Chương 1 - Tsunayoshi Xui Xẻo
Notes:
Tuy rằng phần summary đã nói, nhưng muốn làm rõ hơn, thì, X27 là cặp chính đã "gạo nấu thành cơm" còn All27 thì giống dạng "trên mức tình bạn dưới mức tình yêu" nha, với cả hai phía 27 và tất cả những người còn lại.
Nếu bạn hỏi tui liệu có 8059, D18 hay vân vân vũ vũ các cặp khác không. Thì mình xin chân thành said đéo.
Cảm ơn đã lắng nghe, tận hưởng câu chuyện nhóe (≧▽≦)
________________________
Tsunayoshi Sawada là một nam sinh 16 tuổi bình thường về mọi mặt.
Gia cảnh bình thường, có cha mẹ đầy đủ, không giàu không nghèo, học ở một ngôi trường cấp hai bình thường, sống trong một thị trấn bình thường.
Trừ việc, cha thật ra là Mafia, nhà thật ra có tiền phi pháp. Ngôi trường và thị trấn có một vị đế vương hung bạo tọa trấn.
Tsunayoshi: Vậy mà tui còn bình thường á hả (;;;・_・)
Chưa hết, cậu ta có gia sư là sát thủ mạnh nhất thế giới, có bạn bè là Mafia kiêm biệt đội đập đồ mạnh nhất hành tinh, và bản thân cậu ta, là một thằng nhóc cắn thuốc đốt lửa đánh nhau, đồng thời là người kế vị thứ mười của gia tộc Mafia hùng mạnh bậc nhất - Vongola Familia.
Nhưng cậu ta vẫn bình thường nhỉ?
...
Thôi được rồi, là tác giả nói nhảm đấy, cái gì đã động đến Sawada Tsunayoshi là cóc có cái gì bình thường hết.
Ngay cả giới tính của cậu cũng vậy.
Thế giới mà Tsunayoshi đang tồn tại, sơ khai có hai loại giới tính là nam và nữ, khi trưởng thành lại có một hệ thống gọi là Alpha, Beta và Omega,vì vậy, lại chia làm 6 loại giới tính.
Alpha dù nam hay nữ, đều có dương vật, bọn họ là kẻ gây giống, đồng thời cũng là những người đầu đàn. Giỏi giang, ưu việt, tố chất lãnh đạo cao, là thành phần không thể thiếu để xã hội phát triển.
Beta có dân số đông nhất, bọn họ sẽ giữ nguyên cấu trúc cơ thể ban đầu, hầu hết mà nói, bọn họ có tư chất bình thường, là quân lính của những Alpha.
Cuối cùng, Omega, giới tính yếu ớt nhất. Bọn họ có tử cung ở cả nam nữ, tố chất thân thể mỏng manh, nhưng bù lại, bọn họ có sức phán đoán tuyệt vời về mặt cảm xúc và hành vi, thiên phú ca múa họa ở mức đỉnh cao, không có gì lạ khi Omega trở thành tín ngưỡng của hàng vạn dân chúng.
Việc chia này thực ra lại dựa vào pheremone. Beta sẽ không có pheremone, trong khi Alpha và Omega sẽ có.
Vậy nên, vào độ tuổi trưởng thành, thường là vào 13 tuổi là sớm nhất và 15 tuổi là muộn nhất, nam nữ sẽ có một lần "động dục kì". Dựa theo thời gian và biểu hiện, sẽ biết được giới tính của bản thân.
Nhưng rắc rối một điều, Tsunayoshi Sawada, năm nay đã 16 tuổi, đã trễ kì phân hóa những 2 năm trời.
Ngoại trừ việc lo lắng cậu ta có bệnh tật ra, Reborn cũng rất đau đầu nghĩ cho tương lai của cậu.
Bởi lẽ, việc Sawada Tsunayoshi trở thành Vongola Decimo là việc bất khả kháng, bất chấp giới tính của cậu. Nhưng nếu cậu ta phân hóa thành Beta, hay tồi tệ hơn là Omega, con đường cậu ta đi sẽ chông gai hơn bất cứ ai hết. Chung quy, ở Mafia nơi sức mạnh là tối thượng, thì một giống loài như Omega sẽ nhận ít nhiều kì thị.
Reborn đã từng thử hỏi Đệ Cửu về việc này, và đã thử tống Tsunayoshi qua cho Shamal khám, kết quả, cả hai nngười đều bảo, do quá trình phong ấn từ bé, Tsunayoshi sẽ có kì phân hóa chậm hơn so với bạn cùng trang lứa, mà nếu bất đắc dĩ quá, thì cần phải kích thích hormone của cậu ta, thì mới phân hóa được.
Vì vậy, người xung quanh bắt đầu đoán mò giới tính của Tsunayoshi.
Khỏi cần nói, người chưa biết nội tình và cả bản thân cậu ta sure kèo sẽ thành một Beta tầm thường.
Người đã biết nội tình và có đầu óc sáng suốt, như những đồng chí cùng cậu đánh nhau suốt ngày đêm chẳng hạn, chắc chắn cậu sẽ thành Alpha.
À, dù gì thì cậu cũng đã đánh cho Alpha Mukuro, Alpha Xanxus, Alpha Byakuran, Alpha Emma và hằng hà sa số Alpha khác đo sàn.
Bây giờ bảo cậu đánh tay đôi với Alpha Hibari, thì chưa biết phần thắng sẽ nghiên về ai đâu à nha.
Chỉ có Byakuran con gà trắng, như muốn chọc tức người ta, đã đặt cược Tsunayoshi sẽ thành một Omega.
Lí do?
"Tsunayoshi - kun dễ thương như vậy, sao mà thành mấy tên Alpha não teo cơ phình như vậy được" Hắn cười nham nhở.
Mặc kệ cho bản thân cũng là một Alpha chính cống.
Mọi người tuy rằng cũng thấy câu này hợp lí phết, nhưng vì là do Byakuran nói, ai cũng lườm nguýt hắn, tỏ vẻ khinh bỉ.
Đối với việc này, Tsunayoshi cũng chỉ bĩu môi một phát rồi cho qua.
__________________
"Tsuna, hôm nay cậu muốn qua nhà tớ chơi không?" Yamamoto vừa vuốt ngược mái tóc còn sũng nước của mình, vừa cười hỏi Tsunayoshi.
"Có chuyện gì vui hở?" Cậu thiếu niên tóc xù đáp lại lời bạn mình, trong khi ụp cả một cái khăn trắng bông lên đầu.
Yamamoto móc từ trong túi quần một chiếc điện thoại mới toanh, bấm bấm rồi để trước mặt Tsuna "Đây, cậu nhìn nè ~"
"Legend Game đời mới nhất!!! Bộ này siêu đắt mà còn hiếm, tớ chờ cả buổi còn không mua được!"
Yamamoto suýt xoa tiện thể choàng tay qua vai Tsuna, nhìn như thể đem cậu ôm vào người "Đúng, chính nó. Tớ hên lắm mới vác nó về, qua nhà tớ đánh một trận đi nào ~~~"
Tsunayoshi còn chưa kịp trả lời, thì một chai nước ngọt đã bay vút tới, tông thẳng vào khuôn mặt điển trai của Yamamoto.
27: ?!
"Tao nói mày, một là tránh xa Đệ Thập ra, hai là tao sẽ nổ banh mày, có nghe không đó"
Yamamoto tất nhiên đâu thể để bình tượng của mình bị phá vỡ bởi chai nước mấy trăm yên từ tay thằng bạn,
nhanh tay chụp lấy rồi tiện thể mở ra, tu ừng ực.
" San kyu, Gokudera. " Yamamoto cười vui vẻ, nhưng đáy mắt màu xanh bạc kia có chút lạnh lẽo.
"Tiện tay thôi, thằng ngốc bóng chày" Gokudera vẻ mặt bất thiện đáp lại ánh nhìn đó.
Khí áp của Alpha cường đại không tự chủ phóng ra, biểu thị hàm ý cảnh cáo cùng đe dọa.
Thân là một kẻ chưa phân hóa, Tsunayoshi không có khả năng cảm nhận được cuộc chiến âm thầm mà đáng sợ này. Cậu theo bản năng cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, liền nhanh chen vào, tách cả hai người.
"Thôi nào, thôi nào. Đừng nóng giận, chúng ta đi chơi với nhau là được chứ gì" Rồi nắm tay hai thằng bạn dắt đi.
Nhưng trước khi Gokudera và Yamamoto kịp hồ hởi đáp lại, Reborn đã dùng một tốc độ bàn thờ bay từ trên cây xuống, đạp thẳng vào mặt Tsunayoshi.
Tsunayoshi đáng thương, dù nhờ Siêu Trực Giác báo động cũng chẳng ăn thua gì, trực tiếp hôn đất mẹ.
"Đau!"
"Dame-Tsuna, cái đầu rơm rạ của cậu không nhớ được hôm nay là ngày gì à?" Chân Reborn đè đầu Tsuna xuống đất, ánh mắt đậu đen ngây thơ nhìn cậu, với một nụ cười ma quỷ.
"Đau! Đau! Bỏ tớ raaaaa!"
"Hm?"
"Tớ xin lỗi! Tớ sai được chưa! Hôm nay là ngày huấn luyện!"
Reborn mỉm cười hài lòng, khoan dung và độ lượng nhấc cái chân của mình ra.
"Rất tốt, Dame-Tsuna"
Nhưng tiếng lắp súng lạch cạch đã bán đứng lời khen thưởng đó. Tsunayoshi ngay lập tức đứng dậy, cơ bắp căng lên. Reborn tỏ vẻ vừa lòng với phản ứng của thằng học trò.
"Tặng cậu một món quà nhỏ." Reborn hạ thấp vành mũ fedora.
"Hôm nay không cần tập khởi động, nên bây giờ. Chạy cho tôi" Và nã súng!
27: Biết ngay mà! Đồ Đại Ma Vương!!!
Khóc thì khóc, nhưng Tsuna bé nhỏ, dựa vào bản năng sống còn, chạy thục mạng!
Yamamoto và Gokudera không còn cách nào khác, đành phải chạy thục mạng theo.
Reborn quả nhiên ngày nào cũng có cách dần cho Tsuna lên xuống được à nha...
____________________
"Ôi cha mẹ ơi" Tsunayoshi nằm bẹp xuống sàn mà thở. Cậu đã phải chạy gần 10 cây số chỉ để đến cái sân huấn luyện khỉ ho cò gáy này.
Gokudera săn sóc đưa cậu chai nước, còn Yamamoto đưa cậu cái khăn. Tsunayoshi cảm ơn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, biết thế khi nãy đã không dội nước, bây giờ lại ướt nhẹp cả người.
Cậu nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình là người đến trễ nhất.
Hibari-san đã mặc đồ chiến đấu xong xuôi, và có vẻ đã hoàn thành khởi động, thiu thiu ngủ trên bục cao (được cậu nhờ Spanner thiết kế riêng cho ảnh).
Ryouhei vẫn hăng hái đấm bốc ở đằng xa, mặc mỗi cái quần trong bộ, nhìn siêu cấp ngầu.
Mukurou tươm tất với cái style lạ lùng như ở tương lai, nhởn nhơ ăn socola, còn Chrome đang gắng sức chạy bộ trên máy.
27: U oa, mọi người thật chăm chỉ...
"Đi thay đồ. Hôm nay còn quà nữa" Reborn cầm Leon gõ vào đầu cậu.
"Lại quà?!" Tsunayoshi cảm thấy hay cậu chết quách đi cho rồi. À, mà thôi, kiểu gì chút nữa cũng chết.
Thất tha thất thểu đi vào phòng.
_________________
Khi Tsunayoshi bước ra, mọi người vẫn đang làm việc của mình, nhưng chắc đã gần kết thúc.
Cậu đi về phía cái túi xách màu đen để dụng cụ, quen tay chuẩn bị đồ để đánh nhau.
Vì quay lưng, Tsunayoshi không thấy những ánh mắt liếc qua liếc lại thân thể của mình.
Vongola là gia tộc của các Alpha cường đại. Những Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp, đè bẹp những Alpha khác.
Khi thế hệ 10 tiếp nối, bọn họ đã làm rực rỡ truyền thống này. Bằng chứng là, bọn họ phân hóa rất sớm, và phản ứng phân hóa rất mãnh liệt.
Chrome thậm chí đã đánh vỡ một bức tường trong trạng thái cuồng bạo, cho đến khi cô bé bình tĩnh lại, thì phòng cách ly đã đi đời.
Nhưng cô vẫn còn là một Alpha yếu trong dàn bảo kê phá nhà này. Kì Alpha hóa của Hibari rất khủng khiếp, bác sĩ đã phải yêu cầu tống anh tới khu rừng để vị hội trưởng này phá chơi, vì chẳng ai trong thành phố Namimori có thể cản anh được.
Bọn họ, là những Alpha cao quý và hùng mạnh, là niềm kiêu hãnh bậc nhất của Vongola.
Vậy mà....
Vậy mà!
Bọn họ lại đang vứt hết liêm sỉ và tiết tháo, nhòm nhòm liếc liếc bắp đùi trắng trẻo của Tsunayoshi nhà tui!
Bộ quần áo của Tsunayoshi chính là bộ đặc biệt nhất! Do chính tay Reborn thiết kế.
Đặc biệt thế nào?
Chính là, hở, bó sát, hở, bó sát!
Đường cong đẹp đẽ với cơ bắp tinh tế ẩn hiện, làn da mềm mại màu trắng hồng khỏe khoắn. Chiếc cổ cao được che khuất bởi phần cổ áo đen đặc tăng lên phần cấm dục, nhưng phần đùi lộ ra thon thả, dẻo dai và thẳng tắp lại bán đứng ý nghĩ nghiêm chỉnh của bộ đồ.
Còn cả vòng eo nhỏ nhắn hữu lực kia nữa. Lỗ rốn thật sự quá xinh xẻo.
(=^・ω・^=) Không có thằng/con Alpha nào có thể kiềm chế được khi nhìn thấy người thương mình mặc thế này cả.
Cần lắm tiết tháo và liêm sỉ? Vứt! Có vứt đi thì mới ăn được thịt!
Mọi người đồng lòng nói.
Không cần lo lắng, chức năng phòng hộ của đồ chiến đấu vẫn rất đầy đủ và thuận tiện nha!
"Kufufufu~ Bọn Mafia quả nhiên là bẩn thỉu" Mukurow muộn tao lên tiếng, trong khi vẫn đang cố gắng đổi tư thế sao cho thật tự nhiên để nhìn được nhiều hơn.
Tsunayoshi bĩu môi, thì thầm "Anh là một Mafia đấy, đồ ngốc"
Chrome nhìn như cố tình nhưng thật ra là cố tình thật, che khuất tầm mắt biến thái của Mukuro hướng tới Boss, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi thăm Reborn.
"Ngài Reborn, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Reborn nhìn Tsunayoshi lắp xong bộ phận cuối cùng, Hibari nhảy từ trên cao xuống, cười vô cùng, vô cùng vui vẻ và tàn bạo "Câu hỏi rất hay, Chrome"
"Hôm nay, chúng ta sẽ đánh hội đồng"
"Mấy cậu nghĩ đánh hội đồng có nghĩa là gì?" Reborn hỏi.
"Một đám đánh một đứa?" Yamamoto vác kiếm trả lời.
"Ý tại mặt chữ, các cậu, trong vòng hai tiếng đồng hồ, kể từ bây giờ, dốc hết ý chí và sức mạnh của các cậu, hợp tác với nhau, đánh Dame-Tsuna cho tôi!"
"Chỉ cần tôi đánh giá Dame-Tsuna không còn khả năng chiến đấu nữa, các cậu có thưởng. Còn không? Các cậu tự kiểm điểm! Gấp đôi huấn luyện!"
27: (・_・;)
Mọi người: ╭( ・ㅂ・)و
Leon biến thành cò hiệu, Reborn ngây thơ dồn học sinh mình vào chỗ chết, giương cao, và phát hiệu lệnh!
"Cố gắng mà sống đi, Dame-Tsuna 😌"
27: Cậu còn dám nói! Quay lại đây, đồ độc ác!
Chửi là chửi, nhưng đánh vẫn là đánh, Tsunayoshi tiến vào trạng thái DW, bắt đầu 2 tiếng địa ngục của mình.
____________________
Vị Boss trẻ tuổi treo lủng lẳng trên tường bằng lửa, rồi bật đến phía Hibari như một con ong.
Hibari liếm môi, ánh mắt khát máu và hứng thú dào dạt, đưa tonfa lên đỡ.
"Động vật ăn tạp, ngươi còn cần phải mạnh hơn nữa" hắn nói, và quất bay Tsunayoshi đi.
Cậu nhóc bình tĩnh giảm xóc, rồi đáp đất vô cùng điêu luyện.
Và ngay lập tức! Nhảy ra khỏi chỗ đó! Từ nơi cậu vừa thoát ra, một bông hoa ăn thịt người nở với một tốc độ chóng mặt, nhe nanh sắc nhọn!
"Kufufu, Siêu Trực Giác quả nhiên là thứ gian lận." Mukuro với đôi mắt hình chữ Nhất, Địa Ngục Đạo xoay vần với sức mạnh của hắn.
Mukuro qua nhiều trận chiến, đã mài dũa kĩ năng của mình đến kinh người. Hắn ghét cái cảm giác bất lực nằm tạp dưới chân kẻ khác, hắn ghét cái cảm giác nhận ra rằng mình yếu ớt đến mức nào khi đứa trẻ đó đứng trước mặt hắn để che chắn.
Hắn phải mạnh.
"Không phải mình ngươi đâu, dứa ăn cỏ." Hibari xông lên, với đôi tonfa chết chóc.
Không hổ danh là hộ vệ mạnh nhất, Tsunayoshi xanh cả mặt bắt lấy thứ vũ khí ánh bạc đó, mượn lực lộn nhào một cú, rồi đá thẳng vào lưng Hibari.
"Hibari tiến bộ rất nhiều. Có là trời sinh chiến đấu cũng phải luyện tập hơn người mới được như cậu ta." Reborn đứng ở ngoài bình tĩnh bình luận. Từ lúc nào không hay, Dino đã đứng bên cạnh vị sát thủ, với một vẻ mặt trưởng thành hiếm thấy.
"Nó đánh tớ đau lắm đấy" Dino thương tiếc xoa xoa vết thương. Hầy, giá mà được Tsunayoshi an ủi thì tốt quá rồi.
Hibari xoay người trong tích tắc, và sử dụng lực của mình như một cái lò xo, đánh văng Tsunayoshi đi.
Ở nơi đó, Chrome đang niệm chú, đôi mắt cô bé nhen nhóm ánh lửa quyết tâm.
"Boss, xin hãy nhận lấy." Rồng băng há miệng, ý định nuốt chửng thân thể bé nhỏ đó.
Tsunayoshi dùng lửa như một động cơ phản lực, đảo ngược người lại, dùng chân đá thẳng vào con rồng.
Con rồng vỡ tan tành, như một món đồ thủy tinh bị ném xuống đất. Chrome cắn môi, suy nghĩ tiếp theo phải dùng ảo thuật như thế nào.
Cô phải kiên cường lên. Nhất định phải bảo vệ được Boss.
"Nãy giờ em ấy không dùng X Bunner với đột phá giới hạn Zero nhỉ?" Dino thắc mắc hỏi Reborn.
Trong khi đó, cú đạp đã khiến Tsunayoshi bay đúng vị trí ngắm của Gokudera.
"Gấp 3 boom" Theo khẩu lệnh của Gokudera, những ống thuốc nổ nhắm đến Tsunayoshi như bão tố.
"Nhìn đi." Reborn trả lời Dino.
Tsunayoshi khéo léo tránh đường boom bay, nhưng khi có một ống nhắm thẳng đến mặt cậu, cậu nắm lấy nó.
Và đóng băng!
"Đột phá giới hạn Zero cần thao tác khóa tay để thực hiện, trên chiến trường cậu ta làm vậy chỉ có chết."
"XBUNER, XXBUNER, Bản hòa ca đều là mấy chiêu hủy diệt hàng loạt. Vừa ngu si mà vừa tốn sức, muốn làm thì cũng chỉ có Dame-Tsuna sức trâu bò mới làm được."
"Thật ngu ngốc khi lại để học trò của mình dựa dẫm vào thứ đó."
"Là một giáo viên, ta phải dạy thằng nhóc Chiến đấu là Nghệ thuật" Reborn cười tự tin.
Dino sửng sốt.
Tsunayoshi xông tới, định nốc ao Gokudera, thì Ryouhei chặn lại. Cả hai bắt đầu đánh tay đôi.
Cuộc chiến diễn ra căn thẳng, khi mà Yamamoto đã chuẩn bị vung kiếm lên từ phía sau.
"Thức thứ 8-Thời Hữu Đại Vũ"
Đẹp như một kiếm sĩ cổ xưa, và nguy hiểm như một sát thủ. Tsunayoshi đã từng khen ngợi Yamamoto như vậy, với một đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Yamamoto yêu thích những gì mà cậu bé tóc nâu dành cho mình. Tất cả. Ngay cả khi vung kiếm lên, ngay cả khi trong ánh mắt chỉ còn lại sát ý, thì trong lòng vẫn luôn ngóng trông sự chú ý của Tsunayoshi.
"Yamamoto Takeshi quả nhiên là có thiên phú của sát thủ. Ngay cả cái tư duy biến thái của bọn đó cũng thừa hưởng đầy đủ." Reborn đọc được trong tâm của Yamamoto, bật cười trào phúng.
"Đó là điều tốt mà, đúng không?" Dino nhún vai. "Bên cạnh đó, vẫn còn người biến thái hơn kìa."
Hướng mắt đến Gokudera, hắn cúi đầu xuống, bên trong não đang nghĩ 7749 cái phép toán quỹ đạo, miệng lẩm ba lẩm bẩm "Xin hãy thứ lỗi cho tôi Đệ Thập" "Xin hãy ha lỗi cho tôi Đệ Thập" "..."
Dino cảm thán, cuối cùng cũng có người phát điên với chương trình huấn luyện của Reborn. Hắn quay qua hỏi Reborn "Gokudera Hayato thà chết cũng không dám động vào Tsuna một sợi tóc, sao giờ lại hung hãn như vậy, cậu đã nói cái gì rồi?"
Reborn điềm nhiên "Nói cái gì đâu, chỉ là bảo cậu ta chọn, hoặc là không đánh và yếu hơn Dame-Tsuna, và Dame-Tsuna chết chỉ để bảo vệ thằng vô dụng như cậu. Hoặc là đánh đi và mạnh hơn Dame-Tsuna. Nếu cậu còn không mạnh bằng người mình muốn bảo vệ, thì Hộ Vệ sinh ra để làm cái gì?"
"Hơ hơ, tớ mà là Gokudera, không liều mình vào tấn công mới lạ." Dino thương cảm nói, chắc Gokudera cũng dằn vặt lắm mới vừa đánh vừa xin lỗi thế kia.
Tsunayoshi tai thính, lặng lẽ điểm một cây nến nhỏ cho bản thân và đồng bọn.
27: Cứu ༎ຶ‿༎ຶ
"Chậc, Dame-Tsuna, đừng có làm màu nữa, đánh nghiêm túc cho tôi!" Reborn nổ súng đe dọa.
"...." Tớ đang cố gắng lắm đây!!!!!!
"Tính ra thì em ấy là người duy nhất đánh bằng tay không ý nhỉ, cậu không cho em ấy dùng súng sao?"
"Thằng ngốc đó không chịu dùng. Cậu ta bắn súng rất ổn, trên bia mà nói, nhưng đối mặt với người còn run tay. Cho nên tôi dạy cậu võ thuật, đánh đến khi nào tôi hài lòng, sẽ giải quyết súng ống sau." Reborn nói, khoanh tay đầy cao ngạo.
"U oa, hèn gì thấy ẻm đánh càng ngày càng đẹp mắt. Mấy lần trước toàn đánh loạn xà ngầu lên thôi nhở."
Tsunayoshi vừa đấm bay Ryouhei, trầm mặc tự hỏi, đẹp chỗ nào? Toàn là mấy chiêu thức bạo lực...
Sau đó ảo thuật của Mukuro chạm gáy cậu, khiến cậu chuyên tâm về trận chiến, một lần nữa.
Reborn quan sát động tác của Tsunayoshi, nhìn thấy đồng hồ đang nhích qua phút thứ 70, cảm thấy tâm trạng rất tốt. "Hẳn là ngày mai cho cậu ta đánh đối kháng súng là vừa."
"Hửm? Ồ, Tsuna đạt tiêu chuẩn rồi à? Mà cậu định cho ẻm đánh với ai? Tớ được không?" Dino phấn khởi hỏi.
"Nằm mơ. Dame-Tsuna tuyệt đối không dám nhắm vào cậu. Tôi phải mời người nào kích thích bản năng sống còn của cậu ta, buộc cậu ta phải nâng súng lên."
"Này, đừng nói là...cậu định mời..."
"Xanxus, tất nhiên. Con nuôi Đệ Cửu, thiên tài dùng súng, tàn bạo khát máu, và đặc biệt, ghét Dame-Tsuna đến cực độ. Quá hoàn hảo."
Tsunayoshi trầm mặc quật ngã Hibari, rồi lại tránh đường kiếm của Yamamoto, không biết nên bày vẻ mặt nào cho phải.
27: ༎ຶ‿༎ຶ Xanxus, là Xanxus đó mấy người hiểu hông. Gã sẽ dần cậu ra bã, hoặc là bắn cậu thành cái sàng mất!
"AAAAAAAAAAAAA"
Bỗng từ đâu, Lambo chạy vọt vào, trên tay cầm ống bazooka mười năm, vừa hét vừa khóc!
Mọi người bất ngờ nhìn nhóc.
"KHÔNG ĐƯỢC ĂN HIẾP TSUNA NGỐC!"
Rồi nó dùng hết sức bình sinh ném Bazooka về phía cậu!
Ơ?! Theo tình tiết thì phải gọi Lambo 10 năm sau chứ?! Ném về cậu làm cái gì?!?!
Lambo: Meow meow, ném nhầm...
27:... (•‿•)
Theo định luật của tất cả fanfic, thì cho dù là Reborn đã nổ súng đánh bay bazooka, thì nó, vẫn rất hoàn hảo, ụp lên đầu Sawada Tsunayoshi.
Mọi người, vẫn đang giữ nguyên quán tính đánh lên, lao thẳng về phía làn khói hồng. Hibari tiên phong, cả người viết hai chữ "Cắn chết".
Nơi mà, Tsunayoshi 10 năm sau đang bình thản húp một ngụm trà, bình bình an an chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngước mặt lên...
270: .... Hể?
______1 giây trước thảm họa______
TBC! See you later!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro