giảm bớt, khiến cậu nhìn qua trông giống như một tân sinh viên mới nhập học không lâu.
Phải chăng do tâm linh tương thông, ngay lúc này, Thời Hựu Phong cũng ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy anh.
Đây là lần thứ hai Thời Hựu Phong nhìn thấy Văn Thính, nhưng cảm giác thật khác biệt so với lúc lần đầu tiên gặp anh ở quán bar.
Nếu nói Văn Thính ở quán bar lúc ấy là một đóa hoa hồng màu trắng thanh lãnh, thì hôm nay anh lại cho người ta cảm giác thuần khiết như một đóa tường vi trắng.
Văn Thính mặc một chiếc quần jeans ống thẳng, làm nổi bật đôi chân dài miên man của anh. Phần thân trên được khoác một chiếc T-shirt màu trắng đơn giản, trông anh bây giờ dịu dàng, vô cùng hòa hợp với đồng ngô tươi tốt mơn mởn ở phía sau.
Gió lùa qua ngọn cây, mang theo một âm thanh xào xạc khe khẽ, thổi tung tóc mái và phần đuôi hơi dài của Văn Thính, khiến cho Thời Hựu Phong nhìn đến mức ngẩn ngơ.
Mãi đến khi Văn Thính khẽ cười, Thời Hựu Phong mới lấy lại tinh thần, buông đàn ghi ta xuống, nhanh chóng chạy về phía khán đài, đi đến chào đón anh.
Ban nhạc và những người khác trông thấy vậy thì không khỏi tò mò và kinh ngạc.
Văn Thính nhìn Thời Hựu Phong chạy về phía mình, đút hai tay vào túi, đứng tại chỗ.
"Em không ngờ anh sẽ tới sớm vậy đấy. Phải 10 phút nữa chương trình mới bắt đầu, trước tiên thì anh cứ ngồi chờ ở bên này nhé." – Thời Hựu Phong gãi đầu. Thật sự mà nói, hai người không tính là quen thân gì, khi trò chuyện với nhau thế này, cậu không khỏi cảm thấy hơi ngại ngùng.
Văn Thính cười, nhìn đỉnh đầu của Thời Hựu Phong. Đột nhiên, anh vươn tay ra, đè xuống lọn tóc đang bị gió thổi bay lên của cậu.
Cảm giác thật là tốt, tóc mềm mại quá.
"Hôm nay em đẹp trai lắm." - Văn Thính mỉm cười.
"Cảm ơn anh." - Thời Hựu Phong không kịp phòng bị, lại đột ngột được khen. Cậu thẹn thùng mân mê vành tai đã nóng lên của mình, lại chỉnh tóc mái, che đi hàng lông mày.
"Vậy anh qua kia chờ em nhé." - Văn Thính không đùa cợt lâu. Nói xong, anh liền đi về phía khán đài bên phải rồi ngồi xuống.
Quả nhiên, Thời Hựu Phong mới lên lại sân khấu đã bị tra hỏi.
"Anh Thời, người siêu đẹp trai kia là ai vậy?" – tay trống tên Lâm Dược tò mò hỏi.
Thời Hựu Phong đỏ mặt, làm bộ như không có chuyện gì mà cúi đầu đùa nghịch đàn ghi ta: "Lần trước anh gặp ở quán bar."
Tay Bass tên Cát Ngữ trêu chọc: "Không hổ là anh Thời của chúng ta nha, mới đi diễn có một buổi tối đã có người để ý rồi. Omega đó thật là xinh đẹp."
Thời Hựu Phong ngẩng đầu, á khẩu nhìn cậu ta: "Người ta là Alpha."
"Anh Thời, em cảm thấy người ta có vẻ hứng thú với anh đấy. Anh thật sự không thể nào cho Alpha một cơ hội sao?" – Cố Dương, tay Organ của ban cũng tới góp chuyện vui, cười tủm tỉm hỏi cậu, không hề nề hà việc đối phương không phải là Omega.
Thời Hựu Phong nghe vậy nhất thời cứng người, lườm bọn họ một cái: "Được rồi, đừng có nói chuyện phiếm nữa. Bọn nhỏ sắp tới rồi, nhanh đi chuẩn bị thật tốt đi."
Lời Thời Hựu Phong vừa thốt ra, cả bọn ngay lập tức lại tiếp tục công tác chuẩn bị.
Thời Hựu Phong nghiêng đầu liếc mắt về phía Văn Thính đang ngồi phía dưới. Tuy rằng chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm, nhưng cậu không có khờ. Cậu biết Văn Thính có ý với mình, việc thêm WeChat chẳng phải một thuật ngữ thầm chỉ 'tôi muốn tìm hiểu về cậu' hay sao? Nhưng mà bây giờ, cậu đã ngờ ngợ ra, rằng bản thân cũng có chút hứng thú với Văn Thính.
Chỉ là vừa quay đầu nghĩ, cậu lại thấy hơi buồn bực. Trước nay cậu đâu có phải là người hám sắc đâu, nhưng mà chỉ cần nhớ tới gương mặt của Văn Thính... thật sự rất khó để không thấy cái đẹp mà động lòng.
10 phút sau, có một đám trẻ khoảng 11-12 tuổi, đứng xếp hàng trước sân khấu ngoài trời.
Điều làm Văn Thính chú ý là mỗi đứa trẻ đều cầm trên tay một đóa cẩm chướng, nhiệt tình nhéo lấy nhéo để.
Thời Hựu Phong dịu dàng cười với bọn nhỏ. Chỉ cần nhìn cũng nhận ra chúng vô cùng thích Thời Hựu Phong, hoặc là rất quen thân với cậu. Có khả năng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đến nơi này biểu diễn.
Bọn nhỏ trông không như sợ hãi vẻ bề ngoài lãnh đạm mà sắc bén của cậu, đây cũng có thể là do hôm nay Thời Hựu Phong trang điểm không giống với bình thường.
Ngay sau đó, các thành viên của Ba Dặm Yên đều vui vẻ nhận lấy đóa cẩm chướng mà bọn trẻ tặng.
Vài phút sau, chương trình bắt đầu.
Văn Thính nhìn không chớp mắt vào ngay giữa sân khấu, nơi Thời Hựu Phong đang ngồi.
"Thỏ con lén nếm thử hoa dại
Giữa hồ pha lê có con nai
Bầy chim rời rừng không chỉ dẫn
Hướng về mặt trời mọc sau vai
Rặng ngô nhún nhảy dưới trời xanh
Hóa thành màu mực trong bức tranh
Thời gian trôi trong đêm trăng thẳm
Lấp lánh vì sao cõi vĩnh hằng."
Khi nghe bài hát, Văn Thính không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Giai điệu của bài hát thật dịu dàng, lại vô cùng phù hợp với chất giọng tươi mát mà nhẹ nhàng của Thời Hựu Phong, khiến cho người nghe cảm giác như được chạm vào một thứ gì đó êm dịu, mơn man vô cùng.
Anh mở mắt ra nhìn hình ảnh Thời Hựu Phong đang say sưa đàn ghi ta trên sân khấu. Đôi mắt đối phương thả lỏng nhẹ nhàng, lại có chút thuần khiết.
Anh xác định được rồi, sự hứng thú của mình đã vượt qua kỳ hạn trước đó.
Văn Thính lại nghiêng đầu nhìn bọn trẻ. Chúng ngồi đó, mỗi đứa đều nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt dò xét nhưng hoàn toàn không ồn ào hay hỗn loạn.
Có thể cảm hóa được tấm lòng của bọn nhỏ, hẳn người ấy rất vĩ đại.
Văn Thính vẫn luôn đinh ninh như vậy.
Đến khi kết thúc một bài hát, trùng hợp thay, ông trời không còn muốn chiều lòng người nữa, buông xuống những hạt mưa rả rích li ti nhưng có xu hướng ngày càng nặng thêm.
Mưa mùa hè chính là vậy đấy, tới rồi đi bất chợt, làm con người không kịp phòng bị gì cả.
Các thầy cô giáo có mặt đành phải bất đắc dĩ đưa bọn nhỏ về phòng học. Thời Hựu Phong chào hỏi các thầy cô. Buổi biểu diễn để gây quỹ cứu trợ lần này chắc phải tạm khép lại. Cậu trấn an bọn nhỏ, nói là sẽ cố gắng dời lịch lại. Nghe như vậy, quả nhiên, bọn trẻ lại ngoan ngoãn, không làm ầm ĩ nữa.
Sau khi nhìn chúng trở về phòng học, ban nhạc Tam Lí Yên cùng với các nhân viên hậu cần mới bắt đầu vội vã dọn dẹp đồ đạc.
Lúc mọi người đem hết đồ vào phòng để trú, Thời Hựu Phong mơ màng đứng trong màn mưa, nhìn thấy Văn Thính chạy vào dưới mái hiên rồi mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó ôm đàn ghi ta chạy vụt qua.
Khoảnh khắc Thời Hựu Phong chạy đến bên người Văn Thính, cánh tay áo màu trắng của cậu đã dính vài giọt mưa, chiếc quần jeans rách cũng bị ướt đến mức sẫm màu. Từ trên mái tóc, một màn nước dầm dề, nổi bọt trắng xóa đổ xuống, men theo từng đường nét gương mặt Thời Hựu Phong, đi vào nơi Văn Thính không thể nhìn thấy rõ.
Văn Thính vô cảm nhìn mảng áo đã sậm màu trước ngực Thời Hựu Phong, ánh mắt sa sầm trong một chốc, ngay sau đó quay đầu đi chỗ khác.
Thời Hựu Phong sốt ruột đánh giá đối phương một chút, nhận ra Văn Thính không hề khó chịu gì sau khi cơn mưa đổ xuống.
Văn Thính nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương, cũng đã sớm nhận ra ý vị sâu trong đó. Lúc này, có cảm giác Thời Hựu Phong như một chú cún bị ướt.
"Lau đi." – Văn Thính lấy từ trong túi ra một túi giấy, rút một tờ, đưa tới tay Thời Hựu Phong.
"A, cảm ơn." – Thời Hựu Phong đưa tay ra nhận tờ giấy có mùi kia, xoa ướt vùng mặt và cổ.
Văn Thính nhìn cậu lau xong mới mở miệng: "Đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên em đến đây nhỉ?"
"Vâng, đã đến rất nhiều lần rồi, mấy năm nay vẫn luôn như vậy." – Thời Hựu Phong mở tờ giấy ra nhìn kỹ, rồi gấp lại cẩn thận, bỏ vào túi.
Hành động của cậu khiến khóe miệng Văn Thính không nhịn được mà cong lên.
"Bọn nhỏ rất thích em, thích cả giọng hát của em nữa." – Văn Thính nhìn cậu, biểu cảm trong vô thức trở nên nghiêm túc.
"Bọn trẻ yêu quý tất cả các thành viên trong ban nhạc, em cũng rất thích chúng." – Thời Hựu Phong khẽ cười. Nhắc tới tụi nhỏ, biểu cảm cậu sẽ tự động trở nên dịu dàng, khuôn mặt sẽ không còn lạnh lùng như trước nữa.
Anh nhìn từng đóa cẩm chướng trắng tinh khôi trên sân khấu. Trong màn mưa gió lay động, trông chúng càng thêm diễm lệ.
Mưa vẫn còn rơi.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người đều không nói gì. Bầu không khí yên lặng chợt trở nên hơi kỳ lạ. Giờ đây, thế giới như chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng mưa, cảm xúc vô cùng diệu kỳ.
Thời Hựu Phong chợt không biết phải làm thế nào.
"Tiểu Lại."
"A vâng?" – Thời Hựu Phong nghe Văn Thính kêu vậy, vô thức ngây người.
Văn Thính cười đến xán lạn: "Anh còn chưa nghe đã nữa. Có thể cho anh vinh hạnh được một mình nghe em hát không?"
Thời Hựu Phong ngơ ngác nhìn Văn Thính. Nửa ngày sau, cậu mới nói một chữ 'Được'.
Vài giây trôi qua, thanh âm trong vắt như lá bạc hà kia lại vang lên.
"Anh cầu xin em
Khi ái tình chìm vào trong không khí
Và hơi thở của em dồn dập khi
Đưa ra cho mình lời thủ thỉ
Để rồi anh ôm em thầm thì
Cứ giao tình yêu em cho anh
Cứ thế nắm chặt lấy tay anh
Và hương hoa phai nhạt theo năm tháng
Từng làn gió lướt qua em mơ màng
Giờ phút này,
Khát khao được nghe thấy
Thanh âm em bên tai
Xin em hãy nhấc máy
Vì anh mãi nơi này..."
Hát xong khúc nhạc này, Thời Hựu Phong khẽ thở dốc. Cũng có thể bởi vì hơi căng thẳng, lỗ tai cậu lại đỏ lên.
"Bài hát này tên gì vậy? Nghe dễ chịu quá." – Văn Thính hỏi cậu.
"Gọi là... 'Hơi thở gấp gáp'." – Thời Hựu Phong trả lời.
"Về anh sẽ lưu bài này vào danh sách yêu thích."
"A anh ơi, bài này còn chưa được phát hành, phải đợi." – Thời Hựu Phong có hơi sốt ruột, lỗ tai vì ngại ngùng mà đỏ lựng lên.
"Vậy thì anh thật sự rất may mắn vì là người đầu tiên được nghe đấy. Chờ đến khi nó được phát hành, em phải nhớ nói cho anh biết nhé, anh nhất định sẽ ủng hộ em." – Văn Thính cười đáp lại cậu.
"Chắc chắn rồi ạ."
Thời Hựu Phong nhẹ nhàng thở phào trong lòng. Điều cậu không nói cho Văn Thính biết chính là, bài hát này sẽ không được phát hành.
Bởi vì đó là giai điệu mà cậu mới vừa ngẫu hứng sáng tác ra, ngay tại đây, ngay lúc này. Đây là một điều đáng xấu hổ, nhưng cậu không ngờ rằng giờ phút này, khi nhìn thấy Văn Thính, cảm xúc của bản thân lại được dịp bùng nổ, khiến cho cậu có khả năng 'xuất khẩu thành nhạc' như vậy.
Phản ứng của cậu có hơi chậm chạp, không biết liệu vừa rồi cách biểu đạt ca từ có hơi thẳng thừng quá không. Nhưng mà nhìn biểu cảm của Văn Thính, chắc có lẽ cũng không có gì quá đáng.
Chẳng qua bao lâu, mưa đã ngừng.
Văn Thính hơi cúi đầu, nhìn thẳng Thời Hựu Phong.
Thời Hựu Phong cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt của người đẹp, tiếng tim đập như tiếng trống gõ dồn trong lồng ngực.
"Khi nào em lại đến Hồng Thời vậy?" – Văn Thính hỏi cậu.
"Tháng này, vào mỗi cuối tuần và tối thứ Ba, Năm, Bảy lúc 11 giờ rưỡi em đều sẽ đến."
"Tốt, vậy anh sẽ đến cổ vũ cho em. Vừa vặn mai là thứ Tư, chúng ta lại có cơ hội gặp nhau rồi." – nói xong, Văn Thính đến gần Thời Hựu Phong hơn một chút, nhẹ nhàng ôm cậu một cái.
Thời Hựu Phong còn chưa kịp phản ứng thì cái ôm đã kết thúc. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở cậu khẽ trở nên gấp gáp, đương lúc hoảng hốt dường như có một tia hương hoa hồng lướt qua đầu mũi.
"Vậy ngày mai gặp nhé." – Văn Thính phất phất tay, xoay người.
"Ngày mai gặp ạ." – Thời Hựu Phong nhìn theo bóng dáng Văn Thính xa dần.
Văn Thính ngồi trên xe, mở ứng dụng ghi âm trong điện thoại ra.
Cuộc đối thoại với Thời Hựu Phong và ca khúc ấy đều đã được anh trộm ghi lại. Cũng không vì nguyên nhân sâu xa gì, chỉ là muốn lưu lại để tự thưởng thức một chút thôi.
Trong lúc đang nghe lại bài hát ấy, dường như anh đã nhận ra vài điểm đặc biệt.
"Và hương hoa phai nhạt theo năm tháng, từng làn gió lướt qua em mơ màng..." – Văn Thính khẽ cười: "Vậy mà lại giấu anh vào trong bài hát. Cún con đúng là cún con mà."
Nhưng ngay sau phút giây sung sướng ấy, lòng anh lại chùng xuống.
Anh đã gặp qua quá nhiều người, nên cũng biết rõ Thời Hựu Phong khả năng cao đã có những cảm xúc tương tự như anh.
Nếu dựa theo nguyên tắc 'ba phút' của Văn Thính trước đây, có lẽ anh đã không nói thêm một lời mà lập tức mất hứng, thậm chí né xa đối phương ba thước. Nhưng lần này thì khác — anh cảm thấy hứng thú của mình không những không phai nhạt, mà còn nồng đậm thêm theo thời gian.
Đây không phải là dấu hiệu tốt, nhưng anh tạm thời quyết định tiếp tục nương theo cảm xúc.
Cơn mưa mùa hè bỗng dưng tạnh ngớt. Gió lại nổi, Thời Hựu Phong ôm những bông cẩm chướng lên, nâng niu bỏ vào cốp xe ô tô.
Ngay lúc này đây, cậu chợt ngửi được hương hoa, nghe thấy tiếng gió rì rào.
Và lẫn trong đó, là câu "Ngày mai gặp."
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy câu từ trong bài hát là tôi viết bừa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro