CHƯƠNG 3: Thanh đề
Văn Thính tới Hồng Thời lần thứ hai, ngay lập tức đã được nhân viên pha chế ở đây nhận ra. Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo ngoại hình của Văn Thính khiến cho chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua là đã hằn sâu trong tâm trí làm chi.
Huống gì lần này, khi tới đây anh còn đem theo một bó hoa hồng đỏ rực hút mắt.
Một bó hoa xinh đẹp cũng chẳng thể bằng người nam nhân đang cầm nó trên tay. Ở quán bar này, cơ bản là ai ai cũng đều để mắt đến người đàn ông ấy.
Những ánh nhìn chòng chọc kia lại một lần nữa dừng trên người Văn Thính. Tất nhiên, đương sự là tâm điểm của luồng dư luận lại chẳng thèm để ý. Anh tìm một chỗ ngồi vừa vặn có thể nhìn thẳng về phía sân khấu, đặt bó hoa hồng to tướng kia trên bàn.
"Chào anh, ly rượu này là của người mặc áo sơ mi đen bên kia mời ạ." – Văn Thính mới vừa ngồi xuống, nhân viên pha chế đã lập tức đặt một ly rượu màu cam ngay trước mặt anh: "Xin cứ từ từ thưởng thức ạ."
Văn Thính nhìn thấy ly rượu quen thuộc này thì không khỏi bật cười thành tiếng. Mấy người đến quán bar này có phải chỉ biết mỗi món đó thôi không vậy?
Anh nhìn theo hướng nhân viên pha chế chỉ thì thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, đúng tiêu chuẩn hải vương*, nhìn là đã biết trai tồi. Lia xuống thân hình, có thể khẳng định đây là một Alpha.
*Hải vương (tiếng lóng): dùng để chỉ người đa tình, hay thả thính, yêu đương lăng nhăng, nói chuyện với nhiều người một lúc nhưng khiến ai cũng tưởng mình là 'duy nhất'.
Anh chỉ liếc qua một cái rồi mất hứng thu lại ánh mắt, đẩy ly rượu kia về lại cho nhân viên pha chế.
Sau đó, anh cười như không cười hỏi: "Ly rượu này tên gì nhỉ? Nhìn qua thôi là đã thấy hừng hực nhiệt khí rồi."
Nhân viên pha chế đành phải bỏ ly rượu lên mâm lại. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi đen kia sa sầm mặt, cậu ta xấu hổ nói: "Đây là món mới trong menu của quán chúng tôi, tên là 'Blue Love'. Có rất nhiều khách hàng đến đây yêu cầu món này để chiêu đãi người họ thầm mến."
Không cần quay đầu, Văn Thính cũng biết tên kia giờ đang bày cái vẻ mặt khó coi thế nào. Trong lòng anh chỉ thấy buồn cười. Mấy trò kịch cợt nhạt nhẽo này không biết bao giờ mới thôi lôi anh vào diễn cùng đây?
"Vậy phiền anh mang ly này trả lại cho người ngồi đó giúp tôi nhé. Nếu anh ta chịu bỏ qua, thì tiền cứ tính cho tôi."
Nói xong, Văn Thính ung dung cầm bó hồng rời đi, lúc bước ngang qua người đàn ông kia thậm chí còn chẳng thèm liếc gã lấy một cái.
Anh hoàn toàn không có hứng thú chơi mấy trò tự cho là đúng của đám đàn ông kia; nói trắng ra, hôm nay anh đến đây không phải để săn lạc thú.
Văn Thính men theo lối sau mà Thời Hựu Phong mở cho, đi thẳng đến khu hậu trường của sân khấu Hồng Thời.
Anh gõ nhẹ lên cánh cửa. Chẳng bao lâu, cửa đã được mở ra.
Thật khéo làm sao, người vừa mở cửa lại là nhân vật chính mà hôm nay anh muốn gặp nhất. Thời Hựu Phong vừa nhìn thấy gương mặt vẫn xinh đẹp và sinh động như cũ của Văn Thính thì lập tức sững lại, hoàn toàn bị bó hồng đỏ rực kia làm cho ngây người.
Văn Thính vừa cười vừa đưa bó hoa hồng đỏ ấy cho Thời Hựu Phong: "Buổi gây quỹ cứu trợ hôm qua được nghe biểu diễn miễn phí, lại còn được em hát riêng cho ca khúc mới chưa phát hành, dù sao cũng phải tặng lại cái gì đó chứ nhỉ? Nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thấy tặng hoa là ổn nhất. Chỉ một bó hoa thì không quá đáng đâu phải không?"
Thời Hựu Phong gãi ót nhận lấy bó hoa, lỗ tai đỏ rực, vội vàng nói: "Không có không có ạ, em thích lắm. Anh mau vào đi."
Văn Thính vừa bước vào cửa, ngay lập tức có ba đôi mắt tò mò đánh giá anh. Thậm chí, có ánh mắt còn nghi kỵ nhìn xuống bó hoa hồng đỏ mà Thời Hựu Phong đang ôm trên tay.
Dưới ánh nhìn của người khác, bó hoa trong tay Thời Hựu Phong giống như bị hun nóng rực. Cậu đành phải nhanh chóng đặt bó hoa xuống bàn trang điểm của mình.
"Anh, để em giới thiệu một chút, đây là tay trống của ban nhạc tụi em – Lâm Dược, bên kia là tay Bass Cát Ngữ và tay Organ Cố Dương." – Thời Hựu Phong lần lượt giới thiệu từng thành viên trong ban nhạc của cậu. Những người khác khi vừa nghe đến tên mình liền giơ tay, cười cười chào Văn Thính.
"Đây là... bạn tốt của anh, Văn Thính. Mấy đứa gọi anh ấy một tiếng 'anh' là được rồi." – Thời Hựu Phong chỉ vào người đứng bên cạnh mình, giới thiệu, nghe trong giọng nói có chút mất tự nhiên.
"Chào anh ạ.", ba người đồng thanh nói.
Văn Thính khách sáo vừa cười vừa tiến về phía họ, bắt tay từng người một: "Chào mọi người nhé."
Ở lại một lúc, Văn Thính liền cảm thấy sự xuất hiện của mình làm bầu không khí trở nên hơi vi diệu. Vì thế, anh thức thời lùi sang một bên: "Vậy mọi người cứ lo chuẩn bị trước đi, anh ra ngoài đó chờ xem mọi người biểu diễn."
Nói xong, anh ngay lập tức rời đi.
Văn Thính vừa biến mất, hậu trường ngay lập tức nổ tung.
"Ái chà ái chà! Anh Thời, em nói anh nghe này, chắc chắn người kia có ý gì đó với anh, nếu không sao lại tặng hoa hồng đỏ, mà còn tặng ở hậu trường nữa chứ?" – Cố Dương thất thanh gào lên.
"Anh Thời, đây chính là hoa hồng đỏ! Là hoa hồng đỏ đó! Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì chắc em không cần nói cho anh biết nữa đâu nhỉ? Em thấy Tiểu Cố nói chỉ có đúng thôi." – Cát Ngữ ở bên cạnh kích động tiếp lời.
Lâm Dược quan sát Thời Hựu Phong một lát, phát hiện biểu cảm của đối phương không có biến đổi gì, nhưng thật ra nước da càng ngày càng đỏ nên trong nháy mắt đã hiểu rõ: "Được rồi được rồi, mấy cậu lo việc của mình đi chứ? Nhìn đi, anh Thời ngây thơ như đóa mẫu đơn của chúng ta bị mấy cậu làm cho 'mặt đỏ tía tai' rồi kìa."
Thời Hựu Phong ngượng chín mặt, mặc kệ họ, bản thân lại cẩn thận mân mê bó hoa hồng. Thừa dịp những người khác không chú ý, cậu nhanh tay lẹ mắt lén cầm điện thoại lên chụp một bức cận cảnh bó hoa, còn cố ý chỉnh lại ánh sáng cho đẹp.
Không nhịn được, cậu lập tức gửi tấm ảnh đó cho Văn Thính.
*Thời Hựu Phong đã gửi 1 ảnh.*
Thời Hựu Phong: Cảm ơn anh nhé! Hoa đẹp lắm!
Trong quán bar tối om, Văn Thính đảo mắt nhìn quanh. Người thì đông, náo nhiệt thật đấy, nhưng hiếm khi anh lại thấy chán chường đến thế; chẳng có ai khiến anh muốn đáp lại hay mở lời.
Anh lướt điện thoại, chờ chương trình của ban nhạc. Còn chưa đợi được buổi diễn bắt đầu, anh đã thấy tin nhắn từ WeChat của chú cún con nào đó.
Văn Thính mở tin nhắn nhanh như chớp. Vừa nhìn thấy, trong mắt anh vô thức ánh lên ý cười.
Anh phóng to bức ảnh lên nhìn. Vì Thời Hựu Phong chụp qua gương trang điểm, nửa khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của cậu cũng vô tình lọt vào khung hình.
Đôi mắt sâu và hàng lông mày đậm kia thực sự quá hút hồn. Văn Thính nhìn chằm chằm một lúc lâu mới dứt được, nhớ ra còn phải trả lời tin nhắn. Không biết có phải con cún nhỏ này cố ý chụp như vậy hay không.
WT: Người chụp còn đẹp hơn nhiều.
Mới vừa gửi tin nhắn đi, chưa kịp chờ hồi âm, người MC lần trước đã lên tiếng. Đêm nhạc chính thức được bắt đầu.
Điều làm Văn Thính kinh ngạc chính là, trong túi quần tây đen của Thời Hựu Phong có cắm một bông hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át.
Anh không khỏi cười dịu dàng. Có vài người trông thì ngây thơ, trắng trẻo sạch sẽ, nhưng lại mang khí thế của bên chủ động.
Trên sân khấu, Thời Hựu Phong vẫn như thế. Phong trần anh tuấn, Văn Thính tin rằng ở đây có không ít người sẽ chẳng hề keo kiệt ánh mắt lẫn tiếng vỗ tay dành cho cậu.
Anh nhìn Thời Hựu Phong dưới ánh đèn sân khấu, chợt cảm thấy đối phương hẳn là bẩm sinh đã như vậy. Lóa mắt như thế, vậy mà lại ở nơi sân khấu nhỏ như Hồng Thời này, trở thành một nhân tài nhưng không được trọng dụng.
Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông rực rỡ trên sân khấu ấy khi lén đối diện với anh lại dễ dàng thẹn thùng đến thế, Văn Thính liền phát hiện mình có chút tham lam cái cảm giác độc nhất vô nhị kia.
Nửa tiếng sau, màn trình diễn của ban nhạc Tam Lí Yên kết thúc.
Văn Thính liền đứng bên phía cánh gà chờ Thời Hựu Phong. Mới quay người lại, cậu đã thấy anh.
"Anh có thể mời em đi ăn khuya một bữa không? Anh đói bụng quá."- đột nhiên Văn Thính làm ánh mắt đáng thương mà cầu xin, giống như sợ đối phương sẽ không chấp nhận vậy.
Ai lại cự tuyệt được một người đẹp biết làm nũng chứ? Hiển nhiên, Thời Hựu Phong không thể. Cậu rất vui vẻ đáp ứng lời mời của anh.
"Vậy anh ra cửa quán bar chờ em một chút nhé. Để em nói với mọi người một tiếng đã." – Thời Hựu Phong nói.
"Được."
Văn Thính chán chường chờ đợi trước cửa quán bar. Đêm đã khuya, cửa ra vào của Hồng Thời theo đó mà trở nên náo nhiệt. Văn Thính cảm giác có người đặt tay lên vai của anh.
Anh quay đầu. Khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kia, anh vô cảm nhíu mày.
Chính là tên mời anh uống 'Blue Love' trong quán bar – cái tên đàn ông mặc áo sơ mi đen đó.
Anh liếc sang đối phương, chạm ngay vào đôi mắt đen trầm kia, lập tức cảm thấy tên này không có ý tốt gì. Đối phương cao gần một mét chín, thậm chí còn nhỉnh hơn anh vài phân, nhìn thế nào cũng không phải loại dễ đối phó.
Văn Thính lạnh lùng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì tên mặc áo sơ mi đen đó đã tự mình phì cười trước. Chỉ là nụ cười đó khó coi đến lạ — khóe môi nhếch lên một chút mà trông giống như đang run nhẹ.
"Không phải em để ý tên ca sĩ hồi nãy rồi đó chứ?" – nói xong, tên mặc áo sơ mi đen còn lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, châm lửa lên.
Văn Thính không thích mùi thuốc lá, cũng cảm thấy đối phương rất vô lý, sao mà nhắc tới Thời Hựu Phong còn giở cái giọng vô cùng khinh miệt: "Này cậu, hình như tôi đâu có quen biết gì cậu đâu nhỉ? Tôi để mắt ai có liên quan gì đến cậu sao?"
Nghe câu đó, khóe miệng tên áo sơ mi đen càng chẳng buồn nhếch lên: "Anh để mắt đến em rồi. Em lấy tư cách gì mà khinh thường anh, hửm?"
Nghe xong câu đó, Văn Thính phải cố nhịn cơn thôi thúc muốn trợn trắng mắt. Quán bar kiểu gì mà gặp người nào người nấy đều tự luyến như nhau vậy? Lớn lên cũng chỉ biết có vậy thôi sao? Nói chuyện thì mắc ói mà còn tưởng mình thu hút. Không biết rốt cuộc tật xấu gì mà lây tràn lan thế này?
Anh bật cười nhạt: "Nhìn thì chẳng ra cái thể thống gì, vậy mà cứ tự nghĩ mình đẹp lắm."
Nghe xong câu đó, mặt tên áo sơ mi đen đỏ bừng vì nghẹn tức. Không nói hai lời, gã ném thẳng điếu thuốc vừa rút ra xuống đất, rồi lập tức bắt đầu phóng tin tức tố — lại còn là cái mùi thuốc lá khó ngửi đến kinh người.
Văn Thính vừa nghe thấy là ngay lập tức buồn nôn. Vậy mà tin tức tố của tên đó còn yếu hơn cả anh. Đúng là thứ vô dụng.
Anh ung dung phóng ra tin tức tố của mình, sau đó dùng mũi giày da nghiền nát điếu thuốc mà tên đó vừa ném xuống.
Lúc này gã áo sơ mi đen mới nhận ra đối phương vậy mà lại là một Alpha còn mạnh hơn mình. Tin tức tố va chạm giữa hai người khiến cơ thể gã bắt đầu khó chịu, chẳng bao lâu liền không còn chống đỡ nổi nữa.
Mà Văn Thính lại không chịu buông tha cho gã. Anh túm lấy cà vạt áo sơ mi của tên kia, giọng nói lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng mọi thứ: "Cút!"
Đúng lúc đó, ánh mắt Văn Thính khựng lại. Anh thoáng thấy Thời Hựu Phong bước ra từ cửa, liền lập tức buông cà vạt của đối phương ra, còn cố ý lảo đảo một bước rồi vội vàng hô lên: "Tiểu Lại!"
Thời Hựu Phong thấy Văn Thính bị gã đàn ông mặc đồ đen cao lớn che khuất, lại còn nghe tiếng anh gọi đầy nôn nóng, lập tức bước đến kéo mạnh tên kia ra. Ánh mắt cậu sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương, biểu tình mang theo vài phần hung dữ.
Gã áo sơ mi đen thấy sắc mặt thay đổi nhanh như lật bánh tráng của Văn Thính, rồi lại nhìn người đàn ông đang hung tợn trừng mình, liền tức đến muốn bốc hoả. Nhưng nhìn lại, đối diện rõ ràng là hai Alpha, gã chỉ có thể phun ra một ngụm tức, mặt mày xám xịt biến đi.
"Anh ơi, anh không sao chứ?" – Thời Hựu Phong vội vàng nhìn Văn Thính. Cậu nghe trong không khí bùng nổ một mùi hương hoa hồng mãnh liệt. Đó là hương tin tức tố của anh.
Vừa nãy thấy Văn Thính bị người ta kiếm chuyện, Thời Hựu Phong hoàn toàn quên mất anh là một Alpha còn mạnh hơn cả mình. Đến lúc này cậu mới chậm chạp nhận thấy điều đó.
Mùi hoa hồng... Thời Hựu Phong thất thần trong chốc lát. Cậu nghĩ tới bó hoa hồng ban nãy đối phương đã tặng cho mình.
Văn Thính đỏ mặt, cả người nóng lên: "Tiểu Lại... vừa rồi tin tức tố của tên Alpha kia mạnh hơn anh, hình như anh sắp vào kỳ mẫn cảm rồi. Có thể làm phiền em đưa anh tới khách sạn nghỉ một chút được không? Đến nơi anh sẽ đặt thuốc ức chế giao tới ngay."
Cảm nhận cơ thể Văn Thính đang dần nóng lên, lại thêm hơi thở ấm áp phả bên tai khi nói chuyện, Thời Hựu Phong lập tức bừng tỉnh. Cậu vội vàng gọi một chiếc xe, nhanh chóng chở anh tới khách sạn gần nhất.
Khi Thời Hựu Phong đỡ Văn Thính đi nhận phòng, cô lễ tân nhìn họ mà thần sắc không giấu nổi vẻ hóng chuyện. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, rằng dẫn một Alpha vào khách sạn đặt phòng đúng là dễ hiểu lầm thật. Nhưng thấy Văn Thính khó chịu đến mức sắc mặt tái đi, cậu cũng chẳng còn tâm trí bận lòng chuyện đó nữa.
Tuy nhiên, vì đang đúng mùa du lịch cao điểm mà họ lại còn đến muộn, khách sạn chỉ còn đúng phòng một giường lớn. Thời Hựu Phong cũng không trì hoãn thêm, nhận chìa khóa rồi lập tức đưa Văn Thính lên lầu.
"Anh, cố chút nữa thôi, sắp tới rồi." – Thời Hựu Phong nhẹ giọng nói.
"Tiểu Lại... Tiểu Lại..." – Văn Thính cầm lòng không đặng cọ vào cổ Thời Hựu Phong, trong giọng nói mang theo sự mê hoặc, mềm mại đến mức khiến người ta run lên.
Thời Hựu Phong nghe được một hồi, cảm thấy không chỉ cổ mình ngứa lên, mà trong lòng cũng như có một nơi nào đó bị khơi dậy mạnh mẽ.
Rốt cuộc, sau khi cố nhịn suốt cả quãng đường, bọn họ cũng đến được phòng.
Thời Hựu Phong chậm rãi đẩy Văn Thính nằm xuống giường. Một tay Văn Thính bị giữ chặt, làm anh đành phải dùng tay còn lại lấy điện thoại, đặt thuốc ức chế giao đi.
Còn khoảng nửa giờ trước khi thuốc đến, Thời Hựu Phong nhìn tay Văn Thính bị mình nắm chặt, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp, thở ra một hơi tức giận.
Nhưng ngay lúc này, tình huống bất ngờ xảy ra: Văn Thính ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe, tay siết cực mạnh. Dù Thời Hựu Phong không phải Omega yếu đuối, cậu vẫn bị anh túm lấy ném lên giường.
Thời Hựu Phong bị Văn Thính đè dưới người. Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt đào hoa đỏ ửng của anh. Văn Thính dời tầm mắt từ trên mặt cậu xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng ẩm, yết hầu nuốt khan hai ngụm.
Thời Hựu Phong nuốt nước bọt từng cơn, tim đập như trống trận.
Văn Thính vốn bình thường rất điềm tĩnh, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh vừa rồi, anh lại thấy cuốn hút đến kỳ lạ. Trước đây anh chưa từng chơi trò nhàm chán kiểu này, cũng chưa từng ở khoảng cách gần như vậy với ai.
Rõ ràng anh đang chủ động, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Thời Hựu Phong, trong khoảnh khắc ấy, tâm trí anh như bị điều khiển bởi thứ gì khác. Cảm giác kia làm anh vừa sợ hãi, vừa thấy lạ lẫm.
Trong giây phút đó, anh muốn thu hẹp khoảng cách với Thời Hựu Phong, và gần như ngay lập tức, anh đã làm theo ý nghĩ.
Vì vậy, Thời Hựu Phong đã cảm nhận được, đôi môi nóng rực của Văn Thính.
Cậu mở to mắt, cả người cứng đờ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Nụ hôn đầu của cậu lại xảy ra ngay lúc cậu chẳng hề chuẩn bị trước.
Alpha bẩm sinh đã có khả năng khống chế, điều ấy khiến cho Văn Thính sử dụng được thành thạo kỹ thuật hôn môi của mình.
"Tiểu Lại."
Giờ phút này, khi nghe được cách gọi ấy, cơ thể Thời Hựu Phong không tự chủ được mà run lên.
"Mở miệng ra."
"Ưm..."
Thời Hựu Phong chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể nghe lời, mặc cho đối phương càng lúc càng chiếm ưu thế.
Văn Thính nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đối phương. Làn da cậu giờ đây dần phiếm hồng, mềm mại, đôi mắt từ từ ướt át, đôi môi càng lúc càng ửng đỏ.
Anh kìm không được đôi tay của mình, vươn xuống sờ lên eo của Thời Hựu Phong, cảm nhận cơ thể mảnh khảnh mà lại rắn rỏi, còn có những đường cơ bụng loáng thoáng của đối phương.
Miệng Thời Hựu Phong bị vây kín lấy, cả bên trong lẫn bên ngoài đều bị Văn Thính làm cho run rẩy.
Văn Thính không ngờ rằng vốn dĩ hôn môi là một thứ mang lại cảm giác dễ chịu như vậy. Từ trước đến giờ, anh chỉ thấy kinh tởm việc ấy. Nhưng khi hôn Thời Hựu Phong, trớ trêu thay, càng hôn càng thêm nghiện.
Đương lúc Văn Thính dời tầm mắt xuống yết hầu của đối phương, hắn nhạy cảm nhận ra một cỗ mùi hương thoang thoảng.
Là... mùi thanh đề*.
Tin tức tố của Thời Hựu Phong.
*Mùi thanh đề (清醍) trong văn cảnh đam mỹ/ABO thường không phải là một mùi hương thực sự mà là tưởng tượng hoặc ẩn dụ để miêu tả mùi đặc trưng của cơ thể một Alpha hoặc Omega. 'Mùi thanh đề' gợi cảm giác nhẹ nhàng nhưng mê hoặc, vừa tinh khiết vừa gợi dục, khiến đối phương dễ bị kích thích hoặc nhận ra đặc trưng sinh lý. (Cái này mình tra chatGPT nên bạn nào biết chính xác thông tin này thì chỉ cho mình biết với nhé!)
Nhưng vào lúc này, Thời Hựu Phong chỉ cảm nhận được cơ thể hơi nóng lên, ngửi thấy hương thơm từ tuyến mùi hương không rõ ràng mấy của mình. Cậu khó khăn lắm mới phản ứng lại, chỉ có thể phóng thích ra một ít tin tức tố, hòa lẫn triền miên với mùi hoa hồng kia.
Bởi vì bản thân Thời Hựu Phong là một Beta, rất ít khi cậu cảm nhận được sự quấy nhiễu của tin tức tố, đồng thời cũng rất hiếm lúc ngửi được hương thơm của chính mình.
"Tiểu Lại, tin tức tố của em là hương thanh đề, chua chua ngọt ngọt." – Văn Thính dán mặt vào cần cổ Thời Hựu Phong, vừa cười vừa thở hổn hển.
Leng keng. Tiếng chuông cửa cứu Thời Hựu Phong một bàn trông thấy. Cậu vội vàng đẩy Văn Thính ra, đứng dậy mở cửa, lấy thuốc ức chế vào đưa cho anh.
Văn Thính thuần thục tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể của mình, sau đó nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường, chờ cho thân thể dần lạnh xuống.
Thời Hựu Phong ngồi một bên nhìn anh nửa ngày không nói gì.
Sau một lát, Văn Thính trợn tròn mắt nhìn Thời Hựu Phong, người đã bị anh 'bắt nạt' hơn nửa tiếng. Trong lòng, anh mắng mình là tên khốn nạn, nhưng dù sao đi nữa, anh cũng không hề hối hận.
"Tiểu Lại, thật lòng xin lỗi em." – Văn Thính nhẹ giọng mở miệng.
Thời Hựu Phong khúm núm ngồi ở mép giường: "Không sao đâu ạ, đây là trường hợp bất khả kháng, em hiểu mà."
"Đây là lần đầu tiên anh mất khống chế trước mặt người khác như vậy, có thể đã làm đau em. Thật là xấu hổ quá." – Văn Thính chậm rì nói.
Nghe thấy lời này, Thời Hựu Phong không khỏi kinh ngạc. Với diện mạo và thủ đoạn của Văn Thính, hẳn trước đây anh cũng đã từng qua lại với không ít người.
"Không sao, em không đau đâu..." – càng nói, giọng cậu càng nhỏ lại.
"Hương thanh đề sao, thơm thật đấy."
Thời Hựu Phong sờ cổ của mình, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Hương hoa hồng... cũng rất thơm ạ."
Đột nhiên, Văn Thính cảm thấy không thể chịu nổi ánh mắt của Thời Hựu Phong — một ánh nhìn vừa lạnh lùng, vừa nhiệt liệt, khiến cho anh không khỏi run lên.
Anh dùng tay che đi đôi mắt mình. Thời Hựu Phong nhìn yết hầu đang khẽ động của đối phương, không nói thêm gì.
Văn Thính nhận ra, bản thân lại rơi vào thế sắp mất kiểm soát. Cảm giác này khiến anh vừa khó chịu vừa mệt mỏi. Anh chỉ muốn xua hết cơn mất khống chế đó đi, trở về trạng thái vốn có mà bản thân hài lòng, xóa bỏ hoàn toàn khả năng đi chệch khỏi quỹ đạo của mình. Vì vậy, Văn Thính quyết định lựa chọn thực hiện một phương pháp tàn nhẫn.
"Nhưng mà anh bỗng phát hiện ra, bản thân càng muốn ngửi hương vị ngọt ngào của Omega hơn."
Đang đỏ mặt, Thời Hựu Phong đột nhiên không kịp phòng bị mà nghe Văn Thính thốt ra câu ấy. Đôi mắt cậu run lên, trong lòng như bị khoét rỗng một lỗ, khiến hơi thở gấp gáp. Cậu không hiểu tại sao Văn Thính lại nói như vậy.
Văn Thính không nhìn thấy ánh mắt của cậu, không nhận ra được đôi mắt vốn luôn sáng ngời kia chợt trở nên ảm đạm, hai hàng lông mi cứ run rẩy chớp.
Cậu cứ nghĩ.
Cậu đã không có tin tức tố ngọt ngào, còn không phải là Omega nữa.
Giờ phút này, cậu lại nhớ đến thứ ấy – đóa hoa hồng mà cậu đã dặn các anh em trong ban giữ gìn cẩn thận.
Màu đỏ rực rỡ của hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro